Cô vợ hồ ly ngốc nghếch - Chương 38 - 39

Chương 38: Nỗi lo nghĩ của Linh Nhi

Nghe nói có người đánh tới tận cửa phủ hòng cướp dâu, Ngụy Di Phương thực sự đã rất hào hứng vui mừng. Là người bạn thân chơi với Thu Hàn Nguyệt từ thuở còn quấn tã, nàng ta sớm đã coi việc Thu Hàn Nguyệt bị ăn đòn là việc đại sự đã mong chờ từ lâu rồi. Huống hồ, người tìm tới tận phủ gây chuyện này, dù luận về tướng mạo hay khí thế đều có thể coi là một chín một mười so với Thu Hàn Nguyệt, sao có thể khiến người ta không mong chờ? Nhưng mấy ngày sau đó, nàng ta cuối cùng cũng thất vọng.

“Thu Hàn Nguyệt, ngươi đúng là tên đại giảo hoạt, ngươi cố ý tỏ ra yếu thế, để ngày đại hôn cận kề, khiến người ta ngủ quên trên chiến thắng nhỏ bé, mà không thể phá hoại hôn lễ, tên tiểu tử ngươi chính là có chủ ý đó phải không?”

Thu Hàn Nguyệt điềm đạm liếc nàng ta một cái, không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu.

“Người đó rõ ràng thật uổng phí khuôn mặt đẹp, sao đến điểm này cũng không nhìn ra chứ? Để mặc cho ngươi giở trò, thế mà hắn không phát giác chút nào sao?”

“Sao, có hứng thú với y?”

Ngụy Di Phương xì một tiếng, khinh miệt đáp: “Ta thấy ngứa mắt cái kiểu nghênh ngang tiểu nhân đắc chí của ngươi, dùng khổ nhục kế để đổi lấy vợ đẹp, hơn nữa Linh Nhi bảo bối như vậy, nếu ta là đàn ông, ta cũng tình nguyện chịu vài đấm.”

“Bổn thành chủ không cần động thủ, cũng sẽ lấy được Linh Nhi.”

“Vậy tại sao ngươi lại bị đấm? Tự muốn ăn đòn à?”

“Như nàng đã nói đấy, nếu có thể dùng cách này để an ủi một người, thì sao lại không làm?”. Huống hồ, Túc Hao cũng chẳng khá khẩm hơn hắn là bao.

“Vì vậy mới nói, ngươi vẫn là Thu Hàn Nguyệt giảo hoạt và bỉ ổi.” Ngụy Di Phương đảo mắt, nói. “Thu Hàn Nguyệt, ngươi sinh trưởng trong hoàng tộc, nhưng lại rời khỏi kinh thành, có phải sợ cây to gọi gió lớn, và cơn gió lớn ấy sẽ mang tới họa sát thân cho ngươi không?”

“Nàng nghĩ nhiều quá đấy.”

“Nếu không, việc hoàng thượng đưa ngươi tới vùng đất biên cương xa xôi này là có ý khác?”

Thu Hàn Nguyệt nhìn đi chỗ khác, ánh mắt lạnh lùng, “Trước kia, ta cứ tưởng nàng ít nhiều cũng có chút đầu óc chứ.”

Ngụy Di Phương giận quá hóa cười: “Ngươi dám nói ngươi sinh ra trong hoàn cảnh đó, mà trong lòng không có chút vọng tưởng nào không?”

“Không có.”

“Tại sao?”

“Tại sao ta lại phải mắc phải lỗi lầm ngu ngốc như thế?” Thu Hàn Nguyệt hừ mũi. “Có thể sống những ngày nhàn nhã vui vẻ, hà tất cứ phải tìm rắc rối về cho mình?”

“Nhưng, sử xanh sẽ không ghi lại danh tính của một hoàng thân quốc thích…”

“Thế thì sao? Liên quan gì tới ta?” Ngụy Di Phương ngẩn người.

“Nàng muốn tìm thấy lý do từ chối vào cung từ ta ư? Đi hỏi ta, chi bằng hỏi chính bản thân nàng còn hơn.”

Hai người đều là những kẻ thông minh tuyệt đỉnh, từ trong ánh mắt của đối phương đã có thể nắm bắt được câu trả lời thật nhất thiết thực nhất, mặc dù ngay sau đó ánh mắt ấy cũng tan đi, nhưng cũng đủ để họ hiểu lẫn nhau. Cũng có thể, đây chính là lý do mà họ vĩnh viễn không thể trở thành người yêu được, vì họ quá giống nhau và quá hiểu nhau.

“Ca ca, huynh xem con diều mà Linh Nhi làm…” Linh Nhi mặc một chiếc váy màu trắng đẩy cửa thư phòng, mang theo cả không khí trời xuân bên ngoài, và ánh sáng xuân tươi đẹp nhất, lại đang nhảy nhót trên khuôn mặt nhỏ xinh của tiểu nha đầu. Không biết tại sao, khi vừa đẩy cửa chạy vào, thấy hai người ngồi đối diện với nhau qua thư án, xuân quang trên khuôn mặt lại dần dần ngưng lại, không tỏa sáng nữa. “Á… ca ca…” Tại sao… tại sao Linh Nhi lại cảm thấy mình không nên vào như thế này…

“Sao còn không lại đây?” Ánh mắt sắc bén của Thu Hàn Nguyệt biến mất, hắn giơ tay ra.

Ngụy Di Phương phì cười thành tiếng, “Linh Nhi mau lại đây, ca ca nhà muội nhớ muội sắp chết rồi.”

Linh Nhi chần chừ do dự dịch đôi chân nhỏ, “Ca ca…”

“Sao thế?” Hắn nghiêng người dang tay, nhanh chóng kéo tiểu nha đầu vào lòng, đặt ngồi lên đùi.

Ngụy Di Phương khinh miệt trừng mắt lườm Thu Hàn Nguyệt, “Nếu ta là đàn ông, nhất định sẽ không cho ngươi cơ hội làm hại bông hoa nhỏ khuynh quốc khuynh thành này.”

“Nàng nên cảm thấy may mắn vì mình không phải là đàn ông.” Hắn nghịch nghịch những móng tay mềm mại của tiểu nha đầu, cũng chẳng buồn ngẩng lên, đáp.

“Xì.” Ngụy Di Phương không chịu được cảnh thiếu nữ sắp rơi vào miệng sói, quay đầu bỏ đi.

Vì không muốn bị Thu Hàn Nguyệt trừng mắt lườm lại, nên nàng ta đi rất nhanh, hoàn toàn không cảm nhận được đôi mắt to tròn của Linh Nhi đang đuổi theo mình thầm ngưỡng mộ.

Bóng lưng ấy, sự kiêu ngạo ấy, sự tự tin ấy, thật hấp dẫn, thật giống ca ca… Vừa rồi, Ngụy tỷ tỷ và ca ca ngồi nói chuyện với nhau, Linh Nhi lại cảm thấy mình không nên vào, dường như sự đường đột của nàng đã phá vỡ thứ gì đó đẹp đẽ.

“Sao thế?” Cảm nhận được sự yên lặng khác thường của tiểu nha đầu, Thu Hàn Nguyệt nâng khuôn mặt nhỏ xinh nhìn trăm ngàn lần cũng không thấy chán của nàng lên. “Linh Nhi không định cho ca ca xem diều ư? Diều ở đâu?”

“Ca ca.” Đôi mắt to của nàng thoáng hiện lên vẻ âu sầu,

“Linh Nhi rất ngốc, đúng không?”

Hắn sầm mặt lại, “Ai nói với Linh Nhi những lời như vậy?”

“Linh Nhi rất ngốc. Không thể giúp ca ca đọc rất nhiều rất nhiều sách, còn đòi ca ca phải chơi với Linh Nhi, nhưng tối nào ca ca cũng đọc sách đến khuya mới ngủ. Linh Nhi rất ngốc, cũng không thể nói chuyện với ca ca như Ngụy tỷ tỷ, dù ca ca có nói rất nhiều rất nhiều, Ngụy tỷ tỷ cũng hiểu được. Linh Nhi ngốc…”

Những lời này, Thu Hàn Nguyệt nghe xong, vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì tiểu nha đầu đã bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, tình cảm cũng mạnh mẽ hơn, đã biết cách ghen tuông vô cớ. Lo vì bộ dạng âu sầu ảo não này của tiểu nha đầu thực khiến người ta đau lòng.

“Linh Nhi, ca ca thích Linh Nhi lôi ca ca đi chơi, thích nàng nói chuyện với ca ca, những thứ ca ca thích quan trọng hơn tất cả, đúng không?”

“… Ca ca có thích Ngụy tỷ tỷ không?”

“Ca ca quý tỷ tỷ.”

Hắn giơ tay, giãn hai hàng lông mày của nàng ra, cười nói: “Một người có thể quý rất nhiều người xuất sắc, nhưng tình yêu thì chỉ dành cho một người mà thôi. Ngụy tỷ tỷ đúng là rất xuất sắc vì vậy ca ca quý nàng ấy.”

“Tình yêu của ca ca, chỉ dành cho một mình Linh Nhi thôi sao?”

Khả năng chất vấn của tiểu nha đầu càng ngày càng khá lên rồi đấy. “Tình yêu của ca ca chỉ dành cho mình Linh Nhi thôi.”

Nhưng, hắn lại không có được nụ cười thỏa mãn vui tươi của Linh Nhi giống như hắn nghĩ. Tiểu nha đầu nép vào lòng hắn, lặng lẽ không nói gì.

“Lẽ nào tình yêu của Linh Nhi, không phải chỉ dành cho một mình ca ca thôi?” Hắn hỏi. “Bạch Hổ ca ca đẹp hơn ca ca, biết làm cho Linh Nhi vui hơn ca ca, Linh Nhi sẽ yêu thương hắn hơn ca ca ư?” Lão hổ đáng ghét, vì Linh Nhi của bổn thành chủ, bổn thành chủ giơ cao đánh khẽ cho ngươi lần này, mau mau rút lui cho nhanh đi.

“Không, không phải, không phải đâu.” Linh Nhi vội vàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu đỏ hồng lên.

Hắn nhìn chăm chú, dịu giọng nói: “Vậy thì thế nào?”

“Linh Nhi yêu thương ca ca, nhiều hơn rất nhiều so với việc

Linh Nhi thích Bạch Hổ ca ca, thích Ngụy tỷ tỷ, Minh Thúy tỷ tỷ!”

Thu Hàn Nguyệt nghe rất rõ ràng, với hắn là “yêu thương”, với những người kia nàng dùng từ “thích”. Tiểu nha đầu không biết cách thể hiện, nên sự thay đổi ấy không phải là cố tình, mà sự thay đổi ấy xuất phát từ sự chân thành tự nhiên của nàng. Hắn khẽ cười, “Nguyệt ca ca tin Linh Nhi. Linh Nhi cũng tin Nguyệt ca ca, đúng không?”

“… Linh Nhi tin Nguyệt ca ca.” Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ mới chịu nở nụ cười.

“Tin ca ca, vậy thì hãy ngoan ngoãn đợi tới ngày đại hôn, rồi làm tân nương tử của ca ca, được không?”

“Được!” Nàng cười rất tươi, rất ngọt ngào.

Chương 39: Ngày đại hôn (1)

Ngày lành tháng tốt, đã đến giờ thành hôn.

Hôm nay, thành Phi Hồ từ những con ngõ ngoằn ngoèo yên tĩnh nhất đến những nơi phố thị ồn ào huyên náo, chỗ nào cũng rực một sắc đỏ vui tươi, toàn thành như được thay tấm áo mới, náo nhiệt như chuẩn bị đón tết. Người dân thành Phi Hồ từ những kẻ bần hàn thấp kém cho tới những quan lại vinh hoa phú quý hiển hách, tùy theo khả năng tài chính của mình mà chuẩn bị một phần quà mừng mang tới phủ thành chủ, chúc mừng ngày đại hỷ của thành chủ.

Trước cửa lớn của phủ thành chủ, hôm nay cánh cổng mở rộng, thảm đỏ trải đường, tổng quản Nam Trung dẫn theo hơn hai mươi gia đinh đứng hai bên cổng, tiếp đón khách khứa đến từ bốn phương, tươi cười đưa vào trong dự tiệc.

“Trung thúc, ngày thành hôn của thành chủ đại nhân đến rồi, tại sao còn chưa thấy người nhà của thành chủ phu nhân xuất hiện?” Có gia đinh cung kính nghênh đón một khách quý đi vào, thì thầm ghé tai hỏi tổng quản đại nhân bên cạnh.

“Làm việc của ngươi đi, chuyện của chủ nhân ngươi có thể hỏi sao?” Nam Trung khẽ quát.

“Làm thì vẫn làm, nhưng cũng không thể ngăn bọn nô tài tò mò, đúng không? Lẽ nào thành chủ phu nhân của chúng ta là cô nhi không nhà không cửa?” Gia đinh thấy hàng ngày tổng quản đại nhân hiền lành nên bắt nạt, cười cười hỏi tiếp.

Nam Trung sầm mặt xuống, “Tiểu tử nhà ngươi thật lắm mồm, bổn tổng quản cắt lưỡi ngươi xào rau bây giờ!”

“Ồ…” Gia đinh sợ tới mức rụt cả cổ vào, bắt đầu biết điều, an phận hơn.

Khốn kiếp! Túc Hao ôm lấy cái đầu vì uống say mà đang đau như búa bổ, cuối cùng cũng phát hiện ra rằng mình bị Thu Hàn Nguyệt lừa gạt, nói ngắn gọn là, y đã mắc lừa.

Y đã thấy thắc mắc rồi mà, cái tên giẻ rách có thể khiến kẻ yêu em gái tới si mê như Bách Diêu chịu buông tay đó, sao có thể chịu dùng nắm đấm để đấu với y chứ? Sao có thể là tên khốn kiếp Nhị thế tổ có chân tay mà không có não, có miệng mà không có lưỡi được chứ? Thu Hàn Nguyệt dễ dàng bị y chọc giận, thì làm sao đấu lại lão hồ ly Bách Diêu kia?

Mắc lừa rồi. Mặc dù hiểu ra có phần muộn màng, nhưng cũng chưa muộn lắm, chính vào ngày hôm nay, y sẽ tặng cho tên khốn kiếp bỉ ổi tiểu nhân Thu Hàn Nguyệt kia một món quà hậu hĩnh.

“Linh Nhi, muội sắp trở thành tiểu thê tử của Nguyệt ca ca rồi, muội có còn nhớ những gì mà Ngụy tỷ tỷ dạy muội không?” Trong Quan Nguyệt lâu, đánh nốt phấn má hồng cho khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm kia, cùng là phụ nữ với nhau mà trái tim Ngụy Di Phương cũng phải đập thình thịch vì sắc đẹp trước mặt, lại lần nữa nghiến răng nghiến lợi rủa tên Thu Hàn Nguyệt diễm phúc vô biên, bỗng nàng ta cảm thấy không thể để tên tiểu tử đó việc gì cũng được như ý.

“Linh Nhi nhớ, có bạn từ phương xa đến không thể không vui, đúng không?” Tiểu tân nương với khuôn mặt xinh đẹp, đầu đội mũ phượng phủ khăn cưới, hỏi.

“Không đúng.” Ngụy Di Phương bỗng có cảm giác gửi gắm hy vọng vào tiểu mĩ nhân này liệu có phải là làm khó người ta quá không. “Ngụy tỷ tỷ dạy muội, nếu Hàn Nguyệt bắt nạt muội, Linh

Nhi có nhớ phải làm thế nào không?”

“Ca ca sẽ không bắt nạt Linh Nhi.”

“Ngộ nhỡ mà, ngộ nhỡ hắn bắt nạt muội…”

“Nguyệt ca ca nói Linh Nhi là tính mạng của huynh ấy, huynh ấy sẽ không bắt nạt tính mạng của mình.”

Buồn nôn ~ ~ ~

Ngụy Di Phương thật muốn nôn ra. Tên tiểu tử thối Thu Hàn Nguyệt, lại dùng những lời sởn gai ốc như thế để dụ dỗ mê hoặc tiểu mĩ nhân. “Ngộ nhỡ có người con gái khác cũng giống như muội, cũng trở thành tính mạng của Nguyệt ca ca thì sao? Đến khi ấy, có thể hắn sẽ vì một tính mạng khác mà bắt nạt tính mạng là muội đây, phải không nào?”

“Người con gái khác…” Linh Nhi cau đôi mày được kẻ như lá liễu của mình, răng khẽ cắn nhẹ vào môi dưới như đang ngậm cánh hoa. “Chính là giống như trong mơ Linh Nhi đã thấy sao?”

“Trong giấc mơ của Linh Nhi?”

“Linh Nhi nằm mơ, trong mơ thấy Nguyệt ca ca ôm người con gái khác, ca ca hình như rất thích nàng ta…”

Ngụy Di Phương mắt sáng lên, “Đúng rồi, nếu Nguyệt ca ca nhà muội ôm người con gái khác thật, thì chẳng phải đã bắt nạt Linh Nhi rồi đấy ư?”

Đôi mắt xinh đẹp bỗng trở nên hung dữ, nắm chặt nắm tay. “Linh Nhi không muốn ca ca ôm người con gái khác!”

“Việc ấy thì đương nhiên rồi. Người đàn ông này phải: trước sau như một, tam tòng tứ đức. Nếu không, phụ nữ chúng ta cần đàn ông bọn họ làm gì?”

Linh Nhi như hiểu như không, nhưng vẫn gật đầu liên tục:

“Ừm, Linh Nhi muốn ca ca trước sau như một, tam tòng tứ đức!”

“Những lời này Linh Nhi phải nói với hắn trong tối hôm nay, trước khi uống rượu giao bôi. Nếu hắn dám không nghe, Linh Nhi hãy rời khỏi phòng hoa chúc, không cho hắn được chạm vào dù chỉ một sợi tóc của Linh Nhi…”

“Xì ~ ~” Một tiếng cười phì ra, chỉ trong hai cái chớp mắt, thiếu niên áo gấm lả lướt đi vào, dung nhan tinh tế như ngọc tạc, hoàn hảo vô khuyết.

Ngụy Di Phương lại chau mày, “Đến ngươi cũng tới sao?”

“Hôn lễ của Hàn Nguyệt ca ca, đương nhiên ta phải đến.” Thiếu niên khẽ khàng vuốt má nàng ta một cái, sau đó đánh mắt sang nhìn Linh Nhi, bất giác trợn mắt há miệng, cứ thế mà nuốt nước bọt đánh ực, tỏ ra thèm thuồng một cách lộ liễu không hề kiêng dè gì. “Tiểu tẩu tử, bỏ đi cùng ta được không?”

Linh Nhi cười kiều diễm: “Ca ca còn đẹp trai hơn cả đại ca ca và Nguyệt ca ca!”

Thu Quan Vân cầm một bàn tay nhỏ của Linh Nhi lên, hai mắt ầng ậc nước, giọng tràn ngập ý tình, “Nếu đã như vậy, tiểu tẩu tử hãy bỏ đi cùng ta, chị dâu em chồng chúng ta sẽ có một cuộc tình vong thế bất luân, khiến hậu thế phải ai oán nguyền rủa, được không?”

“Hì ~ ~” Linh Nhi bật cười vui vẻ.

“Tiểu tẩu tử, dù nàng cho phép hay không, trái tim này của tiểu đệ chỉ thuộc về nàng, tiểu đệ sẽ luôn chung tình với tiểu tẩu tử, ngàn năm không thay đổi.” Thu Quan Vân sau khi diễn vở kịch tình si, nói: “Vì hạnh phúc của tiểu tẩu tử, tiểu đệ sẽ truyền cho tiểu tẩu tử đạo trị chồng.”

Ngụy Di Phương cười xấu xa. “Ngươi có chủ ý gì hay?”

“Đây là bí mật giữa ta và tiểu tẩu tử, không thể chia sẻ.” Sau đó thì thầm một hồi, đúng là truyền đạo thật.

“… Làm thế sao được?” Linh Nhi nghe xong, nghiêng đầu hỏi.

“Được, được, đương nhiên là được. Nếu Hàn Nguyệt ca ca làm tiểu tẩu tử giận, nàng cứ dùng cách này, tuyệt đối là cách trừng phạt ghê gớm nhất trên thế gian, đảm bảo Hàn Nguyệt ca ca lần sau không dám tái phạm.” Thu Quan Vân nở nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ, vô cùng dễ dụ.

“Linh Nhi biết rồi, Linh Nhi nhất định đòi Nguyệt ca ca phải trước sau như một, tam tòng tứ đức, ca ca không nghe lời, sẽ dùng cách của ca ca đẹp trai để trừng phạt!”

Lúc này, Thu Hàn Nguyệt thân mặc hỷ phục bằng gấm, đầu đội mũ ngọc đính năm hạt châu, đang bị vây giữa những quan khách với đủ lời chúc tụng, trên đầu là ánh nắng ấm áp mùa xuân, bỗng dưng vô cớ rùng mình một cái.

“Thành chủ, giờ lành đã đến, mời phu nhân xuống được chưa ạ?” Nam Trung vượt qua trùng trùng khách khứa, đến trước mặt chủ nhân, hỏi.

Thu Hàn Nguyệt phóng tầm mắt quan sát xung quanh, vẫn có chút cảm giác thấp thỏm, gật đầu đáp: “Mời phu nhân xuống đi.”

Bách Diêu từng nói, người của Bách gia sẽ có mặt đầy đủ trong hôn lễ của Linh Nhi, nhưng không phải với khuôn mặt vốn có của họ, nếu hắn không dành cho Linh Nhi sự tôn trọng và đãi ngộ khiến họ hài lòng, họ sẽ lập tức đưa Linh Nhi đi ngay trong lễ thành hôn.

Hắn không biết phải như thế nào mới được coi là sự tôn trọng và đãi ngộ khiến họ hài lòng, nhưng bất luận là mọi cố gắng nỗ lực của hắn có làm vừa lòng họ hàng khó tính kén chọn nhà vợ hay không, thì việc họ muốn đưa Linh Nhi đi là điều không thể xảy ra.

Đột nhiên, ở phía cửa lớn vang lên những âm thanh ồn ào náo nhiệt, hắn nheo mắt nhìn. Nam Trung lập tức mặt đầy cảnh giác, khoát tay, mấy thị vệ tinh nhuệ được bố trí trà trộn trong đám quan khách lập tức lặng lẽ xông lên. Không lâu sau, có người quay về, đi đến thì thầm vào tai của tổng quản. Nam Trung ngẩn người, hạ giọng bẩm báo lại với chủ nhân: “Có mấy chục đạo sĩ xuất hiện ngoài cổng lớn, miệng hô diệt ma trừ yêu. Không ngờ ‘bên kia’ lại dùng cách này để phá hoại đại hôn của thành chủ, lão nô phòng ngừa bấy lâu nay, mà lại không ngờ tới hành động này.”

Ánh mắt Thu Hàn Nguyệt lóe lên sắc lẹm: “Bổn thành chủ không muốn để lỡ giờ lành.”

Nam Trung hiểu ý, lại khoát tay lần nữa, mấy chục thị vệ nấp trong bóng tối nhận lệnh xuất phát.

“Giờ lành đã điểm, tân nương đến, bắt đầu hành lễ___” Chủ hôn cao giọng thông báo.

Hắn quay người lại, thân hình kiều diễm xinh đẹp hắn đang mong chờ đang từ từ tiến về phía hắn, hắn không đứng nguyên tại chỗ chờ đợi, mà bước tới, giơ tay ra: “Linh Nhi.”

Bàn tay mềm mại nuột nà lập tức đặt vào lòng bàn tay hắn, hắn dùng lực nắm chặt, rồi bước ra giữa hỷ đường.

“Thu thành chủ, ngài không thể thành thân, người con gái thành thân cùng ngài…” Có người đang ra sức chen vào từ ngoài cổng lớn, gào lên nhưng lời còn chưa dứt, đã bị hai thị vệ kẹp chặt, ném ra ngoài đường.

Trong đám quan khách bắt đầu rộ lên những tiếng bàn tán xì xào, thần sắc Thu Hàn Nguyệt lạnh lùng, đảo mắt nhìn quanh phòng khắp một lượt, mọi âm thanh đột nhiên bỗng dần dần lắng xuống rồi ngừng bặt.

“Bắt đầu, nhất bái thiên địa.” Chủ hôn nhận được ánh mắt ra hiệu của thành chủ, cao giọng như thường.

Hắn cầm tay Linh Nhi hướng mặt ra phía ngoài lễ đường quỳ xuống, tạ ân thiên địa với sự thành kính nhất từ xưa tới nay, tạ ân thiên địa đã mang lại cho hắn một người vợ xinh đẹp đáng yêu tới nhường này.

“Ca ca, Linh Nhi nóng quá.” Được bàn tay của ca ca chỉ dẫn, Linh Nhi cũng ngoan ngoãn hành lễ, nhưng trong lúc hành lễ, nàng vẫn khẽ lẩm bẩm ai oán, tầng tầng lớp lớp hỷ phục khoác trên người, quan khách đầy phòng, nóng quá đi mất.

Khóe miệng hắn nhếch lên, “Hành lễ xong, ca ca sẽ bón cho nàng ăn đá bào đậu đỏ.”

Một lễ xong, hai người đứng dậy, quay mặt về phía vị chủ hôn đang đứng giữa hỷ đường.

“Không thể thành thân, đó là yêu…” Trong viện, lại có “con cá” lọt lưới vào được, nhưng rồi lập tức bị quăng lưới bắt gọn.

“Nhị bái cao đường.” Chủ hôn cất tiếng.

“Ca ca, phải cho vào đá bào thật nhiều kẹo.” Cái đầu nhỏ khi cúi xuống hành lễ lần thứ hai, đưa ra điều kiện.

“Được.” Hắn cười thầm.

Lễ thứ hai xong, hai người đứng dậy, quay sang đứng đối mặt với nhau.

“Yêu nghiệt…” Một người trèo tường mà vào, cao giọng gào lên, trúng một cú đánh của thị vệ mai phục trên mái nhà, lập tức ngã lăn xuống đất.

“Phu thê giao bái, vĩnh kết đồng tâm.” Khi chủ hôn vừa dứt tiếng, vội giơ tay lên quệt mồ hôi trên trán, tại sao cảm giác hôn lễ này vô cùng quỷ quái dị thường nhỉ?

“Ca ca, Linh Nhi còn muốn đùi gà, muốn ăn hai cái!” Cái đầu nhỏ của nàng khi chạm vào đầu hắn, nhân cơ hội nói.

“Được.” Hắn thò một ngón tay cào cào vào lòng bàn tay tiểu nha đầu.

“Hoàn thành hôn lễ, chúc thành chủ và phu nhân bách niên hảo hợp, đầu bạc răng long, tình luôn bền vững, thiên trường địa cửu!” Chủ hôn nói rất nhanh, như muốn vội vàng kết thúc buổi lễ.

Lời của chủ hôn vừa dứt, tiếng chúc mừng vang lên như sấm, Thu Hàn Nguyệt nháy mắt với phụ thân đang ngồi ở chính giữa: Hãy chống đỡ thay hắn, nếu không khi có cháu nội đừng hòng động vào.

Thu Lai Phong cười hi hi tiếp nhận lời uy hiếp ngầm ấy, đứng lên nghênh ngang tiếp đón quan khách bốn phương, chỉ mong tới ngày được bế cháu, mặt mày vui mừng hớn hở.

“Yêu nghiệt tác oai tác quái, ta bất đắc dĩ mới phải ra tay với phàm nhân, mong lượng thứ!” Mười mấy đạo sĩ ăn vận gọn gàng xuất kiếm loang loáng, khiến thị vệ trong phủ ngã như núi đổ, phơi thân trong sân.