08. Em xin trời yêu anh được không?
Em xin trời yêu anh được không?
Chúng ta biết nhau khi mùa đã dứt,
Khi mỗi người đã là một nửa của một người khác.
Nỗi thương yêu thành niềm lo sợ,
E rằng hạnh phúc thành nỗi buồn trong nhau.
Nụ hôn của anh chân thành và ấm áp,
Vậy mà trong em chỉ lạnh lẽo buồn lo.
Muốn nắm lấy tay anh mà thật sự xa quá,
Muốn ôm lấy chiếc hôn mà bờ môi khô đắng.
Giá như ta biết nhau khi trời biết đất,
Thì có chăng những ước mong hát trời sợ đất nghe?
Em xin trời yêu anh có được không?
Anh có sợ cô đơn giết chết đôi mình?
Anh có e tình yêu em nông cạn?
Còn em chỉ sợ anh yêu người ấy nhiều hơn em.
Để thấy lệ em buồn mà anh vẫn giả vờ người ấy đau hơn.
Em xin trời yêu anh có được không?
Anh có sợ khoảng cách che lấp hạnh phúc của em?
Hay anh có sợ nỗi quên lãng của mình chôn lấp chính em?
Để anh vờ yêu thương nụ cười người gần mình hơn cả chính em?
Và ngắm nhìn sầu thương trong em như khổ đau của người xa lạ?
Em xin lỗi anh,
Em có thể cầu trời xin yêu anh được không?
Em có thể mong trời cho anh yêu em được không?
Mọi khổ đau nơi này em nguyện chịu.
Chỉ cần một ánh nhìn người đồng ý cho em an lòng.
Không cần chiếc ôm ấm nồng như dành cho người ấy.
Không cần câu yêu thương đã quá quen thuộc với tình yêu muôn thuở,
Không cần chút ấm nồng vay mượn từ mối tình thực thụ sở hữu...
Chỉ là gật đầu hay lắc đầu từ chối mãi mãi tình yêu của em...?