12. Ðể yêu nhau hai lần
Ðể yêu nhau hai lần.
Sài Gòn, những con đường không đủ rộng vậy mà chưa bước đi chúng ta đã lạc nhau.
Lần đầu tiên em gặp anh, chúng ta không hiểu một điều rằng cách tốt nhất có lẽ là dành dụm nhau cho tình bạn. Vì những gì không muốn mất đi, em đều tự nhủ bản thân tốt nhất đừng nên chạm vào.
Tuy nhiên, cái nắm tay lần đầu lại là mảnh lụa tối màu quấn quanh đầu, vẫn mở mắt to ra nhưng hóa ra lại chẳng thấy được gì. Nụ hôn đầu thì giống như viên kẹo mềm béo ngậy trên đầu lưỡi, mà em luôn vốn là đứa trẻ... Thoáng cái đã không nhớ tất cả mọi điều tự đặt ra, thoáng một cái đã thay thế bằng những lời hẹn hò với bản thân nguyện sẽ yêu người đàn ông như anh mãi mãi.
Lúc đó mọi thứ thật đẹp, cầu vồng không chỉ xuất hiện sau mỗi cơn mưa. Thậm chí, em không cần chờ nắng lên để cảm thấy ấm áp! Mọi thứ xấu xí hóa hoàn hảo những ngày có anh. Những câu nói yêu em phát ra từ bờ môi em cuồng dại chưa bao giờ thật hơn. Những lời hứa mãi mãi được em vội vã cam kết mà không thèm bận tâm để hiểu rằng ʺmãi mãiʺ ấy của anh và ʺcả một đờiʺ của em lại hoàn toàn khác nhau.
Chưa đếm được đến ba, chúng ta đã chia tay vội vã.
Sài Gòn những ngày ấy vừa phút chốc là thiên đường nhỏ bé đã trở thành hành tinh cô độc nhất, xa xăm nhất. Lời chia tay anh lặng lẽ nói như chiếc vé du hành vũ trụ một chiều, cầm trên tay vẫn không thể nào tin được.
Em vẫn luôn nghĩ chàng trai ngồi phía trước xe, chở em đi qua biết bao con đường em chưa từng đến, cùng em khám phá tất cả những điều xa lạ mà em cứ ngỡ quá thân thuộc,... em vẫn nghĩ anh là vị Hoàng tử, người sẽ đem chiếc hài thủy tinh đeo vào bàn chân nhỏ bé đã dầm bao mưa nắng của em, để tìm kiếm chính anh. Hóa ra lời chia tay nhẹ nhàng như một lời thú tội rằng anh chỉ là cỗ xe bí đỏ đưa em một đoạn trên con đường kiếm tìm tình yêu đầy chông gai.
Những ngày ấy, Sài Gòn không cần mùa mưa đến để làm bản thân em gục ngã, cầu vồng cũng không còn nhìn thấy vì ánh nắng sáng nhất của cuộc đời em đã ra đi.
Sài Gòn cứ ngỡ vẫn bé nhỏ khi tìm thấy nhau, vậy mà chỉ cần lạc bước, lại hóa mênh mông như đại dương. Cứ thấy trước mắt là chân trời, vậy mà càng đi chỉ càng để nhận ra chân trời em đã nhìn thấy không hề tồn tại.
Đến một ngày em hiểu mình không cần ai đưa đón để có thể đi hết cả Sài Gòn, thì anh lại mỉm cười xách chiếc vali hành lý ký ức những ngày yêu nhau trở về. Mọi điều em đã đốt trụi lại hiện hữu, tất cả đã quên lại xuất hiện rõ mồn một như căn bệnh Nhớ Ký Ức em mắc phải ngày anh xa.
Sài Gòn cứ ngỡ quá rộng lớn, chỉ cần anh xuất hiện phía cuối con đường đã co lại như mùa đông vừa đến. Tình yêu em đang có cho một người khác cứ tưởng như rất sâu đậm, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người em đã nhận ra mình thật có lỗi, tự lừa dối bản thân là trọng tội, thế mà em còn lừa cả trái tim người khác khiến người đó tin rằng em đã quên anh thật sự...
Trớ trêu thay, Lọ Lem vừa gặp Hoàng Tử lại phát hiện ra mình yêu chú ngựa trên cỗ xe bí đỏ thật nhiều... Trớ trêu thay, Sài Gòn lại quá bé nhỏ mỗi lần anh cạnh bên... nhưng lại quá lớn để yêu nhau hai lần...
Có thể người bên cạnh em lúc này chỉ là một vị Hoàng Tử em không yêu trọn vẹn cả đời. Nhưng em biết anh ấy sẽ không tan biến thành vô hình... và mãi mãi của anh ấy không như anh là một khoảng thời gian cố định, mãi mãi có nghĩa là cả đời.
Có thể em không nhìn thấy cầu vồng khi anh ấy nắm lấy đôi tay này, nhưng ít nhiều em cũng hiểu được rằng, có bão tố đến ngập đất liền như biển khơi, bàn tay ấy vẫn mãi nắm lấy em đến suốt cả cuộc đời.:)
Sài Gòn, những con đường không đủ rộng vậy mà chỉ cần một bước rời xa, cũng đã đủ mênh mông để yêu nhau hai lần...