Hoa miêu miêu (Tập 2) - Chương 32 - Phần 2

Không biết đã bay bao lâu, bỗng dưng Ngao Vân lên tiếng hỏi:

“Miêu Miêu, nếu... Ta nói là nếu, ta gặp cô và yêu cô sớm hơn Bích Thanh Thần Quân, thì cô có đối xử với ta như thế không?”

Câu hỏi này khiến tôi sửng sốt, nghĩ ngợi rất lâu rồi mới trả lời:

“Chàng ấy khác, khác với những người khác.”

Thế là Ngao Vân cười đau khổ một tiếng, không nói gì nữa.

Ba ngày ba đêm sau, khi ánh mặt trời nhô lên lần thứ tư, cuối cùng Ngao Vân dừng lại trước một biển mây mênh mông nhìn không thấy bờ, biển mây nằm dưới ánh mặt trời đỏ rực, có một cảm giác thần thánh, uy nghiêm, nhưng lại không có bất kì công trình kiến trúc hay con người nào tồn tại.

“Tới rồi.” Ngao Vân phớt lờ sự sửng sốt của tôi, bay tới bên biển mây rồi bảo tôi xuống, và dặn dò. “Ta chỉ có thể đưa cô tới đây thôi, quãng đường sau đó cô phải tự đi, phải luôn giữ trong lòng một trái tim chân thành nhất khấn cầu Phật Tổ, cứ giẫm lên biển mây này và đi tiếp, không được hoài nghi thì có thể gặp được Phật Tổ, nếu trong lòng chỉ có một chút không chân thành thì sẽ không nhìn thấy gì hết.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, hai tay chắp tại, bước từng bước về phía trước.

Bảy ngày bảy đêm, hai chân mệt mỏi tới mức gần như mất đi cảm giác, Phật Tổ vẫn không xuất hiện, tôi lê thân thể nặng nề tiếp tục đi về phía trước, con đường mây dưới chân không biết từ khi nào ngày càng khó đi, cứ đi được vài bước lại vấp một bước. Cuối cùng tôi ngã nhào xuống đất, không đứng lên nổi nữa mà Phật Tổ vẫn chưa xuất hiện.

Chẳng nhẽ tấm lòng thành của Miêu Miêu vẫn chưa đủ để cảm động ông trời, cảm động Phật Tổ sao?

Nếu tôi tặng số cá khô cả đời này của mình cho Phật Tổ thì sao?

Nếu tôi cạo bộ lông xinh đẹp này xuống tặng Phật Tổ thì sao?

Nếu tôi chặt bộ móng vuốt và cái đuôi đáng yêu này tặng Phật Tổ thì sao?

Tôi nguyện dùng tất cả những gì quý giá nhất trên người mình, chỉ để đối lấy một nguyện vọng, đó là để cho sư phụ sống lại.

Cúi đầu, nghiến răng, tôi nỗ lực bò về phía trước, không chịu từ bỏ.

Từng bước đi, từng bước ngã, mọi mệt mỏi khiến thần trí tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, dường như chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ không bao giờ tỉnh giấc. Trong mơ màng, khắp trời xuất hiện ánh kim quang vạn trượng, mùi hương dễ chịu ập tới, cảnh tượng xung quanh đột nhiên thay đổi, dường như tôi đang nằm trong một ngôi chùa, Phật Tổ từ bi ngồi ngay ngắn trên Liên hoa Bảo tọa, bên cạnh ngài có rất nhiều vị Bồ Tát mà tôi không biết đang mỉm cười nhìn tôi, Thập bát La Hán tay cầm các loại pháp khí đứng ở hai bên.

Một vị Bồ Tát xinh đẹp mặc bạch y, tay cầm bình ngọc đi tới trước mặt tôi, rút một cành dương liễu có thấm Cam Lộ ra vẩy nhẹ lên người tôi, lập tức bao nhiêu mệt mỏi, đau đớn trên cơ thể tôi biến mất.

“Si yêu[1], có sở cầu gì?” Cuối cùng Phật Tổ cũng lên tiếng, đôi mắt ngài phảng phất như có thể nhìn xuyên thấu vạn vật trên thế gian, và xuyên thấu cả trái tim tôi.

[1] Si yêu: loài yêu quái ngốc ngếch.

Tôi không cần biết đây là mộng hay là thực, vội vàng quỳ xuống đất, nói ra thỉnh cầu của mình.

“Số phận Bích Thanh Thần Quân chắc chắn phải có kiếp nạn này, nhân quả luân hồi, sinh tử ai cũng phải an thiên mệnh, hà cớ phải cưỡng cầu.” Phật Tổ lắc đầu, không đáp ứng nguyện vọng của tôi.

“Miêu Miêu không ăn nhân quả, chỉ cần sư phụ!” Tôi khổ sở cầu xin.

Không ngờ Phật Tổ lại giảng dạy, răn đe tôi một hồi lâu khiến tôi nghe mãi mà chẳng hiểu gì, chỉ thấy đầu mình to ra, tóm lại tôi chỉ biết ngài không đồng ý cứu sư phụ tôi, thế là tôi bất chấp những lễ nghi mà Lam Vũ Thần Nữ dạy, vội vàng lao tới ôm lấy chân người mà khổ sở cầu xin.

“Yêu nghiệt to gan! Dám vô lễ với Phật Tổ!” Thập bát La Hán quát lên, Phục Hổ La Hán bước ra khỏi hàng, xách cổ tôi kéo ra ngoài, nhưng tôi chết cũng không chịu buông tay.

“Xin Phật Tổ hãy cho lôi loài nghiệt súc vô lễ này ra ngoài để Ngũ Lôi đánh chết.” Phục Hổ La Hán giận dữ nhìn tôi, “Loài yêu này từng xưng vương ở Lạc Anh Sơn, trước khi nhập vào môn hạ của Bích Thanh Thần Quân đã giết vô số người.”

“Con không giết nữa, con không giết nữa.” Tôi tiếp tục khẩn cầu. “Miêu Miêu sau này chắc chắn sẽ ngoan ngoãn làm mèo, đảm bảo rằng đến chuột cũng không giết! Xin hãy cứu Thần Quân đi ạ!”

Câu này vừa thốt ra, các La Hán đều che mặt nhưng không dám cười to, cố gắng kìm nén tiếng cười, Phục Hổ La Hán thì có vẻ rất mất mặt, thế là càng cố kéo tôi thật mạnh.

Phật Tổ lắc đầu, ngăn ông ta lại:

“Chúng sinh bình đẳng, buông đồ đao xuống, lập địa thành Phật.”

Bao nhiêu nước mắt nước mũi trên mặt tôi đều chùi hết cả vào chân ngài.

“Nhưng...” Phục Hổ La Hán vẫn còn định nói tiếp.

Phật Tổ lại nói:

“Cho dù loài yêu quái này từng là kẻ ác, nhưng lại biết sai và sửa, huống hồ ấu tử trong bụng nó vô tội.”

“Đệ tử tạ sư tôn giáo huấn.” Phục Hổ La Hán liếc mắt nhìn bụng tôi, ngừng tay lại, cúi lưng rất sâu rồi lui ra.

Cái gì là ấu tử? Tôi vẫn mở lớn con mắt khẩn cầu nhìn Phật Tổ, chờ đợi một tia hi vọng.

Cuối cùng ngài thở dài, nói với tôi dù tôi vẫn chưa chịu buông chân ngài ra:

“Trên Lạc Anh Sơn có một hòn đá lớn, hàng ngày đều có nước suối chảy lên hòn đá đó, khi nào nước có thể xuyên thủng đá thì đó là ngày Bích Thanh Thần Quân quay về, hữu duyên hay vô duyên phải xem tạo nghiệp của ngươi thế nào.”

“Thật không ạ? Sư phụ có thể quay về ạ?” Tôi hưng phấn dựng đứng cả đuôi lên, nếu không phải bên cạnh có ánh mắt như muốn sát nhân của các vị La Hán nhìn tôi thì suýt nữa tôi đã nhảy dựng lên ôm lấy Phật Tổ mà xoay tròn.

Phật Tổ gật đầu không nói, sau đó ngắt vài đóa sen lên rồi thở dài:

“Si yêu, không hiểu tình quan thì làm thế nào để bay lên?”

“Con không cần bay, con chỉ cần sư phụ!” Tôi hét lên.

Lại một tiếng thở dài, trong phút chốc, mọi thứ tiêu tán, Đại Lôi Âm Tự biến thành một cột khói, dần dần biến mất trong không trung, tôi kinh ngạc quay đầu lại, thấy mọi vị Bồ Tát đều đã biến mất, giữa biển mây mênh mông chỉ còn một mình tôi.

Nước xuyên thủng đá, nước xuyên thủng đá... rốt cuộc phải cần bao lâu?

Một năm? Mười năm? Một trăm năm? Một ngàn năm? Một vạn năm? Mười vạn năm?

Bao lâu cũng không sao, tôi nhấc chân lên định chạy đi tìm Ngao Vân để bay về Lạc Anh Sơn tìm hòn đá đó thì bỗng dưng mắt tôi hoa lên, đất trời đảo lộn, cuối cùng tôi ngã ra đám mây mềm mại, mất đi tri giác.

“Miêu Miêu, Miêu Miêu, mau tỉnh lại!”

Không biết bao lâu đã trôi qua, có người liên tục gọi bên tai tôi, thức tỉnh ý thức của tôi.

Cố gắng mở mắt ra, nhưng lại thấy mình đang nằm trên giường ở Huyền Thanh Cung, bọn Ngân Tử đang vây xung quanh tôi, gương mặt lo lắng nhìn tôi.

Là mơ sao? Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao? Bích Thanh Thần Quân vẫn chưa chết? Tôi nhảy dựng lên, túm lấy cổ áo Ngân Tử hỏi:

“Sư phụ ở đâu?”

Ngân Tử giật nảy mình, hắn do dự một lát rồi mới đáp:

“Sư phụ cô... Chẳng phải đã qua đời mấy ngày trước rồi sao, sau đó cô đi tìm Phật Tổ, không ngờ vừa mới đặt chăn lên biển mây thì đã ngất đi rồi, thế là Ngao Vân lại ôm cô quay về.”

“Bước lên biển mây là ngất đi? Không thể nào! Ta đi ở đó suốt bảy ngày bảy đêm để tìm Phật Tổ mà!” Tôi phản bác, không ngờ cả người tôi dội lên một cảm giác đau đớn, mọi vết thương vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, chưa hề biến mất.

Chẳng phải Bồ Tát đã chữa lành mọi vết thương rồi sao? Chẳng nhẽ tôi thực sự chưa từng gặp Phật Tổ? Không thể nào đâu, giấc mơ không thể nào chân thực như thế được, cảm giác ôm chân Phật Tổ vẫn còn ở tay tôi.

“Cô chỉ ở trên biển mây chưa tới một canh giờ mà.” Ngân Tử buồn rầu nhìn tôi. “Làm sao có chuyện đi bảy ngày bảy đêm mới gặp Phật Tổ?”

“Không phải đâu, ta gặp Phật Tổ rồi mà! Phật Tổ còn hứa là sẽ trả sư phụ lại cho ta!” Tôi vội vàng to tiếng thanh minh, rồi nhìn ra xung quanh. “Ngao Vân đâu rồi?”

“Ta ở đây.” Ngao Vân từ ngoài cửa đi vào, hắn chau mày nói, “Miêu Miêu, thực sự là cô chỉ ngất đi trên biển mây thôi, ta thấy cô không tỉnh dậy, thế là đành phải đưa cô quay về.”

Tôi lắc đầu, vẫn kiên trì:

“Chắc chắn là ta đã gặp Phật Tổ rồi, ngài nói trên Lạc Anh Sơn có một hòn đá to, nếu hòn đá đó bị nước suối xuyên thủng thì sư phụ sẽ quay về.”

“Chẳng phải Lạc Anh Sơn đã bị động đất, sụp rồi sao? Ngày trước ta cũng chưa bao giờ nghe nói tới hòn đá ở đó.” Ngân Tử hỏi, “Có phải cô nằm mơ không?”

“Thật đấy! Chắc chắn là thật mà!” Tôi thấy mình không cãi được họ thì lăn lộn ăn vạ. “Miêu Miêu nói gặp là gặp mà.”

“Được rồi, được rồi, cô nói gặp là gặp.” Ngân Tử bất lực thở dài, rồi cầm một bát canh cá đưa tới trước miệng tôi. “Ăn chút gì đi rồi tính, mấy hôm nay cô không ăn cơm rồi.”

Thấy họ có vẻ không chịu tin tôi, tôi tức khí bại hoại, giằng lấy cái bát, uống một hơi hết sạch, sau đó cố gắng nhớ lại cảnh tượng cuộc nói chuyện lúc đó:

“Phật Tổ còn nói cái gì mà nhân quả, còn cái gì mà buông đồ đao, cái gì mà thành Phật, còn cả ấu tử trong bụng vô tội.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Ngao Vân lại gần, thận trọng hỏi:

“Ấu tử trong bụng?”

Tôi nghĩ ngợi giây lát rồi quả quyết gật đầu, Cẩm Văn lập tức nhảy vọt lên, bay ra ngoài cửa, miệng liến thoắng:

“Ta đi mời Mạc Lâm tới khám.”

Những người còn lại đều xôn xao bàn tán, và nghi hoặc nhìn vào bụng tôi, Ngao Vân nói cái gì mà không thể nào một lần đã trúng, Ngân Tử thì nói Mao tộc hình như mang thai là phái nữ khống chế cái gì đó, Oa Oa thì hoan hỉ nói nếu chuyện này là thật thì tốt quá.

Mặt trời chỉ mới dịch chuyển đi một chút xíu, Cẩm Văn đã vừa lôi vừa kéo Mạc Lâm vào cửa, hắn bỏ hộp thuốc rồi lao tới trước mặt tôi như hổ vồ mồi, ép tôi đưa tay ra, rồi ấn vào chỗ cổ tay tôi.

Sắc mặt của tất cả mọi người đều vừa căng thẳng, vừa hưng phấn, một lúc lâu sau Mạc Lâm ngẩng đầu lên, do dự hồi lâu rồi nói:

“Không có...”

Tất cả nhất thời đều thất vọng.

“Có lẽ vì thời gian còn ngắn quá, cũng phải qua tháng thì hỉ mạch mới xuất hiện...” Mạc Lâm tiếp tục nói.

Cẩm Văn tức điên luôn:

“Đã không nhìn ra thì còn ấn cái gì mà ấn!”

“Ta... ta cũng vì hưng phấn quá độ mà! Nếu chuyện này là thật thì Bích Thanh Thần Quân ở dưới cửu tuyền cũng thấy an ủi.” Mạc Lâm vò đầu, ngượng ngùng giải thích.

Tôi ngơ ngác nhìn bọn họ nói chuyện với nhau, hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì, chỉ ra sức đòi quay về Lạc Anh Sơn để tìm hòn đá mà Phật Tổ nói, nhưng lại bị ấn xuống, nói là vết thương chưa khỏi thì không được chạy lung tung, ngộ nhỡ nhân gian lại xảy ra chuyện gì, ngộ nhỡ trong bụng tôi thực sự có một tiểu Thần Quân thì vấn đề sẽ lớn lắm.

Thì ra ấu tử là trẻ con, Miêu Miêu có con với sư phụ rồi! Tin tức này khiến tinh thần tôi phấn chấn hơn hẳn, nhớ lại lời dặn dò của Bích Thanh Thần Quân lúc lâm chung, lập tức thấy mình phải có trách nhiệm hơn, bèn uống một hơi hết ba bát canh cá, rồi mới xoa bụng ợ một tiếng, thận trọng nhắc lại chuyện tới Lạc Anh Sơn.

Mọi người đều sợ tôi tâm trạng không tốt, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu này của tôi, chỉ có điều họ cho rất nhiều người đi theo để dọc đường có gì còn giúp đỡ tôi. Họ cũng không cho phép tôi nhảy nhót như mọi khi, cũng không được gây chuyện thị phi, không được chạy ra khỏi tầm quan sát của họ, không được ăn vạ nếu không tìm thấy hòn đá, phải chăm sóc tốt cho sức khỏe của bản thân, tôi đồng ý với tất cả những yêu cầu của họ.

Cưỡi lên con Yêu Khuyển Địa Ngục mà Bích Thanh Thần Quân tặng tôi, một lần nữa đặt chân lên mảnh đất Lạc Anh Sơn mà đã lâu rồi tôi không quay về, nhưng nó không hề hoang phế như tôi tưởng tượng, ngược lại, khắp dãy núi là những bông hoa cúc ngoan cường nở rộ, cỏ xanh tươi tốt phủ kín mảnh đất màu mỡ, những sợi dây leo và vách đá phảng phất như một cặp tình nhân thương yêu nhau không thể tách rời, rất nhiều thân cây đã ngã gục nay nảy lên mầm mới, lá xanh đang đâm chồi, tận hưởng ánh mặt trời ấm áp.

Đi về phía trước, dòng suối khô kiệt trước đó đã lại vui vẻ tuôn trào, còn có thêm rất nhiều mạch nước, cá quẫy đuôi trong suối tự do bơi lội, thỏ và sóc từ những bụi cây ló đầu ra nhìn chúng tôi, khi lại gần hơn, chúng lại bỏ chạy tán loạn, quả dại ngọt mát cũng đã mọc, trĩu nặng cả cành, ở đằng xa có một cột khói bay lên, đó là những người dân ở ngôi làng năm xưa từng xảy ra động đất, không nỡ rời xa cố hương nên lại quay lại.

Đột nhiên tôi nhớ ra, ngày trước Bích Thanh Thần Quân nói với tôi thiên địa phải có kiếp nạn thì mới có thể phát triển, Lạc Anh Sơn tái sinh rồi, đẹp và tràn đầy sinh khí hơn cả trước kia.

Nhìn vạn vật sinh sôi nảy nở, tràn đầy sức sống trước mắt, trong lòng tôi lại ngập tràn hi vọng, và nỗi đau khổ cũng đã tan dần, mọi sợ hãi đều được lấp đầy, giờ trong tôi tràn đầy tự tin và dũng khí.

Tin rằng rồi sẽ có một ngày, đau khổ sẽ qua đi, hạnh phúc sẽ quay về.

Bước chân của chúng tôi dừng lại nơi đầu nguồn con suối, ở một nơi râm mát, rất nhiều giọt nước tí tách nhỏ xuống, có một hòn đá khổng lồ đang lặng lẽ đón nhận những giọt nước mỏng manh tưởng chừng không trọng lượng ấy, nước rơi xuống rồi bắn tung lên, chảy tràn ra hai bên, dường như không để lại chút dấu vết gì, nhưng nếu nhìn thật kỹ thì sẽ phát hiện trên đó có một vết lõm rất rất nhỏ.

Trước cảnh tượng này, không ai nói gì, cũng chẳng còn ai chất vấn tôi chuyện có gặp Phật Tổ hay không, miệng họ đều cong lên thành một nụ cười, Oa Oa còn vui vẻ xoa xoa bụng tôi, như thể đã nhìn thấy một hi vọng mới ở trong đó.

Tôi quyết định từ nay sẽ không ở lại Thiên Giới nữa mà quay lại Lạc Anh Sơn, hàng ngày sẽ ở bên hòn đá này, chờ đợi...

Chờ tới khi nước xuyên thấu đá, chờ tới ngày tôi và Bích Thanh Thần Quân được trùng phùng.

Ngân Tử vỗ vai tôi, nhẹ nhàng nói:

“Ta sẽ ở đây chờ với cô, được không?”

Một năm, mười năm, một trăm năm, một ngàn năm, một vạn năm, mười vạn năm...

Sẽ ở đây chờ với cô.

Cho tới ngày nước xuyên thấu đá, cho tới ngày chàng quay trở về.

Nhân Gian

Lời dẫn

Nếu chàng không còn võ công cái thế

Nếu chàng không còn gương mặt anh tuấn.

Nếu chàng không còn quyền lực khuynh đảo thiên hạ.

Nếu chàng không còn kim ngân tài bảo.

Miêu Miêu, ngươi còn yêu chàng không? Còn si tình với chàng không?

Cho dù chàng không còn võ công cái thế.

Cho dù chàng không còn gương mặt anh tuấn.

Cho dù chàng không còn quyền lực khuynh đảo thiên hạ.

Cho dù chàng không còn kim ngân tài bảo.

Ta, mãi mãi yêu chàng, không hề thay đổi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay