Hoa miêu miêu (Tập 2) - Chương 48

Chương 48: Người làm ruộng giỏi nhất

“Muội… muội muội, muội không đùa đấy chứ?” Ngưu Ma Vương há hốc mồm, mãi sau mới lắp bắp nói được một câu.

“Ai đùa với huynh.” Tôi lập tức bày tỏ rõ ràng ý định, và vỗ mông con trâu. “Kinh trập rồi, phải canh tác, ca ca là con trâu giỏi nhất thiên hạ, cày thửa ruộng cỏn con này chắc chắn chẳng sao cả!”

“Ta đường đường là sơn chủ của Tích Lôi Sơn và Hỏa Diệm Sơn, lại là Bình Thiên Đại Thánh, sao… sao lại cày ruộng như lũ trâu bình thường được?” Ngưu Ma Vương quay đầu lại kiên quyết không chịu làm.

“Ca ca…” Tôi kéo tay áo ông cầu khẩn: “Xin huynh đấy, giúp muội lần này đi, nếu hôm nay không cày xong thửa ruộng này thì không kịp gieo hạt mất.”

“Nhưng… nhưng nếu việc này đồn ra ngoài thì thể diện của đại ca biết để vào đâu.” Ngưu Ma Vương nghe tôi cầu khẩn thì giọng điệu đã mềm mỏng đi rất nhiều.

Tôi thấy việc này sắp thành công thì lập tức thề với trời:

“Miêu Miêu hứa là sẽ không nói việc này ra với bất kì ai.” Rồi lại kéo cả Ngân Tử đang đứng nín cười vào, bắt hắn cũng phải thề.

Ngưu Ma Vương bình thường vô cùng yêu thương tôi, chỉ trách là tôi chẳng bao giờ yêu cầu ông làm gì, lần này chẳng mấy khi tôi mở miệng ra nhờ vả nên cũng khó lòng từ chối, do dự rất lâu, cuối cùng nghiến răng lăn xuống đất, hiện nguyên hình. Đó là một con thần ngưu ngũ sắc to gấp đôi những con trâu bình thường.

Tôi hoan hỉ cầm cày lên, học những người nông dân ngoài đồng khác, tròng trâu vào cày, đây là một công trình lớn, tôi phải loay hoay mất nửa ngày mới xong. Tiểu Trà từ đằng xa chạy lại, tay xách một chiếc làn, thấy Ngân Tử thì vui vẻ hỏi:

“Ngân Tử tỉ tỉ, ăn cơm thôi.” Nàng ta quay đầu lại, thấy Ngưu Ma Vương ở dưới ruộng thì giật nảy mình, hỏi thất thanh. “Trâu mượn ở đâu thế? To quá!”

“Mượn đấy.” Ngân Tử trả lời đơn giản.

“Đẹp quá.” Tiểu Trà thận trọng lại gần, tò mò đưa tay ra sờ, Ngưu Ma Vương quay đầu lại khịt mũi một cái, khiến nàng ta sợ hãi chạy ra xa, trốn dưới một gốc cây ở đằng xa, len lén nhìn, không dám lại gần, nhìn một lúc xong bèn kiếm cớ bị Ngân Tử mắng nên bỏ về.

Tôi đang chuẩn bị cày ruộng, không ngờ Ngưu Ma Vương lắc đầu, đẩy tôi ra rồi tự đi, thửa ruộng được cày vừa sâu vừa thẳng hàng, trông rất đẹp mắt.

“Ca ca, không cần phải vội đâu, cứ từ từ.” Tôi lên tiếng an ủi, thế là tốc độ cày của Ngưu Ma Vương lại càng nhanh hơn.

Ngân Tử lẳng lặng đi tới bên cạnh tôi, thương lượng với tôi về kế hoạch canh tác tiếp theo:

“Việc bắt sâu bọ có thể giao cho ta, ta sẽ bắt đám quạ ở gần đây tới ăn sâu bọ, nhân tiện đuổi mấy con chim ăn thóc đi.”

Tôi gật đầu, nói theo:

“Tưới nước cũng không cần phải phiền phức, nhờ Ngao Văn là được, bảo hắn tìm con rồng nào đó cứ đúng giờ mỗi tối làm mưa là được. Thế còn cần làm gì nữa nhỉ?”

“Gieo hạt, bón phân, thu hoạch, chắc chẳng còn gì nữa. Tới khi đó, thấy người ta làm gì thì chúng ta làm nấy” Ngân Tử xòe tay ra đếm.

