5. Gửi Chiếc
Gửi Chiếc
Em vẫn yêu, và vẫn còn vương vấn đâu đây vị ngọt ngai ngái mùi thuốc lá của
anh trên đầu môi...
Anh bảo anh bỏ thuốc dần dần, anh bảo anh sẽ hút ít thôi... cái mặt lấm
lét và nịnh nọt của anh mỗi lần ghé qua hàng thuốc, giọng rất trịnh trọng:
“Hunni ơi, hết hai ngày rồi, anh mua bao mới nhé...ʺ làm em phì cười. Vâng, anh muốn làm trò gì, giải thích thế
nào cũng được... vì em đã chót yêu mất rồi.
Cảm giác xa nhau có lúc như liều thuốc cảm cúm uống cùng rượu vang vậy.
Giấc ngủ mộng mị kéo dài cho đến khi tỉnh giấc em phải mất rất lâu để xác định
rằng em đang ở Đức vì ngoài kia gió lạnh quá. Căn gác nhỏ xinh như cái tổ chim
với cái trần nóng và điều hòa mát lạnh cùng tiếng gọi của anh không phải là nơi
này nhỉ? mới hôm qua còn như thế cơ mà... Có lẽ em phải sang Đức bằng tầu hỏa
thôi Hunni ạ... sự thay đổi đột ngột về thời gian và không gian làm trái tim
người con gái đôi lúc không tài nào thích nghi một cách “tỉnh táoʺ được: P
Anh đang onl... sự chênh lệch về múi giờ khiến cho anh luôn là người dậy
sớm hơn em. Sáng nào em cũng nhận được những lời ngọt ngào nhẹ nhàng của anh...
Có một người bạn hỏi em: “Sao tình đẹp mà không chăng đèn...?ʺ...
Bởi cảm giác có anh bên em bình yên hơn cả những lời ngọt ngào bay bướm..
Bởi giây phút bên nhau giản dị khiến em không khỏi ngac nhiên... sao lại
có thể yêu nhau mà không cần thủ đoạn?
Bởi mình cần nhau, chẳng gì khác nữa...
Em nhớ anh
Ảo Ngọc
Ps. em đang viết thì anh quấy em:P. Ôi sao mà ghét:P.