Linh hồn và quỷ dữ - Chương 19 - Phần 2
“Valentin, thật tuyệt quá!”
“Cảm ơn.” Valentin bị phân tâm. Một đám năm đứa con gái và ba bà mẹ vừa mới tụ lại quanh nó. Họ đẩy Charlotte ra phía sau, “Cậu lấy cảm hứng từ đâu để viết bài thơ đó thế?”
“Mất bao lâu mới viết xong bài thơ đó?”
“Nó có dành cho ai đặc biệt không?” Charlotte bắt được ánh mắt của Valentin và trái tim cô nàng lỡ một nhịp. Có phải Val vừa mới mỉm cười? Đúng rồi, mình biết mà. Bài thơ đó là dành cho mình.
“Không ai đặc biệt cả.” Valentin vô tình nói.
Valentin kiễng chân nhìn qua đám đông về phía cửa, “Này, Christian kìa! Tuyệt cú mèo!” Nó đẩy xuyên qua phía sau và gần như giẫm phải Charlotte. Nó chắc sẽ không dừng lại nếu như cô nàng không gọi tên nó.
“Ồ, chào Charlotte. Cái áo khoác đẹp đấy.” Nó dợm bước đi. Charlotte nhận thấy chồng giấy được gấp gọn gàng trong tay Valentin. Cô nàng có thể nhìn thấy chữ viết tắt tên Val, VF, được in rất đẹp ở cuối mỗi trang giấy. Charlotte tự hỏi không biết tất cả chỗ đó có phải được viết cho mình.
“Thế những gì đằng ấy đã nói có thật lòng không? Rằng đằng ấy không viết bài thơ đó dành riêng cho ai cả?”
“Ồ… không, dĩ nhiên là không rồi.” Valentin cười toe toét, “Phải đi đây. Vòng tiếp theo sắp đến và tôi thì chết đói rồi.”
“Tôi sẽ kiếm cho đằng ấy thứ gì đó để ăn nếu đằng ấy muốn.”
“Ôi, Charlotte đúng là thiên thần.” Valentin hôn lên má cô nàng, “Đằng ấy có thể quay lại trong vòng năm phút không?”
***
Bicé quá mê mải với những gì Victoria đang nói đến mức nó không nhận thấy Madame Vileroy đang đứng sau lưng nó, đặt một tay lên vai nó. “Bicé, có phải ngươi đã giúp Belle đến đây không?”
“Đừng nói chuyện với tôi,” Bicé thì thào.
“Ta đã nghĩ tốt nhất là Belle nên ở nhà.”
“Nó tự phá cửa ra ngoài. Nhưng tôi không phải giải thích…”
“Dĩ nhiên là có rồi. Ngươi và ta là bạn, không đúng sao?” Vileroy ngâm nga.
“Bà không phải là bạn của tôi.”
“Chúng ta đã ở cùng nhau quá lâu rồi, Bicé Faust. Ta là bạn của ngươi.” Bicé rùng mình trước âm thanh gọi tên nó. Vì lý do nào đó lúc này nghe rất giả tạo.
“Ngươi biết nhiều ngôn ngữ như thế,” mụ bảo mẫu nói như trêu ngươi, “Và ngươi biết ta là ai. Ngươi có thể luận ra tên ta không?” Bicé đảo tung trong đầu, Ta là bạn của ngươi… “Ta là Bạn của Faust,” Bicé thì thào và bắt đầu lẩm nhẩm tự dịch cho đến khi nó tiến tới một điều, Me Fausto Philos - Mephistopheles[43].
[43] Mephistopheles: Là tên con quỷ trong truyền thuyết về Faust - kẻ bán linh hồn cho quỷ.
Chỉ mất một giây để nó lấy lại tự chủ, “Nghe này, Nicola. Tôi muốn ra đi. Tôi muốn ra khỏi toàn bộ chuyện này. Hãy để tôi ra đi.”
“Nhưng ngươi cần ta. Ta không cần phải nhắc lại cho ngươi…”
“Tôi không thỏa thuận bất kỳ điều gì với bà.”
“Điều quan trọng là cái thỏa thuận mà ngươi đã đồng ý. Cái thỏa thuận mà ngươi thực hiện hàng ngày.” Bicé cố nhìn thẳng vào mắt Nicola Vileroy. Nhưng nó không thể nhìn được lâu.
“Ngươi cần ta,” mụ bảo mẫu-quỷ dữ nói, “và cả hai ta cùng biết rằng ngươi sẽ không bao giờ ra đi.”
***
“Điểm thứ ba: Thực tế rằng người nghèo chiếm tỷ trọng cao trong số người chết thì không liên quan gì đến chủ đề này”.
***
Christian ngồi ở phía cuối phòng khi Valentin đến lượt đọc tiếp theo. Charlotte vừa mới chạy vào cùng một ly cà phê đá và ba cái bánh từ quán cà phê cạnh trường và đang len lỏi để nhập hội với Christian ở cuối phòng. Mặt cô nàng trông đỏ bừng và người đẫm mồ hôi.
“Tôi không kiên nhẫn đến lúc nghe bài tiếp theo. Anh ấy thật thiên tài. Cậu có biết anh ấy đã không muốn tham gia không? Anh ấy không muốn có chuyện gì xen vào giữa hai đứa bọn tôi …”
“Đó có phải là lý do cậu không tham gia không?” Christian hỏi với vẻ mặt cảm thông. Theo những gì nó biết, Valentin đã lên kế hoạch tham gia cuộc thi này cả tháng trời rồi.
“Ừ. Và điều đó xứng đáng thôi. Đáng lẽ cậu không nên bỏ lỡ lần đọc đầu tiên của anh ấy. Thật tuyệt vời.” Valentin bắt đầu đọc và Chrítian lắng nghe. Từ giây phút đầu, nó đã không hề nghi ngờ chuyện Valentin sẽ thắng. Bài thơ thật hay, chân thành và dí dỏm. Chuyện này làm Christian buồn. Không chỉ vì nó nhận ra rằng nó không giỏi bằng mà còn bởi trong suốt thời gian qua, nó đã theo đuổi những thứ hoàn toàn sai lầm. Nó chưa bao giờ viết được cái gì hay cả. Nó chỉ dành toàn bộ năng lượng của mình ủ ê trên những thành công của Valentin.
***
“Tóm lại lại, sự xâm phạm bằng sáng chế là ăn cắp - ngay cả khi nó dùng để giúp người nghèo. Ngay cả khi vẫn còn những hậu quả tiêu cực, chúng ta sống trong một xã hội được lập nên vì những lẽ phải và quy tắc…” Thomas sốc nặng. Nó nhìn qua phía người hướng dẫn môn hùng biện của Marlowe với một vẻ mặt bàng hoàng, “Làm thế nào… cô ta lại có được…?” Bài phản biện của Victoria quá sắc bén, bám sát với những gì Thomas đã nói, đến mức thật khó tin rằng đó là do Victoria là một người phản biện giỏi. Rốt cuộc thì mỗi người chỉ có ba phút chuẩn bị. Làm thế nào Victoria có thể viết được bài thuyết trình có thể phản biện nó từng điểm một chỉ trong vòng ba phút? Và tất cả những dữ liệu đó? Làm sao cô nàng biết được?
Trong lúc Thomas vẫn đang nghiền ngẫm chuyện này thì Victoria mỉm cười với các giám khảo và rời khỏi bục. Nó bước qua Thomas, ghé sát lại, vỗ lên lưng đối thủ, và nói, “Thế là xong sự chuẩn bị như một luật sư, nhỉ?” Victoria nhìn thẳng vào mắt Thomas và chờ lời nói của mình ngấm vào trước khi nháy mắt với đối thủ và bước về phía Madame Vileroy.
“Giỏi lắm con yêu. Con thật xuất sắc!” Madame Vileroy nói.
“Cảm ơn cô, và phần tuyệt nhất là giờ nó sẽ nghĩ rằng đây là lỗi của Belle.”
***
Ngay khi vòng một kết thúc, Belle và Lucy cùng chạy về phía Thomas từ hai phía đối diện của hội trường. Thomas đang bơ phờ soát lại đám giấy tờ trên bàn.
“Chào anh. Em rất xin lỗi vì đã đến muộn. Đừng lo, anh có thể phản biện để bảo vệ lý luận của mình,” Belle nói.
“Và cậu sẽ giúp anh ấy chứ?” Lucy nạt ngang.
“Dĩ nhiên là tôi sẽ giúp,” Belle nói rồi nhìn sang Thomas tìm sự ủng hộ. Thomas vẫn chưa ngẩng lên khỏi đống giấy tờ. Belle định nắm lấy tay Thomas nhưng Thomas giật ra quá nhanh, Belle khẽ kêu lên.
“Giống như cô đã giúp Victoria chứ gì?” Cuối cùng Thomas cũng lên tiếng.
Tim Belle ngừng đập. Thomas biết rồi sao? Cuối cùng Thomas đã cảm thấy những gì đã xảy ra với mình tối hôm đó sao?
“Anh đang nói gì thế?”
“Belle, cô nói với cô ta toàn bộ chiến thuật của tôi. Về người luật sư chuyên về bằng sáng chế và tất cả những lý luận mà tôi sẽ sử dụng. Cô là người đã nói với cô ta.”
“Không…”
“Đúng đấy Thomas, em cá là nó,” Lucy nhảy vào.
“Điều tồi tệ hơn là cô đã nói với cô ta về hoài bão của tôi - về chuyện tôi muốn làm luật sư. Không ai biết điều đó. Cô là người duy nhất.”
“Không, Thomas. Em không nói với Victoria chuyện đó. Em thề.”
“Tôi ước gì có thể tin cô.”
***
Giáo viên sáng tác của Valentin len lỏi qua đám đông để chúc mừng học trò. Những bài thơ của Valentin vừa mới giành giải nhất trong hạng mục các sáng tác gốc, và tất cả mọi người đều muốn nói chuyện với chàng nghệ sĩ trẻ tài năng. Charlotte phải cào cấu giẫm đạp mới tìm được đường lên phía trước, nơi Christian đã đang chúc mừng Valentin.
“Này Charlotte,” Valentin nói khi Charlotte đâm sầm vào nó, “Cậu đang nghĩ gì đấy?” Christian cảm thấy thương hại cho Charlotte. Valentin đã nói bằng một giọng cộc cằn. Thế nhưng ai có thể trách cứ Val chứ? Valentin không thích Charlotte. Và nó đã tử tế với cô nàng quá lâu rồi.
“Thật tuyệt quá! Cảm hứng của đằng ấy cho bài thơ vừa rồi là gì?” Charlotte dò hỏi.
“Không gì cả. Tôi chỉ chợt nghĩ ra, thế thôi.” Charlotte trông có vẻ bị tổn thương, và buồn, và nói chung là bối rối, “OK, ừm, tôi phải đi rồi. Mai mấy giờ đằng ấy định đón tôi?”
“Mai ư?”
“Đằng ấy biết mà, buổi vũ hội mùa xuân ấy?”
“À… Charlotte này, tôi đã rủ một người…”. Valentin cố nặn óc. Mình có rủ Charlotte không nhỉ? Không, không, tuyệt nhiên không.
Môi Charlotte mím lại, “Nhưng đằng ấy đã rủ tôi.” Ôi, grừ.
“Tôi xin lỗi, Charlotte. Tôi đã hứa sẽ đi cùng với… em gái tôi rồi… Nó không có bạn hẹn. Và dù sao đi nữa… tôi xin lỗi.” Charlotte khóc òa lên và bỏ chạy. Christian chỉ đứng đó chờ.
“Ông không định quay lại… để sửa chữa à?” Christian hỏi Valentin.
“Sửa cái gì? Không có gì phải sửa cả. Tốt hơn hết là không nên làm cô nàng tưởng bở.” ***
Belle đang khóc. “Em không nói với nó chuyện đó, em thề mà.”
“Belle, cậu có thể để anh ấy yên không?” Lucy nói.
“Ừ, làm ơn đi đi. Tôi chỉ còn mười lăm phút để chuẩn bị bài bảo vệ.” Belle chùi mặt bằng ống tay áo. Thomas lại bồn chồn trở lại, và nó cao giọng hơn khi nói chuyện với Belle. Thomas thực sự lo lắng, nhưng ngồi cạnh Belle nó cảm thấy như thể bị châm chích toàn thân bởi những chiếc ghim và kim nhọn, và điều đó đem đến một cảm giác ngứa ngáy khó chịu khắp tứ chi.
“Đó là lý do vì sao em đến đây. Em muốn giúp.” Belle chậm rãi nói khi nhận ra sự bồn chồn của Thomas.
“Tôi không gian lận. Và tôi không muốn nói chuyện với cô.”
“Thomas, chỉ cần anh tin em thôi. Phải, Vic đã gian lận. Phải, nó đã xem trước toàn bộ chiến thuật của anh. Nhưng em thề là em không dính dáng đến chuyện đó.” Lucy khịt mũi. Belle tiếp tục, “Và những gì em có ở đây là một bài thuyết trình có thể cân bằng sân chơi. Nó hoàn toàn dựa trên những thứ mà anh đã tự mình tìm được, nhưng Vic chưa nhìn thấy bài thuyết trình này. Thế là công bằng.”
“OK, đưa tôi xem rồi tôi sẽ quyết định.”
“Không. Anh phải hứa rằng anh sẽ không nhìn nó cho đến khi anh chuẩn bị lên bục thuyết trình.”
“Cậu đùa đấy à?” Lucy nói. “Anh ấy phải điên mới tin cậu lúc này.” Belle liếc qua Victoria, cô nàng lúc này đang chăm chú theo dõi ba đứa nó với một vẻ mặt độc ác. Vic luôn luôn gian lận. Lúc này Belle không thể để Thomas đọc bài thuyết trình.
“Cô nghiêm túc đấy chứ?” Thomas nói. “Cô muốn tôi lên trên kia và đọc một thứ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy?”
“Nếu anh đọc nó lúc này, Vic sẽ có thời gian để - Đừng bận tâm, chỉ cần anh làm điều đó vì em. Anh có gì để mất chứ? Em không thể tưởng tượng ra anh có nhiều thứ trong tập tài liệu kia có thể giúp anh chiến thắng trong vòng chưa đến…” - Belle nhìn đồng hồ - “… mười phút.”
***
Christian và Valentin lẩn vào trong giảng đường ngay khi Belle rời khỏi Thomas và đang bước về phía Bicé. Belle chĩa ngón cái về phía bọn chúng, hoàn toàn phớt lờ Victoria - lúc này cô nàng đang đứng với Madame Vileroy và ném ra cái nhìn gườm gườm chứa đầy sự căm ghét nhất mà nó có thể tập hợp được.
Thomas tiến về phía bục diễn thuyết, cảm giác như thể ai đó đang thít lấy cổ họng nó. Mình đúng là người dễ lừa, nó nghĩ. Nhưng có gì đó trong cách Belle nài nỉ nó làm nó muốn lắng nghe. Lần này không phải là cách mà nó cảm thấy trước đây. Nó không cảm thấy say sưa, hạnh phúc và yêu say đắm. Có cái gì đó trong cách Belle nhìn nó làm nó tin Belle. Đó là đôi mắt của Belle. Belle có đôi mắt chân thành. Thomas mở tờ giấy mà Belle đã đưa cho nó và bắt đầu đọc.
“Ăn cắp là gì? Khi nào thì hành động ăn cắp có thể tha thứ được? Khi nào ăn cắp là tội lỗi?” Thomas đọc với vẻ không thoải mái. Christian ngẩng mặt lên. Belle nhìn Christian lắng nghe với vẻ chăm chú, rồi cúi xuống nhìn đôi giày nó đang đi.
“Một hành động trở thành ăn cắp khi một trong hai điều kiện sau được thỏa mãn. Thứ nhất, khi có tổn hại đến nạn nhân. Thứ hai, khi hành động đó được thực hiện vì lợi ích cá nhân.” Thomas ngẩng lên mỉm cười. Nó có vẻ hạnh phúc với cái đích mà bài thuyết trình dẫn đến, và Belle thở hắt ra nhẹ nhõm. Mặt Christian trở nên trắng bệch và nó hóa đá tại chỗ. Belle mỉm cười với Christian như thể muốn nói rằng những chuyện đó khác với trường hợp của Christian. Chuyện ăn cắp đó khác với ăn cắp trong thế giới của bọn chúng. Belle bị giằng xé giữa niềm háo hức dành cho Thomas và cảm giác lúng túng trước Christian.
“Nếu như cả hai điều kiện này đều được thỏa mãn, thì không nghi ngờ gì về chuyện xã hội đứng về phía nào. Khi một trong hai điều kiện vẫn còn trong nghi vấn, xã hội mới bắt đầu tranh luận. Ví dụ, có sai không khi một người lấy thứ gì đó đã bị quăng đi? Có lẽ là không, bởi vì không có thiệt hại nào đối với nạn nhân cả. Có sai không khi một người ăn cắp một ổ bánh mì để cho một em bé đang đói lả ăn hay đánh thuế người giàu để giúp người nghèo? Có lẽ là không, bởi vì động cơ ở đây không phải là ích kỷ.” Lúc này Victoria thậm chí còn không thèm nhìn Thomas nữa. Nó trừng mắt nhìn Belle, trông như thể sẽ lao tới tấn công cô bé. Belle làm dấu ra hiệu cho Vic rằng có lẽ nó nên ghi chép. Nhưng Victoria không quen chuẩn bị những lý lẽ phản biện mà không có thông tin từ trước.
“Tuy nhiên, khi cả hai điều kiện trên đều không xảy ra, tôi cho rằng ở đây không có tội lỗi nào đi ngược với luân thường đạo lý cả. Là sai khi cướp lấy ống tiêm từ một con nghiện ma túy chăng? Dĩ nhiên là không. Tôi nghĩ vấn đề này có thể được giải quyết nếu như chúng ta tìm được một cách để không vi phạm cả hai nguyên tắc trên. Khi đó những người theo chủ nghĩa hoài nghi sẽ dễ dàng nói rằng quyền được sống chiến thắng quyền sở hữu trí tuệ, vì thật khó chứng minh đã có bất kỳ quyền sở hữu nào bị đánh cắp.” Thomas bắt đầu nhấn giọng trong lúc nói, như một chính trị gia. Belle trông vô cùng tự hào, còn Victoria thì tím gan tím ruột.
“Giải pháp của tôi bao gồm sự kết hợp những biện pháp bảo hộ, bao gồm hạn chế xuất khẩu và các phương pháp marketing để đảm bảo rằng lợi nhuận của các công ty dược không bị ảnh hưởng. Trong đó, tôi kiến nghị sử dụng nhiều cách phân phối khác nhau và giới hạn lợi nhuận để đảm bảo rằng sẽ không ai thu được nhiều lợi nhuận từ việc vi phạm bằng sáng chế, từ đó hạn chế những kẻ trục lợi ích kỷ muốn tham gia vào lĩnh vực này.” Thomas tiếp tục trình bày một kế hoạch gồm mười hai điểm hoàn hảo, trong quá trình đó còn ứng khẩu, và đã thuyết phục được tất cả các giám khảo. Vòng phản biện tiếp theo, Victoria dường như đột nhiên thiếu mất những dẫn chứng và lý lẽ mạch lạc, cứ nói đi nói lại vài thiếu sót trong giải pháp của Thomas và đọc lại mấy đoạn của bài phản biện trước. Victoria kết thúc khi còn dư một phút và lao ngay ra ngoài trước khi các giám khảo tuyên bố Thomas là người thắng cuộc.
***
Thomas ôm chầm lấy Belle. Nó nhấc cô bé lên khỏi mặt đất và hôn Belle… lên trán.
“Anh rất xin lỗi. Anh… anh tưởng em là người đã…”, Thomas lắp bắp, vô cùng hổ thẹn nhưng vẫn ôm chặt lấy Belle, “… em biết rồi đấy.”
“Không sao mà,” Belle thì thầm. “Nhưng giờ anh tin em rồi, đúng không?” Qua vai Thomas, Belle nhìn thấy Lucy bỏ ra ngoài và đóng sập cánh cửa sau lưng.
“Chắc chắn rồi. Nếu như em cố bán rẻ anh cho Victoria thì em đã không cứu anh thế này. Nhân đây, anh muốn biết em lấy bài thuyết trình đó ở đâu thế?”
“Em tự viết đấy.” Lông mày Thomas nhướn lên. “Sao? Anh nghĩ em chỉ là con bé tóc vàng ngớ ngẩn à?”
“Không. Nhưng em đã lấy đâu ra tất cả những dẫn chứng và giải pháp đó…”
“Em bắt đầu với những lý luận của anh và lùng tìm phần còn lại trên mạng. Anh đâu cần những thông tin nội bộ để nêu lên quan điểm của mình.”
“Đó là thứ gây ấn tượng nhất mà anh từng nghe thấy,” Thomas nói. Nó quá hạnh phúc nên chẳng thắc mắc làm thế nào Belle có đủ thời gian.
Sau cuộc thi, không ai thấy Victoria đâu cả. Valentin và Thomas đến lễ trao giải. Christian và Bicé đang đứng ở ngoài thì Belle chạy đến và ôm chầm lấy Bicé.
“Cảm ơn chị,” Belle nói. “Anh ấy bảo em thật xuất sắc.” Bicé vụng về đáp lại cái ôm, nó vẫn còn chưa hòa thuận với đứa em gái hoang đàng. “Mừng là chị có thể giúp.”
“Bicé giúp thế nào?” Christian hỏi.
“Chị ấy dừng tất cả mọi thứ… để tôi có thời gian viết bài thuyết trình đó.”
“Bicé dừng tất cả mọi thứ?” Christian hỏi.
“Ừ,” Bicé nói, rõ ràng nó vẫn chưa thoải mái trong mối quan hệ của với Belle.
“Và Belle ở đó với Bicé? Thế còn tất cả mọi thứ…?”
“Bọn tôi là chị em,” Bicé nói vẻ cam chịu. “Tôi phải giúp đỡ.” Belle lại ôm chầm lấy Bicé. Nó có vẻ chân thành hối hận về những gì đã xảy ra. Trước mắt, hai đứa sẽ xây dựng lại mối quan hệ, gây dựng lại niềm tin đã bị đánh mất. Belle ôm lấy chị gái và ước gì được tha thứ, còn Bicé đã cố gắng hết mình để tha thứ cho Belle.
Khi hai đứa buông nhau ra, Belle liền quay trở lại lễ trao giải. Nó nghĩ về cái giây phút bên nhau, khi hai đứa nắm tay nhau và cuối cùng nó cũng được trải nghiệm một chút cái thế giới của riêng Bicé. Có một cảm giác cô độc lạ thường, và đó là khoảnh khắc mà nó sẽ không bao giờ quên, khi nó nghĩ mình sẽ bị lạc trong bóng tối, khi nó bắt đầu hiểu ra vì sao Bicé lại cư xử như một kẻ bị bỏ rơi từ trước tới giờ. Bicé và Christian bước ra cùng nhau, khẽ trò chuyện.
“Tất cả những gì tôi biết là tôi sẽ không bao giờ đánh cắp nữa,” Christian nói. “Sau bài thuyết trình đó thì không. Bọn mình phải ra khỏi ngôi nhà của bà ta.”
“Chỉ vài ngày nữa thôi, Christian. Tôi chỉ cần thêm vài ngày nữa.” Bicé nghĩ về lá thư thời thơ ấu của Christian, về cái dấu hiệu đã biến mất trên ngực Christian. Nó quyết tâm sẽ đưa Christian ra khỏi đó. Nhưng vẫn chưa đến lúc.
“OK, nhưng tôi muốn biết Bicé đang làm gì.”
“Để sau đi.”
“Tôi cũng cần nghĩ cách cứu Buddy ra nữa.”
“Buddy?” Bicé cảm thấy một cơn sóng tội lỗi. “Anh ta... anh ta không phải là người, đúng không?”
“Tôi không chắc nữa, Bicé à. Anh ta có thể học. Anh ta cảm thấy đau. Anh ta xử lý được thông tin. Đôi khi anh ta làm những điều kỳ cục… như kiểu anh ta có quá khứ, Bicé hiểu chứ? Sẽ thế nào nếu anh ta thực sự là con người? Sẽ thế nào nếu bà ấy...?” Christian rõ ràng là đau đớn trước ý nghĩ đó.
Bicé nghĩ về lá thư nguệch ngoạc mà nó đã thấy trong cuốn sách, và Buddy bên cạnh ô cửa sổ trắng. Đột nhiên, nó khựng lại trước cửa một lớp học.
“Chờ đã Christian. Xem ai ở trong kia kìa. Suỵt, tôi muốn nghe.” Victoria và Madame Vileroy đang ở trong lớp học.
Victoria đang nổi khùng lên như thường lệ.
“Cô đã phá vỡ giao kèo!” Nó hét lên.
“Không hề. Ta đã cho con tất cả các công cụ. Con thua bởi vì con không ngờ tới...”
“Con thua vì Belle! Và cô thậm chí còn không thèm cảnh báo con!”
“Chà, ta không thể ép Belle làm bất kỳ điều gì.”
“Có đấy. Có nhiều thứ cô có thể làm.”
“Tại sao ta lại muốn làm thế chứ?”
“Vì con. Cô nợ con.”
“Victoria, ta tin là ta đã nói rất rõ rằng ta đã thực hiện đầy đủ phần giao kèo của mình.”
“Đáng lẽ cô phải giữ nó ở nhà như cô đã hứa. Rõ ràng nó đã trở nên thối chí từ hôm chủ nhật.”
“Ta đã khóa nó lại. Làm thêm bất kì điều gì nữa sẽ thành bố thí. Con không phải là kẻ nhận bố thí, đúng không Victoria?”
“Vậy là cô sẽ chỉ bỏ rơi con? Cô luôn luôn chọn Belle trước con. Con không hiểu được. Nó đã phản bội cô.”
“Không có sự phản bội nào cả, Victoria. Không có mối quan hệ nào hết - chỉ đơn giản là giao kèo. Belle chưa bao giờ thất hứa với ta. Vậy ta sẽ được gì nếu phạt nó? Nhưng nếu con muốn nhiều hơn, ta sẵn lòng thực hiện một trao đổi khác...”
“Con phải làm gì?” Như thường lệ, Victoria nhảy ngay vào cái bẫy.
“Victoria con yêu, con có bao giờ cầu nguyện vào ban đêm không?”