Nếu tình yêu trở thành niềm đau - Chương 16 - Phần 2

Tiêu Phong hình như biết được cô đang nghĩ gì, anh bước đến, giơ tay gạt mớ tóc che trước mắt cô, nói: “Bây giờ em là người bệnh, không nên nghĩ nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được rồi. Cần gì thì cứ nói, đây chính là nhà của em.” Linh Tố khẽ gật đầu.

Tiêu Phong nở một nụ cười trìu mến mãn nguyện, giống như bậc trưởng bối khi thấy con trẻ ngoan ngoãn vâng lời, sau đó đứng dậy bước ra ngoài.

Linh Tố nhìn bóng lưng cao lớn của anh dần khuất xa, đột nhiên trong lòng hoảng hốt, buột miệng nói: “Anh phải đi rồi à?” Tiêu Phong kinh ngạc quay đầu lại, thì bắt gặp ánh mắt thảng thốt buồn bã giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi của cô. Anh cảm thấy mình không có cách nào chống lại được đôi mắt xinh đẹp say mê lòng người này, bàn chân bất giác tiến về phía cô, đặt đại tập tài liệu xuống, anh nắm chặt bàn tay cô.

“Không đâu.” Giọng nói của anh đặc biệt dịu dàng nhưng bản thân anh lại không phát hiện ra, “Anh không đi đâu cả, anh ở lại đây với em.” Linh Tố định thần lại, bây giờ mới nhận ra thái độ bất thường của mình. Trước giờ cô không quen dựa dẫm vào ai cả, vì thế cô hơi hoảng, mặt đỏ bừng.

“Tôi không có... anh đi làm chuyện của anh đi. Tôi đọc sách được rồi.”

“Không được!” Tiêu Phong đột nhiên nghiêm giọng.

Linh Tố rất lấy làm khó hiểu.

“Em mới vừa hạ sốt, không được làm mấy chuyện hao tổn sức lực thế.”

“Nhưng...”

“Không nhưng nhị gì cả. Để anh bảo Lưu Lực đi tìm vài bộ phim nhẹ nhàng.” Tiêu Phong lập tức dặn dò thủ hạ. Lưu Lực mỉm cười tuân lệnh, ánh mắt nhìn Linh Tố không giấu nổi sự trêu chọc.

Linh Tố lập tức mặt đỏ đến tận mang tai.

Tiêu Phong cười mắng: “Cái tên Lưu Lực này, lần sau còn dám nhìn em như thế, anh sẽ móc mắt hắn ra!”

“Đừng đừng!” Linh Tố vừa khỏi bệnh, đầu óc chưa được minh mẫn lắm, tưởng lời anh nói là thật, vội lên tiếng can ngăn.

Tiêu Phong cười gian, “Vậy em phải nghe lời, ngoan ngoãn nằm trên giường. Anh và em cùng xem phim.” Hai bàn tay vẫn đang đan vào nhau, một bàn tay không chịu buông ra, bàn tay kia không nỡ rút về. Họ cứ nắm tay nhau cho đến khi Lưu Lực xách một chồng DVD về.

“Thưa đại thiếu gia, đây đều là những bộ phim nghệ thuật mới nhất được chủ quán giới thiệu đấy ạ, bảo đảm không có cảnh chém giết. Ông ta nói các cô gái xem những bộ phim này là thích hợp nhất.”

“Được rồi.” Lúc này Tiêu Phong mới chịu buông bàn tay Linh Tố ra, cầm đĩa lên xem.

Chỗ tiếp xúc nơi bàn tay Linh Tố nóng rực, đối lập hoàn toàn với làn da lành lạnh của cô.

Tiêu Phong cẩn thận xem từng chiếc đĩa một. Anh chau mày so sánh kĩ càng, sau đó rút ra một chiếc đĩa.

“Xem cái này trước vậy. Anh đã từng gặp cô diễn viên này.” Linh Tố phì cười: “Anh làm sao cơ?”

“Anh đã từng gặp.” Tiêu Phong chỉ vào cô diễn viên xinh đẹp quyến rũ trên bìa đĩa, “Gặp ở liên hoan phim Pháp. Vì là nhà đầu tư nên cũng có nói chuyện vài câu.” Linh Tố trợn tròn mắt: “Cô ấy là nữ hoàng điện ảnh Pháp đó!”

“Đúng thế.” Tiêu Phong cười, “Cô ấy thân mật hòa nhã lắm, rất có mê lực.” Linh Tố không giấu nổi sự ngưỡng mộ trên khuôn mặt.

Tiêu Phong cảm thấy bộ dạng lúc này của cô đáng yêu vô cùng, trong lòng rất đỗi sung sướng. Anh bảo chị Ba luộc một đĩa đậu tương để nhấm nháp, hai người cùng ngồi trên giường xem phim.

Cốt truyện rất đơn giản. Một cô gái nghèo khó vì đồng tiền phải đi đẻ mướn cho một gia đình giàu có, sau đó phát sinh quan hệ nhập nhằng với nam nhân vật chính, vào lúc thể xác chìm đắm trong khoái cảm ngây ngất, tình yêu đã gõ cửa trái tim họ. Nhưng sau khi đứa bé chào đời, cô gái vẫn phải tuân theo hợp đồng lặng lẽ rời đi. Nhiều năm sau, người mẹ không tài nào quên được đứa con mình dứt ruột đẻ ra quay lại ngôi nhà đó, làm gia sư cho chính con mình. Đứa trẻ tính khí trầm uất cô độc dần bị cô ấy cảm hóa, tình cảm giữa cô ấy và nam nhân vật chính cũng được hâm nóng. Cuối cùng gia đình họ giũ bỏ được hiềm khích ngày xưa, sống vui vẻ bên nhau trọn đời.

Trên con đường tuyết phủ trắng xóa, chiếc xe ngựa dần khuất bóng, trong lòng vừa vui sướng vừa u buồn. Một người bố cả đời chung thủy, một người mẹ yêu con vô bờ bến, và đứa trẻ được sống trong hạnh phúc. Linh Tố mệt mỏi nhìn theo, vô cùng ngưỡng mộ.

Cô chỉ vừa hạ sốt, cơ thể còn chưa hồi phục, chẳng làm gì cũng đã thấm mệt. Khi câu chuyện đi đến hồi kết, cũng là lúc cô phải đấu tranh với cơn buồn ngủ, cố gắng để xem đoạn kết.

Tiêu Phong vẫn ngồi bên cạnh cô, nửa sau bộ phim Linh Tố dựa hẳn vào vai anh, cô mệt quá rồi. Tiêu Phong mặt không biến sắc, chậm rãi dịch người sang, để Linh Tố rơi gọn vào lòng anh.

Lúc thông tin đoàn làm phim hiện lên trên màn hình, Linh Tố đã lọt thỏm trong vòng tay anh mà không hề hay biết gì. Cô chỉ cảm thấy rất dễ chịu, nhưng trời vẫn còn sáng, cô chưa muốn đi ngủ, vì thế cứ cố rướn mắt lên. Tiêu Phong nhìn bộ dạng khờ khạo lúc này của cô, chỉ thấy dễ thương tột cùng, anh cười không ra tiếng, dịu dàng nựng cô.

“Ngủ đi em, đến giờ cơm tối anh sẽ gọi em. Ngủ đi nào.” Linh Tố cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước bản năng tự nhiên, cô nhắm mắt lại.

Tiêu Phong ngồi im đợi, đợi cô chìm sâu vào giấc ngủ, mới nhẹ nhàng di chuyển, ôm cô nằm xuống.

Người con gái trong lòng dù mảnh khảnh nhưng vẫn rất mềm mại, bờ eo thon thả tưởng như chỉ cần dùng sức là sẽ làm nó gãy đôi. Suy cho cùng sống một mình là không tốt.

Suốt mấy ngày bệnh, dù cơ thể đã được lau qua, nhưng Linh Tố vẫn chưa gội đầu lần nào. Dù vậy Tiêu Phong không hề cảm thấy khó ngửi, chỉ cảm thấy xót xa tấm thân yếu ớt của cô.

Anh đã biết đến sự tồn tại của cô từ rất nhiều năm trước. Thủ hạ của anh làm việc rất hiệu quả, chỉ mất hai ngày, ảnh và tất cả tài liệu của cô đã được đặt trên bàn làm việc.

Trên ảnh là một thiếu nữ mặc đồng phục cấp ba có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, thông minh sáng sủa, rung động lòng người. Từ nhỏ anh đã thấy nhiều trai xinh gái đẹp, nhưng trong lòng vẫn thầm cảm khái, tiếc rằng cô ấy là con gái của bác!

Trong thời gian cô phải chịu nhiều khổ cực, anh không cưỡng lại được ý muốn đến thăm cô. Đỗ ở góc đường đối diện, anh chỉ có thể quan sát cô từ xa, cô đang đứng trú mưa tại trạm chờ xe buýt với khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi.

Lúc đó anh đang lái một chiếc Benz, anh hoàn toàn có thể lái xe đến đón cô về, để cô được núp dưới đôi cánh vững chãi của Tiêu gia, bảo vệ cô cả đời.

Ý nghĩ này vừa lóe lên, chợt nhìn thấy cô lao vào màn mưa, bước nhanh về phía trước, tấm lưng gầy yếu toát lên sự kiên định, cơn mưa dữ dội không thể ngăn được bước chân cô.

Anh mỉm cười. Không hổ là con gái nhà họ Tiêu, cô có sự kiên cường và dũng khí của người nhà họ Tiêu. Anh biết mình không cần lo lắng cho cô.

Nhưng dù sao một cô gái sống lẻ loi một mình vẫn hết sức khó khăn, xã hội phức tạp này có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào, cô không có không gian để tranh đấu.

Nghĩ đến đây Tiêu Phong bất giác thở dài một tiếng, bàn tay ôm chặt người con gái trong lòng hơn.

Từ bé sư phụ đã dạy anh tu thân dưỡng tính, sau đó trường nam sinh và xã hội phức tạp khiến anh hình thành tính khí lãnh đạm lạnh lùng, rất hiếm khi anh bận tâm đến một người như thế này.

Đưa mắt nhìn đống tài liệu nằm chổng chơ trên bàn uống nước, anh nghĩ thầm trong lòng, hôm qua bỏ đi đột ngột thế, e là hợp đồng không kí được rồi.

Không kí được thì thôi, được cái này mất cái kia, cái gì cũng có giá của nó.

Bận rộn suốt một ngày một đêm, Tiêu Phong cũng mệt lử, anh ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Lưu Lực đứng ngoài cửa chờ mãi, cũng không thấy chủ nhân bước ra, dù mới nãy chính miệng chủ nhân bảo phải mở một cuộc họp, vì thế anh ta rón rén mở cửa ra nhìn. Chỉ thấy chủ nhân đang ôm người đẹp say ngủ, Lưu Lực vội rụt cổ lại, gọi điện bảo mấy vị giám đốc không cần chờ nữa.

Dưới sự chèo kéo của Tiêu Phong, Linh Tố ở lại ngôi nhà sang trọng như khách sạn đó trong năm ngày. Cô đã triệt để lãnh giáo sự ngang ngược bá đạo của ông anh họ có vẻ ngoài hòa nhã dễ tính này. Thực đơn phải đưa anh xem qua, thuốc phải uống sạch dưới sự giám sát của anh, mỗi ngày bắt buộc ngủ đủ mười tiếng, cái gì được làm cái gì không đều do anh quyết.

Linh Tố kháng nghị vô hiệu, chỉ biết than thở: “Đại hiệp tha mạng!” Tiêu Phong mỉm cười thân thiện, “Tại anh quan tâm em mà”. Mọi chuyện vẫn tiếp tục như cũ.

Cho đến khi bác sĩ Trương tuyên bố Linh Tố có thể ra ngoài đường rồi, cô vui sướng hô vạn tuế, định quay trở lại làm việc.

Tiêu Phong cũng không ngăn cản, chỉ im lặng mỉm cười nhìn cô sửa soạn đến công ty.

Lưu Lực hơi khom lưng nói: “Tiểu thư, xe đã chờ sẵn ở dưới lầu ạ.”

“Xe?” Linh Tố thất kinh, “Tôi không cần đâu, tôi đi tàu điện ngầm.” Tiêu Phong hừ một tiếng, “Em nghĩ anh sẽ để một người vừa khỏi bệnh chen chúc trong tàu điện ngầm sao?”

“Tàu điện ngầm thì làm sao?” Linh Tố phản bác, “Trên thế giới mỗi ngày có hàng trăm triệu người chen chúc trong tàu điện ngầm, có ai mất miếng thịt nào đâu. Tôi còn chưa trúng số.” Tiêu Phong sầm mặt nói: “Em chưa trúng số nhưng anh trúng rồi. Anh sẽ lái xe đưa em đi.” Lưu Lực lập tức tuân lệnh giao chìa khóa xe cho chủ nhân, đột nhiên nhớ ra gì đó bèn nói, “Đại thiếu gia, vậy còn cuộc họp...”

“Bảo bọn họ chờ một lát!”

“Anh xem, anh bận rộn như thế. Công việc quan trọng hơn, tôi đi tàu điện ngầm cũng đâu có sao.” Linh Tố nghiêng đầu tiếp tục nói lý.

Tiêu Phong nhếch mép cười, “Hoặc là ngồi xe của anh, hoặc là ở nhà tiếp tục dưỡng bệnh, tùy em đó.”

“Anh...” Linh Tố giận điên người, nhưng biết anh ta nói được làm được. Ngày trước chắc chắn trong lúc thần trí không được minh mẫn lắm cô mới cho rằng cái tên này thư sinh nho nhã, thân thiện bộc trực, nhìn nụ cười gian xảo đắc ý của anh ta lúc này đi, chẳng khác nào một tên ngụy quân tử nham hiểm xảo quyệt thủ đoạn vô biên.

Nhưng mà sống ở nhà người ta, sao có thể không cúi mình?

Linh Tố chỉ còn cách nhượng bộ. Thế là Tiêu công tử lái chiếc Benz hào nhoáng bắt mắt đưa cô đến công ty, suốt chặng đường vô số ánh mắt dõi theo họ.

Tiêu Phong tâm trạng rất tốt, còn đích thân mở cửa cho cô. Một người đàn ông tuấn tú điển trai, phong độ ngời ngời, cộng thêm chiếc xe sang trọng như chủ, khiến các nữ nhân viên không giấu nổi sự ngưỡng mộ trong ánh mắt.

Linh Tố chỉ hận mình đã không đeo mặt nạ, sau khi xuống xe cô vội vàng lủi vào trong góc.

Tiêu Phong cũng không để bụng, chỉ mỉm cười dõi theo bóng cô.

Linh Tố đi được mấy bước, đột nhiên dừng chân, quay đầu lại.

“Cái đó...” Cô đắn đo nửa ngày trời, cuối cùng mới nói: “Đời người ngắn ngủi, khổ đau chồng chất. Cho dù tôi có không ưa ông ta đến đâu, trong vài chục năm tới, nhất định sẽ có một ngày tôi hối hận, muốn gặp ông ta một lần.” Tiêu Phong nhìn cô thật sâu, “Nếu bác biết được tin này, chắc sẽ rất vui.” Linh Tố miễn cưỡng nở nụ cười, “Anh sắp xếp thời gian đi.” Nói đoạn quay lưng bước vào thang máy.

Rạng sáng hôm sau hai người lên đường. Nền trời xanh thẳm, trong vắt như ngọc, xa xa nhuốm màu vàng chanh. Những con chim buổi sớm hót líu lo trên cành.

Tiêu Bá Bình không ở trong nước, muốn gặp ông phải ra nước ngoài.

Tiêu Phong nói: “Chúng ta sẽ về ngay, không cần mang nhiều đồ.” Vì thế Linh Tố chỉ xách theo một chiếc ba lô du lịch, đi một đôi giày tiện lợi, ăn bận trông như học sinh vậy.

Một chiếc xe Trường An đột nhiên lao tới, Lý Quốc Cường nhảy xuống hốt hoảng hỏi: “Tiểu Thẩm, tôi nghe nói em bị kẻ xấu tấn công, em không sao chứ?” Linh Tố nhìn thấy anh ta bèn sầm mặt nói: “Chuyện xảy ra được nửa tháng rồi, bây giờ anh mới hỏi? Nếu tôi chết rồi, chắc lúc này đang trong quá trình phân hủy.” Tiểu Lý luôn mồm xin lỗi.

Linh Tố tức mình nói: “Tại sao bọn họ tìm đến tận nhà tôi được? Chắc chắn do các anh để lộ manh mối.” Tiểu Lý khom lưng mãi: “Thật sự không phải do tôi mà! Nếu để tôi biết ai đã làm lộ thông tin, cho dù hắn là ai tôi cũng đánh cho một trận tan xương nát thịt.”

“Thôi đi! Đừng có khom lưng nữa. Tôi còn chưa chết đâu.” Linh Tố vừa tức vừa buồn cười, quay người đi thẳng.

Tiểu Lý thất kinh: “Em định đi đâu thế? Vụ án nhà họ Bạch thì sao?” Một người đàn ông cao lớn bỗng nhiên chặn anh lại, người này trầm giọng lạnh lùng nói: “Cô ấy không phải tài sản công, các anh đừng làm phiền cô ấy nữa.” Người đàn ông này ngũ quan rõ nét, mặc chiếc áo khoác màu đen, bộ dạng ung dung, khí thế lẫm liệt, giống như vừa bước ra từ Bến Thượng Hải. Tiểu Lý đổ mồ hôi đầy lưng, người đàn ông kéo Linh Tố lên xe đi thẳng.

Sau khi máy bay cất cánh, Linh Tố mới nhỏ giọng nói: “Thật ra tôi chẳng muốn giúp Bạch gia chút nào.” Tiêu Phong chẳng nói lời nào, chỉ siết chặt bàn tay cô.

Linh Tố khẽ thở dài. Gần đây cô rất hay thở dài, dường như chuyện gì cũng có thể khiến cô phiền não u uất. Kỳ thực cô hiểu rõ, muốn vượt qua được rào cản mang tên Bạch Khôn Nguyên chỉ có thể dựa vào chính sức cô mà thôi.

Máy bay nhẹ nhàng lướt trên không trung, Linh Tố dần thiếp đi. Tiêu Phong bảo tiếp viên hàng không đem chăn đến tự tay đắp cho cô.

Ở khoảng cách gần thế này, anh có thể dễ dàng chiêm ngưỡng làn da trắng muốt, sống mũi cao ráo, bờ môi gợi cảm, hàng mi vừa dài vừa dày đổ bóng trên khuôn mặt cô. Không biết cô đang có giấc mơ đẹp gì mà khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười ngọt ngào.

Anh đột nhiên nhớ đến cảnh tượng Linh Tố sốt cao khóc lóc giằng co luôn miệng gọi mẹ, trong lòng chợt thấy xót xa. Giọt nước mắt đó rơi vào lòng bàn tay anh, nóng rực như lửa.

Bây giờ, cô lại phải đi tiễn người cha ruột về với cát bụi.

Anh cảm khái trong lòng, giơ tay cài lại chăn cho cô. Sau một hồi im lặng ngắm nhìn, cuối cùng anh vẫn không cưỡng lại được ý nghĩ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trìu mến lên vầng trán trắng ngần của cô.

Sau này anh sẽ chăm sóc cô.

Có xe đến sân bay đón họ. Tài xế khom lưng nói: “Đại thiếu gia đã vất vả rồi.” Tiêu Phong giới thiệu Linh Tố: “Đây là nhị tiểu thư.” Tài xế lập tức khom lưng chào cô: “Nhị tiểu thư cũng vất vả rồi, tôi là A Huy.” Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên Linh Tố được tiếp đón long trọng thế này, cô định đáp lễ, nhưng Tiêu Phong nhanh tay nhanh mắt vội kéo cô lên xe.

Cô rất lấy làm lạ, “Tôi tưởng chỉ có người Nhật mới có thói quen này?” Tiêu Phong so vai, “Các bậc trưởng bối vẫn còn quan tâm đến mấy thứ này, anh thì không.” Chiếc xe lướt qua những cánh đồng lúa mạch xanh vàng xen kẽ, sau đó đi vào trong núi. Đi hơn mười cây số đường núi, chiếc xe cuối cùng dừng lại trước cổng căn biệt thự nằm ở nơi sơn thủy hữu tình, chim ca bướm lượn.

Lúc này Linh Tố mới nhận thức được cái gọi là người có tiền. Ngày trước cô muốn rớt con ngươi khi nhìn thấy biệt thự trên núi của Bạch gia. Nhưng biệt thự của Tiêu gia chiếm trọn quả núi, chặt đá mở đường, phòng ốc rộng như thành trì, khuôn viên rộng rãi có thể tổ chức đua ngựa.

Chiếc xe dừng lại trước sân. Vài người đàn ông mặc áo đen nhanh nhẹn bước tới, giúp họ mở cửa.

Những người này ai nấy trẻ trung khỏe mạnh, cao to vạm vỡ, Âu phục gọn gàng, cử chỉ thành thục. Đứng gần bọn họ, Linh Tố có thể ngửi thấy mùi máu tanh.

Cô đưa mắt nhìn họ ngờ vực, một người đàn ông cung kính khom lưng chào cô: “Hoan nghênh nhị tiểu thư đã trở về.” Linh Tố có chút lúng túng, đây là nhà của bố cô, nhưng cô lại chẳng có chút cảm giác thân thuộc gì cả. Nơi này to lớn quá hào nhoáng quá, cô giống như một du khách lỡ bước lạc vào mà thôi.

Tiêu Phong túm tay cô nói, “Đi nào, bác đang đợi chúng ta trên lầu.” Khu vườn rộng rãi sáng sủa, được trang trí cầu kì. Linh Tố được đưa đến tầng hai, có một người đàn ông trung niên đang ngồi xem tài liệu trên sô pha, thấy hai người bước vào thì lập tức đứng dậy. Người đàn ông này tóc mai bạc trắng, tướng mạo đường hoàng, hai mắt sáng rực, nhìn thẳng Linh Tố, dường như có thể nhìn thấu nội tâm của cô.

Chỉ nghe Tiêu Phong gọi một tiếng: “Bố.” Tiêu Bá Dung mỉm cười thân thiện: “Hai đứa đã về rồi đấy à.” Tiêu Phong gật đầu, khẽ đẩy Linh Tố ra trước, “Đây là bố của anh, là chú của em.” Linh Tố chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt có vài phần giống Tiêu Phong đó, nhất thời không biết nên nói gì mới phải.

Tiêu Bá Dung trìu mến nắm tay cô, “Cuối cùng cháu đã về rồi.” Linh Tố nhất thời không thể thốt lên một tiếng chú, chỉ biết thẹn thùng cúi đầu.

Tiêu Bá Dung đưa hai người vào phòng ngủ.

Bên trong được bố trí như một phòng bệnh, có rất nhiều dụng cụ y tế, bác sĩ và y tá cũng có mặt. Tiêu Bá Dung bước đến trước giường, cúi lưng nói với người đàn ông đang nằm trên giường: “Anh ơi, con bé đến rồi.” Sau đó ông gọi Linh Tố bước lại gần.

Linh Tố cảm thấy chân nặng như chì, không tài nào nhấc lên nổi.

Tiêu Phong khẽ thở dài, kéo cô về phía trước.

Tiêu Bá Bình gầy trơ xương, mặt tím tái, tử khí bao trùm toàn thân. Nếu không phải dụng cụ y tế vẫn đang kêu tí tách, đến Linh Tố cũng không dám chắc ông còn sống hay không.

Tiêu Phong không gạt cô.

Tiêu Bá Bình mở to mắt, tìm kiếm một lượt trong không trung, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Linh Tố, họng ông phát ra tiếng ú ớ gì đó.

Tiêu Phong bước lại gỡ bình thở dùm ông, Linh Tố nghe thấy âm thanh khó nhọc phát ra từ miệng ông: “Con...” Mắt cô nóng bừng, không cần Tiêu Phong giục, cô tự bước lên nắm lấy bàn tay người cha già.

Tiêu Bá Bình thần trí vẫn tương đối minh mẫn, ông nói: “Con đã thành người lớn thật rồi.” Linh Tố muốn nói, chỉ tiếc em gái vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ, nhưng câu nói nghẹn lại trong họng, cuối cùng cô chỉ gật đầu.

Tiêu Bá Bình mỉm cười, “Hồi đó lúc Tiêu Phong đưa bản lý lịch của con cho ta xem, ta đã rất sung sướng. Con thông minh giỏi giang, mang phong thái của Tiêu gia chúng ta. Tuệ Quân mẹ con... đã dạy dỗ con nên người. Bây giờ, Tuệ Quân và Linh Tịnh đều đã ra đi, ta cũng sắp đi rồi. Được nhìn con lần cuối, xem như ta chẳng còn nuối tiếc gì nữa.” Linh Tố thấy miệng đắng ngắt, “Mẹ bị ốm một thời gian dài, sao ông không đến tìm chúng tôi?” Tiêu Bá Bình cười buồn: “Ta không hề hay biết chuyện mẹ con có thai. Bà ấy ra đi không một lời từ biệt... Sau đó ta trở thành người chủ gia đình, dù đã hao tâm tốn sức nhưng vẫn không tài nào tìm được bà ấy. Đến cuối cùng thì hay tin... bà ấy đã đi trước ta một bước rồi.” Cánh tay ông run lẩy bẩy: “Ta quá nhu nhược, ta đã làm hại bà ấy.” Linh Tố có chút hồ đồ: “Tôi không hiểu. Lúc đó mẹ đang mang thai ai?” Tiêu Bá Bình nói: “Linh Tịnh.” Linh Tố sắc mặt lạnh tanh: “Vậy lúc hai người chia cắt, tôi đã hai tuổi rồi.” Tiêu Bá Bình mỉm cười, “Đúng thế, con cao đến đầu gối... rất ngoan, rất thông minh. Mẹ con rất thương yêu con, nói là con sẽ kế thừa năng lực của bà ấy.” Linh Tố cảm thấy một nỗi bi ai dấy lên trong lòng: “Dù lúc đó đã có tôi rồi, nhưng Tiêu gia vẫn bất chấp tất cả cố tình chia cắt hai người?” Tiêu Bá Bình có chút nghi hoặc, sau đó mau chóng tỉnh ngộ:

“Mẹ con không nói cho con biết sao?” Linh Tố hỏi: “Nói cái gì?” Tiêu Bá Bình nói: “Thực ra con không phải con ruột của ta.” Lời nói tựa như sét đánh ngang tai!

Linh Tố lập tức buông tay ông ra, đứng bật dậy, lảo đảo lùi về sau một bước. Giống như có một thùng nước đá từ trên trời đổ ập xuống người cô, làm cô toát mồ hôi hột.

Tiêu Phong đứng cạnh cũng hết sức sửng sốt: “Bác, bác đang nói gì vậy?” Tiêu Bá Bình điềm tĩnh nói: “Con à, con không phải con ruột ta, thậm chí cũng không phải con ruột của Tuệ Quân.” Linh Tố cảm thấy dưới chân đột nhiên nứt ra một hố lớn, cô chẳng may ngã xuống, chớp mắt đã bị bóng đen nuốt chửng.

Cô khó nhọc thốt ra một tiếng: “Không!” Tiêu Bá Bình nhắm mắt lại, thở dốc vài hơi, rồi chậm rãi nói: “Ta và Tuệ Quân sống bên nhau được nửa năm, đột nhiên một hôm bà ấy mang về một đứa bé gái. Đứa bé đó chính là con.” Linh Tố ra sức lắc đầu, “Không! Không! Không!”

“Lúc đó con đã hơn hai tháng tuổi, đương nhiên không thể do Tuệ Quân sinh ra... con được bọc trong một chiếc chăn bông, không khóc không cười. Tuệ Quân đặt tên con là Linh Tố.” Tiêu Bá Bình cười, “Ta vẫn nhớ biểu cảm lúc đó của bà ấy, vui mừng, mãn nguyện, giống như tìm được báu vật vậy...” Linh Tố đột nhiên lệ tuôn đẫm mặt, lấy tay che miệng.

Tiêu Bá Bình thở dốc nói: “Đi tìm Dương Bích Hồ, bà ấy biết nhiều hơn ta.” Y tá bước đến nói, “Bệnh nhân mệt rồi.” Tiêu Phong dìu Linh Tố bước ra ngoài.

Tiêu Bá Bình đột nhiên lẩm bẩm: “Lúc bé, con đã gọi ta là bố... Cả đời này, chỉ có mình con gọi ta như thế.” Linh Tố nước mắt đầm đìa, toàn thân run rẩy, không thể làm chủ được mình.

Tiêu Phong dìu cô vào phòng nghỉ ngồi xuống. Linh Tố không ngừng run rẩy, lấy tay che mặt, hồi lâu không nói lời nào. Thì ra cô không phải con ruột, họ không phải là bố mẹ ruột của cô, cô vẫn chỉ côi cút một mình.

Tiêu Bá Dung bước đến, ngồi xuống cạnh cô.

“Linh Tố,” Giọng ông trầm ấm, “Dù thế nào cháu cũng là một thành viên của Tiêu gia chúng ta.” Linh Tố khẽ rùng mình, không nói gì.

Tiêu Bá Dung vỗ vai cô an ủi, “Lúc trước Tiểu Phong nói không nên quấy rầy cuộc sống của cháu. Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy không yên lòng. Cháu tự đưa ra quyết định vậy, nơi này lúc nào cũng hoan nghênh cháu quay về.” Linh Tố miễn cưỡng ngẩng đầu lên: “Tiêu tiên sinh...”

“Hãy gọi ta là chú.” Tiêu Bá Dung mỉm cười hòa nhã, “Ta đã nói rồi, cháu cũng là một thành viên của Tiêu gia mà!” Một giọt nước mắt từ cằm cô rơi xuống. Cô vội cắn chặt môi, không để một âm thanh nào bật ra ngoài.

Tiêu Bá Dung lắc đầu cười buồn, nửa khâm phục nửa xót thương cho cô. Một cô gái thật kiên cường, dù không phải con ruột, nhưng tính cách này lại giống anh trai và chị dâu như lột.

Tiêu Bá Dung nói: “Hai đứa chắc cũng mệt rồi. Để ta bảo người giúp việc nấu ít cơm. Tiêu Phong, con ở lại với em.” Đợi ông đi rồi, Tiêu Phong mới ngồi xuống bên cạnh Linh Tố.

Linh Tố giương cặp mắt đỏ hoe nhìn anh.

“Em không sao chứ?” Linh Tố lắc đầu.

“Tôi không biết nên làm gì tiếp theo.” Linh Tố nhẹ giọng nói, “Chờ đợi bao lâu nay, mơ mộng bao lâu nay, kết quả, những thứ tôi cứ tưởng thuộc về mình hóa ra đều không phải.” Thế nên nhìn cô mới không giống mẹ, thế nên mẹ mới không nhắc đến Tiêu Bá Bình trước mặt cô. Thế nên dì Dương mới nói lời lấp lửng, thế nên Tiêu Bá Bình mới không đi tìm cô, thế nên tất cả chỉ do cô tự biên tự diễn.

Oán hận hơn hai mươi năm trời, rốt cuộc lại oán nhầm người.

Cô hoảng hốt lúng túng, không còn mục tiêu, cũng chẳng có nơi nương tựa, giống như một kẻ may mắn sống sót đang trôi lênh đênh trên biển cả không được ai cứu giúp.

Đứa trẻ khóc lóc bi thảm trong đầu cô suốt bao nhiêu năm nay thì ra chính là cô, rốt cuộc cô là con của ai đây?

Tiêu Phong giơ tay định ôm lấy bờ vai run rẩy của cô, nhưng lại không làm sao hạ tay xuống được.

“Đừng lo lắng, anh sẽ cho người điều tra thân thế của em.”

“Không cần đâu.” Linh Tố điềm đạm nói, “Thật ra đã đến lúc tôi nên bỏ cuộc rồi.” Đêm đó Linh Tố ngủ tại Tiêu gia.

Ánh trăng sáng ngời, bên ngoài cửa sổ phòng cô có một cây lá to, trên cây những bông hoa đỏ thắm đang nở rộ. Cô bị mất ngủ, ngồi trước khung cửa, im lặng ngắm trăng, chậm rãi hồi tưởng lại hai mươi bốn năm sống trên cõi đời này.

Từ một cô gái nghèo khó sống trong hẻm nhỏ, bây giờ là thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc, không kể đến năng lực đặc biệt của cô, riêng chuyện này cũng đủ khiến người ngoài nghiêng mình ngưỡng mộ rồi. Nhưng chẳng ai có thể biết được nỗi chua xót trong lòng cô cả.

Gió đêm ẩm ướt thổi qua, cô không bật điện. Tòa biệt thự im phăng phắc.

Đột nhiên trong không trung có sự chuyển động yếu ớt. Linh Tố ngồi thẳng lưng, kinh hãi nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt.

Sao lại... nhanh thế này?

Cô ngồi im bất động, khoảng năm phút sau, toàn biệt thự mới phát ra tiếng nhốn nháo.

Bác sĩ y tá hối hả chạy trên hành lang, tiếng người ầm ĩ, chỉ có cô vẫn ngồi im tại chỗ.

Sau mười phút lộn xộn, không gian yên tĩnh trở lại.

Lúc này Linh Tố mới thở một hơi dài.

Rạng sáng, cô đứng dậy, lê bàn chân tê mỏi về phía cánh cửa thư phòng ở tầng dưới.

Cửa không khóa, bên trong tối đen như mực. Linh Tố căng mắt ra mới nhìn thấy một bóng người giữa các giá sách.

Tiêu Phong nằm lút mình trong chiếc sô pha rộng rãi, đầu cúi xuống, tay chống trán, cả người chìm trong bóng tối. Trên cánh tay anh đã cài sẵn phù hiệu màu đen.

Linh Tố đi dép đế mềm, động tác nhẹ nhàng, không phát ra âm thanh nào. Cô bước đến, đứng sau lưng anh, lặng lẽ quan sát, không nói gì, cũng không lại gần hơn.

Trời sắp sáng hẳn, một ngày mới lại sắp bắt đầu, vô số công việc đang chờ họ hoàn thành. Những chuyện đã qua, những người đã mất, thì vĩnh viền ngủ say trong bóng tối, không bao giờ quay lại nữa.

Giọng nói của Tiêu Phong rất nhẹ, cũng rất bi thương: “Sau khi em trai chào đời, bố mẹ anh chính thức ly dị, mẹ anh đem em trai sang châu Âu, bố anh cả ngày bận chuyện làm ăn, trong nhà chỉ có bảo mẫu chăm sóc anh. Sau đó bác đón anh về, kiểm tra bài tập anh làm, chơi bóng với anh, đưa anh đi du lịch. Trong lòng anh, bác là một người cha hoàn hảo...” Linh Tố thấy trong lòng đau nhói, cô bước lại, đặt tay lên bờ vai rộng lớn của anh.

“Bác chưa từng quên mẹ con em dù chỉ một ngày. Bác luôn kể rằng, cô con gái lớn, dù còn nhỏ tuổi nhưng đã thông minh chững chạc, sau này nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Bác đưa anh đi học pháp thuật, thực ra vì luôn nhớ đến mẹ em. Cuốn vở anh tặng em, kỳ thực chính là vật bảo gia truyền của Thẩm gia.” Giọng nói của Linh Tố cũng chất chứa u sầu: “Ông ấy... đã ra đi trong thanh thản.” Bàn tay Tiêu Phong phủ lên bàn tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy, rồi siết chặt, chặt đến nỗi tay cô hơi run rẩy.

Linh Tố chỉ cảm thấy sự run rẩy đó từ lòng bàn tay truyền vào tận trong tim mình.

Cô không kìm nổi nữa, cúi mình ôm chặt người đàn ông trước mặt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3