Hoa miêu miêu (Tập 2) - Chương 61

Chương 61: Không biết cố nhân

Sáng hôm sau, tiếng sửa chữa ồn ào vọng vào, tôi lấy gối bịt tai lại, lăn qua lăn lại một lúc lâu không thể nào ngủ được, đành phải ngồi dậy đi ra ngoài tản bộ, vận động một chút cái thân thể đã lười biếng quá lâu.

Cách trường đại học XX không xa có một dòng sông nhỏ, bên sông có một con đường vừa rộng vừa thẳng, bình thường ít xe cộ qua lại, thế là các học sinh muốn giảm cân và rèn luyện thường chạy bộ thể dục trên con đường này, cũng có một số người dân sống gần đó ra đây chơi.

Đêm qua trời đổ mưa, không khí buổi sáng vô cùng dễ chịu, tôi leo qua cái lan can thấp ở bên đường, tập thể dục trên bãi cỏ cạnh bờ sông, luyện thêm chút quyền cước, bất chợt phát hiện ra con quạ thù lâu kia đang ở một chỗ vắng lén lút nhìn tôi, sợ nó lại bay ra tiếp tục mổ đầu, tôi vội vàng leo lên đường, chuẩn bị đi mua bữa sáng.

Đột nhiên một cảnh tượng quái dị xảy ra, mấy nữ sinh đi thể dục buổi sáng chẳng hiểu vì sao lại quay đầu chạy ngược lại, mặt ai cũng có vẻ hốt hoảng. Thế là tôi ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ở một góc đường xa xa có một anh chàng có thân hình cao to vạm vỡ hơn cả đấu sĩ quyền anh của Mĩ, trên người anh ta mặc một bộ y phục rách nát kì quái không vừa người, tóc dài rối tung, hai mắt to như quả chuông, râu ria xồm xoàm, trông như một hung thần ác sát, vô cùng đáng sợ.

Tôi cũng không dám đi tiếp về trước, chỉ tò mò nhìn anh ta một lát. Anh chàng kia hình như có vẻ ngơ ngác, ngây ngô đứng ở đó, không dịch chân đi một bước nào, hình như còn không biết phải đi về đâu.

Không lo chuyện bao đồng, về là tốt hơn, tôi cũng quay đầu bỏ chạy theo đám con gái đang sợ chết khiếp kia. Không ngờ một chiếc BMW màu bạc lướt nhanh qua người tôi, sau lưng còn có mấy chiếc xe hạng sang khác, hình như đang đua xe trên con đường vắng vẻ này.

Ở khúc cua, nhờ có tính năng tốt và kỹ thuật lái giỏi, chiếc xe không hề giảm tốc vẫn cua một cú rất đẹp, tôi đột nhiên nhớ ra anh chàng to lớn đứng ở giữa khúc của ban nãy, lập tức ý thức rằng tai nạn giao thông sắp sửa xảy ra, máu nóng dồn lại, tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, vội vàng lao về phía anh ta, miệng hét lớn:

“Cẩn thận!”

Trên đường có vũng nước, chiếc xe không kịp phanh lại, lao thẳng vào người anh chàng to lớn kia, nhưng không có cảnh máu me be bét và người nằm gục một chỗ như tưởng tượng, anh chàng kia chỉ lùi về sau vài bước, đầu gối đụng phải đầu chiếc BMW, sau đó ngơ ngác chau mày, không hề nổi giận, chỉ nhìn chiếc xe ngẩn ngơ.

Cuối cùng chiếc BMW cũng dừng lại được, đèn xe tắt, cửa kính xe hạ xuống một chút, một thanh niên tóc vàng ở trong xe thò đầu ra, nhìn anh chàng to lớn, rồi lại rụt đầu vào, lên tiếng chửi qua lớp kính cửa xe dày:

“Đồ bại não! Muốn ăn đánh hả, sao lại đứng ra giữa đường? May mà ông mày phanh xe lại kịp! Con mẹ mày, nếu không thì mày đã đi gặp Diêm Vương rồi!”

Mấy chiếc xe đằng sau cũng dừng lại, có người ló đầu ra hỏi:

“Tóc Vàng, không sao chứ?”

Lại có một cô gái ngồi trên ghế lái phụ của chiếc Mercedes cười nói:

“Cẩn thận gặp phải người làm bằng sứ là anh phải đền tiền đấy.”

