Quỷ Sai - Chương 06
Chương 6
Câu chuyện cơm
nắm
Nghe Tô Dục hỏi
thế, tôi biết quả nhiên cậu bé chẳng phân biệt được trong đám Quỷ sai ai là
tôi. Việc này tuy nằm trong dự liệu nhưng tôi vẫn thoáng thấy thất vọng, dẫu
sao tôi cũng bám lấy cậu ròng rã hai năm trời.
Nói là bám thì
cũng không hẳn.
Chỉ là giống
như người quan sát, ở bên chăm chú dõi theo từng cử chỉ hành động của cậu, tuy
nhiên cách quan sát của tôi cũng có phần quá đáng, nên cậu đã sớm cảm nhận
được.
Thấy cách cậu
trưởng thành, sinh hoạt xuất sắc ưu việt, cuộc sống đầy ý nghĩa. Mà dẫu cuộc
sống không có mấy sôi động chăng nữa, chỉ cần được sống, biết thở, biết đau,
biết buồn, cũng tốt rồi, hơn nữa, cậu sống cuộc sống gian trá xảo quyệt như
thế, tự cao tự đại như thế cơ mà.
Lần đầu tiên
xuất hiện vào ban đêm là một năm rưỡi về trước, khi đó mới rời khỏi hoàng cung
được mấy ngày, tôi cứ mãi ngẫm nghĩ, rốt cuộc điều tiếc nuối nhất của mình là
gì, sau này tôi cũng nghĩ thông suốt, điều tiếc nuối của tôi chính là cô đơn.
Trong hai mươi
chín năm sống trên dương thế, ngoài việc dựa dẫm vào mẹ già, tôi luôn cô đơn
lạnh lẽo, vô cùng cô đơn. Đó là sự cô đơn bất đắc dĩ, bởi tôi không đủ hấp dẫn
để thu hút người khác tiếp cận mình, cũng chẳng có dũng khí để đến tiếp cận
người khác. Dẫu có như vậy, khi còn sống tôi cũng chẳng bao giờ cố gắng dốc sức
để thay đổi bản thân, cứ lặng lẽ để mình trôi vô định theo dòng đời, để rồi
uổng phí cả một đời người.
Giây phút cuối
cùng trước khi chết, có thể là tôi đang hối hận, hối hận bản thân mình sao lại
nhu nhược, sao lại thấp hèn như thế.
Do vậy tôi cũng
chỉ muốn giống như những Quỷ sai khác, thông qua nghề nghiệp này, để bổ khuyết
cho sự tiếc nuối của mình, đây mới là lý do cuối cùng để tôi lựa chọn làm Quỷ
sai.
Tô Dục là người
phàm, cậu không có cách nào di chuyển trong chớp mắt, không thể biến mất trong
tích tắc trước mắt tôi, cậu bé cũng chẳng bao giờ ủ rũ lờ đờ, để thời gian trôi
qua vô ích mà luôn sống cuộc sống rất ngoan cường. Vì thế tôi mặt dày tiếp cận
cậu, xuất hiện bên cạnh cậu vào những lúc không có người. Cậu bị bức ép phải
chấp nhận sự tồn tại của tôi, tuy cũng chẳng nhất thiết phải đếm xỉa đến tôi.
Lúc đầu, đúng
là cậu bé này chẳng đoái hoài gì đến tôi, chỉ điềm nhiên lặng lẽ tập trung học
bài, cứ đọc đi đọc lại những bài đã học trong đầu, tôi cứ thầm lặng bước đến
rồi lại trầm mặc ra đi.
Sau này, những
khi bị đánh cậu lại nói chuyện với tôi, muốn nhờ đó mà quên đi cơn đau, tôi
cũng vui vẻ mà dây cà dây muống với cậu, nào là góc độ cú đánh của đám trẻ, đến
những hành động vô thức của thầy giáo khi dạy học, kể lể những chuyện vụn vặt
chẳng đáng gì, cho đến khi cậu chìm vào giấc mộng, tôi mới rời đi.
Có lần, tôi
trêu chọc cậu hay bị ăn đòn, rất giống “bao cát”, sau khi giải thích với cậu
thế nào gọi là “bao cát”, cậu tức giận, lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng,
ngày hôm sau vòng vèo quanh co cáo trạng lên thầy, từ đó bước chân lên con
đường “trở thành ác ma” chẳng bao giờ quay đầu lại nữa.
Tiếp đó, cậu kể
cách cậu định xử trị người khác vào ngày hôm sau cho tôi nghe, tôi và cậu cùng
phân tích tính khả thi của nó, rồi suy diễn ra kế hoạch hoàn mỹ nhất, sau đó
cậu còn dặn dò tôi, phải nhớ xem cậu diễn trò.
Dần dần, giữa
tôi và Tô Dục có một mối liên hệ thần bí, trong ba mươi mốt năm tồn tại của
tôi, cậu là người bạn duy nhất liên tục ngày ngày gặp mặt suốt hơn một năm
ròng, tôi cũng là “người” duy nhất biết được mặt xấu xa của cậu.
Nhưng, cậu vẫn
không biết dáng vẻ và họ tên của tôi, trong đông đảo chúng sinh, nếu tôi không
mở miệng nói, không chừng cậu cũng chẳng nhận ra tôi.
Việc này khiến
tôi thấy có chút đau buồn.
“Rốt cuộc ai là
tỷ?” Tô Dục hỏi lại lần nữa, lần này cậu mở mắt lớn nhìn tôi.
Tôi cũng ngồi
xếp bằng trên phản, “Đệ đoán đi?”.
“Dù sao chắc
chắn cũng không phải là người cứ chằm chằm nhìn thẳng vào đệ”, cậu dẩu môi.
Hóa ra cậu có
thể cảm nhận được ánh nhìn của Tiểu Thiến, quả nhiên ánh mắt đó hừng hực lửa
thật.
Mặt tôi thoáng
nét cười, tuy cậu bé không nhìn thấy được: “Ừm, tỷ ngồi đối diện với cô ấy”.
“’Yêu quái’ các
tỷ cũng kéo bè kết đảng để huênh hoang khoác lác sao?”
Bởi tôi không
để sơ hở bất cứ thông tin nào liên quan đến Quỷ sai, cho nên cậu bạn nhỏ Tô Dục
vẫn dùng cách thức đơn giản nhất đó là “yêu quái” theo cách hiểu của cậu để
định nghĩa về tôi.
Từ trước đến
nay tôi cũng mặc kệ chẳng thèm cải chính. “Thỉnh thoảng cùng ngồi uống trà
thôi.”
“Rốt cuộc các
tỷ là người gì đây?”, cậu bé không kiềm chế được tiếp tục hỏi tới.
Tôi trầm lặng,
giả bộ như không nghe thấy câu hỏi đó.
Cậu cũng chẳng
hỏi thêm, chỉ thấy nét mặt thoáng lộ vẻ không vui.
“Bạn của tỷ
khen đệ rất xinh đẹp”, đúng ra phải nói là vô cùng xinh đẹp khiến cô nàng mê đứ
đừ.
Sắc mặt cậu
càng đen hơn.
Con trai vẻ
ngoài xinh đẹp, cũng có thể được xem là hồng nhan họa thủy (kẻ hồng nhan dễ gây
họa lớn), dẫn đến cậu thường xuyên bị đồng môn trêu đùa. Mà điểm này khiến cậu
vừa thích vừa hận, vì thi thoảng dung mạo tươi đẹp cũng có thể khiến cậu tránh
bị trách phạt, dù cậu vẫn còn nhỏ nhưng biết rất rõ cách phát huy ưu thế trời
cho này.
Tuy nhiên cậu
vẫn chưa ý thức được dung mạo này có thể mang đến cho cậu sự uy hiếp thực sự.
