3. Tình Say
Tình Say.
Hôm nào cũng thế, cảm giác được xõa mình dưới vòi nước thật mạnh, thật mát, thật lạnh, là những cảm giác vui vẻ nhất ‐ đối với bản thân ‐ sau một ngày...
Nước, nhất là về đêm, lại trở nên lạnh buốt hơn.
Cũng lâu rồi chẳng bật cái cần gạt sang bên phía màu xanh, toàn đỏ và đỏ để tắm..
11h đêm,
Nước cứ xõa xuống người và lòng người,
Những lúc như thế, không gian lại như tan ra, lắng lại, và rồi trở về hiện tại với những bộn bề..
Dạo này,
Ngày trở nên thật chóng vánh,
..những niềm vui giản dị, hạnh phúc bất ngờ, và cả những nỗi buồn le lói.
..Muốn cười, nhưng nước mắt cứ đau đáu trên mi thì biết làm như thế nào?
Ừ, tôi cười, tôi chào hỏi, tôi đùa, đâu có nghĩa rằng tôi vui?
Phải tận hưởng niềm hạnh phúc riêng lẻ của bản thân như thế nào khi đó lại là nỗi đau của một người khác?
Phải yêu như thế nào, để người đời không nhìn vào, chê bai, dè bỉu?
Phải mạnh mẽ, nhường nhịn, đến như thế nào nữa, để sẽ không phải đếm số lần tự lảm nhảm với bản thân ʺỪ, mày hay ho, mình sẽ không khụy ngãʺ?
Và sẽ phải đứng yên, giữa cái gió nồng lạnh, ùa vào mặt trên cái cửa sổ ʺrất cao‐rất xanhʺ ấy bao nhiêu lần nữa, để không phải nhờ Gió mà hong khô những dòng nước mắt lén lút này đi?
Hai người vì Yêu, mà đến với nhau, là một trò chơi sao?
Là một vở kịch, cho người đời làm khán giả sao?
ʺSẽ có kịch hay để coiʺ
Xin lỗi, ʺkịchʺ vẫn còn quá xa vời so với cái tình yêu nhỏ bé của tôi.
Tôi không kịch, chỉ là ý nhị để giữ gìn cho nhau.
Tôi không chơi, khi mà những trò chơi đã trở nên quá phù phiếm và xa hoa..
Ừ thì,
Chơi, khi mà hai người đã phải tự‐trấn‐an nhau bằng những nụ hôn và cái ôm rất vội, mỗi lần lúng túng..
Chơi, khi mà mỗi ngày trôi qua, là mỗi lần tình yêu lại đong đầy thêm một chút.
Chơi, khi mà hai người vẫn có thể nhìn ra nỗi buồn hay niềm vui, chỉ qua một ánh mắt lướt nhanh qua nhau..
Chỉ cần một ánh mắt, thật ấm, đã là hạnh phúc vì biết vẫn luôn còn cần có nhau..
Làm sao nói hết?
Rồi, sẽ cũng chỉ tự biết, hiểu và yêu nhau từng ngày qua..
ʺMiễn cưỡng sẽ không hạnh phúcʺ
Dù biết vẫn sẽ lại buồn vì một số vấn vương, và âu lo..
Nhưng lòng ấm, vì ʺAnh sẽ luôn bên em, vì anh yêu em.. ʺ
Như thế, là Đủ và Đầy.
Chỉ là một chút lạnh, trong cái thân thể nóng rát vì thời tiết mấy hôm nay.
* * *
Đêm đã dài lắm rồi,
Mai lại phải tung chăn ra từ tinh mơ để đi vật lộn với 2 tiếng 45 phút căng thẳng của Final Exam. Thế mà bây giờ, vẫn khoanh chân, trùm mền mà ngồi type từng
dòng note như thế. Chỉ là suy nghĩ đạm bạc, chẳng thể trôi vào Đêm với hàng tá suy nghĩ âu lo,
Ừ, thì xổ lồng ra mà lý sự vậy:)
Yêu thương không hề mong manh..
Gửi Em vào Gió, để trôi về Anh