Hoa miêu miêu (Tập 2) - Chương 71 - Phần 2

Bích Thanh Thần Quân im lặng:

“Xin lỗi, ta đã khiến nàng chịu quá nhiều đau khổ.”

“Chúng ta ở bên nhau sẽ như Ngao Vân nói… gây ra quá nhiều biến cố, chết quá nhiều người, và cũng tổn thương quá nhiều người, thiếp không muốn như thế.”

“Đó không phải là lỗi của nàng!”

“Đó là lỗi của thiếp.”

“Ngay cả Tiểu Mao cũng chết rồi… Tất cả đều tại thiếp không tốt, nếu thiếp ngoan ngoãn không đi gặp chàng thì chàng sẽ không yêu thiếp, sẽ không có việc gì xảy ra hết.” Nước mắt tôi rơi lã chã, nói hết ra những hối hận của mình. “Ngày trước cũng thế, nếu thiếp không theo chàng về Huyền Thanh Cung, chàng sẽ không bị đày xuống trần gian, nếu thiếp không chờ chàng năm trăm năm thì chàng sẽ không bị rơi vào cõi luân hồi, tất cả đều là lỗi của thiếp, là thiếp không tốt.”

“Cho dù nàng không tới gặp ta thì ta vẫn yêu nàng.” Bích Thanh Thần Quân bình thản nói, tôi quay đầu lại nhìn, thần sắc của chàng vẫn tràn đầy vẻ thương yêu, “Cho dù không bị đày xuống trần gian, không bị rơi vào kiếp luân hồi, ta chỉ còn lại một cái xác không có tình cảm, không hiểu về tình yêu, không hiểu về thù hận thì có ích gì? Sống ư? Chỉ để sống thôi ư?”

“Không phải như thế, trước đây không hiểu thì sẽ không bao giờ hiểu. Ngày trước khi thiếp còn là một con mèo vô tâm vô tính, chẳng phải cũng sống rất vui vẻ sao?”

“Nhưng ta cam tâm hiểu, thế nên ta mới ích kỷ đưa nàng về Thiên Giới, nhốt nàng lại bên cạnh ta, rồi lại ích kỷ bỏ nàng mà đi, để nàng cô đơn suốt năm trăm năm, sau đó ta biết rõ tuổi thọ của con người rất hữu hạn, ta vẫn ích kỷ bắt nàng ở bên ta tới khi ta già ta chết, cuối cùng bất chấp tất cả để xuống đáy biển tìm nàng, khiến Tiểu Mao phải chết. Chúng ta là phu thê, cho dù là tội lớn tày trời cũng phải cùng nhau gánh vác, vì sao nàng lại nhận hết mọi tội lỗi về mình?”

Nước mắt tôi xuyên qua kẽ lá cây, rơi xuống đất, rơi vào tay Bích Thanh Thần Quân.

“Xuống đi, ta với nàng đều còn nhớ chuyện kiếp trước thì không thể quay đầu được nữa.” Bích Thanh Thần Quân nhìn tôi chăm chú, cứ như thể đang muốn nhìn thấu linh hồn tôi. “Bản tính của rắn là ích kỷ, ta cũng không muốn quay đầu lại, đã được nếm vị ngọt thì ai còn muốn trải qua cay đắng?” Bích Thanh Thần Quân ngừng lại. “Trừ phi nàng hối hận vì đã ở bên ta, vì ta hại nàng phải chịu nhiều đau khổ.”

“Không phải… thiếp không hối hận khi ở bên chàng…” Nhảy xuống khỏi cành cây, biến lại thành hình người, tôi nhào vào lòng Bích Thanh Thần Quân, bất chấp bộ khôi giáp lạnh lẽo, cũng bất chấp thể diện, tôi kéo áo chàng mà chùi nước mắt. “Thiếp chỉ hối hận vì đã khiến người khác gặp xui xẻo cùng chúng ta…”

Bích Thanh Thần Quân im lặng, chàng lặng lẽ lau nước mắt cho tôi, hình như đang suy ngẫm điều gì đó.

“Trên thiên hạ này sẽ không còn Tiểu Mao thứ hai nữa.” Tôi khàn giọng, tim đau nhói, “Nó vừa đáng yêu, vừa thông minh…”

Bích Thanh Thần Quân đột nhiên hỏi:

“Nếu chúng ta tránh khỏi bi kịch vốn có, bắt đầu một câu chuyện mới thì thế nào?”

Tôi ngơ ngác nhìn chàng, lắc đầu tỏ ý không biết.

“Nàng thực sự muốn không quen biết ta? Bắt đầu lại từ đầu sao?” Giọng nói của chàng có vẻ đau đớn.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

“Thiếp chỉ sợ mình làm hại tới chàng.”

“Nàng chưa bao giờ làm hại ta, những gì ta có được nhiều hơn những gì ta mất đi.” Bích Thanh Thần Quân dịu dàng nói, “Mèo ngốc, những lời Ngao Vân nói mà cũng tin, có thể chúng ta thay đổi số phận của rất nhiều người, nhưng thứ chúng ta mang tới không chỉ là bi kịch, cũng có hạnh phúc mà. Ngân Tử cưới Tiểu Trà, Oa Oa cưới Tiểu Thiên, Cẩm Văn với Mạc Lâm, lại còn Hoa Dung được cứu vào Long Cung nữa… Vô Tâm Chi Yêu có thể là vì bị Ma Giới cai quản không nghiêm nên mới thoát ra, nhưng nguyên nhân khiến nó nhập ma không phải là nàng…”

Bích Thanh Thần Quân thong thả kể, tôi nhìn gương mặt chàng, đầu óc đột nhiên sáng tỏ, những suy nghĩ linh tinh biến mất, như bầu trời tháng tám, sáng sủa hơn nhiều.

“Trong lòng cứ có cảm giác khó chịu, hình như có ai đó đang theo dõi chúng ta thì phải.” Bích Thanh Thần Quân nói xong bèn nhìn lên trời, rồi đột nhiên nở nụ cười, “Hay là chúng ta lên Linh Sơn tìm Phật Tổ hỏi cho rõ.”

“Không cần phải đi nữa.”

Cảnh tượng của Lạc Anh Sơn xung quanh bỗng nhiên vỡ vụn, sau đó biến mất, tiên nữ ở trên trời rải cánh hoa xuống, mùi gỗ đàn hương lan tỏa trong không khí, xung quanh dâng lên hoa quang, phảng phất như muốn chiếu sáng vạn vật trên nhân gian.

Tôi nắm chặt tay Bích Thanh Thần Quân, nhìn mọi thứ xung quanh trắng xóa như cõi hư vô. Một phu nhân xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, đầu bà cài trân châu, gương mặt hiền từ, phục trang hoa lệ, bàn chân giẫm lên đám mây ngũ sắc xung quanh có rất nhiều tiên nữ xinh đẹp.

“Tham kiến Vương Mẫu nương nương.” Tôi đang định kéo tay Bích Thanh Thần Quân hỏi người này là ai, không ngờ chàng đã quỳ xuống, lại còn giật gấu váy tôi, tôi vội vàng quỳ theo chàng, cúi đầu suy ngẫm, không biết đại nhân vật này tới tìm chúng tôi làm gì.

“Có thấy thích Kính Hoa Thủy Nguyệt này không?” Vương Mẫu ngậm cười hỏi.

Tôi với Bích Thanh Thần Quân đưa mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào.

“Sự tồn tại của con Mao yêu này vốn là một sai lầm, nếu các ngươi đồng ý quay lại trước kia, bắt đầu lại từ đầu thì ta sẽ không trừng phạt ai.” Vương Mẫu tiếp tục nói.