“Bón phân thì bảo yêu quái chuột tới giải quyết, từ lúc lên núi bái sơn tới nay, mấy tháng rồi nó không nộp phí bảo kê cho ta, bắt nó làm việc để bù lại.” Tôi đã thu phục được một đám tiểu yêu xung quanh Hướng gia thôn, bắt chúng ngoan ngoãn nghe lời tôi.

“Gieo hạt với thu hoạch thì tự làm đi, không thể không làm gì được.”. Ngân Tử rất hài lòng với cách làm của tôi.

Chúng tôi bàn bạc chưa được bao lâu thì Ngưu Ma Vương đã cày xong cả một thửa ruộng, oán khí và sức lực của ông không biết dồn đi đâu, nhân tiện cày luôn mấy mẫu ruộng bên cạnh rồi mới lên bờ.

Tôi vội vàng lại gần cảm ơn, Ngưu Ma Vương thở hổn hển đang định mở miệng nói thì từ đằng xa vang lên giọng Hướng Thanh:

“Miêu Miêu, ta mượn được cái cuốc để cuốc ruộng, nàng cứ an tâm giao cho ta đi.”

“Ruộng cày xong rồi.” Tôi hớn hở thông báo.

“Hả?” Hướng Thanh lại gần thấy Ngưu Ma Vương và thửa ruộng được cày đâu ra đấy thì vô cùng kinh ngạc. “Trâu ở đâu thế này?”

Tôi vội vàng kéo chàng lại gần, sửa lại câu nói của chàng:

“Đây là Ngưu, cũng là anh rể của chàng.”

“Ngưu? Anh rể?” Hướng Thanh sửng sốt, nghĩ mãi mới hiểu ra mối quan hệ giữa hai người này, đó là yêu quái họ hàng của tôi, thế là vội vàng đa tạ cái ơn cày ruộng.

“Thôi miễn đi, ngươi phải đối xử thật tốt với muội tử của ta.” Ngưu Ma Vương chuẩn bị biến hình rồi về nhà, không ngờ sau lưng lại vang lên giọng nói lanh lảnh của đại tẩu:

“Tiểu thúc, cán cái cuốc vừa rồi đệ lấy bị hỏng, để ta thay cho đệ. Ơ, con trâu khỏe mạnh này ở đâu ra đấy?”

Lần này thì toi rồi, chúng tôi không dám cựa quậy nữa. Giương mắt lên nhìn đại tẩu lại gần, sờ mó Ngưu Ma Vương từ trên xuống dưới, đã thế lại còn luôn miệng gọi:

“Tướng công lại đây mà xem! Cả đời thiếp chưa gặp con trâu nào khỏe mạnh như thế này.”

Lần này thì như có một quả bom vừa nổ, rất đông người xúm lại, ai cũng chỉ trỏ Ngưu Ma Vương, lại còn đưa tay sờ tới sờ lui nữa chứ.

“Đúng là một con trâu tốt…Tôi làm ruộng hơn nửa đời người rồi mà chưa từng gặp con trâu nào khỏe như thế này”

“Trông nó đẹp quá, sao chúng ta không nuôi được con trâu nào đẹp như thế nhỉ?”

“Của Hướng lão nhị phải không? Có thể cho chúng tôi mượn không?”

“Thanh nhi, cho thúc thúc mượn nhé? Lát nữa sẽ trả cho con…”

Bảy tám người tranh nhau nói, khiến Ngưu Ma Vương suýt thì nổi điên, nếu ông mà nổi điên thật sự thì hậu quả thật khó tưởng tượng. Tôi và Hướng Thanh đều nhìn vào ánh mắt ai oán và phẫn nộ của Ngưu Ma Vương, toát mồ hôi lạnh.

“Bình tĩnh… Huynh phải bình tĩnh, trâu bò sinh ra cũng có lúc không qua nổi chuồng, rồi phải có lúc mất mặt mà. Việc mất mặt hơn thế này muội còn làm rồi, thực ra chẳng có gì đâu, nghĩ thoáng ra một chút là được.” Tôi ra sức khuyên nhủ ông. “Nếu huynh giận thật thì lát nữa cứ đánh muội, chửi muội là được. Đừng tức giận với người phàm trần.”

“Lý trí, huynh phải lý trí, người ta vẫn nói đời người không phải lúc nào cũng như ý, chúng ta phải dũng cảm đối mặt, không được trốn tránh, trốn tránh là hành vi nhu nhược.” Hướng Thanh cũng an ủi: “Nếu huynh giận thật thì đừng đánh Miêu Miêu, cứ đánh đệ cho hả giận cũng được.”

“Thôi bỏ đi, theo con mèo này thì việc kì quái gì cũng có thể xảy ra, huynh nhìn cách ăn mặc của tôi xem, chắc cũng đỡ được hơn chút nhỉ?” Ngân Tử cũng lại gần góp chuyện. “Nếu huynh giận thật thì cứ tẩn hai người họ, đừng tìm tôi, tôi hoàn toàn vô tội, không chịu được cú đấm của huynh đâu.”

“Các người đang thì thầm gì đó?” Đại tẩu ngơ ngác quay đầu lại, rồi hỏi. “Con trâu này ở đâu đấy?”

“Bọn đệ mượn từ thôn dưới chân Tích Lôi Sơn.” Hướng Thanh vội vàng trả lời, có lẽ số lời nói dối của chàng trong thời gian này bằng cả trước kia cộng lại.

“Chưa nghe nói tới làng này bao giờ…”

“Đó là chỗ nào?”

Mọi người xung quanh lại thì thào bàn tán, đại tẩu thì nhìn sống lưng Ngưu Ma Vương đầy ngưỡng mộ, đưa ra một chủ ý:

“Hai người không vội phải trả trâu đấy chứ? Con trâu cái nhà dì Nhị sát vách nhà mình rất đẹp, mà cũng đang phát tình, hay là đưa đi giao phối, con trâu này tốt thế, thì con nghé sinh ra chắc chắn cũng tốt, chúng ta mua về, sau này nó lớn sẽ là một trợ thủ tốt.”

Lời này vừa thốt ra thì Ngưu Ma Vương đã sợ hãi hồn bay phách lạc, ông co bốn chân chạy nhanh vào rừng, chớp mắt đã không thấy đâu.

“Tiểu thúc! Đệ còn đứng đấy làm gì? Mau đuổi theo đi.” Đại tẩu sốt ruột “Làm mất con trâu quý như thế là không đền được đâu.”

Hướng Thanh được lệnh thì nhanh chóng co giò đuổi theo. Tôi cũng chạy sát theo chàng.

Chạy theo dấu chân một lúc lâu mới thấy Ngưu Ma Vương đã hiện hình người, ngồi dưới một gốc cây lớn thở hổn hển, tôi biết là ông không vui, vội vàng lại gần cười nói:

“Ca ca, hôm nay vất vả cho huynh quá, để huynh phải chịu ấm ức.”

Ngưu Ma Vương lườm tôi một cái không nói gì.

Tôi nghĩ ngợi giây lát rồi nói tiếp:

“Ca ca… huynh đã có hai bà vợ rồi, không thể nào giao phối với con trâu cái mặt dày kia được, nếu không La Sát tẩu mà nổi giận thì huynh phải quỳ xuống xin tha lỗi mất.”

“Muội!” Chẳng hiểu sao Ngưu Ma Vương lại nổi trận lôi đình, ông giơ bàn tay to lớn ra, hình như định đánh tôi, khiến Hướng Thanh vội vàng chạy lên ngăn cản, không ngờ cái tát ấy đi một vòng rồi lại đánh vào đùi ông.

“Ca ca, huynh sao thế? Sai lầm mang tính nguyên tắc này tuyệt đối không thể tái phạm, chỉ cần nghĩ trong lòng là được rồi.” Tôi đoán chắc ông không còn cơ hội tiếp cận con trâu cái xinh đẹp, lại sợ La Sát gây phiền phức cho tôi, nên lại càng cố gắng khuyên nhủ.

“Miêu Miêu, nàng đừng nói nữa.” Hướng Thanh bịt miệng tôi lại, kéo ra đằng sau. Sau đó cười nói. “Anh rể, nàng ấy nói linh tinh, huynh đừng để bụng, đệ mời huynh ăn cơm để chuộc tội được không?”

“Ta không ăn cơm!” Ngưu Ma Vương hùng hổ nói.

Hướng Thanh có vẻ khó xử:

“Huynh từ xa tới, bọn đệ lại gây cho huynh nhiều phiền phức, đến bữa cơm cũng không cho đệ mời thì thực sự là áy náy quá.”

“Ta muốn uống rượu!” Ngưu Ma Vương đột nhiên bật cười, bao nhiêu bực bội ban nãy tan biến hết, khoác vai Hướng Thanh, “Đệ uống với ta.”

“Tửu lượng của đệ không tốt.” Hướng Thanh có vẻ khó xử.

“Tửu lượng mà tốt thì ta tìm đệ uống rượu làm gì.” Ngưu Ma Vương vuốt râu trợn mắt quát. “Vì ta muốn đệ phải say mèm ra để giải nỗi hận của ta hôm nay. Sau này ta còn có thể nói với người khác, lão Ngưu ta đánh gục đệ trên bàn rượu.”

Hướng Thanh bất lực, chỉ đành đồng ý, chàng quay người bảo tôi không cần đi theo, cứ về nhà ăn cơm nghỉ ngơi trước đi, chàng sẽ cố gắng về sớm, nhưng đừng chờ cửa nữa.

Tôi chẳng còn cách nào khác, đành để họ đi. Còn tôi quay về ruộng, đại tẩu thấy tôi về thì vội vàng hỏi:

“Con trâu đó đâu? Tìm được không?”

“Tìm được rồi ạ, Hướng Thanh mang trả rồi.” Tôi với Ngân Tử thu dọn nông cụ, trả lời.

Không ngờ đại tẩu vẫn không chịu buông tha, hỏi tiếp:

“Thế phối chủng đâu? Hai người tới nhà nào đó ở Tích Lôi Sơn nói xem, tỉ vừa đi hỏi dì Nhị, bà nói không vấn đề gì cả, con nghé con sinh ra sẽ bán cho nhà mình.

“Hả…” Thấy thái độ đại tẩu có vẻ rất kiên quyết, tôi chẳng biết phải trả lời vấn đề này như thế nào, chỉ đành đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Ngân Tử.

Ngân Tử nghĩ ngợi một lúc rồi cười nói.

“Con trâu đó không phối chúng được, đã bị thiến rồi.”

“Chả trách nó lại cao lớn như vậy.” Đại tẩu nghĩ ngợi rồi vỡ lẽ ra, thở dài luyến tiếc. “Tiếc thật đấy…”

Thấy nàng ta không còn tiếp tục chủ đề này nữa, tôi vội vàng kéo Ngân Tử về nhà, chuẩn bị hôm sau đi gieo trồng. Không ngờ mặt trời vừa mới nhuộm đỏ vùng chân trời thì Tiểu Mao đi học trở về, đang cười nói vui vẻ trong sân, cùng chơi trò chơi với Tiểu Trà, ỷ người ta không nhìn thấy mấy hành động ăn gian của mình, lừa người ta như chong chóng. Tiểu Trà thấy Ngân Tử quay về thì lập tức chạy tới, không ngờ Ngân Tử ném đống nông cụ trong tay cho nàng ra, nói là dạo này mệt quá, muốn về Lạc Anh Sơn nghỉ ngơi một thời gian, nói xong thì chạy mất.

Tôi không ngăn cản hắn, chỉ lại gần hỏi Tiểu Mao:

“Con trốn học phải không?”

“Không ạ.” Tiểu Mao cười đáp. Là Lam Vũ Thần Nữ cho con nghỉ, nên con chạy tới đây chơi với mẹ.”

“Cho dù là nghỉ thì cũng không thể lơi là luyện tập.” Tôi hùng dũng giáo huấn con trai. “Bây giờ cũng chẳng có việc gì, còn theo mẹ đi tập võ đi.”

“Vâng ạ.” Tiểu Mao đáp rất nhanh nhẹn, nó bỏ lại Tiểu Trà rồi chạy ra ngoài theo tôi.

Tôi dẫn theo con trai, hai người chạy vào rừng cách đó vài dặm, tìm một nơi ít có dấu chân người, hiện nguyên hình rồi bắt đầu chiết chiêu.

“Phần hông chưa đủ lực, lực đạo ở chân phát ra từ hông, cứ mềm oặt như thế thì đánh không thấy đau đâu.” Tôi vừa đánh vừa dạy Tiểu Mao. “Tốc độ có thể nhanh hơn một chút! Chân con ngắn, nếu đánh không trúng thì có thể tránh đi.”

Tiểu Mao đột nhiên hít mạnh một hơi, nó quay người trên không trung, dùng tay chống xuống đất, hai chân liên hoàn đạp ra, tôi hơi khinh địch, suýt chút nữa thì bị đánh trúng hông. Lúc này nó mới cười cười nói:

“Binh bất yếm trá.”

