Cô vợ hồ ly ngốc nghếch - Chương 61 - 62 - 63

Chương 61: Tình mẫu tử của Linh Nhi

Những lời vừa rồi của mĩ thiếu niên không phải nói chơi, hắn cố chấp không cho bất kỳ ai vào giúp đỡ, hai canh giờ sau, mọi độc tố trên người Linh Nhi đã được lọc sạch, giao cho mẫu thân tiến hành hộ dưỡng tâm mạch.

Linh Nhi trong người đã hết độc tố, đang được hộ dưỡng tâm mạch, sắc mặt và sắc môi đã không còn tím tái khiến người khác nhìn mà lo lắng nữa, khuôn mặt nhỏ bắt đầu hồng hào trở lại, hồi phục vẻ xinh đẹp kiều diễm đáng yêu ngày thường, Thu Hàn Nguyệt khẽ vuốt má tiểu nha đầu, vui sướng vì có lại được thứ tưởng chừng như đã mất khiến các đường nét trên khuôn mặt hắn dịu dàng hơn nhiều.

“Nếu không biết chuyện ngươi vì Linh Nhi mà phải chịu khổ chịu sở như thế, thì lần này ta đã đưa nó đi rồi.” Bách Diêu nói.

Thật lạ lùng, lần này Thu Hàn Nguyệt không phản bác lại lời của ông anh vợ nữa. Lần này Linh Nhi xảy ra chuyện, nói cho cùng cũng do hắn sơ suất mà nên. Nếu không phải do lần “Hàn Diệp Song Điệp” xuất hiện hắn đã phòng hộ không chu đáo, đặc biệt là để hai tên dâm tặc đó lẻn vào phủ khiến hắn phải dùng đao giết người, làm Linh Nhi sợ hãi, thì nàng đã không tới mức phải hiện nguyên hình trước mặt Nguyên, Mạch, và sau này sẽ không phải gặp nhiều biến cố như thế. Những lời trách mắng của Bách Diêu, hắn đều nhận cả. “Lần sau, nếu còn xảy ra nữa…” “Không có lần sau.” Hắn đáp.

“Đúng là không thể có lần sau, một khi linh thể của Linh Nhi suy yếu, để địa phủ cảm nhận được, họ sẽ cho minh sai tới bắt hồn nó đi, lần này ngươi có thể bảo vệ nó, không phải là không có vài phần may mắn.”

Thu Hàn Nguyệt nghiêng đầu, hỏi: “Ta nghe vị phán quan đó và huynh nhắc đến kiếp trước của Linh Nhi, Linh Nhi rõ ràng vẫn còn thở, nhưng địa phủ lại liên tục cho minh sai tới bắt hồn Linh Nhi, vậy có liên quan gì tới kiếp trước của Linh Nhi không?”

Lúc Linh Nhi bị trọng thương, mặc dù có cảm nhận được những điểm kỳ lạ trong lời nói của minh sai và phán quan, nhưng hắn chẳng suy ngẫm kĩ, giờ Linh Nhi đã an toàn, cuối cùng hắn cũng có thể giải phóng được trái tim của mình.

“Ngươi là phu quân của Linh Nhi ở kiếp này, nhân quả kiếp trước của Linh Nhi không liên quan tới ngươi.” Bách Diêu điềm đạm đáp.

“Nếu như người của địa phủ không liên tục tới tìm đòi bắt hồn phách của Linh Nhi đi, thì đương nhiên chẳng liên quan gì tới ta cả. Nhưng đám minh sai đó luôn làm theo nguyên tắc, nên ta cần phải biết nguyên do ở đâu để đề phòng.”

“Ngươi chỉ cần bảo vệ Linh Nhi để nó không rơi vào nguy cấp, thì địa phủ sẽ không dám tới bắt sinh hồn nó đi.”

“Nhưng…”

“Ái chà chà!” Một tiếng tặc lưỡi kỳ quái chen vào cuộc nói chuyện của hai người đàn ông, Thu Quan Vân sau khi cứu người đã đi điều hòa tinh lực vừa quay vào. “Hàn Nguyệt ca ca, hắn không nói cho huynh biết, thì đệ cho huynh biết! Bọn họ là thần là tiên nên luôn nói cái gì mà thiên cơ bất khả lộ, còn người trong Vu giới chúng ta thì luôn làm theo sự mách bảo của trái tim. Huynh có Vu giới đệ nhất mĩ thiếu niên như đệ làm huynh đệ, sợ gì hắn?”

Bách Diêu liếc nhìn đối phương một cái, chẳng thèm so đo, nhắm mắt im lặng.

“Kiếp trước tiểu tẩu tử là…”

Năm ngày sau Linh Nhi mới tỉnh lại.

Khi Linh Nhi vừa mở mắt, chưa nói đã cười, cái miệng hồng xinh xắn vui vẻ gọi: “Ca ca!”

Thu Hàn Nguyệt như thấy tiếng gọi của tự nhiên, đang định bước lên, thì đôi mắt của tiểu nha đầu đảo quanh, liếc thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở cuối giường, hai lúm đồng tiền lại xuất hiện, “Đại ca ca, ca ca đến thăm Linh Nhi ư, Linh Nhi rất nhớ rất nhớ rất nhớ đại ca ca!” Trong lúc nói đã bật người ngồi dậy, lao vào lòng huynh trưởng.

Bách Diêu bước lên phía trước một bước ấn muội muội nằm xuống, khuôn mặt anh tuấn trầm hẳn, “Đừng có cử động.”

“… Đại ca ca?” Hai bàn tay nhỏ túm chặt chéo áo gấm, khuôn mặt xinh xinh thoáng lo lắng: “Đại ca ca giận Linh Nhi ư?”

“Linh Nhi làm gì mà đại ca ca phải giận?”

“Ừm… Linh Nhi rất ngoan…” Nghiêng cái đầu nhỏ, bộ dạng ngoan ngoãn hồi tưởng lại. “Linh Nhi rất nghe lời… nhưng, gần đây Linh Nhi thích ca ca nhiều hơn đại ca ca… nhưng, Linh Nhi cũng không bớt thích đại ca ca đi…”

Bách Diêu vốn chỉ tiện miệng hỏi vậy, không ngờ tiểu ngốc nghếch này lại tự động thật thà khai hết khiến hắn càng thêm tức giận. Đúng lúc ấy bên tai lại vang lên tiếng cười hinh hích đầy khoái trá của kẻ vui sướng trong nỗi đau khổ của người khác, khiến hắn chau mày: “Muội còn nói nữa, ta sẽ giận thật đấy.”

“Ồ!” Linh Nhi sợ, hai bàn tay nhỏ đan vào nhau rồi ôm lấy cái miệng, đôi mắt to lấp lánh, thì thầm lặp đi lặp lại: “Đại ca ca đừng giận, đại ca ca đừng giận, đại ca ca đừng giận, đại ca ca đừng giận…”

“Phì…” Lần này người không thể nhịn được, là Vân Thương Hải. Sau khi Quan Vân đi giúp Hàn Nguyệt trở về, đã miêu tả lại những điều mắt thấy tai nghe về tiểu thê tử của Thu Hàn Nguyệt, thuần khiết thế nào, đáng yêu ra sao, xinh đẹp nhường nào, khiến người ta vừa nhìn đã yêu ra sao… cho Vân Thương Hải nghe. Ban đầu Vân Thương Hải chỉ cho rằng đứa con bốc đồng của mình thêm mắm dặm muối, hôm nay được chính mắt nhìn thấy, bà phải thừa nhận tiểu nha đầu thật sự khiến người ta yêu thương, đến bà cũng muốn đưa tiểu nha đầu về nhà chơi nữa.

“Hàn Nguyệt, nói cho thẩm thẩm nghe xem, con đã lừa được người ta như thế nào?” Bà hỏi đùa.

“… Đâu có?” Thu Hàn Nguyệt ngượng ngùng mặt đỏ ửng. “Linh Nhi, mau ra bái kiến thẩm thẩm đi.”

“Thẩm thẩm?” Linh Nhi nghiêng đầu, đôi mắt to long lanh nhìn Vân Thương Hải đầy ngưỡng mộ, rồi lại nhìn về phía ca ca, đột nhiên…

“Mẹ!”

“… Á?” Tất cả mọi người đều ngẩn ra, Thu Quan Vân càng không chịu. “Không được đâu tiểu tẩu tử, nàng không thể tranh với

Quan Vân được, đây là mẹ của Quan Vân mà.” “… Là mẹ!” Linh Nhi lại bắt đầu hung hăng.

“Không phải, là của Quan Vân.”

“Là mẹ, là mẹ!”

“Không phải!” Thu Quan Vân nhảy lên giậm chân bình bịch. “Đây là mẹ của Quan Vân! Nàng có biết Quan Vân khó khăn lắm mới tìm được thời cơ thích hợp để sinh ra, ca ca và tỷ tỷ lớn tới mức không còn buồn tranh giành mẹ với Quan Vân nữa, tiểu tẩu tử nàng cũng không được tranh, mẹ chỉ là của Quan Vân thôi!”

“Là mẹ! Là mẹ! Là mẹ!” Linh Nhi bật người ngồi dậy, giơ hai nắm đấm nhỏ xíu lên, mặt đỏ bừng, đang tập trung sức lực.

Linh Nhi… Thu Hàn Nguyệt thấy ngạc nhiên.

“Không phải là mẹ của tiểu tẩu tử, là mẹ của Quan Vân, của Quan Vân!”

“Là mẹ là mẹ! Chính là mẹ! Chính là mẹ mà!” Trong lúc gào thét, Linh Nhi đã làm một động tác mà khiến tất cả những người có mặt ở đó đều nghệt ra, đột nhiên tụt xuống khỏi giường, phớt lờ tất cả nhào vào lòng người mà nàng cho rằng đó chính là mẹ, rồi ôm thật chặt. “Là mẹ, là mẹ, chính là mẹ!”

Vân Thương Hải cũng ôm chặt cơ thể mềm mại nhỏ xíu của tiểu nha đầu, ngửi mùi sữa thơm thoang thoảng ngọt ngào trên người nàng, cười tươi tắn, nói: “Ta thật sự hy vọng mình chính là mẹ con.”

Thu Hàn Nguyệt trong lúc kinh ngạc, liếc thấy sắc mặt Bách Diêu có phần khác thường, hỏi: “Linh Nhi sao lại như thế?”

Bách Diêu cứng người, khẽ tiếng đáp: “Không ngờ Linh Nhi vẫn còn nhớ mẫu thân ở kiếp trước của mình.”

“Mẫu thân kiếp trước của Linh Nhi sao có thể là thẩm thẩm? Vừa rồi chẳng phải Quan Vân đã nói…”

“Nhưng người đó có tới tám chín phần rất giống với Vân thủ lĩnh.”

“Linh Nhi còn nhớ chuyện kiếp trước?”

“Nó không nhớ. Nhưng chỉ ghi nhớ chuyện này thôi cũng không phải là tốt.” Bách Diêu vỗ trán. “Một chuyện có thể chạm tới tận trái tim Linh Nhi như thế, sẽ trở thành trợ lực để kéo nó rời xa, thậm chí là một kiểu sức mạnh. Bảy đêm vừa qua, vì nó lưu luyến thế giới này không muốn đi, nên ngươi mới giữ được nó lại. Nếu trong lòng nó đã muốn đi, thì cho dù khi ấy có thêm ta, cũng chẳng giữ được nó.”

Thu Hàn Nguyệt bỗng dưng thấy căng thẳng, bước lên phía trước, kéo Linh Nhi trong lòng thẩm thẩm ra.

“Á á á, mẹ, mẹ, mẹ…” Linh Nhi bị Thu Hàn Nguyệt bế đi mất thảng thốt thét lên những tiếng xé tim xé phổi, nhưng người đàn ông thương yêu nàng nhất trên đời này lại như không nghe thấy, ôm nàng đi thật nhanh ra ngoài.

Chương 62: Nỗi lòng của thái tử

“Linh Nhi, ngày mai chúng ta phải về nhà rồi.”

“Về nhà?” Ban đầu khi nghe người đàn ông này nói thế, hai mắt Linh Nhi sáng rực như sao, nhưng rồi lập tức lại ão não: “Vậy? Mẹ cũng cùng về nhà chứ?”

“Thẩm thẩm không phải là…” Cố gắng trấn tĩnh lại tâm tư vừa mới trào lên đầy hỗn loạn trước đó, hắn nhếch môi mỉm cười. “Linh Nhi gọi thẩm thẩm là mẹ không sợ một người mẹ khác giận sao?”

“… Một mẹ khác?”

“Chính là người mà cả đại ca, nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ, ngũ tỷ và Linh Nhi cùng gọi là mẹ đó.”

“Mẹ đó… hu…” Linh Nhi trễ miệng, đột nhiên ôm mặt khóc nức nở.

Hắn vội kéo lấy Linh Nhi ôm chặt vào lòng an ủi, dỗ dành: “Sao thế?”

“Linh Nhi xấu, Linh Nhi gặp người mẹ này rồi quên… quên mất mẹ kia… Linh Nhi xấu, Linh Nhi thật đáng ghét, hu hu…”

Hắn cười ngất, “Linh Nhi không xấu, giờ Linh Nhi nhớ ra mẹ rồi, Linh Nhi lại tốt. Vì vậy, chúng ta về nhà thôi, được không? Về nhà đón mẹ kia đến, ở cùng Linh Nhi một thời gian, được không?”

“Được, Linh Nhi nhớ mẹ, Linh Nhi muốn gặp mẹ, hu hu hu…”

Haizz. Hắn ôm Linh Nhi lên, áp sát vào ngực mình, rồi đung đưa như đưa nôi. Người cũng tốt, hồ cũng được, ma cũng tốt, tiên cũng được, hắn chẳng quan tâm chẳng màng hỏi, hắn chỉ cần tiểu thê tử ngây thơ xinh đẹp của hắn thôi, chỉ cần để tiểu nha đầu khiến hắn đau đớn không muốn sống nhưng cũng vui sướng như tiên này mãi mãi ở trong lòng hắn là được, hắn chẳng cầu gì hơn…

“Ca ca, trao đổi khí có được không?” Được đung đưa khiến Linh Nhi cảm thấy rất thoải mái, Linh Nhi không khóc nữa, mà đưa ra yêu cầu khác.

Hắn mỉm cười, cười rồi lại cười, nương tử đã có lời, phu quân như hắn sao có thể không theo? “Được, trao đổi khí.”

Sau khi nghe Bách Diêu nói những lời như thế, xuất phát từ sự ích kỉ, Thu Hàn Nguyệt dự định sẽ về nhà ngay vào ngày hôm sau, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại thì thấy không thỏa đáng. Thẩm thẩm và Quan Vân đến là để cứu Linh Nhi, giờ Linh Nhi đã được cứu, mình lại phủi tay bỏ đi, về tình về lý đều không ổn. Cho dù có thể dựa vào pháp thuật của mỗi người để về nhà ngay trong ngày, nhưng cơ thể nhỏ bé này của Linh Nhi cũng không thể chịu đựng được sự vất vả đó, không lợi cho việc điều dưỡng.

“Ca ca, bây giờ không về nhà nữa, Linh Nhi không thể đi thăm mẹ kia ư?” Trên bàn ăn sáng, Linh Nhi uống hết bát canh gà, rồi thận trọng hỏi.

Thu Hàn Nguyệt không trả lời, nhưng lại không muốn thấy khuôn mặt nhỏ bé ấy hiện lên vẻ thất vọng, bèn hỏi: “Nếu có một ngày, người mẹ này của Linh Nhi đưa Linh Nhi đi khỏi ca ca, Linh

Nhi có đi không?”

“Không đâu, mẹ này sẽ không đưa Linh Nhi rời khỏi ca ca.”

“Nếu có một ngày, bà ấy làm thế thì sao?” Đúng là người mẹ này thì không, nhưng “người khác” thì sẽ, hắn cứ đề phòng hỏi trước.

“Ừm…”

Nhìn tiểu nha đầu mặt cau mày có như đang bắt đầu suy nghĩ về chuyện này, bỗng dưng Thu Hàn Nguyệt thấy giận, đang định mở miệng giáo huấn nàng rằng xuất giá tòng phu, thì bên ngoài có người gọi lớn:

“Linh Nhi, Minh Hạo ca ca có thể vào không?”

Đôi mày lưỡi kiếm của hắn chau vào, lạnh lùng đáp: “Không thể.”

“Được.” Cửa bị mở ra, Thu Minh Hạo áo gấm mũ ngọc đột nhiên bước vào.

“Minh Hạo ca ca!” Linh Nhi cười tươi như hoa. Thu Minh Hạo cũng cười gọi: “Tiểu Linh Nhi.”

Thu Hàn Nguyệt ngữ khí vô cùng bình tĩnh, “Ngài nên biết Quan Vân còn gọi nàng là chị dâu đấy.”

“Cách phân chia cấp bậc tuổi tác trong nhà chúng ta vốn đã rất loạn, rất mơ hồ rồi, ai gọi theo cách của người nấy chẳng có gì là không tốt cả.” Thu Minh Hạo nhướng mày, trả lời ngông nghênh.

“Ngài tới là có việc gì đây?”

“Đương nhiên là tới thăm Linh Nhi.”

“Thái tử điện hạ bận rộn việc công, không dám làm lỡ giờ vàng giờ ngọc của ngài.”

“Thành chủ đại nhân không cần khách khí, bổn vương sau khi tan buổi chầu sớm rồi mới đến đây, hiện tại đang không có việc gì.”

“Thái tử điện hạ vẫn là người kế vị của một nước, ngày phải lo trăm công ngàn việc, sao lại không có việc gì được?”

“Cũng phải học cách lười biếng chốc lát chứ.”

Hai hàm răng nhỏ của Linh Nhi đang gặm một cái cánh gà thơm phức, cái đầu xinh đẹp quay qua quay lại nhìn hai người đàn ông đang nói chuyện, mặc dù không hiểu, nhưng cũng vẫn cười rất tươi. “Hi ~ ~ ~”

Từ sau khi vào phòng, ánh mắt của Thu Minh Hạo vẫn chưa từng rời khỏi người nàng, công việc triều chính bận rộn, công thần thì tính toán cơ mưu, mọi ảo não buồn phiền bỗng chốc được hóa giải trước tiểu nha đầu trong sáng lung linh như ngọc này. Mặc dù rất hận vì không được gặp nàng khi nàng chưa xuất giá, nhưng ngọc thật thì ở trong tình huống nào cũng vẫn là ngọc thật, sự yêu quý chân tình không vì bất kỳ tác động nào mà giảm bớt.

“Linh Nhi, chẳng phải nàng muốn đi tìm mẹ sao?” Thu Minh Hạo giơ ngón tay lên lau mỡ dính ở môi nàng, nói.

“Ừm, có thể đi được không?” Linh Nhi mắt lập tức sáng long lanh.

“Được.”

“Vậy chúng ta đi!”

Linh Nhi lập tức vui vẻ chạy đi, Thu Minh Hạo cười nói:

“Hàn Nguyệt vương thúc vẫn rất đề phòng tiểu điệt nhỉ.”

“Thái tử điện hạ khách khí rồi.”

“Thực sự thì ta chẳng muốn khách khí chút nào cả.” Thái tử điện hạ bỗng dưng nghiêm sắc mặt, vén áo ngồi xuống phía đối diện Thu Hàn Nguyệt, hai người mặt đối mặt với nhau. “Nếu không trải qua những đêm vừa rồi, ta cũng sẽ không vì ngài là vương thúc của ta mà nương tay. Mấy đêm đó, tận mắt chứng kiến ngài vì muốn bảo vệ cho Linh Nhi bằng mọi giá đã dùng đủ mọi thủ đoạn. Minh Hạo từng tự hỏi, nếu Linh Nhi là thê tử của ta, liệu ta có thể làm được như thế cho Linh Nhi không. Có lẽ, không phải là không thể, nhưng vì từ nhỏ đã phải gánh vác quá nhiều thứ trên vai, trách nhiệm nặng nề, chúng khiến ta không dám từ bỏ tất cả để làm được như vương thúc, vào lúc mấu chốt chúng sẽ trở thành lý do để ta chần chừ do dự, mà Linh Nhi xứng đáng có được sự đối đãi trân trọng nhất. Nên, cho dù mẫu hậu không tìm tới nói chuyện với ta, Minh Hạo cũng sẽ không làm gì vương thúc cả. Đối với một người con gái như Linh Nhi, cho dù nàng có phải là tất cả của ta hay không, ta cũng sẽ vẫn yêu thương trân trọng nàng. Nếu trên thế giới này có người khiến ta tự nguyện để gửi gắm tình cảm và sự nhớ nhung như thế thì hà tất ta phải mang lại sự buồn chán ủ rũ cho nàng?”

Thái tử dốc hết nỗi lòng, nghe thật cảm động. Thu Hàn Nguyệt mày thoáng chau lại, sắc mặt điềm tĩnh, đáp: “Vậy, sau này mong thái tử điện hạ mỗi lần gặp Linh Nhi, đừng thể hiện sự nuối tiếc hối hận một cách lộ liễu như thế trước mặt nàng, được không?” Thu Minh Hạo hoang mang: “Minh Hạo sẽ cố gắng hết sức, có chỗ nào không phải, mong vương thúc hãy bỏ quá cho.”

Vẫn sẽ nuối tiếc, trong lòng vẫn vấn vương, nhưng vì muốn giữ được nụ cười đáng trân trọng trên môi tiểu nha đầu ấy, họ sẽ thử chung sống hòa bình với nhau. Mặc dù không thể như tri kỉ, nhưng cũng điềm đạm như quân tử.

“Ca ca đẹp trai thật sự muốn đi thả diều với Linh Nhi sao?”

“Ca ca đẹp trai có điều kiện, sau này nàng không được quấn lấy mẹ ta nữa!”

“Đấy cũng là … của Linh Nhi, không phải là… của Linh Nhi… Nhưng, đấy là… là mẹ mà ~ ~”

“Không phải, không phải, không phải! Tiểu tẩu tử còn cần ta phải nói bao nhiêu lần nữa mới hiểu?”

“Phải, phải, phải!”

“Không phải, không phải, không phải!”

“Phải, phải, phải…”

Chỉ cách nhau một cánh cửa, cuộc cãi vã tranh chấp giữa Linh Nhi và Thu Quan Vân bắt đầu. Hai người đàn ông anh tuấn trong phòng nghiêng tai lắng nghe hồi lâu, sau đó nhìn nhau phì cười.

Ở lại kinh thành nửa tháng, Thu Hàn Nguyệt nhận được một bức thư khẩn phải quay về thành Phi Hồ ngay.

Mặc dù trước khi đi hắn đã bố trí mọi việc đâu vào đấy, nhưng không tránh khỏi những phát sinh đột ngột. Mùa lũ ập tới, con đê vốn được xây dựng bồi đắp dự định trụ qua được năm mùa đột nhiên bị vỡ, nhấn chìm hàng nghìn mẫu lúa đang thời kỳ trổ bông ở hai bên bờ thì không nói, còn khiến hàng trăm người dân thiệt mạng, hàng nghìn bách tính mất tích.

Bách Diêu làm phép, Thu Hàn Nguyệt trở về thành Phi Hồ ngay trong đêm, đêm đó sau khi bố trí xong cho Linh Nhi, hắn phải đích thân tới chỗ con đê thị sát. Ngay sau đó mười mấy ngày đêm, hắn phải ở lại bố trí thỏa đáng cho nạn dân, giám sát việc tu bổ con đê, phân phát lương thực và tiền bạc… rất nhiều rất nhiều việc cần tới hắn, thành chủ thiếu ngủ thiếu nghỉ, cả đêm không về phòng. Lao lực ngày này qua đêm khác như thế, bỗng có khách quý tới thăm, bản thân hắn không thể tiếp đón. Lão thành chủ từ sau ngày hắn thành thân liền đi chu du khắp nơi cũng chẳng thể ra mặt đón khách, trong lúc bất lực không biết phải làm sao đành mời Linh Nhi ra mặt. Nghĩ với thân phận của tiểu chủ mẫu, có lẽ cũng không khiến khách phải cảm thấy mất thể diện lắm. Không ngờ, vì việc này mà sóng gió lại ập tới.

Chương 63: Sự kén chọn của người dì

“Nam Trung, nói cho ta biết, đây có thật là thành chủ phu nhân của các ngươi không? Là thê tử của Hàn Nguyệt đây ư?”

Ở vị trí chính giữa trong phòng khách của phủ thành chủ, một lão phu nhân với thân hình mập mạp, vẻ mặt hiền từ, vô cùng đoan trang đang khoan thai ngồi trên ghế. Nhìn bề ngoài thì phải là một chủ nhân hòa nhã, dịu dàng, nhưng lúc này, trên mắt trên mày lão phu nhân thấp thoáng vẻ không vui.

“Vâng.” Nam Trung đáp.

“Thằng bé Hàn Nguyệt này cũng thật là…” Lão phu nhân thoáng chau mày lại, “Bệnh lấy vợ vì dung mạo vẫn còn ư?”

Nam Trung bắt đầu nhận ra thất sách của mình, đáp: “Nam cung phu nhân, thành chủ phu nhân lương thiện thuần khiết…”

“Ngươi cũng sống trong gia đình giàu sang phú quý lâu rồi, điều ngươi nên biết là trong những gia đình thế này, chủ mẫu cai quản gia đình phải là người thế nào chứ. Thằng bé cũng thật là…” Liếc mắt nhìn cô nàng bé nhỏ đang mở to hai mắt nhìn mình đầy vô tội ở ghế bên cạnh. “Nói cho ta biết, con bé có thể giúp Hàn Nguyệt những gì?”

“Nam cung phu nhân…”

“Nếu là một thành chủ phu nhân với đúng bổn phận của mình, thì khi phu quân vất vả lo việc ở bên ngoài, liệu mình có nên chạy ra hậu hoa viên ngắt hoa đuổi bướm không?”

Nam Trung bị hỏi tới cứng cả lưỡi, mặc dù hắn rất yêu quý vị thành chủ phu nhân này, nhưng trước mặt Nam cung phu nhân vô cùng thương yêu thành chủ, lại nhất thời chẳng tìm ra được lời nào để miêu tả sự tốt đẹp của thành chủ phu nhân.

“Bà ơi, bà đang nói về ca ca và Linh Nhi ư?” Từ lúc theo Nam Trung vào phòng, vừa mở miệng gọi một câu “bà ơi” đã bị lạnh nhạt bỏ rơi như không tồn tại, Linh Nhi lúc này lại nghe thấy họ nhắc đến mấy từ thành chủ và thành chủ phu nhân, nên tò mò nói xen vào.

“Ngươi…” Nam cung phu nhân tức điên người, định nổi giận hét vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhưng lại không nỡ. “Ta là di nương (dì) của Hàn Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi nên gọi ta là gì?”

“Di nương?” Mẹ đã từng nói rằng, Linh Nhi có một di nương rất cao quý, nhưng Linh Nhi chưa từng gặp di nương…

“Ừm.” Nam cung phu nhân cảm thấy hơi hài lòng. “Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Linh Nhi bấm bấm ngón tay trắng ngần, “Một trăm hai mươi tuổi!”

“… Nói năng linh tinh!” Khuôn mặt vừa dịu xuống của Nam cung phu nhân bỗng chốc cau lại. “Ta còn tưởng ít nhất thì ngươi cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, sao hễ mở miệng ra là ăn nói linh tinh thế?”

“Linh Nhi đúng là…” một trăm hai mươi tuổi mà… lẽ nào Linh Nhi tính sai?

Nam cung phu nhân lắc đầu, buồn bã ủ dột: “Nam Trung, Hàn Nguyệt còn trẻ, thích vẻ xinh đẹp khác người, sao ngay cả lão thành chủ của các ngươi cũng hồ đồ theo nó? Không đứng ra lo liệu chuyện này cho Hàn Nguyệt?”

“Nam cung phu nhân, thành chủ dù tuổi còn trẻ, nhưng anh minh cơ trí, xưa nay rất được mọi người yêu mến, dù lão thành chủ hay thành dân, đều một lòng tin tưởng vào con mắt nhìn người của thành chủ. Trong mắt bọn nô tài, thành chủ phu nhân do thành chủ chọn chắc chắn là người tốt nhất.” Nam Trung cúi đầu, cung kính đáp. “Hiện tại, người và thành chủ phu nhân mới gặp gỡ, có lẽ chưa hiểu hết về nhau, nên thấy không thuận mắt. Nô tài dám khẳng định, chỉ cần vài ngày nữa thôi, người nhất định sẽ yêu mến thành chủ phu nhân, và sẽ hiểu vì sao thành chủ lại lấy phu nhân này.”

Những lời tổng quản Nam Trung nói không phải không có lý, Nam cung phu nhân thở dài: “Hi vọng là như thế.”

Nam cung phu nhân là chị cả của mẫu thân Thu Hàn Nguyệt. Khi Thu Hàn Nguyệt còn nhỏ, mẫu thân bệnh nặng qua đời, Nam cung phu nhân đã đón Thu Hàn Nguyệt về bên mình, chăm sóc như con đẻ. Cho tới khi Thu Hàn Nguyệt theo cha rời kinh, Nam cung phu nhân vì nhung nhớ, cứ sáu tháng nửa năm lại đến đây thăm nom hắn, Thu Hàn Nguyệt cung kính với bà như với mẫu thân, tình cảm sâu đậm.

Một năm trước vào ngày đại hôn của Thu Hàn Nguyệt, có cho người mời bà tới tham dự, nhưng khi đó Nam cung phu nhân đang ốm phải nằm tĩnh dưỡng, không thể đi lại xa xôi, nên mới không tham dự được đám cưới của Thu Hàn Nguyệt. Nay nhân lúc vui vẻ tới thăm, vốn còn tưởng sẽ được gặp một người con dâu hiền lương thục đức, nhưng không ngờ lại là một cô bé xinh đẹp nhưng trẻ con non nớt, hiện thực quá khác với trong tưởng tượng, khiến bà không tránh khỏi thất vọng.

Từ khi bà tới đây, Thu Hàn Nguyệt chưa về phủ lấy một lần, Nam cung phu nhân còn chưa được gặp mặt cháu trai, nhưng vẫn làm theo kiến nghị của Nam Trung tổng quản, chịu khó đi lại chuyện trò với cháu dâu, biết đâu lại có thể phát hiện ưu điểm của người con gái này, không đến nỗi nghi ngờ con mắt nhìn người của cháu trai mình. Nhưng ấn tượng ban đầu một khi đã được hình thành, thì nó ăn sâu bám rễ, thâm căn cố đế, Nam cung phu nhân mỗi lần thấy Linh Nhi cười đùa vui vẻ với bọn a hoàn, bà lại không sao thuyết phục được mình chấp nhận đứa trẻ ngây ngô không biết đến sự vất vả của phu quân khi đi làm việc bên ngoài kia, bà quyết định làm lơ, ra ngoài phủ đi dạo.

Hôm nay, Nam cung phu nhân đang ngồi uống trà trong trà lầu, nghe thấy tiếng tranh cãi vọng lên từ dưới phố, bà thò đầu qua cửa sổ nhìn xuống, thấy năm sáu tên lưu manh đầu đường xó chợ đang vây quanh bốn cô gái cười cợt trêu chọc, tay chân chúng cũng ngó ngoáy không an phận. Trong đám nữ nhân bị vây, ba người thì run rẩy sợ hãi, chỉ có một người đứng thẳng lưng, mặt điềm đạm, lạnh lùng mắng chửi đám lưu manh kia.

“Hồng Tụ, ngươi đi xem xem đang xảy ra chuyện gì?” Nam cung phu nhân nghe thấy điều gì đó, quay đầu nói với a hoàn hầu bên cạnh.

Hồng Tụ là người biết võ công, chẳng tới một khắc, đã đánh cho đám ô hợp kia vắt chân lên cổ mà chạy, khi quay lại trà lầu, còn dẫn theo bốn cô gái vừa bị bắt nạt.

“Phu nhân, vị cô nương này nhất định muốn gặp người để tạ ân.” “Đa tạ phu nhân đã ra tay cứu giúp.” Bốn cô gái hành lễ.

Bốn cô gái đều xinh đẹp mĩ miều, trong đó cô gái mặc váy màu thanh thiên là có khí chất xuất chúng nhất. Nam cung phu nhân rất hài lòng với cô gái đó, nói: “Vừa rồi ta nghe ngươi mắng chửi lại đám lưu manh kia, hình như không hề tỏ ra sợ hãi, ngươi không sợ sao?”

Thiếu nữ áo xanh khẽ đáp: “Sao lại sợ ạ? Gặp tình huống nguy cấp, lại chẳng có cách thoát thân, thì đành phải đối diện thôi.”

“Nghe những lời này, xem ra ngươi cũng là người hiểu biết đấy.” Thật đáng tiếc, một nữ tử xinh đẹp nhường này, sao lại rơi vào thanh lâu?

“Phu nhân quá khen.” Thanh y nữ tử khuỵu gối hành lễ, “Phu nhân cứu giúp tỷ muội chúng tôi, Chi Yết nghèo hèn, chẳng có gì để báo đáp. Chi Yết từ khi sinh ra tới nay chỉ biết ca biết múa, nếu phu nhân không chê, Chi Yết nguyện hát tặng phu nhân một bài.”

“Ngươi không thích mắc nợ người khác phải không?” Thật là một tính cách quật cường, mạnh mẽ. Nam cung phu nhân càng thêm yêu quý hơn. “Ngươi muốn hát ở đây sao? Ở chỗ này ư?”

Chẳng gì là không thể. Chiếc miệng xinh xinh đỏ hồng của thiếu nữ áo xanh khẽ hé mở, ngay sau đó tiếng ca êm đềm cất lên: “Gió bắc cuốn đất làm cỏ trắng tàn tạ, Trời Hồ vào trăng tháng Tám tuyết bay đầy. Dường như qua một đêm gió xuân thổi về, Ngàn cây vạn cây hoa lê rộ nở. Tan tác bay vào rèm châu làm ướt bức màn là, Áo hồ cừu không đủ ấm, chăn gấm mỏng manh…”[14]

[14] Đây là những câu thơ trong bài Bạch tuyết ca tống Vũ phán quan về kinh của Sầm Tham đời Đường, Trung Quốc.

Chẳng có đàn, chẳng có trống, nhưng tiếng hát trong vắt, thể hiện được sự rét mướt thê lương ngoài biên tái, thể hiện được sự ngang tàng cao ngạo của người hát. Hết bài, cả trà lầu sau một hồi im lặng, tiếng vỗ tay dậy vang như sấm.

Nam cung phu nhân mỉm cười: “Ngươi hát rất hay. Ngươi nói ngươi tên là… Chi Yết?”

“Vị này là cô nương Oanh Oanh của Ấp Thúy lâu.” Trong đám trà khách có người lên tiếng đáp thay.

Sắc mặt thiếu nữ áo xanh thoáng hiện vẻ khó chịu, nhưng ngay sau đó lập tức tiêu tan, điềm đạm đáp: “Thiếp là Oanh Oanh, cái tên vừa rồi mà phu nhân nhắc đến, là tên trước của thiếp. Thiếp nhất thời hồ đồ, buột miệng nhắc đến nó.”

Nam cung phu nhân gật đầu, “Những thứ vốn là bản chất còn chưa thay đổi, cái tên cũng chẳng quan trọng gì. Chi Yết cũng vậy mà Oanh Oanh cũng thế, nhờ vào tính cách này của ngươi nên mới có người nhớ tới, nếu không chúng cũng chỉ là ký tự mà thôi.”

“… Phu nhân dạy rất phải.” Thiếu nữ áo xanh cụp mắt, trong mắt có ánh nước.

“Ta rất thích tiếng hát của ngươi, hôm khác còn có cơ hội để nghe không?”

“Nếu phu nhân thích, Chi Yết lúc nào cũng sẵn lòng.”

“Đã nói vậy, hôm khác nếu ta buồn, ta sẽ gọi ngươi vào phủ thành chủ trò chuyện ca hát cho ta nghe…”

“Phủ thành chủ?” Thiếu nữ áo xanh đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng: “Phu nhân là người của phủ thành chủ?” Nam cung phu nhân gật đầu.

“… Xin thứ lỗi cho Chi Yết không thể phục vụ, Chi Yết cáo lui!” Thiếu nữ áo xanh quay người bỏ đi.

Thế này… Nam cung phu nhân không hiểu, chau mày ra hiệu cho Hồng Tụ đi theo hỏi rõ ràng.

Khi Hồng Tụ quay lại, vô cùng bất bình nói: “Phu nhân, Thu thành chủ cũng thật quá đáng, vì muốn che giấu bảo vệ cho thành chủ phu nhân, mà lại ỷ mạnh hiếp yếu, ức hiếp con gái yếu ớt nhà người ta, bao giờ gặp thành chủ, phu nhân nhất định phải thụ lý vụ án oan của Oanh Oanh cô nương mới được!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3