“Mẹ nó, đồ nghèo điên rồ, ông mày đền cái c… ý, lái xe, đi thôi!” Gã thanh niên tên Tóc Vàng nhổ một bãi nước bọt rồi lại khởi động xe.

Tôi thấy kẻ gây tai nạn giao thông định bỏ chạy, lại không biết anh chàng to lớn kia có bị thương hay không, thế là tinh thần trượng nghĩa nổi lên, tôi đọc thuộc biển số xe chiếc BMW, định ngộ ngỡ lát nữa cảnh sát có tới thì còn cung cấp thông tin.

Nhưng tôi còn chưa kịp nhớ được biển số xe thì hình như anh chàng to lớn kia nổi giận, anh ta giang rộng bàn tay to như cái quạt, đập nhẹ lên đầu chiếc BMW, lập tức chiếc xe lõm xuống, sau đó anh ta nói bằng giọng khàn khàn:

“Con yêu quái bằng sắt này giỏi lắm, tốc độ rất tốt, nếu đâm trúng phải người bình thường thì e rằng đã quy tiên mất rồi.”

Tranh cãi nổi lên, đám người đa sự lúc này cũng không còn sợ nữa, vài người đứng đằng xa quan sát. Tôi cũng lại gần hơn một chút, thấy gã Tóc Vàng vẫn ngồi quát trong xe:

“Mau tránh ra! Nếu không tao đâm chết thì đừng trách tao!”

“Loại yêu quái này mà đòi đâm chết ta?” Anh chàng có vẻ khinh bỉ, lắc người một cái, chớp mắt đã ở bên ngoài cửa tay lái phụ của gã Tóc Vàng, cầm tay nắm kéo mạnh một cái. Cứ như phim Holiwood, cánh cửa xe chắc chắn bị kéo gãy, sau đó anh chàng lại ném mạnh một cái, cánh cửa xe như chiếc đĩa bay bay đi xa mười mấy mét, rơi xuống lòng sông rồi chìm mất dạng.

Anh ta làm việc đó dễ như trở bàn tay, bàn tay của gã Tóc Vàng để trên vô lăng xe, còn chưa kịp hoàn hồn lại đã bị anh chàng to lớn lôi ra khỏi ghế lái.

Đám bạn thân của gã đều sửng sốt, không dám nói lời nào, cô gái thời trang kia thì có vẻ dũng cảm hơn một chút, lắp bắp hét lên, giọng nói đã mất đi vẻ kênh kiệu ban nãy:

“Anh… anh ở đâu tới? Có biết người trong tay anh… là… là con trai của Thư ký trưởng Từ không? Bố mẹ chúng tôi đều là những người có tiền, có thế lực… nếu… nếu làm thương thiếu gia Từ… sau này anh… anh sẽ gặp nhiều phiền phức đấy, còn không mau buông người xuống? Cùng… cùng lắm thì chúng tôi đền tiền cho anh là được chứ gì.”

“Tôi từ đâu tới ư?” Anh chàng to lớn hình như không nghe thấy những gì cô ta nói. “Lâu lắm rồi, ở trong nhà lao bao nhiêu năm, không ngờ thế gian lại biến hóa khôn lường thế này.”

“Nhà… nhà lao.” Mặt mũi gã Tóc Vàng tái nhợt. “Anh… anh phạm tội gì mà phải vào đó?”

“Ngày trước ta giết người vô số, tạo nghiệp quá sâu.” Anh chàng to lớn thở dài một hơi, rồi lại nhìn con người trong tay, cuối cùng trở nên bực bội, suy nghĩ giây lát rồi ném hắn ra đất, “Coi như ngươi gặp may, gặp lúc ta muốn buông đao đồ tể.”

Cho dù như thế thì cú ném này cũng khiến gã Tóc Vàng đau méo mặt, hắn lăn lộn trên đất rất lâu mà không bò dậy được, nói không chừng xương cốt đã bị gãy rồi. Đồng bọn đứng đó thấy vậy thì cũng cố lấy hết can đảm, lôi hắn vào trong xe, rồi mặc kệ chiếc BMW bị thiếu một cánh cửa, chẳng dám nói một câu, lái xe bỏ đi.

Đúng là người nghèo không đấu nổi với người giàu, người giàu không đấu nổi với người làm quan, người làm quan không đấu nổi với kẻ chán sống… Mấy gã kia sợ vỡ mật, việc này sau đấy không thấy ai nhắc lại nữa, trên báo cũng không thấy đưa tin.

Người đứng xem nghe thấy rõ lời của anh chàng to lớn thì ai cũng sợ hãi, nhanh chóng trốn khỏi nơi đáng sợ này bằng tốc độ nhanh nhất có thể, tránh xa khỏi tên tội phạm giết người vừa mới được ra tù này. Tôi tuy rằng tập võ, gan to hơn đám con gái bình thường một chút, nhưng cũng chẳng to tới mức nói chuyện với tội phạm giết người, thế là cũng rút lui cùng với bọn người kia.

Không ngờ anh chàng to lớn ngẩng đầu lên, nhác thấy bóng tôi thì cả người trở nên kích động. Anh ta lao lên ôm chầm lấy tôi bằng tốc độ nhanh nhất, tung lên không trung rồi lại đón lấy, sau đó cạ râu vào người tôi, vui vẻ hét lên: “Muội muội! Ta nhớ muội quá!”

Tôi hồn bay phách lạc, nhưng lại không thể thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ của anh ta. Trong đám người đang bỏ chạy kia có những bạn học cùng khóa, cũng có các sư huynh sư tỉ, họ nghe thấy tiếng hét của tôi thì bất giác dừng chân lại, quay đầu lại nhìn tôi một cái, mặt thoáng lộ vẻ kinh hãi rồi lại nhanh chóng chạy đi.

“Buông tôi ra!” Tôi hét lên thất thanh, đấm đá túi bụi vào người anh ta. Nhưng sức của anh ta rất mạnh, tôi đá lên người mà như đá vào vách, không hề có hiệu quả gì.

Anh ta thấy tôi phản ứng như thế thì có vẻ ngỡ ngàng. Chậm rãi đặt tôi xuống, nắm chặt tay tôi như một gọng kiềm, không cho tôi cơ hội chạy trốn, sau đó kích động, khàn giọng hỏi:

“Miêu Miêu? Muội quên ta rồi sao?”

“Tôi… tôi chưa bao giờ gặp anh!” Cả người toàn là mồ hôi, tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Anh ta có vẻ rất buồn, nắm lấy vai tôi mà lắc:

“Ta là ca ca của muội mà! Ta là Ngưu Ma Vương mà!”

Xong rồi, anh ta không những là tội phạm giết người mà còn là một kẻ tâm thần, tưởng mình đang quay “Tây du ký” sao? Đầu óc tôi trống rỗng, run rẩy, đưa mắt nhìn xung quanh, hi vọng trong số các bạn đang bỏ trốn kia có người thông mình báo cảnh sát giúp tôi, để người ta tới cứu.

Anh ta càng buồn hơn, bối rối nói với tôi:

“Miêu Miêu, muội đừng sợ, ta… ta thực sự là đại ca của muội.”

“Được, được, anh là đại ca.” Đối phó với người bị tâm thần thì tuyệt đối không nên phản bác quan điểm của họ, tốt nhất là nên nghe theo, như thế mới có cơ hội chạy trốn, tôi định thần lại, cuối cùng cũng khó nhọc nở một nụ cười:

“Anh trai… anh định làm gì?”

“Miêu Miêu, ta lạc đường rồi.” Anh chàng tự xưng là Ngưu Ma Vương nói xong câu đó thì đỏ mặt.

Tôi ngơ ngác lặp lại lần nữa:

“Lạc đường?”

Ngưu Ma Vương vội vàng giải thích như súng liên thanh:

“Năm trăm năm qua thế gian thay đổi nhiều quá, vật đổi sao dời. Khi Thiên Giới thả ta ra, họ không đưa ta tới Hỏa Diệm Sơn mà chỉ ném xuống đây. Ta đoán chỗ này là Lạc Anh Sơn, định tìm đường về nhà để dành bất ngờ cho La Sát. Không ngờ cảnh sắc xung quanh đây thật là lạ lẫm, hoàn toàn thay đổi. Khắp nơi là nhà xây bằng đá, cây cũng chẳng có mấy. Con người thì đông đúc, nhưng lạnh lùng, ta biến thành người, hỏi thăm Hỏa Diệm Sơn ở đâu nhưng chẳng ai chịu trả lời ta.”

