Linh hồn và quỷ dữ - Chương 17

Chương 17: TRÁI TIM ĐEN, TRÁI TIM TAN VỠ

Chúng ta sẽ ở trong bóng tối, chỉ trả lời những trái tim đang tìm kiếm. Dấu hiệu là biểu hiện của một linh hồn đã sẵn sàng và sẽ dẫn đường cho chúng ta. Đó là một vết màu đen trên tim những người tìm kiếm quyền lực của chúng ta, một dấu hiệu mà cả đại dương cũng không thể gột sạch nhưng chỉ cần một giọt cũng có thể làm nó hiện ra. Quân đoàn, các ngươi sẽ KHÔNG chiếm được một trái tim không có dấu hiệu. Nếu dấu hiệu biến mất, các ngươi sẽ phóng thích cho kẻ tội đồ đó.

Cuốn sách về Quân đoàn, “Điều răn dạy”.

***

Bicé tìm thấy Belle trong bếp, đang rảo bước tới lui trước tủ lạnh. Belle đang chải những ngón tay qua mái tóc, với lấy tay nắm tủ lạnh, rồi lại thả ra. Trên bàn là đủ các loại lọ trống một nửa. Bicé không nói gì khi mở tủ bếp để lấy một gói mỳ. Nó có quá nhiều câu hỏi trong đầu - ý nghĩa của dấu hiệu, tại sao bây giờ cả nó và Christian cùng không có nữa, nhưng Belle thì vẫn còn. Mặc dù hai đứa là chị em ruột nhưng nó không nghĩ rằng Belle còn ở phe của nó nữa, điều đó làm nó buồn vô cùng. Nhưng có thể ngay cả Belle cũng không nhận thấy. Belle quá bận rộn với việc quyến rũ cả trường và toàn thành phố.

Vừa rảo bước, Belle vừa nói, “Chị này. Chị đã sẵn sàng cho tối nay rồi, đúng không? Chị có muốn em giúp chị chọn một bộ quần áo không?”

“Không. Có chuyện gì tối nay?”

“Cái gì? Thomas, nhớ không? Anh chàng Thomas cực kỳ hoàn hảo ấy? Thomas tình yêu của đời em ấy?”

“Hôm nay là chủ nhật à?”

“Đúng rồi! Và anh ấy đang đến đấy! Chị thay quần áo ngay đi!” Belle túm lấy tay chị gái và cố kéo Bicé về phòng, nhưng Bicé không nhúc nhích.

“Đồ chị mặc thì có ảnh hưởng gì chứ?”

“Chị là dân nhập cư à?” Belle cáu kỉnh hỏi.

“Có thể. Chị không biết.” Bicé xé nắp một cốc mỳ. Vừa đổ nước vào, nó vừa quay lại nói với Belle, “Em vẫn còn cái dấu chàm đó chứ? Cái dấu nước ấy?” Belle giơ tay lên xoa xoa vùng da phía trên tim. Lúc này ở đó không có gì ngoài một làn da hoàn hảo. Thế nhưng cái ý nghĩ đó làm nó bồn chồn.

“Ừ, sao?”

“Em có biết Christian cũng có một cái không?”

“Ồ?” Belle đã biết, nhưng đây là điều cuối cùng nó muốn thảo luận vào lúc này.

“Nó đã mất rồi.” Bicé lơ đãng nói.

Belle dừng bước. Nó cố gắng xóa bỏ vẻ ngạc nhiên khỏi mặt trước khi Bicé quay lại từ lò vi sóng. Nó không biết được điều đó có thể có ý nghĩa gì.

“Hmm, em không biết,” Belle nói, đáp lại cái giọng đều đều của Bicé.

“Em không nghĩ thật kỳ cục khi cả hai người cùng có một dấu chàm như nhau sao?”

“Bicé… làm ơn đi… Em đang quá lo lắng về tối nay.”

“Belle! Thôi đánh trống lảng đi! Chị đã luôn biết rằng chúng ta được ban tặng những khả năng và tất cả chúng ta đã phải trả giá cho điều đó. Nhưng gần đây em làm chị cảm thấy sợ. Chị đã nghiên cứu tất cả những kiểu rối loạn da. Không có cái nào nói về một loại vết chỉ xuất hiện trong nước cả. Và mỗi khi chị đề cập đến chuyện gì đó không hợp lý trong ngôi nhà này, em đều chuyển chủ đề.” Belle cố gắng nói gì đó.

“Nơi này làm chị sợ, Belle à, và chị không muốn là một phần của bất kỳ thứ gì ở đây. Vì thế em có thể giữ bí mật của em, nhưng chúng ta không thể là chị em nếu như em vẫn giấu giếm điều gì đó.” Belle ngồi thụp xuống một cái ghế, và trong một giây Bicé có thể thấy nỗi đau đớn của đứa em gái bên dưới vẻ ngoài xinh đẹp, “Em không giấu giếm gì cả. Em cũng chỉ biết như chị, và giờ em chỉ đang lo lắng. Chị có hiểu điều đó không?” Bicé cảm thấy áy náy vì đã quở trách đứa em gái. Nó ngồi xuống cạnh Belle, “Đừng lo gì cả. Chị chắc là cậu ta yêu em tha thiết.” Nó vuốt ve mái tóc vàng óng của Belle. “Anh ấy thậm chí còn chưa thử hôn em nữa kìa,” Belle rền rĩ.

“Thì sao? Hai người mới biết nhau có… bao lâu rồi nhỉ? Vài tháng hay vài tuần? Như thế...”

“Bicé! Đây đâu phải chuyện phóng tên lửa! Phải mất bao lâu chứ?”

“Có thể cậu ta xấu hổ...”

“Anh ấy đã hôn Lucy!”

“Ồ, ra là thế,” Bicé nói, “Em chỉ muốn vượt qua cái mốc là Lucy - chiếm lấy một kiểu lợi thế cạnh tranh nào đó và biến bản thân thành đối thủ có ưu thế hơn.”

“Chị đang lảm nhảm cái quái gì thế?” Belle hỏi, nở một nụ cười bối rối.

“Chị đang thực hành bài thuyết trình về giao thương của chị,” Bicé tự vệ, “Chị đang mở rộng định nghĩa về ngôn ngữ: ngôn ngữ trong kinh doanh, ngôn ngữ bằng cử chỉ, tiếng địa phương của vài bộ lạc...” Belle nhướn mày.

“Chị nghiêm túc đấy,” Bicé nói, “Đó mới đúng là ngôn ngữ! Đó là những gì họ nói trên kênh ⅘ Wall Street. Mình quay lại chủ đề đang nói được không? Em chỉ đang cố đánh bại Lucy.”

“Không,” Belle nhìn xuống đôi giày của mình. “Sẽ thế nào nếu mọi việc tối nay không diễn ra tốt đẹp?”

“Sẽ ổn thôi. Chị hứa sẽ không nói một từ nào để phá hỏng buổi tối của em.”

“Ôi, Bicé. Đừng nói thế!”

“Chị biết chị làm em xấu hổ.” Belle lắc đầu và nắm lấy tay Bicé, “Sao lúc nào chị cũng hoảng sợ thế? Chị vẫn thường rất tốt với mọi người mà.”

“Ừ...”. Bicé cụp mắt xuống, “Nhưng giờ chị dành phần lớn thời gian cho riêng mình.”

“Nhưng tại sao? Tại sao chị lại ẩn náu nhiều thế?”

“Chị thích thế, Belle à. Chị thích đọc sách và học những ngôn ngữ mới. Em có những mục tiêu của em và chị có mục tiêu của chị. Và như chị nói đấy, nơi này làm chị thấy sợ.” Belle liếc nhìn đồng hồ, “Ôi, xem giờ kìa. Em phải chuẩn bị sẵn sàng đây.” Belle ngọt ngào nhìn chị gái, “Bicé, làm ơn thay quần áo đi.” Bicé phớt lờ, “Giờ chị sẽ đem chỗ thức ăn này cho Christian, và chị sẽ không thay quần áo. Chị thích bộ quần áo này, Belle à. Chị có thể không lộng lẫy, nhưng đó không phải là tất cả trong cuộc sống này. Chị hi vọng em học được điều đó.” Bicé bước ra khỏi cửa. Belle đứng ở giữa phòng, không chắc mình cảm thấy đau đớn, lo lắng hay hổ thẹn. Nó muốn nói gì đó với Bicé. Tính tự ái muốn nó là người lên tiếng cuối cùng, còn lương tâm lại muốn nó xin lỗi. Nó khá chắc rằng nó hổ thẹn vì chính bản thân, và đau đớn vì đã đánh mất sự tôn trọng của Bicé, nhưng khi nó mở miệng thì những gì được thốt ra lại là, “Thế bộ đồ nhung kẻ thì sao?”

***

Lánh mặt trong một hành lang chật hẹp dẫn đến giữa ngôi nhà, mụ bảo mẫu đứng nhìn Belle và Bicé nói chuyện. Bicé đã đi xa đến thế chỉ trong thời gian vài tuần ở thành phố này. Nó biết quá nhiều. Nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được nó biết những gì. Giờ nó đã tập trung chú ý vào dấu hiệu - biểu hiện bên ngoài của một trái tim quá tuyệt vọng và sẵn lòng bán cho bóng tối đến mức nhuộm bẩn làn da bên trên trái tim đó. Bicé sẽ sớm biết điều này. Nó sẽ sớm suy luận ra đứa em gái của nó đã làm gì, và vì sao Christian không còn dấu hiệu đó nữa. Mụ bảo mẫu đứng nhìn, cơ thể mụ im lìm như bức tường, nhưng không phải vậy, vì bức tường thì nhấp nhô với quá nhiều sáp ong nhỏ giọt và những ngọn nến đang cháy, nhảy nhót một cách kỳ cục xung quanh mụ. Bicé biết gì về dấu hiệu chẳng quan trọng, mụ bảo mẫu nghĩ. Nó cũng sẽ sớm được trao cho cơ hội. Nó sẽ sớm phải làm cái điều mà những đứa khác đã làm. Nhưng làm thế nào để đảm bảo điều đó? Mấy đêm vừa rồi, Victoria đã đến gặp Madame Vileroy và nói với mụ những gì nó biết về tiến bộ của Bicé. Quá nhiều tiến bộ. Mụ bảo mẫu xoa nhẹ các ngón tay lên má, nghiền ngẫm về những gì có thể xảy đến từ thảm họa mới này. Đúng vậy, phải làm điều gì đó. Chắc chắn phải làm điều gì đó.

Nhưng không phải tối nay. Tối nay lũ trẻ sẽ học được một bài học quan trọng. Tối nay Belle sẽ được học về tình yêu. Nó sẽ phải học cách đặt tình cảm của mình vào đâu để tình cảm đó không bị ném đi như một món nữ trang rẻ tiền. Nó sẽ học được rằng tình yêu làm nó mất kiểm soát và sự kiểm soát thì quý giá hơn những cảm xúc nhất thời. Tình yêu sẽ phai mờ, sự kiểm soát sẽ còn lại và phát triển mạnh mẽ hơn theo thời gian, đan kết một cách chặt chẽ với quyền lực, với sự dựa dẫm và những bí ẩn cuộc đời. Tối nay Victoria sẽ học được rằng sự trung thành sẽ có phần thưởng và thành công chỉ khó giành được với kẻ yếu đuối. Tối nay Bicé sẽ học được rằng chớ có treo những hi vọng của mình lên một đứa em không xứng đáng, và có thể trái tim nó quá đơn độc và vụn vỡ nên không thể từ chối bất kỳ lời đề nghị hạnh phúc nào.

Madame Vileroy lướt ra khỏi phòng với sự nhanh nhẹn của một cơn gió mạnh nhưng không hề phát ra tiếng động, không làm phiền đến một hạt bụi nhỏ nhất. Như một tia sáng, mụ biến mất, và rồi xuất hiện bên ngoài, đôi giày cao gót gõ nhịp đều đều trên nền đá cuội, áo choàng bay phấp phới yêu kiều sau lưng, chiếc mũ thời thượng cắp dưới cánh tay. Chẳng bao lâu mụ đã ở trên Đại lộ Công viên, gần nhà Goodman-Brown. Mụ bước đi chưa đầy hai phút ở quanh đó thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Nicola! Thật vui khi được gặp cô ở đây.” Madame Vileroy quay lại và mỉm cười với Charles Goodman-Brown khi người đàn ông này vừa bước một chân xuống vỉa hè còn chân kia vẫn đang ở trên chiếc xe Bentley của ông ta.

“Charles, anh khỏe chứ?”

“Khỏe, khỏe. Cô đang đi đâu thế? Có cần quá giang không?” Trên xe, Charles ngả người chỉnh cà vạt, và trao cho Madame Vileroy một nụ cười toe toét, trìu mến.

“Chà, thật ngạc nhiên khi tình cờ gặp cô đấy, Nicola. Thomas sẽ giết tôi vì đã nói với cô điều này, nhưng tôi có thể nói rằng nó thực sự lo lắng về chuyện đến nhà cô tối nay.”

“Chúng tôi đang chờ cậu ấy ghé qua. Cậu ấy là một cậu bé dễ thương,” mụ nói với vẻ không quá nhiệt tình.

“Chà, hai đứa nó là một cặp đáng yêu.” Charles gợi ý, như thể đang nâng cốc chúc mừng đám cưới vậy.

“Hmm.” Môi Madame Vileroy chỉ hơi khẽ cong lên, không đủ tỏ vẻ khuyến khích.

“Cô biết đấy, tôi đã hơi tò mò về Belle,” Charles tấn công. “Giờ khi mà, chà, bọn nó đã gần gũi đến thế, tôi muốn… ưm… Con bé lớn lên ở đâu nhỉ?”

“Belle đã được nuôi dạy ở khắp nơi trên thế giới. Nó đã có một nền giáo dục không chê vào đâu được.”

“Phải. Như tôi thấy cô bé thật vô cùng sành sỏi… giống như cô,” Ông ta nói với vẻ ngọt ngào, ấm áp, chân thành theo cái cách mà người ta hay nói với những người thích được tán dương.

Madame Vileroy gõ gõ ngón tay lên tay vịn, “Dĩ nhiên, con bé là con nuôi.” Charles giật mình trước câu nói này, “Hử? Hai người trông rất giống nhau.”

“Tôi cho rằng anh nghĩ tất cả đám tóc vàng mắt xanh đều giống nhau.” Ông Goodman-Brown bật cười, và rồi lần đầu tiên, ông ta nhận thấy con mắt bên trái của Nicola, con mắt bị cháy, nhưng đẹp tuyệt, đang trân trân nhìn ông ta với vẻ tự tin, như thể muốn nói rằng mắt của ông ta mới có vấn đề, rằng chúng quá mức bình thường. Ông ta lại chỉnh cà vạt, có vẻ hơi bồn chồn.

“Thomas không gặp nhiều may mắn lắm với bạn gái,” Ông ta nói.

“Không ư? Cậu ta dường như có cả đám các cô hâm mộ.”

“Không có ai như Belle. Và giờ khi mà hai đứa nó dành trọn thời gian cho nhau...” Ông ta mỉm cười để đùa với Vileroy, “Tôi nghĩ đó là tình yêu, Nicola.” Ông ta nháy mắt.

“Chúng ta sẽ chờ xem.” Madame Vileroy biết chuyện này đã đi quá xa. Nhưng thế là đủ rồi. Belle đáng lẽ phải nghĩ về tương lai mới phải. Đáng lẽ nó phải nghĩ về mười năm sắp tới, đến một thời điểm khi Thomas đã trở nên xứng đáng. Đáng lẽ nó không nên phí phạm tất cả sự mới lạ của mối quan hệ này vào hiện tại.

Khi chuẩn bị xuống xe, Madame Vileroy nhận thấy một tập hồ sơ trên tay Charles. Nhờ vào đám sâu bướm (và bà Wirth), Madame Vileroy đã biết về thương vụ mà ông ta thực hiện hôm nay, trong ngày nghỉ của ông ta. Đó là một vụ đầu tư lớn vào một tổ chức nhân đạo ở Thổ Nhĩ Kỳ - một kế hoạch tài chính đem lại lợi ích cho người nghèo với chi phí thấp. Mụ chồm người tới, hôn lên má Charles Goodman-Brown và nói, “Chúc một ngày tốt lành, Charles. Và hãy cẩn trọng với tay trộm Yamin đó. Tôi là bảo mẫu của con trai lão ta ở Thổ Nhĩ Kỳ. Anh có thể sẽ bước vào một tòa lâu đài cát đấy.”

***

Bicé ngồi một mình trong phòng và đếm thật to.

Afrikaans, Aghul, Algonquin, Arabic... 5... 10... 21... 23... 33...

Nó đếm lẫn và phải bắt đầu lại. Tập trung nào, nó tự nhủ. Nó phải làm điều này. Lần đầu tiên trong đời, nó không làm việc này chỉ để thoát khỏi nỗi sợ hãi của mình. Nó không chỉ cố tìm một không gian để ẩn náu. Kể từ khi đối mặt với Belle trong bếp, Bicé đã nhận thức sâu sắc rằng chính nó cuối cùng đã có một mục tiêu. Một điều mà nó biết sẽ tạo nên sự khác biệt. Và giờ khi dấu hiệu của Christian đã bí mật biến mất (còn của Belle thì không), nó đã có một thứ quan trọng phải tìm hiểu. Nhưng gần đây, nó cảm thấy có ai đó đang quan sát. Madame Vileroy đã bắt đầu đến với nó trong những giấc mơ, khi nó chỉ có một mình, khi nó đang ẩn náu. Mụ đã bắt đầu làm gián đoạn những ý nghĩ và công việc của nó. Mụ bắt đầu xâm nhập nơi trú ẩn của nó và bắt nó phải dừng lại. Như thể mụ bảo mẫu sợ điều gì đó và cố gắng truyền nỗi sợ hãi đó cho Bicé, để nó sẽ không tìm thấy sức mạnh thực sự của mình. Ngay cả Victoria cũng lởn vởn xung quanh, cố gắng tìm hiểu những gì nó đang làm. Bicé đã nhìn thấy bọn sâu bướm bay khắp nơi. Một lần trong đời nó có thứ gì đó hơn hẳn mụ bảo mẫu, một thứ gì đó dường như xứng đáng với sự quan tâm của nó. Và đối với tất cả những trò lừa gạt mà mụ bảo mẫu đã dành cho nó, với tất cả những tội lỗi mà Bicé đã hoặc không cam kết, nó có khả năng chuộc tội - cho bản thân nó và cho em gái nó. Một lần trong đời, Bicé không cảm thấy như một kẻ bị bỏ rơi, không phải hoàn toàn không mục đích hay lạc lối. Một lần trong đời, nó có một tia hi vọng. Bởi vì nó biết rằng một trò lừa gạt thông minh xứng đáng với một trò lừa gạt khác - và toàn bộ sự tồn tại của nó, cuộc sống của nó cho đến giờ, đã không hề là sự lựa chọn, mà là một trò lừa gạt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3