6. Truyện cũ

Truyện cũ

‐ Lại hút thuốc đấy à?

‐ Cho ấm.

‐ Sao bảo bác sỹ cấm?

‐ Kệ.

Một đêm tháng 11, Hà Nội gồng mình trong đợt rét đầu tiên. Mới hôm qua còn dạo chơi trong nắng, hôm nay đường phố đã vắng đi nhiều. Từng đợt gió lạnh dữ tợn phả vào mặt, trên đường ai cũng co ro, tưởng như cảm thấy từng cơn lạnh run lên trong mỗi sợi len. Những kẻ cô đơn chạnh lòng ngắm nhìn người đi trên phố.

‐ Quên lão ấy đi. Sẽ chẳng đi đến đâu cả.

‐ Ừ, biết thế. Có phải không cố gắng đâu.

Quên rồi mà.

‐ Khóc đấy à? Bia không?

‐ Đi.

Hai con người dắt díu nhau trong màn sương đêm, quán mở muộn. Khu này phục vụ cho khách du lịch, quái đản thật, giữa một đô thị phát triển từng ngày từng giờ, người ta vẫn hứng thú với dãy quán bia lạnh cũ kĩ nơi ngã tư này. Bia cỏ, 4 nghìn một cốc, Tây ta đủ cả. Chủ yếu là Tây. Người ta đến đây vì nhiều lẽ, vui, buồn, kết bạn, hẹn hò.

‐ Về đi, muộn rồi.

‐ Ừ.

Đôi khi người ta tìm đến nhau, chỉ đơn giản vì cảm giác có người ở bên cạnh. Đêm đó, hai kẻ cô độc trơ trọi còn sót lại của mùa thu chen chúc trong chiếc chăn bông. Gió vẫn gào thét từng đợt ngoài cửa.

‐ Mai có nắng không?

‐ Chịu, đài báo còn rét tới cuối tuần.

***********

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3