Linh hồn và quỷ dữ - Chương 23 - Phần 2 (Hết)

Nhưng rồi Bicé lại có một nhận thức khác. Làm sao Vileroy có thể tặng mình cuộc sống của mình chứ? Thần dược đã mất. Cái gì cho mụ sức mạnh để trao tặng và lấy đi cuộc sống chứ? Để treo cái chết như một thứ đồ chơi trên đầu mình chứ? Nước mắt của Bicé đã khô và cô quyết định đứng thẳng dậy.

“Không!” Cô nói thật to, không hề do dự.

Con quỷ bảo mẫu nhướn một bên mày, “Ngươi có chắc đó là một lựa chọn khôn ngoan không?”

“Ta không nói về giao kèo của ngươi, Nicola.” Nụ cười của con quỷ bảo mẫu nhạt đi.

Tất cả mọi thứ đã xảy ra bao nhiêu năm qua, tất cả mọi thứ cô đã làm và không làm hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Bicé nghĩ đến tất cả những giao kèo mà những đứa khác đã thực hiện. Cô có chấp nhận giao kèo nào không? Cô nghĩ đến tất cả các cơ hội. Tất cả những lần cô đã kháng cự lại. Tại sao cô lại uống thứ thần dược kia? Lần đầu tiên uống thuốc, từng ấy năm về trước, cô đã không biết rằng mình đang già đi. Nhưng giờ Bicé có thể nhìn sự việc rõ ràng hơn nhiều.

“Ta đang nói về cái này. Cái thủ đoạn mà ngươi đã quăng lên ta. Ta nói không với cái đó. Ta nói không với tất cả mọi thứ mà ngươi đã làm với ta khi đôi mắt ta còn nhắm, với mọi thứ ngươi đã lấy đi khi ta quay lưng lại.

Ngươi không có quyền!” Vileroy bật cười lo lắng.

“Ta chưa bao giờ được gì trong chuyện này,” Bicé nói. “Ta chưa bao giờ đòi hỏi ngươi thứ gì. Ta chưa từng lập giao kèo với ngươi.”

“Ngươi đã uống thần dược.”

“Ngươi đã bẫy ta! Ta chấp nhận một phương thuốc chữa chứng đau đầu. Không gì hơn. Ta không trao cuộc sống của ta cho ngươi!” Tới đây, Nicola Vileroy bật nảy lại và mặt mụ trở nên đỏ bừng vì giận dữ.

“Có những luật lệ, Nicola à. Ngươi không thể lấy được mọi thứ ngươi muốn.”

“Và ngươi biết gì về chuyện đó? Ngươi biết gì về những luật lệ của ta?”

“Bởi vì ngươi không thể trải qua quá nhiều thập kỷ trong nhà của một người mà không biết luật chơi của họ.” Belle và Christian dịch về phía cửa, đứng sang một bên và ghé mắt nhìn vào với vẻ sợ hãi, trong khi Victoria và Valentin nhìn vào từ phía bên kia.

“Oa...”

“Ai thế?”

“Cái qu...” Có vẻ như tất cả bọn chúng cùng lúc nhìn thấy điều đó.

Bên trong căn phòng là hai người đàn bà. Cả hai đều trông đầy uy quyền, lộng lẫy, và trong độ sung sức nhất của tuổi trưởng thành, mặc dù cả hai người họ đều già hơn nhiều. Cả hai cùng xinh đẹp, đối mặt nhau như hai con hổ đói. Mái tóc bạc của Bicé buông lỏng và sáng bóng, gương mặt cô mang quyết tâm sắt đá của một người đã nắm quyền kiểm soát. Có phải Bicé vẫn đang già đi không? Không đứa nào trong bọn trẻ biết được. Cô chắc chắn không còn ở tuổi mười lăm nữa. Mắt cô sáng lên sự khôn ngoan qua bao nhiêu năm trường đời. Nhưng mặt và thân mình Bicé lúc này thật mạnh khỏe, và với Belle, cô trông giống mẹ nó hơn bao giờ hết. Bicé sẽ không bao giờ còn là một cô bé tuổi teen nữa; sẽ không bao giờ có thể quay lại. Cô đã sống qua thời gian quá dài và đã học quá nhiều, lĩnh hội quá nhiều kiến thức về thế giới này. Trong khi những đứa khác còn đứng bên ngoài, điều gì đó đã xảy ra làm cho Bicé không còn chết dần nữa.

Phía sau hai người đàn bà, một cái lỗ khổng lồ trên tường đã bị thổi bay. Nhưng đó không phải là một cái lỗ - giống một vết rách hơn. Bằng cách nào đó Bicé đã có thể xé xuyên qua ngôi nhà khối màu đỏ, để lộ ra khoảng không gian trống không phía bên kia. Tấm rèm che vốn được treo trên bức tường đó bị xé làm đôi, và bức tường đỏ máu phía sau trông như một mảnh vải bị xé rách. Phía sau đó là khoảng không gian mở, dẫn thẳng xuống đường phố. Bức tường phía xa hẳn là ở bên kia căn hộ thực sự, Belle nghĩ. Một cơn gió đêm mạnh đang thổi vào trong phòng qua vết xé, và một mảng ánh trăng soi tỏ hai người đàn bà, nắm tay họ siết lại, tóc họ bị thổi tung lên. Lần đầu tiên trong đời, bọn trẻ có thể nhìn thấy Madame Vileroy với mái tóc vàng thả tung buông xõa, con mắt bị đóng dấu trông thật kỳ cục với nỗi sợ hãi. Căn phòng đã bị xé tan hoàn toàn. Tất cả những thứ đẹp đẽ trang trí trong đó vài phút trước giờ đã bị phá hủy, không còn lại gì ngoài một đống rác rưởi tràn ngập ánh trăng.

“Sao Bicé chỉ đứng đó?” Belle thì thào.

“Tôi nghĩ Bicé đã ẩn náu xong rồi.” Christian thì thào đáp lại.

“Chuyện gì xảy ra với bức tường vậy?” Valentin hỏi vu vơ.

Belle kêu lên, “Bicé, đi thôi!” Madame Vileroy bật cười, “Ngươi sẽ đi đâu, hả cưng?

Với một bộ mặt như thế?” Belle bắt đầu khóc. Nhưng rồi nó nhận ra có điều gì đó đang làm Madame Vileroy trở nên cảnh giác. Bicé đang lầm bầm gì đó, ban đầu là khẽ khàng. Nghe giống như tất cả những lần Bicé cố giải mã các ngôn ngữ. Sử dụng thứ tiếng này để học thứ tiếng khác. Phân tích mọi thứ trong đầu. Hoàn thiện các họ ngôn ngữ và tiếng địa phương, và rồi kết nối chúng lại với nhau. Tìm sự liên hệ giữa các nhóm ngôn ngữ toàn vẹn, không chỉ là giữa tiếng ở địa phương này với địa phương khác.

Bicé bắt đầu với tiếng thì thầm… thì thầm… thì thầm.

Những từ này là gì nhỉ? Làm thế nào chúng khớp lại với nhau được?

Và rồi Bicé nhận thức được mình biết được nhiều đến bao nhiêu. Những tòa nhà đổ xuống cùng nhau sau khi cô tìm ra điểm cốt lõi.

Những lời thốt ra từ Bicé trở nên càng lúc càng to hơn, cho đến khi mọi người khác cũng có thể nghe thấy.

“Đó là ngôn ngữ quỷ gì?” Victoria hỏi.

“Tiếng châu Á gì đó.”

“Không, đó chỉ là tiếng Pháp.”

“Một kiểu ngôn ngữ ở châu Phi.”

“Suỵt,” Belle chăm chú lắng nghe người chị sinh đôi, “Nghe giống như tất cả các thứ tiếng đó.” Bicé đang nói ngày càng to hơn, điều gì đó làm Madame Vileroy lùi lại một bước.

“Con bé ngốc nghếch,” Vileroy nói, cố gắng bước lên phía trước. Nhưng Bicé không dừng lại, và Madame Vileroy không thể tiến tới.