Anh ta cứ nói như là thật vậy, nếu trí tuệ của tôi mà thấp thì chắc chắn là tôi đã tin rồi. Nhưng thấy anh ta có vẻ nóng ruột thì sự sợ hãi trong tôi cũng bớt đi, thậm chí còn có cảm giác thương hại một cách kì lạ, thế là tôi an ủi:

“Anh đừng sốt ruột, hay là tôi đưa anh đi báo cảnh sát, bảo họ tìm nhà giúp anh.”

“Cảnh sát là gì?” Ngưu Ma Vương càng ngơ ngác.

Tôi thực sự không biết nên nói cảnh sát là cái gì, do dự mãi mới nói:

“Có lẽ… là một thứ bảo vệ trị an xã hội, giúp nhân dân giải quyết khó khăn…”

“Không hiểu.” Ngưu Ma Vương vẫn cố chấp lắc đầu. “Ta phải đi gặp La Sát, nàng chờ ta lâu lắm rồi, tiếc là thần thú Bích Thủy Kim Tinh của ta không có ở đây, nếu không thì không cần phải phiền phức như thế. Muội muội, muội giúp ta, giúp ta nghĩ cách quay về.”

“La Sát có phải là Thiết Phiến công chúa có chiếc quạt Ba Tiêu không? Sau đó lại còn đánh nhau với Tôn Ngộ Không nữa?” Tôi buột miệng.

“Muội muội, chuyện năm xưa muội nhớ lại rồi sao?” Ngưu Ma Vương lập tức trở nên vui vẻ.

Tôi không biết nên nói gì, đừng nói là tôi không biết Hỏa Diệm Sơn ở đâu, cho dù có biết cũng chẳng có tiền cho anh ta đi xe tới đó. Nghĩ ngợi trước sau, cuối cùng vẫn quyết định đưa anh ta đi gặp cảnh sát, để công bộc của nhân dân giải quyết vấn đề này.

Ngưu Ma Vương thấy tôi dẫn anh ta đi thì chẳng hỏi tiếng nào đã đi theo. Cái điệu bộ không chút đề phòng ấy khiến tôi cảm thấy mình như mẹ mìn đang lừa bắt trẻ con.

“Ca ca, huynh ra rồi hả?”

Chưa đi được mấy bước thì sau lưng vang lên một giọng nói lanh lảnh, chúng tôi quay đầu lại, thấy một thiếu nữ xinh đẹp dị thường, cô buộc gọn mái tóc dài như tơ ra sau lưng, mặc một chiếc quần bò màu xanh với sơ mi trắng, bước chân nhanh nhẹn tới gần, lại gần, tôi mới ngỡ ngàng phát hiện ra đó là một người con trai.

“Ngân Tử?” Ngưu Ma Vương cũng hoan hỉ lại gần.

Tôi thấy người nhà thực sự đã tới đón anh ta thì thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì không phải đưa người tới chỗ cảnh sát nữa.

Mĩ nam tên Ngân Tử lại gần, thân mật nhón chân lên, vỗ vai Ngưu Ma Vương:

“Huynh cũng thật là, quay về mà không tìm đệ. Địa điểm của Hỏa Diệm Sơn bây giờ thay đổi rồi, để đệ đưa huynh đi tìm đại tẩu.”

Ngưu Ma Vương chỉ tôi nói:

“Muội tử thì sao?”

“Được rồi, chuyện này chờ chúng ta quay về rồi nói.” Ngân Tử vừa lôi vừa kéo anh ta đi, lúc đi qua chỗ tôi còn quay đầu lại nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành, “Làm phiền cô quá, sau này sẽ tới cảm ơn.”

Tôi ngơ ngác, gật đầu rồi chuẩn bị đi về nhà. Lúc quay người đi, thấy đường dây điện trống không, tôi vui vẻ nói:

“May quá, con quạ đáng ghét kia cuối cùng cũng biến mất rồi.”

Lời nói vừa dứt, Ngân Tử lập tức quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn giết người, nói khẽ:

“Con mèo chết tiệt, cứ chờ đấy!”

Rốt cuộc hắn giận cái gì nhỉ…

Điều tôi không thể ngờ được là chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, cái tin Lâm Tiểu Miêu là em gái của tội phạm giết người đã lan đi khắp trường. Hơn nữa phiên bản liên tục được update, cuối cùng không biết vì sao lại biến thành anh chàng đó là lính đặc chủng đã xuất ngũ, giết người như ngóe, tay dính đầy máu tươi, sau đó vì giết người vô số nên bị nhốt vào tù, nhưng vì bệnh tâm thần nên không bị tử hình. Nay được ra tù, anh ta ra tay đấm nát chiếc BMW ở trên đường, đánh chết chủ nhân của chiếc xe. Hơn nữa còn buông lời, ai đối xử không tốt với em gái mình thì sẽ tới tận nhà đánh chết.

Học sinh cả trường cứ thấy tôi là sợ hãi tránh xa, mấy học sinh cá biệt ngày trước thì càng khúm núm, còn có hai người định gọi tôi là đại ca. Rồi có mấy kẻ hình như là phần tử bất lương, nhờ người giới thiệu, tìm tới tận nhà tôi, muốn làm quen với Ngưu Ma Vương. Ngay cả giáo viên khi gặp tôi cũng nói năng khách khí vài phần, cứ như thể chỉ sợ tôi tố cáo với anh trai.

Đối với vấn đề này, tôi đã cố gắng giải thích rất rất nhiều lần, nhưng một cái miệng không địch nổi trăm, may là Tiêu Vũ chơi với tôi từ nhỏ tới lớn và Tiểu Mao vẫn không hề thay đổi thái độ, nếu không thì tôi chẳng còn người bạn nào nữa. Nhờ có họ giúp ngăn chặn lời đồn mà sau ba tuần, tin đồn ấy dần dần lắng lại, gần như sắp biến mất, không ngờ đúng vào lúc quan trọng thì cái anh chàng tên Ngưu Ma Vương ấy lại chạy tới trường tìm tôi, lần này anh ta đóng bộ comple, thắt cà vạt cẩn thận, còn đeo cả kính râm, trông y như xã hội đen, bên cạnh còn có một mĩ nhân xinh đẹp mặc bộ đồ Chanel, khiến bảo vệ ở trường chúng tôi sợ quá, suýt thì báo cảnh sát.

Dưới sự chú mục của các bạn, tôi không thể trốn đi đâu, chỉ đành rụt rè đi ra cổng hỏi anh ta:

“Chẳng phải anh về nhà rồi sao?”

“Đúng thế.” Ngưu Ma Vương cười, lộ hàm răng trắng bóng, “Ta tới thăm muội đây.”

Tôi thực sự muốn khóc, nói thẳng:

“Tôi thực sự không quen anh.”

“Không sao, không sao, ta quen muội là được.” Ngưu Ma Vương sảng khoái vỗ vai tôi, đầy vẻ thông cảm, rồi lại kéo mĩ nhân bên cạnh, nói, “La Sát, muội tử cho dù biến thành người thì cũng đáng yêu.”

La Sát che miệng cười, dịu dàng vỗ tay anh ta, lại gần nói với tôi:

“Đừng sợ, chúng ta không làm tổn thương em đâu. Thời gian trước tướng công nhà ta mới ở trong ngục ra, đi trên đường gặp em tốt bụng giúp đỡ. Cám ơn em lắm. Hay là chúng ta cùng đi ăn cơm nhé.”

“Không cần đâu ạ… giúp người là việc tốt mà…” Tôi cũng không biết mình đang nói gì.

“Cũng phải. Thôi cứ từ từ từng bước.” La Sát gật đầu lí giải, sau đó nhìn quần áo của tôi, chau mày. “Sao muội tử ăn mặc đơn giản như vậy, chẳng nhẽ giờ gia cảnh không tốt lắm sao?”

Ngưu Ma Vương vừa nghe thấy thế thì lập tức rút một tập tiền trong ngực ra, chọn mấy tờ mệnh giá to nhất nhét vào tay tôi:

“Mau cầm lấy, đừng phải chịu khổ.”

La Sát ngăn anh ta lại:

“Cái chàng cầm là tiền Việt Nam, sao đi du lịch về vẫn không đổi lại? Tiền này ở đây không đáng giá.”

“Chẳng phải số càng to càng tốt sao?” Ngưu Ma Vương ngơ ngác.

“Tôi thực sự không cần…” Luôn miệng từ chối mà La Sát vẫn không thèm đếm xỉa gì tới, kéo tay tôi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:

“Tẩu tẩu đưa muội đi mua quần áo đẹp, tiếc là bây giờ mới biết địa chỉ của muội, nếu không đã sớm chăm sóc muội, không để muội chịu khổ thế rồi.”

“Hai người… đừng mà! Tôi còn chưa tan học mà! Cứu với.” Bị hai người cứ như xã hội đen thế này lôi đi khiến tôi thấy sợ hãi.

Mặc cho tôi từ chối thế nào, họ vẫn cố nhét cho tôi một đống quần áo, trang sức, túi xách mà họ nói là quà cảm ơn, tất cả đều là hàng hiệu. La Sát trưng ra bộ mặt của xã hội đen:

“Muội mà không nhận là ta giải quyết muội luôn! Nhất định phải mặc! Nếu không coi chừng ta đánh muội đó! Để em chồng ăn mặc rách rưới, người ta lại tưởng ta ngược đãi muội.”

Cô ta vừa nói vừa vặn các khớp xương kêu răng rắc. Ngưu Ma Vương đứng cạnh thì nhét tiền vừa phụ họa:

“Không có tiền thì tìm ca ca, muốn bao nhiêu cũng cho, nếu có ai bắt nạt muội thì muội nói, tuy rằng bây giờ ta không được giết người, nhưng giúp muội đánh hắn bán thân bất toại thì vẫn được.”

Một cơn gió lạnh thổi qua, trên con phố thương mại tấp nập nhất của thành phố O, tất cả những người đi đường đều tránh xa chúng tôi mười mét.

La Sát ép tôi phải chỉ đường để lái xe tới tận cái ngõ gần cửa nhà tôi, sau đó cho tôi xuống, còn mình thì thân mật đi với Ngưu Ma Vương, trước khi đi còn vẫy tay với tôi, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Tôi chỉ thấy người ta dùng bạo lực để cướp bóc chứ chưa thấy ai dùng bạo lực để tặng quà.

Tay tôi ôm một đóng túi to túi nhỏ các loại trang sức, phục trang hàng hiệu của các nhãn Lam Vũ, Chanel, Catier… chất cao như núi, trong túi lại còn bị nhét ít nhất cũng đến một trăm nghìn tệ, thẫn thờ đứng ở đầu đường, không biết mình quen hai người đáng nghi này được coi là may mắn hay xui xẻo nữa.

Mang về hỏi Hoa Dung vì cô là người rất có kinh nghiệm xã hội, rồi sau đó cất hết đồ vào trong tủ không dùng đến, nếu sau này có vấn đề gì đó thì trả người ta là được. Bất lực lắc đầu, tôi đang định quay về căn phòng đơn giản của mình thì lúc qua đường, ngước mắt lên nhìn, bệnh viện thú cưng đối diện hôm nay khai trương, bệnh viện không to lắm nhưng sáng sủa, trông rất ấm áp, bên ngoài có mấy lẵng hoa chúc mừng, tấm biển bị bọc bởi giấy đỏ cuối cùng cũng lộ ra “bộ mặt thật” - Bệnh viện thú cưng Miêu Miêu.

Tôi nghe như có sét đánh bên tai, mãi sau không nói được lời nào.

Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kì quái… cho dù tên của bệnh viện thú cưng ở đối diện có giống tên mình đi chăng nữa thì có lẽ cũng chẳng có gì là lạ nhỉ? Tôi quay đầu lại nhìn bệnh viện đó, rồi bất lực đi về nhà, cẩn thận cất hết các thứ vào cái tủ vải mua với giá mười bảy tệ, cái tủ không đủ để nhét, tôi đành tìm một cái thùng chứa đồ, rồi ném mấy cái túi vào đó.

Di động lại đổ chuông, là điện thoại của Ngao Vân gọi tới, giọng điệu của anh ta vô cùng dịu dàng, nói là muốn hẹn tôi đi ăn cơm, rồi có chuyện cần nói, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, lại có vẻ gì đó như thành khẩn khiến tôi không thể từ chối.

Gần đây anh thường tới cổng trường chờ tôi và Tiểu Mao, cuối cùng thì là chờ tôi và không cho Tiểu Mao đi cùng. Cho dù là một người trì trệ như tôi thì cũng hiểu đang xảy ra chuyện gì. Theo cách giải thích của anh thì là, từng gặp tôi trong cuộc thi Taekwondo ngày trước, bị trúng tiếng sét ái tình, đi khắp nơi tìm tung tích của tôi, cuối cùng ông trời không phụ lòng người, đã tìm thấy ở thành phố O, thế nên không muốn bỏ cuộc.

Lời giải thích này nghe rất miễn cưỡng, nhưng tình cảm của anh ta dành cho tôi thì không như là giả, thêm vào đó là thiện cảm từ trước, thế nên tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối lời mời này, chỉ là không muốn theo anh vào mấy nhà hàng sang trọng khiến tôi cảm thấy khó chịu, đa số là chuyển địa điểm tới khu vui chơi hoặc là rạp chiếu phim.

Lần này anh khác với mọi lần, đã đặt bàn ở một nhà hàng trên tầng cao của một khách sạn sang trọng nhất thành phố, thế là bình thường vẫn quen mặt mộc, tôi đành tìm Hoa Dung giúp tôi trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy đẹp nhất của mình, chờ anh tới đón.

Ngao Vân ở trên xe chẳng nói năng gì, tôi bước vào nhà hàng mới phát hiện ra nó không một bóng người, cứ như mấy tình tiết khoa trương trong phim Hàn. Tiếng dương cầm du dương, kể lể một câu chuyện tình yêu lãng mạn. Trên bàn, hoa hồng nở rộ, trong chiếc li thủy tinh là màu sóng sánh của rượu vang trông như đá quý. Người bồi bàn mang lên món khai vị rồi lặng lẽ lui ra.

Lúc này đã là tối, ngoài cửa sổ có thể thưởng lãm khu vực phồn hoa nhất của thành phố. Khắp nơi là những tòa nhà cao tầng, nhấp nháy có vô số những ánh đèn, khiến người ta cảm giác như đang đứng giữa một bầu trời đầy sao, nhưng lại không có một ngôi sao nào, vầng trăng sáng dường như cũng đã bị ánh đèn dưới mặt đất làm lu mờ vẻ đẹp.

Ngao Vân ân cần mời tôi ăn cơm, nhưng trong lòng tôi bỗng có cảm giác thật kì lạ, ăn mà không chút hứng thú, thế là hỏi thẳng:

“Rốt cuộc hôm nay anh tìm tôi có việc gì?”

“Tôi không kiên nhẫn chờ được nữa.” Ngao Vân dừng tay, móc ra một chiếc hộp nhỏ màu vàng khảm ốc trong túi áo ra, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương rất to, “Tôi muốn em cưới tôi sau khi tốt nghiệp.”

“Không được.” Tôi trả lời rất nhanh.

“Vì sao?” Biểu cảm của Ngao Vân vẫn không hề thay đổi, nhưng ánh mắt thoáng tối đi. “Tôi sẽ khiến em được hạnh phúc, bất cứ thứ gì trên đời này mà em muốn, tôi đều có thể cho em, muốn đi đâu thì đi đó.”

Tôi cũng không biết không được ở điểm nào, chỉ từ chối theo trực giác.

“Tôi rất nghiêm túc, đời này chỉ cưới mình em, tuyệt đối không hai lòng.” Ngao Vân thề thốt một câu mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn nghe, sự thành khẩn khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng.

Tôi nghĩ ngợi rồi nói:

“Chúng ta không môn đăng hộ đối, nhà anh sẽ không thích tôi đâu.”

“Đây không phải là vấn đề.” Ngao Vân đột nhiên bật cười, “Tôi đã mất phụ hoàng… không, bố tôi biết chuyện này nhưng không có ý kiến gì, sau này cho dù có cưới thì cũng không gây khó dễ gì cho em đâu, mẹ tôi thì ẩn cư ở thâm sơn từ lâu, không thích qua lại với người ngoài, cũng không bao giờ hỏi han chuyện của tôi.”

“Quá đường đột, chúng ta mới quen nhau hơn một tháng.”

“Còn hơn cả ngàn năm.”

“Tôi vẫn chưa hiểu nhiều về anh.”

“Thế thì đính hôn trước, sau đó tìm hiểu sau, em muốn biết chuyện gì tôi sẽ nói hết.”

“…”

Tôi chẳng còn lời nào để nói, chỉ cúi đầu, “Để tôi suy nghĩ đã.”

“Cho tôi kết quả trong vòng ba ngày được không?” Ngao Vân hình như đang sốt ruột chuyện gì đó.

Tôi gật đầu đồng ý.

Thế là anh ta không kiên trì tiếp nữa, thản nhiên ăn cơm tiếp, giúp tôi gỡ thịt cua như thể tôi là một đứa trẻ, hành động chu đáo này thật khiến tôi cảm động.

Trên đường về nhà, anh vừa lái xe vừa tự tin nói với tôi:

“Tôi chờ tin vui của em.”

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ bước xuống xe, cám ơn anh rồi đi về phòng mình, ôm lấy con mèo Kitty lăn lộn trên giường, không thể nào hạ nổi quyết tâm. Thế là tôi gọi điện thoại cho Tiêu Vũ, muốn nghe ý kiến của cô. Nhưng cô lại giáo huấn tôi như giáo huấn một con ngốc:

“Một người đàn ông tốt như vậy, một mối nhân duyên tốt như vậy mà bỏ lỡ thì cậu sẽ hối hận tới tận kiếp sau. Ngao Vân vừa có tiền vừa có sắc, đúng là một con rùa bằng kim cương, cho dù là công chúa hay minh tinh Holiwood cũng chẳng cưới được một người đàn ông tuyệt vời như thế mà cậu còn do dự? Có phải cậu cố tình khoe khoang với tớ không? Nhớ là cưới anh ấy rồi đừng có quên tớ nhé.”

Bị mắng khoảng nửa tiếng đồng hồ, tôi cúp điện thoại, Hoa Dung gõ cửa mang vào một đống cá khô, nói là không ngủ được, muốn trò chuyện với tôi.

Tôi nhân cơ hội đó, nói tới phiền não của mình, Hoa Dung kinh ngạc và vui vẻ nói:

“Ngao Vân? Tớ biết anh ấy. Bố tớ là thư ký của anh ấy, có thể coi là hiểu rất rõ. Anh ấy tốt lắm, vừa chung thủy lại lương thiện, cưới được anh ấy là phúc của cậu.”

“Thật không? Tớ thực sự nên cưới anh ấy sao?” Từ nhỏ tới lớn, tôi vốn là người dứt khoát, chưa bao giờ do dự như lần này, rốt cuộc là điều gì đang ngăn cản tôi?

“Nên.” Hoa Dung gật đầu khẳng định, ánh mắt của cô thoáng qua một vẻ buồn buồn nhưng lại nhanh chóng biến mất khiến tôi tưởng là ảo giác. “Ngày trước tớ từng làm thêm ở công ty đó, trên bàn anh ấy có ảnh của cậu, có lẽ là anh ấy rất yêu, rất yêu cậu, hãy tin điều này đi.”

Nhưng tôi yêu anh không? Từ khi Ngao Vân xuất hiện trước mặt tôi tới giờ, tôi luôn có thiện cảm rất kì lạ, khi nhìn thấy anh, tim tôi thậm chí còn đập nhanh hơn, nếu theo như phân tích của mọi người về tình cảm thì có lẽ đó chính là yêu.

Phải, chắc chắn là tôi yêu anh. Thế nên đừng do dự nữa, đồng ý đi… đồng ý đi… lấy anh.

Bị Hoa Dung tẩy não và khuyên nhủ, tôi cảm thấy hôn sự này có lẽ là lựa chọn đúng nhất trong cuộc đời tôi. Thế là ba ngày sau, Ngao Vân đưa tôi đi gặp bố anh và bố mẹ tôi, được sự đồng ý hồ hởi của bố mẹ tôi, anh lồng chiếc nhẫn kim cương vào tay tôi, chiếc nhẫn nặng trình trịch như thể ngàn cân, khiến tôi không thể nhấc ngón tay lên…

Trên đường quay về, anh hưng phấn nói với tôi:

“Anh sẽ cho em một cuộc sống còn xa hoa hơn cả Hoàng hậu Maria, ngày nào cũng vô âu vô lo, muốn làm gì thì làm, không bao giờ có phiền não.”

Hoàng hậu Maria xa xỉ, bà có thực sự hạnh phúc không? Trong lòng tôi hình như có một khoảng trống nào đó lấp mãi không đầy, khiến tâm trạng tôi trở nên nặng nề, không thể nào vui vẻ được.

Trước mặt một người đàn ông gần như hoàn mĩ như thế, tôi còn nghĩ những điều này, liệu có tham lam quá không?

Buổi tối, tôi lại mơ thấy cô gái xinh đẹp Hoa Miêu Miêu, nàng đang khóc, khóc rất đau lòng. Sáng sớm tỉnh dậy, tôi phát hiện ra nước mắt mình thấm ướt gối.

Đó là thực thành mơ, hay là mơ thành thực?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay