4. Sự học của một cô đàn bà trẻ con

Sự học của một cô đàn bà trẻ con.

Sáng mở mắt, thấy sách vở quanh mình nào là kế toán, nào là Marketing, nào là Logistic... òa, thật là một sự thức giấc đầy sư phạm nhỉ?

Chẳng hóa ra mình lại là dạng đàn bà ham học?

Flashback...

Lớp 1. Tung tăng ngày khai giảng, nào là nơ (rõ to như cái bát oto tết bằng cả một khăn bông bay đỏ choét ^^), váy trắng bồng bềnh, cả tí môi son mẹ bôi cho ( để dành lau vào váy trắng í mà ;). Ấy thế mà vẫy tay, hát hò xong, các bạn rồng rắn xếp hàng vào lớp học thì mình ngoảnh đít đi thẳng về nhà và nghĩ... đi học vui phết, chỉ toàn được mặc đẹp và biểu diễn.

Đại học kỳ thứ 1. Con chim non xổ lồng ra ở riêng nhé, là người lớn nhé. Tuần có 7 ngày thì 6 ngày ʺ phảiʺ đi party vì sinh viên năm nhất ʺ PHẢIʺ là như thế. Thi có 6 môn thôi, nhưng chỉ học 1, 5 môn còn lại hình như hok đến lớp vì lớp học quá sớm so với nhịp sinh học. Bọn Uni sắp xếp thời khóa biểu thật kém khoa học! Thôi thì cố đừng trượt, không đi học thì mượn vở, sát ngày thi cong mông lên mà ôn, vào phòng thi nhớ rõ cực!

Bố mẹ yêu quí và tự hào về con gái lắm, thường xoa đầu con hỏi: Ngọc Ngạch ơi, đi học thích không?

Trả lời, vâng, luôn là từ xưa đến nay một câu duy nhất: “Đi học vui lắm, mỗi tội con ghét học lắm. Hì.”

Có người sinh ra, ham học từ trong suy nghĩ, học miệt mài, tìm thấy cả niềm vui trong nghiên cứu.

Có người, vì ý chí vươn lên khó khăn, do hoàn cảnh và môi trường thúc đẩy họ học, học sao không bứt ra khỏi cái mặt bằng họ đang mưu sinh vất vả.

Có người học vì bộ mặt của bố mẹ, của xã hội và vì cái sự học nó là thiết yếu.

Còn mình, chắc hẳn nếu có phải học, thì là vì YÊU.

Hồi bé lớp 9, lớp 10 vì yêu cái dàn loa Stereo khỉ khỉ gì mà cho CD vào được, khi mẹ đưa đi thi Olympic Toán còn dặn ʺcứ được giải thì về mua cho ngay!ʺ nên vào trong ấy cố không ngủ gật. Cố thi, cố vắt óc ra, tỏ vẻ như mình cũng là hạt giống thông minh... Ừ. Thi về có giải, mẹ thưởng cho loa đẹp, CD ngon lành. Okela, 2 năm sau mẹ chẳng dụ dỗ gì ( quen mui hả? không được đâu ạ ): thi trượt ngay từ vong gửi xe ^^

Hồi lớn vì yêu Hà Nội mà cố mỗi kỳ thi học ngày đêm, để mau mau xong còn nhảy phắt lên máy bay vù về nơi thân yêu. Để mà Cafe, trà đá Nhà thờ, ôi tình yêu chém gió cứ phần phật trong lòng, sao mà không học cơ chứ?

Hồi hiện tại, cõ lẽ là vì tình yêu với người, nên cố gắng tử tế lắm. Ra cái điều sinh viên mẫu mực sẽ cắp sách vở và laptop ra thư viện viết luận văn nhé. Dưng mà yêu thì yêu, phải ăn chứ hả. Học được một tí thì đi ăn, đi cafe, sushi, chocolate, shopping điên hết cả đảo, chẳng được chữ nào vì mắt díp lại...:(( Thôi từ mai cố lên nhé, tình yêu nhé ^^

Sự học thật khó khăn,

Nhưng sẽ không lăn tăn.

At least, I´m educated.

Thân mến,

Ảo Ngọc chăm chỉ

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3