Tôi nhanh miệng, hỏi trước:

“Bắt đầu lại từ đầu tức là khi chúng tôi chưa quen nhau, mọi việc sau đó sẽ không xảy ra đúng không?”

“Nếu quay về quá khứ, Thiên Giới sẽ rửa sạch ký ức của hai người, từ nay không bao giờ gặp nhau.” Khẩu khí của Vương Mẫu vô cùng hiền từ, cũng rất dịu dàng. “Như thế các ngươi sẽ quên đi quá khứ không vui, bắt đầu lại từ đầu. Không bao giờ còn phải chịu khổ, cũng không cần phải nhìn đối phương đau khổ.”

Tôi lại vội vàng hỏi:

“Bắt đầu lại từ đầu chẳng phải là Tiểu Mao không có nữa. Ngân Tử cũng không có vợ, mọi trải nghiệm và tình cảm đều quay về số không? Tôi vẫn là con mèo không hiểu chuyện, Bích Thanh Thần Quân vẫn là con rắn không hiểu tình cảm?”

Vương Mẫu ngần ngừ một lát rồi nói:

“Đúng thế, mọi thứ sẽ không xảy ra nữa. Nhưng cuộc sống như thế đối với các ngươi mà nói chẳng phải là càng tốt hơn sao? Hai người các ngươi đều có linh cốt, nhất là Bích Thanh Thần Quân, sẽ tiến được thêm một bước nữa. Tuy rằng năm xưa Ngọc Đế tức giận trước hành vi của ngươi, nhưng Thiên Giới không muốn lãng phí nhân tài.”

“Thế Tất Thanh thì sao? Tương lai của Hoa Miêu Miêu có Tất Thanh!” Tôi vội vàng hỏi.

“Nếu thay đổi quá khứ và tương lai thì Tất Thanh có thể là một người bình thường, linh hồn hắn sẽ không phải là Bích Thanh Thần Quân nữa.”

“Thần không muốn, làm một bác sĩ thú y cũng rất tốt.” Bích Thanh Thần Quân nghe xong thì trả lời chắc như đinh đóng cột.

Vương Mẫu suy ngẫm giây lát:

“Ngươi nghĩ cho kỹ đi, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của các ngươi, hơn nữa con trai các ngươi đã chết, chẳng có gì để luyến tiếc nữa.”

“Tôi cũng không muốn.” Tôi lắc đầu đáp.

“Vì sao?” Vương Mẫu chau mày.

“Cho dù có thể quay lại trước kia… tôi cũng không muốn bị tẩy rửa ký ức.” Tôi thận trọng nhìn Bích Thanh Thần Quân một cái, thấy chàng mỉm cười gật đầu, thế là tôi thu hết dũng khí, nói tiếp, “Nếu chẳng nhớ gì nữa thì Tiểu Mao sẽ thực sự không còn tồn tại nữa. Hơn nữa tuy rằng trong hồi ức có nhiều chuyện không vui, nhưng cũng có rất nhiều chuyện vui và quan trọng đáng nhớ, cho dù thế nào tôi cũng không muốn mất chúng.”

“Các ngươi thật là không biết điều.” Vương Mẫu có vẻ giận.

Tôi cụp tai, cảm thấy phụ nhân này vô cùng đáng sợ, vội vàng dịch sát vào Bích Thanh Thần Quân.

Vương Mẫu tiếp tục khuyên nhủ:

“Nếu cứ chấp mê bất ngộ, nếu các ngươi cứ kiên quyết ở lại nhân gian thì tương lai thì chỉ là một màn sương mù, không ai nhìn rõ là sẽ đi đến đâu, hơn nữa đời đời kiếp kiếp phải luân hồi chuyển thế, kiếp sau cũng chưa chắc đã được ở bên nhau. Nếu quay về quá khứ, tiền đồ của các ngươi đều vô cùng sáng láng, Bích Thanh Thần Quân sẽ trở thành thống soái tam quân và nhập Phật môn, từ đó địa vị cao sang, không ai sánh kịp. Hoa Miêu Miêu ngươi làm Yêu Vương trên địa giới, bởi vì hiền lành, ngoan ngoãn, không có kẻ địch nên có thể trường thọ vạn năm, xưng bá một phương.”

