13. Cảm ơn anh đã cho em đứng giữa con đường

Cảm ơn anh đã cho em đứng giữa con đường.

Kết cấu của não bộ, con người chúng ta chỉ biết quá khứ để mà nhớ, chứ không ai có

thể nhìn trước được tương lai mà e sợ.

Có hai loại người sống trên thế giới này, một loại lúc nào cũng canh cánh trong lòng những chuyện đã qua mà không bước tiếp được, một loại lúc nào cũng ngóng chờ tương lai mờ mịt ở xa không thể thấy cứ đi mãi mà không biết cách dừng lại. Tuyệt nhiên, không một ai sống cho thứ hiện tại diễn ra.

Em đã từng ngày qua ngày ảo tưởng cho hồi ức của chúng mình, tuần qua tuần hạnh phúc cho thứ kỷ niệm mỏng manh, tháng qua tháng ôn niệm cho điều đã xảy ra, và năm qua năm chôn vùi mình vào mảnh đất thần tiên đã trôi qua,.. để bỏ mặc những bàn tay cố nắm em về hiện tại, lờ đi những chiếc ôm nguyện làm ngọn lửa vì em đốt cháy cả tương lai. Em là dạng người thứ nhất, vì anh nguyện suốt cuộc đời đứng lại giữa con đường ngóng chờ đến mức tuyệt vọng đã là niềm vui.

Dù ai cũng hiểu sống trên đời có thể không biết nhiều điều, nhưng có một điều cần phải biết đó là Trân Trọng; nhưng sự thật để nói, chúng ta, cả em và anh, ai đã từng trân trọng người trước mắt? Phải chăng anh cũng bỏ em ở lại để có thể nhẹ nhàng ra đi? Phải chăng những con người chia tay những con người cũng chỉ vì tìm kiếm một điều khác tốt đẹp hơn, như khi nhỏ chúng ta vẫn luôn nhìn lên bầu trời cố kiếm tìm cho bản thân mình một ngôi sao sáng nhất trên mênh mông kia; mà quên rằng ở nơi thiên hà ấy, cả mặt trăng cũng chỉ là một ngôi sao, tất cả ánh sáng đều là giả tạo, tất cả danh tính đều chỉ là mường tượng,... Ừ, vì chúng ta không biết điều ấy nên mới đi tìm, đảo mắt chưa đến một vòng đã mất dấu ngôi sao ban đầu từng chọn. Mà biển trời mênh mông vậy, có cố công cũng không biết sao mà tìm lại!:)

Vậy nên anh à, em nghĩ là đến lúc em phải bước đi.

Trên bầu trời này, em chưa từng là ngôi sao sáng nhất và sẽ không bao giờ trở thành. Em hiểu rằng một lần đã mất ánh mắt ngóng nhìn của anh, là vĩnh viễn mãi mãi cách xa. Em cũng từng hiểu chứ, chỉ vì em cố chấp đứng yên hòng mong nhờ duyên nợ, bướng bỉnh cậy bầu trời mênh mông kỳ vọng anh vẫn đang kiếm tìm chứ không phải đắm say cùng thiên hà khác...

Nhưng anh à, em nghĩ là đến lúc em phải bước đi.

Vì biết bao níu kéo em từng có cũng đã mất mát... Nếu vì anh bỏ lỡ thêm bàn tay của anh ấy một lần nữa, có lẽ rồi em cũng trở thành thiên hà vô danh...

Nhưng anh à, em nghĩ đến lúc em phải bước đi.

Vì em muốn anh biết một điều, trên bầu trời này có thể có hàng vạn ngôi sao trông chờ ánh mắt ai ghé bước. Nhưng ở dưới mặt đất kia cũng có triệu người ngước nhìn lên bầu trời hằng đêm.:)

Cảm ơn anh đã cho phép em đứng giữa con đường của mình ngần ấy thời gian...

***************************

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3