Hoa miêu miêu (Tập 2) - Chương 69 - Phần 2

Tôi cố nặn ra một nụ cười, nhón tay bỏ một miếng bánh vào miệng, quả nhiên là rất ngon, bất giác buột miệng:

“Mua ở đâu thế? Ngon thật.”

“Mua ở Hà Lan, họ nói bánh ở đây làm rất ngon.”

“Xa thế cơ à?” Tôi hơi kinh ngạc.

“Tiện đường thôi.” Ngao Vân tự nhiên đưa tay ra lau vụn bánh xót trên mép tôi, cười nói. “Nếu nàng thích đất nước đó, sau này ta sẽ đưa nàng tới đó chơi, cối xay gió và hoa tulip đều rất đẹp.”

Bầu không khí trong căn phòng rất ấm áp, mùi hải sản và mùi cổ long thủy trên người Ngao Vân trộn lẫn vào với nhau, cảm giác rất dễ chịu, cơ thể hắn dần dần áp sát vào tôi, đôi mắt màu vàng chỉ còn cách tôi chưa đầy mười phân, đôi môi mỏng nở nụ cười, hình như sẽ hạ xuống bất cứ lúc nào.

Tôi im lặng một lát, quyết định phá hoại bầu không khí này, thế là nở nụ cười quỷ dị:

“Ừm, Hà Lan là đất nước đầu tiên thông qua luật kết hôn đồng tính.”

Câu trả lời chẳng ăn nhập này khiến Ngao Vân khựng lại, mãi lâu sau mới hỏi:

“Vấn đề này liên quan gì tới bánh?”

“Không.” Tôi lắc đầu ngây thơ, “Ta rất thích đọc tiểu thuyết đam mĩ, nhất là phiên bản người thật, khi ngươi tới tìm ta, ta còn tưởng ngươi định tán Tiểu Mao cơ, nên vui lắm.”

“Tiểu Mao?” Ngao Vân kinh ngạc.

“Tiếc quá.” Tôi tỏ ra nuối tiếc.

Sắc mặt Ngao Vân lập tức trở nên thật khó coi, hắn nghiến răng nói:

“Nàng học những cái này ở đâu hả?”

“Ta có phải là con mèo ngốc của kiếp trước đến động phòng là gì còn không biết đâu, thời đại thay đổi rồi.” Tôi thấy vẻ ám muội trong bầu không khí đã bị quét đi hết thì lại ngon lành gặm bánh, phớt lờ sự tồn tại của hắn.

Trong khoảnh khắc, Ngao Vân sực tỉnh lại:

“Nàng cố ý phải không?”

Tôi nghiêm giọng phản bác:

“Nhân dân có quyền tự do ngôn luận.”

Ngao Vân bật cười, khi tôi còn đang nghi ngờ có phải hắn tức quá nên mới thế không thì hắn cắn mạnh một cái lên cổ tôi, khiến tôi đau đớn hét lên, đang định đẩy hắn ra thì hắn hỏi:

“Ngon không?”

“Ngươi hỏi cổ ta hay cái bánh?” Tôi không chắc chắn câu hỏi này nhằm vào cái gì?

“Mùi vị ở cổ nàng cũng được, ta còn muốn cắn nơi khác.” Ngao Vân liếm môi, giọng nói thách thức và uy hiếp.

Tôi lập tức đáp chắc như đinh đóng cột:

“Bánh rất ngon! Ta muốn ăn mỗi ngày!”

Ngao Vân sau khi đã có một đáp án hài lòng thì ngồi ngay ngắn lại, còn chỉnh lại cổ áo cho tôi, thái độ vô cùng thân mật khiến tôi toát mồ hôi. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gọi gấp gáp, hình như là giọng của Hoàng Thiên Hành, đang gọi Ngao Vân ra ngoài, chắc là báo cáo chuyện bắt được Kiếm Nam hôm nay.

Tôi thấy hơi hồi hộp, Ngao Vân nhìn tôi một cái rồi đi ra ngoài, không lâu sau đã quay về, cười hỏi:

“Nàng biết phải không?”

Tôi lắc đầu, cảm thấy không ổn, lại gật đầu:

“Biết.”

“Nàng muốn ta xử lý hắn thế nào?” Ngao Vân hỏi.

Đây chắc chắn là một cái bẫy, nếu tôi nói nhốt hắn vào nhà ngục dưới đáy biển thì chắc chắn sẽ bị phát hiện mục tiêu, thế là tôi cố ý nói ngược:

“Dù sao hắn cũng là một người bạn quan tâm tới ta, ngươi đừng nhốt hắn vào ngục, thả hắn ra được không?”

Ngao Vân búng ngón tay:

“Nàng đã năn nỉ thì ta sao có thể không nghe, ta sẽ thả hắn.”

Tôi… tôi ngơ ngác vì hắn không hành xử như dự liệu:

“Ngươi thả hắn thật?”

“Thực ra ta rất lương thiện.” Da mặt Ngao Vân còn dày hơn cả bức tường.

Ngươi lương thiện tới mức thả gián điệp về, thế thì kế hoạch xâm nhập vào nhà lao sẽ thế nào? Tôi ngơ ngác, không nói được lời nào.

“Sao hả?” Ngao Vân đột nhiên lại gần, nheo mắt hỏi, “Nàng không nỡ xa hắn à? Hay là không muốn thả hắn đi?”

“Không phải, thả là tốt… thả là tốt…” Tôi phải giả bộ đến cùng.

Ngao Vân đột ngột túm lấy tay tôi, nhìn vết rách ở tay do bị Phá Thiên Trảo cào vào, chau mày hỏi:

“Sao nàng lại bị thương?”

Câu hỏi này như tiếng sét bên tai, khiến tôi không biết phải trả lời thế nào. Khắp cả Li Sầu Cung này, ngoài hoa viên là san hô, trên mặt đất là trân châu, mọi đồ dùng trong phòng đều có cạnh tròn, ngoài trên người đám thủ vệ ra thì chắc chắn không có thứ gì có thể làm thương người khác. Tôi không thể nói là mình bị ngã rách móng tay được, hơn nữa, vết thương này rõ ràng là do bị đâm…

“Rốt cuộc là làm sao mà bị thương?” Ngao Vân một lần nữa ép hỏi.

“Ta… ta… ta…” Tôi lắp bắp một hồi lâu, cuối cùng cũng nghiến răng nói, “Ta tự cắn tay!”

“Sao tự nhiên lại tự cắn tay mình?” Ngao Vân bực tức như vừa bị bỡn cợt.

Cha nội ơi… tôi không giỏi nói dối, đừng có ép tôi nữa… Lần đầu tiên lừa dối người khác khiến tôi thực sự muốn khóc, mắt tôi nhìn chằm chằm vào ga giường, không dám ngẩng đầu lên, sợ bị Ngao Vân phát hiện ra mình đang chột dạ, do dự giây lát rồi mới đáp bừa:

“Bởi vì ta đói.”

“Thế nên mới phải ăn thịt mình?”

“Không phải!” Tôi đột nhiên nhanh trí, nghĩ ra một lý do tuyệt diệu, đáp nhanh. “Hôm nay Kiếm Nam bị bắt, ta định tới cứu hắn, không ngờ trên người gã đó có mang vũ khí nên ta bị đâm rách đầu ngón tay.”

“Ồ?” Ngao Vân có vẻ bán tín bán nghi.

Tôi vội vàng ấm ức chìa đầu ngón tay ra cho hắn xem:

“Gã đó không biết mang cái kim gì ý, đau quá… Nhưng ngày trước hắn là quản gia của ta nên vết thương nhỏ này bỏ đi, không sao cả.”

“Không được, người làm nàng bị thương, ta tuyệt đối không thể tha.” Ngao Vân quả nhiên cố ý nói ngược với tôi, “Phải trừng phạt nghiêm khắc.” Nói xong hắn đi ra ngoài sai người đưa Kiếm Nam vào ngục, nói là phải dùng nghiêm hình đánh đập rồi mới tha.

Tôi thấy thần sắc nghiêm khắc của hắn thì cứ có cảm giác không có lý do gì hắn lại dễ dàng để tôi lừa như thế, nhưng hắn vốn chẳng bao giờ nghiêm túc nên tôi cũng chẳng nhận ra vấn đề gì. Thế là thận trọng hỏi:

“Mai ngươi đi mua bánh về cho ta được không?”

“Nàng thực sự thích ăn thế à?” Ngao Vân cười nói.

“Mua nhiều một chút.” Tôi gật đầu, thế là hắn cũng chẳng nói gì, lập tức đồng ý.

Sự việc này thành công quá đơn giản khiến tôi thấy bất an trong lòng… Nhưng cung tên đã kéo, không thể không bắn đi được nữa.

Kiếm Nam nhanh chóng bị đưa đi, tôi lo lắng liệu hắn có bị đánh đập tàn nhẫn hay không, định lên tiếng ngăn cản nhưng Kiếm Nam đã liếc mắt ra hiệu cho tôi dừng lại, tôi hiểu ý hắn, bây giờ mà ra tay sẽ phá hoại hết mọi việc, cần phải nhẫn nại, chờ đợi kế hoạch thành công.

Ngồi trong đống san hô ở hoa viên, cố kìm nén sự phẫn nộ và đau lòng, nhìn Kiếm Nam bị lôi ra khỏi Li Sầu Cung, không biết phải chịu bao nhiêu khổ sở. Khóe mắt tôi ươn ướt, nhưng lại không dám cho Hoa Dung nhìn thấy, đành phải cúi đầu vẽ vòng tròn lên cát. Trong đầu tôi hồi tưởng lại quá khứ, tôi phát hiện ra mình có những người bạn tốt nhất trong thiên hạ, đối với tôi, họ còn quan trọng hơn cả thức ăn ngon.

Kiếp trước, tôi là con mèo may mắn nhất thiên hạ, kiếp này tôi là người may mắn nhất thiên hạ. Mọi sự may mắn không đơn thuần là do Bích Thanh Thần Quân mang tới cho tôi, mà còn có cả những người bạn.

Nhớ tới Ngao Vân, nhớ tới Hoa Dung, tôi bất giác thở dài, Hoa Dung ngồi cạnh thì có vẻ ủ rũ, nàng tới bên cạnh tôi, nói với tôi bằng giọng vo ve như tiếng muỗi:

“Miêu Miêu, xin lỗi… tôi cũng không ngờ sự việc đến nước này… nhưng mà…”

“Kiếm Nam là bạn tốt của ta, có phải cô cho rằng hắn không nên tới thăm ta không?” Tôi mỉa mai.

“Không…” Hoa Dung khó xử nói, “Nhưng tôi phải quan tâm tới tâm trạng của Ngao Vân điện hạ, có điều tôi đảm bảo sẽ không để hắn xảy ra chuyện đâu. Mấy ngày nữa, Ngao Vân điện hạ nguôi giận, tôi sẽ thả hắn về.”

Hoa Dung không biết kế hoạch của chúng tôi, cô luôn miệng xin lỗi, vẻ mặt vô cùng buồn bã:

“Tôi thực sự làm sai rồi sao?”

Một chuyện ảo diệu như thế này thì làm sao mà tôi biết được?

“Tôi chỉ hi vọng chàng hạnh phúc… như thế quá ích kỷ sao?” Sắc mặt Hoa Dung nhợt nhòe, khóe mắt đỏ hoe.

“Nếu tẩy rửa ký ức của ta, Ngao Vân và ta sống bên nhau sẽ thực sự hạnh phúc sao? Nếu tẩy rửa ký ức của ta, ta thực sự sẽ không yêu Tất Thanh nữa sao?” Tôi nhẹ nhàng hỏi lại. Nếu ký ức thực sự có thể tẩy sạch… tôi với Bích Thanh Thần Quân đã chia tay từ lâu rồi, chàng làm chiến thần trên Thiên Giới của chàng, tôi về làm Đại Vương trong núi, hai người đều sống tiêu diêu tự tại, đâu có tình cảm sâu sắc suốt cả ngàn năm qua.

Mối duyên giữa tôi và chàng cũng là kiếp nạn của cả hai.

Hoa Dung đột nhiên bật khóc kì lạ, tôi vội vàng quay người đi, không để ý tới nàng ta nữa.

Chiều, Ngao Vân lại mang bánh hải sản tới, tôi lấy lại tinh thần, ăn rất ngon lành, rồi một lần nữa yêu cầu mai ăn tiếp, Ngao Vân vẫn chiều chuộng mọi yêu cầu của tôi.

Mai sẽ là ngày Tất Thanh và Tiểu Mao thâm nhập vào Li Sầu Cung, tôi thực lòng hi vọng hắn không phát hiện ra âm mưu của chúng tôi, hoặc là cố ý tha cho chúng tôi, cứ sống cuộc sống vui vẻ ở Hà Lan đừng quay trở về, cho tới khi chúng tôi âm thầm bỏ đi. Bởi vì tôi rất không muốn phải giao thủ với hắn.

Ngao Vân có vẻ như không phát hiện ra điều gì, trước khi đi ngủ, hôn lên trán tôi, nói “chúc ngủ ngon”. Sáng hôm sau lại đi tuần hải và mua bánh như thường lệ.

Tôi ở trong cung nhìn đồng hồ, lặng lẽ chờ đợi tới chín giờ, đó là thời gian bắt đầu hành động. Kiếm Nam nói không rõ ràng rằng Tất Thanh với Tiểu Mao sẽ áp dụng chiến thuật dương đông kích Tây, khi đó chắc chắn sẽ có việc gì đó xảy ra, tôi chỉ cần ngồi yên rồi xông thẳng ra cửa Nam của Li Sầu Cung là được.

Từng giây từng phút trôi qua dài như cả một năm, tôi cứ như con ếch đang bị đun trong nước sôi, vô cùng nóng ruột, nhưng lại có một chút hưng phấn và háo hức, trong đầu tôi chứa đầy hình ảnh của Tất Thanh và Tiểu Mao, trong vòng có mười lăm phút đã lén nhìn ra ngoài mười mấy lần, chỉ sợ mình bỏ lỡ bất cứ dấu hiệu gì.

Khoảng chín giờ ba mươi phút, tiếng nổ to đùng như tiếng sấm vang lên ở phía Bắc của cung điện, khiến cả mặt đất dưới đáy biển rung lên bần bật, đa số các thị vệ đều vội vàng lao ra phía cửa Bắc. Tôi đoán đây là tín hiệu khởi đầu kế hoạch, lập tức nhảy xuống giường, chờ đám thủ vệ đã bỏ đi gần hết rồi thì lén lút đi ra phía cửa Nam.

Dọc đường không nhiều người, chỉ có vài thị nữ đang hốt hoảng tìm chỗ trốn, thế là tôi dễ dàng tránh qua được. Chạy lên hành lang, đi qua hoa viên, tôi gặp Hoa Dung trên đường, gương mặt lo lắng:

“Miêu Miêu… cô quay về đi…”

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, nhanh chóng đánh mạnh lên gáy cô, khiến cô không kịp nói hết câu. Ánh mắt Hoa Dung mơ màng, chầm chậm ngã xuống, tôi giơ tay ra đỡ lấy nàng, kéo tới một bụi san hô gần đó giấu đi.

Cánh cửa Nam làm bằng bạch ngọc được canh giữ bởi một tốp thủ vệ, nhưng giờ bọn họ đã chạy ra chi viện cửa Bắc, chỉ còn lại hai thủ vệ canh giữ. Tôi xòe Phá Thiên Trảo ra, định đánh gục bọn chúng. Không ngờ còn chưa kịp lại gần thì hai gã đó đã tự nhiên ngã xuống, trên cổ bị cắm một cây châm bạc.

Sau đó bóng Tất Thanh từ chỗ tối chạy ra, anh mặc bộ đồ bó sát màu đen, lưng đeo một cái túi to, cả người được buộc chằng chịt súng ống đạn dược, thủy lôi, lại còn mỉm cười nhìn tôi, và đưa tay ra như thể đang gọi tôi chạy tới ôm anh. Đương nhiên là tôi hí hửng chạy lại ôm anh, không ngờ anh lại túm chặt lấy móng tay tôi, rồi đánh mạnh vào lòng bàn tay mấy cái, quát to:

“Đồ ngốc! Em dám bảo Kiếm Nam lấy trộm Phá Thiên Trảo! Anh… anh thật hận là không thể bổ đầu em ra xem trong đó có não hay không.”

Tôi đau quá, nước mắt viền quanh nhìn anh:

“Dù gì thì cũng làm rồi, anh đừng giận nữa, lần sau em không lấy trộm nữa.”

“Anh không giận vì em lấy trộm.” Tất Thanh phẫn nộ sắp bốc hỏa. “Em có biết làm như thế sẽ phải chịu kiếp luân hồi, sau này không được quay lại Thiên Giới không hả?”

“Chẳng phải ngày trước anh cũng làm thế còn gì? Vừa ăn cướp vừa la làng!” Tôi cảm thấy vô cùng bất mãn khi anh chỉ trích tôi, thế là phản bác lại.

“Em…” Tất Thanh còn định nói gì đó thì Tiểu Mao trong bộ quần áo cũng màu đen chạy ra, nó ngăn ông bố đang định nổi đóa lại, cười ha hả:

“Bố, về rồi hãy mắng bà mẹ ngốc này, bây giờ rút lui trước đã.”

Tiểu Mao xòe Tị thủy Châu ra, Tất Thanh lặng lẽ kéo tay tôi chạy ra ngoài. Tim anh đập rất nhanh, lòng bàn tay ướt mồ hôi, thi thoảng lại nhìn tôi, hình như sợ tôi đột nhiên biến mất. Đương nhiên là tôi đang nhìn anh chăm chú, nên mới phát hiện ra điều này.

“Đừng căng thẳng, không sao đâu…” Tôi dịu dàng an ủi.

Tất Thanh đột nhiên nắm tay tôi lật đi lật lại, hỏi:

“Móng vuốt ở đâu?”

Tôi vội vàng búng nó ra cho Tất Thanh quan sát tỉ mỉ, rồi đắc ý khoe khoang:

“Bộ móng vuốt này lợi hại lắm, có nó thì chúng ta không phải sợ Ngao Vân nữa.”

“Đau không?” Tất Thanh tự nhiên hỏi một câu chẳng hề liên quan gì tới chủ đề tôi đang nói.

Tôi khựng lại một lúc mới hiểu anh hỏi lúc cắm móng vuốt trở lại tay có đau không, vội vàng xua tay:

“Không đau tí nào, chỉ tê tê thôi, một lúc là hết.”

“Làm gì có chuyện…” Tiểu Mao đang ném thủy lôi về phía Li Sầu Cung, nghe chúng tôi đối thoại thì nghi hoặc định phản bác, nhưng bị tôi giẫm vào đuôi, thế là chẳng dám nói gì nữa.

Tất Thanh nhìn nó một cái, thở dài, rồi đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ:

“Miêu Miêu, về nhà thôi.”

Chỉ năm tiếng rất đơn giản, bàn tay ấm áp và kiên định của anh khiến đầu óc tôi bùng nổ như bị điện giật, niềm hân hoan dâng lên tận trong tim, mang theo những hồi ức sâu sắc khiến tôi chẳng biết phải bày tỏ như thế nào.

Khi nằm trong lồng sắt ở bệnh viện tuyệt vọng chờ chết, anh đã bế em lên và nói: “Miêu Miêu, về nhà thôi.”

Khi phạm phải sai lầm trốn dưới gốc cây không dám vào nhà, anh đã đi ra và nói: “Miêu Miêu, về nhà thôi.”

Khi luân hồi chuyển thế nhưng không đánh thức được ký ức của anh, anh giơ tay ra và nói: “Miêu Miêu, về nhà thôi.”

Lạc Anh Sơn không phải nhà của tôi, Huyền Thanh Cung không phải nhà của tôi, Hoa Phủ không phải nhà của tôi, Hướng gia thôn cũng không phải nhà của tôi.

Nắm tay nhau, vui vẻ đi về phía trước, nơi nào có anh mới là nhà, cho dù mưa sa bão táp cũng có thể cùng nhau vượt qua.

Đi, về nhà thôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay