Cô vợ hồ ly ngốc nghếch - Chương 52 - 53

Chương 52: Thành chủ thất sắc

Giới Điền đại sư đi đến vội vàng, Linh Nhi vượt qua kiếp nạn này một cách nhanh chóng. Sự việc kết thúc, nhưng án vẫn chưa xong, đương sự không thể rời đi quá xa, Thu Hàn Nguyệt cùng thê tử trở về, ngày ngày không đi đâu, an phận thủ thường, làm tròn bổn phận chấp pháp của mình.

Còn Linh Nhi, có đùi gà ăn, có ca ca ở bên cạnh, nên cũng yên tâm, hơn nữa ở đây ca ca không phải bận rộn công việc vất vả, nên nàng thường xuyên thích làm biếng là làm biếng, thích quấn quýt là quấn quýt, vui sướng vô tận. Chỉ là, thời tiết càng ngày càng nóng, tiểu nha đầu cũng càng ngày càng lười, hai buổi trưa, nàng bèn biến thành tiểu hồ ly chui xuống gầm giường tránh nóng, khiến Thu Hàn Nguyệt sợ tới toát mồ hôi lạnh, từ đó không dám rời nàng đi đâu nửa bước.

Hôm nay, trời có mưa nhẹ, không khí bỗng trở nên dễ chịu vô cùng, Linh Nhi tinh thần sảng khoái, nghe thấy mấy đứa trẻ trong nội viện đang dõng dạc đọc sách, nói là làm, cũng đòi đi đọc sách học chữ. Thu Hàn Nguyệt mang giấy bút đến, đích thân dạy tiểu thê tử học.

“Thành chủ đại nhân, bên ngoài có người tên Minh đại gia đến, nói muốn gặp thành chủ…” “Người ta muốn gặp không phải thành chủ.” Một cánh tay giơ lên gạt phắt kẻ hầu kia ra, rồi bước thẳng vào.

Thu Hàn Nguyệt ngước mắt lên nhìn, cũng chẳng buồn đứng dậy đón tiếp, chỉ điềm đạm hỏi: “Các hạ có việc gì?”

Người vừa đến nhấc nhấc tay áo, trên mặt nở nụ cười tươi như gió xuân: “Linh Nhi, nàng khỏe không?”

Đang quỳ trong chiếc ghế rộng, cầm bút phủ phục luyện viết chữ, Linh Nhi nghe có người gọi, đôi mắt to long lanh ngước lên nhìn, trên trán trên má trên cổ đều bị dính mực, làm nổi bật nụ cười xinh đẹp yêu kiều, nàng gọi: “Minh Hạo ca ca!”

“Mấy hôm không gặp, Linh Nhi có nhớ Minh Hạo ca ca không?”

Linh Nhi gật đầu, những chiếc nơ trên tóc cũng lúc lắc theo, khuôn mặt vui mừng hớn hở: “Không nhớ!”

“…” Thu Minh Hạo ngẩn ra: Nếu đã không nhớ còn cười ngọt ngào như thế, nói năng thẳng thắn và gật đầu như thế làm gì?

Thu Hàn Nguyệt che miệng cười, nhắc: “Linh Nhi, đến giờ ngủ rồi, vào trong phòng ngủ đi.”

“Ca ca không vào cùng Linh Nhi sao?”

“Nàng vào trước đi.”

“Ừm.” Ngoan ngoãn đặt bút xuống, rồi nhảy chân sáo vén rèm đi vào.

Thu Minh Hạo lấy từ trong lòng ra một vật gì đó, thành công giữ đôi chân nhỏ lại. “Hôm ấy Linh Nhi đi nhanh quá, mà quên mất vật này rồi.”

“Tiểu tiểu tiểu Linh Nhi?!”

Thu Hàn Nguyệt sắc mặt có vài phần xao động.

“Chẳng phải chỉ là Tiểu tiểu tiểu Linh Nhi thôi sao? Linh Nhi còn cần nó nữa ư?”

“Cần, cần, Linh Nhi cần, Minh Hạo ca ca đã nhận lời Linh Nhi rồi, không thể không cho!” Linh Nhi sốt sắng nhảy lên, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, vội vàng lên tiếng.

“Sao lại không cho chứ?” Nụ cười yêu chiều xóa tan vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt. Trái tim có kiên cường tới đâu, khi đứng trước tiểu nha đầu, cũng không thể không mềm đi. “Minh Hạo ca ca đã đến đây, đương nhiên là vì muốn giao nó cho Linh Nhi rồi.”

“Cảm ơn Minh Hạo ca ca!”

Thu Hàn Nguyệt giơ một ngón tay lên chạm vào má của tiểu nha đầu, dịu giọng hỏi: “Thích tới mức ấy sao?”

“Thích!” Bàn tay trắng trẻo mềm mại cầm “Tiểu tiểu tiểu Linh

Nhi” giơ lên, “Đây là Tiểu tiểu tiểu Linh Nhi, ca ca có thích không?”

“… Thích.” Có thể nói không thích sao?

“Ca ca thích, Linh Nhi tặng cho ca ca!” Thứ gì tốt nhất trên đời này, cũng đều phải chia sẻ với ca ca mới đúng.

“… Được.” Thu Hàn Nguyệt lập tức nắm lấy vật đó trong tay, cười mê hồn, giọng nói cũng rất vui vẻ.

“Linh Nhi của ta ngoan như vậy, ca ca càng thích hơn.”

“Hi ~”

“Đi ngủ đi.”

“Ồ. Ca ca mau vào ngủ nhé.” Lần này thì thật sự vui vẻ vào đi ngủ.

Thu Hàn Nguyệt quay lại nhìn người đàn ông đang trợn mắt há miệng đầy thích thú ngắm nhìn tiểu thê tử của người khác kia, hắn mỉm cười thể hiện phong độ của mình, nhưng vẫn không đứng dậy, hỏi: “Nói đi, các hạ có chuyện gì?”

Người kia thôi không nhìn theo Linh Nhi nữa, chẳng đợi mời tự ngồi xuống, tự nhấc bình rót trà, rồi tự nhấp môi thưởng thức: “Tính khí của Hàn Nguyệt vương thúc, giống hệt như những gì phụ hoàng nói.”

“Các hạ hãy thận trọng, trên giang hồ, tai vách mạch rừng. Nếu ngài xảy ra chuyện gì trước mặt ta, ta làm sao gánh vác cho nổi?” Thu Minh Hạo nhướng mày, “Nếu tường có tai, lại qua mắt được hai người bọn ta sao?”

“Thái tử điện hạ đánh giá ta cao quá rồi.” Quên béng mất, Phùng đại nhân là quan ở kinh thành, sao có thể không biết mặt Thái tử điện hạ chứ?

“Giới Điền đại sư đi rồi, sẽ có người khác tới.”

Thu Hàn Nguyệt nhìn thẳng vào mắt đối phương.

“Linh Nhi rất đáng yêu, một tiểu nha đầu đáng yêu như vậy, đâu thể chỉ một mình Hàn Nguyệt vương thúc biết thưởng thức.”

“Ngài muốn nói gì?”

“Nếu tiểu điệt tranh giành Linh Nhi với vương thúc, vương thúc sẽ phản kích thế nào?”

“Giới Điền đại sư là ngài mời tới phải không?” Thu Hàn Nguyệt không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Quả nhiên không thể qua được mắt vương thúc.”

“Nói mục đích của ngài đi.”

“Sao? Tiểu điệt còn chưa nói rõ ư?” Thu Minh Hạo tỏ vẻ kinh ngạc, “Tiểu điệt tưởng rằng mình vừa đã nói rồi.”

Nụ cười trên môi Thu Hàn Nguyệt dịu dàng ôn hòa giống như cây đao chưa được rút ra khỏi vỏ, “Bảy năm trước, cho phép thái tử phi Ngụy Lộng Phương rời khỏi Quan Diên, dâng tấu lên hoàng hậu, hủy bỏ hôn ước giữa nàng ta và thái tử, đồng thời chỉ bốn tháng sau đã được gả cho một tiểu thị vệ trong phủ, rời quê đi xa. Không biết khi ấy, thái tử điện hạ có được tự tại thoải mái như hôm nay không?”

Nếu đối phương muốn dùng cách đánh giáp lá cà, thì hắn lại muốn đánh nhanh thắng nhanh? Công kích thẳng vào trái tim, không phải chỉ là sở trường của thái tử điện hạ, mà thành chủ thành Phi Hồ cũng chẳng chịu thua kém.

Thu Minh Hạo sắc mặt có chút biến đổi, khóe miệng nhếch lên, “Hàn Nguyệt vương thúc hà tất phải nhắc lại chuyện xa xưa ấy?”

“Thái tử điện hạ cũng nên biết cảm giác của việc bị người khác nhắc đến chuyện mà mình quan tâm nhất là thế nào.”

“Cảm giác đúng là không dễ chịu, nhưng cũng không tệ, vương thúc nếu muốn làm tổn thương tiểu điệt, thì nên lấy ngay những việc vừa xảy ra gần đây, chứ đừng lôi mấy chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi ấy ra nói.”

“Những chuyện xảy ra gần đây là gì? Ngụy Lộng Phương sau khi kết hôn đã có một con trai, phu thê ân ái, vui vẻ hòa hợp?”

“Ha ha ha…” Thu Minh Hạo phá lên cười từng tràng dài, vị Hàn Nguyệt vương thúc này, không hổ là do chính tay hoàng thân nuôi dạy, lời nào cũng như muốn dồn người ta vào góc chết, không dễ đối phó chút nào.