“Làm tốt lắm.” Tôi bất giác khen ngợi. “Con có huyết thống của mèo và rắn, bởi vậy sở trường che giấu hơi thở, nên biết lợi dụng, đối phó với những đối thủ mạnh hơn mình thì phải âm thầm chờ đợi, tìm cơ hội phản kích, cũng giống như đi săn vậy”

Tiểu Mao dừng tay, xoa đầu nói:

“Ngưu Ma Vương bá bá nói khác mẹ, người nói khi đánh nhau phải quang minh chính đại, lén lén lút lút thì chẳng ra gì.”

“Con mà cũng nghe huynh ấy nói bừa.” Tôi cười cười lắc đầu. “Thân thể của huynh ấy to như thế thì làm sao mà giấu đi được, đương nhiên phải đánh nhau một cách quang minh chính đại rồi. Hơn nữa sinh tử quyết đấu, ai nghĩ tới ai, kẻ sống cuối cùng mới là người chiến thắng, người khác thích nói thế nào là việc của họ.”

“Thì ra là thế, phải lấy ngắn bù dài, không chấp nhặt những lời bàn tán.” Tiểu Mao gật gù, tiếp tục nhảy vào chiến trường.

Trời tối dần, mặt trăng lặng lẽ soi lên ngọn cây, trời se se lạnh. Tôi thấy việc luyện tập cũng đã tương đối, bèn kéo Tiểu Mao về nhà, nhưng nó lại nói rằng mình muốn luyện tập thêm một tí nữa, không chịu về.

Tôi vốn chẳng bao giờ nói được con, đành phải nghe theo nó, tiếp tục luyện tập.

Khi toàn bộ sự chú ý đều dồn lên người Tiểu Mao, không ngờ một con ngựa đột ngột lao ra từ bụi cây cao cao bên cạnh, rồi một lão hòa thượng đầu trọc cưỡi trên con ngựa cũng xuất hiện, trông lão mi thanh mục tú, sống mũi cao thẳng, duy chỉ có môi là hơi dày, trông thần thái có vẻ hiền từ, dễ gần. Trên người mặt một chiếc tăng bào màu xám và một cái áo cà sa màu đỏ, còn có một đôi giày rách, trông vô cùng bần hàn, duy chỉ có chiếc mũ đội trên đầu là rất đẹp và đặc biệt. Chiếc mũ nền vàng viền đỏ, được làm theo tạo hình hoa sen, trên mỗi cánh hoa còn có hình Phật Tổ nhiều màu sắc, khiến cả người ông như thể được bao phủ bởi vầng Phật quang, tạo cảm giác thần thánh.

Sực tỉnh lại, đột nhiên tôi nhớ ra mình vẫn còn trong bộ dạng của Miêu yêu, chưa biến thành hình người, nhất thời thấy chột dạ. Đang suy nghĩ xem tôi với Tiểu Mao có nên trốn đi hay lại gần chào hỏi và bảo ông đừng nói cho ai biết thì vị hòa thượng đó đột nhiên hét lên một tiếng kinh thiên động địa:

“Đồ nhi cứu mạng! Ở đây có yêu quái! Yêu quái! Các con mau tới đây.”

Cái giọng cao vút ấy có thể xuyên vào trời xanh, chấn động xung quanh…khiến tai tôi vang lên những tiếng lùng bùng.

“Vị hòa thượng này, xin ngài đừng kích động, có chuyện gì có thể từ từ ngồi xuống nói không?” Tôi cụp tai xuống lại gần, định thỏa hiệp với vị hòa thượng này.

Vị hòa thượng đó sợ quá, ngã xuống ngựa, lăn lộn mấy vòng trên đất rồi trốn sau một gốc cây đại thụ, run rẩy nói:

“Ngươi… ngươi đừng lại gần đây.”

“Ấy, đừng sợ.” Tôi lại tiến thêm mấy bước.

Hòa thượng sợ hãi nhắm chặt mắt, một cây đinh ba đột nhiên phi ra, lao đầu về phía tôi.

Tôi vội vàng quay đầu lại tiếp chiêu, thấy một hòa thượng đầu lợn tai to bụng phệ đang cầm cây đinh ba, hắn nhìn thấy tôi thì vô cùng kinh ngạc, sau đó cầm cây đinh ba lên tấn công tiếp, vừa đánh vừa nói:

“Yêu quái xinh đẹp đến đâu cũng là yêu quái, lần này lão Trư quyết không bị cám dỗ nữa!”

Đáng ghét, tôi còn chưa động thủ mà các người đã ra tay đánh người. Lửa giận bốc lên, nhưng tôi còn chưa kịp giơ Phá Thiên Trảo ra thì Tiểu Mao đã nhanh chóng lao đến, dùng tốc độ chóng mặt để lại một vết máu trên cánh tay con lợn kia.

“Nhị sư huynh! Đệ giúp huynh đây.” Lại một giọng nói khàn khàn vang lên, một hòa thượng râu ria xồm xoàm to lớn cầm Nguyệt Nha Sản xông đến.

Tôi lập tức bước lên, chỉ một vài chiêu đã đánh rơi vũ khí trong tay họ, hai người thấy tình thế không hay bèn quay đầu chạy vào rừng, miệng thì gọi to:

“Đại sư huynh! Huynh ở đâu! Mau mau tới cứu!”

Tiểu Mao vội vàng chạy lên hai bước, chặn đường tiến của họ, tôi thì ở phía sau chặn đường rút. Lần này thì cả ba hòa thượng đều tuyệt vọng, chỉ biết ôm gốc cây mà run rẩy.

Đang suy nghĩ xem có nên giết họ diệt khẩu hay không thì vang lên tiếng quát:

“Yêu quái phương nào! Nếm thử một gậy của Lão Tôn đây!” Cây gậy kim quang kèm theo tiếng gió rít rợn người lao tới, khi tới trước mắt, nó đột ngột thu về, con khỉ trợn mắt nhìn tôi, gãi đầu, hỏi khẽ: “Sao lại là cô?”

“Bọn họ đều gọi ta là yêu quái, lại còn đòi giết ta.” Tôi giải thích cho Tôn Ngộ Không nghe hoàn cảnh của mình.

Tôn Ngộ Không hiểu ý, đứng lên đi về phía hòa thượng trông giống con người nhất, kéo ông ta đứng lên, trách cứ:

“Sư phụ ơi, làm ơn đừng có từ sáng tới tối lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi như thế, ở đây làm gì có yêu quái ăn thịt người?”

Hòa thượng giơ tay lên, run rẩy chỉ về phía tôi:

“Ngộ Không… Đó chẳng phải là yêu quái hay sao?”

Con lợn với gã có râu cũng gật đầu như bổ củi:

“Sư huynh, yêu quái ở đó đó!”

“Đó rõ ràng là một cô nương xinh đẹp, sao có thể là yêu quái ăn thịt người được?” Tôn Ngộ Không quay đầu lại, nháy mắt ra hiệu với tôi.

Ừm, Ngộ Không không nói dối, tôi thực sự không phải là một yêu quái ăn thịt người, chỉ là yêu quái mà thôi. Tôi lập tức ve vẩy đôi tai, kéo Tiểu Mao cùng biến thành người, sau đó nở nụ cười ngây thơ.

Con lợn lại gần:

“Sư huynh, huynh đừng có nói dối, nữ nhân đó rõ ràng là yêu quái! Bây… bây giờ biến thân rồi…”

Gã có râu cũng nói:

“Đại sư huynh, chẳng phải huynh có Hỏa Nhãn Kim Tinh sao? Sao một con yêu quái to như thế mà không nhìn thấy.”

“Nói vớ vẩn, rõ ràng là các ngươi đi đường mệt mỏi, lại không ăn no nên mới hoa mắt, coi một cô nương xinh đẹp thế kia là yêu quái, lại còn giảo biện!” Tôn Ngộ Không trả lời chắc như đinh đóng cột. “ Không có chuyện gì thì đi mau lên, ta vừa đi thăm dò rồi, khu rừng này phải rộng tới mười dặm, coi chừng gặp phải yêu quái ăn thịt người thật đó.”

“Sư huynh! Huynh làm như thế thật là quá đáng! Rõ ràng yêu quái ở ngay trước mặt mà không tiêu diệt, để mặc cho nó gây tội ác sao?” Con lợn kia mắng xong thì trở nên phẫn nộ. “Nói không chừng ngươi không phải là Tôn Ngộ Không, mà là đồng bọn của yêu quái biến thành, lừa bọn ta vào chỗ chết.”

“Thế thì ngươi nếm thử một gậy của Lão Tôn xem sao! Xem là thật hay giả?” Tôn Ngộ Không nở nụ cười nguy hiểm, giơ cây gậy trên tay lên.

Con lợn sợ hãi lập tức lui về, miệng hãy còn lớn tiếng.

“Ta không phục! Không phục!”

Hai người còn đang tranh luận với nhau thì đột nhiên con bạch mã biến thành hình người, lại gần cười tươi góp chuyện:

“Ngộ Không sư huynh nói đúng đấy, đệ đi theo sư phụ suốt, nhìn thấy rất rõ. Nữ nhân đó là con người, không phải yêu quái ăn thịt người.”

Ồ, chả trách tôi cứ cảm thấy mùi của con bạch mã quen quen, hóa ra là tiểu đệ của Ngao Vân, Ngao Ngọc, ngày trước tới Đông Hải chơi, tôi khá thân thiết với hắn, sau đó nghe Ngao Vân nói hắn phạm phải thiên quy nên bị biến thành ngựa hầu hạ cho một vị hòa thượng đi lấy kinh. Hóa ra chính là vị hòa thượng này.

Được sự hỗ trợ đắc lực của Ngao Ngọc, vị hòa thượng đó càng lúc càng hồ đồ, ông day day mắt nhìn tôi một lúc lâu, thận trọng lại gần hơn một chút:

“Cô nương, cô thực sự không phải là yêu quái sao?”

Kẻ ngốc mới tự nhận mình là yêu quái…

Ba người cãi nhau, tư duy của vị hòa thượng càng trở nên rối loạn. Cho tới khi gã có râu im lặng đứng cạnh lại gần nói:

“Nhị sư huynh đừng cãi nữa, bỏ đi, mặc kệ ả có phải là yêu quái hay không, tóm lại là không làm bị thương người thì không sao, lên đường sớm quan trọng hơn.”

Con lợn kia sống chết vẫn không chịu, hắn còn đề nghị lên trời mời Thác Tháp Lý Thiên Vương dùng gương Chiếu Yêu để chiếu vào tôi, nếu là yêu quái thì lập tức xử lý.

Tôn Ngộ Không và Ngao Ngọc đều trách hắn đa sự, Tiểu Mao thì cười nói:

“Thế thì ngài lên trời mà mời, mời ai cũng được, chúng tôi vốn không phải yêu quái ăn thịt người, cây ngay không sợ chết đứng.”

Con lợn nghe nói vậy thì lập tức cưỡi mây bay lên, tôi bất mãn nói với Tiểu Mao:

“Con làm thế càng thêm phiền phức.”

“Không sao, trên trời chúng ta có người quen, dễ làm việc.” Tiểu Mao cười nói.

“Ý mẹ là gây phiền phức cho thúc thúc và dì của con, hơn nữa giờ đã muộn, ngộ nhỡ cha con quay về…”

“Không sao, nam nhân uống rượu với nhau không về sớm được đâu, huống hồ là cha đã say mèm rồi.” Tiểu Mao thản nhiên cười, kéo tôi ngồi xuống một hòn đá, chờ người của Thiên Giới.

Khoảng một canh giờ sau, bầu trời tối om xuất hiện một đám mây rất to, tôi ngẩng đầu lên, thấy con lợn dẫn theo hai vị thần tiên, hối hả hạ phàm.

Khi tới gần, nhận ra là Hải Dương và Thiếu Chúng, bọn họ thấy tôi thì có vẻ vui mừng, vẫy tay chào hỏi.

“Tướng quân, ngài nhìn xem, chính là con yêu quái này, lợi hại lắm.” Con lợn kéo tay họ lại gần, chỉ vào tôi mà nói.

Hải Dương không vội vàng điều tra, chỉ đi tới trước mặt vị hòa thượng, sử dụng uy phong của thiên tướng, kiểm tra lại lai lịch và thân phận của họ, thì ra vị hòa thượng đó là Đường Tam Tạng, con lợn tên là Trư Bát Giới, còn người có râu tên là Sa Ngộ Tĩnh.

Hỏi xong lại đi tới trước mặt tôi, gương mặt nghiêm khắc lập tức nở nụ cười, hắn giả bộ nhìn tôi kỹ càng từ trên xuống dưới rồi nói:

“Tam Tạng pháp sư này, có phải các ngài đi lấy kinh quá mệt hay không? Sao lại nhìn một vị phu nhân xinh đẹp, dễ thương, dịu dàng, chu đáo, hiền thục, nết na với một hài tử trong sáng, ngây thơ, thông minh, lanh lợi như thế này thành yêu quái ăn thịt người? Trư Bát Giới, có phải ngài chê bọn ta rảnh rỗi quá nên muốn tìm niềm vui cho bổn tướng quân không hả?”

Hắn nói một mạch, tôi nghi ngờ là liệu hắn có bị sặc không.

Đường Tam Tạng vội vàng phụ họa:

“Đã là thế thì có khi tại ta hoa mắt, trách nhầm cô nương rồi.”

“Không… không thể nào!” Trư Bát Giới xắn tay áo lên, cho mọi người xem vết thương mà Tiểu Mao cào để lại:

“Thiếu Chúng tướng quân, ngài hãy dùng kính Chiếu Yêu để xem đi.”

Thiếu Chúng cầm kính lên chiếu một tí, nhìn một cái rồi cất đi ngay:

“Kết quả đúng như Hải Dương tướng quân nói, Thiên Bồng Nguyên Soái đừng gây chuyện nữa.”

“Ta…ta… rốt cuộc là có chuyện gì thế này?” Ngày xưa có Tần Hội chỉ nai bảo ngựa, nay có người chỉ yêu quái bảo là người, Trư Bát Giới có một cái miệng không địch lại được mọi người. Sa Ngộ Tĩnh thì giả bộ ngốc nghếch, không giúp hắn, cuối cùng hắn cũng trở nên hồ đồ, không truy cứu tiếp nữa, chỉ nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ.

Tôi cảm thấy mọi người từ xa tới đây, đến trước cửa nhà rồi mà không mời họ được một bữa thì thực sự là áy náy lắm, thế là tôi ra sức mời họ về nhà mình ăn bữa cơm.

Thiếu Chúng với Hải Dương thì hoan hỉ đồng ý, Tôn Ngộ Không và Ngao Ngọc cũng rất sẵn lòng, họ kéo theo Đường Tam Tạng, Sa Ngộ Tĩnh và Trư Bát Giới miễn cưỡng vào Hướng gia thôn, tới nhà tôi.

Nghe nói là tôi xuống bếp nấu cơm, Thiếu Chúng làm như là nhìn thấy việc gì kì lạ lắm, cứ đòi là phải đưa phu nhân của mình cùng tới chia sẻ, đã lâu tôi không gặp Tiểu Tử, thế là đồng ý cho hắn về nhà đón người, không ngờ Bách Tài với Hàn Kính đang ở phủ của Tiểu Tử bàn bạc về chuyện làm đẹp, nghe nói tới chuyện này cũng chạy xuống chơi với tôi.

Chục người khách ngồi kín cả nhà tôi, người thì ăn mặn, người thì ăn chay, người đòi ăn hoa quả, người đòi uống rượu, người đòi uống trà, khiến tôi bận tối tăm mặt mũi, thêm cả Tiểu Mao giúp đỡ mà vẫn không kịp. Đã thế cái gã Hải Dương kia lại cứ quấn lấy tôi gây rối, hỏi khi nào thì Thần Quân quay về.

Bận tối tăm mặt mũi, tôi bất chấp tất cả, lôi Tiểu Trà đã ngủ say dậy giúp đỡ, không ngờ nàng ta vừa thấy Tôn Ngộ Không đã ngất đi, khi tỉnh dậy thì nói liên thiên:

“Trời ơi, chuyện gì thế này, chẳng nhẽ mình xuyên không về ‘Tây Du Ký’ rồi sao?”

Tôi vốn tưởng là Tiểu Trà sợ quá nên định bảo nàng ta trở về phòng. Không ngờ nàng ta nhảy dựng lên, vội vàng về phòng tìm bút mực, rồi quấn lấy mọi người đòi ký tên lưu niệm, xin hết chữ ký một lượt rồi mới giúp tôi, vội vàng chạy vào bếp. Tiểu Tử thấy mủi lòng, cũng vào giúp đỡ tôi.

Mọi người cười đùa ầm ĩ, tới nửa đêm, Hướng Thanh mới khật khưỡng chống tường vào nhà, chàng nhìn thấy mãn đường đông đúc thì giật mình, tỉnh táo hơn:

“Miêu Miêu… chúng… nhà chúng ta đổi thành khách điếm rồi sao?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay