4. Về một sự ra đi

Về một sự ra đi

Anh là một người anh, một người thầy, một đồng nghiệp lớn. Mình cũng không phải dạng dựng tượng người khác nhưng quả thật trong suy nghĩ của mình anh như vậy, dù tiếp xúc với anh cũng không nhiều. Hình ảnh trong mình về anh và một con người luôn hoạt bát, kỹ tính và trẻ trung, tuổi già dường như chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của anh, đừng nói đến cái chết. Vậy mà anh đã ra đi, lặng lẽ như vậy đấy.

Mình vẫn còn nhớ, mỗi lần quay xong, ít nhiều anh cũng sẽ có những nhận xét, khi thì về cách nói, khi thì về trang phục, nhẹ nhàng nhưng rất chính xác, đi kèm với đó luôn là một nụ cười bình thản. Anh cũng kỹ tính, bao giờ cũng yêu cầu MC có mặt đúng giờ quay, trễ một chút là comment ngay, đến nỗi với các MC Chào ngày mới, cứ khi nào đến ca của anh làm đạo diễn đều cảm thấy áp lực, dù biết có như thế, dần dần mới sửa được thói quen rề rà, thế mà cũng không còn, bây giờ có muốn cũng chẳng ai lên phòng hoá trang hỏi han các em xong chưa, sao lại tới trễ, xuống quay nhanh vì anh có việc phải đi...

Anh ra đi quả thực đột ngột, mình còn nhớ hôm đó đi quay, thấy một người khác ngồi ghế đạo diễn, đã hơi thắc mắc dù chẳng để ý nhiều, sang ngày hôm sau thì biết anh mất. Nhanh chóng và đột ngột, trong một chuyến công tác xa.

Cứ mỗi lần đến nhà tang lễ tiễn đưa một ai đó, mình lại bị những suy nghĩ về thân phận con người ám ảnh, và sáng nay cũng vậy, cuộc đời này nghĩ là dài nhưng thực ra lại quá ngắn ngủi, rủi ro có thể đến bất cứ lúc nào, chúng ta cũng chỉ là những sinh linh nhỏ bé trong cái thế giới đã quá rộng lớn, khi một người mất đi, đó là một mất mát lớn với người thân, với bạn bè, với đồng nghiệp, nhưng với thế giới này, đó chỉ là một trong số hàng ngàn hàng vạn sự mất mát mỗi ngày, và thế, chúng ta chỉ là những hạt cát, quay cuồng trong vòng quay của biển luân hồi, của sinh‐lão‐bệnh‐tử.

Vì thế, mình thường hay tự nhủ, hãy cố sống sao cho thật ý nghĩa, mỗi ngày mới là một ngày cháy hết mình với công việc, với những yêu thương. Bởi cuộc đời này, không ai biết trước điều gì đang đến. Vả, những hỉ nộ ái ố mà ta gặp phải, cũng chỉ là trả nợ cho kiếp trước và vay mượn cho kiếp sau, vì thế, ta cần giữ tâm mình thật tịnh, hãy bình thản đón nhận cả niềm vui và nỗi buồn, hãy sống qua một ngày sao cho ta không phải nuối tiếc điều gì khi nhắm mắt đón chờ một ngày mới.

Mong anh đi bình yên và thanh thản.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3