Hoa miêu miêu (Tập 2) - Chương 51

Chương 51: Chân hung là ai

“Đừng mà, ngộ nhỡ làm tổn thương tới lòng tự trọng của chàng thì làm thế nào?” Tôi ôm chặt lấy cột nhà không chịu bước vào, Ngân Tử kéo tôi không được, một lúc đã thở hổn hển.

Hướng Thanh đẩy cửa đi ra, ngạc nhiên hỏi:

“Hai người đang làm gì thế?”

“Huynh tới đúng lúc lắm.” Ngân Tử quay đầu lại liếc tôi một cái. “Cô có vào không? Nếu không tự ta nói đấy nhé.”

Tôi lập tức lao vào phòng, rụt rè nhìn Hướng Thanh không dám mở miệng.

Đèn dầu đã sắp cạn, quyển sách trên bàn mới giở được vài trang. Hướng Thanh khép cửa lại, nhìn vào ngực Ngân Tử một cái, lúc này hắn không hóa trang thành nữ giới, mặc chiếc bạch bào thường ngày, xương đòn nhô ra hết, nhìn xuống dưới có thể thấy rõ ràng là một nam nhân.

Ngân Tử nhìn mình, hơi giật mình rồi thẳng thắn nói:

“Ta là nam nhân, cũng là bạn thân lâu năm của Miêu Miêu, nhưng huynh đừng có nghi ngờ, ta với nàng ta đơn thuần là tình bạn trong sáng, cải nữ trang là vì sợ con mèo ngu ngốc này gây chuyện nên theo tới đây để chăm sóc cho thuận tiện.”

“Ta hiểu được.” Sắc mặt Hướng Thanh hoàn toàn không thay đổi, hình như khả năng chấp nhận rất cao, chàng cầm cái ấm trên bàn lên, lấy ra vài cái tách, rót trà vào tách. “Hình như trà nguội rồi, dùng tạm vậy.”

Tôi tò mò hỏi:

“Chàng không kinh ngạc à?”

Hướng Thanh bất lực lắc đầu:

“Theo nàng thì quái sự gì cũng có thể xảy ra, tim ta đã được rèn luyện rồi, chút chuyện nhỏ này không khiến ta giật mình được.”

Thì ra tim cũng giống như thân thể, có thể trở qua rèn luyện mà trở nên mạnh mẽ hơn.

“Được rồi, chủ đề này dừng lại tại đây, chúng ta đi thẳng vào chủ đề chính.” Ngân Tử bưng tách trà trên bàn lên uống cạn, sau đó nói thẳng: “Hôm nay chủ yếu tới thảo luận vấn đề là vì sao huynh không ăn con mèo ngu ngốc này?”

Hướng Thanh có vẻ ngượng ngùng.

“Vì sao lại nhắc tới vấn đề này?”

“Huynh nói thật cho ta biết!” Biểu cảm của Ngân Tử rất nghiêm túc. “Có phải là huynh không lên được không? Không thể ăn mèo!”

Hướng Thanh nghe thấy thế thì phun thẳng ngụm trà trong miệng ra, tôi vội vàng lại gần lau giúp chàng, sau đó chàng lắp bắp rất lâu mới khó nhọc giải thích:

“Rốt cuộc là ai nói thế?”

“Nếu thật thì huynh đừng giấu bọn ta, phải chữa bệnh cho sớm!” Ngân Tử rất quyết đoán, hắn ra tay thần tốc, túm ngay lấy cổ tay Hướng Thanh, kiểm tra tỉ mỉ kinh mạch, “Hình như không có hiện tượng thận hư mà.”

Hướng Thanh vội vàng rụt tay về, mặt chàng lúc này đã đỏ nhừ như con tôm luộc, hình như còn đang bốc khói, chàng vội vàng nói to:

“Làm gì có chuyện ấy? Rốt cuộc là kẻ nào bịa đặt?”

Ngân Tử lại liếc sang tôi, tôi thấy tình thế không bình thường, đành phải giải thích một lượt đầu đuôi sự việc, sau đó thành khẩn xin lỗi.

“Thiếp sợ chàng không được, sau đó nghĩ không thông nên làm chuyện ngốc nghếch, bởi vậy không dám hỏi…”

“Vớ vẩn! Quá là vớ vẩn!” Hướng Thanh tức xì khói đen. Bao nhiêu sự bình tĩnh ban nãy đều đã biến hết, chàng đứng lên vỗ bàn nói. “Ta tạm thời không ăn nàng là vì có nguyên nhân! Chắc chắn không phải vì ta không được!”

