Anh dám cầu hôn em dám cưới - Chương 2 - Phần 3
Thời gian làm việc của Đỗ Tư Phàm không cố định, nhiều lúc trời chưa sáng đã ra khỏi nhà rồi, nhiều lúc phải đến gần trưa mới đi, nhiều lúc buổi chiều về từ sớm, nhưng có khi phải chín, mười giờ tối mới về, điều này càng khiến Phương Đường nghi ngờ anh là xã hội đen.
Trên người Đỗ Tư Phàm thường có mùi nước hoa của con gái, hơn nữa mùi nước hoa thường không giống nhau, cho thấy anh thường xuyên ở cạnh rất nhiều cô gái, điều này khiến cho Phương Đường cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù bây giờ hai người họ không có tiến triển gì về bản chất, nhưng dù gì họ cũng là vợ chồng, Đỗ Tư Phàm không nên quá thân mật với những cô gái khác. Nếu anh thật sự thích ở cạnh những cô gái khác, tại sao lại lấy cô làm vợ?
Chẳng nhẽ tình dục với đàn ông mà nói thật sự quan trọng đến thế sao? Quan trọng đến mức khi đàn ông không có được sex với cô gái này, họ sẽ đi tìm một cô gái khác?
Chỉ có điều, Đỗ Tư Phàm không bao giờ ăn tối ở bên ngoài, cho dù về nhà muộn thế nào anh cũng ăn hết sạch cơm do Phương Đường nấu. Anh thật sự rất trọng lời hứa, những chuyện anh đã hứa nhất định sẽ làm cho bằng được.
Nhiều lúc Phương Đường nghĩ, Đỗ Tư Phàm tiếp xúc với những cô gái như thế nào nhỉ? Liệu có giống như các cô gái làm trong vũ trường thường xuất hiện trong phim hay không? Cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh những cô gái sexy, xinh đẹp ở vũ trường lả lơi ngã vào lòng anh là tâm trạng cô lại vô cùng rối bời, tức giận, khinh bỉ, khó chịu…
Cô bắt đầu ân hận, nghĩ rằng đáng nhẽ ra mình không nên tùy tiện kết hôn với một người đàn ông mà mình chưa hiểu biết gì về anh ta.
Sáng nay, Đỗ Tư Phàm ngủ đến mười giờ mới dậy, nhàn rỗi cầm một tờ tạp chí lên đọc, vẻ mặt thất thần. Trên tạp chí có rất nhiều người đẹp, ai nấy đều rất sang trọng.
- Những cô gái này thật xinh đẹp! - Phương Đường nghĩ cách bắt chuyện.
Đỗ Tư Phàm gật gù, vẫn đọc rất chăm chú, bức ảnh nào cũng ngắm nghía rất lâu: “Đúng thế. Hình thức quả là đẹp, thể hiện được mặt ưu tú nhất của họ!” - Anh thích con gái như thế nào?
- Như thế nào cũng thích! - Đỗ Tư Phàm tiếp tục xem tạp chí, thỉnh thoảng dùng ngón tay vẽ vẽ lên người những cô gái này, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó.
- Anh thường đi chung với con gái phải không?
- Ừ.
Phương Đường không ngờ Đỗ Tư Phàm lại thẳng thắn thừa nhận chuyện lăng nhăng của mình như vậy, nghe đối phương nói bằng giọng thản nhiên như không, cô lại thấy bực mình: “Chúng ta ly hôn đi!”
- Cái gì? - Cuối cùng Đỗ Tư Phàm cũng chịu rời mắt khỏi những cô gái xinh đẹp.
- Chúng ta ly hôn đi! - Phương Đường lặp lại lần nữa.
- Nhưng chúng ta mới kết hôn có một tuần mà! - Đỗ Tư Phàm ngơ ngác - Mấy ngày nay chẳng phải chúng ta rất hòa thuận hay sao? Hay là em nghĩ rằng anh làm xã hội đen, em sợ bị liên lụy?
- Không phải thế! - Phương Đường càng tức hơn - Em không phải loại phụ nữ sợ những chuyện ấy. Nhưng em… em không muốn ngửi thấy mùi nước hoa của những người phụ nữ khác trên người anh mỗi ngày. Đàn ông và bàn chải đánh răng là hai thứ không thể dùng chung!
Đỗ Tư Phàm nhìn khuôn mặt đỏ lên vì tức của Phương Đường, cười sằng sặc bảo: “Anh từ thiên sứ biến thành bàn chải đánh răng từ bao giờ thế? Hơn nữa em cũng đã dùng đến anh bao giờ đâu?”
- Nhưng mà… nhưng mà… - Phương Đường lắp bắp, không biết nên nói như thế nào.
- Nhưng mà có thể tương lai em sẽ dùng đến, có đúng không?
- Không đúng. Nếu anh thật sự thích lăng nhăng với nhiều cô gái như thế, tại sao còn lấy vợ? Một người đàn ông độc thân chơi bời với gái chẳng phải dễ dàng hơn một người đàn ông có vợ rồi hay sao?
- Ai bảo anh chơi bời với gái ở bên ngoài? – Đỗ Tư Phàm hỏi vặn lại.
- Thế mùi nước hoa trên người anh từ đâu mà có?
Đỗ Tư Phàm cười và lắc đầu nói: “Công việc của anh cần phải gặp gỡ nhiều phụ nữ, trên người có dính mùi nước hoa của họ cũng là lẽ thường, điều đó không có nghĩa anh đi chơi gái ở bên ngoài!”
Công việc như thế nào mà lại phải gặp gỡ nhiều phụ nữ nhỉ? Phương Đường bắt đầu liên tưởng: “Anh không phải là trai bao đấy chứ?”, rất có thể, một người đàn ông cao lớn, đẹp trai như Đỗ Tư Phàm chắc chắn là đối tượng để ý của không ít các quý bà lắm tiền.
- Em có thấy ai làm trai bao mà ngày nào cũng về nhà sớm thế không? Người ta trai bao toàn đến tối mới đi làm đấy ạ! Nhưng ngày nào anh chẳng ngủ ở phòng bên cạnh phòng em!
Anh ta nói cũng đúng. Phương Đường tiếp tục tưởng tượng: “Anh không phải là tú ông đấy chứ? Em thường xuyên nhìn thấy anh ra ngoài mỗi khi nhận được điện thoại!”
Đỗ Tư Phàm kéo Phương Đường ngồi xuống, thành khẩn nói: “Anh làm gì không quan trọng. Em yên tâm, anh làm ăn đường đường chính chính, anh không bao giờ làm những chuyện phạm pháp như thế!”
Phải rồi, trên ti vi cũng có nói, xã hội đen hiện nay đã tự “tẩy trắng” bản thân rồi, cũng mặc quần áo vest, thắt cà vạt như ai. Nhưng xã hội đen dù gì vẫn là xã hội đen, giữa họ vẫn có thù hận và chém giết: “Em không muốn nhìn thấy anh một ngày nào đó bị người ta truy sát đâu!”, Phương Đường nói bằng giọng yếu ớt, nghe rất tội nghiệp.
Đỗ Tư Phàm nhìn thấy Phương Đường vẫn có vẻ thấp thỏm không yên tâm liền đưa tay lên vỗ vỗ má cô: “Để đưa trái tim của em về lại vị trí cũ, anh sẽ dẫn em đến một nơi!”
“Phòng tạo hình cô bé Lọ Lem”, Phương Đường đứng trước một tấm kính rất lớn, nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu qua cửa kính mà ngây ra không thể nhúc nhích: “Anh dẫn em đến đây làm gì?”
Đỗ Tư Phàm cười cười: “Để cảm ơn hai bộ quần áo ngủ mà em tặng, anh sẽ cho em được làm cô bé Lọ Lem một lần. Để em biết được cô bé Lọ Lem đã biến thành công chúa xinh đẹp như thế nào trước phép thuật của bà tiên!”
Phương Đường kéo Đỗ Tư Phàm đi về: “Những nơi như thế này đắt đỏ lắm, chúng ta không vào nổi đâu, về đi thôi!”
Đỗ Tư Phàm không buồn để tâm đến sự phản đối của Phương Đường, một mực kéo cô vào trong: “Yên tâm đi, không tốn nhiều tiền đâu!”
Dường như các nhân viên làm việc trong đó đều rất thân với Đỗ Tư Phàm, vừa nhìn thấy anh liền cất tiếng chào hỏi. Đỗ Tư Phàm kéo Phương Đường vào một gian phòng nhỏ, nói với một thanh niên đầu trọc: “Ricky, giúp anh đổi kiểu tóc cho cô ấy thành kiểu số 4 nhé!”
Anh chàng tên Ricky này không nói nửa lời, hai tay vung lên, một cái khăn choàng lập tức được phủ lên người cô. Trong nháy mắt, lược và kéo đã nằm gọn trong tay anh ta, trông điệu bộ có vẻ như anh ta đang định làm tóc cho Phương Đường.
Phương Đường cảm thấy người gai gai. Cô không thể nào tưởng tượng được một người đàn ông trên đầu chẳng có lấy một cọng tóc mà lại là một thợ cắt tóc. Cô thực sự nghi ngờ khả năng của anh ta.
Đỗ Tư Phàm vỗ vai cô: “Cứ tin vào Ricky, cậu ấy là người chuyên nghiệp nhất ở đây đấy! Anh qua bên kia chọn quần áo cho em!” -Nói rồi Đỗ Tư Phàm liền rời khỏi gian phòng.
Phương Đường gượng gạo chào hỏi Ricky: “Hi, tôi là Phương Đường!”
- Phương Đường á? Cái tên đặc biệt nhỉ! - Hai tay Ricky cứ thoăn thoắt tỉa tóc Phương Đường - Chị chắc là người mới rồi!
- Người mới ư?
- Đúng thế, chỉ có người mới mới có đôi mắt trong veo như thế này! - Không biết có phải Ricky đang khen cô không - Những người trong ngành này lâu, ánh mắt ngày càng bi thương.
- Cái ngành này rất phức tạp ư?
- Đương nhiên rồi! Người nổi tiếng sẽ rất mệt, người không nổi tiếng càng mệt hơn. Nhưng ai ai cũng muốn nổi, bởi vì như vậy mới kiếm được nhiều tiền! - Giọng nói của Ricky rất bình thản - Nếu chị có đại gia chống lưng, kiểu gì cũng nổi thôi!
Nổi? Không nổi? Đỗ Tư Phàm có ý gì nhỉ? Trong đầu Phương Đường lại hiển hiện lên những liên tưởng: Anh ta không định biến mình thành gái vũ trường đấy chứ?
Một tiếng đồng hồ sau, kiểu tóc mới của Phương Đường đã hoàn tất, tóc mái được uốn hơi xoăn, buông tự nhiên xuống hai bên, khiến cho khuôn mặt vốn dĩ hơi to của cô trở nên thon gọn, tóc phía sau được hất sang hai bên, mỗi bên tết thành bím tóc hình con rết và được thắt nơ màu hồng, trông rất trẻ trung. Đỗ Tư Phàm tay cầm hai bộ lễ phục bước vào, nhìn Phương Đường với vẻ rất hài lòng: “Không tồi, em hợp kiểu tóc này còn hơn anh tưởng tượng đấy!”
Phương Đường nói vẻ không tự nhiên: “Như thế này trông có giống cưa sừng làm nghé không?”
- Em vốn dĩ vẫn còn rất “nghé” mà, cần gì phải “cưa sừng”! - Những lời Đỗ Tư Phàm nói rất xuôi tai. Anh mở hộp đồ trang điểm ra, bên trong có đủ các loại mỹ phẩm trang điểm, nhìn mà muốn hoa hết cả mắt - Tại sao cứ phải biến mình thành một bà già xấu xí nhỉ? Chẳng thích hợp với đặc điểm của em chút nào. Làn da của em rất đẹp, còn đẹp hơn cả con gái hai mươi đấy!
Ricky ở bên cạnh hỏi: “Anh cả, có cần gọi Viviene sang giúp một tay không?”
Đỗ Tư Phàm lắc đầu, tiện tay cầm một hộp phấn lên: “Khỏi cần, để anh tự làm!”
Ricky nói: “Chị Phương, có anh cả giúp chị, chị không muốn nổi cũng khó đấy!”
- Em không muốn nổi đâu! - Phương Đường hoảng hốt đẩy Đỗ Tư Phàm ra - Em không cần trang điểm. Em không muốn kiếm tiền kiểu đấy!
- Đừng căng thẳng, anh đâu có định để em bước vào giới này! Anh chỉ muốn để em tìm hiểu đôi chút về công việc của anh thôi.
- Tìm hiểu thì tìm hiểu, cần gì phải trang điểm, làm tóc nữa? Còn phải mặc loại quần áo này nữa? Chắc chắn anh đang lừa em, định kéo em vào nơi dơ bẩn đó rồi nhân lúc em sơ ý để bán em đi chứ gì? - Phương Đường đứng ra phía sau ghế, mặt mày hoảng hốt nhìn Đỗ Tư Phàm.
Đỗ Tư Phàm dường như nhận ra điều gì đó bất thường: “Khoan đã, em nghĩ anh định bán em đi đâu?”
- Không phải anh định biến em thành vũ nữ ở vũ trường để kiếm tiền cho anh hay sao?
- Vũ nữ? - Cả Ricky và Đỗ Tư Phàm đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó không hẹn mà cùng phì cười. Cái anh chàng Ricky đó còn cười phá lên, phải lấy tay lau nước mắt: “Anh cả, hình như chị ấy chẳng biết anh làm gì thì phải! Ha ha ha… không ngờ lại có người nghĩ anh là tú ông… Ha ha ha. Buồn cười quá! Tú ông… ha ha ha… nổi tiếng nhất trong ngành…, chuyện này em nhất định phải kể cho Viviene nghe mới được!
- Ricky, có phải ban nãy cậu đã nói gì để cô ấy hiểu lầm không?
- Em chỉ hỏi có phải chị ấy là người mới không, sau đó bảo chị ấy nhất định sẽ nổi! - Ricky cười đến nỗi toàn thân bải hoải, ngồi bệt xuống ghế - Mỗi khách hàng đến đây em đều nói như vậy mà.
Đỗ Tư Phàm bất lực quay sang nhìn Phương Đường đang hoảng hốt: “Sao em có thể nghĩ anh bán em làm gái vũ trường chứ? Em không thể nghĩ sự việc theo hướng tích cực một chút sao? Tại sao em nhất định phải coi anh là xã hội đen mới vừa lòng hử?”
- Chị ấy tưởng anh là xã hội đen à? - Ricky lại lần nữa phá lên cười - Anh cả, anh tìm đâu ra cô gái này thế? Thú vị quá đi mất!
- Anh… anh không phải xã hội đen thì là cái gì? Em đã biết ngành nghề thực sự của anh đâu? - Phương Đường vẫn đứng sau cái ghế, không chịu ra.
Đỗ Tư Phàm vỗ vỗ trán vẻ đau đầu: “Ricky, cậu nói cho cô ấy biết anh làm cái gì đi!”
Ricky cố bóp chặt bụng mình lại, nín cười rồi nói: “Anh cả của chúng tôi là nhà thiết kế hình ảnh (nhà tạo mẫu) nổi tiếng trong ngành đấy. À cái “ngành” mà tôi đang nói đến chính là chỉ ngành giải trí, chứ không phải ngành buôn hương bán sắc đâu ạ. Tiệm “Phòng tạo hình cô bé Lọ Lem” này chính là của anh ấy lập ra, cung cấp dịch vụ cho rất nhiều minh tinh, ví dụ như các ngôi sao đang nổi hiện nay là: Trình Trình, Đại Cầm… đều là khách hàng của chúng tôi.
Phụ nữ ai cũng biết đôi chút về tin tức giải trí, Phương Đường vẫn tỏ vẻ không tin: “Nói bậy, lần trước trong một chương trình trên ti vi, Trình Trình nói nhà tạo mẫu của cô ấy tên là “Niệm Phàm”.
Đỗ Tư Phàm kiên nhẫn giải thích: “Nghệ danh của anh là ‘Niệm Phàm’. Em không thấy ‘Tư Phàm’ và ‘Niệm Phàm’ rất gần nghĩa ư?”
Đúng lúc ấy có một nhân viên nữ gõ cửa bước vào: “Anh cả, Trình Trình đến rồi, chỉ đích danh là anh đấy ạ!”
- Cô ta có hẹn trước đâu! - Đỗ Tư Phàm tỏ vẻ không vui.
- Cô ấy nói hôm nay cô ấy đột xuất phải dự một bữa tiệc rất quan trọng, muốn nhờ anh chọn giúp một bộ trang phục!
- Ở đây tôi còn có việc phải xử lý, bảo cô ấy đợi một lát!
Cô nhân viên ngạc nhiên hỏi: “Ở đây có chuyện gì thế? Đang chơi mèo đuổi chuột à?”
Ricky lắm chuyện vội vàng nói: “Viviene, chị không biết đâu, cô Phương đây không biết anh cả chính là ‘Niệm
Phàm’, cô ấy còn tưởng là…”
- Ricky! - Đỗ Tư Phàm ngăn không cho Ricky nói tiếp - Cậu qua làm tóc cho Trình Trình trước đi, đợi lát nữa tôi sẽ sang!
Phương Đường thận trọng thò đầu ra: “Anh là ‘Niệm Phàm’ thật ư?”
Đỗ Tư Phàm kéo Phương Đường lại gần: “Chẳng nhẽ em thật sự hy vọng anh là xã hội đen ư?”
- Oa, vậy là hằng ngày anh có thể gặp gỡ rất nhiều ngôi sao hả? - Chỉ trong chớp mắt Phương Đường đã quên hết những chuyện ban nãy.
- Ừ! - Bàn tay Đỗ Tư Phàm thành thạo đánh phấn nền cho cô.
- Thế anh có thể xin họ chữ kí cho em không? Em rất thích xem phim do Trình Trình diễn! - Phương Đường thể hiện ra mình là một fan hâm mộ điện ảnh cuồng nhiệt.
Đỗ Tư Phàm không nói không rằng.
- Như vậy có phải làm khó cho anh không?
- Đừng nói chuyện! Nếu không phấn nền sẽ không đều, tí nữa đánh phấn lên lại đầy nếp nhăn, không đẹp đâu! - Đỗ Tư Phàm hù dọa.
Phương Đường lập tức im lặng, ngoan ngoãn ngồi im cho anh trang điểm.
Khoảng nửa tiếng sau, Phương Đường nhìn mình trong gương, cảm giác xa lạ đến mức không nhận ra mình: “Đây là em thật ư?”
- Trang điểm là một phép thuật rất kỳ diệu! - Đỗ Tư Phàm đưa một chiếc váy màu xanh cho cô - Trong con mắt của anh, trên đời này chẳng có phụ nữ nào xấu cả!
Lúc Đỗ Tư Phàm dắt tay Phương Đường từ trong gian phòng nhỏ đi ra, cô đã thu hút ánh mắt của tất cả những người có mặt ở đó. Cách trang điểm tông màu hồng đã thay đổi hoàn toàn thần sắc u ám của cô, khiến cho làn da của Phương Đường trở nên long lanh và láng mịn, chiếc váy ngắn màu xanh tôn lên đôi chân dài nuột nà, đường ly bó sát ôm lấy eo và mông của Phương Đường, tạo thành điểm nhấn cho cô.
Cô bé lọ lem Phương Đường cuối cùng đã trở thành một cô công chúa xinh đẹp dưới bàn tay ma thuật của Đỗ Tư Phàm.
Ricky và Viviene đồng loạt vỗ tay: “Anh cả đã ra tay, quả nhiên gạo xay ra cám; thế là trên đời này lại thêm một người đẹp nữa rồi!”
Phương Đường ngại ngùng kéo gấu váy, hòng làm cho cái váy dài ra một chút để che đi bắp đùi của mình, Đỗ Tư Phàm nói vẻ không vui: “Anh đã không bận tâm để em phô ra cho người ta nhìn thì thôi, em còn ở đó mà lôi với chả kéo cái gì? Trên người em đẹp nhất chính là đôi chân ấy đấy!”
Viviene cũng phụ họa: “Đúng thế đấy chị Phương, vẻ đẹp của phụ nữ là để cho đàn ông phải nhỏ dãi. Đôi chân của chị mà không phô ra cho đàn ông nhỏ dãi thì đáng tiếc quá! Đừng kéo nữa, chiếc váy chị mặc trên người số lượng rất có hạn, giá tám mươi nghìn tệ đấy, chị mà kéo rách thì tiêu!”
- Bao nhiêu tiền cơ? - Phương Đường giật nảy mình.
- Tám mươi nghìn.
- Vậy tôi nên cởi ra luôn thì hơn, chẳng may làm rách cái váy này, tôi có bán thân cũng chẳng đủ để đền! - Phương Đường bây giờ đang trong giai đoạn thất nghiệp, sống nhờ vào khoản tiền tiết kiệm ít ỏi gửi ngân hàng.
Đỗ Tư Phàm phì cười, lắc đầu nói: “Anh tặng cho em đấy! Em tặng anh đồ ngủ, anh tặng em lễ phục, có đi có lại mà!”
- Em nào dám nhận món quà đắt giá thế này. Hơn nữa em cũng chẳng có cơ hội nào mà mặc chiếc váy đắt tiền này! - Hai bộ đồ ngủ giá vài trăm tệ đổi lấy một chiếc váy hơn tám mươi nghìn tệ, vụ trao đổi này xem ra chẳng công bằng chút nào.
- Sau này em sẽ có cơ hội thôi! - Đỗ Tư Phàm kiên quyết.
- Cô gái này quả là xinh đẹp, không biết là người mới của công ty nào vậy? - Một giọng nữ đột nhiên vang lên, là Trình Trình. Cô tự tin xuất hiện trước mặt mọi người, hoàn toàn khác với điệu bộ khép nép của Phương Đường.
- Trình Trình! - Hai mắt Phương Đường như sáng lên, ngay cả thở cũng phải e dè - Em là fan hâm mộ của chị, em rất thích phim của chị đóng. Chị có thể cho em xin chữ kí được không? - Phương Đường đưa mắt nhìn quanh tìm túi xách của mình, khó khăn lắm mới tìm thấy, cô cuống quýt chân tay lấy ra một cuốn sổ và đưa nó ra trước mặt thần tượng.
Trình Trình lịch sự đón lấy cuốn sổ với cái bút, kí rồng bay phượng múa vào trong cuốn sổ: “Tôi còn chưa biết tên bạn đấy!”
- Tên em là Phương Đường ạ!
- Cái tên đặc biệt nhỉ!
- Vâng, các đồng nghiệp trước đây thường gọi em là “Bạn đời của cà phê”.
Trình Trình trả lại bút vào sổ cho Phương Đường, sau đó lịch sự chìa tay phải của mình ra: “Không biết chừng sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau đấy!”
Phương Đường vô cùng ngạc nhiên, vội vàng bắt tay:
“Em không phải là người trong giới nghệ sĩ các chị đâu!”
- Thế à? - Trình Trình có vẻ bất ngờ - Người có thể khiến Niệm Phàm đích thân trang điểm cho không phải là người bình thường đâu. Cô rất thân với anh ấy ư?
- À… - Phương Đường không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.
Đỗ Tư Phàm kéo cô lại bên cạnh, nắm lấy tay trái của cô và giới thiệu với mọi người: “Cô ấy chính là vợ tôi!”
Vừa dứt lời, không khí trong phòng trở nên im phăng phắc. Ricky nói với vẻ không tin vào tai mình: “Anh cả lấy vợ khi nào thế? Sao ngay cả những người làm việc bên cạnh anh như bọn em mà cũng không hay biết gì?”
Trình Trình thất sắc: “Không thể nào?”
Đỗ Tư Phàm bình tĩnh đối phó với tình huống trước mắt: “Để hôm khác tôi mời cơm mọi người, chính thức giới thiệu cô ấy với mọi người sau!”. Sau đó nói với Trình Trình: “Không phải em nói hôm nay có tiệc tối quan trọng sao? Đợi chút anh chọn một bộ đồ thích hợp cho em!”
Tâm trạng của Trình Trình có vẻ hơi kích động: “Anh nói dối đúng không? Anh muốn kéo cô ấy vào trong ngành giải trí, vì vậy mới tạo ra tin đồn với cô ấy để thu hút sự chú ý của báo chí, tăng cường tần suất lên hình của cô ấy!”
- Cô ấy không phải người trong giới giải trí, anh cũng không để cô ấy bước vào ngành này đâu. Một nhà thiết kế như anh cho dù có nổi tiếng đến mấy cũng chẳng đủ sức tạo ra scandal rầm rộ, điều này em phải hiểu rõ hơn ai hết mới phải! - Đỗ Tư Phàm nói đầy hàm ý.
- Không thể nào, anh không thể lẳng lặng kết hôn như vậy được! - Trình Trình vẫn không chịu tin vào sự thực này.
- Cô ấy là vợ danh chính ngôn thuận của Đỗ Tư Phàm này, em tin cũng được, không tin cũng được, chẳng liên quan gì đến anh!
- Anh đang trả thù em phải không! - Trình Trình có vẻ rất đau lòng.
- Anh không đời nào dùng hạnh phúc cả đời của mình ra để trả thù người khác. Chuyện ấy đã qua rất lâu rồi, điều này chắc em hiểu rất rõ! - Giọng nói của Đỗ Tư Phàm rất bình thản, không có chút tình cảm nào hết.
- Tại sao? Tại sao không cho em thêm một cơ hội? Hồi đầu là do em sai, nhưng tại sao anh không chịu cho em một cơ hội sửa sai? - Trình Trình bắt đầu khóc, toàn thân như run rẩy, gần như muốn ngã khuỵu.
- Có những chuyện không thể nào làm lại được. Làm người không nên quá tham lam, hồi đầu em vì danh lợi đã từ bỏ tình cảm, hôm nay em danh có, lợi cũng có rồi, còn muốn vớt vát lại tình cảm đã qua, làm gì có chuyện đó?
Phương Đường đứng bên cạnh, giương mắt nhìn hai người đối thoại với nhau, cứ như thể chuyện này chẳng có liên quan gì đến cô hết, cô thậm chí hoàn toàn quên mất rằng người đàn ông này chính là chồng của cô, cô đang cố sức sắp xếp những thông tin mà mình “lượm lặt” được: Mối quan hệ giữa Đỗ Tư Phàm và Trình Trình tuyệt đối không dừng lại ở quan hệ giữa nhà tạo mẫu và nghệ sĩ, bọn họ từng là một đôi, về sau do nguyên nhân từ Trình Trình mà hai người chia tay, nhưng cuối cùng Trình Trình lại muốn quay lại với Đỗ Tư Phàm, nhưng Đỗ Tư Phàm không đồng ý, hơn nữa còn kết hôn với người khác.
Phương Đường đột nhiên cảm thấy rất ái ngại, không những không cảm thấy đắc thắng vì mình là vợ đường đường chính chính của người ta, trái lại còn cảm thấy ái ngại như mình là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm giữa hai người này: “Hai người có thể thôi không cãi nhau không? Trình Trình, chị đừng khóc nữa!”, cô tốt bụng đưa khăn giấy cho Trình Trình lau nước mắt.
Không ngờ Trình Trình ném cái khăn giấy xuống đất: “Ai cần cô mèo khóc chuột hả?”, vẻ lịch sự ban nãy hoàn toàn biến mất.
Đàn bà, cho dù là nổi tiếng hay là người thường, một khi đã nổi máu ghen rồi thì đều như nhau, chẳng còn để ý gì đến hình tượng của mình nữa.
Đỗ Tư Phàm kéo Phương Đường sang một bên: “Mặc kệ cô ta! Em là vợ anh, tại sao phải cúi mình như thế! Trình Trình, hôm nay cô có cần tôi tạo hình cho nữa không, nếu không cần, tôi về trước đây!”
Trình Trình cắn răng lau sạch nước mắt, cười thê lương: “Cần, đương nhiên là cần. Tình yêu không còn, không thể mất nốt cả công việc được!”
Phương Đường đột nhiên cảm thấy rất tội nghiệp khi thấy Trình Trình cố tỏ vẻ kiên cường. Đàn bà, cho dù sự nghiệp có thành công đến mấy mà không có tình yêu thì cuộc đời cũng không thể hoàn mỹ. Rồi cô chợt nghĩ đến bản thân, cảm thấy rất nực cười: Cô là người cả tình yêu và sự nghiệp đều không thành, mặc dù có chồng nhưng cũng chỉ là “nhặt” ở giữa đường, cô có tư cách gì mà tội nghiệp người ta?
Trên đường về nhà, cả Phương Đường và Đỗ Tư Phàm đều im lặng không nói. Phương Đường cẩn thận ôm túi đựng bộ đồ mà Đỗ Tư Phàm đã tặng cho cô, thỉnh thoảng lại liếc sang người đàn ông ngồi bên cạnh.
Đỗ Tư Phàm liền phá vỡ sự im lặng giữa hai người: “Em không có gì muốn hỏi anh sao?”
- Ý anh là…
- Chuyện giữa anh và Trình Tình đấy.
- Nếu anh muốn kể, em sẽ nghe. Nếu anh không muốn nói, em cần gì phải hỏi. Mỗi người đều có chuyện riêng của mình, có người sẽ nói ra, còn có người giữ nó ở trong tim!
Đàn bà cũng vậy mà đàn ông cũng thế, không nên quá cố chấp truy hỏi chuyện tình cảm trong quá khứ của đối phương. Những chuyện cũ cho dù có sâu sắc đến đâu cũng đã không thể quay trở lại, vậy thì cần gì phải khổ sở truy hỏi cho rõ đầu đuôi ngọn ngành. Lật giở ra những thứ khiến cho người ta đau lòng không chỉ làm tổn thương trái tim người mình yêu thương mà còn làm tổn thương sự tự tin của bản thân. Đời người quan trọng nhất là hiện tại, chỉ cần bạn hiểu rõ: bạn của hiện tại có phải là duy nhất của đối phương hay không. Thế là đủ rồi.
Đỗ Tư Phàm lái xe ra đại lộ ven hồ, sau đó dừng lại. Thỉnh thoảng những cặp đôi yêu nhau thắm thiết lại đi lướt qua người họ, cử chỉ vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào.
- Em có biết đây là chỗ nào không? - Đỗ Tư Phàm hỏi.
- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở chỗ này! - Phương Đường đáp.
Anh ngồi xuống bậc thềm, bắt chước cách Phương Đường lau nước mắt: “Hôm đó em ngồi ở đây và khóc lóc”.
Phương Đường có vẻ ngại ngùng: “Anh cứ nhất định phải lôi những kí ức đau lòng ấy ra à?”
Đỗ Tư Phàm vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình, ra ý bảo cô cũng ngồi xuống: “Vậy anh sẽ kể những hồi ức chua xót của anh cho em nghe, để cho công bằng nhé!”