4. There is a boy..
There is a boy..
There is a boy..
(Why do I wanna call him ʺboyʺ? ʹCoz heʹs different from lots of men around me.)
Có một người mất cả buổi tối để tìm hơn 100 bài hát burn thành đĩa để tôi nghe khi lái xe một mình. Vì người ấy biết tôi thích nhạc lắm lắm.
Có một người lúc nào cũng mở cửa cho tôi lên và xuống xe. Và còn luôn dành phần xách cái túi đựng laptop kèm tài liệu nặng kinh khủng của tôi nữa.
Có một người chưa bao giờ để tôi phải đi bộ một mình suốt quãng đường dài tận 05 mét tính từ xe người đó đỗ bên kia đường tới nhà tôi sau mỗi lần đưa tôi về. Người đó cũng không chịu đi trước khi thấy tôi vào nhà an toàn. Người đó còn biết luôn cả thói quen tưới cây của bố tôi mỗi tối đợi tôi về nữa.
Có một người lúc nào tôi sang đường cũng đứng chắn trước để tránh cho xe cộ khỏi va quệt vào tôi.
Có một người lần nào đi ăn cũng nhường tôi chọn chỗ ăn và cả đồ ăn nữa. Chẳng may tôi thì lại rất lười việc này nên thường đùn đẩy sang cho người đó làm. Nhưng rốt cục không hiểu sao lần nào đi ăn với người đó tôi cũng ăn nhiều dã man. Thật là xấu hổ quá đi T_T..
Có một người không thích ăn hành giống tôi. Không thích cả cà chua, cà rốt ‐ giống tôi thế! Và lại còn ăn cực nhiều ớt cũng giống tôi nốt (nhưng không hiểu có biết ghen không, nếu không thì giống tôi:P..). Mẹ người đó là bác sỹ giống bố tôi, còn mẹ tôi thì lại có trùng ngày sinh nhật với bố người đó.
Có một người một hôm đi chơi tới 3h sáng (hư thế cơ mà), xong quyết định không ngủ để kịp đưa tôi đi sân golf sớm mặc dù tôi đã nhất quyết không cho vì biết đi xa sẽ mệt. Thế mà 4h30 trời mưa tầm tã, tôi mắt nhắm mắt ngủ tắt chuông báo thức, nhưng cái lười trong tôi không được thỏa mãn vì mấy phút sau lại có điện thoại của người ấy, gọi tôi dậy không muộn giờ đi. Rồi người ấy lại làm tôi ngỡ ngàng khi biết người ấy đang trên đường tới nhà tôi. Rồi lại phải ngồi trong xe suốt nửa tiếng đồng hồ đợi tôi sửa soạn hành trang. Khổ thân người ấy, tôi thì lại là chúa lề mề T_T.. Ai có thể nghĩ một người con trai ở cái tuổi này lại có thể dậy vào lúc này để đưa tôi đi xa trong một ngày mưa to như thế này. Trên suốt quãng đường tôi gà gật. Còn người thức trắng đêm thì căng mắt lái xe trong mưa nhằm tránh tất cả các ổ gà cho đỡ xóc, để không làm tôi bị tỉnh giấc. Tới nơi an toàn, người ấy lại về Hà Nội một mình, Rồi cuối buổi lại làm tôi ngạc nhiên tập 2 khi lại từ Hà Nội xuống đón tôi.
Có một người trên xe mà cứ có kẹo là cho tôi tất.
Có một người đưa tôi đi xem phim hoạt hình, ăn chung bắp rang bơ và snack với tôi nhưng toàn nhường tôi thôi. Hết phim, trên đường ra lấy xe, thấy người đó cứ cắm cúi bấm bấm điện thoại, làm tôi có tí hem thích ;(.. Thế mà hóa ra người ấy hì hụi lục tìm bài hát mà tôi vừa bảo tôi thích trong phim để kịp lên xe bật ngay cho tôi nghe.
Có một người muốn biết mỗi ngày tôi kiếm được bao nhiêu tiền, để rồi đòi mua 50 năm đời tôi, để tôi có thể thảnh thơi mà tận hưởng cuộc sống, vì thấy tôi làm việc vất vả hơn những người con gái cùng tuổi mình.
Có một người muốn phấn đấu làm giàu, để sau này cho đóng cửa hết các sân golf với trường quay.
Tại cái tội chúng nó là nguyên nhân khiến tôi lu bù suốt mấy tuần qua. Người đó làm tôi phải phì cười mà thốt lên rằng: ʺSao mà cái mục tiêu làm giầu của anh nó cao cả thế!ʺ
Có một người không giống với những người tôi đã gặp. Không cố gắng chứng tỏ bản thân mình trước tôi, và cũng không bao giờ bắt đầu câu chuyện với tôi bằng những dự án nghìn tỷ; về khu biệt thự, resort, building mà mình đang đầu tư; cũng không nói chuyện về Vertu, Goldvish; về Hermes, LV... Người ấy cũng chẳng bao giờ khoe khoang về gia đình mình ‐ điều xứng đáng để người ấy tự hào. Người ấy cũng không nói những lời hoa mỹ, chỉ đơn giản nhưng ngọt ngào và làm tôi thấy chân thật.
Có một người chưa bao giờ hỏi về những ngày đã qua trong đời tôi, những việc tôi đã làm, những người tôi đã gặp. Người đó chỉ lặng lẽ lên mạng google tên tôi, đọc những bài báo về tôi, nhưng không phải vì tò mò mà chỉ đơn giản là để hiểu về tôi thêm nữa.
Có một người chẳng bao giờ hỏi tôi đang ở đâu, với ai, mà trước đó chỉ hỏi tôi đang làm gì, đã được nghỉ làm chưa, có bỏ bữa không..
Có một người biết xót tôi khi tôi không khỏe, động viên tôi là tôi không béo để tôi chịu khó ăn khi công việc còn đang ngổn ngang bề bộn. Là người kéo được tôi ra khỏi guồng quay của công việc khi tôi quá say sưa.
Có một người biết quan tâm tới cảm giác của tôi. Người đó còn biết tôn trọng và chiều tất cả sở thích của tôi nữa, dù đó có thể là thứ người ấy chẳng động tới bao giờ.
Có một người muốn từ giờ trở đi chỉ làm ʺBồ Câuʺ của tôi chứ không còn là ʺmột loài sinh vật khácʺ có người nào đó đã gọi. Bồ câu gì mà cứ suốt ngày đòi tự rán với tự nướng mình cho tôi ăn..
Có một người chắc chắn sẽ không đọc được note này, vì đã bị block.. heheh.. ;)
BUT BOY IS STILL A BOY. AND I NEED A MAN.