Hoa miêu miêu (Tập 2) - Chương 37 - Phần 1

Chương 37: A Hoa

Tôi thoải mái nằm trong lòng Hướng Thanh ngủ ngon lành, tận hưởng sự dịu dàng của chàng. Ngân Tử không nói với tôi là trong trạng thái như thế này thì nên làm thế nào? Trên ghi chú cũng không viết, thế nên tôi chẳng buồn quan tâm nữa.

Hướng Thanh bế tôi về nơi chàng ở, sau đó tìm một cái bát rất đẹp, vào bếp tìm một ít thức ăn thừa đặt trước mặt tôi. Đã quen ăn ngon mặc đẹp, đương nhiên là tôi không ăn những thứ này, thế là tôi đẩy cái bát ra, tỏ vẻ bất mãn. Chàng nghĩ ngợi một lát rồi lại quay vào bếp, bê ra một bát màn thầu bẻ vụn, tôi cúi đầu ngửi, nếm thử một miếng nhưng vẫn không muốn ăn lắm.

“Rốt cuộc ngươi đòi ăn gì mới vui?” Hướng Thanh bó tay, một lần nữa chàng vào bếp, nấu một ít cá rồi bê ra trước mặt tôi. Lần này thì tôi vui lắm, ăn rất ngon lành, thi thoảng lại còn quét đuôi vào người chàng, bày tỏ tâm trạng vui vẻ của tôi và khen ngợi tay nghề đầu bếp tiến bộ của chàng.

Thế là Hướng Thanh bế tôi lên, nhìn quanh nhìn quất:

“Ngươi... không phải vì quá kén ăn, lại không chịu bắt chuột nên mới bị chủ nhân đuổi đi đấy chứ?”

Một tiếng sấm vang lên, lòng tự tôn của mèo bị đả kích sâu sắc. Tuy rằng tôi không ăn chuột, nhưng làm gì có chuyện không biết bắt chuột. Đang định thi triển tay nghề cho chàng thấy để chứng tỏ bản lĩnh của mình thì đột nhiên tôi lại nhớ ra lời thề không được sát sinh trước mặt Phật Tổ năm nào. Tôi đành ấp ức cụp tai xuống, chấp nhận cái ác danh này.

“Không sao cả, suối trên núi nhiều cá, ta lại thích nấu canh cá, ta vẫn nuôi ngươi được.” Hướng Thanh cười cười ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi an ủi. Đột nhiên chàng khựng lại, hình như nhớ ra điều gì đó, vội vàng ra lệnh:

“Mèo cũng phải có kỉ luật của mèo, không được đi bậy ra phòng, phải tự mình ra ngoài giải quyết.”

Lại một tiếng sấm nữa vang lên, lòng tự tôn của mèo hoàn toàn bị đánh mất.

Cái gã vừa đả kích liên tiếp vào lòng tự tôn của mèo hình như không hề phát hiện ra, chàng thả tôi xuống cho tôi ăn tiếp rồi chạy ra vườn luyện kiếm. Tôi ăn xong nhảy lên bậu cửa sổ, phơi nắng ngắm chàng, cả người tôi ấm áp, trái tim cũng ấm áp. Cảm thấy nếu cứ mãi mãi như thế này thì thật là hạnh phúc.

Điều kiện tiền đề là, đừng có nhiều mèo cái tới tranh sủng với tôi như thế! Cái gã đào hoa này... Tôi càng nghĩ càng giận, khi chàng luyện kiếm xong, mồ hôi đầm đìa bước lên bậc cấp, tôi nhảy tới cắn vào chân chàng một cái, chàng ngơ ngác, sau đó tôi ung dung độc chiếm cái giường của chàng để ngủ, nhưng lại hơi sợ chàng giận, thế là tôi thắc thỏm mở mắt ra, len lén nhìn chàng một cái, Hướng Thanh không hề nổi giận, chàng chỉ bất lực lắc đầu, bước tới miệng giếng trong sân kéo một thùng nước, cởi áo ra vắt bên cạnh, sau đó dùng khăn lau khắp người.

Meo... thân hình chàng vẫn như ngày trước, cơ bắp rắn chắc, vòng eo nhỏ, tứ chi thuôn dài, khi cử động, các đường nét hiện lên rất sống động. Tôi hào hứng trèo lên giường ngắm chàng một lúc lâu, biết chàng tắm xong bước vào phòng rồi mới vùi đầu vào trong tay, giả bộ như đang ngủ.

Hướng Thanh nằm phịch xuống giường, hình như rất thoải mái, thân hình chàng tắm nước giếng xong thật mát mẻ, lúc lâu sau mới ấm áp trở lại. Tôi lắc lư lại gần, trèo lên người chàng, cuộn mình dựa vào ngực chàng. Chàng giơ lòng bàn tay rộng lớn ra vuốt mấy vuốt lên lưng tôi rồi chìm vào giấc mộng.

Nhịp tim đập của Hướng Thanh nghe thật quen thuộc, như một khúc hát ru chầm chậm đi vào tim tôi. Đây là giấc ngủ ngon nhất của tôi trong suốt năm trăm năm qua, tôi không còn nằm mơ thấy chàng bỏ tôi đi, cũng không hề mơ thấy mình không tìm được chàng, tôi biết người mình cần đang ở ngay bên cạnh, người tôi yêu đã quay về rồi.

Tuyệt quá... cứ thế này đi, đừng đẩy thiếp ra, đừng rời xa thiếp, đừng bao giờ tỉnh lại...

Cuối cùng thì chàng vẫn tỉnh lại, trở mình, làm tôi cũng tỉnh theo, sau đó chàng vươn vai, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng đầy nghi hoặc:

“Sao lại ngủ quên được nhỉ?”

Tôi cũng mơ màng mở mắt ra, phát hiện ra trời đã tối, thế là cong người ưỡn ra, nho nhã ngồi bên giường nhìn Hướng Thanh lôi ra một đống sách, vừa gặm màn thầu vừa chăm chỉ đọc sách.

Chàng học rất chăm chỉ, tôi cũng nhìn rất chăm chú, cho tới khi Ngân Tử đứng ở ngoài cửa nhìn tôi như trách cứ thì tôi mới phát hiện ra hình như mình đã quên quay về...

Hướng Thanh quay đầu lại, Ngân Tử lập tức đổi sang vẻ mặt dịu dàng:

“Hướng đại ca, hóa ra huynh ở đây à.”

“Ừm.” Hướng Thanh đứng lên, “Có việc gì sao?”

“A, con mèo đáng yêu quá!” Ngân Tử “thích thú” reo lên, sau đó nhào tới chỗ tôi, mắt sáng lên, nhìn Hướng Thanh, “Tôi có thể sờ vào nó không?”

“Được.”

Tôi đang ngơ ngác nhìn biểu hiện kì quái của Ngân Tử, thì thắt lưng bị hắn bóp mạnh một cái, sau đó bế tôi nhanh ra khỏi phòng. Ngân Tử nhìn tôi một lúc lâu, sau đó nghiến răng nói khẽ:

“Rốt cuộc cô định làm gì hả?”

“Meo, ta... ngủ với sư phụ.” Tôi ngượng ngùng trả lời.

“Ngủ cái đầu cô á! Tôi đi tìm cô sắp phát điên lên được!” Ngân Tử tức giận xì khói ra đằng tai, “Cẩn thận hành sự, bốn chữ này cô có biết nó có nghĩa là gì không hả?”

“Nhưng ta ngủ với sư phụ rồi.” Tôi vội vã trả lời.

“Được rồi, được rồi.” Ngân Tử vỗ lên đầu tôi, “Cô muốn cả đời này biến thành mèo để ở bên hắn thì cứ tiếp tục đi.”

“Không đâu, như thế này không thể nói chuyện với chàng.” Tôi vội vàng kéo tay Ngân Tử, thừa nhận lỗi lầm, nũng nịu lăn lộn một lúc lâu mới khiến hắn lại gần.

“Mèo ngốc, cô ở trong căn phòng đó thêm một lát rồi lén trốn về đi, coi chừng để người khác nhìn thấy.” Ngân Tử nguôi giận xong, chẳng biết làm thế nào, hắn lại bế tôi quay vào phòng, nụ cười tươi roi rói, “Hướng đại ca, trả mèo cho huynh đây, tôi về nhé.”

Hướng Thanh đưa tay ra đón lấy tôi, rồi do dự hỏi:

“Miêu Miêu cô nương... vẫn ổn chứ?”

“Rất ổn, cô ấy đang ở trong phòng ngủ rồi.” Ngân Tử lập tức che giấu, “Sao huynh lại hỏi tới cô ấy?”

“Không có gì, tiện miệng thì hỏi thôi.” Giọng nói của Hướng Thanh vẫn lạnh lùng như cũ, “Trời tối rồi, đây là nơi nam nhân ở, Ngân Tử cô nương đi về sớm thì hơn.”

“Vâng.” Ngân Tử quay người đi ra ngoài, trước khi đặt chân ra cửa để lại cho tôi một ánh mắt sắc lạnh như dao, khiến tôi rùng mình, vội vàng gật đầu tỏ ý tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo lời hắn dặn.

Nằm trên đùi Hướng Thanh thật dễ chịu, tôi lăn qua lăn lại, đấu tranh tâm lý rất lâu mới luyến tiếc nhảy xuống đất, nhân lúc chàng không chú ý, chạy ra ngoài cửa, sau đó len lén bò về căn phòng mà tôi với Ngân Tử ở, biến lại thành hình người, thành thật cúi đầu nhận lỗi.

Ngân Tử thuyết giáo một hồi mới chịu tha cho hành vi lần này của tôi, hai người lại bàn tán kế sách rất lâu rồi mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trong mơ, Hướng Thanh tay phải bế một con mèo, tay trái bế một con mèo, trên đầu gối lại có một con mèo nữa, chúng trông đều rất vui vẻ, nhưng chẳng có chỗ nào cho tôi đặt chân vào đó.

Đáng hận, thật là quá đáng hận! Giật mình tỉnh dậy vào sáng sớm ngày hôm sau, tôi lặng lẽ bò dậy, chạy ra sau núi, quyết tâm đuổi hết lũ mèo kia đi để diệt trừ hậu họa.

Không ngờ Hướng Thanh đã ở sau núi từ lâu, chàng cầm một con cá nhỏ, đi gọi khắp nơi:

“A Hoa? A Hoa, ngươi ở đâu?”

Hử... tôi nên làm thế nào? Chàng cứ gọi “A Hoa” hết lần này tới lần khác, hình như rất lo lắng. Trong lòng tôi thấy hơi buồn, chỉ hận là không thể lập tức biến thành mèo và vồ lấy chàng, lao vào lòng chàng.

Trong lúc bấn loạn, tôi giẫm phải một cành cây, Hướng Thanh lập tức quay đầu lại:

“A Hoa... Miêu Miêu cô nương?”

Đương nhiên tôi không dám nói mình tới đây là để đuổi bọn mèo kia, đành phải cười ngây ngô:

“Tôi tới ngắm cảnh, nhân tiện thăm bọn mèo.”

“Ồ... Hôm qua cô đi vội vã quá, không biết vì sao?” Hướng Thanh tiếp tục hỏi.

Hôm qua thiếp có đi đâu, chẳng phải là ngủ với chàng sao? Một lúc sau đầu óc tôi mới chuyển động được, nhớ lại chàng đang hỏi với tư cách con người, thế là tôi lắp bắp giải thích bằng lý do duy nhất mà mình có thể nghĩ ra:

“Tôi... đói bụng, nên quay về.”

Hiển nhiên là chàng không tin lắm:

“Lúc đó hình như mới qua giờ cơm trưa.”

“Tôi ăn rất nhiều, một ngày ăn sáu bữa.” Tôi kiếm cớ.

Hướng Thanh im lặng, chàng cúi đầu dùng cành cây vẽ lên mặt đất, chau mày không biết đang nghĩ gì, lâu sau mới hỏi:

“Miêu Miêu cô nương, nhà cô như thế nào?”

Thấy chàng nói chuyện với mình, tôi vô cùng hoan hỉ, thế là vội vàng ngồi xuống cạnh chàng, kể cho chàng nghe về mấy chỗ cảnh đẹp ở Huyền Thanh Cung, rồi cả chiếc giường gỗ mềm mại, những loài hoa cỏ rất ngon ở hậu hoa viên, cái lọ hoa đẹp mà dễ vỡ, rồi cái hành lang dài khiến tôi thường xuyên lạc đường.

Hướng Thanh nghe rất chăm chú, nhưng sắc mặt thì vô cùng khó coi, cuối cùng chàng thở dài một tiếng, ném cành cây trong tay, cười gượng gạo:

“Không còn sớm nữa, đến giờ dùng bữa sáng của Mao Sơn rồi, chúng ta quay về đi.”

“Huynh không tìm A Hoa nữa hả?” Tôi vội vàng hỏi.

Chàng giải thích với tôi:

“A Hoa là tên con mèo hôm qua tôi nhặt về, tôi nghĩ chắc nó không thích tôi nên bỏ đi rồi.”

“Làm gì có chuyện không thích huynh! Không có đâu!” Tôi vội vàng lắc đầu biện giải.

“Nếu thích thì nó sẽ tự quay về, thế nên tôi không tìm nữa.” Hướng Thanh rảo bước nhanh, “Tôi đưa cô xuống núi ăn sáng đã nhé.”

Tôi đi theo chàng, trong lòng nghĩ ngợi lung tung, không rõ cảm xúc lúc này là gì. Thích Hướng Thanh, A Hoa sẽ quay về, không thích Hướng Thanh, A Hoa sẽ không quay về nữa. Đương nhiên là tôi thích chàng rồi! Nhưng... nhưng Ngân Tử không cho tôi biến thành mèo thì phải làm thế nào?

Tâm sự trùng trùng, tôi chẳng còn biết bữa sáng có mùi vị như thế nào, chỉ cảm thấy có rất nhiều sư huynh ngồi xung quanh tôi, khiến chỗ ngồi của tôi trở nên chật chội. Thế là tôi cũng chẳng còn muốn ăn, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi vội vã bỏ đi.

Ngân Tử tới tìm tôi, nói là bài học trên Mao Sơn bắt đầu rồi, người mới tới làm quen với lịch sử và pháp bảo trấn sơn của Mao Sơn trước, thất sư huynh rất ân cần đưa chúng tôi vào Tàng Bảo Các, trong tháp hai bên treo đầy những bức tranh toàn những ông già và các loại pháp khí hoặc mới hoặc cũ.

Vị thất sư huynh dẫn đường có thân hình trung bình, ngũ quan anh tuấn, trông có vẻ thanh tú, tính tình dễ chịu, thế nên chịu trách nhiệm đón khách ở Mao Sơn. Hắn nói chuyện ý tứ rõ ràng, thứ gì cũng khen lên tận mây xanh, còn nói đều là những vũ khí lợi hại thu phục yêu quái. Tôi với Ngân Tử là hai yêu quái, ở trong đó ngó đông, ngó tây, còn chạm vào vài món trong đó mà có thấy chỗ nào lợi hại đâu.

Đi lên đỉnh tháp, trước mặt xuất hiện một thanh bảo kiếm, và một bộ khôi giáp rách nát. Mắt tôi sáng lên, lập tức lao tới. Nhìn hai món đồ chằm chằm, không làm sao dịch chân đi được.

Thất sư huynh lại gần, đắc ý nói:

“Hai món này là trấn sơn chi bảo trong số các trấn sơn chi bảo, kiếm tên là Tô Mi, khôi giáp tên là Đa Bảo, đó chính là hai món đồ mà Bích Thanh Thần Quân trên Thiên Giới để lại chốn nhân gian! Nghe nói là dùng Cửu Thiên Huyền Hỏa luyện thành, nhiễm đầy yêu huyết, nghe nói bất cứ con yêu quái bào cũng sợ ngài ấy, gặp là bỏ chạy.”

Ngân Tử nghe xong thì liếc mắt nhìn tôi, như cười như không. Tôi cố gắng nhớ lại, đáp khẽ:

“Hôm mang đồ đến, bữa tối của ta hình như là cá Tô Mi với cá Đa Bảo...”

“Quả nhiên...” Ngân Tử lẩm bẩm, “Cái tên khó nghe như vậy đâu giống là hắn đặt chứ.”

“Ừm, chàng vốn định đặt là Tam Hoa hoặc Miêu Miêu, nhưng người luyện kiếm nói nếu đặt tên này cho bảo bối của ông ấy thì ông ấy sẽ lập tức nhảy xuống từ Nam Thiên Môn, chết đi cho xong, thế là sư phụ bèn bảo ta đặt tên...”

Ngân Tử lườm tôi:

“Tên của Oa Oa không phải là vì khi tới nó mới chỉ là một đứa trẻ con, tên của Tiểu Lâm vì hắn tới rừng chứ đấy chứ?”

“Không phải, tên của Tiểu Lâm nghe nói là vì hôm hắn tới, sư phụ bị dính mưa ở dưới trần gian...”

“Sao không gọi là Tiểu Vũ?”

“Vì có một thị nữ tên là Tiểu Vũ rồi, sao ngươi lại biết?”

“Ta... thôi bỏ đi.”

Hai chúng tôi chụm đầu thì thầm to nhỏ một hồi lâu thì nghe thấy thất sư huynh lên tiếng:

“Sư muội, đồ trong tháp xem hết rồi, khi nào xuất sư, sư phụ sẽ tặng cho muội một món đồ phòng thân, tới khi đó là có thể dùng đến.”

Tôi lập tức cười tươi như hoa:

“Tôi muốn có Tô Mi và Đa Bảo.”

“Ha ha, đừng nằm mơ, những món này chỉ bày ra cho mọi người thèm thôi.” Thất sư huynh chỉ cười, lát sau lại nói, “Sư phụ của chúng ta cái gì cũng tốt, chỉ có điều là tính tình hơi nhỏ mọn, năm xưa lục huynh xuất sư, được cho kính Tầm Yêu, đó là nể tình huynh ấy toàn đi tới những nơi nguy hiểm, làm việc chăm chỉ, thế là mới phá lệ một lần, sau lần đó còn tiếc mãi.”

Chiếc kính Tầm Yêu đó đã bị Hướng Thanh cầm ở Y quán rồi, không biết đã chuộc về hay chưa...

Ra khỏi cửa, thất sư huynh nói việc tu hành trên núi rất đơn giản, thư các có rất nhiều loại thư tịch, có thể tùy ý mượn đọc, nếu muốn tập võ thì tới Tây Đường, ở nơi đó có tam sư thúc dạy dỗ, nhưng hắn đề nghị chúng tôi không nên đi, bởi vì tam sư thúc nghiêm khắc như một con quỷ, không có việc gì thì tốt nhất là nên tiếp xúc ít thôi. Sau khi làm quen với mọi thứ thì theo các sư huynh đi bắt yêu quái hoặc đi xem phong thủy, để bọn họ dạy bảo thêm. Sau đó thất sư huynh còn hỏi Ngân Tử với vẻ ngượng ngùng:

“Bản lĩnh thu phục yêu quái của ta cũng tạm được, nếu sư muội... có hứng thú thì ta sẽ đưa muội đi.”

Ngân Tử tái mặt:

“Tạ... tạ ơn mĩ ý của sư huynh, tôi... tôi rất sợ yêu quái, thế nên tôi cứ đọc sách trước đã.”

Thất sư huynh vẫn không bỏ cuộc:

“Xem phong thủy ta cũng biết.”

“Tôi... tôi đến giờ vẫn không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc.”

Bình thường đi ra ngoài chẳng phải toàn do hắn dẫn đường sao? Sao lại không phân biệt được phương hướng? Tôi nghi hoặc nhìn Ngân Tử, thấy trán hắn vã mồ hôi, mặt thì cười rất ngốc. Sắc mặt của thất sư huynh thoáng tối đi, sau đó lại sáng bừng lên:

“Thế thì ta đưa muội đi đọc sách nhé.”

“Hôm nay tôi hơi đau đầu, thấy trong người khó chịu...” Ngân Tử nói tiếp.

“Thế làm sao được, để ta đưa muội đi khám đại phu.” Thất sư huynh không chịu buông tha.

Ngân Tử đưa mắt nhìn tôi cầu cứu, tôi vò đầu bứt tai một lúc, cố gắng nghĩ xem ngày trước Oa Oa cùng Cẩm Văn muốn thoái thác việc gì đó thì viện cớ gì, cuối cùng do dự nói:

“Ngân Tử... phải về thêu hoa.”

“Thêu hoa?”

Tôi vội vàng giải thích:

“Hắn rất thích quét dọn, thêu thùa, may vá, ngày nào không làm là thấy khó chịu.”

Thất sư huynh vỡ lẽ ra, khen ngợi:

“Ngân Tử cô nương đúng là hiền lương thục đức.”

Ngân Tử càng tái mặt hơn:

“Đây là bổn phận của nữ nhi mà...”

“Ta thực sự hi vọng có cơ hội tận mắt nhìn tư thế xinh đẹp của Ngân tử cô nương khi thêu hoa.”

Ngân Tử điên đầu, cái mĩ danh hiền lương thục đức của hắn sau khi qua miệng của thất sư huynh đồn đại, Ngô đạo trưởng lập tức triệu kiến hắn, và đưa cho hắn vài cái cẩm bào, yêu cầu hắn thêu hình hoa nở phú quý trên đó, Ngân Tử nghe xong yêu cầu thì muốn ngất luôn, vô cùng phẫn nộ, muốn xé rách tôi ra.

Tôi thấy thật oan ức, bản thân tôi không nghĩ ra được cái cớ nào, hắn cứ bắt tôi nghĩ... Hơn nữa cái cớ này thực sự rất hữu ích, chẳng phải đã giải quyết vấn đề một cách thành công sao?

Ngân Tử giận dữ, không chịu tha thứ cho tôi, nhưng việc tới nước này thì cũng chẳng còn cách nào khác. Hắn chỉ đành nhanh chóng triệu tập Oa Oa từ Hoa Phủ tới, nỗ lực học nữ công mặc cho Oa Oa đang phải cố nín cười tới suýt thì bị nội thương. Tài năng của hắn trong lĩnh vực này thật tuyệt... Không lâu sau đã thêu rất đẹp, hơn nữa nhờ có Oa Oa giúp đỡ nên mấy chiếc cẩm bào đó đã thêu xong nhanh chóng, được Ngô đạo trưởng thích lắm. Điểm không tốt duy nhất là cứ thêu được nửa canh giờ, hắn lại lao tới đánh tôi một trận...

Tôi tự biết mình có lẽ đã làm sai điều gì đó, thế là rất tình nguyện giúp đỡ, nhưng cầm kim thêu được một khắc đồng hồ là chẳng hiểu tư duy của tôi đã trôi tuột tận đâu đâu, cây kim trong tay cứ đâm vào đầu ngón tay, khiến đầu ngón tay thủng lỗ chỗ, thế là bọn họ đuổi tôi ra ngoài với lý do làm vướng tay vướng chân họ.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của Ngân Tử khi chăm chỉ ngồi thêu khiến tiếng tăm của hắn ở Mao Sơn tăng lên nhanh chóng, rất nhiều sư huynh đều nói một nữ nhân hiền thục như thế mà không cưới thì thật phí hoài, ngày nào cũng có bao nhiêu quà cáp, thư từ được gửi đến, khiến nhất bách tam thập thất sư huynh cứ tươi roi rói, đặc biệt là thất sư huynh, thậm chí hắn còn thề là cả đời cả kiếp này chỉ cần một mình Ngân Tử, ngày nào không có việc gì là ngồi ngoài cửa lớn nơi chúng tôi ở, ngày nào cũng nghĩ cách tặng quà độc đáo, chỉ mong giai nhân để mắt tới.

Ngân Tử chỉ có một từ:

“Cút.”

Thất sư huynh vẫn kiên định, nói:

“Sẽ có một ngày ta làm lay động được trái tim muội!”

Ngân Tử nghe xong thì muốn khóc:

“Cầu xin huynh, mau cút đi...”

Thất sư huynh:

“Ta sẽ khắc phục khó khăn.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay