Nếu tình yêu trở thành niềm đau - Chương 06 - Phần 2

Trước kì thi một tuần, nhà trường cho nghỉ ôn thi, học sinh có thể về nhà nghỉ ngơi.

Chuyện đầu tiên mà Linh Tố làm, đó là ngủ một giấc no nê, cho đến khi ánh nắng tràn khắp căn phòng cô mới tỉnh dậy. Sau khi lăn một vòng trên giường, cô lại cảm thấy muốn ngủ thêm hai, ba tiếng nữa.

Chẳng trách các thầy cô giáo kịch liệt phản đối học sinh yêu đương. Một khi đã rơi vào biển tình, con người ta trở nên lười biếng, không còn tâm trí đâu mà học hành nữa.

Linh Tố ép mình phải bò dậy, xuống lầu đi mua đồ ăn sáng. Ô tô nhà họ Bạch đỗ cạnh đèn đường đầu cổng khu tập thể.

Linh Tố mỉm cười rạng rỡ, bước vế phía đó.

Không ngờ người từ xe bước xuống lại là Bạch Sùng Quang.

“Linh Tố, anh có chuyện muốn nói với em, lên xe đi.” Anh ta trưng ra vẻ mặt nặng nề.

Linh Tố nghĩ ngợi một chút, rồi bước lên xe như anh yêu cầu.

Bạch Sùng Quang vào thẳng vấn đề luôn: “Anh nghe nói dạo này em và Bạch Khôn Nguyên rất gần gũi.” Linh Tố nheo mày: “Bạch gia các anh sống bằng nghề tình báo phải không?” Bạch Sùng Quang mặt dày mày dạn cười nói: “Chính xác hơn thì anh và Khôn Nguyên đang ngầm đấu đá nhau.”

“Anh cũng thẳng thắn thật đó.” Bạch Sùng Quang dựa lưng vào ghế, “Em là một cô gái thông minh.” Linh Tố không kiên nhẫn thêm được nữa, “Anh muốn hỏi em chuyện gì?” Bạch Sùng Quang chăm chú nhìn thẳng vào mắt Linh Tố, “Mới có vài ngày mà em đã ghét anh ra mặt rồi. Sức ảnh hưởng của Khôn Nguyên quả nhiên kinh người.” Linh Tố càng bực mình: “Có chuyện gì thì anh nói thẳng ra. Em còn chưa ăn sáng đây.” Bạch Sùng Quang gõ vào cửa kính, tài xế lập tức lái xe đi. Linh Tố khẽ thở dài, nhưng cũng không đòi xuống xe. Đợi chiếc xe rẽ vào đường lớn, Bạch Sùng Quang mới mở miệng: “Em cũng đưa cậu ta đến thư viện đó. Ở đó có gì đặc biệt sao?” Linh Tố vặn lại: “Rốt cuộc các anh coi em là gì vậy? Một kẻ lừa đảo hay là một nàng tiên?”

“Linh Tố, anh tuyệt đối không có ý coi thường em. Anh tin em. Nhưng Bạch Khôn Nguyên thì chưa chắc. Cậu ta vốn tính đa nghi, nếu như không được nhìn tận mắt nghe tận tai, thì cậu ta tuyệt đối không dễ dàng tin đâu.” Linh Tố ngồi im lắng nghe, cảm thấy câu nói này thật chối tai, nhưng lại không biết lý do vì sao nó chối tai. Trong chớp mắt trong đầu cô lóe lên một đoạn kí ức gì đó, nhưng cô lại không kịp tóm lấy, đoạn kí ức tan biến, làm cô đột nhiên thấy hoảng hốt trong lòng.

