3. "Ði từng bước nhỏ thôi, con nhé!"
"Ði từng bước nhỏ thôi, con nhé!"
Lâu rồi sản phẩm do mình viết ra bị phê bình nhiều như hôm nay. Lâu rồi cái thứ chữ nghĩa trên mặt giấy của mình mới bị bôi đỏ nhiều như hôm nay. Tức giận. Tự ái. Những câu nói lúc nóng nảy chạy ra khỏi đầu rơi trên bàn phím máy tính lách tách với vận tốc nhanh không kiểm soát. Gõ xong. Đọc lại. Xóa đi. Lại cặm cụi ngồi viết thư xin lỗi anh cùng công ty. Họ cũng có cái đúng. Và họ chỉ ra cho mình. ʺChúc mừng cháu đã sở hữu mẹ của thành côngʺ ‐ câu nói của một người bạn, một người chú hiện lên trên cửa sổ yahoo. ʺEm còn trẻ lắm. Em mới chỉ 22 tuổi rưỡiʺ. Lại nhớ tới hồi xưa khi bắt đầu nhận thức một vài thứ đã hỏi mẹ: ʺNgày xưa con bé như thế nào hả mẹ?ʺ. Mẹ chẳng trả lời gì nhiều. Chỉ tới khi mình có em, mới biết ngày mình chập chững đi thì cảm giác của người thân thế nào thôi.
* * *
Em chập chững đi. Mẹ nhắc cả nghìn lần mỗi khi rửa những chỗ xước cho em là đi từng bước nhỏ thôi. Em không nghe. Em muốn khám phá cả ngôi nhà của mình. Với em, ngôi nhà bé nhỏ là cả thế giới với chị bây giờ. Từng căn phòng nhỏ như những địa điểm mà chị khao khát đặt chân tới. Thế là em chạy khi còn đi chưa vững. Góc nhà nào em cũng mò tới, nghịch ngợm, lục tung đồ đạc lên khiến mẹ phát cáu. Nhưng em giỏi hơn chị. Bởi khi ngã em tự đứng dậy mà không khóc. Còn chị khi ngã chị nóng nảy. Chị bốc đồng. Chị ngại đối diện.
Em muốn khám phá tầng 2 nhưng chẳng thể leo lên từng bậc bằng chân. Thế là em bò lên từng bậc. Mẹ đang nấu cơm không nghe thấy tiếng động. Chị đang dọn dẹp cũng chẳng biết em mở cửa vào ô cầu thang lúc nào. Chỉ tới khi em leo tới bậc thứ 10, nửa đường lên tầng 2, em reo hò ầm ỹ với thành tích của mình. Mẹ với chị thót tim. Chị vội vã bước lên thì em lại tưởng chị bắt đầu chơi cút bắt và em hớn hở bò nhanh hơn. Chị chỉ còn biết rón rén đi thật chậm, thật chậm và tóm ngang hông em bế thốc lên. Em cáu khó chịu.
Còn tim chị thì đập nhanh hơn cả trống trung thu. Có lẽ bây giờ mẹ cũng đang lo lắng cho chị thế vậy em nhỉ? Vì chị vừa ra đời, chị khát khao chứng tỏ bản thân mình. Nhưng mẹ chẳng thể ôm ngang hông chị mà nhấc lên như chị làm với em nữa. Bởi chị lớn mất rồi. Mẹ đành đứng từ xa quan sát thôi.
* * *