Quỷ Sai - Chương 03

Chương 3

Tiểu Thần vào
Nhàn Thục

Làm cái nghề
Quỷ sai thật vô cùng nhàm chán, cứ đúng giờ đúng khắc xuất hiện ở địa điểm đã
được báo trước, để nghênh tiếp tử hồn đã được chỉ định, thỉnh thoảng, tử hồn
được chỉ định cũng có thể biến thành hai.

Tôi chán nản
nhìn hai thi thể trước mắt, nếu không phải trước đó đã nhìn thấy hai người cãi
nhau ỏm tỏi, gầm gào lớn tiếng với đối phương thì tôi cứ ngỡ rằng, hai người
này ôm nhau tuẫn tình, bởi họ đều bị trúng độc mà chết, dù độc là do đối phương
hạ thủ.

“Tại sao lại hạ
độc cho đối phương chết như vậy, sao không viết giấy ly hôn cho hai bên thoải
mái?”, tôi hỏi Tiểu Thiến bên cạnh. Cô nàng đến là để định hồn người chồng.

“Vì ả đàn bà
này lăng loàn ngoại tình, còn gã đàn ông không muốn âm thầm mọc sừng, rồi lại
trả tự do cho ả”, Tiểu Thiến vô cùng chán nản dùng quạt điểm lên thi thể của gã
đàn ông kia.

“Vậy sao?”

“Tớ đoán vậy”,
cô nàng cười ranh mãnh.

Tiểu Thiến vốn
không phải tên là Tiểu Thiến, nhưng kể từ sau khi làm Quỷ sai, cô nàng đã lựa
chọn cái tên Nhiếp Tiểu Thiến, với hy vọng có thể gặp được một chàng thư sinh
cùng chơi trò tình yêu da diết giữa người và quỷ. Đương nhiên cách nghĩ này
hoàn toàn không được Quỷ đầu đại ca đánh giá cao, thậm chí có khi còn bị huynh
ấy khơi ra mà châm chọc.

Sau khi biết
tôi và cô nàng có họ giống nhau, thì tình cảm giữa hai chúng tôi càng lúc càng
thân thiết, mỗi lần trở về địa phủ đều đi cùng nhau, thậm chí bây giờ đi định
hồn cũng như có hẹn trước vậy, ở cùng một địa điểm. Khi còn sống, ta hẳn không
sao tưởng nổi rằng trong một thời gian ngắn ngủi đã thân cận với một người như
vậy, à không, phải nói là đồng nghiệp mới đúng, ta thậm chí còn chưa hoàn thành
kỳ thực tập nữa là.

Tiểu Thiến đúng
là mẫu người bốc đồng, tốc độ tìm kiếm đối tượng cũng khiến người ta kinh ngạc,
cô nàng ở triều Minh, đang thầm yêu một người đã ba năm nay, mà người bị yêu
thầm kia, vừa tròn mười bảy tuổi. Cô nàng hoàn toàn không hề để tâm đến chuyện
đó, “Dù gì muội đã xác định sẽ mãi dừng lại ở tuổi hai mươi lăm, thì tại sao
không thể tìm một tay trẻ tuổi, dần dần đợi chàng trưởng thành cũng được mà”.

Khi còn sống,
năm hai mươi lăm tuổi Tiểu Thiến kết hôn với chàng trai cô yêu sâu đậm, nhưng
hạnh phúc cũng chỉ dừng lại ở tuổi đó, máy bay chở bọn họ đi nghỉ tuần trăng
mật bất ngờ nổ tung giữa không trung, chỉ lưu lại một đám khói lửa rực rỡ chói
sáng và vô cùng diễm lệ. Để cô nàng vĩnh viễn ở lại tuổi hai mươi lăm, đối với
bản thân cô cũng chính là một nỗi đau không gì sánh được.