“Nhìn kìa!” Christian nói và chỉ về sau lưng Madame Vileroy. Một bức tường khác sau lưng mụ đang bắt đầu rách ra - những mảnh tường lớn, dày cộp rơi xuống sàn, cháy sém. Phía sau đó, bọn trẻ có thể thấy những bức tường trắng trong căn hộ Manhattan thực sự của chúng, hoàn toàn không bị sứt mẻ.

“Bà ta đang nói gì thế?” Victoria vừa hỏi vừa níu lấy Valentin, trong khi cậu chàng đang cố đẩy nó ra.

“Đó là tất cả,” Belle thì thào với Christian.

“Ý Belle là sao?”

“Đó không phải là một thứ tiếng nào đó, mà là tất cả. Thứ tiếng người ta thường nói trước khi nó bị chia tách ra thành hàng trăm ngôn ngữ khác nhau. Nó là sự kết hợp của tất cả các ngôn ngữ trên trái đất - một số người nói đó là ngôn ngữ của thiên thần. Chẳng hiểu sao lại nằm ngoài tự nhiên.

“Làm sao cậu biết?”

“Đó hẳn là mục tiêu của Bicé - học được tất cả các ngôn ngữ, để chị ấy có thể học được thứ ngôn ngữ đã mất có thể kết nối tất cả mọi người. Đó là lý do vì sao Vileroy cố ngăn chị ấy lại. Đó là lý do vì sao mụ ta hỏi tôi về bố mẹ bọn tôi.”

“Belle, thế quái nào mà cậu biết được chuyện đó?” Valentin hỏi với vẻ nghi ngờ.

“Bởi vì mẹ tôi đã kể với bọn tôi về thứ ngôn ngữ đó. Mẹ bảo với chúng tôi về những lý thuyết cho rằng thứ ngôn ngữ này tồn tại, rằng các học giả đã cố giải mã để ghép nó lại với nhau. Nhưng không ai trong số họ có thể nói được đủ số ngôn ngữ để làm điều đó.”

“Oa, tôi cảm thấy mình như một thằng ngốc ấy,” Christian nói, miệng nó há hốc.

“Vì sao?”

“Tôi đã bảo Bicé là cậu ấy cần nhiều mục tiêu hơn...” Madame Vileroy quay lại nhìn căn nhà của mụ đang tự xé tan ra. Gương mặt mụ trông vẫn bình thản như từ trước đến giờ, nhưng các ngón tay của mụ thì đang xoắn lại bên hông. Mụ quay lại phía Bicé và đáp trả lại điều gì đó một cách cay nghiệt và chối tai, bằng một thứ ngôn ngữ mà bọn trẻ chẳng đứa nào hiểu. Âm thanh từ giọng nói của mụ làm Belle co rúm lại, tay Christian thì tự động bay lên bịt tai. Mọi âm tiết thoát ra từ miệng mụ thật đau đớn. Trong khi Madame Vileroy tiếp tục, giọng Bicé phản công lại. Trong một giây, Belle nghĩ rằng chị gái nó sẽ thắng trận đấu này. Nhưng rồi đột nhiên Bicé nói bằng một thứ tiếng mà Belle có thể hiểu được.

“Nicola, ta sẽ đem bọn trẻ đi.” Giọng Bicé vang như tiếng sấm, như một con sư tử cái đang bảo vệ bầy con của mình.

“Chúng là bọn trẻ của ta. Chúng đã chọn ta. Chúng tự bán mình cho ta.”

“Ta sẽ lấy lại chúng.” Bicé ra hiệu cho Belle và Christian, và hai đứa chạy về phía cô theo bản năng. Victoria và Valentin đi theo nhưng đứng cách xa, gần với Madame Vileroy. Đứng trong căn phòng lộng gió, Belle cảm thấy như nó đang nhìn vào một tấm gương. Một người phụ nữ già nhưng không có tuổi với hai đứa con của mình, đứa con gái là con quỷ và thằng con trai là tên trộm. Đó là bức tranh cho cả hai phe trong căn phòng.

Vileroy, tên quỷ dữ già nua. Đẹp tuyệt trần. Đáng kinh sợ. Thoát tục.

Và Bicé. Người lữ khách mệt mỏi. Người chị. Người mẹ. Cô gái có thể nói được mọi thứ ngôn ngữ trên đời nhưng chưa bao giờ hoàn thành một cuộc đối thoại. Belle nghĩ những gì mà chị gái nó làm thật lạ lùng làm sao. Bicé đã thất bại trong việc lôi kéo dù chỉ là một người trở thành bạn bè, nhưng cô đã học được cách triệu vời Chúa và thiên thần bằng thứ tiếng riêng của chính họ.

“Ngươi không thể...” Giọng Vileroy nổi sấm.

“Những gì ngươi làm với ta đủ để mua lại cuộc sống của chúng nó. Chúng có thể lựa chọn.” Nghe những lời của Bicé, Christian quay sang Victoria và Valentin, “Đi với bọn tôi,” nó nói. “Đừng ở lại đây nữa.” Victoria cười vang. Nó chạy đến với Madame Vileroy và ngẩng lên nhìn mụ, tìm kiếm dấu hiệu chấp thuận. Một lần nữa lại là người mẹ đáng yêu, Madame Vileroy đặt tay lên đầu nó, “Bố mẹ con sẽ tự hào, Victoria. Họ muốn con là người giỏi nhất. Và giờ con sẽ như thế.” Victoria rạng rỡ vui sướng. Madame Vileroy quay sang Christian, “Victoria đủ thông minh để biết rằng ta là gia đình duy nhất của nó. Christian, ngươi sẽ từ bỏ mọi thứ lúc này sao? Trở nên tầm thường? Nghèo khổ?”

“Tôi sẽ đi,” Christian nói. “Valentin, đi với bọn tôi. Làm ơn đi. Những gì đã xảy ra không quan trọng nữa. Mụ ta đã bắt ông làm những việc đó. Nếu chúng ta rời khỏi, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Lần này sẽ là thật.” Valentin để hai tay trong túi áo, và dường như nó đang dùng chân viết gì đó lên sàn nhà. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết Valentin, Christian thấy nó có vẻ xấu hổ. Nó trông như có thể khóc òa vì mọi thứ mình đã làm, như thể nó thực sự hối hận. Christian mỉm cười với nó và lặp lại, “Đi với bọn tôi đi, Val.” Valentin rút hai tay ra khỏi túi áo và luồn qua mái tóc “Tôi xin lỗi, Christian. Vì tất cả những gì tôi đã làm...”

“Không sao mà,” Christian nói. “Cứ đi thôi. Tôi biết mụ ta bắt ông làm điều đó.” Nhưng khi Valentin rời khỏi chỗ đứng của mình, nó lại không đi về phía Christian. Nó cúi đầu và xấu hổ bước về phía Madame Vileroy, “Không. Bà ấy không bắt tôi làm bất cứ điều gì.” Một âm thanh thoát ra từ miệng Christian, như thể nó đang cố nói gì đó, giống như cười, khóc và ho cùng một lúc.

“Xin lỗi, người anh em,” Valentin. “Đối với tôi, bình thường không thể nào đủ được.”

“Chúng ta đi,” Bicé nói.

“Ngươi không thể,” Madame Vileroy lặp lại ngay khi Bicé dợm bước về phía cửa. “Ta vẫn còn linh hồn của Belle.” Mụ liếc về phía cánh cửa bằng gỗ dái ngựa to đùng phía bên kia hành lang. Nó bắt đầu di chuyển và xoắn vặn như trước đó. Một cảm giác buồn nôn ập qua bụng Belle. Có phải là nó đó không? Như một kẻ dở sống dở chết, Belle bắt đầu bước về phía cái cửa đó. Nó cảm thấy mình đang bước đi, nhưng vì lý do nào đó nó không thể điều khiển được việc đó. Bicé túm lấy tay nó.

“Belle, không!” Cô kêu lên. Nhưng Belle cứ bước tới. Bicé chạy tới và đứng trước mặt Belle, “Đừng đi qua cánh cửa đó. Em có hiểu chị nói gì không?”

“Đừng nghe nó, Belle à,” Madame Vileroy nói bằng giọng êm mượt, “Ngươi muốn xinh đẹp trở lại, đúng không? Đi tới và lấy đi. Nó ở ngay kia, phía bên kia cánh cửa.” Chân Belle vẫn tiếp tục bước tới như tự nó muốn thế, về phía ranh giới. Cả Christian cũng đang say mê trước cái công trình đang quằn quại, dao động đó, ngắm nhìn những hình thù kỳ cục đang cố thoát ra khỏi lớp gỗ. Đột nhiên Bicé xoay người lại. Bằng một động tác, cô quàng một tay quanh eo Belle và giơ tay còn lại ra như một tấm khiên về phía Madame Vileroy. Bicé nói một câu gì đó khác, thật to, thật giận dữ, bằng thứ tiếng mà cô đã nói trước đó. Madame Vileroy bị đánh bật ngược về phía sau, và một phần khác của ngôi nhà đỏ máu bay mất, để lộ một ô cửa sổ nhỏ xíu và một lối thoát hiểm. Bicé đi thẳng về phía lối thoát đó. Christian chạy theo, và Bicé lôi Belle khi cô bé cố cưỡng lại để với về phía cánh cửa gỗ dái ngựa, “Dừng lại đi, Belle. Dừng lại!” Bicé hét lên với đứa em gái, “Chúng ta sẽ rời khỏi đây, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.”

“Nhưng mụ ta sẽ đến tìm chúng ta.”

“Không! Mụ ta không có bất kỳ sức mạnh nào với chúng ta cả. Chúng ta đã chấp nhận hậu quả. Đó chỉ là bịp bợm.”

“Nhưng nhìn cái cửa kia kìa!” Belle hét lên. “Mụ ta có…”

“Đó là ảo giác, Belle à. Bán linh hồn - chuyện không phải như thế. Đó là điều mà em cứ làm hàng ngày. Đó là điều mà giờ em có thể dừng, không làm nữa!” Belle nuốt xuống chờ đợi, như thể bằng cách nào đó có người sẽ xác nhận chuyện này.

Trong khoảnh khắc lưỡng lự đó, khi thấy Belle không biết nên làm gì, trong lòng Bicé trào lên một nỗi đau xót khủng khiếp dành cho đứa em gái. Belle đã đi cùng với những giao kèo. Nó đã trao mình cho cái xấu quá dễ dàng. Nó đã lấp đầy bản thân bằng cả một đời tội lỗi và thống khổ. Nhưng nó cũng bị lừa gạt.

Nắm chặt lấy tay Belle, cố gắng ép đứa em gái ra khỏi nơi này, Bicé cảm thấy nỗi đau đớn của Belle cũng như của chính mình. Hơn rất nhiều những gì cô đã cảm thấy trước đây. Hơn rất nhiều khi họ còn nhỏ và Bicé đã nhăn mặt trước những vết thương nho nhỏ của Belle. Giờ nỗi đau đang đến từ tận sâu bên trong. Đó là một phần trải nghiệm của chính cô. Không phải giống chị em sinh đôi mà giống như mẹ và con gái.

Giống như con gái.

Belle với về phía cánh cửa quằn quại. Những bàn tay và gương mặt bị nhốt bên trong dường như đang giằng kéo lớp gỗ, như thể đang cố gắng chạy qua một lớp rèm. Nhưng thật ngạc nhiên, Belle không cảm thấy sợ hãi. Tay nó rung lên khi cuối cùng nó cũng chạm được vào cửa, nhích dần dần lên bề mặt lớp gỗ. Nó với vào bên trong và cảm nhận xung quanh, nhưng không có gì cả. Như một cái bẫy của ánh sáng, những gương mặt biến mất khi tay nó di chuyển xuyên qua chúng. Belle quay người và chạy. “Nhưng… Bicé có sắp chết không?” Christian hỏi Bicé khi họ chạy qua bức tường rách nát và xuyên qua cửa sổ.

“Tôi đã tìm ra cách chữa,” Bicé nói. “Nhưng Bicé sẽ không trẻ ra được nữa.”

“Tôi sẽ giữ nguyên như thế này.” Bicé trao cho Christian một nụ cười như thể nói với cậu bé rằng như thế này thì tốt hơn - rằng nó nên can đảm.

Ngay khi ba người họ lao đến lối thoát hiểm ở ban công bên dưới, Christian nghe thấy âm thanh gì đó.

“Cái gì thế?” Nó hỏi rồi nhìn lên qua cửa sổ vào trong căn hộ. Madame Vileroy đã rút vào trong bóng tối, nhưng thứ gì đó đang trở nên ngày càng ầm ĩ hơn cho đến khi đinh tai nhức óc. Đột nhiên, một đoàn côn trùng bay vọt ra khỏi ô cửa sổ như một phát súng thần công, bao phủ họ như một tấm chăn dày sụ, đáng ghê tởm. Belle hét lên. Bicé quay sang Christian, “Ngăn chúng lại giống như Christian đã làm lần trước.” Khi bầy côn trùng bay liệng xung quanh Christian, chạm vào khắp nơi trên thân hình nó, nó nhắm mắt lại và chuẩn bị cho lần đánh cắp cuối cùng. Sau một giây nó mở mắt ra. Không có gì thay đổi.

“Lẽ ra chúng ta nên biết. Giờ chúng ta không thể sử dụng món quà của mụ ta nữa,” Bicé nói. “Chạy thôi!” Họ cố phớt lờ bọn côn trùng trong khi trèo xuống lối thoát hiểm và chạy xuống đường phố. Bicé liếc nhìn lại bắt được vẻ mặt hoảng hốt của Christian. Cậu bé cố tỏ ra cứng rắn, nhưng không có món quà lần đầu tiên nó trở nên tay không trong suốt một thời gian dài. Đến vòng xoay gần đó, cả ba dừng lại và nhìn nhau, hoang mang, không biết quay về hướng nào. Họ nấn ná ở đó như những đứa trẻ nhỏ bỏ nhà ra đi, không mục đích, hoảng sợ và đầy ắp cảm giác ngờ vực bản thân. Nhưng rồi Bicé mỉm cười và tiếp tục bước tới, hai đứa kia đi theo. Từ xa, họ có thể nghe thấy tiếng một chiếc xe hơi băng qua đại lộ. Nhưng trên con phố nhỏ đó ở New York, không có ai nhận thấy có ba kẻ lánh nạn đang chạy trốn trong đêm.

LỜI KẾT

Câu chuyện đã kết thúc. Nhưng với ba người bạn bỏ trốn, đây mới là sự bắt đầu của một cái gì đó mới. Cả ba có thể cảm thấy điều đó trong màn đêm lạnh lẽo. Họ không còn quá sợ hãi nữa. Bóng tối đã không còn là sự vô vọng, mà đầy hứa hẹn cho buổi bình minh. Christian, Bicé và Belle bước xuống những con phố, mọi thứ đang thức dậy xung quanh - các cửa hiệu, quán rượu nhỏ, hàng ăn. Có phải cả thế giới vẫn bước tiếp dù không có họ? Cuộc chiến giữa họ và Vileroy có thay đổi điều gì không? Không, nó sẽ không trở thành mẩu tin buổi sáng sớm cho bố Thomas đọc. Bà Wirth và bà Spencer sẽ không thì thào về chuyện đó với những kẻ được gọi là bạn bè. Họ sẽ không quan tâm. Họ sẽ quá bận rộn với việc thúc ép những đứa con - Lucy và Connor - đi quá xa, quá sức. Cô LeMieux sẽ vẫn là kẻ độc tài trong những cơn ác mộng, và sự cạnh tranh sẽ trở nên khắc nghiệt hơn qua từng năm. Nhưng ba linh hồn này đã trốn thoát - họ đã thoát khỏi chuyện đó. Sau lần này, sẽ không có thứ xấu xa nào cào lên những bức tường của họ và bắt cóc họ trong đêm nữa. Bởi vì bằng cách nào đó, từ trong tim, họ biết một điều về mụ bảo mẫu, một điều về Madame Vileroy, cái kẻ bạn bè của Faust mà trước đó họ không biết. Đó là: mụ ta không biết tất cả. Mụ có bọn do thám ở khắp nơi, có lẽ có vài con trên vai người này người khác, nhưng mụ không thể ở trong tim người đó - nếu như người đó không muốn. Mặc dù vậy, mụ đã sống một thời gian rất dài. Những câu chuyện kể, những chuyện hoang đường và những mẩu truyện ngụ ngôn về mụ rải khắp các cuốn sách lịch sử. Mụ đã quanh quẩn quá lâu đến nỗi mụ có một khả năng phán đoán về con người, biết được người ta thích cái gì. Bạn thử hình dung lúc nào cũng có ai đó đang quan sát bạn ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình chỉ có một mình, ai đó nghe từng từ bạn thì thầm với chính mình, nhìn thấy bạn mỗi khi bạn nhăn mặt làm xấu, thì người đó sẽ biết về bạn nhiều hơn là bạn nghĩ. Mụ thậm chí có thể đoán được bạn đang nghĩ gì - và mặc dù mụ không biết chắc nhưng mụ hầu như đoán đúng.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]

Mặc dù họ không còn sợ hãi nữa, nhưng cả ba người bạn bỏ trốn sẽ không bao giờ thôi thắc mắc về hai đứa anh chị em còn lại của mình. Chúng đã cố đưa Victoria và Valentin đi cùng. Về phần Christian, nó đã tha thứ cho những gì Valentin đã làm. Qua nhiều năm, rất nhiều lần Christian đã dành thời gian nói lên những hi vọng của mình dành cho Valentin. Nếu như nó có một cơ hội khác, mình hi vọng nó sẽ nắm bắt lấy.

Và có lẽ cả Victoria nữa. Nhưng bằng cách nào đó tất cả bọn họ đều biết rằng Victoria sẽ không giành được thứ mà nó muốn nhất với cái cách nó đã chọn.

Còn với ba người bọn họ, họ có cả thế giới để mà khám phá. Nhưng rất khó rút ra bài học. Cả ba đều đã mất thứ gì đó. Mọi thứ không quay trở lại được như bình thường và sự chuộc lỗi không đến với những kẻ vô danh. Ngôi nhà của Vileroy ở phía sau, nhưng Bicé đã kiệt sức chỉ sau vài dặm. Còn Belle mua một chiếc áo gió có mũ trùm đầu để che đi gương mặt, ngay cả trong thời tiết nóng bức.

Vừa đi, Belle vừa thu hết can đảm để kể cho chị gái nghe về cái đêm hôm ấy - cái đêm đáng sợ, cô độc khi tên trộm Vileroy đến với nó và đề nghị cho nó cái thế giới mà nó muốn. Và mặc dù Bicé đã tha thứ cho nó, Belle vẫn không bao giờ nhắc đến khoảnh khắc lần đầu tiên Bicé tỉnh dậy trên chiếc giường lạ trong ngôi nhà tối tăm, đầu đau nhức, và hỏi, “Chúng ta ở đâu đây?” Và Belle đã nhìn Bicé, giả vờ không hiểu và nói, “Chúng ta đang ở nhà mà, ngốc ạ.” Người ta sẽ tìm thấy năm đứa trẻ thất lạc ở đâu sau chừng ấy năm? Nhiều năm sau vụ trốn thoát của ba người bạn, có lẽ họ sẽ hồi tưởng và ngẫm nghĩ về cái gia đình mà họ đã tự tạo nên cho chính mình, cái mảng tối mà họ đã để lại sau lưng. Kể từ ngày hôm đó, Bicé chăm sóc Belle và Christian giống như hai đứa nó là những đứa trẻ được nhận nuôi thực sự. Không, họ không phù hợp với bất cứ nơi đâu họ đến, nhưng điều quan trọng là họ thấy ổn. Họ đã có nhau. Và họ có nhiều thứ hơn nữa. Liệu Bicé và Belle có tìm thấy cha mẹ của họ? Liệu Christian có trở thành một nhà văn? Liệu cậu bé có vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình? Cũng có thể. Nhưng cũng có khả năng họ vẫn như thế. Cũng có thể họ làm được rất nhiều việc. Với ba đứa trẻ bị mất tích, đây không phải là kết thúc của một cuốn truyện, mọi chuyện vẫn chưa hết. Có thể đây lại là mở đầu của một cuốn truyện khác.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Du Ca – Mint

(Duyệt – Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3