Cô cố gắng nói bằng giọng bình thản: “Chỉ là một thư viện thôi mà. Sao anh lại lo lắng như thế? Rốt cuộc thứ quan trọng là thư viện đó hay là dị năng của em? Bạch Sùng Quang, anh tiếp cận em như thế này rốt cuộc là vì sao chứ?” Bạch Sùng Quang nổi khùng: “Anh tiếp cận em là có mưu đồ hiểm ác, còn Khôn Nguyên thì không à? Em thật là thiên vị quá đáng.” Linh Tố bực mình nói: “Chuyện của Bạch gia các anh chẳng có liên quan gì đến em hết. Nếu muốn mời em làm phép thì đưa tiền ra. Còn không thì thứ lỗi em chẳng có gì để nói cả.” Bạch Sùng Quang chẳng những không để bụng thái độ khó chịu của cô, mà còn túm chặt tay cô nói: “Linh Tố, em không phải là người hám tiền hám của! Em mau nói cho anh biết, có phải em đã biết được điều gì không?”

“Điều gì là điều gì?” Linh Tố nóng ruột nhìn anh, “Anh Bạch, gần đây anh thật không bình thường. Có gì anh nói thẳng ra có được không? Em không thông minh, không hiểu được ám hiệu của anh đâu.” Bạch Sùng Quang thở dài một tiếng, buông tay cô ra, nói:

“Em có muốn biết nguyên nhân cái chết của Lâm Lang không?” Quả nhiên chuyện có liên quan đến Lâm Lang.

“Hôm đó lúc Lâm Lang đang bơi trong hồ bơi của nhà thì đột nhiên phát bệnh, được đưa ngay đến bệnh viện, bệnh tình nhanh chóng được khống chế. Nhưng đến sáng sớm hôm sau lại đột nhiên phát bệnh, cấp cứu không ăn thua, nó đã ra đi như thế.”

“Anh nghi ngờ cái chết của cô ấy là do có người gây ra sao?” Bạch Sùng Quang mặt mày xanh lét, “Đêm hôm đó người ở lại bệnh viện trông con bé là Khôn Nguyên.” Linh Tố lập tức hét lên: “Bạch Sùng Quang!”

“Em không tin?”

“Chỉ là lời nói suông vô căn cứ. Hơn nữa Khôn Nguyên không phải là người như thế.” Bạch Sùng Quang hỏi vặn lại: “Người như thế là thế nào?

Em hiểu được bao nhiêu về cậu ta?” Linh Tố tắc tị.

Cô hiểu được bao nhiêu về Bạch Khôn Nguyên chứ?

Cô cắn răng kiên định: “Lâm Lang không phải bị hãm hại mà chết. Trên người cậu ấy không có oán khí.” Bạch Sùng Quang dường như bị đóng đinh tại chỗ, sau vài giây hoảng sợ, anh run giọng nói: “Quả nhiên là thật...” Linh Tố cảm thấy buồn cười. Lúc người khác không tin cô có thể nhìn thấy ma quỷ, thì các vong hồn cứ lượn lờ trước mắt cô; bây giờ người khác tin cô có khả năng đó, thì cô lại trở về là một người bình thường. Đúng là tạo hóa trêu ngươi mà.

“Cái chết của con bé vốn đã kì quái. Vốn dĩ Lâm Lang rất khỏe mạnh. Trước khi qua đời một tháng, nó và anh đã lặn xuống rặng san hô dưới đáy biển để ngắm con thuyền bị chìm dưới đó. Khoảng thời gian trước khi phát bệnh, nó khá mệt mỏi vì phải viết luận văn, nhưng vẫn rất bình thường. Cái đêm nó được đưa vào viện, sau bữa tối nó đã ra ngoài, nửa đêm mới được đưa trở lại bệnh viện. Sau thì cãi nhau với Khôn Nguyên, bệnh tái phát không còn khả năng cứu chữa, nên mới qua đời.”

“Những lời này có thể nói lên điều gì chứ?”

“Rốt cuộc nó đã đi đâu vào cái đêm hôm đó, và tại sao bọn nó lại cãi nhau?” Bạch Sùng Quang mặt mày căm phẫn, siết tay thành nắm đấm, ánh mắt hung dữ: “Linh Tố, anh nhất định phải làm cho rõ cái chết của Lâm Lang!” Linh Tố nhìn bộ mặt hung tợn của anh ta, trong lòng bất an, thầm đề cao cảnh giác. Tại sao sau khi Lâm Lang đã chết được ba năm anh ta mới bắt đầu điều tra về cái chết của cô ấy? Tại sao phải lật lại chuyện cũ vào lúc cuộc đấu đá nội bộ Bạch gia bước vào thời điểm quyết định?

“Nếu không có chuyện gì khác, em phải đi đây.” Cô bảo tài xế dừng lại, mở cửa xuống xe.

Bạch Sùng Quang đuổi theo nói, “Linh Tố, Bạch Khôn Nguyên không phải là một nhân vật đơn giản đâu.” Linh Tố cảnh giác đưa mắt nhìn anh.

“Còn nữa, Lâm Lang có nhắc đến chuyện di chúc với em không?” Linh Tố khẽ nhướng mày.

“Anh nghi ngờ nó để lại di chúc nhưng bị Bạch Khôn Nguyên giấu nhẹm đi rồi.” Đứng trước mặt Linh Tố lúc này là một Bạch Sùng Quang dường như đã bị tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn xa lạ. Linh Tố vội lắc đầu, lùi lại phía sau mấy bước, quay người chạy đi.

Về đến nhà, trái tim cô vẫn còn đập điên loạn, một vùng tối đen bao trùm trên đỉnh đầu cô.

Di chúc? Thì ra anh ta muốn tìm di chúc của Lâm Lang.

Khôn Nguyên thì sao? Liệu anh có biết không?

Bộ dạng Bạch Sùng Quang vừa nãy trông như sắp phát điên, bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới nhảy xổ vào đối phương. Vốn dĩ anh ta là một người hiền hòa nho nhã thế mà.

Linh Tố không thể ngồi yên được nữa. Cô gọi đến nhà Bạch gia.

Người giúp việc nói: “Đại thiếu gia đang ở công ty ạ.” Tổng hành dinh của Bạch gia không đến nỗi nguy nga chói lóa lắm. Ngược lại, tòa nhà có kết cấu bằng thép, trúc được trồng vòng quanh cửa kính ra vào, trông vô cùng cao nhã. Không biết đây là kiệt tác của vị kiến trúc sư nào.

Nhân viên tiếp tân lịch sự nhã nhặn nói: “Tiểu thư, nếu không có hẹn trước thì tôi không thể giúp gì được cả.” Linh Tố không giấu nổi sự thất vọng.

Sau lưng chợt vang lên một giọng nói dịu dàng: “Sao thế?” Thì ra là giọng nói của Đồng Bội Hoa. Chị ta lập tức dẫn đường cho Linh Tố, nhiệt tình hỏi han: “Tìm Khôn Nguyên à? Anh ấy đang họp. Nào, để chị dẫn em lên lầu.” Phong thái khoáng đạt của chị ta làm Linh Tố cảm thấy rất không được tự nhiên, cô muốn từ chối: “Em đến tìm anh ấy như thế này thật đường đột quá.”

“Không sao.” Đồng Bội Hoa liền trấn an cô: “Khôn Nguyên sẽ không so đo với em đâu.” Lên đến nơi, thư kí chạy ra báo: “Thưa Đồng tiểu thư, tổng giám đốc đang họp, khoảng hai mươi phút nữa sẽ kết thúc cuộc họp ạ.” Đồng Bội Hoa dẫn Linh Tố vào phòng làm việc của Bạch Khôn Nguyên ngồi đợi.

Căn phòng rộng rãi sáng sủa, văn kiện cần được giải quyết chất thành chồng trên chiếc bàn làm bằng gỗ cao cấp.

Đồng Bội Hoa cười: “Chỗ này có giống ngự thư phòng của các hoàng đế ngày xưa không, đống văn kiện này chính là những tấu thư mà các đại thần dâng lên.” Viên thư kí mang cà phê vào, nghe thấy thế liền bợ đỡ: “Vậy thì Đồng tiểu thư chẳng phải là hoàng hậu nương nương sao?” Bàn tay đang giơ ra đón ly cà phê của Linh Tố chợt run rẩy, cô vội thu về.

Đồng Bội Hoa ngồi xuống bên cạnh Linh Tố, nói: “Lần trước em đến nhà chơi, chị đi công tác nên không có mặt ở nhà. Sắp thi rồi phải không? Chuẩn bị ổn cả rồi chứ?” Sự nhiệt tình có phần giả tạo của chị ta làm Linh Tố có chút thấp thỏm không yên, “Bọn em đang được nghỉ ôn thi, sắp thi rồi ạ.”

“Có chuyện gì cần giúp đỡ em cứ nói với chị. Cậu chị làm ở Bộ Giáo dục.” Linh Tố chỉ mỉm cười e dè.

Đồng Bội Hoa nhìn cô cười: “Hồi đầu thấy em giống Lâm Lang, nhưng càng về sau càng không thấy giống nữa. Em trầm tĩnh hơn nó nhiều.” Linh Tố nói: “Tại em chưa được va chạm nhiều.” Đồng Bội Hoa vỗ vai cô: “Chị thích tính cách khiêm tốn của em lắm. Chẳng trách cả Khôn Nguyên và Sùng Quang đều thích em như vậy, ai cũng thích những cô bé ngoan ngoãn cả.” Linh Tố như ngồi trên chông, cô vô cùng hối hận vì đã đường đột xông vào đây.

Sau một lúc im lặng, cánh cửa chợt mở ra, Bạch Khôn Nguyên bước vào cùng hai nhân viên khác.

“Hai người?” Miệng nói vậy nhưng mắt anh chỉ nhìn mỗi Linh Tố.

Đôi mắt Linh Tố chợt sáng bừng, nhưng cô lập tức cúi đầu xuống.

Đồng Bội Hoa cười duyên dáng nói: “Linh Tố hình như có chuyện gấp muốn gặp anh, có phải thế không, Linh Tố?” Bạch Khôn Nguyên gật đầu nói, “Linh Tố, có chuyện gì vậy?” Bốn cặp mắt đều đổ dồn lên người cô, Linh Tố không có cách nào mở miệng trước mặt nhiều người được.

Đồng Bội Hoa đột nhiên nói: “Là chuyện quyên góp phải không? Việc này đơn giản, chị cũng góp một phần.” Linh Tố hoảng hốt, vội vàng lắc đầu phủ nhận.

Đồng Bội Hoa nở một nụ cười xinh đẹp, “Là bản thân em gặp khó khăn phải không? Đừng sợ, anh chị sẽ giúp em.” Vành tai Linh Tố nóng bừng. Sự sỉ nhục được bọc trong lớp đường ngọt ngào thế này, hiếm thanh niên nào có thể chịu được.

Cô lí nhí nói: “Không phải đâu ạ...” Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên bật ra, một người đàn ông hùng hổ bước vào, lớn tiếng nói: “Bạch Khôn Nguyên, hôm nay mày phải nói rõ ràng mọi chuyện!” Người vừa đến chính là Bạch Sùng Quang.

Bạch Sùng Quang lập tức nhìn thấy Linh Tố, “ý” một tiếng, sau đó bật cười châm biếm: “Biết ngay là kiểu gì em cũng chạy đến tìm nó mà.” Linh Tố lạnh lùng lừ mắt nhìn anh ta, lùi về sau một bước.

Bạch Khôn Nguyên lập tức đứng chắn trước mặt Linh Tố, nói với Bạch Sùng Quang: “Chuyện hôm nay là do hội đồng quản trị nhất trí đưa ra quyết định, chú đến tìm tôi cũng không có tác dụng gì đâu.” Bạch Sùng Quang vẫn nhìn Linh Tố chằm chằm.

Linh Tố chỉ cảm thấy sau lưng âm khí bốc lên ngùn ngụt, khiến cô toàn thân nổi da gà. Đột nhiên cô lấy hết sức bình sinh, đẩy Bạch Khôn Nguyên đang chắn trước mặt ra, lướt qua Bạch Sùng Quang, lao thẳng ra ngoài.

Sau lưng vang lên tiếng người ta gọi tên cô, nhưng cô coi như không nghe thấy, lao thẳng về phía thang máy.

Ra khỏi tổng hành dinh Bạch gia, ánh nắng chói chang ngoài trời làm Linh Tố gần như không mở mắt ra nổi.

Đột nhiên có người giơ tay giật mạnh cô lại, đồng thời một chiếc ô tô bóp còi inh ỏi sượt qua trước mặt cô.

Linh Tố sợ quá hét lên. Bạch Sùng Quang tức điên người, quát vào mặt cô: “Xe cộ đi lại tấp nập, em lao thẳng ra đường làm gì hả? Chán sống rồi phải không?” Linh Tố dùng hết sức hất tay anh ta ra.

Bạch Sùng Quang chán nản so vai: “Đồng Bội Hoa em cũng không xa lạ gì, nhưng chắc em còn chưa biết rõ về mối quan hệ của cô ta và Bạch Khôn Nguyên. Lúc Lâm Lang còn sống cô ta đã có tình ý với Bạch Khôn Nguyên. Sau khi Lâm Lang chết đi, bọn họ chính thức qua lại cũng được một năm rồi, gia đình hai bên đều muốn làm lễ đính hôn. Chắc Khôn Nguyên chưa bao giờ nói với em phải không?” Linh Tố hơi run rẩy, giống như bị cái gì đó đánh mạnh vào người. Cô quay mặt đi.

Bạch Sùng Quang nhìn khuôn mặt buồn thảm cô độc của cô cũng không đành lòng: “Linh Tố, ba năm trước anh đã khuyên Lâm Lang, ba năm sau anh lại khuyên em. Em khôn ngoan hơn Lâm Lang nhiều, phải biết nghĩ cho mình.” Linh Tố không muốn nghe nữa: “Anh nóng lòng bóc trần chuyện riêng của Khôn Nguyên trước mặt tôi cũng vô dụng thôi.

Chuyện của Bạch gia các người, chẳng liên quan gì đến tôi cả.”

“Vậy em vội vàng chạy đến tìm nó, là tại vì sao?” Linh Tố im lặng.

“Còn nữa, di chúc của Lâm Lang...” Linh Tố quay người vẫy một chiếc taxi, nhảy lên đó.

Bóng dáng của Bạch Sùng Quang cuối cùng đã biến thành một hạt cát nhỏ giữa biển người. Linh Tố thở dài một hơi, hai tay ôm trước ngực.

Dường như cô vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người Đồng Bội Hoa. Cô ta gọi anh là Khôn Nguyên. Anh đã không đuổi theo cô.

Tài xế lái xe đến trước thư viện. Xe vừa đỗ lại, Linh Tố đã nhìn thấy bốn, năm người đàn ông mặc Âu phục, ai nấy sắc mặt nặng nề bước ra từ thư viện, sau đó ngồi vào một chiếc ô tô đi mất.

Trong thư viện, nhân viên quản lý đang nổi giận đùng đùng: “Không ngờ lại chạy đến thư viện lật tung sách vở lên, cứ như ma vào làng vậy. Chẳng nhẽ chỗ này có tàng trữ kho báu gì sao?” Linh Tố nghe thế thất kinh, vội chạy lên lầu hai. Quả nhiên phần lớn các cuốn sách bị hất xuống sàn nhà, khung cảnh thật hỗn loạn. Giá sách cũng bị xê dịch, mấy chồng sách đặt ở góc trong cùng bị vứt hết xuống nền nhà.

Linh Tố giậm chân tức giận. Anh được lắm, Bạch Sùng Quang!

Nhân viên quản lý chạy lên, bực bội nói: “Tiểu Thẩm, em nói xem, chuyện này là như thế nào?”

“Bọn họ là ai ạ?”

“Ai mà biết được. Sáng sớm đã xông vào đây, hình như đang tìm thứ gì đó. Tìm không thấy thì quăng quật lung tung. Em có biết những cuốn sách này có tuổi thọ cả trăm năm rồi không.” Chân cô giẫm phải gì đó, nhặt lên xem, hóa ra là cuốn sách tranh về các loài bướm mà Lâm Lang hay xem.

Một ý nghĩ chợt nhen lên trong đầu cô.

Linh Tố liếc mắt nhìn hai nhân viên quản lý đang quỳ gối bận rộn thu dọn đống sách trên sàn nhà, cô lặng lẽ rời đi.

Bây giờ là giữa trưa, đại sảnh thư viện không có người, cô bước thẳng đến nơi đăng kí mượn sách.

Cô gõ ba chữ “Quan Lâm Lang” vào máy tính, rồi ấn chuột vào phần trả sách. Máy tính hiện lên dòng chữ “Không có thông tin về người này”. Linh Tố ngẫm nghĩ một chút, lại gõ hai chữ “Lâm Lang”. Chỉ vài giây, một hàng dài những cuốn sách được mượn hiện ra trên màn hình.

Gần như toàn bộ các cuốn sách đều liên quan đến du lịch hoặc địa lý nhân văn, nhìn trông không có gì khác thường cả.

Đợi đã! Linh Tố để ý đến cột thời gian trả sách ở cuối cùng, đúng một ngày trước khi Lâm Lang qua đời! Chẳng nhẽ hôm đó cô ấy rời bệnh viện là để đi trả cuốn sách “Bí ẩn hang động” ư?

Sách về địa chất đặt ở tầng một, không phong phú lắm. Mặc dù những cuốn sách trên giá đã bị người của Bạch Sùng Quang thay đổi trật tự, nhưng Linh Tố vẫn nhanh chóng tìm thấy cuốn sách dày cộp được bọc cẩn thận đó.

Trên thanh đăng kí mượn sách bên trong cuốn sách có viết rõ thời gian mượn trả. Xem ra cuốn sách này không được hoan nghênh cho lắm, đã ba năm rồi không có ai mượn cả. Thật là kì quái, Lâm Lang mượn cuốn sách đầy những từ ngữ chuyên ngành thâm sâu này để làm gì chứ?

Chờ đã!

Linh Tố khẽ lướt qua trang mục lục, trên đó có những nét mực nhỏ li ti, nhìn thật kĩ, nối chúng lại ta sẽ có những nét ngang dọc, đó chính là những nét chữ trong Hán tự.

Là trang bìa trong, có người đã viết gì đó trong trang bìa trong. Bởi vì viết quá mạnh đã hằn lên mặt sau của giấy, cộng thêm giấy bị thấm nước, nét mực mới đọng lại trên trang mục lục. Hơn nữa, sau khi viết xong người ta đã xé trang bìa trong đi.

Linh Tố tập trung tinh thần liền phát hiện ra bí ẩn bên trong. Cuốn sách này có bốn chương lớn, mỗi tiêu đề đều có vết bút mực nhàn nhạt vòng tròn lại một chữ.

Đó là bốn chữ “Tầng cuối thế giới”.

Tầng cuối thế giới? Là đáy tim hay là địa ngục đây?

Linh Tố bỗng chốc tỉnh ngộ.

Cô chạy lên lầu hai, vội hỏi người nhân viên quản lý vẫn đang dọn sách: “Trong thư viện có quả địa cầu không ạ?” Người này trả lời: “Trước đây vẫn đặt một quả địa cầu cao bằng nửa người lớn ở chỗ kia, nhưng mà năm ngoái đã chuyển xuống dưới lầu rồi, đặt ở trong góc cầu thang ấy.” Quả nhiên Linh Tố đã tìm ra quả địa cầu giăng đầy bụi bặm và mạng nhện ở góc cầu thang. Giá đỡ đã rỉ sét, quả địa cầu cũng không thể quay được nữa, nhếch nhác và tội nghiệp.

Linh Tố quỳ xuống, vô cùng thận trọng nhấc cái đế của quả địa cầu ra, thò tay vào mò mẫm.

Đột nhiên cô khựng lại.

Bên tai dường như văng vẳng tiếng nói của Bạch Sùng Quang: “Anh nghi ngờ con bé đã để lại di chúc.” Mối nghi ngờ của Bạch Sùng Quang không hề sai.

Linh Tố dồn sức, nhẹ nhàng lôi ra một tờ giấy được gấp ngay ngắn dán hai đoạn băng dính trong suốt ra.

Trên đó viết hai chữ đẹp đẽ: “Di chúc.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3