Hoa miêu miêu (Tập 2) - Chương 31 - Phần 2

Lý Thiên Vương không ngờ tới sự thay đổi này, thấy lôi quang tấn công mình thì vội vàng thu tháp về để tự cứu mình, bên cạnh lao ra một đám ma tướng đã mai phục sẵn, tấn công về phía Dương Tiễn, khiến chàng ta nhất thời không thể phân thân, chỉ đành gọi to:

“Thần Quân, ngài cố gắng một chút!”

“Không cố được nữa rồi!” Diệu Dương quay đầu hằn học nhìn Bích Thanh Thần Quân rồi nói, “Ta đã tính toán rồi, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội lật ngược thế cờ đâu, Tàng Long Cốc này sẽ là mộ phần mà ta đã chọn cho ngươi, tuy rằng ngươi chỉ là một con rắn, nhưng chắc cũng có thể ngủ ở đây chứ?”

Cho dù vì phải tán ra xung quanh nên lôi điện nhỏ đi một chút, nhưng Bích Thanh Thần Quân bắt đầu khó né tránh, vì chàng vừa bị lôi điện đốt cháy thành mấy vết thương trên người, bởi vậy hành động bắt đầu khó khăn. Tôi nhìn mà nóng lòng, nhưng chỉ biết cắn móng tay, không biết phải làm gì.

Diệu Dương cười điên cuồng, mắt phải của hắn chảy ra một giọt nước mắt, không biết là hưng phấn hay bi thương, không biết giọt nước ấy là của con người lạnh lùng hay kì quái trong hắn.

Trong lòng tôi vô cùng sợ hãi, nếu... sư phụ chết rồi thì Miêu Miêu làm thế nào? Không được... cho dù chết cũng không thể để việc này xảy ra! Cùng lắm thì tôi liều chết với gã khốn nạn đó.

Diệu Dương chỉ cách tôi khoảng mười trượng, thế là tôi nghiến răng, biến thành hình người rồi vồ ra, nhân lúc hắn còn đang mải cười không để ý, tôi ôm lấy hắn lao xuống sơn nhai, rơi vào trong cốc, mặc cho lôi quang trong trận tấn công mình, chỉ muốn cùng chết.

“Miêu Miêu! Làm giỏi lắm!” Bích Thanh Thần Quân chẳng hiểu vì sao lại vui sướng reo lên, chàng rút nhanh thanh trường kiếm, kề lên cổ Diệu Dương, tay còn lại bẻ quặt tay hắn ra sau, nhanh chóng ra lệnh, “Lập tức dừng trận thế này lại, ta có thể tha chết cho ngươi!”

Tiếng sấm vẫn rền vang, bàn chân bị thương của tôi vọt lên, khó khăn tránh né, rồi nhanh chóng bị Bạch Cốt Hồn Trảo túm lấy bàn chân không bị thương, không thể nào tránh được nữa. Bích Thanh Thần Quân thấy vậy thì lập tức kéo theo Diệu Dương, dùng cơ thể che chắn lôi điện cho tôi.

“Dừng tay lại! Đồ ngu này!” Lôi điện tấn công vào nguyên linh của họ, miệng Bích Thanh Thần Quân thổ ra một ngụm máu tươi nhưng vẫn đứng bất động, Diệu Dương không chịu được nữa, cuối cùng phải thỏa hiệp, “Ta dừng, ta dừng!”

“Mau lên! Nếu không ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận!” Bích Thanh Thần Quân đanh mặt lại, dường như đã đau đớn tới mức khó có thể chịu đựng, chàng thấy tôi định đưa tay ra kéo chàng thì vội vàng quát lên ngăn cản. “Không được chạm vào ta! Nếu không ta tét mông nàng!”

Tôi chỉ đành ngoan ngoãn dừng tay, lo lắng đưa mắt nhìn biến cố đang xảy ra.

“Đi về phía bên phải ba xích, cây liễu đó là trận nhãn, đánh tan cây liễu đó là lôi điện sẽ dừng.” Diệu Dương bị điện giật gần như là tắc thở.

Bích Thanh Thần Quân cố chịu đựng cơn đau, đưa tay ra rút kiếm chuẩn bị lao ra chặt đứt thân cây liễu ở đằng xa, không ngờ một Diệu Dương khác lại điên cuồng cười lên:

“Đừng nghe lời hắn! Hắn lừa ngươi đấy! Cây liễu đó là chỗ tăng cường trận pháp! Nếu chặt đứt rồi, bốn phương tám hướng ở đây sẽ phóng ra hàng vạn ngọn Truy Hồn Tiễn, vách núi cũng sẽ đổ xuống và chúng ta đều tán mạng! Mau đánh vỡ hòn đá ở bên trái kia kìa! Đó mới là trận nhãn.”

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bích Thanh Thần Quân do dự.

Diệu Dương ban đầu lại vội vàng hét lên:

“Là cây liễu bên phải! Tin ta đi! Ông ngươi không muốn chết ở đây! Ta không thể chết! Chết rồi thì thê tử của ta sẽ thành quả phụ mất.”

Diệu Dương khác cũng hét lên theo:

“Là hòn đá bên trái! Ông ngươi còn một đống mĩ nữ chưa được ôm! Vĩ nghiệp còn chưa thành! Cho dù thế nào cũng không thể chết ở đây.”

“Mẹ kiếp, đừng có đóng giả ta để lừa gạt người.”

“Mẹ kiếp, ngươi mới là đóng giả! Muốn lừa tất cả mọi người đồng quy vu tận sao? Ông ngươi không muốn đi cùng đâu!”

“Ngươi là đồ ngu đáng chết!”

“Ngươi muốn chết cũng đừng kéo ta chết cùng.”

Cây liễu bên phải đang lắc lư theo lôi điện, hòn đá bên trái thì đứng vững vàng, Diệu Dương có hai linh hồn, rốt cuộc linh hồn nào mới là linh hồn ham sống sợ chết, lời ai nói mới là sự thật?

Hai lựa chọn đang bày ra trước mắt chúng tôi, đúng thì sống, sai thì chết.

Miệng Diệu Dương đã bắt đầu đua nhau tranh cãi, nhưng ngôn từ cuồng nộ giờ đã không còn lôgic hay manh mối gì nữa, đôi mắt hắn vằn vện tia máu, thần trí rối tung.

Bích Thanh Thần Quân buông Diệu Dương đã bị điện giật gần như tê liệt, bất lực quỳ một chân xuống nhìn tôi, tôi hoảng hốt lắc đầu, tỏ ý mình chẳng hiểu gì cả, mà thực lòng thì tôi cũng không nghĩ ra được gì.

“Miêu Miêu, nàng chọn đi.” Chàng nói với tôi.

Tôi nghĩ ngợi giây lát, đang định chọn cây liễu bên phải nhưng còn chưa kịp nói ra thì chàng đột nhiên thay đổi chủ ý:

“Thôi để ta chọn vậy.”

Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm lao về phía cây liễu bên phải mà tôi đã chọn, cắt nó làm đôi.

Tiếng sấm lập tức dừng lại vào khoảnh khắc cây liễu đổ ra, quỷ trảo trên mặt đất cũng được thu về. Tôi vui mừng nhảy cẫng lên bằng một chân, lao vào lòng Bích Thanh Thần Quân thương tích đầy mình, dụi đầu vào ngực chàng nũng nịu để thể hiện niềm hoan hỉ tột cùng của minh, rồi lại đưa lưỡi ra liếm những vết thương do lôi điện làm bỏng trên người chàng.

Bích Thanh Thần Quân khẽ khàng nằm xuống, chàng ôm vết thương, thở phào một hơi rồi nói với Lý Thiên Vương và Dương Tiễn đang lơ lửng bay trên không trung:

“Chờ nghỉ ngơi lấy sức một lát rồi phiền hai vị giá vân đưa chúng tôi về nhà.”

Lý Thiên Vương tươi cười gật đầu, Dương Tiễn thì lạnh lùng nói:

“Dù Diệu Dương đã dừng trận pháp, nhưng cũng phải đưa hắn về chính pháp, không thể bỏ qua!”

Tiếu Thiên ở một bên do dự hỏi:

“Nhưng Thần Quân đại nhân đã hứa tha cho hắn rồi.”

“Đó chỉ là kế hoãn binh, đối với ma nhân thì không cần giữ lời hứa.” Dương Tiễn quay người ra lệnh cho binh sĩ thuộc hạ thu dọn tàn cục, và đỡ tôi và Bích Thanh Thần Quân lên mây.

Bích Thanh Thần Quân chau mày định nói thì Diệu Dương nằm gần đó mở mắt ra, nhìn lên bầu trời xanh thẳm rồi nói:

“Năm trăm năm rồi, cuối cùng ta cũng được tự do rồi.”

Câu nói này khiến tim tôi dâng lên một cảm giác sợ hãi cực độ, một tiếng đàn vang lên, hàng vạn mũi tiễn phóng ra, lao về bốn phương tám hướng, bắn trúng các thiên binh thiên tướng, đá núi trăm trượng xung quanh nhất thời đổ xuống, như một cơn sóng khổng lồ nhấn chìm con thuyền nhỏ yếu đuối xuống lòng biển khơi.

“Cái chết mới là sự giải thoát cho ta...”

Cùng với câu nói cuối cùng của Diệu Dương, tôi đang định lao ra để kéo Bích Thanh Thần Quân chạy thoát thì đột nhiên bị một sức mạnh khổng lồ đẩy mạnh một cái, thắt lưng tôi bị ngón tay đặt vào, truyền tiên khí, sau đó bị trở lại thành mèo rồi bất tỉnh nhân sự.

Khi tỉnh lại, xung quanh là một màu đen u tối, tôi đưa móng vuốt ra dụi mắt mình, khôi phục lại chức năng nhìn trong bóng tối của loài mèo, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy thân hình Bích Thanh Thần Quân cong lại, ôm tôi vào giữa, xung quanh chỉ có một khoảng không gian rất nhỏ, không khí dường như đã chết, không còn chuyển động.

“Sư phụ! Sư phụ!” Tôi hốt hoảng gọi.

Bích Thanh Thần Quân nhẹ nhàng nói:

“Ta đây...”

Tôi nghe thấy tiếng của chàng thì an tâm hơn phần nào, lại hỏi tiếp:

“Vì sao xung quanh tối thế ạ? Có phải chúng ta bị nhốt rồi không? Có cần đào hang trốn ra ngoài không?”

“Đừng đào, ta cõng trên lưng cả một ngọn núi, e rằng còn gây sạt lở lớn hơn, nàng không chịu được đâu.” Chàng trả lời rất đơn giản, hơi thở có vẻ hổn hển, nhưng lại an ủi tôi. “Đừng sợ, Lý Thiên Vương và Dương Tiễn có lẽ không bị thương nặng lắm, sẽ nhanh chóng gọi thiên binh thiên tướng tới đào đất đưa chúng ta ra ngoài thôi.”

“Có sư phụ ở đây, Miêu Miêu không sợ.” Tôi cựa quậy trong lòng anh.

“Ừm.” Bích Thanh Thần Quân hình như không muốn nói chuyện lắm.

“Lần này Diệu Dương chắc là chết rồi chứ ạ? Liệu sư phụ có bị Thiên Đế giáng tội không?” Tôi đột nhiên nhớ lại những điều mà mình nghe thấy khi bị cầm tù.

“Không bị giáng tội đâu.” Giọng nói của Bích Thanh Thần Quân vo ve như tiếng muỗi, rồi lại ra lệnh, “Nàng đừng nói nữa, thở chậm thôi.”

Tôi không hiểu vì sao lại không được nói, chỉ cảm thấy phổi tôi hình như không có dưỡng khí, hơi thở càng ngày càng trở nên khó khăn, thế là tôi cúi đầu, đếm những sợi lông còn sót lại trên cái đuôi đã bị cháy của mình cho đỡ căng thẳng.

Không biết bao lâu đã trôi qua, vẫn không có ai tới cứu chúng tôi, hơi thở dần dần trở nên hổn hển, cảm giác này khiến tôi sợ hãi, thế là tôi nép sát vào lòng Bích Thanh Thần Quân, như thể cố tìm kiếm chút dũng khí và sức mạnh.

“Miêu Miêu” Chàng lại lên tiếng, giọng nói khàn khàn, “Ta thích nàng.”

“Thiếp cũng thích sư phụ!” Câu nói ấy của chàng khiến tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ.

“Không phải thích, ý ta là... ta yêu nàng...” Bích Thanh Thần Quân do dự rất lâu rồi mới nói ra ba tiếng nặng tựa ngàn cân.

“Yêu tức là thích nhiều hơn thích một chút sao?” Tôi ngước đầu lên nhìn đôi mắt không rõ màu trong bóng tối của chàng, nghi hoặc hỏi.

“Nếu... nàng có con với ta,” Bích Thanh Thần Quân ngừng lại một chút rồi nói tiếp, “Thì hãy chăm sóc tốt cho nó, và cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, sau này không được để ta lo lắng.”

Tôi vội vàng giơ móng vuốt lên thề:

“Chắc chắn rồi! Miêu Miêu nghe lời sư phụ nhất!”

Bích Thanh Thần Quân thở phào một hơi nhắm mắt lại, đưa ra một mệnh lệnh vô cùng nghiêm túc và cũng rất quan trọng.

“Ta mệt lắm, muốn ngủ một lát, nàng không được làm phiền ta, hiểu không?”

“Vâng.” Tôi vội vàng đồng ý, “Khi nào có người tới cứu, thiếp sẽ gọi sư phụ.”

Bích Thanh Thần Quân gật đầu, nhắm mắt lại, chàng ngủ rất ngon, miệng còn nở một nụ cười, hơi thở của tôi vẫn vô cùng khó nhọc, lại chẳng có ai nói chuyện, thế là buồn chán giơ móng vuốt ra cào loạn xung quanh, rồi lặng lẽ khắc tên chàng lên đất.

Sau này quay về, Miêu Miêu sẽ sinh con với sư phụ, sau đó mãi mãi ở bên nhau. Dạy chúng đánh nhau với bọn chuột, nhưng sẽ không để chàng dùng rùa đụng vào tôi ở trên giường! Còn phải... tôi cứ nghĩ ngợi lung tung để làm vơi bớt cái cảm giác khó chịu ở phổi, mấy lần định nói chuyện với Bích Thanh Thần Quân, nhưng lại nghĩ tới mệnh lệnh của chàng, lời nói đã ra tới miệng rồi còn vội vàng ngậm lại.

Thời gian trôi qua rất chậm, khó nhọc như đang bò trên một chảo lửa. Khoảng ba khắc nữa trôi qua, cuối cùng tôi không thể thở được, không khí trong phổi liên tục bị đẩy ra ngoài, nhưng lại không có luồng không khí mới chui vào bổ sung, tôi khó chịu cùng cực, cảm thấy như mình sắp chết đi.

Vô số cá khô đang bơi đi bơi lại trước mặt tôi, tôi muốn giơ tay ra bắt lấy mà không được, hơi thở bắt đầu ngừng lại, ảo giác xâm nhập vào đầu óc tôi, linh hồn tôi bay lơ lửng như thể sắp rời khỏi thể xác.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vì sao Miêu Miêu lại không thể thở được? Vì sao?

Ai cứu tôi với? Ai?

Sư phụ...

Cuối cùng, bên ngoài cũng vang lên tiếng đào bới rất nhanh, một âm thanh mà bình thường nghe thấy rất khó chịu, nhưng lúc này lại trở nên vô cùng thân thiết lọt vào tai tôi:

“Tôi ngửi thấy mùi của Miêu Miêu cô nương rồi! Hoàng Cân đại ca, mau lên, mau chuyển chỗ đá này đi!”

Là Tiếu Thiên, Tiếu Thiên tới cứu tôi với sư phụ rồi, nợ một con chó ân tình, lúc này tôi rất cam tâm tình nguyện, không hề muốn đối đầu với hắn nữa, có lẽ chó và mèo cũng có thể làm bạn với nhau.

Ngay sau đó lực sĩ Hoàng Cân cao lớn chuyển một tảng đá khổng lồ đi, không khí mới ùa vào phổi, mang lại sinh mạng và sức sống, tôi vội vàng huơ tay, gọi mấy tiếng, rồi lại bò dậy, nhìn qua khe hở, thấy Mạc Lâm đang băng bó vết thương cho Lý Thiên Vương và Dương Tiễn, hình như họ bị trúng rất nhiều tên, vết thương rất nặng.

Cuối cùng, mọi hòn đá đều được chuyển đi, tôi vội vàng bò ra ngoài, phủi cát bụi dính trên lông, hít sâu một hơi, biến thành hình người rồi cười với mọi người, rồi lại gọi với vào trong hố:

“Sư phụ! Người tỉnh dậy đi, chúng ta không sao rồi! Sao trên lưng người trúng nhiều tên thế này? Mạc Lâm, mau điều trị giúp sư phụ ta đi.”

Nhưng Bích Thanh Thần Quân ngủ say như chết, chàng không trả lời tôi, đến tư thế cũng không thay đổi, vẫn cứ giữ tư thế như ôm tôi, trông như một tảng đá sừng sững nơi đó, không hề động đậy.

Đúng thật là! Sao sư phụ lại còn ham ngủ hơn cả tôi cơ chứ! Tôi vội vàng nhảy xuống hố lay lay chàng, luôn miệng gọi:

“Tỉnh đi sư phụ ơi, điều trị vết thương xong là chúng ta về nhà được rồi.”

Tiếu Thiên cũng nhảy xuống giúp tôi, hắn kéo Bích Thanh Thần Quân một cái, sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, lùi về sau mấy bước, chỉ vào Bích Thanh Thần Quân rồi lắp bắp nói:

“Ông ấy... ông ấy…”

Mạc Lâm nghe hắn nói thế thì vội vàng lại gần hỏi:

“Sao thế?”

Tôi khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn hắn:

“Sư phụ không chịu dậy.”

“Hả?” Mạc Lâm vội vàng nhảy xuống hố, hắn nhìn Bích Thanh Thần Quân một cái rồi đứng ngây người ra, mãi không nói năng gì.

“Giúp ta gọi chàng dậy đi!” Tôi đẩy Mạc Lâm, “Sư phụ bị thương nhiều chỗ lắm, mau điều trị đi.”

“Anh ta không cần điều trị nữa rồi.” Giọng Mạc Lâm không hiểu sao nghe vô cùng đau đớn.

“Vì sao?” Tôi bỗng cảm thấy bất an.

Một giọt nước mắt trong veo như thủy tinh lăn ra từ khóe mắt Mạc Lâm, rất lâu sau, hắn mới khó nhọc trả lời:

“Thần Quân, vết thương quá nặng, tổn thương nguyên khí, đã qua đời rồi...”

Hai lựa chọn, thì ra chỉ có một kết quả.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay