Nếu tình yêu trở thành niềm đau - Chương 16 - Phần 1
Chương 16: Bến đỗ của con tim
Không biết từ đâu mà Phùng Hiểu Nhiễm biết đến sự tồn tại của Tiêu Phong, cô chạy đến nhà hỏi Linh Tố: “Nghe nói có anh chàng Hoa kiều đang theo đuổi cậu?” Linh Tố đấm bạn một cái: “Anh họ của mình đấy.”
“Cậu đào đâu ra một ông anh họ đi Lamborghini?”
“Lamborghini là xe như thế nào?”
“Nếu như chiếc Chery QQ của mình là mì sợi, thì Lamborghini là vi cá.” Linh Tố bật cười, so sánh mới thú vị làm sao.
Phùng Hiểu Nhiễm hỏi tiếp: “Ông anh họ ở đâu chui ra thế?”
“Chuyện này chắc chắn sẽ làm cậu thích thú. Bố ruột của mình thật ra là một đại gia Hoa kiều, hồi xưa bố mẹ mình thất lạc nhau. Hiện giờ ông ấy bệnh nặng không chữa nổi, không có đứa con nào khác, nên phải nhờ cháu trai của ông đồng thời là anh họ của mình đi tìm mình về gặp mặt lần cuối.” Không ngờ Phùng Hiểu Nhiễm lại sẵn lòng tin tưởng câu chuyện của cô, “Mình nhìn cậu đã thấy không giống con gái nhà bình thường. Tiêu gia kinh doanh lĩnh vực nào thế?”
“Nghe nói là vận chuyển hàng hóa. Ha ha, thật là một ngành nghề mờ ám.” Nhắc đến Tiêu gia, ai cũng mờ ám hết.
“Cậu phải cẩn thận đấy.”
“Nói đúng lắm, rất có khả năng bọn họ thường xuyên lui tới Tam Giác Vàng, vận chuyển thuốc phiện và vũ khí.” Linh Tố trêu bạn.
“Vậy cậu có đi không?” Linh Tố lắc đầu.
“Đi đi mà! Sao lại không đi chứ? Sao lại quay lưng với tiền bạc?”
“Ông ta gọi mình về chưa chắc là để cho tiền.”
“Ông ta chỉ có mỗi mình cậu là con gái, không cho cậu thì cho ai chứ? Cậu phải đề phòng ông anh họ, sợ rằng hắn ta sẽ giở trò với cậu.” Phùng Hiểu Nhiễm cảnh cáo.
Linh Tố nghiêng đầu: “Bao năm nay không có ông ta mình vẫn sống tốt. Mình không có cảm xúc gì với ông ta, gặp mặt rồi cũng chẳng biết nên nói gì.”
“Cậu chẳng cần nói gì đâu, chỉ cần giả bộ thương tiếc đau buồn, thở dài vài tiếng là được rồi.”
“Mình không giả bộ được đâu.”
“Thử tưởng tượng kỳ nghỉ phép bị hủy bỏ, giá cả leo thang nhưng lương không nhúc nhích, tự nhiên mặt mũi sẽ rầu rĩ thôi, không cần phải giả bộ.” Hai cô gái cùng phì cười.
Tiêu Bá Bình tiên sinh thật đáng thương! Linh Tố bình phục rất chậm, ba bốn ngày rồi vẫn chưa thể đi lại được.
Buổi sáng thức dậy, một chân chạm xuống đất, Linh Tố nhảy lò cò đến quán bán đồ ăn sáng đối diện bên đường.
Vài thím sống trong khu chung cư cũng ở đó, nhìn Linh Tố bằng ánh mắt cổ quái, sau đó chụm đầu thì thầm to nhỏ. Chốc chốc họ lại quay ra nhìn cô, ánh mắt không che giấu sự khinh bỉ.
Linh Tố không cần hỏi cũng biết bọn họ đang bàn tán điều gì. Mấy hôm nay có quá nhiều người ra vào nhà cô, hạng người nào cũng có hết, người ngoài nhìn vào đương nhiên thấy kì quặc.
Cô chán nản nghĩ thầm, quả nhiên danh dự của mình đã bị đám người đó hủy hoại rồi.
Cô gói đậu nành, quẩy nóng vào túi, định đem về nhà ăn.
Lúc này vẫn còn sớm, trên đường không có bóng dáng của xe cộ, cô chậm rãi nhảy lò cò về nhà. Khi bước tới giữa đường, lá bùa yểm trong tay cô đột nhiên nóng rực. Linh Tố sững người trong nửa giây, rồi lập tức ném đồ ăn sáng đi, lăn một vòng dưới đất. Một chiếc xe đang lao đi với tốc độ đáng gờm sượt qua người cô.
Linh Tố nhanh chóng bò dậy, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó, mái tóc lay động, ánh mắt lạnh băng. Chiếc xe sắp chui ra khỏi con hẻm thì đột nhiên bánh trước nổ tung, đầu xe nghiêng về một phía, rồi đâm thẳng vào cột điện.
Tiếng động lớn làm kinh động những người gần đó, họ hấp tấp lao đến, có người thì đỡ Linh Tố, có người đi xem tài xế thế nào rồi, ai nấy miệng không ngớt cảm thán về cảnh tượng ban nãy.
Đột nhiên có một bàn tay to lớn đón lấy Linh Tố từ tay người qua đường, cô ngẩng đầu lên, thì ra là Bạch Sùng Quang.
Bạch Sùng Quang sầm mặt, cõng cô lên lầu.
Dù chưa đến nhà cô lần nào nhưng anh vẫn tìm đúng địa điểm. Linh Tố biết anh có cách riêng của mình nên cũng không hỏi nhiều.
Bạch Sùng Quang đặt cái chân bị thương của cô lên đầu gối mình, quan sát tỉ mỉ một hồi, mới yên tâm nói: “Không sao cả, ba bốn hôm nữa là khỏi hẳn.” Linh Tố hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
“Anh nghe Nguyên Trác nói chân em bị thương nên đến xem em thế nào. Thật không ngờ vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm khi nãy.” Linh Tố cũng chưa hết sợ: “May mà em phản ứng nhanh.”
“Đó không phải là chuyện ngẫu nhiên đâu.” Sắc mặt của Bạch Sùng Quang rất khó coi, “Ai cũng nhìn ra được có người muốn đối phó với em. Linh Tố, gần đây em đã đắc tội với ai thế?” Linh Tố mỉm cười: “Em đã đắc tội với nhiều người lắm. Mấy hôm trước Đồng Bội Hoa đã đến tìm em.” Bạch Sùng Quang nhướng mày: “Hả? Cô ta đã nói gì?”
“Xin em tìm giúp hai đứa con.”
“Em không nhận lời sao?” Linh Tố cười, “Em muốn cứu bọn trẻ lắm, nhưng cũng phải tự lượng sức mình chứ. Trông bộ dạng cô ta, dường như chỉ sợ cảnh sát dấn sâu hơn sẽ làm lộ một số bí mật của cô ta.” Bạch Sùng Quang cười nhạt: “Đúng là có tật giật mình. Quả nhiên năm đó anh đã làm đúng.”
“Nói thế là ý gì?” Bạch Sùng Quang nói: “Năm đó anh cũng có giở trò chút ít.” Linh Tố vẫn chưa hiểu: “Giở trò gì?” Bạch Sùng Quang siết chặt nắm đấm, ánh mắt lóe sáng, “Năm đó anh nhất định không tin vào giấy xác nhận tử vong của bệnh viện. Linh Tố, có lẽ em cho rằng anh bị điên, nhưng hôm nay anh cảm thấy hồi đó anh đã làm đúng.”
“Em vẫn chưa hiểu, rốt cuộc anh đã làm gì?”
“Thi thể được hỏa thiêu năm đó không phải là của Lâm Lang. Người nằm dưới mộ không phải là con bé.” Linh Tố đứng bật dậy, bàn chân đau nhức, cô hét lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống sô pha.
“Vậy di thể của Lâm Lang đang ở đâu?” Không, tuyệt đối đừng nói với tôi anh đã cho đóng băng di thể của Lâm Lang, đặt ngay dưới hầm ngầm của Bạch gia. Đó là chuyện chỉ có trong tiểu thuyết kiếm hiệp thôi!
Bạch Sùng Quang hình như biết cô đang nghĩ gì, trợn mắt lừ cô một cái, nói tiếp: “Anh chôn di thể con bé ở một chỗ khác, không hỏa thiêu.” Nhất thời Linh Tố không tìm được từ ngữ nào để đánh giá về cách làm của Bạch Sùng Quang, nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng cô nói: “Sau này cho dù em chết có oan uổng đến đâu, anh cũng đừng làm thế với em.” Bạch Sùng Quang không vui nói: “Em à? Sống chết đối với em chẳng qua là sự thay ca giữa ngày và đêm thôi. Làm ma rồi chẳng phải em sẽ như cá gặp nước sao? Anh không lo lắng cho em, nhưng Lâm Lang thì khác, nó chỉ là một người bình thường.” Linh Tố ngẫm nghĩ rồi nói: “Năm đó em đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói về trường hợp của Lâm Lang, bệnh tình rất đỗi nghiêm trọng, trước đó phải có dấu hiệu của bệnh mới đúng.” Bạch Sùng Quang khẳng định: “Mọi người đều không hề hay biết gì. Trong gia tộc cũng chưa từng có ai bị bệnh này.” Linh Tố nói: “Anh Bạch, vậy thì hãy kiểm nghiệm tử thi thêm một lần nữa đi.” Bạch Sùng Quang không trả lời.
Linh Tố nắm lấy bàn tay anh, “Năm đó em đã mất dấu Lâm Lang, cũng không biết cô ấy đã rời khỏi thế gian này hay là đã đầu thai chuyển kiếp. Nhưng em biết cô ấy vì không cam tâm nên mới bị nhốt suốt ba năm trong thư viện. Nếu anh thực sự muốn Lâm Lang được ra đi trong thanh thản, vậy thì hãy công bố chân tướng sự thật cho thiên hạ cùng biết. Năm đó cũng vì mục đích này nên anh mới giữ lại di thể của cô ấy phải không?”
“Thật sự phải đào mộ, mở nắp quan tài, kiểm nghiệm tử thi một lần nữa sao?” Bạch Sùng Quang nhíu mày, “Hồi đó xinh đẹp như hoa như ngọc, bây giờ chắc chỉ còn cái xác khô.”
“Bây giờ anh mới biết đến sự phù phiếm của vỏ bọc bên ngoài ư?” Bạch Sùng Quang ôm đầu co ro.
Anh đang buồn chán vô cùng. Một mặt, anh và Bạch Khôn Nguyên lớn lên bên nhau, chảy chung một dòng máu. Mặt khác, anh không thể để Lâm Lang chết không nhắm mắt. Thật là tiến thoái lưỡng nan.
Vốn dĩ mọi chuyện đã chìm sâu dưới đáy hồ, Lâm Lang cũng không phải người duy nhất phải chết oan trên thế giới này.
Nhưng vụ án bắt cóc lần này đã khiến mọi thứ lần lượt trồi lên mặt nước.
Hiện nay chuyện hai đứa trẻ nhà họ Bạch bị bắt cóc, một nửa thế giới đều biết rồi, Linh Tố không cần gọi điện cho Lý Quốc Cường cũng có thể thu được tin tức từ bản tin thời sự.
Không có tiến triển, không rõ tung tích, lành ít dữ nhiều, người dân lên tiếng khiển trách sự chậm chạp của cảnh sát...
Nước ngoài cũng có vụ án tương tự, kéo dài hết ngày này đến ngày khác, cuối cùng vẫn không bắt được hung thủ. Hơn mười năm sau, người ta tình cờ tìm thấy một sọ đầu lâu ở giữa hoang mạc phía Tây, giới chuyên gia xác nhận đây là người mất tích năm nào.
Nghĩ đi nghĩ lại thì làm con cò cái kiến vẫn tốt hơn, không sợ bị trộm, cũng chẳng sợ ăn trộm để mắt đến mình.
Đột nhiên huyệt thái dương của Linh Tố đau nhức. Gần đây cô không còn nghe thấy tiếng trẻ em khóc nữa, nhưng điều này càng khiến cô đứng ngồi không yên. Có lúc sự yên lặng lại là điềm báo chẳng lành.
Trên màn hình ti vi chợt hiện lên khuôn mặt của Đồng Bội Hoa.
Đồng Bội Hoa tiều tụy hơn nhiều so với mấy năm trước, mặc dù mái tóc gọn gàng quý phái, nhưng khóe môi cứng đờ và đôi mắt sưng vù đã bộc lộ sự lo lắng mệt mỏi của cô ta.
Cô ta muốn thông qua ống kính gửi đôi lời đến bọn bắt cóc: “Xin đừng làm hại con tôi. Các người muốn bao nhiêu tiền cũng được. Hãy trả lại con cho tôi. Bọn trẻ hoàn toàn vô tội!” Nước mắt rơi xuống, đột nhiên cô ta trừng mắt nhìn vào ống kính, nhấn mạnh lại: “Bọn trẻ hoàn toàn vô tội!” Bọn trẻ hoàn toàn vô tội, vậy ai là người có tội đây?
Đúng lúc đó đột nhiên có người đập cửa bình bịch: “Cảnh sát đây! Mau mở cửa!” Cảnh sát? Linh Tố cau mày, đột nhiên lòng bàn tay nóng bừng.
Đến rồi ư?
Người đàn ông ở ngoài nóng nẩy đập mạnh cửa: “Mau mở cửa, nếu không chúng tôi sẽ xông vào đó!” Linh Tố cao giọng: “Tôi cần xem giấy tờ của các người.” Bên ngoài im lặng vài giây, hình như đang bàn bạc gì đó. Linh Tố tranh thủ đi tìm tấm danh thiếp mà Tiêu Phong đưa cho cô.
Chết tiệt, lúc cần thì lại tìm không thấy!
Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, người ở ngoài đã phá cửa xông vào.
Linh Tố đứng dậy, lùi về phía sau sô pha.
Hai người đàn ông đều mặc áo khoác, miệng phì phèo thuốc lá, khuôn mặt hung dữ, nhìn Linh Tố chằm chằm.
Linh Tố nói: “Tôi đã báo cảnh sát rồi.” Một tên cười nói: “Cảnh sát? Ông đây chính là cảnh sát!” Tên còn lại áp sát cô: “Thẩm tiểu thư, cô có còn nhớ vụ án Trương Hoa nửa năm trước không?” Linh Tố lạnh như băng: “Có phải vụ án chồng giết vợ, nhét xác vào bê tông, sau đó báo cảnh sát vợ bỏ nhà ra đi không?” Tên đó nhổ một bãi nước bọt: “Hừ! Con tiện nhân Trương Hoa dám cắm sừng anh trai tao, anh tao chém chết nó bằng một nhát dao là đã dễ dàng cho nó quá rồi. Chuyện này liên quan gì đến mày, mày chạy đi tìm thi thể của nó làm gì hả?” Đồng bọn của hắn nói: “Lão Mã, không cần nhiều lời, cứ cho nó một bài học đi.” Hắn cười nham nhở: “Trông cũng nuột nà lắm, còn xinh đẹp hơn bọn diễn viên, hay là chúng ta chơi đùa chút nhỉ?” Linh Tố cảm thấy thật hoang đường. Lúc này là lúc nào rồi mà còn lên cơn háo sắc. Đúng là rác rưởi của xã hội mà.
Tên đó phấn khích xoa mũi, tiến về phía Linh Tố. Mới đi được ba bước, hắn đã bị hất văng về phía sau, ngã bịch xuống nền nhà, như thể đâm phải vật gì đó.
Tên còn lại hét lên: “Con yêu nữ này giở trò ma quỷ!” Dường như hắn đã có chuẩn bị từ trước, rút ra một chiếc lọ, hất thứ đựng bên trong lọ về phía bức tường chắn vô hình. Chất lỏng bẩn thỉu hôi thối ngay lập tức phá vỡ kết giới.
Linh Tố vẫn điềm tĩnh dùng ngón tay nhúng vào nước trong cốc, bắn vào giữa không trung. Giọt nước long lanh lóe sáng, đột nhiên hào quang chói lòa, khiến hai tên kia không mở mắt ra được.
Linh Tố nhân cơ hội này vội vàng lùi vào phía trong. Mặc dù cô có linh lực, nhưng năng lực này chỉ có hiệu quả mạnh nhất khi đối phó với yêu ma quỷ quái, còn đối với người thường lại không có tác dụng gì lắm. Lúc này cô chỉ có thể kéo dài thời gian, được phút nào hay phút ấy.
Một cô gái sống lẻ loi một mình đáng thương như vậy đó. Bất kì người nào cũng có thể đến tận nhà bắt nạt cô.
Linh Tố trốn vào trong phòng ngủ, lập kết giới mới.
Vết thương ở chân khẽ cử động là lại đau đớn khôn cùng, nhưng lúc này cô không có thời gian để ý đến nó. Sớm muộn gì bọn họ cũng phá cửa xông vào, cô phải nhanh chóng liên lạc với người khác.
Làm thế nào để thi triển pháp thuật gọi người nhờ bùa chú nhỉ? Linh Tố vò tóc đắn đo.
Cô mở lòng bàn tay được yểm bùa, trong lòng thầm gọi Tiêu Phong, lòng bàn tay nóng dần, lời chú dần hiện ra, hào quang lấp lánh.
Linh Tố còn chưa kịp sung sướng thì tiếng động chói tai vang lên, cánh cửa đã bị đạp tung.
Cô bật dậy định trốn về sau, bàn chân đau dữ dội, động tác chậm lại, đối phương đã thô bạo tóm lấy cô.
Linh Tố giơ tay tát luôn một cái, khuôn mặt đối phương lệch sang một bên, bàn tay cô cũng đau rát. Nhưng bàn tay túm chặt cô vẫn không chịu buông ra.
Tên họ Mã xồng xộc lao tới, xốc cổ áo cô lên, tay hắn bóp chặt cổ cô.
Vào lúc này thuật phòng thân có tác dụng nhất, Linh Tố dùng hai ngón tay chọc thẳng vào mắt đối phương, máu đỏ trào ra.
Hắn ta hét lớn vội vàng buông tay, Linh Tố ngã nhào xuống đất. Nhưng còn chưa kịp thở phào, tên còn lại đã lao vào trả thù cho đồng bọn, miệng không ngớt chửi rủa, hắn giơ chân đạp mạnh một cái.
Phòng ngủ quá nhỏ, Linh Tố căn bản không có chỗ để trốn, đành hứng nguyên cú đạp của hắn.
Đau quá, thậm chí cô còn nghe thấy rõ ràng tiếng xương trật khỏi khớp.
Linh Tố cắn chặt môi không phát ra tiếng, nhưng miệng cô đột nhiên trào ra vị mặn của máu.
Tên này hét vào mặt tên đồng bọn đang che mắt kêu gào thảm thiết: “Anh có thôi đi không? Định gọi cảnh sát đến thật hả?” Linh Tố nhân cơ hội bò dậy, nhưng lại bị đối phương túm gọn, bàn tay cứng như thép bóp chặt cổ cô.
Linh Tố căn bản không còn sức để phản kháng, chỉ cảm thấy bàn tay khủng khiếp kia càng lúc càng siết chặt, càng lúc càng khó thở, ý thức dần trở nên mơ hồ...
Binh!
Bỗng dưng đối phương buông tay, Linh Tố mất trọng tâm, ngã nhào xuống đất, cô thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm.
Trước mắt tối đen như mực, Linh Tố chỉ nghe thấy có người quỳ sụp xuống đất, vừa đập đầu vừa luôn mồm xin tha mạng. Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, sau đó là tiếng đánh đấm và tiếng kêu thảm thiết.
Linh Tố dần mất ý thức.
Có người chạy đến bên cô gọi: “Thẩm tiểu thư! Thẩm tiểu thư!” Toàn thân đau nhức, chỉ một cử động nhỏ cũng đủ làm lồng ngực cô đau như xé. Dù sao cô cũng chỉ là người phàm mắt thịt, không thể chống chọi nổi cơn đau khủng khiếp, cuối cùng Linh Tố ngất đi.
Sau một khoảng thời gian mê man mụ mị, cuối cùng ý thức đã trở lại với cô.
Cơ thể mỏi nhừ, tứ chi nặng trịch, đột nhiên có một âm thanh mơ hồ vọng đến tai cô.
“... Chuyện này là thế nào? Các người làm ăn kiểu gì thế? Bảo các người bảo vệ Thẩm tiểu thư, sao các người lại để cô ấy phải gặp nguy hiểm?” Người bị khiển trách ấp úng trả lời vài câu.
“Tôi không cần biết!” Người đó càng điên tiết hơn, “Tuần sau đại thiếu gia trở về. Các ngươi tự mà giải thích với đại thiếu gia!” Linh Tố mở to mắt ra.
Đây không phải nhà cô. Căn phòng này rộng rãi sáng sủa, nội thất nhã nhặn sang trọng, ánh ban mai chiếu qua rèm cửa tinh xảo hắt lên bức tường trắng tinh, tạo thành một mảng hoa văn đẹp mắt.
Linh Tố thử cử động tay chân, đều không sao cả. Lồng ngực hơi đau, nhưng chắc không nghiêm trọng lắm.
Có người nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy Linh Tố đã tỉnh bèn gọi bác sĩ.
Linh Tố mơ hồ nhìn thấy một đám người chạy qua chạy lại, bác sĩ y tá vây quanh cô, vài người đàn ông mặc âu phục đen, trên người bốc ra mùi máu tanh, cẩn trọng canh giữ trước cửa.
“Không sao rồi.” Bác sĩ nói, “Chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được.” Người đàn ông khi nãy phát hiện Linh Tố đã tỉnh lúc này mới thở phào một hơi, sau đó anh ta bảo thủ hạ tiễn bác sĩ ra về.
Linh Tố sững sờ nhìn đám người quanh mình.
Người đàn ông đó mặt vuông chữ điền, lông mày rậm rạp, cắt đầu đinh, râu lởm chởm, nhìn rất có khí khái giang hồ, nhưng lại vô cùng khách khí với cô.
“Thẩm tiểu thư, cô muốn cái gì xin cứ dặn chị Ba. Đại thiếu gia nói, tạm thời cô cứ ở đây dưỡng bệnh đã, anh ấy có chút chuyện bên ngoài, sẽ cố gắng hoàn thành sớm để về thăm cô.” Linh Tố cảm thấy khung cảnh này như đang quay phim vậy. Cô mỉm cười, lập tức động đến vết thương ở phổi, bèn nhăn mày đau đớn.
Thuộc hạ của Tiêu Phong thật là thú vị.
Chị Ba là người Philippin, đã làm cho Tiêu gia hai mươi lăm năm nay. Chị đã tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của Tiêu Phong. Chị nói tiếng phổ thông bằng giọng Quảng Đông, rất giỏi nấu món ăn Quảng Đông, tính tình hòa nhã hiền lành.
Linh Tố lớn bằng nhường này, trước giờ chỉ hầu hạ người khác, chưa từng được người khác hầu hạ, nên nhất thời không quen. Nhưng vì vết thương chạm đến xương, không thể cử động nổi, chỉ còn cách nằm trên giường chờ người ta đút canh vào miệng.
Chị Ba cười nói: “Thẩm tiểu thư, cô đừng ngại. Nếu không phải đại thiếu gia có việc gấp phải ra nước ngoài thì chắc chắn người chăm sóc cô là cậu ấy. Nói ra thì tôi đã chăm sóc cậu ấy từ tấm bé, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy quan tâm đến một cô gái như thế đó.” Linh Tố đỏ bừng mặt, muốn giải thích vài câu, nhưng lại cảm thấy nếu Tiêu Phong chưa nói ra mối quan hệ giữa hai người thì cô không nên nhiều chuyện làm gì.
Ba ngày đầu, quá trình dưỡng thương của Linh Tố rất thuận lợi, nhưng đến ngày thứ tư thời tiết biến đổi đột ngột, giảm mạnh mười độ, Linh Tố còn yếu nhất thời không thích ứng nổi, đến chiều lên cơn sốt.
Lúc đầu chỉ loanh quanh mức ba mươi bảy, ba mươi tám độ, nhưng đến giữa đêm nhiệt độ bỗng lên đến ba mươi chín độ rưỡi.
Bác sĩ cho thuốc uống, chị Ba cũng lấy rượu cạo gió cho cô, nhưng vẫn không có kết quả gì rõ rệt.
Linh Tố chỉ thấy cơ thể nặng trịch mệt nhoài, sau khi ngoan ngoãn uống hết bát thuốc, người ta đắp mấy lớp chăn lên người cô, để cô dễ đổ mồ hôi.
Trong cơn mơ màng cô nghe thấy tiếng thở dài xót ruột của chị Ba, cả tiếng gọi điện thoại đầy lo âu của người đàn ông tên Lưu Lực, anh ta nói gì cô hoàn toàn không nghe rõ. Thần trí càng lúc càng mơ hồ, sau cùng cô chìm vào vòng xoáy không đáy, không còn cảm nhận được gì nữa.
Trong giấc mơ, Linh Tố đang một mình lang thang giữa sa mạc mênh mông.
Trời nắng chang chang, cô mặc áo mỏng, thất thểu lê đôi chân trần về phía trước.
Cổ họng khô khốc, trong lòng hoảng sợ, giữa sa mạc bao la không nhìn thấy sinh vật nào, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lao đi trong vô vọng.Linh Tố biết rõ mình chỉ đang nằm mơ. Vì đang sốt cao nên cô mới mơ thấy mình bị ánh nắng gay gắt thiêu đốt giữa sa mạc. Nhưng biết là một chuyện, cơ thể cảm nhận thế nào lại là chuyện khác, dù chỉ là ảo ảnh nhưng cái nóng khủng khiếp giăng bủa tứ phía làm cô đau khổ vô cùng, cảm thấy cơ thể như bị nướng sống.
Chính vào lúc cô sắp không thở được nữa, thì kinh ngạc nhìn thấy có một bóng người thấp thoáng nơi đụn cát xa xa.
Đó là mẹ!
Cô hét lên, lao như bay về phía đó.
Mặc dù biết rõ chỉ là ảo giác, biết rõ không bao giờ cô có thể đến trước mặt mẹ, nhưng cô vẫn không cưỡng lại được ham muốn lao về phía trước, lao đến bên người thân yêu nhất của mình.
Cứ mỗi lần ngã xuống cô lại bò dậy, miệng không ngừng gọi mẹ, nước mắt đầm đìa khuôn mặt.
Đã nhiều năm Linh Tố chưa khóc lần nào, cả khi em gái qua đời, cô nôn ra máu chứ không khóc, cố đè nén nỗi đau thương. Nhưng vào lúc này, khi phải đối mặt với người mẹ chỉ có thể nhìn thấy từ xa, đối mặt với nỗi đau khổ không tài nào giải tỏa được, nước mắt cô lăn xuống xối xả.
“Mẹ! Mẹ...” Cô lăn đến bên đụn cát, nhưng khi bò dậy đã không thấy bóng dáng mẹ nữa rồi.
Sự hoảng sợ bủa vây lấy cô. Đúng lúc này, ai đó dịu dàng ôm chặt cô vào lòng.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt thân thuộc chất chứa sự quan tâm và xót xa.
A, còn có anh ấy.
Cô cười trong nước mắt, bao nhiêu sức lực bỗng tan biến hết, cô ngã vào vòng tay vững chãi bao dung đó.
Cảm ơn...
Chiều ngày hôm sau Linh Tố mới tỉnh dậy. Cơn sốt đã qua đi, không còn khó chịu như hôm qua nữa, cơ thể nhẹ nhõm sảng khoái, chắc chị Ba đã thay quần áo cho cô.
Linh Tố lặng lẽ mở mắt ra, nhất thời đờ người.
Tiêu Phong đang ngồi quay lưng lại với cô trên một chiếc ghế gần giường, anh đang chăm chú nghiên cứu một tập tài liệu trên tay. Trên bàn uống nước đặt một chiếc laptop, ngoài ra còn rất nhiều tập tài liệu và một cốc cà phê.
Anh vừa đọc tài liệu vừa viết gì đó, chốc chốc lại dùng laptop gõ chữ, khuôn mặt nhìn nghiêng anh tuấn nho nhã đập vào mắt Linh Tố. Mất hơn nửa tiếng anh mới đọc xong đống tài liệu dày cộm đó, lúc này anh mới nhẹ nhàng đặt giấy tờ xuống bàn, chậm rãi quay người lại.
Linh Tố chờ anh đã lâu bèn nở một nụ cười với anh.
Tiêu Phong sững sờ, đôi mắt lấp lánh tia sáng.
“Em...” Anh đứng dậy, rồi đột ngột hướng về phía cửa nói:
“A Lực, bảo bác sĩ Trương vào đây, tiểu thư tỉnh rồi.” Linh Tố khẽ mở miệng, nhưng không nói gì cả.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ Trương vui vẻ nói: “Không sao rồi. Nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ, chú ý đừng để bị nhiễm lạnh, uống thuốc đúng giờ.”
“Nhất định rồi.” Tiêu Phong gật đầu mỉm cười. Hôm nay anh đeo một chiếc kính gọng bạc, làm tôn lên vẻ hiền hòa nho nhã trên khuôn mặt, không có nét nghiêm nghị như mọi khi nữa. Rồi anh quay sang cười với Linh Tố, như băng tan tuyết chảy, đông qua xuân đến, hoa lá đơm chồi, ấm áp không gian.
Linh Tố chỉ cảm thấy mặt mày nóng bừng, cô ngượng ngùng xoay người sang một bên.
Tiêu Phong lập tức tiến sát lại: “Sao mặt đỏ bừng thế này? Lại sốt sao?”
Dưới sự giúp đỡ của Tiêu Phong, Linh Tố miễn cưỡng ngồi dậy. Sau khi đắp chăn cẩn thận và kê hai chiếc gối sau lưng cô, Tiêu Phong mới yên tâm ngồi xuống.Linh Tố lườm anh: “Không phải tuần sau anh mới về sao?” Lưu Lực nhanh chóng cướp lời: “Đại thiếu gia hay tin tiểu thư bị sốt cao, đêm đó đã về ngay bằng máy bay riêng.” Tiêu Phong ném cho Lưu Lực một cái liếc xéo, Lưu Lực rụt cổ lại, cười hì hì bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
Linh Tố hỏi: “Công việc có bận lắm không? Nếu bận thì không cần lo cho tôi đâu. Vết thương này không có gì đáng lo cả.” Tiêu Phong uống cà phê từ tốn nói: “Công việc thì muôn đời chỉ là công việc thôi.” Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến khóe mắt Linh Tố cay cay.
Tiêu Phong đặt cốc xuống, chăm chú nhìn vào mắt cô, nghiêm giọng nói: “Nếu em còn tiếp tục làm cố vấn cho bên cảnh sát, chuyện như thế này sẽ còn tái diễn.” Linh Tố hổ thẹn cúi đầu: “Tôi sẽ cẩn thận hơn.”
“Thực ra em thừa sức đối phó với bọn chúng.”
“Tôi không đành lòng ra tay quá mạnh.”
“Chẳng trách cổ nhân nói, người quân tử thì dễ bị bắt nạt.” Linh Tố cười khổ. Nói đúng lắm. Bạch Khôn Nguyên lợi dụng cô, Đồng Bội Hoa nhục mạ cô, tất cả chỉ vì cô quá thật thà. Nếu cô có thể xảo quyệt tinh ranh bằng nửa vợ chồng họ thì hôm nay đã không lâm vào tình cảnh này rồi.
“Nói ra thì, sao người của anh lại đến đúng lúc vậy?” Tiêu Phong cười: “Thế mà gọi là đúng lúc à? Anh đã cho người thay phiên túc trực bên cạnh để bảo vệ em từ lâu rồi, nhưng hôm đó bọn họ sơ suất nên mới khiến em bị thương.” Tim Linh Tố đập thình thịch, lời cảm ơn chất đầy bụng, nhưng không biết phải nói ra thế nào.
Ngẫm nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng cô nói: “Sau vụ này, e là không ở chỗ đó được nữa rồi.” Tiêu Phong mỉm cười vui vẻ: “Ở lại đây đi. Căn hộ này là của anh, từ lúc sửa xong vẫn chưa có người ở. Chỗ này cũng gần công ty em, tiền điện, nước, ga, mạng em tự trả, em giúp anh trông nhà rồi nên không cần trả tiền thuê nhà nữa.” Linh Tố dở khóc dở cười: “Không ngờ tôi lại được trả lương hậu hĩnh đến thế.” Tiêu Phong say sưa ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười lay động lòng người của cô: “Em đói chưa? Anh bảo chị Ba đi nấu cơm. Em muốn ăn gì?” Linh Tố chẳng muốn ăn gì lúc này, cuối cùng vẫn là ăn cháo. Có điều chị Ba nấu cháo thơm ngon vừa miệng, món dưa muối chị ấy tự làm vừa giòn vừa cay, Linh Tố nhờ món này mà ăn hết ba bát cháo.
Tiêu Phong cũng ăn ít cơm, sau đó thu dọn tài liệu định về thư phòng. Linh Tố gọi giật anh lại: “Lúc này tình hình bên ngoài thế nào?” Tiêu Phong nói: “Giám đốc của em có gọi điện đến, anh bảo vết thương của em chưa khỏi hẳn, không kể gì với anh ta cả. Cô bạn họ Phùng hay tin em xảy ra chuyện, có đến thăm em một lần, sau đó không hiểu sao lại tủm tỉm cười bỏ về.” Cô ngốc Phùng Hiểu Nhiễm chắc nghĩ cô vớ được chú rể giàu sang nên mới sướng thay phần cô.
“Tôi muốn hỏi về vụ án...” Tiêu Phong trong lòng không vui, nhưng vẫn trả lời: “Vụ án vẫn chưa có tiến triển gì. Bọn họ cũng không biết em gặp chuyện.” Linh Tố không hỏi hiện giờ hai tên tấn công cô thế nào rồi. Căn cứ vào tác phong làm việc và địa vị của Tiêu Phong, e rằng bọn họ ít nhất đã phải chịu một trận đòn nhừ tử, còn nặng hơn một chút thì cô không dám nghĩ tới.