Trước những lời khuyên nhủ thật lòng của bà, tôi quay đầu nhìn Bích Thanh Thần Quân, hỏi nhỏ:

“Chàng muốn quay về quá khứ làm thống soái tam quân không?”

Bích Thanh Thần Quân chỉ cười hỏi:

“Nàng muốn về làm Yêu Vương của địa giới không?”

Thế là cả hai người chúng tôi đều lắc đầu, từ chối ý tốt của Vương Mẫu.

“Chuyện của quá khứ, lựa chọn rồi thì sẽ không hối hận nữa, cho dù tương lai có khổ thì chúng tôi cũng cam tâm tình nguyện.”

“Chỉ cần vứt bỏ ký ức là sẽ có được niềm vui.”

“Chúng tôi không muốn vứt bỏ ký ức.”

“Kiếp sau chuyển thế, các ngươi sẽ quên nhau.” Vương Mẫu khuyên nhủ lần cuối.

“Chuyển thế xong như thế nào tôi không biết, nhưng tôi không thể lựa chọn lãng quên, như thế là bỏ rơi Ngân Tử, Tiểu Trà, bỏ rơi Kiếm Nam và Lạc Lạc, bỏ rơi Cẩm Văn và Oa Oa, nhất là… Như thế sẽ thực sự bỏ rơi Tiểu Mao, quay về quá khứ, nó cũng sẽ như chưa từng tồn tại.” Tôi đau đớn nói, “Tôi là mẫu thân của nó, mẫu thân làm sao có thể quên phu quân và con trai của mình. Vương Mẫu nương nương, chẳng nhẽ người cũng lựa chọn lãng quên con của mình sao?”

“Bọn thần tâm ý đã quyết, sẽ không quay đầu.” Bích Thanh Thần Quân nắm chặt tay tôi, như thể muốn truyền thêm cho tôi sức mạnh.

Vương Mẫu thở dài, rồi bật cười, thân hình bà dần dần biến mất trong không trung, hoa tươi và mùi thơm ngập trời phút chốc biến mất, để lại một khoảng không gian trắng xóa, và cả tôi với Bích Thanh Thần Quân còn đang ngây người.

Khoảng trắng xóa tan đi, xung quanh biến thành bóng tối, nặng nề giáng xuống mí mắt tôi, tôi không chống cự lại với cơn buồn ngủ, chìm vào giấc mộng.

Khi tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã mọc ở đằng Đông, cả người tôi ướt sũng, nằm trên bãi cát, vô số con sóng đang hôn lên chân tôi, còn có một con cua to gan dám bò lên người tôi nhả bong bóng.

Lại một ngày mới bắt đầu.

Mơ màng giây lát, tôi nhảy dựng lên, nhìn ra xung quanh, thấy Tất Thanh cũng ướt sũng nằm trên bãi cát, cách chỗ tôi không xa, anh đang chống tay ngồi dậy, dụi mắt, hình như còn đang ngơ ngác, nhìn thấy tôi thì khựng lại:

“Em có ổn không? Sao chúng ta lại ở đây?”

“Tiểu Mao đâu? Tiểu Mao!” Tôi hét lên, lao sang một đống cát bên cạnh, nửa người Tiểu Mao bị chôn vùi trong cát, nó không mở mắt ra, hình như đang hấp hối.

Tất Thanh cũng nhảy dựng lên theo tôi, lao tới chỗ Tiểu Mao, cố gắng đào cát trên người nó đi, hít sâu một hơi rồi thở phào:

“Còn sống, không sao.”

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, túm lấy vai nó lắc mạnh, lắc được vài cái thì Tiểu Mao mơ màng mở mắt ra:

“Mẹ, trời sáng rồi à? Con buồn ngủ quá…”

“Buồn ngủ cái đầu con ý!” Tôi ngoác miệng ra chửi, túm lấy áo nó mà xé để kiểm tra xem có bị thương không?

Tiểu Mao vội vàng co quần áo lại không cho tôi xé, đỏ mặt nói:

“Con không sao! Mẹ đừng có cởi quần con! Cho dù là mẹ ruột thì cũng không được làm chuyện này! Nam nữ thọ thọ bất tương thân!”

Tôi với Tất Thanh đều vô cùng kiên quyết, vài cái cào đã cởi hết quần áo của nó, để lại mỗi quần lót rồi kiểm tra cẩn thận vết thương trên người nó, phát hiện ra ngoài mấy vết rách và chỗ xương sườn mới bị thương lành lặn có dấu hiệu nứt ra thì không còn vấn đề gì lớn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đồng thanh cốc đầu nó mà chửi:

“Đồ ngốc, lúc xông tới chỗ Ngao Vân con nghĩ gì hả? Con tưởng mình là quả bong bóng chắc!”

“Con chẳng qua cũng là hiếu thuận muốn cha mẹ sống tốt thôi mà… Hơn nữa xương con bị thương rồi, là bệnh nhân, bố mẹ không nên đánh con mới phải.” Tiểu Mao muốn khóc mà không có lệ, ngồi xổm trên cát vẽ vòng tròn.

“Vì sao chúng ta đều không sao nhỉ? Ngao Vân đâu rồi?” Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới phát hiện ra vấn đề mấu chốt.

Tiểu Mao gãi đầu, cũng vô cùng kinh ngạc.

“Con chỉ nhớ là khi đó xông tới kích bom nổ, sau đó thì chẳng nhớ gì nữa.”

Tôi còn muốn hỏi tiếp nhưng bị Tất Thanh chặn lại, chàng vui vẻ nói:

“Đừng truy cứu nữa, giờ chúng ta đều không sao chứng tỏ mọi chuyện đã bình yên lại rồi, hay là về nhà thôi, đừng nghĩ gì nữa.”

Nghe khẩu khí của anh cứ như thể đã hiểu ra điều gì đó, tôi vội vàng truy hỏi nhưng anh không nói mà chỉ cười, cõng Tiểu Mao lên rảo nhanh bước chân về phía trước, tôi thấy hai cha con họ đều bình an thì trong lòng cũng thấy an tâm, cuối cùng chẳng hỏi nhiều nữa, cởi đôi giầy dính đầy cát ra rồi chạy đuổi theo.

Tiểu Mao bò trên lưng Tất Thanh, đột nhiên giơ tay ra nắm tay tôi nói nhỏ:

“Mẹ, con yêu mẹ…”

“Tránh ra! Trẻ con xê ra chỗ khác.” Tất Thanh lập tức mắng mỏ, “Mẹ con là do ta tốn bao nhiêu tâm huyết mới tán tỉnh được! Con muốn yêu thì tìm đứa con gái khác ngay! Không được tranh giành với ta!”

“Cứ thích tranh với cha đấy!” Tiểu Mao không cam tâm, phản bác.

“Con không tranh được đâu!”

“Thử lại lần nữa xem! Ngày nào con cũng bò lên giường mẹ, cho cha tức nổ đom đóm mắt!”

“Con mà dám thì ta sẽ chặt đứt cái chân mèo của con.”

Tôi nhìn hai cha con họ cãi nhau, cười nghiêng ngả, cơn gió biển mang mùi tanh tanh thổi qua, ánh triều dương tràn đầy sức sống kéo dài cái bóng của ba chúng tôi.

Hai hàng vết chân cùng đi về một hướng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay