2. Night
Night.
...Đôi khi có quá nhiều chuyện muốn
làm, nhưng lại không biết bắt đầu
từ đâu trước..
Lớn lên rồi, dần con người ta sẽ mất đi thêm một ít vô tư. Suy nghĩ và sự lo toan sẽ được lấp đầy vào cái khoảng trống ấy.
Chẳng bao giờ cảm thấy sự cố gắng là đủ.
Đôi khi lại Lạc!
Những suy nghĩ lượm lặt. Vẩn vơ quanh quẩn trong não nhưng vẫn chưa biết hình thù.
Niềm vui? Nỗi buồn?
Bạn bè? Học hành? Hay tình cảm.
Chẳng thể viết ra. Cũng chẳng thể suy nghĩ.
Quá nhiều cảm xúc làm nên một con người yêu đuối.
Quá nhiều suy nghĩ làm nên một con người tự ti, dè dặt.
Có khi nào những con người và cảm xúc ấy lại ẩn sau những nụ cười tưởng chừng như mạnh mẽ. Mỗi ngày?
Ai nhận ra..
Nước mắt. Không phải là thứ giải quyết hay đưa ra câu trả lời.
Nhưng chí ít, nó cũng làm cho bản thân được phép công nhận sự yếu đuối của chính mình.
Đôi khi, lại thấy yêu thương những gì là gần gũi nhất đối với bản thân lạ!
Con người.
Là xa một phút cũng là nhớ.
Là một cái hắt hơi, sỗ mũi, cũng làm lòng thắt lại.
Là những đêm thức để làm việc đến đêm vẫn chưa ngủ.
Là những nụ cười hiếm hoi trên môi.
Là những nỗi buồn giấu kín.
Vật.
Thèm ly Cappu sáng thật sớm ở GJ.
Thèm những ngày mưa đầu hạ.
Thèm những lần đi chơi, đủ cả gia đình.
Thèm những lần ngồi tán với nhỏ bạn thân nhất. Và thèm cái ôm siết không đòi hỏi từ sau lưng.
Nghĩ cho cùng, đôi khi con người ta phải bước chậm để nhìn lại những gì còn bỏ lại sau lưng.
..Những ai đáng để trân trọng, mình sẽ.
..Những ai đáng để yêu thương như chính mình, sẽ mãi là như thế.
Con người ta, sống cho những gì mình yêu thương chứ có ai ngược lại..
Tự hỏi, bản thân có phải đã quá cầu toàn..
Không thể.
Vì đó là cuộc sống.
Lớn lên, suy nghĩ và hành động đều khác.
Mãi rồi chẳng còn biết đâu là cái mình nên tin tưởng để dựa dẫm. Xa quá:)