Linh hồn và quỷ dữ - Chương 04

Chương 4: VỠ KỊCH CỦA MARLOWE

Mái tóc rắn. Bóng tối từ những đám mây. Những ngón tay đau đớn. Những linh hồn tội lỗi có khả năng tưởng tượng ra bất cứ thứ gì, đặc biệt là qua những khung cửa sổ bão bùng trong đêm tối, những đêm hiềm thù. Mụ đã đứng bên ngoài nhiều ngôi nhà bất hạnh. Qua khung cửa kính, mụ đã nhìn chúng hàng thế kỷ - mặc dù mái tóc mụ còn lâu mới đầy rắn và ngón tay mụ không hề đớn đau.

Mụ ngắm nhìn. Đơn giản là nhìn và chờ đợi. Có một khoảnh khắc. Luôn có một khoảnh khắc cô đơn.

Cái giây phút khi dấu hiệu lộ ra lần đầu tiên.

Vào khoảnh khắc đó, mụ luôn có mặt. Không nhìn thấy được. Không nghe thấy được. Quan sát.

Lúc này mụ đang quan sát một trong đám bọn chúng. Một người đàn ông. Hắn cao và gầy, giàu có, nhưng không thỏa mãn. Hắn ôm thành bồn tắm như thể sợ hãi trước điều mà hắn có thể nhìn thấy. Hắn xả nước ngập người, vẫn ở một góc, chà sạch người, đối mặt với bức tường, chà người quá nhiều. Khi đã xong, hắn lại nhìn quanh và bước vội về phía áo choàng tắm, hơi xoay người trong chốc lát để lộ mình cho sự hiện diện không được biết tới bên cửa sổ.

Hình ảnh đó lướt nhanh qua làn sương mù mờ mịt. Dấu hiệu, đen như thần chết, bao phủ nửa vầng ngực của người đàn ông. Một bí mật ma quỷ xấu xa. Mụ mỉm cười. Hắn sẽ gọi mụ sớm thôi, và ánh sáng sẽ không bao giờ thấy lại hắn nữa.

***

Vào ngày sau một lễ Giáng sinh nữa không được tổ chức, bọn trẻ và Madame Vileroy đi xem vở kịch Giáng sinh của Marlowe, để tham quan trường và tìm hiểu thêm nhiều gia đình khác. Valentin biết rõ rằng Charlotte đã viết vở kịch này với kết thúc bất ngờ và khác lạ. Nó đã dành toàn bộ quãng đường đến trường ủ ê suy nghĩ. Đôi khi Madame Vileroy thì thào vào tai nó, nói với nó rằng nếu như nó muốn thì nó có thể là người đứng giữa sân khấu.

“Con chưa bao giờ nghe nói đến một vở kịch trình diễn vào ngày 26 tháng 12,” Valentin nói với vẻ giận dỗi, hai tay khoanh lại.

“Ta nghĩ đó là một trò tiêu khiển hay ho trong cái mùa buồn tẻ này,” Madame Vileroy nói.

“Cô đã tạo ra bữa tiệc này à?” Valentin hỏi.

“Chà,” mụ bảo mẫu nói. “Không thể nói là ta không tạo ra.”

***

Trường Marlowe là một kiệt tác kiến trúc khép kín theo kiểu gothic, tòa nhà sau lại sang trọng và đẹp đẽ hơn tòa nhà trước. Sau tòa nhà chính, đi qua một lối đi ngắn có hàng cây là một giảng đường rộng lớn thênh thang như Trung tâm Lincoln. Mỗi năm, những trần nhà uốn vòm của nhà hát sẽ làm mọi người lóa mắt bằng ánh sáng hội hè khi những vở kịch, những buổi hòa nhạc, nhạc kịch khác nhau của mùa Giáng sinh được trình diễn. Những vị phụ huynh giàu có, những chính trị gia và những cặp vợ chồng quyền lực ở New York sẽ xuất hiện với đầy đủ sắc phục, bước vào hội trường với vô số tay săn ảnh như ở lễ trao giải Oscar. Bên trong, sảnh chờ trông như một bữa tiệc hóa trang. Phu nhân Thị trưởng tham dự, phục trang như một chiếc xe diễu hành. Ngài Thị trưởng thì trong giờ nghỉ giải lao cứ ngất lên ngất xuống quanh Madame Vileroy. Bạn gái của Thị trưởng đột ngột chạy ra ngoài khi nhìn vào con mắt đóng dấu của mụ.

Bất cứ khi nào có cơ hội, bọn trẻ nhà Faust lại ghé nhìn vào những ngóc ngách khác nhau của ngôi trường, liều lĩnh xem xét bên ngoài nhà hát và trên sân trường. Trước đây chúng đã từng nhìn thấy ngôi trường. Chúng đã trải qua hàng tuần quan sát ngôi trường tương lai của mình, nghiên cứu về những người bạn và đối thủ tương lai. Thế nhưng, cảm giác lần này mới mẻ hơn, háo hức hơn. Christian chạy qua khu nhà rèn luyện thể chất và liếc nhìn vào bể bơi qua mấy ô cửa sổ. Bicé lẻn vào thư viện rồi quay trở lại với đôi mắt nặng trĩu.

Valentin dành hầu hết khoảng thời gian nghỉ giải lao ngắm những tấm thảm nhung lông, những chiếc đèn treo rực rỡ, và những tác phẩm nghệ thuật theo trường phái suy đồi treo trên tường. Đây không thể là trường học. Nhìn thật kỹ đám khán giả lúc này đang hòa lẫn trong đại sảnh, Valentin có thể nhận ra những gương mặt mà nó đã thấy tại bữa tiệc nhà Wirth - những gương mặt hợm hĩnh, những bộ tuxedo[16] thời thượng và những bộ váy dạ hội, bao phủ trong những chiếc khăn san và trang sức, như thể họ nghĩ rằng con cái họ đang dự buổi công diễn đầu tiên ở Broadway.

[16] Áo lễ phục mặc vào buổi chiều.

Trò chơi gì nhỉ, nó nghĩ và nhìn qua mụ bảo mẫu với một nụ cười mỉa muốn nói: muốn có một fan hâm mộ nhỏ không? Mụ chỉ gật đầu khi họ tiến lại một nhóm gần đó. Tim Valentine lỡ một nhịp. Vào những lúc như thế này, khi Vileroy trở nên dễ dãi hơn bình thường, nó có thể có tất cả mọi trò vui trên đời này. Nó có thể dành hàng giờ diễn rồi lại tái diễn các câu chuyện, những mẩu đối thoại. Nó có thể có mụ bảo mẫu cho riêng mình hàng giờ liền. Mụ có thể dạy nó nên làm gì, nói gì, làm sao để bẫy người khác và khi nào thì giải thoát cho họ. Mụ là người duy nhất có thể đi cùng với nó trong các cuộc hành trình lui rồi tới. Đôi khi hai người họ tái sinh một cảnh đến tận năm mươi lần. Đôi khi chỉ một. Nhưng mụ luôn luôn ở đó. Luôn luôn sẵn lòng. Bởi nó sẽ học bằng cách nào nữa đây? Nó sẽ trở thành một người kiểm soát những kẻ vĩ đại bằng cách nào nữa đây nếu không phải là từ những trò chơi vô hại này, những mánh lới vui chơi tầm thường này? Người nào cũng phải có điểm xuất phát từ đâu đó.

Vĩ nhân nào cũng cần một giáo viên vĩ đại sẵn sàng sửa chữa cho họ những sai lầm nho nhỏ. Nhờ vào những cuộc hành trình xuyên thời gian này mà trong tương lai Valentin có thể trở thành một tác gia nổi tiếng thế giới, một chính trị gia quyền lực, một Caesar của thời hiện đại. Nhưng vào lúc này, nó cần phải rũ bỏ được cái tật nói lắp khó chịu kia đã.

Valentin đứng ở một vị trí ít ai chú ý, lắng nghe, chờ đến đúng thời điểm để tham gia vào mỗi cuộc hội thoại. Bên cạnh nó là mụ bảo mẫu - không bị ai khác phát hiện ra - thì thầm mọi thứ vào tai nó.

“Giờ thì làm đi,” mụ sẽ nói thế mỗi khi một trong những vị phụ huynh Ivy-League đưa ra được một lời nhận xét dí dỏm. Thế là Valentin tua lại và cướp lấy lời nhận xét đó ngay trước mũi ông ta.

“Tiếp tục đi,” mụ giục mỗi lúc nó nói hoặc lặp lại một lời thoại cho đến khi hoàn hảo.

Valentin thấy lo lắng, với nó đó là điều khác thường vì thông thường nó vẫn vô cùng tự tin, đến mức người ta sẽ nghĩ rằng nó có thể bước đi trên than hồng mà không đổ một giọt mồ hôi. Vileroy không hề đáp lại những lời bình luận không chắc chắn của nó.

“Cô biết đấy,” Valentin thở dài nói, “rất nhiều tác gia nổi tiếng không dí dỏm đến thế trước đám đông.” Mụ nhướn một bên mày, vì thế nó cười và thêm vào, “Chỉ cần cô nói cho con biết phải nói gì thôi.”

“Đúng, ta có thể,” mụ bảo mẫu đẹp mê hồn nháy mắt tinh nghịch làm Valentin nín thở, “nhưng thế này thật quá vui, không phải sao?” Và đúng là thế. Trong vòng khoảng mười lăm phút đối với những người dự tiệc khác, Valentin đã tán tỉnh cô nàng Charlotte Hill không một chút nghi ngờ từ hơi thinh thích trở thành yêu say đắm. Mặc dù mọi người đều muốn nói chuyện với cô gái đã viết nên vở kịch này, nhưng Charlotte cứ tay trong tay với Valentin từ cái giây phút cậu chàng nhìn vào mắt nó, chỉ với đúng vẻ mặt kính sợ và u sầu, bảo với nó rằng vở kịch của nó thật “quý phái”. Madame Vileroy đứng sau hai đứa, quan sát.

***

Bên kia phòng, Belle đang cố gắng tập hợp đủ dũng khí để tiếp cận Thomas Goodman-Brown, người mà nó đã quyến rũ từ xa trong suốt hai mươi phút vừa qua.

Belle quay lại nghiêng đầu về phía cậu ta, và cậu ta mỉm cười đáp lại. Nó nhìn đi chỗ khác, miệng trở nên khô khốc. Không, nó nghĩ, mình không nghĩ là mình có thể làm điều này. Thomas nói gì đó với cậu bạn của mình. Vài phút sau, hai đứa con trai tiến đến gần Belle.

“Xin chào. Tôi là Thomas.” Thomas vừa nói vừa chìa tay cho Belle, “Còn đây là Connor Wirth. Bạn vừa mới chuyển đến đây à?”

“Ai kia?” Connor nghển cổ nhìn Bicé phía sau Belle, lúc này cô bé đang thơ thẩn gần một cái cây và lẩm bẩm một mình. Belle nhăn mặt. Bicé trông rụt rè như thể đã làm sai điều gì đó. Cô bé chậm chạp bước về phía đứa em gái.

“Tôi là Bicé,” nó nói bằng cái giọng nhẹ như gió thoảng.

Thomas nhẹ nhàng bắt tay Bicé và mỉm cười, “Hai bạn ở cùng nhau à?”

“Bọn tôi là chị em.” Bicé nói.

“Hai bạn trông chẳng giống nhau gì cả.” Connor nói.

“Vậy thì tôi đoán các cậu sẽ không tin bọn tôi là chị em sinh đôi.” Bicé nói, nhớ lại khoảng thời gian Belle trông giống y hệt nó.

“Không thể nào.” Connor kêu lên, cho là Bicé đang đùa.

“Thế bạn tên gì?” Thomas quay lại với cô nàng hấp dẫn mà nó đã liếc nhìn suốt cả buổi tối.

“Belle,” Belle trả lời, ruột quặn lên vì biết điều gì sắp sửa xảy ra.

Trong một giây đau đớn, Thomas trông có vẻ bị hất ngược đi. Bầu không khí xung quanh bọn trẻ dường như trở nên nặng trịch và thối hoắc.

“Mùi gì thế nhỉ?” Connor hỏi trước khi kìm lại được.

“Mùi gì cơ?” Thomas lịch sự hỏi lại, mặc dù bản thân nó đã trắng bệch và lùi khỏi Belle một bước. Thomas nghĩ mùi này như hoa tử đinh hương trộn với lưu huỳnh ấy.

“Cứ như thứ gì đó bẩn thỉu được phủ lên bằng nước hoa rẻ tiền ấy,” Connor nói mà quên mất rằng đó có thể là cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt.

“Ồ, mẹ ông đang ở gần đây à?” Thomas đùa.

Belle bậm môi.

“Im đi, Tom.” Connor lấy tay huých Thomas.

“Tôi nhìn thấy bạn ở bữa tiệc nhà Connor. Các bạn mới chuyển đến à?” Thomas nói với vẻ bớt nhiệt tình hơn, một sự thay đổi làm ruột Belle thắt lại thành hàng ngàn nút nhỏ.

“Bọn này mới chuyển đến tuần vừa rồi,” Belle nói, rồi thêm vào với vẻ hi vọng, “bọn này sẽ học ở Marlowe.” Bất chấp bản năng thôi thúc, Belle chỉ trả lời ngắn gọn và lùi lại vài bước, sợ rằng sẽ làm Thomas bỏ chạy. Cứ như có một đường ranh giới giữa hai đứa mà Belle không thể vượt qua - chưa phải lúc này.

“Ồ, đúng rồi.” Connor nói. “Mẹ bạn đã kể với mẹ tôi về các bạn.”

“Ý cậu là Madame Vileroy?” Belle ngờ ngợ hỏi.

“Bà ấy không phải mẹ bạn à?” Connor hỏi.

“Bà ấy là bảo mẫu của bọn này.” Belle trả lời, cố hết sức để tỏ ra quyến rũ và tự tin.

“Ồ,” Thomas giả vờ dụi mắt nhưng thực ra là để bịt mũi. Thật là một cô gái kỳ quặc. Cậu chàng không biết nói gì. Một phần trong nó cảm thấy ghê tởm Belle - không chỉ là cái mùi mà còn vì những gì cô nàng nói nữa. Cô nàng thật đáng ghê tởm, làm bầu không khí xung quanh nhiễm mùi hôi thối. Và chị của cô nàng thì không làm gì để giúp cô em. Bicé trông có vẻ giống một người bị xã hội ruồng bỏ, cứ lùi lại mỗi khi Thomas nhìn, cứ dịch dần về phía góc giữa cái cây và bức tường. Sao cô nàng lại sợ hãi thế nhỉ? Cô nàng trông bình thường. Xinh xắn, ăn mặc đẹp, có đôi mắt đẹp. Thế nhưng một phần khác trong Thomas - cái phần đã nhận thấy Belle đẹp đến nhường nào - lại cảm thấy tò mò và muốn ở lại. Thế rồi Thomas nhìn thấy cô bạn Lucy Spencer đang chạy bổ đến chỗ nó.

“Này, Luce. Chuyện gì thế?” Lucy đã bị bà mẹ cấm túc nguyên một tuần liền vì cái sở thích oan ức đối với mấy thằng con trai không phù hợp (“Bồi bàn là giúp việc, con gái à. Nó như kiểu yêu người lai ấy!” Mẹ nó đã gào lên như thế), nhưng lúc này nó còn hơn cả hạnh phúc khi hứa với bà Spencer là tối nay nó sẽ không nói chuyện với thằng con trai nào khác ngoài 'cậu chàng Goodman-Brown trẻ trung đáng mến đó'.

“Thomas, em đã tìm anh khắp nơi.” Lucy nói bằng cái giọng bi thương nhất của mình. Thế rồi nó nhìn thấy Belle và ngoắc ngay tay vào cánh tay Thomas, trong khi Thomas giới thiệu nó. Lucy quăng cho Bicé một nụ cười chớp nhoáng, và Bicé nhìn xuống, xấu hổ và thất vọng.

“Cái mùi gì thế?” Lucy hỏi.

“Connor, kể cho họ nghe về mấy đội thể dục đi.” Thomas thay đổi chủ đề. Bầu không khí xung quanh đặc quánh. Có cảm giác giống như khi nó uống quá nhiều với Lucy và đã thử vài viên thuốc bừa bãi tại một bữa tiệc hè năm ngoái. Cảm giác u ám và ấm áp, nhưng vẫn thực sự kinh tởm. Belle nhìn thấy vẻ mặt say sưa của Thomas liền tiến lại gần. Cậu chàng vội lùi lại. Quá sớm, Belle nghĩ. Vốn thích nói về đề tài thể thao và đã dành quá nhiều thời gian trong phòng thay đồ nên chẳng quan tâm đến mấy thứ mùi khó chịu, Connor liền nhảy ngay vào.

“Chà, xem nào. Bọn này có khá nhiều thứ ở Marlowe. Hai bạn có chơi thể thao không? Đội hockey nữ năm nay đang thiếu người đấy. Khoan đã. Hai gã anh em của các bạn thì sao?”

“Christian chơi cả đống môn,” Bicé nói. “Tennis, bơi, golf...” Connor không để cô bé nói hết, “Thomas và tôi chơi golf ở đội đại học! Marlowe là cừ nhất. Cậu ta có gặp phải trở ngại nào không?”

“Christian rất ganh đua và đôi khi hơi ủ rũ,” Bicé gần như nói với chính mình, “nhưng tôi sẽ không gọi những tính cách đó là …”

“Ý cậu ấy là trở ngại ở môn golf ấy,” Lucy nói. “Cậu nói các cậu đến từ đâu ấy nhỉ? Turkmenistan?”

“Turkmenistan có sân golf,” Bicé lơ đãng nói.

“Sao cậu biết?”

“Tôi đã đến sân golf… một lần.” Bicé nói.

Bicé khá chắc là mình đã ở đó. Nó nhớ đã từng du lịch đến rất nhiều nơi với Madame Vileroy. Có lẽ nó đã đến đó lúc lên tám hay chín gì đó. Nó không chắc nữa. Hẳn là phải quanh khoảng thời gian đó, bởi vì lúc đó Belle trông vẫn giống nó y hệt. Bicé chia cuộc đời mình thành hai giai đoạn: trước và sau khi Belle thay đổi - khi nó có người bạn thân nhất và khi người bạn đó bỏ đi. Trong hai chuỗi thời gian đó, nó không nhớ được ngày hay tháng. Điều đó cũng chẳng quan trọng. Bicé hắng giọng, mắt vẫn nhìn sàn nhà.

“Sao cũng được,” Lucy nói.

“Các cậu nghe loại nhạc gì?” Connor hỏi với nỗ lực làm cho không khí vui lên.

“Gregorian,” Bicé lười biếng nói.

“Đúng rồi.” Connor gãi đầu, “Tôi nghĩ là tôi đã nghe người ta chơi ở Elbow Room tuần trước.”

***

Vài phút sau Thomas cáo lỗi, nó chỉ liếc nhìn Belle, cô bé lúc này đang cố hết sức để che giấu sự thất vọng của mình. Lucy liền nắm lấy tay Thomasvà nói bằng một giọng thân thiện tình cảm nhất, “Em sẽ đi với anh”. Nó nhìn Belle với vẻ đắc thắng rồi nói tiếp, “nhưng hãy đi chỗ nào đó riêng tư hơn đi. Ở đây có cái gì đó bốc mùi kinh quá.” Belle sôi sục lên, nó ghét cay ghét đắng Lucy và chỉ muốn kéo Thomas ra khỏi tay con bé đó.

Khi hai đứa kia bước đi, Bicé ngay lập tức dịu hẳn đi, “Chà, em gái, chị có thể khẳng định rằng nó sẽ không mời bọn mình ngồi ăn trưa cùng đâu,” Bicé nói và thảy một miếng miniquiche từ một cái khay đi ngang qua vào mồm. Belle đứng tách ra khỏi nhóm. Tất cả những người khác đã tránh xa nó. Nhưng tất cả những người đứng ngoài một khoảng cách nhất định lại đang liếc nhìn nó với ánh mắt ghen tị. Nó đứng thẳng người lên và bắt gặp ánh mắt mình qua khung cửa sổ. Nó thực sự xinh đẹp, Belle tự trấn an. Nhưng rõ ràng Thomas không nghĩ thế. Cậu ta vớ ngay lấy cơ hội để biến đi. Đôi khi phải mất hơn một lần để thử, Belle nghĩ. Lần sau vậy.

***

Qua khu vực hậu trường nơi mà những diễn viên trẻ tuổi đang vội vàng sẵn sàng cho cảnh thứ ba, qua khỏi lối vào dành cho người phục vụ, ngang qua con đường mòn nhỏ bên ngoài nối nhà hát với tòa nhà chính của trường Marlowe, Victoria đang bước đi một mình, lướt những ngón tay lên những cái ổ khóa xếp hàng trên tường của khu hành lang tối om. Nó đã chán ngấy tất cả bọn chúng, chán bọn trẻ con mà người ta cho là ngang hàng với nó. Victoria không thể kiên nhẫn đến khi kỳ học mới bắt đầu: hàng giờ liền trả lời từng câu hỏi một, là người đầu tiên hoàn thành tất cả những kỳ thi vấn đáp. Thật dễ dàng như nghe ý nghĩ của các giáo viên vậy. Nó không thể kiên nhẫn đến khi nhìn thấy gương mặt của tất cả những đứa bạn học. Khi bước xuống khu hành lang trang nghiêm của ngôi trường danh giá này, nó biết rằng đây sẽ là nơi diễn tập cho công cuộc lột bỏ mặt nạ của chính nó.

Sau năm năm sống trong ngôi nhà hộp màu đỏ, Victoria không còn sợ bóng tối nữa. Đôi giày cao gót kêu lộp cộp dội lại qua hành lang rồi kết thúc bằng một tiếng ping ma quỷ ở cuối đường, ở một điểm nằm ngoài tầm mắt của nó. Không xa phía sau lưng nó, di chuyển bằng tốc độ những bước chân của nó là một đám sâu bướm. Chúng gắn kết chặt chẽ với nhau bằng kích thước nắm tay, và chúng luôn duy trì khoảng cách cố định phía sau, trên vai Victoria, như thể bị kéo lại bởi một sợi dây. Chúng không gây ra tiếng động gì, gần như vô hình, cái hình thù nhỏ xíu đen sì của chúng chỉ là những đốm nhỏ phía trên cái phông nền tối đen của ngôi trường đang say ngủ. Tại sao chúng lại ở đây? Chúng lượn lờ trên đầu Victoria để làm gì? Nhưng Victoria không thắc mắc những điều này, bởi vì trong khi chậm chạp luồn lách qua những hành lang tối đen của ngôi trường mới, nó cũng đang bận rộn ngấm ngầm xây dựng những kế hoạch của riêng mình.

Nó đã hình dung ra bước đi đầu tiên của mình. Nó sẽ đánh bại Lucy để chiếm lấy vị trí đứng đầu lớp. Nó sẽ vượt qua toàn bộ những yêu cầu ngớ ngẩn của trường và đạt được điểm 5,0 hoàn hảo. Đúng thế, Lucy đã nói điều đó là không tưởng, nhưng Lucy là ai mà dám nói nó có thể hay không thể làm gì chứ? Nó xuất sắc hơn Lucy, tài giỏi hơn. Nó là người chiến thắng. Nó không cần phải học lớp đến muộn như những đứa khác, vì thế chuyện nó đạt được gì đó mà bọn kia không thể đạt được thì cũng công bằng thôi. Nó sẽ cướp lấy từng giải thưởng của trường, từng danh hiệu, mọi thứ mà người ta phải trao tặng. Nó sẽ là chủ tịch hội học sinh. Nó sẽ gian lận theo kiểu của mình để lên được vị trí dẫn đầu trong ngôi trường lố bịch này, và rồi nó sẽ là kẻ được Vileroy cưng nhất. Từ đó sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nó sẽ đến Harvard. Chạy đua vào Thượng nghị viện. Thậm chí có thể trở thành tổng thống của một nước nhỏ. Vileroy hẳn sẽ giúp. Rốt cuộc thì chẳng phải đó chính là điều mà mụ bảo mẫu đã luôn mong muốn ở bọn nó hay sao? Chẳng phải đó là điều mà cô gái London kia đã yêu cầu và đã nhận được hay sao? Nghĩ rộng ra đi, Victoria. Phía sau Victoria cả đàn sâu bướm lặng lẽ tản ra khi nó trở lại nhà hát.

***

Belle ngồi im lặng trong nhà hát tối thui bên cạnh Madame Vileroy. Thi thoảng nó nhìn Thomas và bố cậu ta ở bên kia lối đi, cả hai đều đang mê mải vào cảnh cuối cùng của vở kịch. Người phụ nữ ngồi cạnh Belle xích người ra xa, xa nhất có thể. Mặc dù đang theo dõi vở kịch nhưng Madame Vileroy không để lỡ điều gì. Không hề quay sang Belle, mụ ghé đầu và nói bằng giọng thì thầm bí ẩn, “Không phải sẽ thật tuyệt nếu con có thể kiểm soát được chuyện đó sao?” Belle quay ngoắt sang. Madame Vileroy chỉ nói những điều như thế khi mụ chuẩn bị một vụ giao kèo, “Ý cô là gì?” Belle thì thào hơi lớn tiếng.

“Xuỵt!” Một người đàn bà cổ dài phía sau họ rít lên.

Madame Vileroy bình thản quay đầu lại nhìn người đàn bà nọ. Mụ chầm chậm nhắm con mắt bình thường lại, chỉ để lại con mắt bị đóng dấu, nó lóe lên trong giây lát. Người đàn bà nọ khẽ thốt lên một tiếng rồi co rúm lại trên ghế ngồi. Madame Vileroy mỉm cười quay lại với Belle, “Ý ta là, con là cô gái xinh đẹp nhất trong phòng. Con có thể có bất kỳ anh chàng nào mà con muốn - bất kỳ ai đủ kiên nhẫn chờ đợi.”

“Nhưng con không thể ép họ ở lại.”

“Ta có một thứ sẽ giúp con điều khiển được bầu không khí xung quanh con.”

“Con có thể thay đổi nó ư?”

“Không, con có thể thay đổi cách người khác phản ứng trước nó. Họ có thể phản ứng theo bất kỳ cách nào mà con muốn - ở lại lâu chừng nào con muốn.” Belle im lặng. Nó không muốn Madame Vileroy đọc được trên gương mặt nó là điều này đáng giá thế nào với nó. Nhưng đã quá muộn. Nó đã trở nên trắng bệch. Từng giọt mồ hôi đang xuất hiện trên trán và hai vai, nhỏ giọt xuống chiếc áo nịt ngực của nó. Belle có thể cảm thấy ngực nó dần trở nên ẩm ướt vì mồ hôi. Một cách bản năng, tay nó vụt đưa lên ngực để che cái dấu hiệu màu đen đang trở nên rõ nét bên trên trái tim. Madame Vileroy ghé đến gần hơn, và như một vị bảo mẫu tài giỏi, mụ luồn một chiếc khăn ăn vào trong nắm tay đang run rẩy của cô học trò lúc này đang ôm chặt ngực. Belle lau khô mồ hôi và lắng nghe với vẻ háo hức.

“Con cố gột sạch nó đi bao nhiêu lần rồi?”

“Hôm nay là ba lần.” Belle cúi đầu. Nó nhớ những giờ trong phòng tắm, nhìn ngực chuyển thành màu đen kịt khi nước thấm lên da, một điều nhắc nó nhớ đến bản chất thực sự của con người nó.

“Chà, con yêu, ta rất vui lòng giúp đỡ. Nhưng con phải làm một điều cho ta.”

“Là điều gì?” Giọng Belle nghe có vẻ sợ hãi. Mụ bảo mẫu trấn an nó, “Đừng lo, con yêu, không có gì lớn bằng những thứ con đã từ bỏ rồi đâu.”

“Con phải làm gì?”

“Những điều nhỏ nhặt. Không có gì mà một cô gái bình thường ở tuổi của con không thể làm. Có nhìn thấy người đàn ông đầu kia không?” Mụ hỏi, tay chỉ vào một người đàn ông trông nổi bật với hàng ria mép màu xám ngồi dưới họ ba hàng ghế. “Đầu tiên, ta muốn con tìm cách mời ông ta đến nhà chơi. Con có nghĩ là mình làm được điều đó không?” Belle gật đầu nhưng lại nhướn một bên mày. Chuyện này nghe giống một việc vặt khác thường hơn. Tại sao Vileroy không thể tự mình làm điều đó? Nhưng rồi Belle đã biết câu trả lời. Madame Vileroy thích những đứa trẻ của mình có dính dáng đến những chuyện mụ làm. Cứ như thể mụ muốn có cộng tác viên - trong mọi việc. Như thể mụ muốn lôi kéo chúng vào những tội ác của mụ, bởi vì bản thân mụ không thể bị trừng phạt. Đó là điểm yếu của riêng Madame Vileroy trong bao nhiêu năm làm một chuyên gia.

“Sau đó ta muốn con đem đến cho Christian một bữa ăn nhanh buổi tối.”

“Một bữa ăn nhanh?” Belle chậm rãi lặp lại lời yêu cầu kỳ quặc. “Khi nào?”

“Phải rồi,” Madame Vileroy lơ đãng trả lời, “Ta sẽ cho con biết khi nào sau.”

“Con nên đem đến cho nó cái gì?” Madame Vileroy ngẩng đầu lên và đặt một ngón tay dài vào má, như thể mụ đang suy nghĩ. Thế rồi mụ nói, “Ồ, ta không biết nữa - xúc xích chăng? Rất dễ dàng.

Trong hamburger nhân nho...”

“Thế thật kỳ cục.”

“Một số người có những thói quen kỳ cục, con yêu. Chỉ cần làm theo những gì ta bảo.” Belle phải thừa nhận giao kèo này thật dễ dàng thực hiện. Dễ dàng hơn nhiều so với ban đầu nó tưởng. Thế nhưng đó là cách Madame Vileroy đưa ra các giao kèo. Nhử một điều gì đó, làm nó có vẻ như không thể nào có được, rồi đưa ra những yêu cầu của mình, những yêu cầu có vẻ dễ dàng trong tất cả các khả năng.

“OK,” Belle nói, rồi lặp lại để chắc chắn. “Mời người đàn ông kia, một bữa ăn nhanh cho Christian. Con nhận lời.” Giao kèo có vẻ quá dễ dàng. Belle không hiểu vì sao lúc đầu Madame Vileroy không cho nó khả năng này. Công việc vặt này có vẻ vô hại. Nó tự hỏi với những gì mình biết về mụ bảo mẫu, không biết có nên suy nghĩ kỹ hơn không.

Belle nhìn lên và bắt gặp người đàn ông có hàng ria mép đang nhìn nó. Bên kia lối đi, nó thoáng nhìn thấy Thomas, với Lucy ngồi một bên, đang vuốt ve bàn tay của cậu ta. Trong một giây, mắt Belle gặp ánh mắt Thomas, và cậu ta nhanh chóng quay đi. Belle nhìn xuống giả vờ ho, người đàn bà cạnh nó rời khỏi ghế ngồi để tìm một chỗ khác. Một người dẫn chỗ hụt chân trên vết rách của tấm thảm và làm đổ chồng chương trình văng tung tóe xuống sàn.

“OK, thỏa thuận thế.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3