5. Hà Nội trong tôi

Hà Nội trong tôi

Thế này nhé, mình đang ngồi ở Highland, tranh thủ giờ nghỉ trưa mà trốn cơ quan, mình nghĩ về đêm qua, đêm qua mình không ngủ được, bằng cách nào cũng không ngủ được, có lẽ bởi cốc cà phê ở sân bay và tách cà phê trên máy bay, và thế là mình thức, mình thức đến 2h sáng, rồi vớ đại một cuốn sách, ấy lại là ʺĐoạn tìnhʺ của Hồ Biểu Chánh. Mình không biết cái sự tình cờ ấy có ám chỉ điều gì không..

Rồi mình đọc, mình đọc hết 2/3 cuốn và thiếp đi, một giờ đồng hồ sau ‐ nghĩa là 4 giờ rưỡi dậy, phóng xe đến Đài và hoàn thành nhiệm vụ, chương trình thời sự quốc tế, chẳng có gì mới, vẫn là Palestine và Israel,

Ngoại trưởng Mỹ thăm Nam Á, lụt ở Trung Quốc, Enrique ra đĩa mới với bài hát ʺI like itʺ, một bộ phim hài xưa xưa của Charlie Chaplin được công bố sau 100 năm thất lạc vv...vvv...

Phi về nhà, ngủ thêm được một tiếng rưỡi đồng hồ và đi làm, một ngày bình thường đã trôi qua một nửa, check mail, gọi điện cho các xoners, lướt web đọc báo, check công việc cho show mới vào cuối tuần...

Định bụng sẽ mua một đôi giày mới nhằm kiếm chút hứng thú cho ngày đầu tuần và sang Paragon, rồi ra về với chẳng gì cả, sau đợt giảm giá là hết hàng đẹp, bắt đầu tiếc tiếc vì hồi giảm giá mình không nhào sang mua theo phong trào.

Giờ thì ngồi đây, và nghĩ lan man về hai chữ ʺgiá nhưʺ tình cờ đọc được trên facebook của một người bạn quan trọng.

À, nói về Giá như, từ lâu mình chẳng để tồn tại hai chữ ấy trong đầu, không phải vì không có điều gì hối tiếc trong quá khứ mà ngược lại, vì hối tiếc quá nhiều, để rồi tự nhủ rằng, cuộc sống là một vòng quay của số phận, từng con người mình gặp, từng cơ may mình có, từng thành quả công việc mình đạt được tất cả như được viết ra từ trước, từ lâu lắm rồi, xa lắm rồi, con người nỗ lực chỉ trong một giới hạn nhất định, số phận chắc chắn là đã có từ trước khi chúng ta sinh ra, thế đấy, nghe có vẻ duy tâm và theo Palette tình yêu thuyết nhân quả Phật giáo, nhưng mình tin như vậy, Phật dạy, những gì ta làm ở kiếp này chỉ ảnh hưởng trong kiếp sau, những gì ta đang sống là ʺkết quảʺ của kiếp trước ta đối nhân xử thế ra sao. Vậy nên, khổ đau và hạnh phúc trong đời sống âu cũng là vay mượn, không nên quá đau khổ vì việc gì và ngược lại, cũng chẳng nên quá vui sướng khi ta hạnh phúc. Làm một việc tốt, cố sống cho lương thiện, âu cũng là lo cho cái kiếp sau của mình, cũng như ông bà ta thường nói ʺđể phúc cho con cháuʺ mà thôi.

Sở dĩ lan man như vậy, là vì tuần này di chuyển rất nhiều, và càng di chuyển, càng ý thức được rõ ràng đời sống của mỗi cá nhân chỉ là một hạt bụi rất nhỏ nhoi trong vòng quay của số phận, đi về xuôi ngược, lâu rồi cũng mất quan niệm ʺnhàʺ, dần dà, có khi lại thành cô Đào trong Mùa lạc: ʺtối đâu là nhà, ngả đâu là giườngʺ.

Thế là chẳng mong có được chốn bình yên theo nghĩa không gian, đành cố gắng thu lòng mình lại, tìm chỗ an nhàn từ trong tâm, tại chính bản thân mình.

Về Hà Nội, đúng nghĩa là ʺvội vã trở về vội vã ra điʺ, chưa bao giờ những câu hát ấy lại thấm như thế, có đi xa mới cảm được cái hồn Hà Nội day dứt trong tâm tưởng, từng con đường, từng góc phố, dù thay da đổi thịt từng ngày, vẫn không lạc đi đâu cái vị nhằng nhặng đắng nơi cốc trà đá, cái âm u cổ kính của những góc tường cổ, Hà Nội đấy, đi xa mới thấy nhớ.

Mình thấy Album vàng tháng 7 trao cho Hà Nội trong tôi của Quang Hà là đúng, dù chưa bao giờ thích anh này, album được làm khá cẩn thận, những bài hát đã rất thành công bởi giọng ca khác được Quang Hà hát lại, dù cho còn thiếu nhiều độ sâu và độ chín về xử lý, nhưng cảm xúc của một người con xa xứ thì mình cảm được, và mình tin Quang Hà đã hát da diết bằng tất cả những nỗi nhớ Hà Nội, đặc biệt mình thích bản Nhớ mùa thu Hà Nội với version mới, Quang Hà hát lơi, tưởng bâng quơ mà lại đặc cảm xúc, ngồi trên xe, hay trên máy bay, nghe lại mới thấy kỹ thuật dù có quan trọng tới đâu vẫn không thể so bì với xúc cảm trong thể hiện ca khúc. Đấy cũng là sở thích của mình khi nghe nhạc, mình trân trọng những người hát có cảm xúc, hơn là những giọng hát điêu luyện về kỹ thuật.

Xét tới cùng thì hôm nay cũng không phải là một ngày làm việc dài, rồi sẽ bị công việc cuốn đi thôi, cũng bởi ý nghĩ ấy mà cố sống cố chết ghi lại những cảm xúc này, kẻo rồi lại bay hết, đi hết, rồi lại cười, lại nói...

ʺHà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ...ʺ

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3