Linh hồn và quỷ dữ - Chương 19 - Phần 1
Chương 19: QUYỀN LỢI
Simon ngồi trên bệ cửa sổ trong vườn ươm và nhìn đầu bọn họ nhấp nhô lên xuống trên cánh đồng như những con chim ưng sẫm màu trên một cái hồ màu xanh-và-trắng. Đây là mùa bận rộn, và những người giúp việc trong nhà cũng phải ra ngoài đồng. Simon có thể thấy họ đang trải qua khoảng thời gian vất vả hơn. Bàn tay của họ vẫn chưa chai sần và họ ngâm nga để quên đi cái nóng. Simon chẳng cảm thấy chút thương cảm nào vì rốt cuộc họ chỉ là nô lệ. Và ông thì có quyền bắt họ làm bất cứ điều gì. Ông quay trở lại với cuốn sách, băn khoăn về số tiền kiếm được và cái bánh buổi chiều.
***
Belle tỉnh dậy với đôi mắt gắn chặt như keo. Đêm đó nó chưa hề ngủ sâu giấc. Mỗi lần sắp ngủ say, cái gì đó lại lắc nó tỉnh dậy. Mình đã làm gì thế này? Nó ngồi dậy trên giường và nhận thấy Bicé đang ngồi ở cuối giường.
“Ngủ ngon chứ?” Bicé hỏi với ánh mắt u ám.
Belle kéo chăn lên cao hơn trùm cả mặt. Bicé đang thức làm gì thế nhỉ? Bicé chỉ nhìn Belle. Bicé đang chờ đợi, như thể nó biết Belle sẽ kể cho nó nghe mọi chuyện; giải thích vì sao con bé lại làm một chuyện không thể tha thứ như thế. Nhưng Belle không nói gì cả. Quá nhiều ý nghĩ đang tràn ngập trong tâm trí Bicé. Sự thay đổi của Belle, những giao kèo, dấu hiệu. Dấu hiệu đó có nghĩa là gì? Và làm thế nào mà bọn nó lại đến sống ở đây - với mụ ta - trong suốt mười lăm năm? Câu chuyện nhận nuôi không còn hợp lý nữa. Belle phát hiện ra Madame Vileroy là ai như thế nào? Và con bé đã chấp nhận giao kèo lúc nào? Có phải là lúc bọn nó lên mười - khi Belle bắt đầu thay đổi gương mặt hay không? Hẳn là thế. Trước đó, trong những ký ức giả của Bicé về thời thơ ấu của hai đứa nó, Madame Vileroy chưa bao giờ tặng Belle cái gì. Nhưng Madame Vileroy lại chưa bao giờ đưa ra đề nghị nào như thế với Bicé hay Christian. Mụ có thực hiện giao kèo với Valentin không nhỉ? Trông Belle chẳng có vẻ gì là sẽ tự nguyện tiết lộ cả, con bé chỉ vừa mới thức và có vẻ như đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Có chuyện gì xảy ra với con bé thế? Bicé tự hỏi chính mình. Nó có nhận ra những gì nó đã làm không?
“Chị không sao chứ?” Belle hỏi. Mặt Bicé trắng bệch như một tờ giấy. Những quầng thâm đã xuất hiện dưới mắt Bicé và nó đang bồn chồn hơn hẳn bình thường.
“Belle, em phải nói với chị...”
“Giờ em mệt lắm.”
***
Tuần trước ngày diễn ra cuộc thi Hùng biện và Kinh kịch Toàn bang trôi qua như một cơn gió cuốn. Christian và Bicé đã náu đi trong kỳ nghỉ cuối tuần, nói chuyện trong bí mật. Victoria tiếp tục sống như thể không có gì xảy ra. Trên thực tế, mọi thứ diễn ra thật tuyệt vời với Victoria, vì giờ nó đã kiểm soát được toàn bộ chiến thuật của Thomas và đang dựng lên một bài phản biện vững chắc. Sau buổi tối Chủ nhật hôm ấy, Belle đã chắc chắn rằng Thomas sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với nó nữa. Hoặc có lẽ anh chàng thậm chí sẽ không còn là người như trước. Có lẽ Thomas sẽ mất trí nhớ hay trở nên hết sức kinh khủng, hay gì đó. Nhưng không có chuyện gì như thế xảy ra. Thomas hoàn toàn quên hết những gì đã diễn ra, và cậu chàng còn hạnh phúc hơn bao giờ hết khi được ở bên Belle. Thomas vẫn ngọt ngào, vẫn quyến rũ đến vụng về, và vẫn quá nhát gan. Nhưng anh chàng đã rủ Belle đến vũ hội mùa xuân, đó là ngày sau ngày diễn ra cuộc thi Hùng biện. Belle đồng ý, nhưng cô bé không còn dám chắc nữa. Đôi khi, Belle nhìn thấy Thomas run run bên cạnh nó, vô tình nhịp chân hay đếm ngón tay như thể người bị bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, những lúc như thế cảm giác tội lỗi về buổi tối chủ nhật hôm ấy lại ập xuống người nó. Ở bên Belle, Thomas đang thay đổi, và càng ở bên Thomas nhiều hơn, Belle lại càng ít muốn Thomas thay đổi hơn.
***
Belle bước vào phòng ngủ, chuẩn bị để đi xem cuộc thi. Nó đã hứa với Thomas là sẽ đến xem. Christian và Bicé đang ở trong phòng, đưa mắt nhìn quanh quất và thì thầm điều gì đó.
“Tôi chỉ không hiểu được. Tại sao không bỏ đi...” Christian đang nói.
“Chỉ cần tin tôi thôi, tôi cần thời gian...”, Bicé thì thào đáp lại.
Hai đứa ngẩng lên khi Belle bước vào. Christian rời khỏi mà không cất tiếng chào. Bicé liếc về phía Belle, rồi cũng bỏ đi. Belle cố phớt lờ hai đứa, nhưng nó cảm thấy ruột gan cồn cào. Nó thấy đơn độc khủng khiếp. Hai đứa kia đã phớt lờ nó cả tuần rồi, và Belle vô cùng hối tiếc vì chúng đã biết những gì nó làm. Nhưng thực ra bọn kia chẳng biết gì cả.
“Con sẽ đi như thế này à?” Nghe thấy tiếng Madame Vileroy, Belle liền quay lại, “Không đủ thời gian để tắm...”
“Con đã định tắm.” Belle thở dài. Nó không thực sự lên kế hoạch cho chuyện đó.
“Cảm thấy có tội là một cảm giác không hữu ích đối với con. Nó không bao giờ đủ mạnh để làm con thay đổi hướng đi - chỉ đủ làm con tê liệt và làm con… chà, trở nên vô dụng.”
“Con không cảm thấy có tội.”
“Nhưng con không vui mừng cho Victoria. Nó sắp đạt được những gì nó muốn. Con cũng sắp đạt được điều con muốn. Con nên vui mới phải.”
“Có lẽ giờ con muốn một thứ khác.” Belle lẩm bẩm.
“Đó là sự phí phạm, sau tất cả mọi thứ thì con lại đầu hàng.”
“Vấn đề là mỗi lần con từ bỏ cái gì, cô lại sử dụng cái đó để làm lợi cho Victoria.”
“Không, con yêu. Ta làm điều đó vì con. Cũng giống như lần vừa rồi, đó là để dạy con một bài học, để con có thể làm những chuyện vĩ đại. Để con không phí phạm cơ hội của con với một người như Thomas vào thời điểm chưa chín muồi. Để con chiếm được cái gì là của con đúng thời điểm.”
“Anh ấy xứng đáng có cơ hội chiến thắng.”
“Quá muộn rồi. Con không thể phá hủy mọi thứ của Victoria. Nó có nhiều tài năng, như con đã từng có.”
“Thomas có tài năng.”
“Con không phải là người bảo vệ Thomas,” Madame Vileroy nạt bằng một giọng trầm thấp. Belle lùi lại. Mụ bảo mẫu lướt vòng quanh rồi đối mặt với nó, “Belle, con yêu, ta có một đề nghị...”
“Con không muốn nghe.”
“Ta có thể giúp Thomas thắng… nếu như con thực sự muốn.”
“Thế còn Victoria?”
“Đừng lo lắng quá nhiều về nó, con yêu.”
“Con vẫn không muốn nghe.”
“Ta sẽ để con có Thomas. Ta sẽ để con làm theo ý mình. Nó có thể thắng, và hai đứa có thể ở bên nhau… nếu như con muốn nó.” Mặc dù không muốn nhưng Belle vẫn phải nghe. Nó nhìn thẳng vào mắt Vileroy và chờ đợi.
Vileroy nhẹ nhàng lên tiếng, những lời nói của mụ được cân nhắc cẩn thận, “Ta muốn biết về bố mẹ con.” Trong một giây, Belle chết sững. Trước đây Vileroy chưa bao giờ hỏi về bố mẹ nó. Mụ chưa bao giờ nhắc đến họ.
“Ta biết rằng mẹ con có kể với con… về một thứ ngôn ngữ đặc biệt. Một ngôn ngữ cổ...” Belle không thể cử động. Tay nó ướt đẫm mồ hôi, cổ họng khô cứng.
“Ta biết con biết chuyện đó, Belle à. Về thứ tiếng cổ xưa đã bị quên lãng đó. Thứ tiếng mà mẹ con và bạn bè của bà ta đã mất nhiều năm trời nghiên cứu.”
“Thì sao?” Belle khó nhọc lên tiếng.
“Ta muốn biết bà ta đã nói gì với con. Bà ta đã nói gì với con và Bicé,” mụ bảo mẫu ngâm nga, nhẹ nhàng, dịu dàng, giọng mụ ngọt ngào và khàn khàn. “Cố nhớ lại đi, Belle. Cố nhớ những gì mẹ con đã nói, tất cả những năm qua. Con biết gì? Bicé biết gì?” Vừa nói mụ bảo mẫu vừa di chuyển, xích đến gần Belle hơn, cho đến khi nó có thể cảm thấy hơi thở lạnh giá của mụ trên mặt, có thể nhìn thấy con mắt đã vỡ di chuyển với vẻ chờ đợi.
“Không.” Belle quay đi.
Một giây trôi qua. Một tích tắc giận dữ.
Một tia rạn vỡ từ một con mắt vỡ.
Belle lùi lại ghê tởm, “Đi đi - tôi không quan tâm Thomas có thắng hay không.” Madame Vileroy không nổi giận. Mụ bình tĩnh và mỉm cười. Mụ ôm lấy mặt Belle trong bàn tay lạnh giá, “Ta sẽ gặp con trong xe, con yêu,” mụ nói, rồi đóng sầm cửa lại sau lưng.
***
Nửa giờ sau, Belle đóng bộ xong xuôi và sẵn sàng rời khỏi nhà. Nó đã không tắm từ ngày hôm trước. Nó cảm thấy mệt mỏi, bẩn thỉu và không thu hút. Nó túm lấy túi xách và với tay mở cửa, nhưng cánh cửa không mở ra. Nó kéo và lắc nhẹ nắm cửa. Không nhúc nhích. Nó kéo mạnh hơn. Vẫn không nhúc nhích. Cửa đã bị khóa. Nó tông sầm vào cửa, hét lên gọi ai đó đến giúp nó. Nhưng ngôi nhà vắng tanh. Thomas sẽ nghĩ rằng nó bỏ rơi cậu ta. Lucy sẽ có cả ngày bên cạnh Thomas. Belle sụm xuống giường và vùi gương mặt xinh đẹp vào hai tay.
Mình đã làm gì thế này? Mình đã thực sự trở thành con gái của bà ta.
***
Bicé đang tìm Christian quanh nhà. Nó đã sẵn sàng rời khỏi nhà để đến xem cuộc thi, nhưng những ngày này nó sẽ không đi đâu mà không có Christian. Christian là người duy nhất nó tin tưởng - mặc dù Christian không phải là tất cả với nó.
“Christian, cậu có ở đây không?” Bicé thò mặt vào phòng Christian, căn phòng mà Christian dùng để hồi sức và luyện tập. Bicé nhận thấy Buddy đang ngồi một mình trong góc, lưng quay ra phía cửa. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, đôi vai rộng của gã nhô lên với vẻ cam chịu. Bicé nhìn quanh, nhưng Christian không ở đó. Nó không biết nên làm gì, liệu có nên nói lời chào không? Nó quay lưng định đi, nhưng trước khi nó có thể đi Buddy đã quay lại và nhìn thấy nó.
Một cách dè dặt, Buddy gật đầu chào.
“Chào Buddy. Nhớ tôi không? Tôi là Bicé.” Gã mang vẻ mặt trống rỗng. Bicé nhắc lại tên mình, lần này thật chậm, “Bi... cé.” Buddy đứng dậy và Bicé nhìn thấy thứ gì đó. Gã đang nắm một mảnh giấy.
“Anh đang có gì ở đó thế?” Bicé hỏi.
Gã giấu mảnh giấy ra sau lưng và lắc đầu.
Bicé bước lại gần hơn, “Không sao mà, Buddy. Anh có thể nói với tôi. Christian và tôi là bạn bè.” Buddy liếc về phía cửa, Bicé biết vì sao gã sợ hãi.
“Tôi sẽ không nói với bà ấy,” nó nói, “Anh không phải lo lắng.” Buddy quay lại cái góc của gã, “Tôi hứa sẽ không nói mà,” Bicé nói, “Tôi biết bà ấy bắt người khác phải làm chuyện này chuyện kia. Nhưng không phải tôi. Anh có thể tin tôi.” Buddy giơ tờ giấy lên cho Bicé xem. Đó là một bức thư, một bức thư rách nát từ lâu. Nó cầm lấy bức thư từ Buddy. Chữ trong bức thư to và run rẩy, chữ viết tay của một đứa trẻ. Bức thư được đề gửi cho một gã tên là Phineas the Fence. Bicé đọc lướt qua. Gửi: Phineas the Fence, Celtic 31 Từ: Christian W.
Christian W.? Tim Bicé như đánh lô tô. Một manh mối về quá khứ của Christian. Tên cậu ta trước giờ là Faust. Đọc bức thư, Bicé cảm thấy nước mắt lăn dài xuống má nó. Nó để chúng rơi và nhỏ giọt lên tờ giấy, làm mực nhòe đi. Thế điều tồi tệ nhất anh đã từng làm là gì? Christian cũng đã làm điều tồi tệ nhất. Vì thế em sẽ phải lo liệu mọi việc. Vì bản thân ông ấy và vì em. Christian chỉ là một đứa trẻ tuyệt vọng không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì khác.
Buddy đứng nhìn với gương mặt bằng chất dẻo, vẻ mặt gã hơi chút đau khổ, hơi chút hiểu biết, hơi chút lo lắng.
“Anh tìm thấy cái này ở đâu?” Bicé hỏi, đẩy bức thư trả lại cho gã, “Christian đưa nó cho anh à?” Gã lắc đầu.
“Christian có biết chuyện này không?” Gã lại lắc đầu. Bicé hít vào thật sâu, “Anh lấy nó từ chỗ bà ta.” Buddy hơi khẽ gật đầu.
“Ôi, Chúa ơi,” Bicé kêu lên. Nó rảo bước quanh phòng, nghĩ xem nên làm gì. Christian sẽ muốn xem cái này muốn chết. Cậu ta đã rất ngứa ngáy muốn bỏ chạy. Nhưng Bicé chưa thể đi lúc này, nó vẫn còn việc phải làm.
Đột nhiên Buddy trông hoảng hốt, ánh mắt của gã di chuyển ra phía sau Bicé. Gã rút người vào sâu hơn trong góc và vùi đầu vào tường. Một giọng lạnh lẽo bò trườn vào từ sau cánh cửa. Bất cứ giọt máu nào còn lại trong mạch máu của Buddy cũng đều đông cứng lại vào lúc đó. Có một thứ mà Buddy sợ.
Bicé quay người lại. Madame Vileroy đang đứng đó.
“Bicé, ta muốn con đưa cho ta bức thư đó.”
“Không.”
“Bicé. Có nhớ chuyện gì sẽ xảy ra nếu con không làm như ta bảo không?” Bicé run lên vì tức giận.
Madame Vileroy bắn cho nó một nụ cười và chìa tay ra.
“Tôi xin lỗi, Buddy, nhưng tôi phải lấy thứ đó,” Bicé nói.
Buddy lắc đầu.
“Buddy, hãy đưa nó cho tôi.” Bicé chồm tới và túm lấy bức thư trong tay Buddy. Gã đang run rẩy. Bicé thì thầm vào tai gã, “Tôi sẽ kể với cậu ấy những gì cậu ấy cần biết. Chỉ cần đưa nó cho tôi.” Buddy thả bức thư ra và Bicé đưa nó cho mụ bảo mẫu. Mụ bảo mẫu nhét bức thư vào túi áo jacket được cắt may hoàn hảo, “Ta thấy ngươi đã có sở thích đọc sách,” mụ nói với Buddy, mặc dù gã chưa bao giờ nhìn thẳng vào mặt mụ. Bicé tự hỏi không biết hình ảnh mà gã hình nộm không có tâm trí này nhìn thấy khi nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng yêu của Nicola Vileroy có giống như những gì mà phần còn lại của thế giới thấy không. Có lẽ gã là kẻ duy nhất có thể nhìn xuyên qua các cạm bẫy, nhìn thấy được bộ mặt thật của kẻ hành hạ gã, một khuôn mặt không hề xinh đẹp, mà tối tăm và đói khát.
Vileroy lượn lờ vào phòng với vẻ vô tư, lật úp những đồ vật nhỏ theo bước đi, cái gối chỗ này, quyển sách chỗ kia, “Cái gì đây?” Mụ hỏi khi đến trước một quyển vở. Mụ giở qua các trang. Không có gì ngoài vài ký tự nguệch ngoạc, run rẩy - không giống chữ trẻ con – rụt rè hơn, như thể được viết bởi một bàn tay ngập ngừng có tuổi hơn.
Một kẻ mắc chứng quên đang học viết trở lại.
Mụ quay sang Buddy, “Nói ta nghe, ngươi và Christian làm gì với nhau?” Buddy đông cứng. Còn Bicé bối rối. Không lẽ Christian đã thôi dùng Buddy cho việc luyện tập?
Madame Vileroy đóng quyển vở lại, cắp nó dưới cánh tay, và rời khỏi.
Sau một giây đứng chờ, Bicé cũng quay người chạy khỏi căn phòng đó.
***
Trước cuộc tranh luận quan trọng với Victoria Faust, Thomas rảo bước đi đi lại lại trong sảnh, tự hỏi Belle có thể ở chỗ quái quỷ nào. Cô ấy sẽ đến, nó nghĩ, nhưng rồi lại nhìn đồng hồ và lại bắt đầu rảo bước thậm chí còn nhanh hơn.
“Này, ở đây,” một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau Thomas.
Thomas quay lại với một nụ cười toe toét và nói “Rốt cuộc em cũng đến rồi,” nhưng khựng lại ngay khi nhìn thấy Lucy thay vì Belle. Cô nàng ăn diện hơi quá mức cho một cuộc thi hùng biện, nhưng trông rất được.
“Chào Luce,” Thomas nói. “Em làm gì ở đây thế?”
“Chỉ muốn đến ủng hộ anh. Bọn mình vẫn là bạn, đúng không?”
“Dĩ nhiên rồi,” Thomas nói, nhẹ cả người vì Lucy đã thôi phớt lờ nó kể từ sau thất bại ở cuộc bầu chọn. Hơn nữa, nếu Belle không xuất hiện thì cũng thật dễ chịu khi có một tiểu đội cổ vũ.
“Người ta đang bắt đầu đấy, đi thôi.” Thomas nói rồi quàng một cánh tay thân thiện quanh Lucy. Lucy ngả người áp sát và bước đi cùng Thomas vào khán phòng.
***
“Cậu Goodman-Brown. Cậu sẽ là bên khẳng định. Cậu sẽ bảo vệ luận điểm sau: Coi nhẹ bằng sáng chế dược phẩm để cung cấp những phương pháp chữa trị trong khả năng chi trả cho những bệnh nhân sắp chết ở thế giới thứ ba là phù hợp với đạo lý. Cô Faust, cô sẽ là bên phủ định.” Tuyệt cú mèo! Thomas tự nhủ. Nó nhìn quanh tìm Belle, nhưng cô bé vẫn chưa có mặt. Lucy mỉm cười với nó từ hàng ghế đầu.
“Hoàn hảo,” Victoria nói. “Phủ định dễ hơn rất nhiều… quyền sở hữu và tất cả những thứ đó...”
“Con sẵn sàng chưa?” Madame Vileroy thì thào.
“Làm ơn đi. Con có một bản sao chép tất cả những lý luận của nó ở đây.” Victoria vẫy một chồng giấy. “Và con có luận điểm phủ định mà Thomas sẽ dùng nếu như nó được phân là bên phủ định.”
“Có lẽ con nên lên và giả vờ ghi chép đi. Nó chuẩn bị bắt đầu rồi.” Victoria nhìn giám khảo, vừa quan sát bà ta vừa nói với Madame Vileroy, “Ồ, phải rồi. Con sẽ lên ngồi.” Thomas bước lên bục và bắt đầu nói. Người bấm giờ bắt đầu tính thời gian. “Đây không phải là một vấn đề về quyền sở hữu mà đúng hơn là quyền được sống...”
***
“Bọn mình phải bỏ đi ngay lập tức,” Christian thì thào với Bicé khi hai đứa tìm kiếm Belle. Sau ba mươi phút, Belle vẫn chưa xuất hiện ở cuộc thi.
“Không, tôi phải ở lại. Tôi phải tìm ra vài thứ.”
“Tôi không hiểu. Cái gì có thể quan trọng đến thế… Trời! Không phải lại tin nhắn nữa chứ!” Christian cứ nhận được tin nhắn từ Valentin bảo đến nghe bài thơ mà nó sắp đọc trong cuộc thi. Cuối cùng, Christian quyết định quay về nhà tìm Belle. Phải có điều gì đó không ổn.
“Nghe này, Bicé. Tôi lo lắng khi bỏ Belle lại trong ngôi nhà đó. Bicé biết mấy thứ mà nó dùng trong phòng tắm rồi đấy. Tôi sẽ đi tìm nó.”
“Tôi sẽ đi với Christian.” Bicé làm dấu thánh vài lần trong khi chạy theo sau Christian xuống hành lang.
***
Trong lúc Christian đang mò mẫm với ổ khóa trên cửa chính căn hộ, Bicé nghe thấy tiếng cửa phòng Belle nện rầm rầm vào bản lề. Hai đứa gần như không phân biệt được tiếng gào thét của Belle giữa những tiếng ầm ầm.
“Thả tôi ra!” Belle hét lên trong khi kéo mạnh nắm cửa, “Có ai thả tôi ra! Bicé! Bicé! Chị có ở ngoài đó không?” Đây không phải là cách mà mọi chuyện nên xảy ra. Belle thấy nó đã dâng hiến cho Madame Vileroy cũng nhiều chẳng kém Victoria. Tại sao Vileroy lại giúp Victoria nhiều thế?
Bicé và Christian bước vào trong nhà đúng lúc nhìn thấy Belle đập tan cánh cửa bằng một cái ghế tựa.
“Cậu đang làm gì thế?” Christian sửng sốt hỏi.
“Hai người đang làm gì mới đúng chứ? Tôi đã kêu cứu cả tiếng đồng hồ rồi.” Belle biết nó phải đến cuộc thi trước khi Victoria làm Thomas mù mịt bằng tất cả những thông tin ăn cắp. Cuộc thi này chẳng có ý nghĩa gì với nó. Nó chỉ không thể chịu đựng được ý nghĩ Thomas bị Victoria lợi dụng như thế. Christian và hai cô gái đến kịp ngay khi Victoria đang tiến lên bục. Bọn nó chờ phía sau trong khi Victoria vuốt thẳng đống giấy tờ và mỉm cười với Thomas và các giám khảo. Thực ra Victoria đã dùng hai mươi giây đầu tiên trong thời gian cho phép của mình để cảm ơn các giám khảo. Các giám khảo có thể tin vào hành động đó, nhưng với một người biết rõ Victoria như Belle thì nụ cười kia trông như một cái nhìn đểu cáng.
“Tôi sẽ đáp lại từng luận điểm mà bạn GoodmanBrown đưa ra. Điểm thứ nhất: nếu không có quyền sở hữu, sẽ không có động lực để làm việc hay đưa ra các sáng kiến và lúc đó chúng ta sẽ rơi vào tình trạng của chủ nghĩa cộng sản. Tôi muốn đưa ra trích dẫn sau đây của Adam Smith, George Washington, David Ricardo, Ronald Reagan, và người đứng đầu WTO.”
“Oa, hơi kịch nhỉ, thậm chí là với Vic…”. Bicé lẩm bẩm.
“Suỵt…” Belle thúc cô chị. Nó đang cực kỳ tập trung quan sát phản ứng của Thomas.
***
Ngay khi Valentin đọc xong, đám đông đứng dậy và bắt đầu vỗ tay nồng nhiệt. Với tất cả những bà mẹ mít ướt và đám con gái teen dễ xúc động này, Valentin nghĩ, mình có thể chỉ cần đọc một đoạn trích ngẫu nhiên trong cuốn từ điển Kazak-Anh của Bicé.
Mắt Charlotte rưng rưng. Anh ấy đang nhìn thẳng vào mình. Mình không thể tin được anh ấy viết cả bài sonnet đó dành cho mình.
***
“Điểm thứ hai: trái ngược với quan điểm của Thomas, các công ty dược thực sự có động cơ để thực hiện vai trò của họ đối với người nghèo. Điều đó là tốt cho quan hệ công chúng. Tôi có ở đây sáu cuộc thăm dò khách hàng cho thấy các khách hàng muốn ủng hộ một công ty có giúp đỡ người nghèo nhiều gấp bốn lần…”
“Quan hệ công chúng? Thế còn giúp đỡ con người thì sao?” Bicé nói.
“Em nghĩ nó đang hứng chí quá độ,” Belle nói.
***