Anh dám cầu hôn em dám cưới - Chương 2 - Phần 2
Phương Đường bắt đầu thu dọn hành lý của mình: “Đến em còn chẳng hiểu bản thân mình là loại người gì nữa là!”
Đỗ Tư Phàm giật lấy cái túi của cô: “Tối qua, lúc em nhìn anh qua đống lửa, em có dám nói em không có chút cảm giác nào với anh không?”
- Cảm giác của em lúc đó là: một kẻ thất bại cả trong tình yêu và sự nghiệp đang ngưỡng mộ một người thành công và vui vẻ! - Phương Đường lại gào lên - Tại sao anh cứ muốn em phải chơi trò chơi mạo hiểm chẳng chút thú vị này với anh chứ hả? - Người này có thể mang lại ánh hào quang cho cô, cũng năm lần bảy lượt chạm đến tâm trạng của cô, cô “ngửi thấy” một chút nguy hiểm ở đây.
- Đời người vốn là một cuộc mạo hiểm tràn đầy những ẩn sổ chưa biết.
- Em không thích mạo hiểm.
Đỗ Tư Phàm nói thẳng: “Em không dám cùng anh mạo hiểm hay là vì không thể quên được gã đàn ông đã làm em tổn thương?”
- Anh có yêu em không? - Tâm trạng của Phương Đường đang mất kiểm soát.
- Em nói cái gì?
- Em hỏi anh có yêu em không?
Đỗ Tư Phàm khựng người.
- Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã từng nói: tình yêu và hôn nhân đối với em vẫn rất thiêng liêng và đẹp đẽ. Anh không yêu em, em cũng không yêu anh, vậy chúng ta lấy nhau làm gì? - Phương Đường cảm thấy hơi đắc chí vì chút thắng thế của mình.
Khuôn mặt vốn luôn rạng rỡ của Đỗ Tư Phàm lúc này đang trở nên u ám, anh cười như mếu: “Em tưởng rằng các cuộc hôn nhân trên đời này đều là vì tình yêu hết hay sao? Có những người là vì tiền, vì quyền, vì đủ các loại lợi ích đấy!”
- Nhưng em thì không.
- Chính vì vậy anh mới chọn em! - Đỗ Tư Phàm vẫn rất kiên quyết - Nếu không em cảm thấy anh lấy em thì được lợi lộc gì từ em?
- Hơ… - Phương Đường thầm nghĩ, bản thân mình không có học vấn cao, không có trí tuệ siêu phàm, không có thân hình hoàn mỹ, không có khuôn mặt xinh đẹp, không có tiền, đúng là anh ấy chẳng thể kiếm được cái lợi gì từ mình.
- Chúng ta cưới nhau đi! Vì một cuộc sống chung bình yên của cả hai! - Đỗ Tư Phàm lặp lại.
Ở cổng nơi đăng kí kết hôn, Phương Đường đứng ngây ra cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn có chữ kí và dấu tay của mình trên đó, bên cạnh là Đỗ Tư Phàm mặt mày hớn hở. Vừa trở về từ chuyến du lịch, Đỗ Tư Phàm đã lập tức kéo cô đến đây làm đăng kí kết hôn, kết quả là chỉ sau vài phút ngắn ngủi, hai người độc thân đã trở thành vợ chồng.
- Chỉ thế này thôi ư? Chúng ta đã là vợ chồng ư? - Phương Đường lật qua lật lại chứng nhận kết hôn trên tay, đầu óc vẫn chưa hết mơ màng.
- Hôn nhân đơn giản như vậy đấy, chỉ có em là phức tạp hóa nó lên mà thôi!
- Sao em có cảm giác đây như là tờ khế ước bán thân, còn anh là địa chủ của xã hội cũ ấy! - Nhân viên làm thủ tục đăng kí kết hôn ban nãy một mực bắt họ phải lăn tay lên giấy chứng nhận, Phương Đường cứ có cảm giác mình như một con nô tì bị bán đi. Tư Phàm hùng hồn nói: “Đàn ông ở xã hội cũ có thể năm thê bảy thiếp, còn anh chỉ có thể có một bà địa chủ phu nhân là em thôi!”
Phương Đường cất tờ chứng nhận vào trong túi: “Giờ anh có thể nói cho em biết rồi chứ, tối hôm em uống say, rốt cuộc anh có lên giường với em không?”, mặc dù Phương Đường đã hỏi vô số lần, nhưng người đàn ông này dứt khoát không chịu nói.
- Không, chúng ta hoàn toàn trong sạch! - Đỗ Tư Phàm dương dương tự đắc - Mặc dù anh không phải quân tử nhưng cũng không phải kẻ khốn nạn lợi dụng lúc người khác khó khăn để làm bậy!
- Thế tại sao anh không mặc quần áo?
- Anh có thói quen khỏa thân khi đi ngủ.
- Thế tại sao em không mặc quần áo?
- Sau khi uống rượu, em say nôn đầy người, anh có lòng tốt thay quần áo sạch sẽ cho em thôi!
- Thế tại sao chúng ta lại ngủ chung một giường?
- Ở đó chỉ có một cái giường, hơn nữa sau khi uống say, em cứ ôm rịt lấy anh. Haizzz, nếu không phải anh kiềm chế tốt, chắc là…
- Đủ rồi! - Phương Đường không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa.
- Hình như em có vẻ thất vọng thì phải!
- Làm gì có!
- Không sao đâu! - Đỗ Tư Phàm nghiêm nghị nói - Giờ chúng ta đã là vợ chồng, lúc nào cũng có thể bù đắp nuối tiếc của tối hôm đó. Hay là bây giờ chúng ta về nhà nhé!
Giờ Phương Đường mới nhớ ra, ngay cả chỗ ở của Đỗ Tư Phàm cô cũng chưa biết: “Nhà anh ở đâu thế?”
Đấy là một căn nhà cũ có tuổi thọ khoảng hai mươi năm, trông hơi cũ kĩ, nhưng đầy đủ ánh sáng. Điều khiến người ta thích thú nhất là gian phòng ở phía đông có thể nhìn thấy mặt trời mọc, gian phòng ở phía tây có thể ngắm mặt trời lặn. Thư phòng rất nhỏ, nhưng rất độc đáo, trên tường có treo một bức tranh sơn dầu, vẽ một người phụ nữ nho nhã, có khí chất cao quý đang ôm một cậu bé khoảng mười tuổi, dưới chân là một con chó Schnauzer. Cả hai người và con chó trong tranh đều đang hướng về cùng một phía, dường như đang chờ đợi thứ gì đó, ánh tà dương đang chiếu lên người họ, mang ý vị mà Phương Đường khó tả được thành lời.
- Em thích bức tranh này à? - Đỗ Tư Phàm thấy cô thất thần liền hỏi.
Phương Đường vẫn không rời mắt khỏi bức tranh: “Vẽ đẹp thật đấy!”
- Em có suy nghĩ gì về nó?
Phương Đường tỏ vẻ ngại ngùng: “Xin lỗi, em không hiểu biết nhiều về tranh. Chỉ là trực giác mách bảo rằng nó rất đẹp. Ngắm bức tranh này xong thấy trong lòng có hơi chua xót, không biết tại sao!”
- Đây là bức tranh mẹ anh vẽ đấy!
- Thật á? - Phương Đường có vẻ hào hứng - Em không ngờ mẹ anh là một họa sĩ đấy!
Vẻ mặt Đỗ Tư Phàm thoáng buồn: “Bà là một họa sĩ bất đắc chí, mặc dù anh cũng nghĩ rằng những bức tranh của bà đều rất tuyệt vời, nhưng lại không gây được tiếng vang trong giới nghệ thuật.”
- Họa sĩ cũng cần cái “bao bì”. Một họa sĩ thành công bắt buộc phải biết cách giới thiệu tác phẩm của mình với người khác.
- Có lẽ vậy. Mẹ anh quá thanh cao, bà không chịu hạ mình giới thiệu tác phẩm của mình với người khác. Đối với bà mà nói, vẽ tranh là một đam mê, có được người khác thừa nhận hay không không quan trọng! - Mắt Đỗ Tư Phàm sáng lên. Anh đưa tay lên, cẩn thận chạm vào khuôn mặt người phụ nữ trong tranh - Đây là bức tranh tự họa của mẹ anh, cậu bé này chính là anh, con chó này là anh nuôi lúc còn nhỏ, một con chó hoang anh nhặt ở ngoài đường về, tên là Moke.
Nghe Đỗ Tư Phàm nói vậy, Phương Đường mới phát hiện ra các nét trên khuôn mặt cậu bé trong ảnh rất giống với Đỗ Tư Phàm: “Mẹ anh đẹp thật đấy, trông rất quý phái! Bây giờ bà có ở chung với anh không?”
- Năm anh mười hai tuổi, mẹ anh đã qua đời. Bức tranh này là tác phẩm cuối cùng của bà! - Đỗ Tư Phàm như chìm trong hồi ức.
- Em xin lỗi, em không nên hỏi anh chuyện này!
- Không sao, anh đã nghĩ thông suốt rồi. Hơn nữa theo anh thấy, khi còn sống bà không hề vui vẻ, còn bị bệnh nặng, bị căn bệnh giày vò rất đau khổ, chết đối với bà mà nói cũng là một sự giải thoát!”
- Thế bố anh và các anh chị em của anh đâu? - Cuộc hôn nhân này thực sự rất kỳ quặc, đã kết hôn rồi mà đôi bên vẫn chưa biết gia đình đối phương có những ai.
Khuôn mặt Đỗ Tư Phàm thoáng qua vẻ mất tự nhiên, câu trả lời cũng chẳng mấy liên quan: “Bố anh… ông ấy không ở đây, sau này không cần thì em khỏi phải gặp ông ấy!”
Đúng là một cặp cha con kỳ lạ. Nghe có vẻ hoàn cảnh gia đình Đỗ Tư Phàm rất phức tạp, khiến người khác khó hiểu, trong khi đó Đỗ Tư Phàm lại không muốn giải thích quá nhiều về chuyện này.
Phương Đường chỉ vào con chó trong tranh: “Thế con chó hoang anh nhặt về nuôi đâu rồi? Nó tên là Moke đúng không?”
- Nó chết rồi. Bức tranh này vẽ từ hai mươi năm trước, có con chó nào sống được lâu như thế đâu!
- Thật đáng tiếc! - Phương Đường có vẻ nuối tiếc. Cô thích chó, nhưng không bao giờ nuôi, bởi vì cô không thể chịu nổi việc sẽ có một ngày nó rời xa cô.
Đỗ Tư Phàm trêu chọc Phương Đường: “Thế nên anh buộc phải tìm một con chó hoang khác về làm bạn với mình!”
Tất cả những cô gái trong giai đoạn chuẩn bị cưới đều vô số lần mơ tưởng về đám cưới của mình. Lúc chuẩn bị đám cưới với Chu Lệ Văn, Phương Đường cũng tham khảo, so sánh không ít tài liệu về nhà hàng đặt tiệc, váy cưới, thiệp cưới, trang sức, cỗ bàn, công ty tổ chức đám cưới, du lịch… Thế mà bây giờ, cô đang bình thản ngồi trong một nhà hàng hải sản với Đỗ Tư Phàm, ăn một bữa cơm quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.
Đỗ Tư Phàm rót cho cô một phần ba cốc rượu, rõ ràng là sợ cô lại say như lần trước: “Một đám cưới như thế này có khiến em cảm thấy tủi thân không?”
Cô lắc đầu: “Nói thật lòng em cứ cảm giác mình đang nằm mơ, không biết những chuyện dạo này mình gặp phải rốt cuộc là thật hay giả nữa?”
- Nếu là mơ, anh nhất định sẽ để em mơ một giấc mơ đẹp chứ không phải là một cơn ác mộng.
- Tại sao lại đối xử với em tốt như thế?
- Bởi vì em xứng đáng!
Hối hận cũng đã không còn kịp, chỉ có thể tiếp tục nằm mơ cho đến hết.
Điện thoại của Phương Đường đột ngột đổ chuông, ở đầu dây bên kia, Yên Lạc đang nóng lòng tìm cô, dường như có chuyện gì đó rất quan trọng: “Phương Đường, chị chết ở đâu thế hả? Giờ mới chịu mở máy à, chẳng phải sáng nay đã về rồi hay sao? Tại sao suốt cả ngày không đến tìm em hả?”
- Chị đang ăn cơm!
- Ăn ở đâu?
- Quán hải sản ở trên đường Tân Hải.
- Chị chờ đấy, em đến đó luôn! - Yên Lạc không để Phương Đường kịp đồng ý đã cúp điện thoại rồi.
Tiêu rồi, xem ra đôi vợ chồng mới cưới chẳng cách nào yên ổn ăn bữa cơm này rồi. Trong lòng Phương Đường rối như tơ vò, không biết nói với Yên Lạc ra làm sao chuyện mình đã kết hôn ngày hôm nay.
Quả nhiên chẳng bao lâu sau, Yên Lạc đã dẫn theo một người đàn ông tìm đến. Vừa gặp mặt cô đã la lớn: “Phương Đường, chị thật chẳng ra gì, đến đây ăn mảnh mà không chịu gọi chị em đi cùng. Giới thiệu một chút, đây là chị Phương Đường, chị em tốt của em, còn đây là Chân Bác Học, là thạc sĩ hóa học, hiện đang là kỹ sư của một công ty sản xuất đồ gia dụng. Còn đây là…”. Cuối cùng Yên Lạc cũng nhận ra sự tồn tại của Đỗ Tư Phàm: “Anh đẹp trai, lần đầu tiên gặp anh, anh tự khai báo danh tính nhé!”
- Đỗ Tư Phàm! - Anh đứng dậy, lịch sự bắt tay làm quen với mọi người, sau đó gọi nhân viên phục vụ mang hai cái bát sạch đến. Mọi người liền ngồi quanh bàn ăn.
Phương Đường kéo Yên Lạc lại gần thì thầm: “Cái anh chàng huấn luyện viên ở câu lạc bộ bị em đá rồi hả? Đổi sang anh thạc sĩ hóa học này chăng? Chị nói em nghe, chuyện này không đùa được đâu đấy, ngộ nhỡ hôm nào đó em đá anh ta, anh ta nổi điên cho nổ một quả bom chết chung với em thì thảm đấy!”
Yên Lạc cười hi hi: “Yên tâm đi, cho dù anh ấy có muốn chết cũng không tìm đến em đâu, vì anh ấy không phải là bạn trai của em!”
- Ờ ờ! - Phương Đường cảm thấy yên tâm hơn.
Nào ngờ ngay sau đó Yên Lạc lại ném ra một câu có tác dụng như một quả bom phát nổ: “Đây là bạn trai mà em muốn giới thiệu cho chị đấy, hôm nay em dẫn anh ấy đến để xem mắt!”, Yên Lạc nói rất lớn tiếng, những người có mặt ở đây đều nghe thấy. Đỗ Tư Phàm đầu tiên sững người, ngay sau đó bật cười khanh khách.
Ngay trong ngày kết hôn lại có người đi giới thiệu bạn trai cho cô dâu, tình cảnh đúng là dở khóc dở cười, Phương Đường cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa.
- Anh đẹp trai, anh cũng đến xem mắt à? - Yên Lạc cuối cùng cũng phát hiện ra không khí có gì đó bất ổn. Một bàn đầy thức ăn, đẳng cấp không tồi, chẳng khác gì một bàn tiệc cưới.
Đỗ Tư Phàm từ tốn nói: “Anh đến để kết hôn, hôm nay là ngày cưới của anh với Phương Đường mà!”
- Đùa kiểu gì vậy? - Yên Lạc quay sang nhìn Phương Đường để chứng thực lời nói của Đỗ Tư Phàm.
Phương Đường lặng thinh, coi như là mặc nhận.
- Chị à, đi du lịch về xong, các tế bào hài hước của chị tăng lên nhiều ghê nhỉ! Nhưng trò đùa này chẳng buồn cười chút nào!
- Là thật đấy! - Phương Đường do dự lấy tờ đăng kí ở trong túi ra.
Yên Lạc đón lấy tờ đăng kí, xem kĩ càng rồi nói: “Thế này là chị tự gả mình rồi hả? Liệu có phải chị đang tự vùi dập mình không đấy?”
- Tại sao không nói là làm “cách mạng trái tim”? Kết hôn là một chuyện vui mà! - Phương Đường nói.
- Là chuyện vui tại sao không nói với em mà một mình lén lén lút lút đi đăng kí?
- Chị định để hôm khác, tạo bất ngờ cho em!
- Hình như bây giờ em đang bị quá bất ngờ! - Yên Lạc đã bình thường trở lại - Em nên chúc mừng chị mới phải!
Đỗ Tư Phàm nâng cốc: “Chào mừng hai vị đến làm chứng nhân cho ngày cưới của hai vợ chồng tôi!”
Anh chàng thạc sĩ hóa học cũng rất lịch sự, nâng cốc lên nói: “Tôi lấy làm vinh dự! Chúc hai người hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long, mãi mãi một lòng.”
Sự việc không đến mức tồi tệ như Phương Đường tưởng tượng, bốn người ăn uống rất vui vẻ. Trong lúc ngồi ăn, anh chàng tiến sĩ nọ thỉnh thoảng lại nhìn lén Yên Lạc, xem chừng có vẻ rất thích cô, chỉ có Yên Lạc là ngốc nghếch không phát giác ra, lại còn đi giới thiệu anh ta cho người khác.
- Công việc của anh rất nguy hiểm phải không? - Phương Đường nói.
Anh chàng thạc sĩ lắc đầu: “Tôi làm kỹ sư cho một công ty sản xuất đồ dùng gia đình, là một công việc rất đẹp đẽ!”
Phương Đường không thể nào liên tưởng được hóa học với sự đẹp đẽ mà anh ta nói.
Người đó tiếp tục nói: “Hóa học không phải chỉ có thể tạo ra thuốc nổ như mọi người tưởng tượng, nó còn có nhiều công dụng tuyệt vời khác. Chức trách công việc của tôi là chế tạo ra những đồ dùng hàng ngày làm đẹp cho con người, ví dụ như: dầu gội đầu, sữa tắm, sản phẩm chăm sóc da…
- Đây đúng là một công việc tuyệt vời, có thể khiến rất nhiều cô gái trở nên xinh đẹp! - Phương Đường tấm tắc - Tôi chưa bao giờ phát hiện ra hóa học lại có thể tuyệt vời đến thế!
Anh chàng thạc sĩ hóa học mỉm cười: “Tình yêu giữa người với người chẳng phải cũng là một dạng phản ứng hóa học sao? Khi cô quá yêu một người, cô sẽ thay đổi, kết quả là mất đi cái tôi ban đầu!”
Những người học hóa chẳng phải rất coi trọng công thức sao, không ngờ cũng nói ra được những điều cảm tính như thế. Phương Đường không thể không nhìn anh chàng thạc sĩ này bằng con mắt khác.
Trong nhà vệ sinh, hai cô gái đang thì thầm to nhỏ.
- Em bảo chị đi du lịch là muốn chị có cơ hội gặp gỡ, nhân cơ hội này cũng quên luôn Chu Lệ Văn, nào ngờ chị lại “xách” được một ông chồng về! - Yên Lạc dường như không mấy tán thành chuyện kết hôn vội vàng này - Chị lên giường với anh ta rồi à? Vì vậy mới vội vàng kết hôn như thế?
- Chị có giống loại người đó không?
- Giống, bởi vì chị là loại người có thái độ vô cùng khắt khe về sex, không bao giờ có chuyện tình một đêm với người khác!
Phương Đường thở dài: “Lại khiến em thất vọng rồi, giữa chị với anh ấy trước đây chưa từng xảy ra chuyện gì!”
- Thế tại sao chị lấy anh ta? Đừng có nói với em rằng chị yêu anh ta rồi đấy!
- Chẳng qua là do nhất thời nông nổi thôi!
Yên Lạc không biết nhận xét chuyện này ra sao: “Em cứ tưởng chị vì yêu mới cưới một người đàn ông chứ?”
Phương Đường cười cười: “Trước đây chị luôn nghĩ như vậy. Em cũng nghe anh chàng thạc sĩ ban nãy nói rồi đấy, khi quá yêu một người sẽ khiến ta đánh mất cái tôi vốn có. Trước đây chị với Chu Lệ Văn chẳng phải cũng là như thế sao? Để níu kéo anh ta, chị đã bất chấp tất cả, quỳ xuống van xin anh ta, hoàn toàn đánh mất mình. Chị đã có một mối tình rất sâu đậm, giờ muốn nếm thử một cuộc hôn nhân không có tình yêu xem sao. Không biết chừng chị sẽ phát hiện sống chung với một người mình không yêu không ghét lại hạnh phúc cũng nên!”
- Nhưng đàn bà lên giường với một người đàn ông mà mình không yêu thì không thể thăng hoa được. Chị định qua đêm “động phòng hoa chúc” như thế nào hả?
Tục ngữ có câu: đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới, vì vậy anh ta có thể lên giường với một người đàn bà hoàn toàn xa lạ, còn đàn bà lại rất cảm tính và lãng mạn, trong tiềm thức sẽ cự tuyệt sự động chạm với một người đàn ông xa lạ. Sau mỗi cuộc mây mưa, đàn ông sẽ chỉ đơn thuần nhớ lại cái cảm giác lúc ấy; còn đàn bà lại nhớ đến người đã mang lại cho họ cái cảm giác ấy.
Đêm đã khuya, Phương Đường vẫn ngồi trong phòng khách xem ti vi, thay đổi kênh liên tục. Đỗ Tư Phàm từ trong nhà tắm đi ra, khăn tắm quấn quanh eo: “Đi ngủ đi!”
- Ờ… - Phương Đường ngại ngùng lên tiếng - Ngủ thế nào?
- Em muốn ngủ thế nào? - Đỗ Tư Phàm cười vẻ tinh quái.
- Xin lỗi, có những chuyện em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý!
- Em muốn nói là em vẫn chưa tắm phải không? Nhà tắm anh đã dùng xong rồi, em có thể vào bất cứ lúc nào! - Đột nhiên Đỗ Tư Phàm nhấn giọng, nói vẻ cực kỳ nghiêm túc - Hay là em cần anh giúp?
- Em không nói chuyện ấy, em nói là… ờ… là… chuyện vợ chồng ấy mà!
- Lên giường á?
- Vâng... là chuyện đó. Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng! - Phương Đường chỉ sợ mình nói nhầm - Không phải là em giả bộ đoan chính, cũng không phải vì anh, chỉ là em… - Phương Đường không thể nói tiếp.
Đỗ Tư Phàm chẳng buồn tính toán: “Anh đã đoán ra từ trước rồi. Từng có người nói với anh rằng: khi thiện cảm của một cô gái dành cho một chàng trai đựng đầy cái cốc, hai người sẽ nắm tay; thiện cảm đựng đầy xô nước, hai người sẽ ôm hôn; thiện cảm đựng đầy bằng vại nước, người con gái mới lên giường với chàng trai. Thiện cảm của em dành cho anh, anh nghĩ tạm thời chưa đựng đầy một cái vại. Chúng ta tạm thời ngủ riêng, anh tin là cái vại đó sẽ nhanh chóng được đựng đầy!”
- Cám ơn sự tâm lý của anh! - Phương Đường thở phào.
- Nhưng anh vẫn muốn hỏi một câu: hiện giờ thiện cảm của em dành cho anh đã đựng đầy một cái xô chưa?
- Sắp rồi!
- Anh có được “bội chi” trước không?
- Giờ thì không, tương lai em còn phải xem xét!
Sáng hôm sau vừa bước ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi cà phê thơm nồng, Đỗ Tư Phàm đang mặc tạp dề, lúi húi ở trong bếp.
Đàn ông luôn rất gợi cảm mỗi khi làm việc nhà. Phương Đường đứng ngây ra nhìn.
- Mau đánh răng rửa mặt đi, đồ ăn sáng sắp xong đến nơi rồi!
Phương Đường đánh răng rửa mặt xong, ngồi xuống trước bàn ăn: một quả trứng ốp lết, hai miếng bánh mì nướng, trên miếng bánh mì nướng còn có vẽ hình mặt cười bằng mứt việt quất, xem ra tâm trạng rất vui.
- Em uống cà phê hay sữa? - Đỗ Tư Phàm hỏi.
- Sữa ạ, cám ơn anh! - Trong lòng Phương Đường có chút cảm động - Yên Lạc nói không sai, có người chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình là một hạnh phúc!
Đỗ Tư Phàm đặt cốc sữa nóng trước mặt cô: “Trước đây không có ai chuẩn bị bữa sáng cho em sao?”
- Trước đây toàn là em chuẩn bị bữa sáng cho người khác. Lúc ấy em chỉ có thể cảm nhận cái hạnh phúc khi tự chuẩn bị bữa sáng cho người mình yêu mà thôi!
- Vai trò cần thường xuyên thay đổi, có như vậy mới có thể cảm nhận được hạnh phúc ở cả hai phía! - Đỗ Tư Phàm thêm một viên đường vào cốc cà phê của mình, cầm cái thìa bằng bạc nhỏ khuấy đều lên - Ha, từ bây giờ trở đi, không chỉ trong cốc cà phê của anh có đường mà trong cuộc đời anh cũng có “Đường”.
- Anh rất thích uống cà phê à? - Phương Đường hỏi.
- Cũng bình thường, bởi vì nó có thể làm anh tỉnh táo. Anh luôn phải giữ cho đầu óc tỉnh táo!
- Tại sao? Nhiều khi hồ đồ một chút cũng tốt mà!
- Đối với anh, chỉ cần lơi lỏng một chút là sẽ bị người khác ăn thịt. Trên đời này có rất nhiều kẻ mưu mô, chỉ mong nuốt chửng người khác! - Trong nụ cười của Đỗ Tư Phàm thoáng qua vẻ bất lực.
- Công việc của anh rất phức tạp à?
- Có một chút!
Phương Đường có hơi lo lắng: “Không phải là xã hội đen đấy chứ?”, một đứa trẻ mất mẹ từ năm mười hai tuổi, quan hệ với bố cũng không tốt, rất dễ bị lầm đường lạc lối.
Đỗ Tư Phàm phì cười: “Nếu anh bảo là đúng, em định thế nào?”
Phương Đường nghiêm túc suy nghĩ: “Mua cho anh một khoản bảo hiểm nhân thọ thật nhiều tiền, ngộ nhỡ một ngày nào đó bị chém tàn phế cũng khỏi phải sợ không có người chăm sóc cho anh!”
Nụ cười trên mặt Đỗ Tư Phàm càng thêm sâu: “Anh có nên cám ơn sự quan tâm của em không nhỉ? Vợ à, trên đời này những thứ đao kiếm vô hình còn có sức sát thương ghê gớm hơn cả đao kiếm có thể nhìn thấy được!”
Phương Đường chợt nhớ lại mình bị người khác vu oan bởi những lời đồn thất thiệt, trong lòng cảm thấy vô cùng đồng cảm: “Điều khiến người ta cảm thấy căm phẫn hơn nữa là mặc dù mình bị oan nhưng lại chẳng có cơ hội mà biện bạch!”
Ăn sáng xong, Đỗ Tư Phàm mặc vest và thắt cà vạt, đi giày da bóng loáng, chuẩn bị ra khỏi nhà.
Phương Đường chạy theo nói: “Anh là xã hội đen thật đấy à?”
Đỗ Tư Phàm chỉ cười mà không nói.
- Thế thì anh phải cẩn thận đấy nhé!
Nhân lúc Phương Đường không chú ý, anh đặt lên trán cô một nụ hôn: “Yên tâm, anh sẽ bình yên quay về ăn tối với em mỗi ngày!”
Phương Đường về nơi ở cũ một chuyến, thu dọn ít đồ đạc sau đó mang đến nhà Đỗ Tư Phàm. Chuyển đến một nơi ở mới không thể không chuẩn bị một ít đồ đạc. Phương Đường đi siêu thị một chuyến, mua đầy đủ những món đồ cần thiết, nhân tiện mua ít đồ ăn vặt, thậm chí còn mua cho Tư Phàm hai bộ quần áo ngủ.
Món ăn chính dành cho bữa tối là: cá sốt cà chua, cà chua đỏ au khiến Phương Đường liên tưởng đến máu. Phương Đường vô cùng lo lắng một ngày nào đó Đỗ Tư Phàm bị người ta chém máu me be bét, cố chạy về nhà chỉ để nói một câu cuối cùng với cô.
Kết quả, Phương Đường đã biến món cà sốt thành một món ăn vô cùng tồi tệ.
Lúc ăn tối, Phương Đường vô cùng ngại ngùng bày tỏ áy náy với Đỗ Tư Phàm: “Xin lỗi, em không nghĩ mình sẽ biến món ăn thành ra thế này!”
Thế mà Đỗ Tư Phàm vẫn ăn ngon lành: “Chỉ hơi khó coi một chút, mùi vị cũng không tồi! Có mùi vị của gia đình đấy! Đã lâu lắm rồi anh không được ăn món ăn như thế này!”
Ăn cơm xong, Đỗ Tư Phàm chủ động đi rửa bát. Anh vừa rửa bát vừa vui vẻ hát, hào hứng đến mức làm bát đũa kêu loảng xoảng, cứ như một đứa trẻ con vậy.
Phương Đường ngồi xem ti vi ở trong phòng khách, bóc đồ ăn vặt ra, vừa xem ti vi vừa ăn.
Đa số các cô gái đều thích ăn vặt, đó là bởi vì cái miệng của con gái rất sợ cô đơn, khi họ ngồi không và không có cơ hội cằn nhằn, họ bắt buộc phải dùng cách khác để cái miệng trở nên bận rộn, nếu không họ dễ bị rơi vào trạng thái trầm uất.
Một cô gái không thích ăn đồ ăn vặt, lại rất trầm lặng thường rất xấu tính.
Phương Đường không thích cằn nhằn, nhưng cô thích ăn vặt. Cô thường dùng cách này để xua đuổi sự cô đơn của cái miệng.
Đỗ Tư Phàm lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô, cướp đồ ăn vặt trong tay cô.
- Đấy là của em mà! - Phương Đường phản đối.
- Có người ăn cùng mới ngon chứ!
- Chưa từng thấy có người đàn ông nào thích ăn vặt như anh!
Đỗ Tư Phàm cười ha ha: “Thực ra đàn ông cũng thích ăn vặt, chẳng qua là họ lười, không chịu đi mua mà thôi, hay nói cách khác họ ngại đi mua đấy!”
- Thế còn thuốc lá thì sao? Tại sao các anh vẫn đi mua?
- Trong tư tưởng của đàn ông, mua thuốc lá, thậm chí là mua bao cao su cũng không có gì là mất mặt cả, nhưng mua đồ ăn vặt lại rất mất mặt, bởi vì như vậy rất đàn bà!
- Lý luận vớ vẩn này ở đâu ra vậy?
- Lý luận của đàn ông đấy! - Đỗ Tư Phàm thản nhiên trả lời, còn tiện tay cầm túi sô cô la lên, bóc ra và cho một miếng vào miệng, lắc lắc đầu: “Sô cô la này không ngon. Phải là loại sô cô la đen, bọc giấy bạc mỏng, hàm lượng cô ca chiếm hơn năm mươi lăm phần trăm mới ngon!” Phương Đường giật lại túi sô cô la, cáu kỉnh nói: “Loại này đắt lắm đấy!”
- Đắt không có nghĩa là ngon!
- Lần sau anh tự đi mà mua. Em nhìn thấy có rất nhiều đàn ông đi mua sô cô la đấy!
- Đa phần đàn ông mua sô cô la là để cho bạn gái ăn thôi.
Phương Đường lườm Đỗ Tư Phàm: “Đàn bà ăn sô cô la, nhưng sau đó đàn ông lại ăn thịt cô ta!”
- Ý này không tồi, lần sau anh sẽ mua sô cô la cho em! - Đỗ Tư Phàm cười toe toét.
Phương Đường đạp cho anh một cái: “Đồ mặt dày!”, chợt nhớ ra hai bộ quần áo ngủ, cô liền lấy ra đưa cho Đỗ Tư Phàm: “Tặng cho anh này!”
- Cái gì vậy? - Đỗ Tư Phàm vô cùng ngạc nhiên đón lấy món quà - Quần áo ngủ à? Em biết thừa anh toàn ngủ nude mà!
- Kể từ tối nay, anh phải mặc quần áo ngủ.
- Tại sao? Em với anh không ngủ cùng phòng, em có nhìn thấy đâu cơ chứ?
- Em không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông đêm đêm ngủ nude ở phòng bên cạnh phòng mình, cảm giác không an toàn!
- Anh không phản đối em cũng ngủ nude đâu, như thế cả hai chúng ta cùng cảm thấy không an toàn!
Phương Đường tức điên: “Đi ngủ thì mặc quần áo vào. Em không muốn nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, bất cẩn lại nhìn thấy anh khỏa thân từ trong phòng đi ra!”
- Thân hình anh rất chuẩn, anh không ngại bị em nhìn thấy đâu!
- Mong anh đừng phụ lòng tốt của em!
Cuối cùng Đỗ Tư Phàm cũng chịu nhận hai bộ quần áo ngủ: “Thôi để anh xem sao vậy!”