Cô vợ hồ ly ngốc nghếch - Chương 18 - 19 - 20

Chương 18: Mưu kế của thành chủ

Kế hoạch chăm sóc dạy bảo tiểu mĩ nhân của Ngụy Di Phương phải tạm thời hoãn lại do Thu Hàn Nguyệt khởi động kế hoạch của mình.

“Hai tên súc sinh kia lại gây án rồi, tiểu thư và a hoàn của tài chủ giàu có huyện Vạn Hòa bị hại rồi, chỉ hai ngày nữa là đến ngày lành để vị tiểu thư đó xuất giá, hai nha đầu đều mới mười ba mười bốn tuổi… Hai tên súc sinh đó mà rơi vào tay ta, ta thiến chúng, sau đó băm thịt làm tương!” Mạch Tịch Xuân buột miệng rủa lớn, nỗi tức giận hằn trên khuôn mặt “búp bê” đáng yêu.

Nguyên Dã sắc mặt trầm ngâm, lạnh lùng không nói gì.

Thu Hàn Nguyệt nghe mắng nhiều rồi, nói: “Lẽ nào hai người chưa phát hiện ra được phương hướng gây án của Hàn Diệp

Song Điệp có điểm gì đặc biệt ư?” Hai người bọn họ đều ngước mắt nhìn hắn.

“Dù hắn đi tới bất kỳ đâu, cũng đều chọn những hộ có gia thế hiển hách nhất để xuống tay, đầu tiên là cướp tiền, sau đó cướp sắc, cuối cùng là lấy mạng người ta.”

Nguyên Dã gật đầu, “Ta cũng nhận ra điều đó. Nhưng nếu không thể biết được mục tiêu trước khi bọn chúng ra tay, thì cũng chẳng có cách nào phòng bị.”

Thu Hàn Nguyệt gật đầu. “Chính xác, khinh công và thuật thay đổi khuôn mặt của bọn chúng thành thạo tới mức ấy, muốn túm được sơ hở của bọn chúng quả thật không dễ.”

Nghe giọng điệu hết sức nhẹ nhàng của hắn, Mạch Tịch Xuân vô cùng bất mãn, “Tứ sư huynh không bực tức sao? Chúng đang gây án trong địa giới của huynh, với tính khí trước kia, huynh sớm đã vác kiếm đuổi cùng giết tận bọn súc sinh ấy rồi. Lẽ nào cuộc sống lụa là gấm vóc mấy năm nay đã mài mòn nhuệ khí của huynh?”

Niệm tình tên sư đệ này trong lúc tức giận ăn nói không biết lựa lời, Thu Hàn Nguyệt quyết định không đôi co với y, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Giờ ta lại thích đạt được mục đích của mình bằng cách thức ít tốn sức nhất.”

“Huynh có kế hoạch rồi?” Hai người kia mắt sáng lên nhìn hắn.

Thu Hàn Nguyệt gõ gõ ngón tay giữa xuống bàn, “Vào đi, nàng định đứng ngoài đó nghe trộm tới bao giờ?”

Mĩ nhân áo cam thướt tha bước vào. Mạch Tịch Xuân đang cầm chén trà lên nhấp giọng bỗng “phụt” một tiếng phun hết ra ngoài, “… Nàng, nàng… là Ngụy Di Phương?”

Ngụy Di Phương vờ như không, đi thẳng về phía Thu Hàn Nguyệt, ngồi vào chiếc ghế bên trái hắn, “Nói đi, ta phải phối hợp với ngươi thế nào?”

“Làm vài việc khiến người đời phải bàn tán, dụ mấy kẻ kia tới.”

“Có một điểm không biết ngươi nghĩ đến chưa?” Ngụy Di Phương nheo mắt nhìn tên bạn khốn kiếp cứ một mực muốn dâng nàng tới miệng bọn dâm tặc kia. “Ngươi đem ta ra làm mồi, nói dễ nghe một chút thì là muốn bọn dâm tặc sớm bị bắt về quy án, làm yên lòng bách tính thành Phi Hồ, nhưng nguyên nhân thực sự chính là không muốn bọn chúng làm hại tiểu mĩ nhân của ngươi thôi. Nhưng hiện giờ ta đang ở trong phủ thành chủ, dụ người đến, cũng đồng nghĩa là dụ chúng vào phủ thành chủ của ngươi, với nhan sắc của vị tiểu mĩ nhân đó, làm sao tránh được chúng đây?”

Thu Hàn Nguyệt nhắm mắt, “Tạm thời ta sẽ đưa nàng tới nơi khác.”

“Không sợ cô ta hiểu lầm?” “Chẳng phải nàng đã thử rồi ư?” “…” Tên này, thật ngông cuồng!

“Đợi đã đợi đã.” Mạch Tịch Xuân mặt mày đăm chiêu, bỗng nói xen vào. “Tứ sư huynh, huynh muốn mang nàng ra làm mồi nhử, chủ động dẫn dụ hai tên dâm tặc đó sao?”

“Có gì không được?”

“Mặc dù không phải là không được, nhưng…” Mạch Tịch Xuân buồn bã, ủ rũ nói. “Huynh… huynh vì người phụ nữ của mình, mà khiến một người phụ nữ khác gặp nguy hiểm, có phải quá đáng lắm không?”

Thu Hàn Nguyệt không để ý, “Cũng may, người mà đệ nói không phải là ‘người phụ nữ của người khác’.”

“Không phải người phụ nữ của người khác thì sao? Cho dù nàng chưa có ai, cũng không thể…”

“Ai bảo ta chưa có ai?” Rất nhẹ nhàng, rất vừa vặn, Ngụy Di Phương lên tiếng.

Mạch Tịch Xuân hai mắt mở trừng trừng, lời thốt ra đầy tức giận. “Nàng đã có ai rồi sao?”

“Liên quan gì tới ngươi?”

Bị chặn họng, Mạch Tịch Xuân sắc mặt tím tái, phải lúc sau mới thốt ra một câu: “Đúng là chẳng liên quan tới ta!” rồi lập tức, quay gót bỏ đi.

“Hắn làm sao thế?” Nguyên Dã chau mày, buồn bực hỏi. “Rõ ràng là biết Ngụy cô nương sẽ không bị sứt mẻ dù chỉ là một cái móng tay, tức giận vớ vẩn gì chứ?”

Thu Hàn Nguyệt lại nhướng cao mày, điềm đạm đáp: “Quan tâm quá hóa lo.”

“Thu Hàn Nguyệt, trong tay áo đệ có thứ gì vậy?”

“À, sủng vật đệ mới nuôi.”

“Đệ nuôi sủng vật từ bao giờ thế?”

“Gần đây thôi.”

“Sủng vật gì?”

“Một tiểu hồ ly thành tinh.”

“… Thu Hàn Nguyệt, đệ có làm sao không đấy?”

Thu Hàn Nguyệt nhếch môi cười, nói thật không ai tin, biết làm thế nào?

Lúc này, hắn và Ngụy Di Phương đang ngồi trong kiệu dành riêng cho thành chủ nghênh ngang qua phố. Chiếc kiệu kiểu này được làm riêng cho những người là hoàng thân quốc thích đồng thời đã được phong đất, bốn phía để trống, rèm được vén lên, cao ráo rộng rãi, chạm rồng khắc phượng, ngồi trên đó, có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát rất xa.

Mời Ngụy Di Phương ngồi cùng kiệu, là một phần trong kế hoạch của hắn. Hắn muốn khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp này của Ngụy Di Phương phơi bày trước con mắt của bách tính thành Phi Hồ, nếu “Hàn Diệp Song Điệp” đang lẩn khuất đâu đó trong thành, chắc chắn sẽ không bỏ qua giai nhân tuyệt sắc này.

Ngụy Di Phương đúng là người hiểu hắn nhất trên thế giới này, hắn làm vậy nhằm bắt tặc, nhưng phân nửa nguyên nhân của việc bắt tặc ấy là vì Linh Nhi. Mặc dù lúc nào cũng đưa nàng theo bên mình, nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, đành phải tìm cách diệt trừ mối họa khiến hắn bất an đó.

“Thu Hàn Nguyệt, nếu vì trò chơi này, mà cha ta tới tìm ngươi bức hôn, ngươi chuẩn bị ứng phó thế nào?”

“Bổn thành chủ muốn trước lợi dụng sau vứt bỏ lệnh ái, ai có thể làm gì được ta?”

Ngụy Di Phương sầm mặt: Người vô sỉ tới mức độ này, đúng là không ai sánh kịp.

“Đừng ngồi ngây ra đó, cười đi, nhìn bổn thành chủ cười liếc mắt đưa tình, tốt nhất là một nụ cười có thể khuynh quốc, tối nay dụ được hai tên dâm tặc kia vào phòng nàng.”

Ngụy Di Phương thoáng giận, giơ tay định đánh: “Tên ngốc ngươi cũng quá hỗn xược rồi đấy!”

Liếc mắt thấy chỗ nàng ta định xuống tay, hắn vội giơ tay lên đỡ.

Ngụy Di Phương phát hiện ra sự bất thường trong động tác của tên bạn xấu, đôi mắt đẹp nheo lại nghi ngờ: “Ngươi giơ tay lên đỡ, chắc không phải vì sợ ta đánh trúng sủng vật của mình đấy chứ? Ngươi trở nên nhân ái như vậy từ bao giờ?”

Thu Hàn Nguyệt chẳng giấu giếm gì bèn vạch tay áo ra, liếc mắt nhìn bé ngốc đang ngủ rất say bên trong, thò tay vào vuốt vuốt chiếc mũi ướt của nàng một cái, rồi lại bẹo bẹo tai nàng, khiến nàng khịt khịt phản đối. Thế là, tâm trạng của thành chủ đại nhân bỗng dưng bừng sáng, nụ cười trên môi bỗng trở nên ngọt ngào, đa tình hơn vài phần.

Ngụy Di Phương thất kinh: Ức hiếp sủng vật mà có thể khiến thành chủ thành Phi Hồ thỏa mãn như vậy sao, tên ngốc này… điên rồi.

“Thu Hàn Nguyệt, bổn cô nương không muốn dây dưa lằng nhằng với ngươi nữa, ngươi ngồi kiệu hoa của ngươi, ta đi thăm thú thành Phi Hồ!” Nói rồi nàng ta tung người nhảy xuống.

Thu Hàn Nguyệt ngẩng đầu, nhìn theo bóng giai nhân, ánh mắt trìu mến.

Ngày hôm sau, Thu Hàn Nguyệt đem theo mĩ nữ đi dự yến tiệc.

Lại là một bữa tiệc xa hoa do các thương nhân giàu có trong thành Phi Hồ đứng ra tổ chức. Không chỉ có rượu, có hoa, mà còn là trăm hoa đua nở, khiến người ta “mắt nhìn không xuể”. Nếu khả năng kiềm chế kém, chỉ e máu mũi phun tại chỗ, trở thành trò cười cho thiên hạ.

Ánh mắt của Ngụy Di Phương lướt qua những cánh tay trần, những khuôn ngực lộ quá nửa trắng như tuyết, cúi người thì thầm vào tai nam nhân bên cạnh, hỏi: “Lẽ nào ngươi cho rằng, người ngươi muốn tìm sẽ cải trang thành bộ dạng lẳng lơ như thế này sao?”

“Không phải không có khả năng ấy.” Thu Hàn Nguyệt gắp một miếng thịt, nhưng lại vờ tỏ ra không cẩn thận để nó rơi xuống đầu gối, sau đó nhanh tay nhét nó vào trong ống tay áo dâng cho “ai đó”. Chiếc áo này về lại phải bỏ đi thôi.

“Ý của Túy ông không phải là ở rượu.”[7]

[7] Âu Dương Tu. Túy Ông đình kí: Ý của Túy ông không phải là ở rượu, mà ở cảnh sắc núi sông. Ngụ ý chỉ lời nói mang ẩn ý khác.

“Ngay đến vò rượu ngon như nàng còn không lọt vào mắt bổn thành chủ, nàng tưởng họ có thể ư?”

“Đang khen hay chửi ta đây?”

“Tùy nàng hiểu.”

Đôi mắt đẹp của Ngụy Di Phương liếc hắn đầy ẩn ý: “Thu Hàn Nguyệt, ngươi đúng là một đối thủ hay. Chi bằng, chúng ta kịch giả tình thật, thành hôn đi?”

Thu Hàn Nguyệt dùng ngón tay gãi gãi cằm tiểu hồ ly, một đề nghị vô nghĩa, hắn hoàn toàn chẳng bận tâm.

“Cứu tôi với_________”

Trong tiếng nhạc dập dìu, bỗng tiếng kêu cứu của một nữ tử vang lên thảng thốt, khiến những người có mặt trong yến tiệc xôn xao.

Ngụy Di Phương là người đầu tiên lao ra.

Chương 19: Linh Nhi kinh hãi biến hình

Khi Thu Hàn Nguyệt đi ra, Ngụy Di Phương đã bắt đầu giao đấu với người ta.

Một người? Hắn hơi bất ngờ.

Hàn Diệp Song Điệp từ xưa tới nay vẫn đi thành đôi, như hình với bóng không rời, nếu người đang ở trước mặt hắn đây, không phải là Hàn Diệp Song Điệp… không lẽ có sai sót gì ư?

Cách thức gây án của Hàn Diệp Song Điệp ngoài việc lựa chọn những gia đình giàu có hiển hách nhất của địa phương, còn thích giở trò dâm loạn với những nữ tử “hoa đã có chủ”. Những nạn nhân khác đi kèm, chỉ là do bọn chúng tiện tay hành xử luôn mà thôi.

Hắn là thành chủ thành Phi Hồ, cố ý đi có cặp về có đôi cùng Ngụy Di Phương, phơi bày nhan sắc diễm lệ của Ngụy Di Phương ra trước mặt bàn dân thiên hạ. Đặc biệt, Hàn Diệp Song Điệp tự phụ về việc võ công cái thế, rất ít khi chọn thời điểm ra tay vào lúc trăng thanh gió mát đêm tĩnh lặng, cảnh tượng huyên náo ồn ào như đêm nay rất hợp với “sở thích” kỳ quái của chúng…

Hắn đã tạo ra tất cả những điều kiện cần thiết cho Hàn Diệp Song Điệp, nếu còn không dụ được chúng tới, thì chẳng phải hắn đã uổng công bày binh bố trận hay sao?

“Thu Hàn Nguyệt, ngươi không giúp ta thì thôi, nhưng cứ đứng ngây ra đó xem náo nhiệt thì còn ra thể thống gì nữa?” Trong lúc giao tranh với đối thủ, Ngụy Di Phương vẫn tìm cơ hội rít lên.

“Nàng cần ư?” Hắn nhướng mày khiêu khích.

Người đó căn bản không phải đối thủ của Ngụy Di Phương, hà tất phải khổ sở chống trả? Cứ như đang cố ý kéo dài thời gian, nhưng kéo dài thời gian của ai mới được?

… Của Ngụy Di Phương?... Hay là ta?

Hắn đột nhiên giật thót mình.

Sao hắn lại quên mất Linh Nhi chứ?

Không sai, lúc này Linh Nhi đang nằm trong ống tay áo hắn, hắn biết, nhưng Hàn Diệp Song Điệp không biết.

Hôm đó, Linh Nhi cùng ba người phụ nữ kia ra phố, người dân trong thành đều đứng lại chỉ trỏ và suy đoán xem lai lịch và danh phận của tiểu mĩ nữ trong phủ thành chủ, còn hắn lại ôm Linh Nhi ngang nhiên bỏ đi trước con mắt của bao người, chắc chắn lời ong tiếng ve đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm…

Mục tiêu của Hàn Diệp Song Điệp là Linh Nhi, không phải Ngụy Di Phương!

Mặc dù, lúc này Linh Nhi không có ở trong phủ, nhưng đó là nhà hắn, hắn có trách nhiệm đảm bảo bình an cho nam phụ lão ấu trong đó.

“Linh Nhi, lát nữa khi quay về phủ, nàng hãy tìm một chỗ nào vắng vẻ mà trốn đi, Nguyệt ca ca có việc phải làm, nghe thấy không?”

Chít chít. Tại sao?

Thu Hàn Nguyệt coi như nàng đã đồng ý, nhảy lên ngựa quất roi, ngựa lao vút đi như tên bắn.

Trong phủ thành chủ, quả nhiên y như hắn dự liệu, đang rơi vào tình huống nước sôi lửa bỏng.

Hàn Diệp Song Điệp đã làm ra những việc không thuận lòng người như vậy, thủ đoạn đương nhiên cũng vô cùng đê tiện, chúng bỏ thuốc mê vào giếng nước trong phủ, phần lớn thị vệ đều đã gục. Phần còn lại, đang khổ sở chống trả.

Thu Hàn Nguyệt vượt tường vào phủ, đạp lên máu tanh nồng nặc, đi thẳng đến viện tử của ba thị thiếp kia, từ xa đã nghe thấy tiếng của ba nữ tử đó than khóc, sắc mặt hắn tối sầm lại.

“Ngoan ngoãn đợi ở đây!” Hắn thả tiểu hồ ly vào trong khóm hoa, rút kiếm giắt trên thắt lưng ra, phi người vào viện tử.

Trong phòng, ba người phụ nữ kia bị trói ở giữa, áo quần rách rưới, khóc lóc thảm thiết. Đứng quanh họ là hai tên đàn ông, đều đeo mạng che mặt màu đen, dùng kiếm chém rách y phục của ba nàng, truy hỏi về tung tích của một người.

Thu Hàn Nguyệt thân pháp cực nhanh, kiếm pháp cũng lanh lợi không kém, vừa vào trong viện nội, không nói không rằng, thấy người là thấy kiếm, lập tức tung sát chiêu.

Hàn Diệp Song Điệp cũng không phải hạng tầm thường, cảm nhận được sát khí đến gần, đều vung đao lên chống đỡ.

Ba người bọn họ đánh từ trong phòng ra tới ngoài sân, đánh chưa đến năm chiêu, hai tên kia đã nhận thấy Thu Hàn Nguyệt không dễ đối phó như đám thị vệ trước đó, mượn ánh nến nhìn kĩ, chúng nhận ra là thành chủ thành Phi Hồ, thế là chúng lại thấy yên tâm. Trong mắt chúng, đám vương tôn công tử của hoàng gia đều là lũ vô dụng, học được vài chiêu thì làm được gì?

“Đại ca, đệ thấy thành chủ đại nhân cũng có vài phần nhan sắc, chẳng phải đại ca vẫn thích món này ư? Hay là thử xem sao?”

“Thử cũng chẳng hề gì, nhưng cũng phải xem thành chủ đại nhân có chịu theo đại ca hay không đã chứ, ha ha ha…”

Chúng lời qua tiếng lại trêu đùa nhau, vừa lúc đó Nguyên Dã và Mạch Tịch Xuân xuất hiện.

Sư huynh sư đệ đã đến, Thu Hàn Nguyệt lập tức buông kiếm nhường chiến trường, lui về sau quan sát.

Nguyên Dã và Mạch Tịch Xuân truy đuổi hai tên này đã lâu, giờ gặp được chúng, vô cùng tức giận. Hàn Diệp Song Điệp võ công rất cao cường. Trận này, chỉ trong thời gian ngắn thì khó phân thắng bại. Nhưng bọn chúng muốn thắng tất sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

Song Điệp phóng ra thứ ám khí cực độc, các góc của Hoa mai đinh sáng loáng trong ánh nến, đặc biệt loại ám khí này đều đã được tẩm độc.

Do vậy, Nguyên, Mạch phải đối phó với chúng khá vất vả.

Thu Hàn Nguyệt vừa định ra tay, thì…

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tại sao lại khóc? Tại sao lại bị trói? Đau lắm đúng không? Linh Nhi cởi trói giúp các tỷ tỷ… Cởi được rồi! Tỷ tỷ đừng khóc nữa, không đau, không đau nữa!”

Cô nàng ngốc nghếch này! Thu Hàn Nguyệt nghiến răng rủa thầm, nhón gót phóng vào trong phòng, nhưng liếc thấy Hàn Diệp Song Hàn cũng phóng người lao theo. Vẻ mặt hắn bỗng trở nên lạnh lùng tàn độc cực độ, trường kiếm trong tay khẽ lật, chặn mọi đường sống, cơ thể ai đó bỗng bị cắt làm hai.

Trước đó hắn vẫn còn nhớ những lời căn dặn của Nguyên Dã và Mạch Tịch Xuân nữa, họ yêu cầu hắn phải bắt sống chúng nhằm giao nộp cho quan phủ xử án. Nhưng vừa rồi, hắn chỉ muốn ra tay với tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất khiến đối phương không có khả năng hành động, hoàn toàn mất năng lực phản kháng.

Tên còn lại thấy vậy thì rú lên thảm thiết, hất tay phóng ám khí giấu trong ống tay áo về phía hắn.

Thu Hàn Nguyệt chỉ cần nhón chân nhảy lên, là chắc chắn tránh được, nhưng đúng lúc ấy, hắn lại liếc thấy tiểu nha đầu ngốc nghếch lao từ trong phòng ra, nếu hắn né, thì độc khí kia chắc chắn nàng sẽ hứng cả…Haizz, hắn đâu nỡ chứ?

“… Ca ca?” Linh Nhi không hiểu về ám khí, không biết võ công, theo bản năng, khi nhìn thấy thứ gì đó sắc lẹm đỏ rực chuẩn bị cắm vào cơ thể của Nguyệt ca ca, cái miệng nhỏ chu lên lẩm bẩm nguyền rủa, phất ống tay áo, đám Hoa mai đinh kia bỗng như mọc mắt chui cả vào trong đó, sau đấy là tiếng loảng xoảng, bị nàng dốc cả xuống đất.

Thu Hàn Nguyệt vung tay hạ kiếm, tên còn lại đầu lìa khỏi xác.

“Á__________” Tận mắt nhìn cảnh đầu rơi máu chảy, Linh Nhi ôm mặt thét lên, rùng mình một cái, lập tức biến thành hồ ly trước bao nhiêu con mắt, run lập cập không ngừng.

Cảnh này, khiến ba người phụ nữ bị trói dưới đất sững sờ tới ngất xỉu.

Nguyên Dã, Mạch Tịch Xuân từng đi nhiều hiểu rộng, nhưng thấy cảnh này cũng phải trợn mắt há miệng vì kinh ngạc.

Thu Hàn Nguyệt buồn phiền vô hạn, lẽ ra hắn không nên ra tay tuyệt tình như vậy khiến Linh Nhi sợ hãi, nhưng khuôn mặt tuấn tú vẫn tĩnh lặng như không, bước chân vững vàng, cúi người xuống, vạch ống tay áo, để tiểu hồ ly ngốc nghếch kia chui vào trong, nói với sư huynh và sư đệ vẫn còn đang ngẩn người đứng đó: “Chuyện ở đây giao cho hai người cả đấy.”

Hai ngày sau, phủ thành chủ được dọn dẹp sạch sẽ, trở lại hoạt động bình thường.

Đưa thi thể của Hàn Diệp Song Điệp về nha môn địa phương, Dã Nguyên và Mạch Tịch Xuân làm xong công tác bàn giao, đến thư phòng tìm Thu Hàn Nguyệt. Thu Hàn Nguyệt ngẩng đầu, bắt gặp vẻ mặt nghiêm trọng của hai người kia, lòng đã quyết định, liền gọi a hoàn dâng trà, ngón tay mân mê chén ngọc đã uống cạn, đợi hai người kia lên tiếng.

“Hàn Nguyệt, đệ biết chúng ta muốn nói gì.” Trầm mặc rất lâu, Nguyên Dã lên tiếng trước, “Con hồ ly đó…”

Thu Hàn Nguyệt cười rất vô tội: “Mặc huynh gọi như thế cũng đúng, nhưng đệ vẫn mong sư huynh gọi tên của nàng, Bách

Linh Nhi.”

Nguyên Dã cao giọng: “Nàng ta chỉ là một con…” Thu Hàn Nguyệt nhếch môi cười, hai mắt sắc như hai lưỡi dao.

“Tam sư huynh!” Mạch Tịch Xuân chau mày, mặc dù có chút sợ hãi trước khí thế bức người của tam sư huynh, nhưng vẫn lên tiếng. “Huynh nghĩ gì thế? Huynh khác người như vậy là đùa với lửa đấy, cẩn thận gây họa lớn!”

Chương 20: Sự phẫn nộ của quá khách

“Linh Nhi, ngoan, há miệng ra.”

“Ừm…” Với bản tính ngoan ngoãn vốn có, chiếc miệng xinh xinh nhưng khá nhợt nhạt khẽ mở ra.

Ngồi trên ghế, nam nhân đang ôm cô nhóc trước ngực kia cảm thấy vô cùng xót xa, cúi xuống khẽ hôn lên môi nàng, rồi bón thìa canh gà đã được thổi cho bớt nóng vào miệng nàng.

“Ca ca, Nguyệt ca ca…” Đôi mắt to nhắm chặt, bàn tay nhỏ xíu ôm chặt eo Thu Hàn Nguyệt, khuôn mặt xinh xắn nép sát lồng ngực rắn chắc của hắn, miệng lẩm bẩm thì thầm gọi.

“Nguyệt ca ca ở đây, Linh Nhi đừng sợ, uống xong bát canh gà này, Nguyệt ca ca sẽ đưa Linh Nhi đi tắm.”

“Nhưng…” Đôi mi dài run run yếu ớt, “Nhưng… Nguyệt ca ca giết người…”

Cơ thể Thu Hàn Nguyệt khẽ cứng đờ, nhưng ngay sau đó gạt phăng những phiền não trong lòng, lại bón thêm một thìa canh gà nữa, “Đấy là người xấu, Nguyệt ca ca giết người xấu.”

“… Người xấu?”

“Rất xấu rất xấu nữa là đằng khác, chúng… chúng bắt nạt các tỷ tỷ của Linh Nhi.”

“Bắt nạt các tỷ tỷ?”

“Đúng!” Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, cuối cùng Thu Hàn Nguyệt cũng đã tìm ra lý do để giải thích. “Nếu ca ca không giết chúng, chúng sẽ giết các tỷ tỷ của Linh Nhi, Linh Nhi có muốn các tỷ tỷ chết không?”

“… Không muốn!”

“Có sợ Nguyệt ca ca không?”

“Nguyệt ca ca giết người xấu… giết người xấu muốn làm hại các tỷ tỷ, Nguyệt ca ca là người tốt… Linh Nhi không sợ!”

“Ngoan, mau uống hết canh gà đi, lát nữa Nguyệt ca ca sẽ đưa Linh Nhi đi tắm nhé?”

“Ừm, Linh Nhi ngoan, Linh Nhi uống canh gà.” Đôi mắt to vẫn nhắm chặt, nhưng sự sợ hãi trên khuôn mặt đã dần dần tan biến, đợi nàng uống xong chung canh gà, đôi môi bắt đầu hồng hào trở lại.

Thu Hàn Nguyệt lấy chiếc khăn bông lớn quấn chặt người Linh Nhi, giữ đúng lời hứa đưa nàng đi tắm.

Từ Quan Nguyệt lâu đến suối nước nóng có một con đường nhỏ, hắn bước đi trên con đường ấy, mỗi bước chân đều toát ra vẻ kiên định chắc chắn, nhưng trong đôi mắt đẹp, lại thoáng có chút hoang mang, buồn bã.

Linh Nhi, chỉ cần nàng không sợ Nguyệt ca ca, Nguyệt ca ca sẽ chẳng sợ gì hết.

Gần đây phủ thành chủ không được yên ổn cho lắm.

Đầu tiên là bị đám Hàn Diệp Song Điệp ác danh khét tiếng tập kích ban đêm, cũng may thành chủ kịp thời quay về, giết chết hai tên ác tặc ấy, bảo vệ được sự trong sạch của nữ quyến trong phủ.

Tiếp đến là, ba vị phu nhân trải qua đêm kinh hoàng ấy đã vô cùng sợ hãi, thành chủ bèn chuyển họ tới viện tử hẻo lánh nhất trong phủ, ngoài Kính Phi, không một ai khác được phép lại gần.

Lại nữa, thành chủ và hai vị huynh đệ vốn có thâm tình từ xưa không hiểu vì chuyện gì mà đã lớn tiếng cãi cọ, thậm chí suýt nữa ra tay đả thương nhau. Khi hai vị huynh đệ kia phủi áo bỏ đi, sắc mặt đen sì, hoàn toàn không có vẻ cười cợt thân thiết thường thấy.

Lão thành chủ Thu Lai Phong đi du ngoạn quay về, cảm nhận được không khí khác thường trong phủ, không thể không tới gặp người con trai khiến ông ta vô cùng đau đầu này.

“Không có chuyện gì cả, chỉ là họ bị bọn Hàn Diệp Song Điệp làm cho sợ hãi quá mức, một thời gian nữa sẽ ổn thôi.” Thành chủ đương nhiệm giải thích qua loa.

“Nói bọn người hầu trong phủ bị dọa thì còn nghe được, nhưng Nguyên Dã và Mạch Tịch Xuân tại sao lại gây hấn với con?”

“Bất đồng quan điểm trong một vài vấn đề, nên khó tránh được xảy ra tranh cãi.”

“Nhưng ta nghe nói các con không chỉ tranh cãi, mà suýt chút nữa còn động thủ?”

“Cha chỉ là nghe nói thôi.”

“Vậy còn ba người Như Yên kia thì là thế nào?”

“Họ làm sao?”

Nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại chính là phúc. Thu Lai Phong nuốt nước miếng, “Tại sao lại giam họ?”

“Đêm đó họ bị bọn chúng sỉ nhục, nên đã vô cùng kinh hãi, thần trí không còn tỉnh táo nữa, nói năng lộn xộn, chuyển về trong viện tử yên tĩnh hơn để tĩnh dưỡng mà thôi.”

“… Chỉ có thế?” Thu Hàn Nguyệt trả lời vô cùng kín kẽ, chẳng tìm được sơ hở mà bắt bẻ.

“Không lẽ phụ thân đại nhân còn muốn thế nào nữa?”

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh là đức. Thu Lai Phong cố ép mình phải cười, “Làm cha vốn mong muốn con cháu đầy nhà, con đàn cháu đống.”

Thu Hàn Nguyệt nghe vậy, lập tức dừng bút lại, đôi mắt chăm chú nhìn cha: “Con cháu đầy nhà, con đàn cháu đống?”

“… Đúng, đúng, đúng!” Lương tâm của thằng con bất hiếu trỗi dậy rồi sao?

“Có cần con đánh tiếng giúp phụ thân đại nhân không?” “Việc này…” Vì ta?

“Nếu cần con đánh tiếng thì phải thật nhanh, nhân lúc phụ thân đại nhân vẫn còn khả năng làm việc đó, phụ thân sinh thêm mấy đứa nữa đi.”

“…”

Thu Lai Phong bị đả kích nặng nề sau cuộc trò chuyện với con trai, buồn bã đi đi lại lại trong hoa viên, vô thức ngẩng đầu nhìn, người ngồi trong đình phía trước kia, chẳng phải nha đầu nhà họ Ngụy ư?

Lão thành chủ mắt sáng rực, sự buồn bã u sầu vừa rồi chỉ còn lại vài phần, nhanh nhẹn bước về phía đình hóng mát: “Nha đầu họ Ngụy.”

“Bá phụ?” Ngụy Di Phương cũng ngẩng đầu lên, duyên dáng nhún mình thi lễ: “Bá phụ vẫn khỏe chứ ạ?”

“Khỏe, khỏe lắm.” Thu Lai Phong vội vàng đi vào trong đình rồi ngồi xuống, “Gần đây cháu thường xuyên ở lại trong phủ, chưa đi sao?”

“Trong phủ của bá phụ có hoa có cỏ lại có suối nước nóng, mỗi lần con đến, đều thấy thích thú vô cùng.”

“Vậy, những chuyện xảy ra gần đây, cháu có biết không?”

Ngụy Di Phương cười, rót một chén trà dâng cho Thu Lai Phong: “Còn phải xem là chuyện gì đã.”

Lại gặp một tiểu hồ ly! Thu Lai Phong thầm nghiến răng trèo trẹo, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười: “Chi bằng nói chuyện cháu và Thu Hàn Nguyệt đi.”

“Con và Thu Hàn Nguyệt…” Đôi mắt quyến rũ đầy ý cười, ngập ngừng định nói lại thôi.

“Sao, làm sao?” Thu Lai Phong hai mắt lại phát sáng, “Cháu và Thu Hàn Nguyệt làm sao?”

Ngụy Di Phương cúi đầu cụp mắt, “Tình sâu như biển.”

Đã… tình sâu như biển rồi ư? Thu Lai Phong vui sướng: “Vậy bao giờ hai đứa thành thân?”

“Cái này chỉ chờ Hàn Nguyệt thôi, dù chàng sắp xếp thế nào, con cũng vui vẻ chấp nhận.”

“… Ừm?” Nói vậy, lão thành chủ lại phải suy nghĩ rồi. Nha đầu họ Ngụy trở thành kẻ ăn nói lấp lửng, tam tòng tứ đức như thế này từ bao giờ?

“Haizz ~ ~” Ngụy Di Phương buồn bã buông tiếng thở dài, “Trước kia, con tưởng rằng mình sẽ không bao giờ bị vướng vào lưới tình, sẽ không chịu khuất phục nhún mình trước bất kỳ người đàn ông nào, nhưng đến nay mới nhận ra, khi đã gặp chữ ‘tình’ rồi, phụ nữ đều bất lực giống nhau, haizz ~”

Nói vậy nghe cũng có lý, người phụ nữ cho dù có mạnh mẽ tới đâu, gặp được người đàn ông mình yêu sẽ trở nên dịu dàng thuần phục, chịu nhún mình cúi đầu… “Nha đầu họ Ngụy này, đừng giận dỗi, phải nỗ lực, Thu bá bá ủng hộ cháu bằng… lời nói!”

Trên khuôn mặt xinh đẹp mỗi lúc cúi mỗi thấp của Ngụy Di Phương, khóe miệng khẽ co giật.

Lão thành chủ này sợ con trai tới mức ấy, thật còn ra thể thống gì nữa? Cũng may bổn cô nương đây chẳng có hứng thú với tên khốn nho nhã kia, nếu không, gặp được vị bố chồng như ông, không giày vò cho ông sống đi chết lại há chẳng phải sẽ hổ thẹn với trời cao đất dày ư?

Hai người mỗi người đeo đuổi tâm tư riêng. Đôi mày liễu của vị khách vô tình đi ngang qua đình hóng mát dựng lên, cơn giận lan khắp mặt hoa: Thu Hàn Nguyệt, ngươi thật to gan!

Sau nhiều ngày được Thu Hàn Nguyệt an ủi dỗ dành, chiều chuộng, Linh Nhi cũng dần dần thoát khỏi nỗi ám ảnh đầy mùi máu tanh kia, khôi phục lại vẻ hoạt bát ham chơi trời sinh. Từ bướm cho đến bồ câu trắng, các loại chim muông, còn cả một con mèo vàng lớn đều trở thành bạn của nàng. Mỗi ngóc ngách trong phủ, chỉ cần có bóng dáng tinh nghịch màu hồng phấn kia xuất hiện, là đều nghe thấy những tràng cười vui vẻ, tinh khiết, khiến con người ta quên đi mệt nhọc, u sầu.

Phủ thành chủ nhờ có những tiếng cười ấy, mà không khí căng thẳng bất an tích tụ lại từ mấy hôm trước cũng dần dần tiêu tan, ngoài việc tăng cường cảnh giới phòng vệ đặc biệt trong phủ, tất cả trở lại hoạt động bình thường.

“Linh Nhi… cô nương, đến giờ dùng bữa trưa rồi.”

“Lát nữa Linh Nhi mới muốn ăn!”

Người của nhà bếp có chút bất ngờ: Cô nàng này hôm nay lại chê cơm sao?

“Nguội rồi ăn sẽ không ngon đâu, dùng bữa trước đã, lát nữa chơi sau.”

“… Nhưng, mãi mới thả được diều bay lên.” Lúc này, thứ thu hút sự chú ý của Linh Nhi là một con diều giấy hình bướm, đương nhiên lại là do Thu Hàn Nguyệt mua về lấy lòng người đẹp.

“Thả diều có gì là khó đâu, ăn cơm trước đã!”

“… Minh Thúy tỷ tỷ giận ư?” Tiểu hồ ly tính tình ngốc nhếch nhưng cái tai không ngốc chút nào, nghe thấy người kia bắt đầu cao giọng, lập tức quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt tức giận, hai tay khẽ run lên, chiếc diều giấy bay luôn theo gió: “Á, diều bay mất rồi…”

“Mau ra ăn cơm cho ta!” Người mang cơm bước tới trước một bước, túm lấy cổ áo nàng, kéo quay về phòng, “Ăn cơm, ăn cơm xong chuẩn bị ăn đòn!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3