“Nguyên nhân gì? Tôi với Ngân Tử đồng thanh.

“Chuyện này…” Hướng Thanh trở nên do dự, chàng đi quanh cái bàn mấy vòng mới hạ quyết tâm trả lời. “Miêu Miêu, không phải là ta không muốn nàng, nhưng bây giờ không được, cái nhà này mới xây đắp nên, ta ở với nàng chưa được bao lâu, không thể chết sớm như thế được! Thế nên ta phải kìm nén, không thể ăn nàng.”

Ta càng nghe càng thấy hồ đồ.

“Vì sao ăn thiếp lại bị chết?”

Ngân Tử cũng trợn tròn đôi mắt tò mò.

“Chẳng phải con người và yêu tộc kết hôn, nếu làm những việc này thì con người dần dần sẽ bị hút cạn tinh khí mà chết sao?” Hướng Thanh thấy chúng tôi hồ đồ thì cũng hồ đồ theo.

“Chưa nghe nói tới chuyện này.” Tôi gãi đầu, hơi căng thẳng. “Hình như ngày trước cũng có yêu tộc thành thân với người, nhưng vẫn sống tốt, có thấy ai vì chuyện này mà chết đâu.”

Ngân Tử suy ngẫm rồi hỏi:

“Huynh biết chuyện này từ ai?”

Hướng Thanh hơi kinh ngạc:

“Tiểu Mao nói với ta thế mà, nó nói không muốn mình mất cha quá sớm, bảo ta phải thận trọng. Ta thấy nó nước mắt lưng tròng, trông rất đáng thương, không giống như nói dối.”

“Chắc chắn là nói dối!” Tôi với Ngân Tử đồng thanh thốt lên.

“Tiểu Mao khốn kiếp!” Tôi phẫn nộ, “Ngay cả cha nó mà cũng dám lừa! Lại còn gây ra bao nhiêu chuyện, lần này ta nhất định sẽ quay về dạy dỗ nó cẩn thận!”

Ngân Tử cũng phẫn nộ phụ họa:

“Thì ra kẻ gây ra tất cả những chuyện này là nó! Chả trách hôm qua lúc quay về trông nó có vẻ rất đắc ý, ta lại còn tưởng là nó đi học được tiên sinh khen nữa chứ.”

“Đòn roi mới sinh ra hiếu tử, hành vi nói dối là không được, cẩn phải sửa chữa kịp thời.” Hướng Thanh nói thêm, hiển nhiên là rất tán thành hành động bạo lực gia đình ngày hôm nay.

Ba người nghĩ mãi không nguôi được giận, quyết định quay về Hoa phủ tìm cái thằng tiểu tử đáng ghét ra treo lên cây đánh cho một trận. Thế là chúng tôi đi suốt cả đêm, xông về Lạc Anh Sơn, vượt qua khu rừng Mê Hồn, tôi đạp cửa lớn của Hoa phủ ra, lao thẳng vào phòng Tiểu Mao, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng nó đâu, thế là tức giận hét lớn:

“Tiểu Mao ở đâu? Ra đây cho mẹ!”

Kiếm Nam mặc áo ngủ hấp tấp chạy ra, thấy chúng tôi đến cả thì hơi căng thẳng:

“Xảy ra chuyện gì thế?”

Tôi túm lấy cổ áo hắn, hỏi:

“Tiểu Mao đâu?”

Kiếm Nam ngáp dài:

“Hôm qua nó chơi hăng quá nên về phòng ngủ rồi mà.”

Phòng? Làm gì có ai.

Tôi quay đầu chạy vào phòng, ngửi mùi của nó khắp phòng, Ngân Tử thì lôi ra một phong thư ở dưới gối đưa cho tôi.

“Cái này hình như là cho cô với Hướng Thanh.”

Hướng Thanh đón lấy phong thư, bóc ra, đọc một lúc rồi bật cười bất lực, tôi vội vàng giằng lấy đọc, trên đó viết: “Mẫu thân thân yêu và phụ thân không thân yêu mấy, con biết là sớm muộn gì hai người cũng tới tìm con tính sổ, thế nên con quay về học đường trên Thiên Giới trước rồi, nếu không nỗ lực học bài sẽ bị tụt hậu sau các bạn, thế nên tạm thời con sẽ không quay về nữa, chờ khi nào cha mẹ nguôi giận rồi sẽ về. Ai da, con biết cha mẹ rất giận, đừng giận mà, sẽ xấu đấy. Có điều Tiểu Mao hứa với cha mẹ, đây là trò đùa cuối cùng của con, cha sau này có thể an tâm ‘ăn đậu phụ’ của mẹ rồi, nhưng không được ăn ăn trước mặt con! Nếu không con sẽ nổi giận đánh nhau với cha đấy!”

Tôi vừa buồn cười vừa tức giận, thằng tiểu tử đó biết chắc là tôi không có gan đánh hắn trong địa bàn của Lam Vũ Thần Nữ, thế nên mới chuồn trước, vết mực của bức thư này vừa mới khô, nét chữ vội vàng, nói không chừng nó viết lúc tôi lao về tới nơi, sớm biết thế thì không nên quá kích động, nói không chừng sẽ bắt được nó.

Ngân Tử cũng cầm một bức thư đọc một lượt, có vẻ bực bội.

“Chẳng nhẽ cứ thế tha cho nó?”

“Chẳng nhẽ ngươi định tới trường tư thục Ấu Yêu để bắt nó?” Tôi bất lực.

“Thôi bỏ đi, Lam Vũ Thần Nữ bảo vệ học sinh dữ lắm, nếu tới đó cưỡng chế bắt người, đánh người chắc chắn bà ta sẽ nổi giận, thôi chờ nó quay về rồi giải quyết sau.” Ngân Tử cũng chẳng có cách nào.

“Thế thì về đi.” Hướng Thanh kéo tay tôi, đặt trước ngực, hình như vừa thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường về nhà, chàng thì thào nói với tôi:

“Hôm nay… có thể ăn nàng không?”

Meo? Nếu không phải là chàng không được thì lòng tự trọng sẽ không bị đả kích, tức là hoàn toàn không có vấn đề gì cần lo lắng. Nếu đã như thế thì việc gì phải ngốc nghếch cho chàng ăn, tôi lại không thích rùa lắm. Thế nên buổi tối tốt nhất là ai ngủ phòng người nấy.

Ngân Tử giảng giải cho Hướng Thanh:

“Huynh muốn ăn con mèo đó thì đã để lỡ thời cơ tốt nhất rồi, chi bằng cứ tuân theo quy tắc của giới động vật, hai người gặp nhau, ai mạnh thì thắng, cứ thế đè xuống rồi cưỡng chế ăn luôn.”

“Hoang đường, việc vô liêm sỉ như thế làm sao… làm sao có thể làm được! Như thế là cưỡng hiếp!” Hướng Thanh lắp bắp.

Tôi từ trong phòng đi ra, nghiêm túc nói:

“Mao tộc vốn là con cái lựa chọn phối ngẫu, con đực thể hiện thực lực, trải qua cuộc chiến đấu, thắng được con cái thì mới có thể hoàn thành việc giao phối! Thế nên chàng hãy cố lến.”

“Nhưng… Chúng ta bây giờ có phải động vật đâu.” Hướng Thanh cố gắng giải thích.

“Ngày trước chàng cũng ép thiếp làm thế mà! Còn cắn cổ thiếp nữa!” Tôi xoa xoa sau gáy, “Người bị cắn cổ, đau hơn mèo bị cắn nhiều…”

“Nàng không phản kháng là được chứ gì?” Hướng Thanh nghĩ ngợi cách giải quyết.

“Nhưng…” Tôi cúi đầu, khó nhọc giải thích. “Thiếp không thể không phản kháng… không kiềm chế được hành động của mình.”

Ngân Tử giải thích:

“Đó là bản năng của mèo, rất khó kiểm soát.”

“Vớ vẩn!” Hướng Thanh chỉ trích. “Rõ ràng lần trước nàng nói là không cắn người.”

“Đúng thế, thiếp không cắn người, nhưng vẫn chiến đấu…” Tôi thấy chàng có vẻ bất mãn thì nghĩ ra một biện pháp lưỡng toàn: “Không thì để thiếp ăn chàng, chàng ở dưới, có lẽ có thể kiềm chế không phản kháng chứ?”

“Không được!” Mặt Hướng Thanh xám ngoét. “Bắt buộc, hơn nữa là nhất định, nàng phải ở dưới.”

Vì sao chứ? Mình không làm được lại còn bắt tôi phải làm… thật quá đáng.

Từ ngày hôm đó, hôm nào cũng vậy, từ khi trời chưa sáng, Hướng Thanh đã vào rừng luyện võ suốt một canh giờ, sau đó về nhà đưa tôi đi giặt y phục, rồi lại lên Mao Sơn nhận nhiệm vụ hoặc tới chỗ khác làm nhiệm vụ, ra đồng, làm việc nhà, buổi tối ăn cơm xong lại tiếp tục luyện võ, tới tận canh ba nửa đêm mới về. Ngoài thời gian nghỉ ngơi thì chàng chẳng dừng tay lúc nào, cần mẫn, khiến thân thủ tiến bộ ngày càng nhanh.

Tôi không hiểu vì sao đột nhiên chàng lại như thế, Ngân Tử nói là chàng nỗ lực vì để đêm động phòng hoa chúc trở nên thuận tiện hơn, tôi nên thấy may mắn vì mình tìm được một trượng phu dịu dàng, chu đáo như vậy.

Thế là tôi cảm thấy mình nên chuẩn bị gì đó cho đêm động phòng hoa chúc sắp tới, Tiểu Trà rất nhiệt tình giúp tôi bồi dưỡng, nàng ta tìm đến đủ loại dây thừng, buộc tôi lên đầu giường, sau đó đè tôi xuống, tôi phải cố gắng kìm chế ham muốn phản kháng của mao tộc, không được làm đứt sợi dây thừng yếu ớt đó, vì như thế sẽ gây tổn thương cho Tiểu Trà.

Ngân Tử nói hai đứa chúng tôi đều ngốc, và dặn tôi phải cẩn thận, đừng có dùng lực quá độ mà làm Tiểu Trà chết.

Cứ thế, cố gắng luyện tập mãi, hơn một tháng trôi qua, mùa mưa phùn đã đi qua, trời nóng dần lên, Hướng gia thôn nằm gần một con đường nối liền nam, bắc, nhưng bên cạnh lại có rừng cây rất lớn, dễ bị lạc đường, bởi vậy người đi đường đa số đều đi vòng qua rừng cây, như thế thì dịch trạm của thành trấn gần nhất giữa hai đầu cũng cách nhau hơn ba mươi dặm, bởi vậy thi thoảng lại có người tới Hướng gia thôn xin tá túc. Nhà tôi lại là nhà đầu tiên ở cửa ngõ vào thôn, thế nên người gõ cửa xin ở nhà rất đông, quy củ của nhà quê là không thể từ chối những người này, bởi vậy chúng tôi thường xuyên đặt một thùng nước dưới một gốc cây cách cửa nhà không xa để người đi đường uống, còn đặt thêm vài chiếc ghế cho họ nghỉ ngơi.

Tiểu Trà vẫn chưa nguôi ước mơ buôn bán, thế là nàng ta động não, nói là chúng tôi ở một vị trí đẹp, chi bằng mở một quán trà nhỏ, bán trà và điểm tâm cho người qua đường, nhất là những người có tiền, như thế cũng kiếm được thêm chút đỉnh.

Hướng Thanh rất phản đối, nói rằng những người qua đường đây có rất nhiều người nghèo, không cần phải kiếm chút tiền mọn này, Ngân Tử thì lại rất ủng hộ, hắn nói nha đầu ngốc này ngày nào cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, tìm chút việc cho nàng ta làm cũng tốt.

Thương lượng rất lâu, cuối cùng quyết định miễn phí nước trắng, còn quán trà thì mở ven ruộng nhà chúng tôi, như thế vừa có thể làm ruộng, vừa buôn bán, trà với điểm tâm làm ngon một chút, bán đắt một chút, chủ yếu là để cho những khách nhân có tiền ăn, kiếm được bao nhiêu thì được, chỉ mở ra cho vui thôi.

Tiền gốc do Ngân Tử cung cấp, chỉ có vài lạng. Tuy rằng chỉ làm cho vui, nhưng Tiểu Trà vẫn rất hưng phấn, nàng ta phát huy sự nhiệt tình trước nay chưa từng có, đích thân cùng Hướng Thanh dựng một túp lều tranh, làm vài chiếc bàn với ghế bằng gỗ, lại còn kiếm rất nhiều hoa, phong linh, khiến túp lều tranh trở nên khá trang nhã và rất đẹp, về năng lực thẩm mĩ của nàng ta thì chúng tôi đều phải tán đồng. Nàng ta còn mua một chiếc đàn tỳ bà cũ, chơi nhạc cho mọi người nghe. Tôi không hiểu, nhưng Hướng Thanh thì khen nàng ta chơi đàn hay, chỉ có Ngân Tử là không thích nghe, lần nào nàng chơi đàn là cũng lảng đi xa, lâu dần, Tiểu Trà cũng chẳng còn hứng thú chơi đàn nữa.

Vì là buôn bán nhỏ nên khai trương rất nhanh, do là ý tưởng của Tiểu Trà nên nàng ta phải làm nhiều việc hơn. Về vấn đề này, nàng ta chẳng ca thán gì, ngày nào cũng hào hứng đun nước pha trà, rồi làm bánh. Tiếc là mà thứ nàng ta làm ra thực sự không nuốt nổi, sau đó Ngân Tử không muốn nàng ta lãng phí tiền tài, bèn bay tới một thị trấn xa xa mua mấy loại bánh bao, màn thầu, bánh nướng… rẻ rẻ, rồi đun một nồi cháo, bảo Lạc Lạc cho mấy vại dưa rồi mang về bán.

Tiểu Trà là chưởng quỹ, ngày nào cũng thế, trời còn chưa sáng đã kéo Ngân Tử dậy ngồi trong quán trà chờ khách gõ cửa, đương nhiên, Ngân Tử thường là ngồi ngẩn ngơ hoặc bò ra bàn mà ngủ, ngày nào tôi cũng giặt y phục xong rồi quay về ngủ bù thêm một giấc, sau đó ra giúp đỡ họ, nói là cho họ nghỉ ngơi một lát, đương nhiên, đa số thời gian của tôi cũng là bò ra ghế tiếp tục ngủ trưa.

Sinh ý của quán này rất không chuyên nghiệp, nhưng cũng có vài người ghé qua, trong đó có cả người vùng khác, có cả người của thôn, còn có cả khách nhân ở thôn bên cạnh ngày nào cũng tới ba, bốn lần, thường lắp bắp bắt chuyện với tôi hoặc Ngân Tử, lúc ăn cháo, đôi mắt vẫn đảo tròn, ăn xong còn không muốn đi, cứ đòi giúp chúng tôi rửa bát.

Làm sao có thể để khách làm việc giúp mình? Hơn nữa cũng chẳng có việc gì cho người ta làm, khu rừng sau lưng có một đám tiểu yêu quái không nộp nổi phí bảo kê cho tôi, ngày nào cũng sợ bị đánh bị giết, nghe nói tôi mở tiệm, chúng đã xông đến tranh nhau rửa bát, ngay cả quét dọn, vệ sinh chúng cũng làm hết, không đòi một phân tiền công, chỉ cần tôi nhận chúng là tiểu đệ là được, quá tốt. Ngay cả Tiểu Trà cũng được tôi sắp xếp cho hai kẻ tùy tùng theo sau sai bảo.

Điều vui nhất ở trà quán là được nghe rất nhiều khách qua được nói đủ thứ chuyện, nào là cô nương nhà nào đó ở phía đông bị trúng tà, căn nhà ở phía tây có ma, Túy Hồng Lầu không được xây lại, bởi vì ông chủ hoàn lương rồi…

Chúng tôi nghe rất thích thú, điều khiến tôi bất mãn duy nhất là có những khách nhân cổ quái thường làm những chuyện kì quái, ví dụ:

“Bổn đại gia là tiểu cữu tử của Huyện lệnh Lạc Dương, mĩ nhân, nàng theo ta, đảm bảo sau này tha hồ hưởng lạc, cả đời không phải âu lo.” Câu này là nói với Tiểu Trà.

Tiểu Trà ngẩng đầu lên, ngạo mạn nói:

“Đóng cửa! Thả chó!”

Hai con chó đen cao lớn lập tức bay ra, đó chính là tùy tùng của nàng ta, một đôi Cẩu yêu sống được hơn hai trăm tuổi, rất sở trường vẫy đuôi nịnh hót, và còn biết dọa người.

“Tiểu nương tử, nếu nàng đồng ý cho ta sờ gương mặt xinh đẹp của nàng một cái, ta sẽ cho nàng mười lạng bạc.” Câu này nói với Ngân Tử.

Ngân Tử không ngẩng đầu lên:

“Đóng cửa! Thả Tiểu Trà!”

Hai con chó đen dưới sự chỉ huy của Tiểu Trà lập tức lao ra, bởi vì chủ nợ của Tiểu Trà là Ngân Tử, thế nên mọi thứ của nàng ta, bao gồm cả người đều là của Ngân Tử, buộc phải dùng thân thể lao động để trả nợ, thế nên dùng thuộc hạ của nàng ta cũng là chuyện đương nhiên. Có điều tôi cứ cảm thấy Tiểu Trà có dùng cả đời này cũng không thể trả hết nợ…

“Cô nương này, cô có thể…” Câu này là nói với tôi.

Tôi đang mơ màng ngủ, thế là kéo dài giọng ra nói:

“Đóng cửa, Hướng Thanh…”

Hướng Thanh lập tức cầm gậy từ trong khu rừng luyện võ sau lưng xông ra, hung dữ quát người kia:

“Mới tí tuổi đầu đã muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, dám đùa giỡn con gái nhà lành ngay giữa ban ngày ban mặt, còn ra thể thống gì nữa!”

Người kia sợ mất nửa linh hồn, gần như sắp khóc:

“Đại hiệp tha mạng, ngộ… ngộ… tới hỏi đường…”

Hướng Thanh ngượng ngùng quay đầu lại:

“Miêu Miêu…”

“Hử? Sao thế?” Tôi còn chưa tỉnh ngủ.

Trà quán này rất thú vị, mọi người đều vui vẻ, nhưng… có một hôm, khi tôi đang trông quán một mình thì đột nhiên có một vị khách rất kì quái.Vị khách đó khoảng ba mươi tuổi, nam, mang theo vài bộc nhân. Hắn vừa nhìn thấy tôi, đột nhiên vô cùng hưng phấn, xông tới định ôm tôi. Loại dê già này tôi cực kì ghét, thế là tôi đá hắn bay ra ngoài cửa quán và ra lệnh cút.

“Muội muội, muội… muội không nhận ra ca ca nữa sao?” Mấy kẻ tùy tùng theo sau sợ mất mật, vội vàng đỡ hắn dậy, nhưng nam tử đó chả kể gì tới đau đớn, tự mình bò dậy, kéo tay tôi lo lắng nói: “Ca ca bỏ nhà đi bốn, năm năm mà muội đã lớn thế rồi sao? Vì sao lại phải tới chỗ này bán trà?”

Tôi thấy hắn cứ bám lấy tôi thì lại đá thêm cái nữa, lần này thì đám tùy tùng nổi giận, chúng rút thanh đao sáng loáng ở thắt lưng ra, chỉ mặt tôi mà quát:

“Đồ đàn bà to gan, dám vô lễ với tân Tri huyện.”

Tôi chẳng buồn đếm xỉa gì tới họ, tiếp tục bò lên bàn mà ngủ.

“Thôi bỏ đi.” Nam nhân đó đuổi đám tùy tùng ra, lại gần hỏi, “Cô nương, cô có phải họ Diệp không?”

Tôi liếc hắn một cái, thấy hắn không có ác ý gì thì không đá hắn nữa, chỉ ngơ ngác trả lời:

“Ta họ Hoa.”

“Phải rồi. Một cô nương thô lỗ vô lễ như thế làm sao có thể là đại tiểu thư được? Đại tiểu thư còn đang ở với đại lão gia mà.” Đám tùy tùng kia thở phào một hơi, rồi lại gần khuyên nhủ. “Lão gia, chúng ta phải lên đường gấp, uống ngụm trà rồi đi thôi.”

“Quái nhỉ, sao mà giống nhau thế.” Nam nhân kia nghi hoặc nhìn tôi mấy cái, cuối cùng không truy cứu việc này nữa, sau đó nói với tôi, “Mười cái bánh bao, một ấm trà.”

Tôi đang ngủ ngon, chẳng muốn quan tâm tới ai, thế là chẳng buồn ngẩng đầu lên:

“Không có.”

“Cô… cô mở quán trà kiểu gì vậy?” Đám tùy tùng nổi giận.

Tôi bị làm phiền thế là bực quá, ném một cái đũa ra, cái đũa xuyên qua búi tóc gã vừa nói, khiến hắn không dám nói gì nữa, sau đó mới bực bội nói:

“Trà ở trong thùng, tự rót, uống xong thì ném tiền vào thùng tiền. Nếu trả thiếu tiền thì sẽ có yêu… có người tìm các ngươi đòi lại đấy.”

“Quả nhiên là không phải.” Nam nhân kia thở dài, không sinh sự nữa rồi bỏ đi.

Nhưng được vài ngày sau hắn lại quay lại, lần này mang theo một ông lão và một bà lão, hai người đều ăn mặc rất đàng hoàng, thêm một đám bộc nhân, lại còn gánh thêm bao nhiêu là đồ đạc, hùng dũng tiến vào quán của tôi, khiến quán trà bé xíu chật cứng cả người.

Tự nhiên có bao nhiêu tự tìm đến cửa, tôi chỉ đành đứng lên phục vụ, ông lão và bà lão chống gậy lại gần, nhìn tôi tỉ mỉ một lượt, rồi lại thở dài nặng nề, nước mắt cụ bà lã chã lăn xuống.

Tôi chẳng hiểu gì, tò mò hỏi họ:

“Rốt cuộc các người đang định làm gì?”

“Thôi bỏ đi, Nguyệt Nương, bà nghĩ thoáng ra một chút đi, coi như chưa từng sinh đứa con gái bất hiếu này.” Ông lão lắc đầu, ông chỉ huy đám người gánh lễ vật lên, tiếp tục đi tới Hướng gia thôn.

Tôi ló đầu ra, phát hiện ra hình như họ đang đi đến nhà Hướng Thanh, sợ nhiều người tới gây gỗ đánh nhau, mẹ chồng với đại tẩu chịu thiệt, thế là tôi vội vàng bảo hai con Cẩu yêu trông nom quán trà, còn tôi chạy theo họ, dọc đường lại rẽ vào rừng gọi Hướng Thanh đi cùng giúp đỡ.

Cửa nhà Hướng gia lúc này mở rộng, mẹ chồng đang thân mật kéo tay bà lão kia, luôn miệng an ủi:

“Việc đã tới nước này thì cũng chẳng còn cách nào khác, hơn nữa Thanh nhi nhà tôi cũng chẳng ra gì, bị thoái hôn cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”

“Diệp gia nhà chúng tôi có lỗi với tổ tiên!” Ông lão vô cùng bi phẫn: “Tuy rằng Thanh nhi nhà bà trước đây làm chuyện hồ đồ, nhưng nam nhân còn trẻ ai mà không có sai sót? Biết sai mà sửa là thành người, cũng chẳng có gì to tát cả. Nhưng con gái nhà chúng tôi… không biết vì sao lại biến mất… Tại phu thê chúng tôi không biết dạy con.”

Ba người bắt đầu tự kiểm điểm, chê bai con mình, cảm giác như họ đều là những người không đáng đồng tiền.

“Thân gia, con gái ông bà rốt cuộc vì sao lại biến mất?” Đại tẩu tôi tò mò hỏi.

“Một lời khó nói hết…” Bà lão lau nước mắt, chầm chậm kể lại.

Thì ra nửa năm trước, con gái nhà họ đột nhiên bị ngã sông, trọng thương, sau khi tỉnh dậy thì thần trí mơ hồ, điên điên khùng khùng, thường nói năng linh tinh, đừng nói là những thường thức trong sinh hoạt, ngay cả cha mẹ huynh đệ cũng không nhận nữa. Diệp gia đã mời hết các danh y, nghĩ đủ cách điều trị mà không thấy hiệu quả, nghĩ con gái mình sắp xuất giá mà lại xảy ra việc này, e rằng sẽ tổn hại tới danh tiếng nên họ cứ giấu giếm không dám nói, đưa nàng ta vào kinh thành trị bệnh. Không ngờ, dọc đường, con gái họ đột nhiên biến mất, cũng không biết là rơi vào tay phường lừa gạt hay không, thế là hai vợ chồng họ giả vờ không có nhà để trốn tránh thân gia, đỡ ngại với hàng xóm láng giềng.

“Bây giờ việc này không thể kéo dài tiếp được nữa, là chúng tôi có lỗi với gia đình bà, thế nên hôn sự này đành phải hủy thôi.” Diệp lão gia bảo người gánh sính lễ vào. “Tôi coi như đứa con gái này đã chết.”

Bà lão kia còn đau lòng rất lâu, rồi lại nhìn tôi mấy cái, lắc đầu nói:

“Cô nương này rất giống con gái chúng tôi, suýt nữa thì nhận nhầm người.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay