Hoa miêu miêu (Tập 2) - Chương 33
Chương 33: Hoa tựa như gấm
Một trăm năm, dòng suối trên Lạc Anh Sơn vẫn không ngừng chảy mãi, tưới ướt cả khu rừng, khiến những mầm cây nhỏ lớn lên thành cổ mộc, xanh um tùm, hoa dại nở rồi lại tàn, tàn rồi lại nở, khung cảnh đẹp đẽ ấy không biết đã luân hồi bao nhiêu lần, dường như không còn lưu lại chút dấu vết nào cho thấy nó từng bị địa chấn phá hủy.
Ba trăm năm, các thôn dân ở gần ngọn núi đã khai khẩn đất hoang ra tới tận chân Lạc Anh Sơn, có mấy hộ gia đình chuyên săn bắn còn định cư hẳn nơi chân núi, con cái của họ dần dần trưởng thành, sau đó lại kết hôn, sinh nở, thời gian trôi qua, những nàng thiếu nữ xinh đẹp năm xưa đã trở thành những bà già móm mém, những chàng thiếu niên trai tráng giờ đã thành các cụ ông lưng còng, râu tóc bạc phơ, rồi lại trải qua những sinh li tử biệt, con cháu của họ tiếp tục trưởng thành, sau đó là chắt, là chút, là chít... Con người vẫn cứ ngoan cường sinh sôi nảy nở, dần dần trở thành một ngôi làng lớn với mấy trăm nhân khẩu.
Năm trăm năm, Mĩ Hầu Vương bị đè dưới chân núi Ngũ Chỉ Sơn được một vị hòa thượng đi lấy kinh thu phục, một con khỉ từng coi thường tất cả, oán hận Thiên Giới nay đã ngoan ngoãn đi Tây phương tìm Phật Tổ để cầu chính quả.
Chính quả là gì? Tôi theo Ngưu Ma Vương ca ca và vài huynh đệ kết bái của hắn lén đi thăm hắn, hắn chỉ toét miệng cười:
“Chẳng là gì cả.”
“Đã không là gì thì việc gì lại phải đi cầu?”
“Nếu không cầu thì không thể thoát ra khỏi Ngũ Chỉ Sơn, sẽ không gặp được đám hầu tử hầu tôn đáng yêu của ta nữa, suốt bao năm qua bọn chúng không có chỗ dựa nên bị đám yêu ma gần đó đàn áp, bắt nạt, cuộc sống vô cùng khổ cực.” Mĩ Hầu Vương được đổi tên thành Tôn Ngộ Không quay đầu lại hỏi tôi, “Đổi lại là ngươi, có cầu không?”
“Cầu chứ, sao lại không cầu, con người bị hiện thực mài mòn cả nhuệ khí, yêu cũng thế.” Còn chưa chờ tôi mở miệng, Ngưu Ma Vương đã lập tức tiếp lời, ông uống một ngụm rượu to, “Nhớ lại năm xưa, các huynh đệ kết bái của ta định tranh phong với trời, giờ thì đã phân tán hết cả.”
Chúng yêu đều im lặng, chúi mặt vào uống rượu, Ngưu Ma Vương say rồi kéo tôi vừa khóc vừa lảm nhảm:
“La Sát... đừng đánh nữa. Nàng mà không quá hung dữ thì ta đã về nhà từ lâu rồi.”
Tôi không uống rượu, thấy mấy người bọn họ đều đã say mèm, thế là tôi bỏ đi trước, ra ngoài cửa thấy Tôn Ngộ Không chưa say, hắn đang ngồi ngoài cửa hóng gió trời, đôi mắt ánh lên vẻ không cam chịu, khiến tôi thấy thật khó chịu, thế là tôi không kinh động đến hắn, một mình trèo lên Yêu Khuyển Địa Ngục rồi đi về.
Lưng chừng núi Lạc Anh có một căn nhà rất to do Tiểu Lâm sai chúng nhân ở Huyền Thanh Cung xây dựng, họ nói là tôi mang thai rồi, cái bụng rất quan trọng, không thể sống trong hang được. Nhưng căn nhà mà họ xây dựng lại to đến quái gở, tổng cộng có hơn mười phòng, tôi và Ngân Tử hai người làm sao có thể ở hết nhiều như vậy, chỉ việc quét dọn cũng đã mệt. Thế là Lạc Lạc và Kiếm Nam sau khi thành yêu cũng tới giúp tôi, họ nói các tiểu yêu đến từ nhân gian chẳng biết nói chuyện gì với người trên Thiên Giới, cuộc sống quá buồn chán, chi bằng hạ phàm đi theo tôi cáo mượn oai hùm còn vui hơn. Oa Oa cũng xuống, từ lần trước nàng ở trên đó xuống và bắt gặp cảnh tượng phồn hoa, náo nhiệt chốn nhân gian là không muốn quay về nữa, hơn nữa bản thân nàng là thị nữ thân tín nhất của tôi, làm sao có thể bỏ tôi cho đành. Cẩm Văn không tới, nàng với Mạc Lâm thành thân rồi, phu xướng phụ tùy, hàng ngày, hai người đi luyện đơn, cuộc sống rất hạnh phúc, chỉ là thi thoảng nhớ tới Bích Thanh Thần Quân thì không kìm được nước mắt, cứ thế một thời gian dài bỗng biến thành bệnh tim, cơ thể hư nhược hơn rất nhiều, nghe nói khó sinh con.
Tiểu Lâm lại sắp xếp cho tôi thêm vài thị nữ và thị đồng lo liệu việc nhà, mấy năm thay một lần, Ngân Tử đương nhiên trở thành tổng quản của căn nhà có viết hai chữ “Hoa phủ” này, nắm đại quyền kinh tế và nhân sự, ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi.
Ban đầu, thường có những hộ săn ở dưới núi lên chỗ chúng tôi thăm dò, sau đó bực mình quá, Mạc Lâm bèn trồng một Mê Hồn Trúc Lâm Trận ở xung quanh căn nhà, khiến tất cả mọi người đều như đụng phải một bức vách, không cách nào vào được. Trận pháp này cái gì cũng tốt, điểm trừ duy nhất là đến tôi cũng không thể vào được, khiến Ngân Tử ngày nào cũng bực bội gõ đầu tôi, nói là mít đặc chín rồi, ăn được rồi.
Ngao Vân hầu như tháng nào cũng tới đây chơi một lần, lần nào cũng mang tới bao nhiêu là cá tươi, tôm cua, và cá khô để tôi cải thiện bữa ăn, rồi lại xúi giục tôi đừng có si tình với Bích Thanh Thần Quân nữa, chi bằng tái giá với hắn cũng được, hắn không chê tôi là đồ ăn bám đâu.
Lần nào khi hắn thì thầm nói những điều này, Ngân Tử cũng cầm chổi đuổi hắn ra ngoài, chỉ tiếc là thể lực của Ngân Tử không đủ, chưa kịp động được vào cái ống tay áo của Ngao Vân, mà mình đã mệt quá ngồi thở hồng hộc, rồi hạ lệnh cho tôi đuổi khách.
Người ta tặng bao nhiêu đồ ăn ngon, miệng tôi còn đang ăn tôm hùm thì làm sao dám đuổi... Thế là gã đó càng đắc ý, chơi tới muộn mới ung dung ra về, vài hôm sau lại tới.
Tiếu Thiên mỗi lần hạ phàm làm nhiệm vụ, thi thoảng tiện đường cũng tới thăm bọn tôi, Oa Oa với gã đó ban đầu còn cãi nhau vì tôi, sau đó tình cảm ngày càng phát triển, hai người này lần nào nhìn tôi cũng tỏ vẻ đau đớn, khiến tôi thật bực mình.
Bởi vì tôi không tiếp tục học bài học Thành Yêu nữa nên Lam Vũ Thần Nữ cũng tới dạy học cho tôi, chọn mấy pháp thuật đơn giản để dạy tôi, nhờ sự nỗ lực của Ngân Tử và tôi, cuối cùng tôi cũng học được huyễn thuật giấu đuôi với tai mình đi, trở thành người bình thường, đi ra ngoài không đến nỗi bị người trong thôn gọi là yêu quái, bỏ chạy tán loạn nữa. Rất thuận tiện.
Mấy năm nay xảy ra quá nhiều việc khiến tôi nhớ lại là bật cười. Con Yêu Khuyển Địa Ngục tự biết đường cuối cùng cũng dừng lại ngoài cửa Hoa Phủ, Kiếm Nam vội vàng lại gần, miệng ngọt ngào kêu sư phụ về rồi ạ, sau đó giúp tôi kéo Yêu Khuyển Địa Ngục tới chuồng gia súc và nhốt lại.
Đã trở thành người, trông hắn vẫn hết sức bình thường, ngũ quan không hề có điểm gì nổi bật, cách ăn mặc đơn giản vô cùng, nếu ném hắn ra giữa phố thì chắc chắn sẽ bị chìm lấp giữa cả biển người, không tìm ra được, nhưng miệng lưỡi thì vẫn ngọt như cũ, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nịnh bợ tất cả mọi người, mọi giao tiếp giữa người với yêu đều phải thông qua hắn. Lạc Lạc thì ngược lại, vô cùng xinh đẹp, nàng đã nỗ lực rèn luyện, cuối cùng cũng dũng cảm hơn nhiều, nhờ vào khả năng tính toán và cái đầu thông minh, giúp Ngân Tử tính toán chi tiêu, chỉ là mỗi lần nhắc tới việc Kiếm Nam tặng cái gì là cô nàng lại đỏ mặt e thẹn. Tình cảm của hai người rất tốt, thành thân với nhau từ năm mươi năm trước, là Phó tổng quản và Thủ kho của Hoa Phủ, giúp Ngân Tử rất nhiều việc, trong mấy lời càm ràm của Quạ trắng cũng biết, tôi ngoài đánh nhau ra thì chỉ là một phế nhân...
“Về rồi à?” Ngân Tử vội vàng chạy ra, hắn ôm một viên đá quý sáng lấp lánh, cười với tôi, “Đồ ăn ở trên bếp, ngủ thì vào Tây Tương, chơi ở hoa viên, con trai ở hậu sơn, cần gì thì tự đi tìm, ta bận lắm, không có việc gì đừng làm phiền.”
“Ta biết là ngươi lại nhận đá quý mới do yêu quái gần đây tiến cống rồi.” Tôi thông minh đoán ra ý của hắn, Ngân Tử chỉ cười với tôi một cách ngây ngô, rồi chạy vào bảo khố, cái gã này chỉ cần gặp chuyện gì liên quan tới đá quý là hình như trí tuệ giảm sút... hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng.
Tôi lắc đầu, không đi tìm đồ ăn, không đi ngủ, cũng không đi chơi, đến con trai cũng không tìm, chỉ đi nhanh qua khu rừng, vội vàng tới bên hòn đá bị nước xuyên thấu, hòn đá vì bị nước xâm thực lâu ngày nên vô cùng trơn, lỗ nhỏ trên đó đã sâu bằng một ngón tay, nhưng hòn đá cao bằng nửa cánh tay, tôi nhìn cái lỗ dường như không có sự thay đổi gì so với hôm qua, lấy một chiếc khăn tay trắng tinh ra, thấm hết chỗ nước đọng trong cái lỗ nhỏ, đây là công việc mà ngày nào tôi cũng phải làm mười lần, không bao giờ nhờ ai khác. Chờ Bích Thanh Thần Quân quay về rồi, nhất định tôi sẽ làm nũng kể cho chàng nghe tâm trạng ngóng chờ của tôi suốt bao năm qua.
Đang mải nghĩ ngợi xem khi trùng phùng với Bích Thanh Thần Quân thì nên nói gì, làm gì, bỗng từ đằng xa vọng lại tiếng gọi vui vẻ:
“Mẹ! Con tìm mẹ cả ngày nay rồi!”
Tôi vui vẻ quay đầu lại, một thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn từ trên núi lao xuống, ùa vào lòng tôi nũng nịu.
Thằng bé này rất đáng yêu, vô cùng đáng yêu! Trong hình dạng con người, trông nó khoảng bảy, tám tuổi, ăn mặc đơn giản nhưng tiện lợi, gương mặt trắng sữa rất giống tôi, vì nghịch ngợm nên mồ hôi ướt đẫm mái tóc đen nhánh, dính bết cả vào trán, hàng lông mi dài, đôi mắt màu xanh lục y hệt mắt Bích Thanh Thần Quân, chỉ có điều khi đôi mắt tròn xoe ấy đảo tròn thì không còn vẻ nghiêm túc mà có gì đó như giảo hoạt, sống mũi cao, thẳng, đôi môi rất đẹp, lần nào cười cũng khiến toàn bộ đám thị nữ, thị đồng trong Hoa Phủ, kể cả Oa Oa cũng phải phớt lờ tôi đi, mang hết bao nhiêu đồ ăn ngon lành cho nó.
Đương nhiên là tôi không ghen, bụng nó cũng có mấy cái vảy rắn giống Bích Thanh Thần Quân, nhưng chưa bao giờ cho ai chạm vào, ngoài tôi ra thì nó có thể nổi nóng với bất kì ai. Hơn nữa trên đầu nó có đôi tai mèo đáng yêu và dưới mông có cái đuôi mèo rất đẹp, hoàn toàn kế thừa mọi vẻ đẹp từ tôi, mỗi khi nó ngoe nguẩy là tôi chỉ muốn cắn cho một phát. Ừm... thực ra thì tôi cũng từng cắn thật rồi, cảm giác thích lắm, cũng may mà nó rất thương mẹ nên không tố cáo với Ngân Tử, chứ nếu không thì kiểu gì tôi cũng bị mắng mấy ngày liền... Không uổng công tôi mang thai nó suốt hai năm ròng, rồi lại đau đớn sinh nó ra, cố gắng nuôi dạy nó thành một con mèo tài giỏi.
Tôi muốn đặt tên cho nó là Bích Tiểu Mao, nhưng lại bị mọi người chê cười, nói là cái tên ấy quá dung tục, tầm thường, cứ bắt cái gã Mạc Lâm ấy đặt tên cho nó là Bích Lạc, khiến tôi tức muốn chết, thế là ngày nào tôi cũng ra sức gọi nó là Tiểu Mao, gọi nhiều, thằng bé cũng quen cái tên này trước, khiến mọi người đều bó tay, và cũng khiến Ngân Tử tức điên người, hắn bèn đón Tiểu Mao qua chỗ hắn để nuôi dạy.
Tôi phản đối thì hắn bèn viện cớ mấy lần tôi đưa Tiểu Mao ra ngoài nhưng lại quên dắt về, chặn đứng mọi con đường tố cáo của tôi.
Đáng ghét... trí nhớ của mèo không tốt mà... Ngân Tử chắc chắn là đang kì thị tôi!
Cũng may Tiểu Mao rất thông minh, sách gì chỉ cần đọc một lần là nhớ, Ngân Tử dạy nó suốt mười năm rồi chẳng dạy được nữa, chúng tôi đành đưa nó tới chỗ Lam Vũ Thần Nữ để học, lại mua thêm rất nhiều sách để trong phòng cho nó đọc, nó càng đọc càng thông minh, biết vận dụng kiến thức trong sách để chống đối người khác, lại còn biết lấy trộm gà nướng ở gần đó đến hiếu kính tôi, đúng là vô cùng tài giỏi.
Trong phương diện võ thuật thì nó lại tiến bộ rất chậm, dù sao cũng còn nhỏ tuổi, chân tay chưa đủ dài, sức lực còn khiếm khuyết, rất nhiều chiêu thức dùng không chuẩn, hơn nữa chưa có kinh nghiệm, đây là vấn đề mà sự thông minh không thể bổ khuyết được. Cho dù như vậy, đánh một trăm Ngân Tử và Oa Oa, xưng vương xưng bá ở Lạc Anh Sơn thì cũng không thành vấn đề, hầu hết các tiểu yêu ở xung quanh ngọn núi này đều không phải là đối thủ của nó, chỉ có Hồng Hài Nhi, con trai Ngưu Ma Vương là có thể đấu với nó vài chiêu.
Một thằng con trai tài giỏi như vậy cả thiên hạ này chỉ có tôi sinh ra được mà thôi! Thế nên lần nào có người đến tôi cũng lôi nó ra để khoe khoang, Ngao Vân cũng rất thích Tiểu Mao, thi thoảng lại mang quà cho nó, nói là nhận nó làm nghĩa tử, tốt nhất là con ruột luôn cũng được, còn dạy nó một trăm cách tán mĩ nữ. Khiến cha nuôi của Tiểu Mao là Ngân Tử tức tới mức suýt thì thí mạng với Ngao Vân.
Tôi dương dương tự đắc dựng đứng đuôi lên, rồi lại nhìn Tiểu Mao trong lòng mình, lau mồ hôi trên trán con:
“Hôm nay ta cùng với bá bá con đi thăm Mĩ Hầu Vương.”
“Có phải là một con khỉ rất lợi hại không ạ? Sao không cho con đi cùng?” Tiểu Mao có vẻ thất vọng, nó cụp tai xuống, “Có phải mẫu thân chê Tiểu Mao phiền phức nên không thích đưa Tiểu Mao ra ngoài không?”
Thề có trời đất, không phải như thế mà... Tôi bắt gặp vẻ mặt đau thương của con thì sợ hãi giơ tay thề thốt rằng tuyệt đối không có chuyện này, và tỏ ý rằng lần sau đi đâu cũng đưa nó đi cùng.
Nó lập tức ngẩng đầu lên nhìn tôi cười rạng rỡ và trong sáng, hỏi tiếp:
“Mẹ lại tới đây xem hòn đá này để chờ cha sao?”
“Ừm...” Tôi nhìn hòn đá còn lâu mới bị xuyên thấu, ủ rũ trong lòng.
“Con sẽ thay cha ở bên mẹ.” Tiểu Mao vui vẻ nói, “Mẹ đừng nhớ cha nữa, cha bỏ chúng ta bao nhiêu năm qua, không về cũng chẳng sao, huống hồ chẳng phải bây giờ chúng ta đang sống rất tốt sao?”
“Không được nói cha con như thế, cha là người tốt nhất trong thiên hạ!” Tôi hơi giận dữ.
Tiểu Mao lập tức hỏi bằng vẻ đáng thương.
“Cha con... có phải là một con mèo không?”
“Không phải, cha con là rắn.” Tôi không hiểu vì sao nó lại hỏi câu hỏi này, nhưng vẫn trả lời rất nghiêm túc.
“Nhưng... mẹ thường nói cha là nam nhân đẹp trai nhất thiên hạ, là nam nhân có sức khỏe nhất, là nam nhân tốt nhất...” Gương mặt Tiểu Mao đầy vẻ hoài nghi, “Con nhớ... mẹ từng nói Tiếu Thiên thúc thúc rất xấu, Ngao Vân và Ngân Tử cũng chỉ bình thường.”
“Đúng là họ trông rất bình thường mà, nhưng nhìn người phải nhìn vào nội tâm, chứ đừng nhìn ngoại hình.” Tôi vội vàng giáo dục.
“Mẹ nói Tôn Ngộ Không trông rất đẹp trai.” Tiểu Mao tiếp tục hỏi, “Lần trước khi vào làng chơi, mẹ còn nhìn một con mèo màu trắng rồi đỏ mặt, nói rằng đó là mĩ nam.”
“Đúng là rất đẹp trai mà, meo... Mẹ chẳng nói gì cả, sau này con không được nói với cha con là mẹ ngắm mĩ nam mèo nhé.” Tôi phát hiện ra mình nói nhầm, vội vàng lấp liếm cho qua.
“Thế cha con trông giống khỉ hay giống mèo?”
Tôi nhất thời ngắc ngứ, chỉ lúng búng nói:
“Sau này gặp rồi con sẽ biết...”
Tiểu Mao cụp tai xuống, nói tiếp:
“Con vẫn không muốn cha quay về.”
“Vì sao?” Tôi không hiểu.
“Mẫu thân vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, cha quay về chắc chắn sẽ cướp mẹ của con.” Tiểu Mao mở to đôi mắt ngấn nước nhìn tôi đầy hi vọng, “Tới khi đó mẹ sẽ không cần con nữa, bỏ con một mình đáng thương, chi bằng chờ thêm ba trăm năm nữa, chờ con lớn rồi mẹ gả cho con, như thế thì mẹ có thể ở bên con mãi mãi.”
Tôi suýt nữa thì sặc nước bọt, sau đó thì vang lên một tiếng “bụp”, chả biết Ngân Tử ở đâu ngã lăn ra, Tiểu Mao vội vàng lại gần dìu hắn đứng lên, hỏi nhỏ:
“Cha nuôi, cha tới đây làm gì? Đây là thời khắc quan trọng trong cuộc đời con.”
“Quan trọng cái con khỉ!” Ngân Tử điên tiết cố gắng hạ giọng, nói với nó, “Con mèo con chết tiệt, giăng bẫy ai thì giăng, đừng có giăng lên đầu mẫu thân ngươi, biết rõ là nàng ta ngốc, sẽ tưởng lời ngươi nói là thật đấy.”
“Con nói thật mà.” Tiểu Mao biện minh, “Tuyệt đối không thể để cái gã đó tranh giành với con.”
“Ai tin ngươi? Ba tuổi đã biết giả vờ khóc, năm tuổi đã biết lừa gạt người khác, mười tuổi đã đi khắp nơi cạy ngói nhà người ta nghe trộm, giờ chỉ còn bà mẹ ngu ngốc của ngươi là tin ngươi ngây thơ vô tội thôi.” Ngân Tử tức giận quát.
“Cái gì mà giăng bẫy? Cái gì mà lừa gạt?” Tôi nghe mà chẳng hiểu gì, nheo mắt nhìn hai người trước mắt.
“Mọi đứa trẻ trong giai đoạn trưởng thành đều có những suy nghĩ ngốc nghếch, đừng tưởng thật.” Ngân Tử cười ha hả, lấp liếm.
Tiểu Mao lập tức quay đầu lại, nở nụ cười ngây thơ:
“Cha nuôi đang nói về toán thuật với con, thời gian này cha đang dạy con làm toán.”
Tôi ngơ ngác gật đầu:
“Chăm chỉ học là tốt.”
Thực sự Tiểu Mao học hành rất vất vả, tuy rằng còn ba trăm năm nữa mới có thể thành yêu, nhưng bởi vì nó quá thông minh nên Lam Vũ Thần Nữ nói có thể cho nó đi học trường tư thục Thành Yêu trước, nhưng đường từ Thiên Giới tới trần gian xa xôi diệu vợi, giáo trình của trường Thành Yêu lại rất nhiều, bởi vậy Tiểu Lâm đề nghị cho nó ở tạm Huyền Thanh Cung để tiện việc học hành.
Tuy rằng tôi không nỡ xa nó, nhưng Ngân Tử nói một người mẹ tốt không thể vì ham muốn cá nhân của mình mà bó buộc con trai bên mình, như thế sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển của nó, chiều chuộng quá sẽ khiến Tiểu Mao hư thân, ví dụ như đi giết người cướp của, làm lục lâm thảo khấu hay trở thành một tên dâm tặc, cuối cùng sẽ bị Thiên Giới phái người “khử” chết, những việc này mới nghe đã khiến tôi nổi da gà, lập tức gật đầu phê chuẩn cho nó lên trời đi học, chỉ có điều mỗi tháng phải về nhà một lần.
Tiểu Mao hoàn toàn không có hứng thú với việc tới Thiên Giới học, nó chạy đến khẩn cầu tôi bằng vẻ đáng thương:
“Mẫu thân, con không đi Thiên Giới đâu, mẹ không ở cạnh con, nửa đêm con sẽ không ngủ được.”
Câu ấy khiến tim tôi thắt lại, lập tức bất kể đêm tối, bay ra ngoài lôi Mạc Lâm đang nằm trong chăn dậy, bắt hắn phối mấy liều thuốc an thần nhét vào trong tay nải của con, rồi lại đi tìm một con mèo mướp có vài nét giống tôi để con trai ôm đi ngủ.
Hôm sau Tiểu Mao nhìn thấy mấy món đồ này, miệng thì cười mà khóe mắt giần giật, sau đó nói:
“Con sợ mẫu thân ở nhà một mình cô đơn.”
Đúng lúc đó thì Ngao Vân tới, hắn ló đầu ra, nheo mắt nói:
“Cô đơn làm sao được, mẫu thân con đã có ta chăm sóc.”
Ngân Tử nghe nói hắn đến, lại cầm cây chổi lao tới như thường lệ, lại thấy Tiểu Lâm đang hằn học nói:
“Có ta đây, mẹ con cả ngày chỉ biết ngủ nướng với ăn vặt, không thể cô đơn được!”
Kiếm Nam đi ra cũng cười nói:
“Tiểu Mao, con lớn thế rồi, cứ bám lấy mẹ sẽ bị các bạn khác cười đấy, huống hồ một ngày không gặp tựa ba thu, lần sau mẹ con thấy con quay về, chắc chắn sẽ càng thương yêu con hơn.”
Mọi người đồng thanh đồng lòng, luận điểm duy nhất là để Tiểu Mao nhanh chóng xách tay nải lên đường đi học, vì tiền đồ, không học thành tài thì không được quay về.
Tiểu Mao giận dỗi lườm mọi người, rồi chạy ra hậu đường. Tôi đang định đuổi theo thì bị Ngân Tử kéo lại giáo huấn một hồi, nào là trẻ con không nên chiều chuộng quá đáng, Tiểu Mao tuy rằng đầu óc thông minh nhưng cách xử sự còn chưa biết suy nghĩ cho người khác, tới chỗ Lam Vũ Thần Nữ học hỏi thêm là điều bắt buộc.
Tôi cố nhịn nỗi đau trong lòng, gật đầu đồng ý với cách làm của Ngân Tử.
Không ngờ, nửa đêm tôi thắp hương cho Phật Tổ xong, lúc quay về phòng ngủ thì ngửi thấy có mùi gừng tươi, và phát hiện chăn trên giường mình cộm lên, vén chăn ra mới thấy Tiểu Mao cuộn tròn trong đó, tôi bèn cười hỏi:
“Hôm nay muốn ngủ với mẹ sao?”
Tiểu Mao không trả lời, tôi nghe thấy có tiếng thút thít.
Tôi hốt hoảng, vội vàng ôm con vào lòng, dỗ dành:
“Con sao thế?”
“Mẫu thân... không cần Tiểu Mao nữa...” Nó ngẩng đầu lên, đưa tay lên dụi mắt, nước mắt lại trào ra.
“Làm gì có chuyện đó! Không có đâu!” Tôi lắc đầu thanh minh.
“Sau khi Tiểu Mao tới Thiên Giới, mẹ sẽ thích nghĩa phụ hoặc Ngao Vân thúc thúc, sẽ quên con thôi!” Tiểu Mao cao giọng tố cáo, “Trí nhớ của mẹ kém lắm, chắc chắn là sẽ quên Tiểu Mao thôi.”
“Không đâu, trong lòng mẹ chỉ có mình cha con thôi! Bọn Ngao Vân đều xấu, làm sao mà mẹ thích họ được.” Tôi lập tức giải thích.
“Chỉ có mình cha thôi?” Tiểu Mao nheo mắt nhìn tôi.
“Thật mà, mẹ không lừa con đâu.” Tôi rùng mình, cố gắng nghĩ xem mình có nói sai điều gì không.
“Chỉ có một mình?” Khẩu khí của Tiểu Mao càng khó chịu, lại còn với lấy đuôi tôi cắn mạnh một cái.
Đau quá, tôi mới vỡ lẽ ra, nhớ ra mình quên mất người ngay trước mặt, lập tức ôm lấy Tiểu Mao, thề với trời rằng nó là bảo bối của tôi, là máu thịt của tôi.
Lúc này Tiểu Mao mới buồn bã ôm tôi ngủ, không lâu sau lại hỏi nhỏ:
“Lúc nước xuyên thấu đá, có thật là cha sẽ quay về không?”
“Phải.” Tôi nói chắc như đinh đóng cột.
Ánh mắt Tiểu Mao tối đi, không nói gì nữa, cảm giác ấy khiến tôi thấy thật kì lạ. Hôm sau, trời còn chưa sáng, nó đã tỉnh dậy rồi đi ra ngoài, nói là đi tập thể dục.
Tôi ngáp dài mấy cái, vẫy tay dặn nó tối nay phải tới Huyền Thanh Cung, nhớ về sớm.
Tiểu Mao mỉm cười đồng ý, rồi nhanh chóng biến mất trong khoảng không gian mờ mờ của buổi sáng sớm.
Tôi ngủ mãi, tới khi mặt trời lên tới ba con sào rồi mới lười biếng bò dậy, biến thành hình mèo, liếm lông, rồi lại biến thành hình người, rửa mặt rửa mũi xong rồi mới đi ra đại sảnh, chuẩn bị ăn sáng.
Tuy rằng quy củ trong Hoa Phủ không nhiều, các thị nữ đều lười biếng và chậm chạp hơn ở Huyền Thanh Cung rất nhiều, việc quét dọn cũng qua loa, nhưng duy chỉ có hai thứ không thể tùy tiện là đồ ăn sáng của tôi và bảo khố của Ngân Tử. Thế nên bữa sáng lúc nào cũng được chuẩn bị rất phong phú, bốn món thức ăn, một món canh, đều được chế biến từ cá, chỉ có món cháo ngân hạnh là do Ngân Tử chuẩn bị.
Khi tôi đang ăn sáng ngon lành thì đột nhiên ngoài kia vang lên tiếng bước chân của Kiếm Nam, hắn hốt hoảng chạy tới trước mặt tôi, lắp bắp một lúc lâu vẫn không nói được tiếng nào.
Tôi rất ít khi thấy cảnh này, còn đang định giễu cợt hắn thì một câu nói kinh thiên động địa thốt ra từ miệng hắn:
“Hòn đá... hòn đá bị nước xuyên... vỡ rồi!”
“Hòn đá... vỡ rồi?” Tôi cho miếng cá trong tay vào miệng, nuốt xuống bụng rồi mới phản ứng lại được, giật mình làm rơi đũa, lập tức nhảy vọt qua bàn ăn, túm lấy cổ áo hắn, hỏi, “Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Ui da, Miêu Miêu đại nhân đi xem là biết mà.” Kiếm Nam vỗ đùi, gương mặt hốt hoảng và lo lắng.
Tôi lập tức ném hắn ra, bay nhanh về phía hòn đá.
Lạc Lạc đang đứng bên cạnh hòn đá, sắc mặt kinh hãi, nàng vò vò vạt áo, tôi mặc kệ nàng ta, lao thẳng tới chỗ đó, thấy cả vách núi chỗ đó đã sạt xuống, hòn đá bị đánh vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn, cái lỗ nhỏ bị nước xâm thực trên hòn đá cũng đã biến mất.
Nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt, đầu óc tôi trống rỗng, tôi ngồi phịch xuống đất, như thể vừa bị ai đó rút kiệt linh hồn, khóc cũng không khóc nổi, miệng thấy tanh tanh, cảm giác thế giới này đảo lộn, xoay tròn rồi mọi thứ dần dần biến mất.
Về tới phòng lúc nào? Tôi không biết, chỉ nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, không muốn nghĩ gì, không muốn nhìn gì.
Đá vỡ rồi, tim vỡ rồi, mối tình si suốt năm trăm năm vỡ rồi, thế giới vỡ rồi.
Tôi không muốn đối mặt với hiện thực.
“Mẫu thân, mẫu thân.” Tiểu Mao hốt hoảng gọi tên tôi, “Cho dù hòn đá vỡ rồi, cha không quay về được thì người vẫn còn có Tiểu Mao mà.”
Tôi không muốn nói gì cả.
“Mẫu thân, mẹ đừng như thế... con sai rồi.” Tiểu Mao gần như đã bật khóc, “Con xin lỗi...”
“Đây là chuyện tốt mà! Chúc mừng Miêu Miêu nhé.” Ngân Tử cùng Lạc Lạc bước vào, ngồi bên giường tôi tươi cười nói. “Hòn đá vỡ rồi chứng tỏ sư phụ cô sắp quay về rồi.”
Thế giới lại tràn ngập ánh sáng, hi vọng lại phủ khắp nhân gian, khoảnh khắc đó, xung quanh Ngân Tử như được bao phủ bởi một quầng ánh sáng chói lòa như của Phật Tổ.
Sau khi tiêu hóa xong câu nói này, hiểu được ý tứ của hắn, tôi lập tức trở mình ngồi dậy, chưa kịp nghĩ ngợi gì đã nhảy xuống giường, túm lấy Ngân Tử mà hỏi:
“Sư phụ ở đâu? Chàng ở đâu?”
“Buông tay ra nào, buông tay ra! Ta bị cô lắc chết mất thôi!” Ngân Tử hét toáng lên. “Chuyện này có phải nói tới là tới luôn đâu, cũng phải có chút thời gian chứ! Nói không chừng sư phụ cô đang trên đường, vài hôm nữa sẽ xuất hiện thôi.”
“Đúng thế, chàng đến đây cần có thời gian, không biết là lúc nào nhỉ? Miêu Miêu phải ra ngoài cửa đợi chàng!” Tôi vội vàng buông tay, bới lại mái tóc, lòng đầy hưng phấn, nụ cười tươi rói, trong lòng chỉ nghĩ tới việc sư phụ sắp quay về.
Ngân Tử thở dài, rồi vỗ vai Tiểu Mao, bảo nó đi theo hắn ra ngoài.
Bữa tối mang ra ngoài cửa cho tôi ăn, tôi vừa ăn vừa khoa chân múa tay nói với Lạc Lạc rằng khi sư phụ về, tôi sẽ làm nũng chàng ra sao, đột nhiên tôi phát hiện ra chẳng hiểu vì sao trên mặt Tiểu Mao xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ lựng in rõ ràng, tôi vội vã hỏi nó là ai bắt nạt nó, nó chỉ cúi đầu, lúng búng không nói nên lời, chỉ ngoan ngoãn một cách kì lạ khi đồng ý tới Huyền Thanh Cung học tập.