Anh dám cầu hôn em dám cưới - Chương 6 - Phần 3
Người đàn ông mà Yên Lạc qua lại sao có thể vô cảm như thế? Phương Đường hơi bực mình, nhưng không biết phải làm thế nào. Trong lòng cô đang đấu tranh gay gắt: nếu mua bức tranh này, cô sẽ khuynh gia bại sản, lại còn nợ thêm một đống tiền. Nếu không mua lại, cứ nghĩ bức tranh của mẹ Đỗ Tư Phàm đang ở trong tay của một người đàn ông như vậy là cô lại thấy khó chịu.
Đỗ Tư Phàm có tiền, nhưng cô không muốn nhờ đến anh. Đây là duyên phận của cô với bức tranh này, cô không muốn bảo Đỗ Tư Phàm ra tay giúp đỡ.
- Để tôi nghĩ thêm đã!
- Sao thế? Mối quan hệ của cô với nữ họa sĩ này mỏng manh đến vậy sao? - Van Gogh cười cợt.
- Lực bất tòng tâm! Tôi cần suy nghĩ thêm! - Phương Đường cáu kỉnh nói, ấn tượng với anh ta càng lúc càng tồi tệ - Tôi phải nói cho Yên Lạc biết: anh là một gã đàn ông tham tiền và thừa nước đục thả câu!
Van Gogh tỉnh bơ nói: “Chẳng sao, tôi luôn dũng cảm thừa nhận nhược điểm của mình!”
- Anh có yêu Yên Lạc không?
Lông mày Van Gogh khẽ nhíu lại: “Cô không nên hỏi câu này thì phải!”
- Chắc chắn anh không yêu Yên Lạc cho lắm, tôi là chị em tốt của Yên Lạc, nếu anh yêu Yên Lạc thật thì anh đã vội vàng lấy lòng tôi, chứ không nhân cơ hội mà kiếm bộn tiền như thế! - Phương Đường nói.
- Tôi đã nể mặt Yên Lạc bán bức tranh lại cho cô rồi còn gì!
Phương Đường đứng dậy định về: “Để tôi cân nhắc thêm, tôi sẽ trả lời anh sớm. Mặc dù tôi biết có hỏi thêm lần nữa cũng vô ích, nhưng tôi vẫn hỏi lại: Có thể bớt một chút không?”
Van Gogh đột nhiên nói: “Cô làm bạn gái của tôi nhé!”
Phương Đường ngạc nhiên há hốc mồm: “Anh có biết anh đang nói cái gì không hả?”
Khóe miệng Van Gogh khẽ nhếch lên: “Đương nhiên là biết. Làm bạn gái tôi nhé!” - Tôi là chị em tốt của Yên Lạc đấy!
- Thế thì đã sao? - Van Gogh mặt tỉnh bơ.
- Anh là bạn trai của Yên Lạc, anh là người đã có bạn gái rồi!
- Thế thì đã sao?
- Tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa tôi rất yêu chồng tôi!
- Thế thì đã sao? Cô có thể coi tôi như người đàn ông dự phòng của cô, giống như Yên Lạc ấy!
Phương Đường không biết rằng Van Gogh đã biết chuyện này. Van Gogh tiếp tục: “Tôi biết Yên Lạc có người đàn ông khác, hơn nữa người đàn ông này tài giỏi hơn tôi, Yên Lạc cũng yêu anh ta nhiều hơn tôi. Tôi chẳng qua chỉ là ‘cầu thủ dự bị’ của cô ấy, chỉ là vật thay thế khi cô ấy không tìm được hơi ấm từ người đàn ông đó. Hoặc giả sẽ có một ngày, người đàn ông đó rời xa cô ấy, cô ấy mới chính thức chuyển sang người đàn ông dự phòng này!” - Anh làm vậy là để trả thù Yên Lạc ư?
- Đâu có. Tôi chỉ cảm thấy tình cảm của mình không được đảm bảo, cũng nên tìm kiếm một người phụ nữ dự phòng. Nếu Yên Lạc và người đàn ông kia không cắt đứt được với nhau, tôi bắt buộc phải tìm người phụ nữ khác để lấp đầy vết thương tình cảm của mình!
Hòn đá mà Yên Lạc bê lên lại rơi trúng vào chân của Phương Đường. Điều này khiến cho Phương Đường càng lúc càng căm hận ý tưởng “dự phòng” trong tình yêu.
- Xin lỗi, mặc dù tôi là chị em tốt của Yên Lạc, nhưng cách xử sự trong tình cảm của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Tôi phải đi rồi, tôi sẽ nói những lời này của anh với Yên Lạc. Có thể hai người cần phải ngồi lại nói chuyện tử tế! - Phương Đường định ra về.
Van Gogh nói: “Cô thật sự nghĩ rằng mình có thể giữ được tình yêu của mình ư? Tôi có thể nhìn thấy cô cũng là một phụ nữ cô đơn! Tôi không tin trong những ngày chồng cô không ở bên cạnh cô, cô không có khao khát tình dục!”
Phương Đường thực sự nổi đóa, cô ghìm giọng mình, cố gắng để nói thật chậm cho đối phương nghe rõ: “Đúng thế, đàn bà cũng có ham muốn, tuy nhiên đàn bà chỉ có ham muốn với người đàn ông mà cô ta thích. Anh đừng áp đặt những suy đoán thiếu chín chắn của đám choai choai các anh lên phụ nữ chúng tôi, đấy là sự thiếu tôn trọng đối với phụ nữ! - Phương Đường đi ra khỏi quán cà phê, lao thẳng vào trong màn mưa.
Một lúc sau cô quay trở lại, đối diện với Van Gogh đang ngồi ngẩn ra trên ghế sô pha: “Mặc dù anh sở hữu bức tranh của Đỗ Lạp, mặc dù anh là sinh viên nghệ thuật, nhưng anh mãi mãi không bao giờ hiểu được bức tranh đó, bởi vì anh không hiểu về phụ nữ, vì vậy anh không thể nào lĩnh hội được hàm ý chân chính của bức tranh đó! - Nói rồi cô ngẩng cao đầu, ưỡn ngực ra khỏi quán.
Phương Đường vừa lên xe thì nhận được điện thoại của Van Gogh: “Bức tranh ấy, nếu cô đồng ý mua, tôi bán cho cô với giá sáu mươi nghìn!”
Toàn bộ tiền tiết kiệm của Phương Đường chỉ có năm mươi nghìn, còn thiếu mười nghìn so với giá cả mà Van Gogh đưa ra. Nếu cô muốn mua bức tranh ấy, bắt buộc phải đi vay tiền của người khác. Đỗ Tư Phàm đang đi công tác, cô cũng không có ý định vay tiền của anh. Yên Lạc chắc cũng sẵn sàng cho cô vay tiền, nhưng cô cũng không định vay của Yên Lạc, bởi vì người bán tranh là bạn trai dự phòng của Yên Lạc, mối quan hệ nghe có hơi phức tạp. Phạm Gia Ni có tiền, nhưng xuất phát từ sự tự tôn giữa con gái với nhau, cô cũng ngại mở miệng. Hơn nữa Phạm Gia Ni đã giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc, cô không nên liên tục làm phiền người ta như thế.
Cách duy nhất là vay tiền từ bộ phận tài vụ của công ty, xin tạm ứng lương. Muốn vay tiền của tài vụ bắt buộc phải có chữ kí của cấp trên, cấp trên của Phương Đường lại là tổng giám đốc Đoàn. Phương Đường tay cầm đơn vay tiền đứng bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, do dự không biết có nên vào hay không.
Thư kí Tô phát hiện ra cô liền hỏi: “Phương Đường, cô đứng đó làm gì thế?”
Phương Đường vội vàng giấu tờ đơn vay tiền ra sau lưng, mặt đỏ bừng: “À… không có gì. Chị Tô, em muốn hỏi một chút, hôm nay tâm trạng tổng giám đốc Đoàn thế nào ạ?” Nếu tâm trạng của ông ấy tốt có nghĩa cô có hy vọng xin được chữ kí, nếu tâm trạng ông ấy không tốt, cô nên đợi thêm một lúc nữa thì hơn.
Thư kí Tô đã nhìn thấy tờ giấy vay tiền trên tay
Phương Đường từ lâu: “Sao thế? Muốn vay tiền công ty à?”
Người nghèo da mặt mỏng, Phương Đường mặt đỏ lựng lên: “Vâng ạ, dạo này trong nhà có việc cần đến tiền ạ!”
Cô Tô đi vào văn phòng của tổng giám đốc Đoàn một lát, một lát sau đi ra: “Tổng giám đốc bảo cô vào đấy!”, nói rồi liền tinh ý rời đi, tránh để Phương Đường ngại ngùng.
Phương Đường đẩy cửa bước vào, tổng giám đốc
Đoàn đang ngồi chờ cô: “Cô Phương, cô tìm tôi có việc ư?”
Trong lòng Phương Đường đang đấu tranh kịch liệt:: “Dạ… ban nãy thì có, giờ thì hết rồi ạ!”, cô thực sự không mở miệng được.
Tổng giám đốc Đoàn chìa tay ra trước mặt cô: “Đưa đây!”
- Cái gì ạ?
- Đơn vay tiền đấy! Không phải cô muốn vay tiền của tài vụ công ty sao? Đừng ngại, mang ra đây đi! Đây cũng là tiền của cô, sau này tài vụ sẽ trừ vào lương của cô thôi!
Phương Đường vội vàng đưa tờ đơn vay tiền lên: “Cám ơn tổng giám đốc Đoàn!”
Tổng giám đốc Đoàn liếc qua tờ đơn: “Mười nghìn, đâu phải số tiền lớn!”
Phương Đường nhủ thầm trong bụng: hơn hai tháng lương của cô rồi đấy, số tiền này với ông ấy là con số nhỏ, nhưng với cô lại là một con số không hề nhỏ.
- Sao thế? Hàng tháng chồng cô đưa tiền sinh hoạt phí cho cô ít quá à? Hay là tình trạng kinh tế của hai vợ chồng cô có vấn đề gì?
- Anh ấy đi công tác rồi. Anh ấy rất tốt. Lần này tôi muốn dùng tiền riêng để mua một thứ, không muốn làm phiền đến anh ấy! - Phương Đường ra sức bảo vệ hình tượng của Đỗ Tư Phàm.
Tổng giám đốc Đoàn không kí lên tờ đơn: “Thế này đi, mười nghìn này tôi sẽ cho cô vay riêng. Khi nào có tiền cô trả lại cho tôi cũng được!”
- Như thế… không hay lắm thì phải! - Phương Đường không muốn mắc nợ tình nghĩa với tổng giám đốc Đoàn. Mà công ty là của ông ấy, rốt cuộc có vay tiền của tài vụ hay vay tiền riêng của ông ấy, cũng vẫn là mắc nợ ông ấy.
- Không sao! - Tổng giám đốc Đoàn mở ngăn kéo, lấy ra một xấp tiền mặt, đưa ra trước mặt cô - Thư kí của tôi lại đi vay tiền của tài vụ để mua đồ, chuyện này mà đồn ra ngoài, người khác sẽ nghĩ rằng tôi là một ông chủ ki bo. Tôi làm như vậy là vì thể diện của mình thôi, cô không cần để bụng!
Phương Đường cảm kích nhận lấy số tiền: “Cám ơn tổng giám đốc, tôi nhất định sẽ sớm trả lại ngài!”
- Tôi có thể biết cô cần tiền để mua cái gì không?
- Một bức tranh ạ!
- Một bức tranh ư?
- Vâng ạ, giá bán là sáu mươi ngàn, tôi chỉ có năm mươi ngàn.
- Không ngờ cô còn nghiên cứu về tranh đấy! - Tổng giám đốc Đoàn dường như có cái nhìn hơi khác về cô.
- Tôi không hiểu nhiều về tranh! - Phương Đường thật thà nói.
Tổng giám đốc Đoàn tò mò hỏi: “Bức tranh đó có khả năng lên giá không? Tại sao cô lại dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để mua nó?”
- Bức tranh này chẳng có chút khả năng lên giá nào cả, thậm chí tên của họa sĩ cũng rất ít người biết đến! - Phương Đường đáp.
- Vậy tại sao cô mua nó?
- Chuyện dài dòng lắm. Nói chung là, tôi thích tác phẩm của họa sĩ này! - Tranh của một người phụ nữ đang yêu mãnh liệt lại được một người phụ nữ khác sưu tầm.
- Nghe cô nói vậy, tôi cũng thấy có hứng thú với bức tranh này, không biết tôi có vinh dự được thưởng thức bức tranh này không? - Tổng giám đốc Đoàn đưa ra thỉnh cầu.
- Ngày mai tôi sẽ đi lấy bức tranh này về ạ!
- Vậy ngày mai tôi đi cùng với cô!
Phương Đường thuận lợi lấy được bức tranh, sau đó cô bọc nó lại bằng một cái túi vải lụa to, xách nó lên, một cảm giác nâng niu, trân trọng trào dâng trong lòng. Cô tin rằng mình mới thật sự là một người “bảo quản” nó tốt nhất.
- Tôi và Yên Lạc đã chia tay rồi! - Van Gogh nói.
- Ồ, chúc mừng hai người! Sau này hai người không ai còn là vật dự phòng của ai nữa! - Dùng từ “chúc mừng” để nói với một đôi mới chia tay không phải là một từ ngữ thích hợp, nhưng là lời nói thật lòng của Phương Đường.
- Cám ơn! - Trên mặt Van Gogh không quá đau đớn cũng không quá vui mừng, như thể anh ta không phải là người trong cuộc vậy.
- Tôi đi đây! - Phương Đường cầm bức tranh định đi ngay, tổng giám đốc Đoàn đang ở bên dưới, cô nôn nóng muốn cho người khác thưởng thức bức tranh mình mới sưu tầm được.
Van Gogh vẫn còn chuyện muốn nói với cô: “Phương Đường, anh thích em!”
Phương Đường nói đùa: “Đương nhiên rồi, anh kiếm được những sáu mươi nghìn từ tôi, nếu khách hàng của tôi có thể giúp tôi kiếm được một món tiền lớn như vậy, tôi nghĩ tôi cũng sẽ thích anh ta lắm!”
Van Gogh không để tâm những lời mỉa mai của Phương Đường: “Anh rất thật thà, cũng rất lương thiện. Sự nghiêm túc của em khi tranh luận về tác phẩm của Đỗ Lạp thực sự rất quyến rũ!”
- Tôi chỉ biện hộ cho tình yêu của phụ nữ thôi! - Phương Đường không muốn nghe thấy có người nói phụ nữ giống như một loài động vật đặt sắc dục lên trên hết.
- Nhờ có em, anh mới lại bắt đầu tin tưởng vào tình yêu của phụ nữ! - Ánh mắt của Van Gogh trong veo, không còn cái vẻ bất cần đáng ghét như lúc đầu mới gặp.
Hóa ra không chỉ có đàn bà không tin tưởng vào đàn ông, chính bản thân đàn ông cũng không tin tưởng vào đàn bà.
- Cám ơn sự khen ngợi của anh. Nhưng tôi và anh là không thể! - Phương Đường đáp.
Van Gogh cười: “Anh biết, chúc em và chồng hạnh phúc!”
Phương Đường phấn khởi ngồi vào ghế sau xe của tổng giám đốc Đoàn, cẩn thận mang bức tranh sơn dầu ra: “Chính là tác phẩm này!”
Tổng giám đốc Đoàn vừa nhìn thấy bức tranh đã tỏ ra vô cùng xúc động: “Dục vọng tình yêu. ”
- Cái gì? “Dục vọng tình yêu” là cái gì vậy? - Phương Đường nghe chưa ra.
- Tên của bức tranh này là “Dục vọng tình yêu”! - Tổng giám đốc Đoàn có vẻ rất hiểu biết - Đây là tác phẩm của Đỗ Lạp.
- Tôi chỉ biết là của Đỗ Lạp vẽ chứ không biết tên của nó là “Dục vọng tình yêu”. Người bán hình như cũng không biết tên của nó! - Phương Đường không ngờ tổng giám đốc Đoàn lại biết bức tranh này - Ngài cũng biết Đỗ Lạp ư?
- Đương nhiên! - Tâm trạng của tổng giám đốc Đoàn chưa thể bình tĩnh lại, ông nói vẻ xúc động - Hơn mười năm trước tôi đã nhìn thấy bức tranh này, không ngờ nó lại lưu lạc đến đây. Cô đã bỏ ra sáu mươi nghìn để mua lại nó ư?
- Vâng ạ.
- Cô có thể chuyển nhượng nó lại cho tôi không? - Tổng giám đốc Đoàn thỉnh cầu, giọng điệu rất thành khẩn.
- Xin lỗi ngài, tôi…
- Tôi trả một trăm nghìn. Không… bức tranh này không thể chỉ ngần ấy tiền. Tôi trả hai trăm nghìn! - Tổng giám đốc Đoàn nói.
Mua vào sáu mươi nghìn, lập tức có người trả giá hai trăm nghìn để mua lại, chẳng nhẽ Đỗ Lạp còn nổi tiếng hơn sự tưởng tượng của cô gấp nhiều lần? Bức tranh này thật sự đáng giá như vậy sao? Van Gogh đã bán rẻ cho cô ư? Nhìn bộ dạng sốt sắng của tổng giám đốc Đoàn, Phương Đường không khỏi ngẩn người.
Hai trăm nghìn, đối với một người làm công ăn lương như Phương Đường, đây đúng là một khoản thu nhập rất khả quan. Nó khác với tấm chi phiếu một triệu lần trước tổng giám đốc Hùng đưa cho cô, đây là khoản thu nhập chính đáng, có cầm số tiền này cũng không cảm thấy trái với lương tâm, nếu người khác có biết cũng chỉ bảo cô là người có con mắt tinh đời hoặc bảo cô gặp vận may lớn, đầu tư chuẩn xác, không biết chừng còn nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Nói thực lòng, khi tổng giám đốc Đoàn đưa ra cái giá này, quả thực Phương Đường cũng cảm thấy lung lay, nhưng cuối cùng cô vẫn kiềm chế được.
- Xin lỗi ngài, tôi không thể nhượng lại bức tranh cho ngài được!
- Giá có thể tăng thêm mà!
Phương Đường cười như mếu: “Tổng giám đốc Đoàn, ngài đừng dùng tiền để dụ dỗ người làm công ăn lương như tôi nữa. Tôi thật sự lo cuối cùng mình sẽ không kìm lòng được, vì tiền mà bán lại bức tranh này cho ngài. Như thế tôi sẽ khinh thường bản thân mình lắm lắm!”
- Xin lỗi cô, tôi không có ý đó! - Tâm trạng của tổng giám đốc Đoàn đã bình tĩnh hơn nhiều, giọng điệu cũng không còn nôn nóng như trước - Sao thế, bức tranh này rất quan trọng với cô ư?
Đỗ Lạp là mẹ của Đỗ Tư Phàm, cũng là thần tượng của Phương Đường. Tình yêu của bà rất giản dị, chỉ là sự chờ đợi trong im lặng, nhưng sự chờ đợi này còn khiến người khác cảm động hơn bất cứ thứ tình cảm ầm ĩ nào.
Phương Đường cố sức giữ lại bức tranh là để bảo vệ Đỗ Lạp, cũng là bảo vệ tình yêu thiêng liêng nơi sâu thẳm trái tim mình: “Tôi thích tác phẩm này!”
- Vì vậy có phải tiêu hết toàn bộ số tiền tiết kiệm, lại phải gánh thêm một món nợ vào thân cô cũng không tiếc?
- Tôi đâu có vĩ đại như thế, lúc cầm số tiền lớn như vậy trao cho người bạn, tôi cũng xót tiền lắm chứ. Khi ngài đưa ra cái giá cao như thế, tôi phải cố sức thuyết phục bản thân mình đừng bán, tôi cũng đấu tranh ghê gớm lắm chứ! Tôi không biết quyết định này của mình có phải điên khùng hay không, cũng không biết là đúng hay sai nữa! - Phương Đường giả bộ thở phào nhẹ nhõm - Xin ngài hãy mau mau đưa tôi về nhà, nếu không tôi e là mình lại đột nhiên đổi ý!
Tổng giám đốc Đoàn không nài ép thêm nữa: “Tôi thì không đổi ý đâu, nếu một ngày nào đó cô muốn bán bức tranh này cho tôi, tôi luôn sẵn sàng!”
Trong nhà tắm có tiếng nước chảy, hình như có người đang tắm. Phương Đường cố đè chặt sự vui mừng và kinh ngạc trong lòng, khẽ hỏi: “Là anh à?” Không có tiếng trả lời.
- Là anh ư? - Phương Đường cao giọng hơn một chút.
Vẫn không có người trả lời.
- Đỗ Tư Phàm, anh về rồi đấy à? - Niềm vui mừng trong tim Phương Đường nhanh chóng chuyển thành nỗi sợ hãi. Chẳng nhẽ trong nhà có kẻ trộm?
Cánh cửa phòng tắm đột ngột mở ra, một bóng người ướt nhẹp đột ngột lao đến, Phương Đường chỉ kịp hét lên một tiếng đã nằm gọn trong vòng tay thân thuộc.
- Đáng ghét, em gọi mà không thưa, làm em sợ chết khiếp! - Phương Đường trách yêu.
- Em gọi sai nên anh mới không thưa đấy chứ! - Nước trên người Đỗ Tư Phàm nhỏ hết vào người Phương Đường.
- Em đâu có gọi sai?
- Sai mà!
- Làm gì có chuyện đó? Là anh nghe nhầm thì có. Chẳng nhẽ anh đột ngột đổi tên, không gọi là “Đỗ Tư Phàm” nữa à? - Phương Đường ngơ ngác.
- Em phải gọi anh là “chồng ơi” mới đúng.
Phương Đường cười ngây ngô, cô không quen với kiểu xưng hô thân mật này, mặc dù trong lòng cô đã coi Đỗ Tư Phàm là chồng mình từ lâu rồi, nhưng cô vẫn ngại gọi anh như vậy: “Sao hôm nay anh lại về thế? Anh chẳng bảo phải hai tháng nữa mới về còn gì?”
- Đột xuất được nghỉ hai ngày, vì vậy anh bay ngay về thăm em!
- Thế là ngày kia phải đi rồi à?
- Không, sáng ngày mai phải đi rồi. Vì anh không đặt được vé máy bay tối qua nên bị lỡ mất một đêm!
Còn chưa kịp cảm nhận niềm vui hội ngộ, tâm trạng của Phương Đường đã bị bao trùm bởi cảm giác buồn bã khi sắp phải chia ly. Cô buồn muốn khóc, thậm chí còn căm phẫn muốn cho nổ tung cái sân bay kia ra.
Đỗ Tư Phàm nhìn thấy bức tranh Phương Đường mang về, kinh ngạc đến há hốc mồm: “Trời, ‘Dục vọng tình yêu’. Em tìm thấy nó ở đâu thế?”, anh xúc động chạm vào bức tranh, chỉ hận không thể ôm siết lấy nó, “Đây chính là tác phẩm thời kỳ đầu của mẹ anh, cũng là tác phẩm mà mẹ thích nhất, về sau không biết nó lưu lạc ở nơi nào. Mẹ không chỉ một lần nhắc đến nó, muốn tìm nó về, đáng tiếc là đều không tìm thấy.” - Em mua đấy!
- Trời ơi, em thật tuyệt vời! - Đỗ Tư Phàm ôm siết lấy Phương Đường, hồi lâu vẫn không muốn buông tay ra - Em đã mang đến cho anh một niềm vui mà không ai có thể mang lại!
Hai người tìm được một chỗ thích hợp trong thư phòng để treo bức tranh “Dục vọng tình yêu”. Hai bức tranh vừa hay nằm đối diện với nhau.
Đỗ Tư Phàm đứng ở giữa thư phòng, mắt ươn ướt: “Hai bức tranh này, một đại diện cho tình yêu của mẹ thời kỳ đầu, một đại diện cho tình yêu của mẹ thời kỳ sau. Vợ ơi, cám ơn em!”
Trái tim Phương Đường ngập tràn cảm giác hạnh phúc bởi câu cám ơn của Đỗ Tư Phàm, cô mừng thầm vì mình đã không chuyển nhượng bức tranh này cho tổng giám đốc Đoàn, đồng thời cũng cảm thấy đây như một sự báo đáp cho tất cả những gì mình đã làm.
Phụ nữ có thể trả bất cứ cái giá nào cho tình yêu mà không hề nuối tiếc, mà những gì họ muốn được đáp lại vô cùng đơn giản, đôi khi chỉ là một ánh mắt âu yếm của người mình yêu, đôi khi chỉ là một câu cảm ơn xuất phát từ trái tim người mình yêu, đôi khi lại chẳng cần làm gì, chỉ cần hai người nhìn nhau đầy ăn ý… Những sự đáp trả vô cùng đơn giản này đều khiến cho phụ nữ cảm thấy mình hạnh phúc.
Tuy nhiên, điều bất công là, có rất nhiều người đàn ông thường nói rằng phụ nữ vụ lợi, nói phụ nữ ham hư vinh như thế nào, yêu tiền ra sao… Những người đàn ông ấy rõ ràng không được phụ nữ chấp nhận trong cách hành xử của chính mình, hoặc không thể hợp với phụ nữ về tính cách, khiến cho người phụ nữ phải ra đi, nhưng lại cứ một mực quy kết tội lỗi lên đầu người phụ nữ, nói rằng người phụ nữ ấy ra đi là vì chê mình không có tiền, dùng thủ đoạn thấp hèn để sỉ nhục người phụ nữ hòng bảo vệ sự tự tôn đáng thương hại của bản thân.
Đây là sự đáng ghét của đàn ông hay nỗi bi ai của đàn bà?
Sáng ngày hôm sau, lúc Phương Đường tỉnh dậy, Đỗ Tư Phàm đã đi rồi, đi trong thầm lặng, sợ sẽ phá hỏng giấc mộng đẹp của cô.
Đến vội vã, đi cũng vội vã, hạnh phúc lúc nào cũng ngắn chẳng tày gang. Nếu như không phải trên gối còn vương lại mấy sợi tóc của anh, chăn đệm vẫn còn vương lại hơi ấm của anh, trong phòng tắm vẫn còn quần áo bẩn anh thay ra, có lẽ cô sẽ nghĩ đêm qua chỉ là một giấc mộng đẹp.
Phương Đường đang ăn sáng thì chuông cửa reo lên. Phương Đường khựng lại một chút, tưởng là ảo giác, nhưng nhanh chóng đứng bật dậy, đúng là có người ấn chuông cửa. Cô kinh ngạc chạy ra mở cửa, thầm nghĩ có khi nào là Đỗ Tư Phàm quay lại, kết quả lại là một vị khách không mời mà đến: Trình Trình.
Phương Đường vừa lau vụn bánh mì dính quanh mép, vừa chào hỏi: “Chào chị, không ngờ là chị!”, cô vẫn mặc quần áo ngủ, đầu tóc bù xù, trên mặt chẳng bôi trát thứ gì, khác hẳn với vẻ kiều diễm của Trình Trình.