7. New Day Has Come
New Day Has Come
Tạ m biệt những ngày làm việc điên cuồng, chỉ ngủ từ 4 rưỡi tới 6h sáng. Tạm biệt những buổi quay miệt mài, chạy như con thoi giữa 3 đoàn phim và 4 chương trình TV. Tạm biệt những ngày cày nát mặt đường vì di chuyển chóng mặt từ chỗ này tới chỗ khác cho kịp lịch làm việc.. Giờ được nghỉ ngơi lại hơi hẫng vì vẫn chưa quen với cảm giác mình được thảnh thơi. Sáng sáng dù có mấy giờ ngủ thì cũng cứ đến 6h mắt lại tự động thao láo dù chẳng có việc gì cũng chẳng đặt đồng hồ. Thèm hộp cơm công nhân của đoàn phim. Thèm cái bánh mỳ dúi nhân đầy ứ ự mỗi lần ăn được phát kèm nguyên một lốc bốn hộp sữa. Thèm những giấc ngủ trưa vội vã mà say sưa, mấy chị em cô cháu chia nhau cái áo vest làm chăn. Thèm được mua đồ ăn vặt cho mọi người. Thèm cái cảnh ba bốn anh chị em chụm đầu vào cái ipad để cùng lập thành tích với mấy trò Pikachu, chém rau quả. Nhớ cảm giác sáng sáng tất tả hai tay bốn năm túi, vali, mắc treo quần áo... vội vã đi quay; tối tối lại lủi thủi tha lôi lếch thếch đống tài sản đấy về nhà sau một ngày quay mệt rã rời, tơi tả nhưng hứng thú. Nhớ một thoáng chạnh lòng lái xe đường khuya tự tủi thân vì mình vất vả, rồi lại tự trách ai bảo mày không chỉ tham mà lại còn hâm đơ khái tính. Nhưng ý thức rõ: vất vả ‐ rất vất vả nhưng không KHỔ. Và mình hạnh phúc với sự vất vả mà mình đã lựa chọn. Sẽ không thể quên cảm giác bất ngờ & vui sướng khi được cầm phần tiền catxe trên tay nhiều hơn và sớm hơn mình tưởng:).. Chỉ thương em bé béo đen, suốt mấy tháng hè chinh chiến cùng mình giờ người ngợm mang đầy thương tích. Vừa tháng trước bị thương nát sườn phải cho đi phẫu thuật thẩm mỹ, tháng này đã lại móp méo lung tung không còn nhớ nổi tại làm sao:(.. Hỏi vì sao mình ôm đồm thế, đàn bà con gái không nên. Mình biết. Mình cũng biết cái gì là quan trọng nhất với mình.. Nhưng đây là con đường mình lựa chọn. Mình không được như các bạn gái khác. Mình chỉ còn chừng đó thời gian để được làm những việc mình thích thôi. Mà cuộc sống vẫn như dòng sông, trôi rồi là trôi mãi không trở lại. Và ngày hôm nay, dòng sông đang mang nhiều sóng cho mình. Mình sẽ chỉ đi được đúng hướng, đúng tiến độ nếu bắt được nhịp sóng.
Ai biết được ngày mai đoạn sông mà mình bơi đến sẽ chẳng còn gì nữa.. Nhưng quan trọng hơn, cái mà những công việc mang tới không chỉ là TIỀN.
Tiêu tiền thích lắm. Nhưng kiếm tiền khó lắm.
Từ lúc kiếm được đồng tiền chưa bao giờ mình biết khái niệm để dành là gì. Nhưng lần này, quyết tâm học cách chi tiêu hợp lý. Đã biết catxe mang về phần biếu mẹ, phần gửi mẹ giữ vì sợ con gửi tài khoản là thể nào con cũng quẹt cháy thẻ ngay thôi. Của đáng tội nàng chỉ cầm chứ nhất định không chịu lấy. Sau, vận dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ, cả phân tích thực tế, cả năn nỉ dỗ dành, thậm chí cả dọa dẫm lừa đảo, Mummy mới chịu nhận một ít tượng trưng. Vẫn còn nhớ còn một lời hứa lớn lắm phải làm. Mình không quên đâu. Mẹ đợi con nhé..
Giờ lại hơi hoang mang, mâu thuẫn. Nửa muốn ở lại, nửa muốn đi. Tiếc những cái mình có. Nhưng khao khát những cái mình chưa có. Mà muốn có phải phấn đấu nhiều và dài lâu. Cuộc sống là thế à… Đôi khi để được có cái này ta phải BỎ cái kia.. Mình sợ từ đấy. Những gì đã gắn bó với mình trong đời, mình vẫn muốn giữ mãi…
*******************