“Cẩn thận một
chút, không có chuyện gì có thể lấy bùn bôi lên mặt, đừng khoe bộ mặt rạng ngời
như thế huênh hoang khắp nơi”, tôi tốt bụng nhắc nhở.
Cậu bé hỏi lại
tôi: “Còn tỷ thì sao, rốt cuộc dáng vẻ của tỷ như thế nào?”.
“Không nói cho
đệ biết, dù sao đệ cũng chẳng nhìn thấy được đâu.”
“Là vì bộ dạng
của tỷ giống ma lem lắm phải không, cho nên mới không dám để người khác nhìn
rõ.”
“Hứ.” Nếu tôi
lại trúng kế kích tướng của cậu vậy thì hai năm qua coi như xôi hỏng bỏng không
rồi.
Cậu thấy mưu kế
không thành công, so vai rồi tiếp tục nhắm mắt đọc thuộc lòng.
Tôi vẫn ngồi co
ro trên phản, ngước mắt tứ phía nhìn khắp ngôi nhà nhỏ xíu này. Đêm khuya thời
cổ đại thật tĩnh lặng vô cùng, hầu hết mọi người đều đi ngủ rất sớm, ngoài
đường cũng tối om, chỉ còn lại mấy người đi tuần tra ban đêm mà thôi. Tiểu
Thiến không chịu đựng được thời điểm này, lần nào cũng trốn về địa phủ, thà
rằng nhìn bầu trời tối om nhờ nhờ vẫn còn dễ chịu hơn sự tĩnh lặng thế này.
Nhưng tôi lại
rất thích, cảm thấy rất lâu rất lâu rồi mình không bình tĩnh như thế.
“Tô Dục.”
“Có chuyện gì?”
“Trước đây có
một lần, tỷ không học thuộc bài, bị thầy giáo … chính là tiên sinh phạt đứng ở
hành lang.”
“Quả nhiên là
người ngu dốt, có học thôi mà cũng không thuộc được.”
Tôi tức nghẹn,
dù sao cậu bé cũng mới mười hai tuổi, nhiều lắm cũng là tiểu quỷ học lớp năm
tiểu học mà thôi.
“Là chữ nước
ngoài, rất khó học!”, tôi nhấn mạnh.
“Chữ nước ngoài
là cái gì?”, cậu bé chợt hào hứng, chỉ cần có điều cậu chưa hiểu, nhất định cậu
phải hỏi cho bằng hiểu mới thôi.
“Đó không phải
là điểm quan trọng”, lại bắt đầu nói lan man rồi. “Điểm quan trọng là, một mình
tỷ đứng ngoài hành lang, chẳng có người nào nói chuyện, đến khi những bạn khác
tan học, cũng chỉ đi qua đi lại bên cạnh tỷ”.
Cậu bé nghiêng
đầu, biểu thị đang chăm chú lắng nghe.
Từ lúc cậu phát
hiện mình mãi mãi không cách nào nhìn rõ được khuôn mặt tôi thì dứt khoát không
bao giờ đối diện với tôi nữa.
“Giống như chẳng
ai nhìn thấy tỷ, chẳng ai phát hiện ra tỷ vậy”, tôi hít sâu một hơi, “Tỷ bị
cách ly”.
Tôi mơ hồ lại
nhìn thấy bóng dáng nữ sinh tiểu học lớp năm thấp bé da ngăm đen, hoang mang lo
sợ đứng ngoài hành lang, chỉ muốn nhận được một cái nhìn của bạn, nhưng lại đau
đớn phát hiện ra chẳng ai để ý đến cô bé, cô bé bị bỏ quên trên hành lang kia,
bị phạt đứng đến lúc tan học, cuối cùng thầy giáo mới nhớ ra, bảo cô bé thu dọn
sách vở về nhà.
“Trước đây tỷ
từng đọc một cuốn sách, trong sách mấy đứa trẻ đang chơi một trò chơi gọi là
‘Giỏ trái cây’. Trong trò chơi này, mỗi đứa trẻ đều có một tên hiệu là một loại
trái cây, có táo và quýt, nhưng có một đứa trẻ mọi người đều gọi cô bé là ‘Cơm
nắm’. Lúc đầu ‘Cơm nắm’ rất vui, vì cho rằng mình cũng có tên, có thể tham gia
chơi. Nhưng sau khi bắt đầu chơi, cô bé mới phát hiện, mình chính là ‘Cơm nắm’,
cô bé không phải hoa quả, trong trò chơi này, không một ai gọi tên cô bé”. Cô
bé ngồi trên băng ghế dài, ngốc nghếch ngờ nghệch đợi rất lâu, giống như tỷ
đứng ở trên hành lang vậy.
“Tỷ chính là
‘Cơm nắm’ kia?” Cậu bé phỏng đoán ý mà tôi muốn ám chỉ.
Tôi gật đầu,
“Ừm, tỷ chính là ‘Cơm nắm’ kia.” Khi trông thấy quyển truyện tranh đó, tôi đã
khóc rất lâu. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn là “Cơm nắm” kia, trong mắt của
người phàm trần, tôi hoàn toàn xa vời, giống như vô hình bị cách ly vậy.
Tôi nghiêm túc
nói với Tô Dục, tuy cậu bé còn nhỏ, có thể chẳng thể hiểu được nỗi bi ai mà tôi
hồi mười hai tuổi phải chịu đựng.
“Cảm ơn đệ, đã
phát hiện ra ‘Cơm nắm’ là tỷ.”
“Không cần
khách sáo, đệ rất vinh hạnh.”
Trong sắc đêm
đen như mực, vào giây phút ấy ánh mắt của Tô Dục mười hai tuổi lóe sáng lấp
lánh.
Quỷ quan tại
địa phủ ngày nào cũng vội vội vàng vàng, công việc không quá nặng nề mà trái
lại là quá ngăn nắp thứ tự, khiếm khuyết hàm lượng kỹ thuật lại chẳng có nhiều
lạc thú, vì vậy địa phủ cứ định kỳ lại tổ chức một vài hoạt động, ví dụ như thi
đấu cờ, vũ hội hữu nghị, để mong thay đổi cuộc sống của “công nhân viên chức”.
Cờ thì tôi không biết chơi, trò này hoàn toàn dựa vào trí tuệ, xem lý lịch khi
còn sống đủ biết tôi sẽ đại bại là chắc chắn. Còn vũ hội, tôi cũng chẳng mấy
hào hứng tham gia, theo Quỷ đầu đại ca miêu tả, đây là hoạt động tiêu tốn rất
nhiều pháp lực.
Vũ hội ở địa
phủ được tổ chức một tháng một lần, mỗi lần đều mang một chủ đề khác nhau, lần
này tôi bị Bạch Hiểu Tiểu “mê vũ hội” bám riết, thôi dù sao cũng nên xả thân vì
cô nàng một lần, và cũng vì thế tôi mới hiểu tại sao đến vũ hội lại tiêu tốn
pháp lực như thế.
Chủ đề tháng
này là vũ hội mặt nạ, các loại đạo cụ trang sức đều tùy vào pháp thuật của từng
quỷ quan mà thay đổi, vũ hội được thiết lập ở quảng trường trung tâm địa phủ,
lúc mua vé vào trong, tấm vé cũng đã hấp thu một lượng pháp lực nhất định.
Nhưng tiêu tốn pháp lực nhất, vẫn là pháp lực để thay đổi dung mạo. Biến đổi
hình dáng trong một thời gian dài là một pháp thuật cần tiêu tốn rất nhiều pháp
lực, nhưng biến đổi trong một thời gian giới hạn thì cũng chẳng vấn đề gì, nhất
là đã phải trả giá đắt mới có thể tham dự vũ hội, hỏi có ai mà không muốn mình
trở nên xinh đẹp chứ.
Trong đám Quỷ
quan cũng có người khôi phục lại tướng mạo khi còn sống, nhưng số đó không
nhiều, chủ yếu nhất vẫn là mượn dung mạo của trai đẹp gái xinh mà mình từng gặp
qua, Bạch Hiểu Tiểu thấy đến tám Trương Mạn Ngọc, sáu Củng Lợi và mười Lâm Thanh
Hà trong cùng một vũ hội, có thể thấy tầm ảnh hưởng của mỹ nữ thế kỷ hai mươi
mạnh đến mức nào. Sức ảnh hưởng của tứ đại mỹ nhân thời cổ đại cũng bất phàm
chẳng kém, đáng tiếc là tôi nhìn thấy nhưng cũng chẳng nhận ra ai với ai hết.
Vũ hội chia làm
hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là đám Quỷ quan trang điểm lộng lẫy, đeo mặt nạ tự
do nhảy múa, giai đoạn sau thì căn cứ vào số ghi trên vé vào cửa, để tìm đối
phương khác mà ghép thành đôi, tháo mặt nạ ra, đối phương không nhất định phải
là khác giới, tôn chỉ của vũ hội chỉ là để các Quỷ quan tăng thêm sự hiểu biết
nhau, tăng thêm tình bằng hữu mà thôi.
Pháp thuật của
Bạch Hiểu Tiểu tu hành ở mức thông thường, do đó nó cũng trực tiếp hạn chế số
lần cô nàng tham gia vũ hội, vì thế tôi cũng thấy mình rất may mắn. Nhắc đến tu
luyện pháp thuật mới nhớ, pháp lực của tôi dạo này tiến bộ vượt bậc, đều là nhờ
vào công lao hằng đêm ngồi bên cạnh Tô Dục, so với đám đồng liêu là Bạch Hiểu
Tiểu, Thang Kỳ thì pháp lực của tôi vượt trội hơn hẳn.
Từ trên đống
tạp chí thời trang của Bạch Hiểu Tiểu, chúng tôi lựa chọn mỗi người một lễ
phục, cô nàng mặc chiếc váy cổ trễ lộ vai màu đỏ, mặt nạ có gắn lông vũ màu
vàng, cơ thể biến đổi ngực căng mông nở, tôi thì mặc chiếc váy eo cao bó ngực,
bọc lấy cơ thể phẳng lì chẳng chút thay đổi gì, mang mặt nạ nhung gắn lông
thiên nga trắng.
Sau khi đeo mặt
nạ chúng tôi tiến vào vũ hội, tôi mới phát hiện hóa ra địa phủ lại có nhiều Quỷ
quan đến vậy, đa số đều có cơ thể hoàn mỹ, cần chiều cao có chiều cao, muốn
phong độ có phong độ. Tôi lại chẳng biết khiêu vũ, nhưng có thể nguyên nhân là
vì đeo chiếc mặt nạ này nên cảm thấy phần nào được bảo vệ che chở.
Rõ ràng Bạch
Hiểu Tiểu đã quá quen thuộc với loại vũ hội thế này, nên chẳng bao lâu sau đã
vớ được một nam nhân cao một mét chín khiêu vũ cùng. Còn tôi tự vui với mình
ngồi uống nước hoa quả, thưởng thức nam thanh nữ tú đang đong đưa trên sàn
nhảy.
“Xin chào.”
Giọng nói trầm thấp khẽ lọt vào tai, tôi quay đầu lại nhìn Quỷ quan vừa tới.
Chiếc mặt nạ
màu bạc, bộ âu phục hiệu Armani[28] màu trắng.
[28] Armani:
một hãng thời trang nổi tiếng thế giới của Ý.
“Xin chào.”
Bạch Hiểu Tiểu từng bình luận rằng Armani vốn là lựa chọn đầu tiên của các quý
ông tham gia các kỳ vũ hội, vừa rẻ tiền vừa tầm thường.
“Lần đầu tiên
đến vũ hội?” Y hỏi.
“Ừm, nhận ra
sao?”
“Thấy cô có
chút lo lắng”. Nhận ra tôi hơi gượng gạo, y tiếp tục nói, “Đây cũng là lần đầu
của ta”.
Tôi đoán y cũng
như mình, mới đến địa phủ chưa lâu, bởi vũ hội vốn rất thịnh hành, nếu chưa
từng tham gia thì ắt hẳn là người mới. Tôi đáp: “Tôi cũng mới làm Quỷ sai được
ba năm”.
“Ba năm cũng
không ngắn, khi còn sống cô chắc chắn không phải là người thích náo nhiệt.”
“Không phải
không thích náo nhiệt, chỉ là náo nhiệt không mấy ưa tôi thôi.”
Y suy nghĩ một
lát, liền mở lời mời: “Chi bằng khiêu vũ cùng ta, chúng ta cũng nên náo nhiệt
một chút?”.
Tôi phì cười,
“Được thôi.” Y nắm tay tôi, bước đến sàn nhảy.
Hai chúng tôi
nhảy khác hoàn toàn với các tư thế hoa lệ đẹp mắt xung quanh, chỉ đơn giản là
bước chậm ba bước.
“Đến đây mới
biết, hóa ra Armani với đồng phục làm việc của dân lao động cũng chẳng khác
nhau là mấy”, y tự cười nói.
Tôi lại không
nghĩ thế, “Dân lao động đâu có đại diện cho giá rẻ hay sự tầm thường, họ cả đời
cần cù chăm chỉ”. So với dân văn phòng lờ đờ uể oải thì mồ hôi của họ quả thực
có tạo ra giá trị.
“Xin lỗi, ta lỡ
lời.” Giọng y nghiêm túc hẳn lên.
Tôi nhận ra
bệnh cũ của mình lại tái phát rồi, “Thật thất lễ, là tôi quá mẫn cảm thôi”.
“Công việc Quỷ
sai của cô thuận lợi chứ?”
“Đến giờ cũng
quen rồi, so với loại công việc nhàm chán để mưu sinh lúc còn sống, thì công
việc của Quỷ sai nhàn nhã như đi nghỉ mát vậy”, tôi nói đùa.
“Khi còn sống
cô làm gì?”
“Dán nhãn lên
sản phẩm tại nhà máy”, tôi kể, “Chính là dán nhãn hiệu của sản phẩm lên lọ
thuốc, phải làm sao cho nghiêm trang ngay ngắn”.
“Nghe công việc
có vẻ đầy tính kỹ thuật.”
Tôi cho rằng y
đang nói đùa, “Đúng vậy, người bình thường chắc chắn sẽ làm không nổi đâu”.
Y bật cười khẽ
thành tiếng, tràng cười đúng là dễ nghe vô cùng, cứ như tiếng đàn vậy.
“Còn anh, trước
đây làm gì?” Tôi cũng có chút hiếu kỳ về y.
“Chính khách”,
y hồi đáp.
Ngưỡng mộ, là
chính khách lươn lẹo phải trái đúng sai sao? “Thật lợi hại.”
“Thường thôi
thường thôi, khua môi múa mép kiếm cơm mà.”
Tôi cũng cười.
Có thể nhờ đeo
chiếc mặt nạ kia mà tôi có thể nói năng thoải mái, hèn gì vũ hội giấu mặt này
hay được tổ chức, đúng là hữu dụng.
Nhảy một lúc,
lại ngồi giây lát, y đột nhiên hỏi tôi: “Số vé của cô là bao nhiêu?”.
Tôi rút ra
nhìn, “Tám mươi hai”.
“Thật trùng
hợp”, y cũng rút vé của y ra, “Của ta cũng là tám mươi hai”.
Trùng hợp đến
thế sao, tôi lớn từng này rồi mà chưa bao giờ có duyên với người khác như thế,
không ngờ khi xuống địa phủ lại có thể thỏa mãn nguyện ước của ngày xưa.
Âm nhạc ngừng
vang, mọi người bắt đầu sử dụng pháp thuật để tìm kiếm số vé giống mình.
Bạch Hiểu Tiểu
mặt mày hằm hằm lôi một đứa trẻ đến, tức giận than thở với tôi: “Năm nay là năm
gì mà ngay đến trẻ con cũng được tham gia vũ hội”. Rõ ràng người có duyên với
cô nàng là đứa bé này.
Tất cả Quỷ quan
bắt đầu tháo mặt nạ, tôi nhìn chiếc mặt nạ màu bạc trước mặt rồi cũng hăng hái
gỡ chiếc mặt nạ của mình xuống.
Khi y nhìn thấy
dung mạo của tôi rõ ràng thoáng chút ngập ngừng, rõ ràng không ngờ dung mạo
đằng sau chiếc mặt nạ của tôi lại như thế.
Trong lòng thầm
làm bộ mặt quỷ, tôi nói với y: “Đây là bộ dạng khi tôi còn sống, nghĩ đi nghĩ
lại tôi vẫn cảm thấy dùng mặt của mình thì vẫn cảm thấy thoải mái hơn”. Dù dung
mạo này có quá sức bình thường hay không, thì chí ít nó cũng là độc nhất vô nhị
trên đời, tôi hoàn toàn không thấy lo lắng khi gỡ mặt nạ xuống, chợt nhận ra
mọi người xung quanh đều có khuôn mặt giống tôi.
Tôi tin chắc
rằng cảm giác ấy chẳng mấy dễ chịu gì cho cam.
“Không ngờ
chúng ta lại có suy nghĩ giống nhau đến vậy”, y gỡ mặt nạ xuống, hiện ra nổi
bật nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, lông mày lưỡi mác mắt tựa sao trời, một
khuôn mặt nam tính đầy cuốn hút.
Tôi chợt ủ dột,
không kiềm chế được thầm oán trách, dựa vào cái gì mà người ta khi còn sống lại
rạng ngời tuấn tú thế chứ, khiến cho hành động không thay đổi dung mạo của tôi
chẳng khác nào như vờ thanh cao, làm phật lòng người xem.
Thôi được, tôi
thầm thừa nhận, mình đúng là có thói vờ thanh cao thật.
Bạch Hiểu Tiểu
dùng khuôn mặt của một minh tinh mà cô nàng định hồn trong thời đại đó, vô cùng
thuần khiết, khoảnh khắc này cô nàng e ấp rụt rè dán sát vào tôi, rõ ràng mục
tiêu là người đeo mặt nạ màu bạc.
“Trai đẹp,
huynh tên là gì?”, cô nàng chõ miệng vào.
Tôi sững người,
quên béng mất phải hỏi tên của y.
Y hồi đáp:
“Tịch Đức, còn hai cô?” Rồi đưa mắt nhìn chúng tôi.
“Cô nàng là
Thất Thất, Nhiếp Thất Thất, còn em họ Bạch, tên Bạch Hiểu Tiểu, bọn em đều là
Quỷ sai”. Bà chị tính trẻ con này nổi hứng lên, liến thoắng: “Còn anh, Tịch đại
ca, anh làm quỷ quan gì?”.
“Ta à”, khóe
miệng nhướng cao, đột nhiên có vẻ hết sức thần bí, “Ta làm ở trung ương địa phủ,
Chủ tịch quản lý địa phủ hành chính”.
Danh hiệu dài
quá, nghe ra chí ít cũng quyền cao chức trọng hơn Quỷ sai của tôi. “Đó là làm
chức vụ gì?”.
Bạch Hiểu Tiểu
đờ người ra, “Anh lẽ nào là … ”.
Y giải thích:
“Nói một cách đơn giản thì chính là Diêm Vương”.