03. Tốt nhất chỉ là hồi ức
Tốt nhất chỉ là hồi ức
Vì sao anh không hỏi rằng em có buồn không ngày anh bước ra đi?
Khi em bước một mình giữa thành phố quen thuộc này, những con đường cứ ngỡ nhắm mắt cũng dễ dàng bước đi lại hóa ra xa lạ.
Hay anh vốn biết rằng đó là điều đương nhiên, như Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa ‐ nắng, những ngày ấm áp qua rồi thì phải còn chỗ để đón những cơn mưa?
Vì sao anh không hỏi rằng em có đau lòng không khi nghe anh nói tiếng chia tay?
Khi những lời anh nói giống như cục tẩy thần kỳ, từng vết từng vết xóa hết những hoài tưởng của em cho một mối tình tức tưởi kết thúc ‐ mà em vẫn vốn nghĩ rằng vạn năm.
Hay anh vốn biết rằng câu nói này rốt cục cũng sẽ phải thốt ra, như khi anh ngượng ngùng tỏ tình với em trong quán cafe ngày hè lần đầu hò hẹn, lời chia tay anh vốn nghĩ đến trong đầu?
Vì sao anh không hỏi rằng tim em đã đủ lành lặn để mở lòng ra cho anh không?
Vì sao anh không hỏi rằng trí óc em có đủ quên bặt hết những khổ đau quá khứ anh đã gây ra không?
Vì sao anh không hỏi rằng bản thân em có đủ dại khờ và ngu ngốc để nhắm mắt mà thứ tha cho anh, bỏ qua cho anh, và hiến dâng lại cho anh chiếc chìa khóa bước vào căn phòng trong sâu thẳm trái tim em, dựng xây tòa thành yêu thương,... để rồi lại cho anh thêm cơ hội khác, đập vỡ tan ảo vọng chính tay anh xây nên...?
Em không cần biết anh nghĩ gì.
Vì anh ấy.
Vì bàn tay dắt em đi qua những tháng ngày anh ra đi.
Vì người đàn ông hôm nay đến bên em, chỉ để làm một người đàn ông ngày mai của em.
Chứ không phải vì những người đàn ông như anh, đến bên em và trở thành ngày hôm qua.
Quả thật Quá Khứ có một quyền năng, nhưng Hiện Tại đã dạy cho em một điều khác rằng: Quá khứ có thể là một địa điểm đẹp để nhìn ngắm, chứ chưa bao giờ là nơi tốt đẹp để đắm chìm ở lại.
Thế nên anh à, cám ơn anh đã trở về, nhưng hãy cứ mãi chỉ là hồi ức của nhau...!
Yêu một người mình từng yêu, rốt cục cũng giống như mặc lại chiếc áo đã cũ, hết lần này lại đến lần khác. Để rồi suýt xoa bất ngờ nhìn mình trong gương, khi nó vẫn vừa vặn với bản thân sau ngần ấy năm trôi qua.:)
Nhưng, dù vậy, chưa bao giờ có nghĩa là bạn phải mặc lại nó...
Còn quá nhiều chiếc áo mới vẫn còn nằm trong chiếc tủ trái tim em...đó thôi!:)