Cơ hồ mỗi tử
hồn đều có một câu chuyện rung động lòng người hoặc là nỗi nuối tiếc tươi đẹp
mỹ lệ, chỉ có tôi là khác hẳn, lúc nào cũng bình bình thản thản, không chút
sóng gió, thậm chí cũng chưa từng động lòng sâu sắc với bất kỳ ai, cho nên tôi
khó mà thấu hiểu nổi niềm hứng trí hừng hực của cô nàng Tiểu Thiến.

Hôm đó, cô nàng
đưa tôi đi thăm đối tượng mà cô ấy yêu thầm. Tôi, cô ấy và một Quỷ sai khác là
Nhàn Thục, cả ba ngồi ở lầu hai của Đông Thăng tửu lâu, đợi ý trung nhân của
Tiểu Thiến đi qua.

Nhàn Thục là tử
hồn đến từ thời Tống, so với tôi và Tiểu Thiến thì bảo thủ hơn nhiều, giơ tay
nhấc chân đều giữ vẻ tao nhã của đại gia khuê tú, thậm chí còn bó cả chân nữa.
Tôi hoàn toàn không tỏ ý kiến về tư tưởng phong kiến cổ hủ này của cô ta, dù gì
thì Quỷ sai không cảm thấy đau đớn, thấy đẹp thì cứ bó thôi. Nhưng Tiểu Thiến
lại cho rằng đó là một loại biến tướng tự giày vò tâm linh của mình mà thôi,
nhất định một ngày nào đó phải giải phóng cho cô ta mới được. Nói thì nói vậy
nhưng Tiểu Thiến nỗ lực suốt cả năm trời mà vẫn chưa thành công.

Bọn tôi gọi một
bàn đầy thức ăn, ba Quỷ sai góp lại có ba lượng bạc, đương nhiên là đủ dùng.
May mà trong ngũ cảm của Quỷ sai vẫn còn tồn tại vị giác, nếu không Quỷ sai
sống trên đời còn có lạc thú gì nữa, tỷ lệ nhảy việc chắc phải tăng hai trăm
phần trăm.

Tôi nhấp một
ngụm rượu cao lương, thật cay nồng: “Tiểu Thiến, tại sao cậu biết là thư sinh
đó nhất định sẽ ở đây?”. “Chàng là thư sinh, vào giữa tháng và đầu tháng sẽ hẹn
các thư sinh khác đến đây để thưởng lãm thi từ ca phú, vô cùng tao nhã.”

Tôi tủm tỉm
cười, chẳng cảm thấy có gì tao nhã ở đây cả, mà còn chợt nghĩ đến những quyển
tiểu thuyết xuyên không trước đây từng đọc, nếu đây là bối cảnh xuyên không,
bây giờ đã đến lúc nữ chính trổ tài đọc thuộc lòng thi từ rồi đây.

“Thư sinh toàn
là loại bất tài vô dụng”, Nhàn Thục điềm đạm nói, giọng nhỏ nhẹ khẽ khàng, mỗi
tháng hai lần cô nàng đều bị Tiểu Thiến lôi đến đây để ngắm “trai đẹp”, đương
nhiên chẳng ưa nổi gã thư sinh này.

Tiểu Thiến lườm
bạn, rồi lại tiếp tục trông ra ngoài cửa sổ.

Không lâu sau,
liền thấy ở phía đầu đường có một thư sinh mặc bạch y đang lững thững đi tới,
ngoài mặt mày trắng trẻo ra tôi chẳng thấy tên đó có điểm đặc biệt gì khác,
không gây cho người khác cảm giác chấn động choáng váng như các “trai đẹp”
trong các thể loại truyện xuyên việt, hơn nữa trong con mắt người hiện đại, gã
ta còn khá lùn, chưa đến mét bảy, mặc y phục vải gai sắc trắng, vừa cũ kỹ lại
còn điểm thêm mấy miếng vá, xem ra nhà hắn cũng chẳng thuộc loại giàu sang phú
quý gì.

Tiểu Thiến hai
mắt dán chặt vào gã thư sinh, tôi cười thầm, may mà gã thư sinh đó không nhìn
thấy cô nàng, chứ nếu không bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm hết lần này
sang lần khác thì chắc sẽ bị ám ảnh tâm lý mất.

Gã thư sinh đó
tiến vào tửu lâu, hội họp với mấy thư sinh khác. Bọn họ chỉ gọi trà suông nhưng
lại ngồi ba hoa khoác lác đến cả nửa ngày trời. Tiểu nhị và chưởng quỹ hết sức
coi thường đám thư sinh nghèo này nhưng cũng chẳng làm sao đuổi bọn họ đi được.

Tôi lắng nghe
bọn họ ngâm nga thi từ ca phú một cách hứng thú, vốn không rành cổ văn nên mấy
bài thơ con cóc của bọn họ lại khá hợp với trình độ thưởng thức của tôi. Đây là
một trò tiêu khiển của cổ nhân, chẳng khác gì người hiện đại đi hát karaoke cả,
một đám người không chuyên bon chen đi làm công việc chuyên nghiệp.

“Thất Thất, tại
sao tên của cô lại là Thất Thất?”, Nhàn Thục đột nhiên hỏi tôi, với cô nàng mà
nói thì tên của con gái nếu không có thị này thị nọ thì cũng phải là nhàn này
thục kia, chứ dùng chữ số để đặt tên thì quả thực là quá sức đặc biệt.

“Liệu có phải
vì cậu có dây mơ rễ má gì đó với Thẩm Lãng[9] trong Võ lâm ngoại truyện
không?”, Tiểu Thiến cũng hỏi. Trời đã khuya, nên gã thư sinh của cô nàng cũng
rời đi khá lâu rồi.

[9] Thẩm Lãng
và Thất Thất trong Võ Lâm ngoại truyện là một cặp đôi.

“Tất nhiên là
không phải”, tôi đáp, “Vì tớ sinh đúng vào ngày mồng Bảy tháng Bảy”.

Nhàn Thục nghe
thấy vậy thì tròn mắt kinh ngạc, Tiểu Thiến dù gì cũng khá là hiểu rõ cô nàng,
bèn giải thích, “Nhàn Thục, ngày mồng Bảy tháng Bảy của thời đại bọn tớ không
giống ngày mồng bảy tháng Bảy của Ngưu Lang Chức Nữ đâu”, âm lịch và dương lịch
có khác nhau mà.

Thất Thất, cái
tên này nghe rất lanh lợi, chẳng giống ấn tượng của mọi người về tôi, lâu dần,
mọi người đều quen gọi tôi là “Tiểu Nhiếp”, mà không phải là “Thất Thất”.

“Đến giờ rồi,
ta phải đi định hồn thôi”, Nhàn Thục đứng dậy, phủi phủi bụi trên váy theo thói
quen, Tiểu Thiến giả bộ không nhìn thấy, rồi lén làm mặt quỷ với tôi.

Hôm nay tôi
không có hồn phải định, nên vẫn muốn ngồi nán lại một chút nữa, người qua kẻ
lại trên đường, trông vô cùng thú vị. Bất chợt tôi có cảm giác xa cách với nơi
này, vì tôi không cần phải tất bật vì cuộc sống như bọn họ nữa..

Tiểu Thiến vẫy
vẫy tay chào, rồi cũng rời đi trước. Đối tượng định hồn hôm nay của cô nàng là
cừu sát[10], nên muốn đến sớm để xem trò vui.

[10] Giết nhau
vì thù hận.

Nhàn Thục ngập
ngừng giây lát, quay đầu lại nhìn tôi: “Thất Thất, hôm nay cô có thể đi định
hồn cùng ta được không?”.

Tôi sững người,
liền vội đồng ý, vì dù sao tôi cũng đang rảnh việc mà.

Cô nàng nhẹ
nàng nắm tay tôi, trong chớp mắt, tôi đã vật đổi sao dời, di chuyển đến nơi
khác.

Tôi nhìn xung
quanh, cười phá lên.

Thảo nào phải
kéo tôi đi cùng, địa điểm định hồn là kỹ viện, thật đúng là làm khó Nhàn Thục
mà.

Tôi nắm chặt
tay Nhàn Thục, cô nàng sử dụng pháp thuật thay một bộ nam trang cho bọn tôi,
pháp lực của tôi yếu ớt đến mức đáng thương, chẳng biết năm nào tháng nào mới
đạt tới trình độ như vậy.

Tú bà trong kỹ
viện bước lên chào mời, bà ta muốn nhìn mặt bắt hình dong xem bọn tôi có bao
nhiêu tiền, nhưng nhìn thẳng trông nghiêng gì cũng chẳng thấy rõ, chỉ có thể từ
y phục mà đoán chừng bọn tôi cũng thuộc vào hàng thương nhân bình thường, nên
tùy tiện mời bọn tôi ngồi vào trong góc.

Nhàn Thục mở
quạt che trước mặt, cơ hồ muốn dùng quạt để xua đi sắc hồng không hề tồn tại
trên mặt. Tôi cố nhịn cười, quan sát kỹ viện này, có chút bừa bộn cũng có chút
dung tục, không phô trương như những kỹ viện mà tôi thường thấy trên phim
truyền hình, có điều cũng khá được, rất có ý vị phong trần.

Từ chối khéo
hai vị cô nương mà tú bà đưa đến, hai bọn tôi chỉ ngoan ngoãn ngồi một góc uống
hoa tửu, tôi hỏi: ”Hồn mà cô phải định, ở phòng nào? Tại sao chết?”, ở kỹ viện,
lẽ nào là chết vì tình?

Nhàn Thục dùng
quạt chỉ chỉ về gian phòng phía sau: “Chính là phòng kia, trên đó có viết ‘Yến
hồng’, nguyên nhân chết ta đọc không hiểu”.

Tôi theo thói
quen liếc nhìn mặt quạt của cô nàng, nhưng hiện lên trước mắt tôi chỉ là một
khoảng trắng tinh.

Cô nàng xoay
mặt quạt lại, đọc từng câu từng chữ cho tôi nghe:

“Phạm Trung,
giờ Tuất một khắc, ngày Mười lăm tháng Bảy năm thứ mười niên hiệu Vĩnh Lạc,
phòng Yến hồng, lầu

Thúy Vân, Giang
Đô, phủ Dương Châu, mã thượng phong[11].”

Mã thượng
phong? Ngụm hoa tửu trong miệng bất ngờ phun phùn phụt.

[11] Mã Thượng
phong là chỉ khi đang giao hoan thì bất ngờ tắt thở mà chết.

Haizzz …

Tôi nên giải
thích thế nào với Nhàn Thục đây, thế nào gọi là “Mã thượng phong”?

Chuyện của Nhàn
Thục tôi từng nghe Tiểu Thiến nhắc qua, cô nàng xuất thân trong gia đình phú hộ
giàu có, là con của vợ bé, từ nhỏ đã phải chịu đựng không ít coi thường, nhất
cử nhất động nếu lỡ mắc phải sai lầm sẽ phải chịu đay nghiến mắng mỏ. Năm mười
sáu tuổi được hứa gả cho nhà chồng chẳng mấy khá giả, chưa đến năm mười bảy
tuổi xuất giá thì đã mắc bệnh mà qua đời. Vì thế sau khi chết, cô nàng chọn
dừng lại ở tuổi mười bảy, theo tôi được biết thì đây là trường hợp duy nhất lựa
chọn tuổi ở địa phủ lớn hơn tuổi khi chết của mình. Cũng từ đó đến nay cô nàng
vẫn chưa thể thoát khỏi được tâm trạng mong chờ xuất giá, bộ dạng thấp thỏm
không yên, lo lắng sợ hãi, chỉ vì tư tưởng thâm căn cố đế làm một người vợ hoàn
mỹ ở nhà chồng.

Tôi bức bối gãi
gãi đầu, chợt bắt gặp ánh mắt chê trách của Nhàn Thục, có lẽ cô nàng nghĩ rằng
một người phụ nữ đàng hoàng thì không nên có những hành động như vậy, xem ra
tôi không thể giải thích tường tận cái gọi là “Mã thượng phong” cho cô nàng
được, rất có khả năng cô nàng sẽ bị dọa cho ngất ngay tại chỗ, quay đầu bỏ chạy
đầu thai ngay tức khắc.

Trong căn phòng
phía sau chợt phát ra tiếng hét thất thanh của một nữ nhân, áng chừng gã nam
nhân kia đã chết, tôi dặn dò cô nàng: “Nhàn Thục, đợi lát nữa tôi sẽ giúp cô định
hồn, chỉ cần cô nhắm mắt lại, ta sẽ cầm tay cô, cô chỉ cần nắm chặt quạt của
mình là được. Nhớ là nhất định không được mở mắt”.

Tôi kéo Nhàn
Thục lách qua đám người đứng nhòm ngó xung quanh, vội vàng cầm lấy tay cô nàng,
dùng đầu quạt gõ lên thân hình phục phịch trắng phếu của gã nam nhân, xem như
đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy cách làm có chút gian trá, nhưng tôi nghĩ làm vậy
cũng chẳng vi phạm quy tắc gì. Đâu có ai quy định là Quỷ sai nhất định phải
nhìn thi thể hoặc tử hồn mới được đâu.

Nhàn Thục và
tôi cùng nhau trở về địa phủ, cô nàng về nhà nghỉ ngơi, còn tôi tinh thần đang
phấn khích nên ra ngoài đi dạo, dùng cách đi nhiều nhìn nhiều để quên đi thân
hình của gã béo phục phịch kia.

Đi ngang “Ngạ
tử tửu lâu”, tôi cúi đầu vội vàng bước qua.

Nhờ “phúc” từ
cái miệng của Quỷ đầu đại ca, chuyện tôi mua mười chiếc bánh màn thầu cho bé
gái chết đói đã được lan truyền khắp trên dưới địa phủ. Tháng trước trong một
lần tình cờ trở về địa phủ, khi đi qua “Ngạ tử tửu lâu”, tôi liền bị một đám tử
hồn xa lạ lôi lôi kéo kéo vào bên trong, chén chú chén anh thân thân thiết
thiết, khiến tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. Trưởng quầy tửu lâu còn bảo, ông chủ
có lệnh, chỉ cần tôi vào “Ngạ tử tửu lâu” để tiêu phí pháp lực thì tất cả đều
được miễn phí để báo đáp hành động cứu giúp người chết đói của tôi.

Đến lúc đó tôi
mới biết, đi vào tửu lâu phải tiêu tốn pháp lực.

Đối với việc
này, Quỷ đầu đại ca hết sức tự hào, cho rằng việc tiến cử tôi làm Quỷ sai quả
là có công, vì thế cứ đến “Ngạ tử tửu lâu” hết lần này đến lần khác để ăn chực.
Đáng tiếc là tôi vốn không phải là kẻ thích huyênh hoang chơi trội, huống hồ
lại là kiểu nổi danh hết sức mất mặt thế này, thực sự tôi thấy hành động dùng
mười chiếc bánh màn thầu cứu người, thế mà người đó vẫn chết đói thì chẳng có
gì đáng ca ngợi đáng tự hào cả.

Kết quả là, tôi
không thể đến “Ngạ tử tửu điếm”, không thèm vào “Thăng quan tửu điếm”, còn cao
cấp hơn chút thì pháp lực của tôi vẫn chưa đủ, nên đành phải lựa chọn cấp bậc
mà tốn pháp lực thấp nhất, chính là “Tử hồn tửu điếm” hết sức hết sức bình
thường, trong cách suy nghĩ của tôi, đây cũng tương đương như “quán bình dân”
chốn nhân gian vậy.

Tiểu nhị của
tửu điếm bê đồ uống đến, vì pháp lực của tửu điếm này khá thấp nên trong số đồ
uống có cồn chỉ có thể lựa chọn bia. Vì chẳng lo uống say nên ngược lại tôi bắt
đầu cảm thấy thích loại đồ uống kích thích như rượu, có thể khiến tôi có ảo
giác rằng mình còn sống.

“Biết ngay là
muội sẽ ở đây mà”, Quỷ đầu đại ca vỗ tay vào lưng tôi, khiến người tôi chúi về
phía trước, nhưng hoàn toàn không cảm thấy đau, cảm giác hệt như diều đứt dây
vậy, phía sau huynh ấy có cả Bạch Hiểu Tiểu và Thang Kỳ.

“Bọn ta chia
nhau, mỗi người một ly”, Quỷ đầu đại ca căn dặn tiểu nhị, rồi quay lại trách
tôi, “Muội đúng là da mặt mỏng, không dám vào ‘Ngạ tử tửu gia’, nếu không bọn
ta đã không cần tốn phí pháp lực rồi”.

Phía kia, Bạch
Hiểu Tiểu đang giải thích với Thang Kỳ thế nào là “chia nhau”, tôi căm hận liếc
Quỷ đầu đại ca một cái, huynh còn dám nói nữa hả.

“Bọn đệ muội
đều là Quỷ sai mới, chỉ có thể chi xài trong ‘Tử hồn tửu gia’, các tửu lâu khác
yêu cầu pháp lực cao quá đi”, Quỷ đầu đại ca liếc ngó xung quanh, hậm hực nhấp
một ngụm đồ uống, “Xí, chỉ có bia, nhớ năm xưa ta cũng phải uống bia suông suốt
ba tháng ròng”.

Thang Kỳ nhấp
một ngụm, vô cùng hào hứng hỏi tôi:

“Thất Thất, tỷ
đã trải qua cách mạng văn hóa chưa?”.

Tôi lấy làm lạ
liếc nhìn cậu ta một cái, thật lạ lùng, cách mạng văn hóa dọa lão Chu bỏ chạy,
thế mà tại sao cậu ta lại hào hứng vậy chứ. Tôi lắc lắc đầu: “Chưa, lúc đó tỷ
còn chưa sinh ra đời”.

“Thật đáng tiếc”,
mặt cu cậu tỏ vẻ tiếc nuối, “Nếu đệ được sinh ra ở thời đại đó, không chừng
cũng là một phần tử tiên tiến dẫn đầu Hồng vệ binh[12] cũng nên”.

[12] Hồng vệ
binh là hàng trăm triệu thanh thiếu niên Trung Quốc được giáo dục đến mức cuồng
nhiệt, tôn sùng chủ nghĩa Mác – Lê và tư tưởng Mao tới mức có thể xúc phạm,
chửi bới, hành hạ, đày đọa, thậm chí giết chóc bất cứ ai dám tỏ ra thiếu tin
tưởng hoặc bất đồng chính kiến với những nội dung chính trị được Đảng cộng sản
Trung Quốc giảng dạy.

Tôi chợt thấy
lạnh người, ngoái đầu nhìn thấy Quỷ đầu đại ca và Bạch Hiểu Tiểu cũng tỏ bộ
dạng giống hệt tôi. Quỷ đầu đại ca đã trải qua giai đoạn đại cách mạng văn hóa,
lại càng nổi da gà, cảm thán tại sao thằng này lại dở hơi thế chứ.

So với Thang
Kỳ, tôi cũng rất hiếu kỳ về những thứ mà Bạch Hiểu Tiểu thấy trong tương lai:
“Hiểu Tiểu, tương lai thế nào?”.

Cô nàng thè
lưỡi: “Chỉ có một từ, lười, con người càng lúc càng lười, khoa học kỹ thuật
phát triển càng lúc càng mạnh, và kết quả là ô nhiễm môi trường mỗi lúc một tai
hại, làm ta bận muốn chết”, xem ra chẳng có gì lạc quan.

Tôi thầm thở
dài, không hỏi thêm sẽ bớt đi muộn phiền.

“Triều Minh thế
nào? Trai đẹp thời cổ đại nhiều lắm phải không?”, cô nàng hỏi lại.

“Không có trai
đẹp”, nhìn đôi mắt sáng rỡ chờ mong của cô nàng, tôi chỉ đành cố tìm chuyện gì
đó hứng thú để kể, ví dụ như, “Tử hồn mà tớ vừa định, chết vì ‘Mã thượng
phong’”.

Thang Kỳ thảng
thốt: “Đệ còn tưởng rằng ‘Mã thượng phong’ chỉ là truyền thuyết”.

Bạch Hiểu Tiểu
không kiềm chế được hào hứng: “Thật sao? Số cậu may thật”.

Quỷ đầu đại ca
hết sức thắc mắc: “Muội cũng gặp ‘Mã thượng phong’? Lẽ nào ở giai đoạn Vĩnh Lạc
triều Minh của các muội dạo này lại xuất hiện hai người cùng chết vì nguyên
nhân này?”.

Có vấn đề! Tôi
quay sang hỏi lại: “Hai người thì sao?”.

Hắn cười khì
khì nói: “Dạo gần đây, khu vực thuộc khung thời gian của các muội, có Quỷ sứ
mới vừa lên chức, Quỷ sứ cũ đi đầu thai rồi. Quỷ sứ mới là Tiểu Tưởng, hắn cũng
chẳng có gì khác biệt, chỉ là rất thích chơi khăm người khác. Muội nên biết
rằng, công việc của Quỷ sứ cũng bao gồm cả phân phối cho Quỷ sai đối tượng định
hồn, mấy hôm trước nghe hắn nói hắn sắp xếp một tử hồn bị chết vì ‘Mã thượng
phong’ cho một nữ Quỷ sai bảo thủ nhất”.

Sắc mặt tôi hết
xanh lét lại trắng nhợt, hay cho tên Tiểu Tưởng, vô tình làm liên lụy đến cả
tôi.

Quỷ đầu đại ca
thấy sắc mặt tôi không tốt cho lắm, thầm đoán rằng tôi lại đi lo chuyện thiên
hạ, khùng khục cười rồi bỏ đi.

Ở địa phủ này,
xem ra vàng thau lẫn lộn, tử hồn loại nào cũng có, lại còn có loại thích chơi
khăm người khác. Mấy ngày sau đó tôi mới biết, đâu chỉ dừng lại ở chơi khăm
người khác, mà còn có cả chuyện lấy việc công báo thù riêng nữa.

“Tại sao Quỷ
sai khác lại thanh nhàn như thế, còn ta một ngày lại phải định đến năm mươi bảy
tử hồn?”, tôi cầm kính lúp, chăm chú nhìn kỹ từng chữ bé xíu hiện lên chi chít
trên mặt quạt.

“Có phải cô làm
chuyện gì đắc tội với Quỷ sứ không?”, Nhàn Thục nhìn tôi thông cảm nhưng lực
bất tòng tâm, bất luận thế nào, chỉ có bản thân Quỷ sai cầm quạt mới điểm được
tử hồn, hoàn thành công việc định hồn.

Tôi nghiến răng
nghiến lợi, tôi chỉ mới phá hỏng trò chơi khăm của hắn thôi mà, đồ tiểu nhân!

Chuyện này Tiểu
Thiến cũng biết sơ sơ, chỉ đứng một bên cười thầm: “Thất Thất, may là gần đây
không có đánh nhau hay ôn dịch, nếu không, cậu sẽ phải vắt giò lên cổ mà bay
rồi”.

Hiện giờ tình
hình cũng chẳng khả quan hơn là mấy, tôi liền vung tay, biểu thị ý phải đi rồi,
sau đó liền biến mất.

Năm mươi bảy tử
hồn, có mười lăm chết vì bệnh, tôi đưa mắt nhìn lão thầy lang dạo bên cạnh, ông
ta hôm nay cũng thật đen đủi, đây là bệnh nhân thứ ba chết dưới tay ông ta
trong ngày hôm nay rồi. Không, cũng không thể nói là chết dưới tay ông ta được,
chỉ nên nói là, khi người nhà của ba tử thi kia mời ông ta đến thì bệnh nhân đã
sắp thăng thiên rồi.

Còn tôi cũng vì
định hồn dồn dập thế này nên mới tình cờ biết được sự thực. Tôi dùng mũi quạt
điểm lên thi thể, rồi lại mở quạt ra dùng kính lúp nghiên cứu, vẫn còn một canh
giờ nữa mới tới ca định hồn kế tiếp, cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi.

Trợ thủ của
thầy lang này là một bé trai, nó đưa chiếc khăn sạch cho thầy lang. Ông ta lau
tay, dùng giọng điệu tiếc nuối nhất trên đời thông báo với bà vợ của người đã
khuất rằng chồng bà ta vô phương cứu chữa, đã ra đi rồi, tiếp đến là tiếng gào
khóc thất thanh vang lên như thường lệ.

Một ngày định
năm mươi bảy hồn, tôi phát hiện dẫu lòng mình vốn mềm như bún thì nay cũng trở
nên cứng rắn như sắt thép rồi, đúng là phải cảm ơn bạn Tiểu Tưởng kia một phen.

Lặng lẽ rời
khỏi đám thân quyến, Quỷ sai vốn chìm lẫn trong đám đông chẳng ai để ý, tôi lấy
làm lạ là vì sao không trực tiếp để Quỷ sai biến thành người tàng hình cho rồi?
Dù sao, so với tàng hình cũng chẳng có gì khác biệt. Phải nhớ để lần tiếp theo
gặp Quỷ đầu đại ca thảo luận vấn đề này cho ra lẽ.

Chợt cảm nhận
được có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, tôi kinh ngạc quay đầu lại, thì ra là
đứa bé trai đó, nó đang lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm.

“Lần thứ ba”,
cậu bé đi bên cạnh tôi, mở miệng nói, “Lần thứ ba của ngày hôm nay đệ nhìn thấy
tỷ, tỷ là ai?”.

Cậu bé này nhất
định là thiên tài với EQ 200, một thần đồng nhìn qua là nhớ, sự tồn tại của tôi
quá mờ nhạt như vậy mà cậu cũng có thể nhớ được.

Tôi mỉm cười,
có thế thì sao chứ, dù sao cậu bé cũng chẳng thể nhớ được khuôn mặt và tên tuổi
của tôi, nên tôi vờ hồi đáp: “Tỷ là Bạch Tố Trinh”, chính là bạch xà tinh đấy,
cậu là học trò bé bỏng của tay thầy lang, Hứa Tiên[13] đệ nhị, biết điều thì tránh xa tôi một chút đi.

[13] Hứa Tiên
là nhân vật nam chính trong câu chuyện Bạch xà truyện - truyền thuyết dân gian
cổ đại của Trung Quốc. Bạch xà truyện miêu tả câu chuyện tình yêu giữa một Bạch
xà tinh tu luyện thành người (Bạch Nương Tử) và một chàng trai ở trần gian (Hứa
Tiên).

“Tỷ tên là gì
á?”, cậu bé nghi hoặc, rõ ràng chẳng nhớ tên tôi.

Tôi đang dương
dương đắc ý, cứ ỷ vào trí nhớ tốt đi, nhưng dù có tốt hơn thế cũng chẳng có tác
dụng gì.

Đáng tiếc tôi
đã dự liệu sai một điểm, cậu ta nhớ được một chuyện khác, tuy có chút ngập
ngừng, “Tỷ có phải là vị tiểu thư cho tiểu muội của đệ ăn màn thầu trong thành
Hoài An không? Đệ nhớ giọng của tỷ”.

Tôi chợt sững
người kinh ngạc, cậu bé này chính là đứa nhỏ đó, thảo nào trông có vẻ quen
quen, sau khi tắm rửa sạch sẽ bề ngoài cũng khá là tuấn tú. Dù nhận ra cậu,
nhưng để tránh phiền phức, tôi vẫn một mực phủ nhận: “Tỷ không phải, tỷ không
quen biết đệ”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3