“Lão Khánh vương năm xưa theo tiên hoàng bình định thiên hạ, từng lập công lớn, khi tiên hoàng đi nhầm vào ma trận khói độc của quân địch, lão Khánh vương đã không tiếc thân mình để phá trận, giúp tiên hoàng giữ được tính mệnh. Tiên hoàng kiên trì được cho tới khi binh cứu viện đến. Tiên hoàng đã hạ chỉ rõ ràng, hậu nhân của phủ Khánh Vương sau này được phép hưởng ‘tam bất sát’, tức là không phạm mưu nghịch đại tội không giết, không gian dâm trọng ác không giết, không tùy ý sát hại dân thường không giết. Nghiêm Triều Tông là người biết lợi dụng sơ hở nhất, hắn muốn dùng ‘tam bất sát’ để gây phiền phức cho vương thúc, không phải chuyện khó.”

“Vì vậy?”

“Hôm đó trên công đường, Giới Điền đại sư không nói dối, thành chủ phu nhân đấy là người không phải yêu. Còn thành chủ phu nhân ngoài công đường, đại sư cũng đã gặp rồi, đại sư không vạch trần vương thúc, không phải vì nể mặt tiểu điệt, mà là vì sự thuần khiết ngây thơ của Linh Nhi. Nhưng, Khánh Vương phủ quan hệ mất thiết với Thiên Nhạc sơn, kiên quyết muốn làm tròn nghĩa vụ trừ yêu diệt quái, chúng chẳng quan tâm tới việc Linh Nhi ngây thơ chứ không gây nghiệp chướng gì cho bách tính, khi ấy, Hàn Nguyệt vương thúc liệu có thể đảm bảo an toàn cho Linh Nhi không?”

Thu Hàn Nguyệt điềm tĩnh như nước: “Nói đi, mục đích của ngài.”

“Tiểu điệt muốn thay vương thúc bảo vệ cho Linh Nhi, thế nào?”

Công đường lại bắt đầu thẩm án, nhanh hơn mấy ngày so với suy nghĩ của Thu Hàn Nguyệt.

Ngự sử mặt sắt vì muốn nhanh chóng kết thúc án này, nên đã cho người đi gấp về thành phủ nha môn thành Phi Hồ, thu thập chứng cứ liên quan, ngày hôm sau đã thăng đường xử án, để cho đôi bên được đối chất.

Song, công đường hôm nay, nhìn đã thấy không thể diễn ra thuận lợi.

Nghiêm Triều Tông lên tiếng phản bác. “Thành Phi Hồ là địa bàn của Thu Hàn Nguyệt, những lời làm chứng đấy, ai biết có bị can thiệp chưa, thật sự rất khó tin, cho dù Phùng đại nhân ngài mặt sắt vô tư, nhưng sao có thể ngăn được hắn ta cho người làm chứng giả chứ?”

“Giới Điền đại sư đúng là cao tăng của đại thành, không có gì phải nghi ngờ, nhưng ngày hôm đó thành chủ phu nhân che mặt trên công đường, chẳng ai biết có phải thành chủ phu nhân thật hay không, Giới Điền đại sư có thể phân biệt người và yêu, nhưng không thể phân biệt được thật và giả? Liệu có đáng tin không? Nếu có người muốn lợi dụng việc Phùng đại nhân đã từng gặp mặt thành chủ phu nhân một lần, mà có ý đồ khuấy cho nước đục để bắt cá, thì luật pháp ở đâu? Uy nghiêm của Phùng đại nhân ở đâu?”

Thu Hàn Nguyệt lạnh lùng đáp: “Tiểu vương gia cố chấp nói thê tử của ta là yêu, không biết có ý đồ gì đây?”

“Vì công lý, vì cái chết oan uổng của Tùy Trần đạo trưởng!” Từng lời từng chữ rất rõ ràng.

“Không phải là vì bao nhiêu năm nay người của Khánh Vương phủ các ngài vẫn thèm muốn cái mạng này của bổn thành chủ ư?”

“Thu Hàn Nguyệt ngươi dám nói như thế?” Nghiêm Triều Tông trợn ngược mắt lên, sắc mặt trắng xanh lẫn lộn. “Tỷ tỷ ta vốn bị ngươi bỏ rơi nên mới chết, đến nay ngươi chẳng chịu nhận lỗi, thật đúng là đồ đàn ông hèn hạ không biết điều!”

“Lệnh tỷ là bạn của bổn thành chủ, bất luận lúc nào bổn thành chủ cũng có thể thề với trời xanh rằng, bổn thành chủ và lệnh tỷ chưa từng có tình cảm vượt quá giới hạn bạn bè, là do lệnh tỷ hiểu lầm…”

“Thu Hàn Nguyệt, ta giết ngươi!” Nghiêm Tông Triều đột nhiên rút thanh đao giắt ở thắt lưng nha dịch đứng cạnh đấy, xông lên nhằm Thu Hàn Nguyệt mà chém.

Biến cố xảy ra quá nhanh, nháy mắt công đường náo loạn.

“… Ngăn tiểu vương gia lại!” Phùng đại nhân cao giọng quát.

Hộ kiếm thị vệ do đích thân hoàng thượng phái đến lập tức xông ra, ngăn Nghiêm Triều Tông lại.

Thu Hàn Nguyệt giật lùi về phía sau, lạnh lùng đứng nhìn. Chọc tức Nghiêm Triều Tông là hắn cố ý làm vậy. Người này rõ ràng xuất hiện với mục đích dùng việc công để báo thù riêng, nhưng mỗi lời mỗi câu từ trong miệng y thốt ra thì đều là vì chính nghĩa, vì bách tính, hắn bèn học ngay cách của y, thẳng thắn vạch ra nguyên căn gây nên ân oán giữa hai nhà, để y phải lộ mặt.

“… Tỷ tỷ ta chết đã bao nhiêu năm như vậy, đến hôm nay ngươi vẫn không chịu thừa nhận tỷ ấy, ta vì tỷ tỷ của mình, nhất định giết ngươi!”

Nghiêm Triều Tông bị mấy đại nội thị vệ cao lớn kẹp chặt, hai mắt như phóng hỏa nhìn chằm chằm Thu Hàn Nguyệt, chỉ hận không thể ăn thịt hút máu hắn.

“Tiểu vương gia, xin đừng nóng vội.” Giọng nói sang sảng vững vàng, vang lên từ bên ngoài công đường. Bách tính đứng ngoài cửa công đường vô thức chia làm hai hàng, nhường đường cho một đạo nhân mặc áo xanh bước vào.

Nghiêm Triều Tông lập tức hạ hỏa, mắt rưng rưng, “Tuyệt Tâm đạo trưởng…”

“Bần đạo đến rồi.” Đạo nhân thi lễ với các bên. “Bần đạo Tuyệt Tâm, bái kiến các vị thí chủ. Phùng đại nhân, bần đạo không được mời mà tự đến, chỉ vì muốn trừ yêu diệt ma, mong đại nhân rộng lượng hải hà.”

“Giới Điền đại sư nói ở công đường này không có yêu, vậy ‘yêu’ mà đạo trưởng muốn trừ ở đâu?”

“Bần đạo không dám so bì với Giới Điền đại sư, bần đạo chỉ làm việc mà bần đạo nên làm thôi.” Nói tới đây, Tuyệt Tâm đại nhân đột nhiên nhìn quanh, rồi ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh: “Thu thí chủ, ngài còn không chịu tỉnh ngộ sao? Ngài muốn bảo vệ cho yêu nghiệt tới khi nào nữa?”

“Ngươi đang nói chuyện với bổn thành chủ ư?” Thu Hàn Nguyệt không giận, ngược lại còn phá lên cười, để lộ hàm răng trắng lấp lánh.

Tuyệt Tâm đạo trưởng khẽ sững lại, nhướng mày lên: “Triệu chứng của việc chìm đắm mê muội mĩ sắc, chỉ thấy cơ thể như hoa như ngọc mà không biết sát khí nặng nề, Thu thí chủ hãy tự cứu mình và cũng là cứu người, hãy tỉnh ngộ, quay đầu là bờ.”

“Đạo trưởng vất vả rồi, bổn thành chủ xin lĩnh giáo.”

“Thí chủ u mê cố chấp, hại người hại mình, đến cuối cùng, hối hận thì đã muộn.”

“Đạo trưởng thật nhân ái, bổn thành chủ cảm kích vô cùng.”

“Nếu đã vậy, thí chủ hãy giao yêu nghiệt ra, giúp chúng sinh thoát họa.”

“Yêu nghiệt thì liên quan gì tới bổn thành chủ? Lẽ nào đạo trưởng nghi ngờ bổn thành chủ là yêu…” Thu Hàn Nguyệt thần sắc thong dong, lời lẽ đầy chế giễu, nhưng, khóe mắt đã liếc thấy một bóng người đang tiến lại gần cùng cơ thể nhỏ bé màu trắng trong tay người đó, sắc mặt thoáng biến đổi: “Mạch Tịch Xuân, ngươi làm gì thế?”

Hắn nhanh nhẹn xông đến trước mặt Mạch Tịch Xuân, nắm chặt cổ tay y.

Mạch Tịch Xuân né người tránh được, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi, nhưng cũng có cả sự kiên định không thể lay chuyển, “Xin lỗi, Tứ sư huynh.”

“… Đưa nàng cho ta!” Chỉ trong nháy mắt, quý công tử nho nhã đã biến thành ngọc diện diêm vương, Thu Hàn Nguyệt cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, giọng đã đanh lại. “Mạch Tịch Xuân, mau giao nàng cho ta, thì chúng ta vẫn là huynh đệ.”

“Tứ sư huynh.” Mạch Tịch Xuân đường đường một trang nam tử, mà nghẹn ngào như sắp khóc. “Trước khi đệ tròn tám tuổi, phụ thân mẫu thân ân ái, cả nhà vui vẻ, là một gia đình hạnh phúc nhất thế gian này… nhưng chính thứ này, chính là hồ yêu, mê hoặc phụ thân đệ, khiến ông biến thành một kẻ bạc tình vứt vợ bỏ con, khiến mẫu thân đệ buồn rầu mà chết, khiến gia đình đệ tan đàn xẻ nghé, sau đó, hồ yêu hút cạn tinh huyết của phụ thân, khiến ông phơi xác đồng hoang! Nếu không nhờ Tuyệt Tâm đạo trưởng, đệ cũng không thể tìm được hồ yêu để trả thù! Tứ sư huynh, huynh là một người hiểu biết sáng suốt như vậy, sao có thể giẫm vào vết xe đổ của phụ thân đệ chứ?”

“Vậy ư?” Thu Hàn Nguyệt ánh mắt nóng rực, hai tay giơ ra phía trước, hạ giọng nói: “Giao nàng cho ta trước, chuyện khác, chúng ta từ từ làm rõ, nào, đưa nàng cho ta…”

“Không được, Tứ sư huynh, không được! Cho dù vì chuyện này mà huynh hận sư đệ là ta, ta cũng quyết không để con hồ yêu này làm hại chúng sinh, nàng ta là…”

Thu Hàn Nguyệt chậm rãi cất tiếng cười. “Tịch Xuân, đệ nhìn cho rõ, nàng ấy không phải là con hồ ly hại chết phụ thân đệ, ngay đến khả năng tự bảo vệ mình nàng ấy còn không có đừng nói tới hại người. Đệ hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, từ bao giờ lại bắt nạt kẻ yếu thế kia? Đệ hãy…”

“Haizz!” Tuyệt Tâm đạo trưởng ngửa cổ lên trời mà than, “Đến giờ này phút này, Thu thí chủ vẫn còn không chịu hối cải, đủ thấy yêu nghiệt này đã mê hoặc Thu thí chủ tới mức nào rồi. Tịch Xuân, giao yêu nghiệt cho ta, bần đạo sẽ khiến yêu nghiệt này hóa thành hình người trước mặt tất cả, sau đó sẽ dùng lửa để thiêu, để mọi người hiểu rằng, cho dù biến ra hình dạng xinh đẹp yêu kiều tới đâu, cuối cùng cũng chỉ là đống xương trắng!”

Chương 53: Huynh đệ trở mặt

Nhưng phàm nhân, là những người dễ bị ảnh hưởng và kích động bởi yếu tố bên ngoài nhất, nếu trong một môi trường khoảng mười người mà có tám chín người làm việc thiện, họ sẽ nghiêng về bên thiện; nhưng trong mười người mà có tới tám chín người làm việc ác, thì họ sẽ nghiêng theo phía ác.

Những người ngấp nghé ở ngoài cửa công đường, lý do ban đầu họ đứng ở đó, là vì bất bình thay Tùy Trần đạo trưởng, sau khi biết rằng người lấy mạng đạo trưởng là người trong hoàng tộc, là huynh đệ thân cận của đương kim thánh thượng và cũng là thành chủ của một thành, họ không hẹn mà cùng nín thở, đứng nguyên tại chỗ nhằm mục đích xem náo nhiệt. Nhưng, biến cố đột nhiên xảy ra, có người cầm một con hồ ly lông trắng, chỉ vào nó mà nói rằng đó chính là thành chủ phu nhân, khiến tâm trạng những người đứng xem bỗng dưng bị kích động mạnh mẽ.

Yêu quái, yêu quái là gì? Yêu là súc sinh, là dị loài, sẽ hại mạng người sẽ hút máu người, là thứ không thể chấp nhận được trên thế giới này, đặc biệt khi nghe đạo trưởng nói sẽ thiêu chết con yêu tinh đó ngay tại công đường trước sự chứng kiến của mọi người, càng khiến lòng người hào hứng mong được thấy cảnh ấy, sống cả trăm năm chưa chắc đã được chứng kiến một lần, hôm nay vô tình gặp, đúng là đời này không sống uổng.

“Thiêu chết nó đi, thiêu chết nó đi!”

“Thiêu chết yêu tinh, để kiếp sau nó không dám làm yêu tinh nữa, không dám hại người nữa!”

“Thiêu chết nó, thiêu chết nó…”

Những tiếng ồn ào đó, Thu Hàn Nguyệt nghe mà như không hiểu, hai mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đám lông trắng như tuyết kia, khuôn mặt anh tuấn chẳng có bất kỳ biểu hiện gì, trống rỗng.

Mạch Tịch Xuân thấy vậy, giật lùi về phía sau một bước, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác hối hận, nhưng cũng tỏ ra kiên định, nói: “Tứ sư huynh, thật sự xin lỗi…”

“Tịch Xuân, mau đưa yêu nghiệt đây!” Tuyệt Tâm đạo nhân nghiêm mặt quát.

Thu Hàn Nguyệt đột nhiên nhún người, tay trái túm chặt vai Mạch Tịch Xuân, tay phải đoạt lấy hồ ly.

Mạch Tịch Xuân mặc dù lúc nào cũng trong trạng thái phòng bị, nhưng cũng phải miễn cưỡng lắm mới tránh được, né người qua, hai tay vội vàng giơ về phía trước, định đưa yêu nghiệt mà trong mắt y là không thể chấp nhận dung nạp được kia cho Tuyệt Tâm đạo nhân.

“Nếu đệ còn niệm tình huynh đệ giữa hai ta, thì hãy mau dừng lại.” Thu Hàn Nguyệt nói.

Mạch Tịch Xuân ngẩn người.

Và trong lúc y do dự đó, một bóng người từ phía sau công đường vọt tới, nhanh nhẹn cướp lấy tiểu hồ ôm vào lòng, rồi lại nhanh chóng lùi về phía sau.

“Dừng hết lại cho bổn vương.” Giọng nói đó, không cao mà cũng không thấp. “Thái tử ở đây, kẻ nào dám làm loạn, giết không cần hỏi!” Giọng nói này, lại hét vang như sấm, khiến mọi người có mặt ở đó, trừ Thu Hàn Nguyệt, đều vô cùng kinh sợ, đám người đứng bu ở cửa công đường đang huyên náo không ngừng bỗng dưng lặng ngắt.

Phùng đại nhân từ nãy tới giờ vẫn chau mày im lặng quan sát vội vàng rời khỏi chỗ ngồi ở công án, vén áo bào quỳ xuống hành lễ: “Vi thần bái kiến thái tử điện hạ.”

Nghiêm Triều Tông càng kinh ngạc hơn, trong lúc quỳ xuống hành lễ, trong đầu băn khoăn, không hiểu tại sao người này lại xuất hiện ở đây.

Những người khác thấy thế, bất luận là nha dịch trong công đường hay bách tính tới xem náo nhiệt, cũng đều nhất loạt quỳ xuống, tham kiến nhân vật mà ngày thường họ chỉ thấy trong kịch kia.

“Phùng đại nhân.” Thu Minh Hạo cho thị vệ hai bên lui ra, nói: “Ai cũng nói ngài thiết diện như sơn, kỷ luật nghiêm minh, trên công đường nếu không xét hỏi, thì tĩnh lặng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi, không khí áp bức kẻ phạm tội phải hiện nguyên hình, nhưng sự náo loạn vừa rồi là thế nào?”

Phùng đại nhân mặt rịn mồ hôi, cúi đầu: “Là vi thần tắc trách, những vụ án ly kỳ như thế này, lần đầu tiên vi thần thẩm lý, nên cũng có sai sót, mong điện hạ giáng tội.”

“Nói là tội thì chưa phải, nhưng phải xử cho rõ ràng vụ án này, bình thân.” Thu Minh Hạo cầm “cục bông” trong tay lên, vẫn còn đang say giấc, đẹp tới mức khiến người ta bàng hoàng, thì ra tiểu nha đầu này dù là người hay là hồ, đều làm cho người khác yêu không nỡ rời xa. “Còn về tiểu hồ ly vô tội này, bổn vương sẽ đưa nó đi.”

“… Thái tử điện hạ muốn mang nó đi?”

“Có vấn đề gì không?”

“Căn cứ vào tình hình vừa rồi, thì con hồ ly đó có liên quan tới vụ án…” Người hay là vật? Thật chẳng biết dùng từ gì cho nó. “Vi thần cả gan hỏi một câu, thái tử điện hạ muốn biết về vụ án này?”

Thu Minh Hạo lắc đầu, “Bổn vương ra ngoài lần này, là xin phụ hoàng cho nghỉ phép, chỉ muốn đi dạo chơi thôi. Không giống Phùng đại nhân, cầm Thượng phương bảo kiếm, thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác. Án mà Phùng đại nhân thụ lý, bổn vương không có quyền hỏi đến.”

“Nếu đã vậy, tại sao thái tử lại muốn mang con hồ ly đó đi? Nó vẫn là điểm mấu chốt của vụ án…”

“Con hồ ly này là thú cưng của phụ hoàng, làm nó bị thương, đừng nói Phùng đại nhân, đến bổn vương cũng không gánh được tội đâu.”

Phùng đại nhân ngẩn người, “Nó không phải là … của thành chủ đại nhân ư?” Thê tử? Ánh mắt Phùng đại nhân nhìn về phía một quý nhân khác.

“Nó đúng là do hoàng thượng ban tặng cho ta.” Thu Hàn Nguyệt đáp. Ban đầu, vì muốn đối phó với sự khó tính khắt khe của Bách Diêu, hắn đã xin hoàng thượng hạ chỉ, Linh Nhi đúng là được hoàng thượng ban hôn gả vào phủ đệ của thành chủ, cả thành này ai cũng biết, chẳng phải lời gian dối gì. “Nơi mà bổn thành chủ ở có tên thành Phi Hồ, nên có hồ ly cũng không phải việc gì đáng ngạc nhiên.”

Phùng đại nhân chau mày, nghiêm mặt nói: “Vậy, mong thành chủ đại nhân hãy giải thích rõ cho hạ quan được biết, con hồ ly này có thực đã tu luyện thành yêu không? Vị thành chủ phu nhân mà Giới Điền đại sư gặp là giả hay thật? Thành chủ đại nhân giết Tùy Trần đạo trưởng là vì việc công hay việc tư?”

“Lý do bổn thành chủ giết Tùy Trần, đã bẩm báo lại với Phùng đại nhân rồi, Phùng đại nhân cứ việc điều tra những lời Thu mỗ nói là thật hay giả. Hôm đó, người Giới Điền đại sư gặp là thật hay giả, Phùng đại nhân bảo bổn thành chủ nói, đương nhiên bổn thành chủ sẽ nói là thật, chi bằng Phùng đại nhân hãy tự điều tra. Còn về việc con hồ ly này đã tu luyện thành yêu chưa, cổ thư có nói: Phàm yêu ma quỷ quái, sẽ bắt hồn đoạt phách người bằng sự tàn ác của mình. Nhưng theo Phùng đại nhân quan sát, tiểu hồ ly này bất luận là người hay yêu, liệu có khả năng làm hại tới tính mạng con người không? Nếu Phùng đại nhân vẫn muốn bổn thành chủ phải nói rõ ràng, thì bổn thành chủ kiên quyết nói rằng không phải.” Vào lúc Thu Minh Hạo giành được Linh Nhi về tay, sự lo lắng trên sắc mặt Thu Hàn Nguyệt cũng đã giảm đi vài phần, thay vào đó, là nỗi ảo não không cần nghĩ cũng biết, nhưng hắn vẫn khéo léo giấu kín, phong độ ngời ngời trở lại là vị thành chủ đại nhân hòa nhã tùy hứng, thấu tình đạt lý kia của mình.

Phùng đại nhân là cao thủ chốn quan trường, nhìn sắc mặt mà thấu lòng người vốn thuộc về bản năng, việc thành chủ trẻ tuổi ăn nói khéo léo nhằm giảm nhẹ tình tiết của câu chuyện rõ ràng là một kế sách, nhưng sắc mặt thành khẩn, ngữ điệu hòa nhã, hơn nữa khi nói chuyện hai mắt của vị thành chủ trẻ tuổi không hề né tránh mà luôn nhìn thẳng vào Phùng đại nhân, trong ánh mắt ấy thể hiện rõ sự kiên định tin tưởng rất rõ ràng…

Chứng cứ tìm được ở thành Phi Hồ, đúng như tiểu vương gia đã nói, chẳng có gì sai lệch; những lời làm chứng của trang chủ Tỉnh Xuân sơn trang, Phùng đại nhân cũng rất tin tưởng; còn về sự sùng bái của Xương Dương hầu trong kinh thành cần phải tra xét kĩ càng… Vụ án này vốn đã rối như tơ, phức tạp trăm đường, nay thái tử điện hạ lại thò một chân vào, loạn càng thêm loạn.

“Những lời này của thành chủ đại nhân, hoàn toàn không đúng, vô lý cùng cực!” Nghiêm Triều Tông lạnh lùng.

“Đúng thế.” Tuyệt Tâm đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói thành khẩn ý vị sâu xa: “Người và thú, mỗi loài có thiên đạo riêng, có thế giới riêng. Thú muốn thành người, là việc nghịch với đạo lý, trái với quy luật tự nhiên; thú thành người, sẽ làm việc ác mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào, và vì gian ác nên sẽ gây ra rất nhiều tai họa; tu thành yêu nghiệt, kết duyên với người, càng bại hoại đạo lý làm người, phá hỏng cương thường nhân giới. Dù là bất kỳ nguyên nhân nào, cũng không thể dung nạp yêu tinh trong thế giới này. Thu thành chủ, ngài nên tỉnh ngộ sớm, tránh để bị yêu nghiệt hại, hối hận thì đã muộn.”

Khóe miệng Thu Hàn Nguyệt nhếch lên cười mỉa mai, chưa kịp nói, Thu Minh Hạo đã sốt sắng, cao giọng đáp lại: “Xin hỏi yêu mà các hạ nói, là chỉ ai đây?”

“Đương nhiên là…”

“Là linh hồ sủng vật của đương kim bệ hạ ư?” Thái tử điện hạ lập tức giơ cao tiểu hồ ly lên, hỏi.

Ngón tay Thu Hàn Nguyệt chới với, gân xanh ở trán giật giật, nhưng cố gắng kìm nén: Nhẫn.

“Thái tử điện hạ, bần đạo dám lấy danh dự của sư môn ra để đảo bảm, con hồ ly này thực sự đã thành yêu, nay tu vi còn yếu, diệt trừ đơn giản, nếu để nó ở lại nhân gian lâu, e rằng sẽ tìm cách hút tinh khí của người, khi ấy thì sẽ mang lại họa lớn khôn lường. Hoàng thượng là vua một nước, càng nên tránh xa tà yêu, bảo đảm an toàn cho long thể…”

Thu Hàn Nguyệt nhướng mày: “Ý của đạo trưởng là, hoàng thượng coi yêu nghiệt như bảo bối, xấu tốt không phân biệt được, long tâm bất minh, long mục đen tối, phải vậy không?”

“Ngài…” Tuyệt Tâm đạo trưởng đâu dám ngông cuồng như thế? Cho dù là người tu hành, nhưng vẫn phải cúi đầu trước hoàng quyền, nếu không gây nguy hiểm cho tính mạng bản thân là chuyện nhỏ, khiến sư môn lao đao mới là chuyện lớn.

“Tuyệt Tâm đạo trưởng là môn hạ của Thiên Nhạc sơn, quý môn phái lấy việc trừ yêu diệt ác làm thiên chức, hoàng thượng và bổn vương đều vô cùng tôn trọng quý phái. Nhưng, khi quý môn nhân trừ yêu, liệu có thể phân biệt rõ ràng đâu là yêu thật đâu là yêu giả? Hay hét giết là giết hét đánh là đánh, làm vậy chỉ tạo thêm oan nghiệt, tạo thêm tiếng ác cho bổn phái mà thôi.” Thu Minh Hạo nói.

Hai người này, một kẻ mặt đen một kẻ mặt trắng, trong lúc tranh cãi, cũng coi như là ăn ý. Nếu Thu Minh Hạo không dùng lòng bàn tay che trên đỉnh đầu của tiểu hồ ly trắng muốt, thì khuôn mặt anh tuấn của Thu Hàn Nguyệt đã thêm vài phần ảo não.

“Thái tử điện hạ!” Thấy phần thắng đang nắm chắc trong tay dần tuột mất, Nghiêm Triều Tông không cam tâm. “Triều Tông sao chưa từng nghe nói hoàng thượng có nuôi sủng vật? Càng chưa từng nghe chuyện hoàng thượng ban tặng một con hồ ly cho thành chủ thành Phi Hồ? Thần hiểu thành chủ thành Phi Hồ có quan hệ thân cận với thái tử điện hạ, nhưng trong lòng thần, thái tử điện hạ không phải người bảo vệ cái xấu, mong thái tử điện hạ minh xét, con hồ yêu này…”

Thu Minh Hạo khẽ quát: “Hoàng thượng có nuôi một con hồ ly hay không, lẽ nào còn phải báo một tiếng với tiểu Khánh vương ư? Bổn vương sao không nhớ phụ hoàng của bổn vương có quan hệ thân thiết như thế với tiểu Khánh vương nhỉ?”

“… Thần không dám.”

Không cam tâm thì cũng thôi, âm thầm tức tối là được rồi, chuyện ngày hôm nay trên công đường kết thúc tại đây. Vụ án của Tùy Trần vẫn chưa kết thúc, có thái tử đứng ra bảo lãnh, đợi thu thập đủ chứng cứ, sẽ cho gọi các đương sự sau.

Sau khi kết thúc, mọi người rời khỏi công đường, Thu Minh Hạo cười nói: “Hàn Nguyệt vương thúc, bao ngày nay, phụ hoàng, mẫu hậu đều rất nhớ nhung cô nhóc này, tiểu điệt muốn nhân cơ hội này đưa ‘nàng ta’ về cung một chuyến, nhằm giải tỏa nỗi buồn phiền nhung nhớ của họ, thế nào?”

Thu Hàn Nguyệt cười: “Thái tử hiền điệt có lòng hiếu thuận như vậy, kẻ làm thúc ta sao có thể không nhận lời? Nếu đã vậy, cùng đi thôi.”

“… Cùng đi?”

“Vi thúc ta từ khi rời khỏi kinh thành cũng mười mấy năm rồi chưa quay lại, nên tới thăm hoàng huynh hoàng tẩu một chuyến mới phải. Không dám làm phiền thái tử, hãy giao nàng cho vi thúc đi.”

Hắn giơ tay định đón tiểu hồ ly vào lòng, nhưng đối phương lại dùng tay áo che nàng, đáp: “Có tiểu điệt ở đây, sao dám làm phiền Hàn Nguyệt vương thúc?”

“Thái tử thật quá khách khí, đã là của ta, thì phải do ta chịu trách nhiệm.”

“Vương thúc nói đi đâu thế, là tiểu điệt tình nguyện…”

Hai người đối qua đáp lại rất hòa nhã, ăn nói trang trọng, cười cợt vui vẻ, nhưng trong đôi mắt đẹp của cả hai, đều phóng ra những tia nhìn thấu tâm địa của kẻ kia.

“Thu Hàn Nguyệt, không hay rồi! Thu Hàn Nguyệt… Thu Hàn Nguyệt, Linh Nhi…” Ngoài công đường, những kẻ tò mò tới xem án đều đã bị nha dịch đuổi về, nên rất vắng vẻ, bỗng hớt hơ hớt hải có người chạy tới, chính là Ngụy Di Phương. Tiếng đó hình dáng đó, vô cùng lo lắng hoảng loạn.

Thu Hàn Nguyệt đi tới đón, đỡ lấy nàng ta, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Ta trúng mê hương, ta không ngờ, hắn lại dám dùng chiêu đó với ta, ta thấy hắn đưa Linh Nhi đi… Linh Nhi đâu? Linh Nhi thế nào rồi?”

“Nàng không sao.” Mê hương của Mạch Tịch Xuân là thiên hạ vô địch, chẳng trách tiểu nha đầu ngủ đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Còn việc phối hợp với Thu Minh Hạo, quả thực là vì đã xảy ra chuyện.