Hoa miêu miêu (Tập 2) - Chương 56 - Phần 1

Chương 56: Tiểu Mao gây họa

Nửa đêm ở thôn Hoàng Dương, bầu trời đầy sao cao vời vợi, đột nhiên bị mây đen che khuất, không lâu sau thì cuồng phong nổi lên, cát bay đá chạy, cành cây gãy rụng, suýt nữa còn tốc bay cả mái nhà. Xung quanh chỉ có sự yên tĩnh, ngay cả con chó hay sủa nhất lúc này cũng yên lặng, phảng phất như đang sợ hãi điều gì đó.

Trương Đại Ngưu vẫn ở ngoài đồng làm ruộng, chưa về. Bà Trương đội gió đi ra ngoài, kiểm tra một lượt tình hình phòng ốc, rồi lại ngoác miệng chửi, bảo Mã Thị đừng dệt vải nữa, mau đi đóng cửa sổ, sau đó về phòng thổi tắt đèn dầu và đi ngủ.

Mã Thị ngoan ngoãn đi kiểm tra một lượt các cửa, bóp bóp vai rồi đi về phòng mình, dường như thở phào nhẹ nhõm, nàng về tới phòng rửa mặt xong nằm lên giường, không lâu sau thì ngủ thiếp đi, hình như là vì quá mệt.

Quỷ hỏa nhấp nháy theo cơn gió bay đi, lướt vào sân vườn Trương gia, rồi lại lách qua khe hở của cửa sổ, đi vào phòng bà Trương, như vô vàn con bươm bướm đang khiêu vũ, ánh sáng xanh soi rõ gương mặt bà ta, xác định là bà ta đã ngủ say rồi, bèn âm thầm mở then cửa. Để cho hai bóng người lẻn vào.

Tiếng khóa lách cách rơi xuống sàn nhà, nghe như tiếng sứ giả Câu Hồn của địa phủ giáng lâm, đánh thức bà Trương dậy. Bà ta mở bừng mắt, thấy gương mặt một con ngựa to lớn, mặc chiếc áo choàng dài màu đen đang trợn trừng đôi mắt khổng lồ lạnh lẽo lên nhìn mình.

“Á á á!” Tiếng hét thất thanh của bà Trương vang lên xé toang đêm tối.

Đứng bên cạnh Mặt Ngựa không phải là Đầu Trâu mà là một Đầu Mèo dễ thương, đang dùng ánh mắt màu xanh nhìn bà ta như cười như không, hàm răng nhọn hoắt đang nhe ra như chực lao vào cắn bà ta bất cứ lúc nào.

“Đừng… đừng câu hồn tôi… đừng giết tôi…” Bà Trương co người vào tận chân giường, run lập cập.

Đầu Mèo lật quyển sổ trong tay, dùng giọng nói lanh lảnh dễ nghe, dịu dàng giải thích:

“Đầu Trâu dưới địa phủ bị bãi chức rồi, giờ đến lượt bổn mao nhậm chức, sau này xin hãy gọi là Đầu Mèo Mặt Ngựa Câu Hồn, đừng nói là Đầu Trâu Mặt Ngựa nữa.”

Mặt Ngựa có vẻ nóng ruột:

“Giải thích nhiều làm gì? Cứ thế đưa về cho Diêm Vương đại nhân thẩm phán, chảo dầu đã chuẩn bị xong rồi, làm lỡ thời gian, lãng phí dầu thì chúng ta sẽ bị trừ tiền công đấy.”

Đầu Mèo nghe nói thế thì lạch cạch sợi xích trong tay, nói với bà Trương:

“Bà hãy phối hợp một chút, đừng có chống cự, có điều gì muốn nói thì hãy chờ gặp Diêm Vương đại nhân.”

Bà Trương chưa kịp phản bác thì cả người đã bị xách lên, sau đó một mùi thơm ập tới, thế là bà ta bất tỉnh nhân sự.

Đầu Mèo với Mặt Ngựa xách theo bà ta, cưỡi lên một con quái cẩu bốn chân biết phun lửa, bay đi.

Bay một lúc lâu, con quái cẩu dừng lại trước một cung điện nguy nga tráng lệ, Đầu Mèo Mặt Ngựa thả bà Trương xuống, sau đó đẩy vào một Nha môn được trang hoàng vô cùng trang nghiêm, trên Nha môn có treo một tấm biển “Thanh Chính Liêm Minh”, chính giữa đại đường có một chảo dầu đang sôi ùng ục. Hai bên là các nha dịch hình thù kì quái đứng xếp hàng, trong tay cầm gậy thủy hỏa, trông vô cùng uy vũ.

Mặt Ngựa xách đến một thùng nước, hắt vào bà Trương cho tỉnh, bà ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh tượng này lại sợ hãi hét toáng lên, Đầu Mèo bịt tai lại, chau mày.

Các nha dịch khác thấy Đầu Mèo có vẻ không vui thì lập tức hét lên một tiếng “Uy vũ”, Diêm Vương thân hình cao lớn, mặt râu ria, thân mặc hoàng bào, trên đầu còn đội một cái mũ miện bước vào. Ông im lặng ngồi trên cao đường, dùng ánh mắt hung dữ nhìn bà Trương, rất lâu sau mới đập bàn quát:

“Kẻ quỳ dưới công đường kia là ai?”

Bà Trương lúc này đã mềm nhũn như con chi chi, chẳng nói được lời nào.

Thế là một nam nhân ngồi cạnh trông có vẻ giống phán quan đứng lên, giở quyển sổ trong tay ra nói:

“Điêu phụ Trương Tứ Nương, người thôn Hoàng Dương, tính tình hung hãn, đa nghi, bình thường đánh người đá mèo, sát hại sinh linh vô số, tội ác chất chồng, nay dương thọ đã tận, bắt về âm phủ chịu tội.”

Nói xong, viên phán quan đó cười cười tinh nghịch, lè lưỡi ra, chiếc lưỡi dài cả trượng, gần như đã liếm vào mặt bà Trương, khiến bà ta sợ hãi lăn bò ra đất rồi lại rụt nhanh về như điện, Đầu Mèo vội vàng ra dấu bảo hắn nghiêm chỉnh một chút, thế là hắn thu nụ cười về, lại bày ra vẻ nghiêm trang.

Diêm Vương ho một tiếng:

“Nếu đã như thế thì bắt mụ ta xuống chảo dầu, người đâu, ném xuống.”

Đầu Mèo và Mặt Ngựa nghe lệnh, lại gần tóm lấy bà Trương định ném vào chảo, chảo dầu đang sôi sùng sục khiến bà ta hét toáng lên:

“Diêm Vương xin tha mạng! Xin tha mạng! Tôi không dám nữa!”

“Chờ chút.” Phán quan đột nhiên đứng lên, nói với Diêm Vương, “Hình như trong án quyển có sai sót.”

Thế là bà Trương bị đặt xuống, mặt bà ta tái nhợt, thở hổn hển, váy ướt sũng, hóa ra là sợ quá nên tè cả ra quần.

Che mũi, Đầu Mèo dịch đi mấy bước. Diêm Vương cau mày:

“Sai ở chỗ nào?”

“Tội ác lớn nhất của điêu phụ này là ép chết con dâu Mã Thị, bởi vậy mới bị ném vào vạc dầu, nhưng… hiện nay… hình như thời gian hơi bị sai lệch, con dâu mụ ta phải sống hai năm nữa mới chết.” Phán quan hơi do dự.

Bà Trương nghe thế thì lập tức điên cuồng reo lên:

“Con dâu tôi còn sống! Chưa chết, chưa chết!”

“Hay là thôi đi.” Phán quan nói lấy lòng, “Dù sao thì hai năm nữa cũng bị ép chết, chết sớm chết muộn cũng như nhau, vẫn là tội của mụ ta.”

“Không phải! Tôi còn chưa ép chết con dâu mà! Xin hãy giơ cao đánh khẽ!” Bà Trương nước mắt nước mũi ròng ròng khắp mặt.

Diêm Vương suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lại đập bàn, quát:

“Giờ có sai sót, mà âm phủ không phải là nơi không thấu tình đạt lí, tạm thời cho ngươi hoàn dương, chờ hai năm sau con dâu ngươi chết rồi mới kéo ngươi xuống ném vào vạc dầu.”

“Không chết đâu, nó không chết đâu.” Bà Trương được tha thì ra sức dập đầu, lại hỏi, “Nếu hai năm nữa nó chưa chết thì tôi có bị xuống vạc dầu nữa không?”

“Vớ vẩn, không ép chết người thì tội này cùng lắm chỉ bị đánh một trận, làm sao mà xuống vạc dầu được.” Phán quan bực bội xua tay. “Nếu tích thiện nhiều thì còn được tha tội, có điều ta thấy ngươi chắc chẳng làm được việc thiện gì.”

“Có… có, sau này chắc chắn có.” Bà Trương toát mồ hôi hột.

“Đưa đi!” Diêm Vương lạnh lùng ra lệnh, rồi phất tay áo bỏ ra khỏi công đường.

Lại một mùi hương quyến rũ ập đến, bà Trương lại một lần nữa ngất đi.

Đầu Mèo, cũng chính là tôi, cuối cùng cũng yên tâm biến cái đầu mèo quay về hình dạng yêu quái bình thường, rồi dùng mũi chân đá bà ta vài cái, xác định là đã ngủ say rồi mới ra lệnh cho Mã yêu La Mã:

“Ngươi đưa bà ta về là không sao nữa.”

La Mã có vẻ khó chịu:

“Mụ ta tè cả ra quần rồi, ta đưa mụ ta đến đây, bây giờ không muốn đụng vào nữa đâu, bảo người khác làm đi.”

Mấy kẻ giúp đỡ chạy tới, Tiểu Trà cầm cái quạt Ba Tiêu mượn ở chỗ La Sát, ai oán nói:

“Hôm nay muội quạt gió mãi rồi, không đưa mụ ta về đâu.”

Tiểu Tử cũng lấy khăn tay ra bịt mũi:

“Ta thả bươm bướm giấy phát quang đi mở cửa, lại cung cấp bột thơm, thế nên việc còn lại ta không làm nữa.”

“Phán quan.” Thiếu Chúng cũng lại gần, ôm Tiểu Tử nói:

“Ta phải đưa phu nhân về ngủ đây, phần còn lại Miêu Miêu tự lo đi.” Nói xong hắn quay đầu bỏ đi một mạch.

Diêm Vương lại đi ra, lắc người biến thành Kiếm Nam, phái hai tiểu yêu quái có xuất thân thấp kém, không có quyền phát ngôn đưa bà Trương về. Lại dặn dò mọi người mang các đạo cụ lấy trộm từ Nha môn và gánh xiếc trả về chỗ cũ.

Tiểu Trà vô cùng hưng phấn:

“Cách muội nghĩ hữu dụng chứ?”

“Hữu dụng thì hữu dụng.” Lạc Lạc thấy người lạ đã đi hết, cuối cùng cũng thò đầu ra, “Nhưng mà quá không giống, chưa bao giờ có chuyện Đầu Mèo đi câu hồn, hơn nữa việc thẩm phán này hoàn toàn giống với công đường của người bình thường khi đưa phạm nhân lên đoạn đầu đài, thấy giả lắm.”

“Yên tâm đi, có ích là được.” Tôi hào sảng nói, “Huống hồ Ngưu Ma Vương đại ca không có nhà, thời gian thì cấp bách, tìm người đóng vai Đầu Trâu khó lắm.”

Tiểu Trà lè lưỡi:

“Quan trọng nhất là tỉ muốn chơi.”

Bị phát hiện ra mục đích thực sự, tôi vội vàng ngáp dài rồi lấp liếm:

“Thế nồi dầu này làm thế nào? Lãng phí là không tốt.”

“Dùng để rán bánh cá đi.” Lạc Lạc đề nghị.

Thế là chúng tôi ăn một bữa hoành tráng, về tới nhà Hướng Thanh lại mỉm cười nghe tôi kể lại mọi chuyện, sau đó xoa đầu tôi nói vất vả quá.

Sau đó, tôi với Tiểu Trà cùng tới thôn Hoàng Dương điều tra, giờ bà Trương không cho Mã Thị động tay vào bất cứ việc gì trong nhà, ngày nào cũng mở miệng tươi cười, lại còn lấy lòng mọi người trong thôn, chỉ sợ Mã Thị không vui đi tự vẫn sẽ hại tới bản thân mình, khiến Mã Thị luôn miệng nói xin lỗi giành làm việc.

Tuy rằng sai thì có sai, nhưng lâu dần, quan hệ tình cảm giữa hai người cũng tốt hơn nhiều. Có điều người của thôn Hoàng Dương nói bà Trương bị điên, làm gì có chuyện Đầu Mèo đi câu hồn…

Không làm con dâu hiền thục được rồi, đành phải sống tạm thôi. Nhà mẹ chồng xây dựng rất thuận lợi, tôi với Tiểu Trà ngày nào cũng tới giúp đỡ, nghe sai bảo, còn giúp đại tẩu đào hai cây chuối tiêu tới trồng trong vườn. Kiểu dáng căn nhà rất đơn giản, vuông vắn, rất tiện dụng, bên ngoài có một cái chuồng lợn và chuồng bò rất to, mọi thiết bị một gia đình địa chủ giàu có ở nhà quê đều có đủ cả. Hướng Thanh còn dùng số tiền còn thừa mua một con lợn xề với một con trâu tốt tặng mẹ chồng. Tôi thấy thế cũng cho mẹ chồng với đại tẩu số trang sức, châu báu mà tôi không dùng đến, đại tẩu mừng lắm, luôn miệng nói tốt tôi trước mặt mẹ chồng, khiến ấn tượng của mẹ chồng về tôi cũng tốt hơn nhiều, luôn miệng khen tôi hiền thục.

Sớm biết dùng tiền là mua được sự hiền thục thì tôi đã chẳng phải khổ sở như trước.

Vì việc này mà Hướng Thanh xoa đầu tôi, cười nói:

“Nàng không hiểu đâu.”

Tôi có gì mà không hiểu? Tôi ngơ ngác nhìn chàng.

“Nếu mẹ ta thực sự là người tham lam tiền tài thì lúc thành thân đã không lén bỏ ra nhiều tiền cho chúng ta giữ thể diện thế rồi.” Hướng Thanh ôm tôi vào lòng giải thích. “Nếu thực sự nhét tiền cho mẹ, mẹ sẽ cất đi không nỡ tiêu, sau đó thì đi khoe với hàng xóm láng giềng là con trai mình hiếu thuận, rộng lượng. Thế nên ta mới mua đồ tặng mẹ, nếu không mẹ cũng chẳng nỡ bỏ tiền ra mua.”

Tôi gật đầu như hiểu như không, sau đó thường bắt cá mang tặng họ. Dù sao cũng tiện tay, tôi làm việc này tốt hơn là nấu cơm, làm việc nhà.

Nhà còn chưa xây xong, nhà đại bá đã báo tin vui, nói là đại tẩu cuối cùng cũng hoài thai. Mẹ chồng vui không khép miệng lại được, nói là Tiểu Mao sinh ra, bà không có cơ hội nuôi dưỡng, lần này cuối cùng cũng có cháu nội cho bà bế rồi. Thế là đại tẩu được thăng cách lên làm quý phu nhân ở nhà chúng tôi, không phải làm việc nặng, chỉ cần làm mấy việc may vá nhẹ nhàng.

Mẹ chồng vốn định bảo tôi giúp đỡ lo liệu việc nhà, ít nhiều gì cũng nâng cao tay nghề. Đương nhiên là tôi đồng ý, nhưng Hướng Thanh không nỡ, thế là bỏ tiền ra thuê hai lão ma ma có kinh nghiệm và đáng tin cậy, chuyên tới nhà phục dịch. Mẹ chồng vốn dĩ cảm thấy lãng phí tiền quá, nhưng vì sắp có thêm cháu nội, thêm vào đó tôi lại vụng về nên cuối cùng cũng chấp nhận cho người ta hầu hạ.

Sau khi mang thai thì đại tẩu có vẻ buồn rầu, tính tình cũng thay đổi rất nhiều, hở một tí là nổi giận với những việc nhỏ trước đây thấy bình thường. Ngân Tử nói đó là chứng bệnh trầm uất bình thường, vì nàng hi vọng nhiều năm giờ mới có thai, bởi vậy mới căng thẳng. Năm xưa khi tôi mang thai Tiểu Mao thi thoảng cũng thế, về sau thì đỡ hơn, bởi vậy dặn chúng tôi nhớ chiều theo đại tẩu.

Thế là tôi thường xuyên trò chuyện với đại tẩu, nói mấy câu ngớ ngẩn cho nàng vui, rồi đưa nàng ra sân tản bộ. Ánh mặt trời rọi lên gương mặt tràn đầy tình mẫu tử của đại tẩu, nàng xoa cái bụng ngày một to, xung quanh ánh lên sự hạnh phúc và hài lòng. Khiến tôi nhớ tới khi mang thai Tiểu Mao cũng vậy, ngày nào cũng ngây ngô chờ nó ra đời, rồi lại nghĩ nó là con trai hay con gái, nên đặt tên là gì, sau này dạy dỗ nó như thế nào, trưởng thành rồi nó sẽ là người như thế nào.

Khi nó cất lên tiếng khóc chào đời, tôi cảm thấy cả thế giới như sáng bừng lên, cơn đau ở bụng biến mất. Tôi chỉ muốn ôm lấy con, ngắm nghía con thật kỹ, ôm chặt vào lòng không buông.

Khi đó, trông nó nhăn nheo xấu xí, cả người đỏ lựng lên, ở đuôi với tai đều không có lông, ngoài khóc ra thì chẳng biết làm gì. Nhưng dù sao nó vẫn là đứa trẻ đáng yêu nhất Yêu Giới, không, phải là đáng yêu nhất thế giới này.

Tối nào tôi cũng ru con ngủ, hát bài hát ru của Miêu tộc, dỗ dành để nó không khóc, sau đó nửa đêm lại không cẩn thận đạp nó xuống giường, lại bị tiếng khóc của nó đánh thức, lại tiếp tục một bài hát ru.

Lớn hơn một chút, nó muốn có mặt trăng ở trên trời tôi cũng nghĩ cách hái xuống cho nó, bọn Ngân Tử nói tôi quá chiều chuộng con, thế là đòi nuôi nó thay tôi, tôi còn nổi nóng với bọn họ.

Tiểu Mao rất tuyệt, đột nhiên tôi thấy nhớ con, không biết nó có ngoan ngoãn nghe giảng ở chỗ Lam Vũ Thần Nữ không, cũng không biết nó có gây họa gì không.

Có lẽ không nên ngày nào cũng dính lấy tướng công, cũng phải đi thăm nó. Có thể ngày mai tôi sẽ đi.

Đại tẩu đang luôn miệng nói tới đứa còn chưa chào đời của mình, thấy tôi có vẻ lơ đãng thì không vui:

“Đệ muội mệt rồi sao?”

“Muội nhớ Tiểu Mao.” Tôi thành thực đáp.

Cũng là mẫu thân nên nàng lập tức thông cảm cho tôi:

“Tiểu Mao nhà muội học trường nào? Tiên sinh giỏi không? Sau này ta cũng cho con ta học ở đó được không?”

Câu hỏi này tôi không tiện trả lời, chỉ hàm hồ đáp:

“Trường đó hơi xa, phải ở lại trường.”

“Hầy, xa quá cũng không tốt.” Đại tẩu buồn rầu, “Không ở trước mặt mình thì không yên tâm.”

Lúc này đại bá ở ngoài ruộng đi về, thấy nàng có vẻ buồn rầu thì bật cười:

“Con là trai hay gái nàng còn chưa biết mà đã tính tới chuyện đi học rồi sao?”

“Con gái thì cũng cho đi học chữ được chứ sao.” Đại tẩu cười cười, níu tay đại bá, hai người bỏ mặc tôi rồi về phòng.

Tôi chẳng có việc gì làm, thế là cũng chạy về nhà mình.

Hướng Thanh đang tìm tôi, chàng nói:

“Số tiền trước kia tiêu gần hết mất rồi, lại không muốn động vào số lễ vật, nhân lúc này rảnh rỗi, ta muốn tới chỗ ngày trước giấu tài bảo mang về, nàng muốn đi cùng không?”

Tôi đang định đồng ý thì bỗng dưng nhớ tới Tiểu Mao, lại lắc đầu:

“Thiếp muốn lên Thiên Giới thăm con.”

Hướng Thanh trầm ngâm giây lát rồi đồng ý, chàng nói với tôi là khoảng hai, ba ngày sau sẽ về, bảo tôi ở trên Thiên Giới đừng gây chuyện, cũng đừng ở lâu quá, ảnh hưởng tới việc học của Tiểu Mao thì không tốt.

Tôi ừm một tiếng rồi đi tìm Ngân Tử với Tiểu Trà, hỏi họ xem có muốn đi cùng tôi hay không. Ngân Tử vốn không muốn đi, nhưng Tiểu Trà đã vui vẻ lôi tay hắn, năn nỉ xin đi chơi, thế là hắn đành đồng ý.

Ba người cưỡi lên Yêu Khuyển Địa Ngục, vui vẻ bay lên trời, Tiểu Lâm rất nhiệt tình sắp xếp phòng khách cho tôi, tôi đưa Tiểu Trà đi thăm thú khắp nơi một vòng, rồi kéo nàng ta chạy tới trường tư thục, nhưng cái đồ vô dụng ấy mới đi được nửa đoạn đường đã bò ra đất không đi được nữa. Thế là tôi đành dừng lại chờ nàng ta lấy lại sức, nhân tiện lao vào bụi hoa chơi.

Giằng co mãi mới tới được nơi, Hoàng lão tiên sinh thấy tôi thì có vẻ hân hoan, vội vàng chạy tới khen Tiểu Mao thông minh lanh lợi, sau đó hỏi nó ở nhân gian có vui không.

Tôi ngơ ngác:

“Nó ở nhân gian rất ngoan, nhưng tôi nhớ nó nên tới đây thăm.”

“Tới thăm?” Hoàng lão tiên sinh sửng sốt, “Chẳng phải nó ở dưới nhân gian với cô sao?”

“Không có!” Nghe ông nói vậy, tôi nhất thời trở nên căng thẳng, “Dạo trước nó về Thiên Giới rồi mà, chẳng nhẽ nó trốn học sao?”

Hoàng lão tiên sinh vội vàng kéo tôi tới chỗ Lam Vũ Thần Nữ, Lam Vũ Thần Nữ nghe nói chuyện này thì kinh ngạc nói:

“Tối qua Tiểu Mao nói là nhớ mẫu thân nên bảo ta cho nó nghỉ một ngày về thăm, chẳng nhẽ nó không về sao?”

Tôi vội vàng lắc đầu:

“Không thấy nó về.”

Lam Vũ Thần Nữ luống cuống, bà đứng lên:

“Thế thì đi tìm đi, nói không chừng hai người đi ngang qua nhau mà không biết.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay