Định mệnh trái ngang - Chương 07 phần 3

Dì Isobel loan truyền sự vui mừng cho mọi người trong nhà Fernrigg. Vào buổi sáng, khi mang khay đựng đầy bát dơ của bữa điểm tâm xuống dưới nhà, dì Isobel xuất hiện trước mặt mọi người dưới bếp, vẻ thảng thốt.

Dì đặt cái khay lên trên bàn đánh rầm một cái, chưa bao giờ dì Isobel lại mạnh tay như thế. Mọi người trong bếp đều đứng sững người quay lại nhìn. Ngay cả Jason, miệng còn đầy thịt muối nướng cũng ngưng luôn chẳng dám nhai nữa. Rõ ràng là có chuyện gì đó không ổn. Mái tóc rễ tre của bà Isobel rối bù như thể bà vừa đưa tay cào nó không thương tiếc. Nét mặt bà biểu lộ sự bực tức và ghen tị.

Dì chẳng nói gì, cứ đứng đó, người cao lêu khêu như cây sậy trong chiếc áo đầm rời bằng vải tuýt và chiếc áo len đẹp nhất thường phải chờ đến chủ nhật mới đem ra mặc. Dì Isobel buông xuôi, rõ ràng không biết nói gì trong tình trạng dở khóc dở cười. Sự im lặng của dì khiến mọi người phải chú ý ngay lập tức. Bà Watty đang gọt khoai tây chuẩn bị cho bữa trưa, đứng ngây người với con dao vẫn còn cầm trong tay. Bà y tá McLeod dang dở tay với những chiếc li uống nước từ tối hôm qua. Bà cứ lau cho đến khi nào li tách bóng lộn lên mới thôi. Nhưng lúc này bà cũng ngưng lại lắng nghe. Flora đặt tách cà phê xuống đĩa lót. Nàng hồi hộp đến độ động tác ấy phát ra tiếng động lanh canh nho nhỏ.

Cuối cùng, chính bà Watty phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Có chuyện gì thế?

Dì Isobel ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa trong nhà bếp, hai chân duỗi thẳng vẻ chán nản, đoạn nói:

- Mẹ tôi lại muốn tổ chức một bữa tiệc nữa.

Cả đống công việc dồn lại từ bữa tiệc hôm trước vẫn còn ngổn ngang ra đó. Giờ mọi người trong nhà đón nhận cái tin ấy với vẻ ngờ vực không giấu giếm. Phải mất một lúc lâu, tiếng động duy nhất trong nhà chỉ là tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ to tướng kiểu cổ đứng ở góc nhà. Cặp mắt dì Isobel hết nhìn người này đến nhìn người khác. Bà bảo họ:

- Đúng thế đấy, bữa tiệc được tổ chức vào thứ sáu tới, lại còn có khiêu vũ nữa chứ.

- Cái gì, khiêu vũ à?

Bà y tá McLeod, tưởng tượng ra cảnh bệnh nhân ốm yếu của mình quay cuồng trong tiếng nhạc khiêu vũ, liền đứng bật dậy. Với chuyên môn và quyền hạn của mình, bà không thể cho phép chuyện đó xảy ra.

- Tôi không thể chịu nổi nữa rồi đó. - Bà tuyên bố.

- Nhưng mẹ tôi đã quyết định rồi. - Dì Isoble nói tiếp như thể bà y tá kia chưa hề nói câu nào. - Này nhé, ông Anderson ở khách sạn Station sẽ lo về rượu, mẹ tôi sẽ mời chồng bà Cooper tổ chức một ban nhạc.

- Trời. - Bà Watty phải thốt lên ngay lập tức.

- Và mẹ cũng lên cả một đống danh sách những người khách sẽ được mời.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thằng Jason yên tâm nuốt nốt miếng thịt muối:

- Cháu có được mời không vậy?

Nó hỏi, nhưng lần này là lần đầu tiên tất cả mọi người lờ đi không trả lời câu hỏi của nó. Bà y tá hỏi dì Isobel với cặp mắt lạnh lùng thể hiện rõ sự cứng rắn.

- Thế cô có nói với mẹ cô rằng không nên chưa?

- Tất nhiên tôi đã nói ngay với bà là chẳng thể làm thế được đâu.

- Thế bà ấy bảo gì?

- Mẹ tôi gạt phắt đi, không chấp nhận bất cứ lời khuyên ngăn nào.

- Thế này thì không thể chịu nổi nữa. Cứ nghĩ đến mọi chuyện đảo lộn hết lên, rồi tiếng ồn ào nữa chứ, mà bà Armstrong thì có khỏe mạnh gì đâu cho cam. Bà ấy làm sao chịu đựng nổi. Chắc bà ấy quyết định phải đi dự tiệc phải không?

- Lần này thì không ai có thể ngăn mẹ tôi được nữa đâu.

Bà Watty cao giọng hỏi:

- Nhưng tại sao lại phải làm thế cơ chứ? Sao bà còn muốn tổ chức thêm tiệc tùng làm gì? Cô xem, sau buổi chiêu đãi khách tối ngày hôm qua, phòng ăn còn bừa bộn ra đó, chưa dọn xong nữa cơ mà.

Dì Isobel thở dài:

- Tiệc ấy được tổ chức vì Rose đấy. Mẹ tôi muốn mọi người đều đến gặp gỡ và nói chuyện với Rose.

Mọi người quay trở sang đổ dồn mắt vào Flora. Nàng là người hơn ai hết hứng chịu cơn chấn động của quả bom này. Thấy mọi người quay sang nhìn mình, mặt nàng đỏ dần lên.

- Nhưng cháu đâu có muốn tiệc tùng gì đâu. Ý cháu nói là cháu ở lại đây bởi vì bà Tuppy muốn thế. Nhưng cháu làm sao biết được bà lại quyết định một việc quá sức tưởng tượng như thế này.

Dì Isobel nói:

- Cho đến tối hôm qua, mẹ vẫn chưa có ý kiến gì. Mọi sự chỉ mới đầu vào sáng sớm ngày hôm nay thôi. Thế nên không phải lỗi của cháu đâu. Chẳng qua đột nhiên mẹ muốn vui chơi một chút.

Flora đáp.

- Nhưng rõ ràng là không đủ thời gian. Ý cháu nói là không đủ thời gian tổ chức tiệc. Chỉ có một tuần! Đi mời khách cũng không kịp huống hồ…

Nhưng ngay lập tức, thắc mắc của nàng đã được giải đáp.

- Sẽ mời qua điện thoại cháu ạ. Và người làm việc ấy không ai khác ngoài tôi.

Bà McLeod kéo ghế ngồi sau khi cởi chiếc tạp dề hồ bột trắng như tuyết đặt trên chiếc ghế bên cạnh.

- Nhất định phải cản thôi.

Bà Watty và dì Isobel cùng thở dài đánh thượt một cái.

Bà Watty lên giọng kẻ cả:

- Không dễ thế đâu, bà ạ. Các bà không hiểu bà Armstrong bằng tôi và dì Isobel đâu. Một khi bà ấy đã quyết định là như đinh đóng cột, đừng hòng có ai lay chuyển nổi.

Jason cầm một mẩu bánh mì lên phết bơ vào, miệng nói:

- Chưa bao giờ cháu được dự một buổi khiêu vũ đấy.

Mắt nó dáo dác nhìn mọi người. Nhưng một lần nữa, chẳng ai để ý đến nó.

- Thế còn Antony thì sao? Không lẽ nó không thuyết phục nổi bà nội ư? - Bà y tá hy vọng.

Nhưng bà Watty và dì Isoble lắc đầu:

- Antony cũng chỉ vô dụng thôi, vả lại, lúc này Antony vẫn còn đang ngủ nên không ai muốn đến quấy rầy.

Flora đứng lên tuyên bố:

- Nếu không ai trong gia đình có thể khuyên nhủ bà lão thì chắc bác sĩ Kyle có thể làm được chuyện đó đấy.

Vừa nghe nhắc đến tên Hugh, cả bà Watty và dì Isobel mặt mày sáng rỡ. Ừ nhỉ, sao họ không nhớ đến Hugh kia chứ. Bà Watty chậm rãi nói:

- Bác sĩ Kyle, ừ đúng đấy. Quả là ý kiến hay nhất trong tuần. Có thể bà nhà sẽ không để ý đến lời tụi tôi nói. Nhưng lời bác sĩ thì có trọng lượng hơn. Sáng nay, anh ta có đến thăm bệnh cho bà lão không nhỉ?

Bà y tá bảo:

- Có. Bác sĩ có nói sẽ đến vào trước bữa trưa.

Bà Watty đặt hai cánh tay lực lưỡng lên trên bàn, hạ thấp giọng vẻ quan trọng:

- Thế thì trong khi chờ đến lúc đó, tại sao chúng ta không làm cho bà lão vui vẻ một chút. Bà y tá này, tôi hi vọng bà sẽ đồng tình với tôi rằng không có lí do nào làm bà Armstrong bực mình. Đừng có lên cãi cọ hoặc cằn nhằn bà lão. Cứ để mọi chuyện cho bác sĩ Kyle giải quyết đi.

Mọi người đều hài lòng cách giải quyết rắc rối này. Từ trong đáy lòng, Flora cảm thấy có lỗi với bác sĩ Hugh Kyle. Buổi sáng đã gần hết. Flora giúp bà Watty rửa chén đĩa của bữa điểm tâm, hút bụi tấm thảm trong phòng khách và chuẩn bị bàn ăn cho bữa trưa. Dì Isobel đội nón và đưa Jason đến nhà thờ. Bà Watty bắt đầu nấu bữa trưa. Trong lúc đó, Flora đi cùng với bà y tá lên lầu gặp bà Tuppy. Bà y tá dặn trước:

- Đừng có đả động gì đến vụ khiêu vũ đấy. Nếu như bà lão có nói đến chuyện ấy thì cô nhớ đánh trống lảng sang chuyện khác nhé.

Flora hứa sẽ làm thế. Nàng đã sắp ra khỏi nhà bếp thì bà Watty gọi giật lại. Bà lau khô tay, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc túi bằng giấy lớn, có đôi kim đan và một cuộn len màu xám. Bà đang định đan cho thằng Jason một cái áo len cổ lọ. Bà bảo Flora:

- Cứ vờ cuộn len đi, như thế dễ nói chuyện hơn.

Ngoan ngoãn cầm lấy chiếc túi, Flora lên cầu thang, đến phòng bà Tuppy. Vừa bước vào, cô nhận ra ngay sức khỏe của bà Tuppy đã khá hơn rất nhiều, mắt không còn thâm quầng và tâm trạng phấn chấn. Flora vừa bước vào, bà đã giơ tay ra đón.

- Bà đã hi vọng cháu sẽ đến mà. Lại gần đây hôn bà đi nào. Trông cháu dâu của bà xinh quá.

Chuẩn bị ăn mặc thật đẹp cho ngày chủ nhật, Flora chọn chiếc đầm rời bằng len hiệu Shetland.

- Cháu biết không? Đây là lần đầu tiên bà thấy được cặp chân trần của cháu đấy. Chân đẹp thế mà bà không hiểu sao cháu cứ đeo mấy cái quần dài để làm gì kia chứ!

Họ ôm hôn nhau. Flora định lùi ra nhưng bà Tuppy cứ ôm chặt lấy cô.

- Cháu không giận bà chứ?

- Giận về chuyện cháu phải ở lại ư?

- Bà đã không phải với cháu khi gửi lời nhắn với cháu qua Isobel vào đêm hôm qua. Bà muốn cháu hãy đổi ý nhưng bà lại chẳng nghĩ ra cách gì thực hiện ước nguyện ấy.

Flora xiêu lòng, nàng mỉm cười:

- Không, cháu chẳng giận bà đâu ạ.

- Phải, nếu không có chuyện gì quá khẩn cấp cần cháu quay trở về thì cháu có thể tha lỗi cho bà già này, đúng không? Vì bà muốn cháu ở lại, bà muốn lắm đấy.

Giờ bà lão mới chịu buông Flora, nàng ngồi xuống cạnh giường. Nàng nói với bà Tuppy, cố tình quên lời hướng dẫn của bà y tá.

- Nhưng bây giờ thì bà gặp rắc rối rồi, bà cũng biết điều đó phải không ạ?

- Ta thậm chí còn chưa biết chuyện rắc rối ấy là gì nữa.

- Cháu đang nói đến chuyện mọi người phản đối kế hoạch tổ chức một bữa tiệc nữa của bà đấy ạ.

- À, chuyện đấy à. - Bà Tuppy tặc lưỡi, mặt vui vẻ hẳn lên. - Tội nghiệp Isobel, con bé gần như ngất xỉu khi ta nói chuyện ấy với nó.

- Nhưng sao bà cứ nhất thiết phải làm thế ạ?

- Nếu cháu đã muốn hỏi ta như thế thì ta lại phải hỏi cháu. Tại sao ta không nên tổ chức bữa tiệc nữa chứ? Ta nằm bẹp trên giường đã lâu rồi, phải tìm cái gì để giải trí chứ cháu.

- Thế thì bà phải tìm một việc gì đó làm cho bà khỏe hơn, chứ không phải là lên kế hoạch cho một bữa tiệc vượt quá sức chịu đựng của một người khỏe nhất như vậy.

- Ố, không có gì đâu mà. Ở nhà, tổ chức tiệc tùng vẫn là chuyện thường. Hơn nữa, có ai phải làm gì đâu, ta đã sắp xếp hết cả rồi.

- Nhưng dì Isobel sẽ phải mất nguyên một ngày để gọi điện thoại thông báo đến tất cả mọi người.

- Ố, nếu thế thì con bé chẳng phiền lòng gì đâu. Vả lại, ngồi gọi điện thoại cũng nhàm chán.

- Thế còn nhà cửa thì sao ạ? Lại còn phải cắm hoa trang hoàng nữa. Lại còn phải thu dọn lại đồ đạc lấy chỗ làm sàn nhảy nữa chứ ạ?

- Bà Watty có thể dọn dẹp đồ đạc lại được đấy. Đâu có mất bao nhiêu thời gian. - Giọng bà Tuppy say sưa vì vui mừng. - Và chính cháu đấy, có thể cắm hoa giúp ta.

- Nhưng cháu cắm hoa xấu lắm ạ.

- Nếu thế thì dùng những chậu hoa kiểng vậy. Hay là bảo Anna đến đây giúp chúng ta. Rose này, tốt hơn hết là đừng có ngáng trở kế hoạch của bà nữa. Bởi vì bà đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy rồi.

- Nhưng bà y tá nói còn tùy thuộc vào ý kiến của bác sĩ Hugh nữa ạ. Suốt cả buổi sáng nay, mặt bà y tá nặng như đá đeo.

- Nếu như mọi chuyện tùy thuộc vào ý kiến của thằng Hugh, thì cháu cứ yên tâm đi. Nó còn giàu óc tưởng tượng hơn ta nhiều.

- Nếu cháu là bà, cháu sẽ chẳng tổ chức tiệc tùng gì đâu ạ. Và cháu cũng biết bác sĩ Hugh sẽ khuyên như thế nào.

- Không, ta biết thằng Hugh từ khi nó còn là một đứa trẻ đỏ hỏn. Cũng dễ thuyết phục thôi cháu ạ. Ta ngạc nhiên vì cháu nói về thằng Hugh như thể rất quen thân vậy.

- À, trong bữa tối ngày hôm qua, cháu được sắp xếp ngồi cạnh anh ta mà. - Flora mở chiếc túi giấy, lôi ra đống len màu xám trong đó.- Bà có thấy khỏe không ạ, cuộn len của bà Watty liệu có làm bà mệt thêm không?

- Tất nhiên là không rồi. - Bà Tuppy tiếp tục như thể câu chuyện chưa hề bị cắt ngang.- Ta muốn nghe kể về bữa tiệc ngày hôm qua. Cháu hãy kể cho ta nghe ngay từ đầu đến cuối đi.

Flora kể cho bà nghe bằng giọng hồ hởi, vui vẻ như thể từ đầu đến cuối bữa tiệc toàn chuyện vui là chuyện vui. Khi Flora không còn gì để kể nữa thì bà Tuppy cất lời.

- Vợ chồng nhà Crowther tuyệt vời đấy chứ phải không? Ta rất mến ông Crowther, mới gặp ông ta, người khác có thể hơi ngỡ ngàng, nhưng thực sự ông ta là người tốt đấy. Thế Hugh có vui không hả cháu?

- Có ạ, ít nhất là cháu cảm thấy thế. Nhưng cũng như mọi khi, đang ăn dở thì có điện thoại gọi và anh ấy phải đi bà ạ.

- Thằng bé dễ thương ghê. Chắc lại có ai đó yêu cầu được giúp đỡ thì nó mới bỏ đi như thế thôi.

Bà Tuddy ngừng tay:

- Thằng Hugh bận rộn như thế cũng là một liệu pháp chữa bệnh. Có phải lúc này người ta gọi như thế không nhỉ? Liệu pháp phải không cháu?

- Ý bà nói bởi vì vợ anh ta mất nên anh ta dùng công việc để quên đi phải không ạ?

- Phải. Đúng thế đấy. Hồi còn bé, nó dễ thương lắm cơ, suốt ngày chơi đùa với thằng Torquil. Cha nó cũng là bác sĩ của vùng này. Bà kể cho cháu chuyện đó rồi. Nói về dòng tộc thì ông ta xuất thân từ tầng lớp thấp, nhưng lại là bác sĩ rất giỏi, thằng Hugh cũng thông minh lắm đấy. Chính nó được học bổng đi học Đại học Y ở Edinburgh, một trường đại học danh tiếng đấy cháu ạ.

- Và anh ấy còn chơi bóng chày ở trường nữa phải không bà?

- Chắc thằng Antony lại kể hết với cháu rồi phải không? Antony biết rõ thằng Hugh ghê lắm. Phải, nó chơi bóng chày ở trường đại học, nhưng điều đáng nói hơn là nó đã đạt được văn bằng xuất sắc ở Cunningham, với văn bằng ấy, nó đã mở được cánh cửa kì diệu của ngành y, tiến sĩ Mc Clintock, một chuyên gia mổ xẻ ở bệnh viện St Thomas Clintock đã yêu cầu Hugh đến đó để cộng tác với ông ta. Cả làng đều tự hào về nó. Nếu như thằng Hugh cũng chính thức làm con cháu trong nhà Armstrong thì ta cũng không thể nào yêu mến nó hơn bây giờ được.

Flora chẳng thấy mối liên hệ nào giữa con người sáng láng mà bà Tuddy vừa kể với cái anh chàng khắc khổ cùng dùng chung bữa tối với nàng ngày hôm qua.

- Thế tại sao chuyện lại xảy ra tồi tệ đến thế hả bà?

- Thực ra thì cũng không tồi tệ thế đâu cháu ạ.

- Hình như anh ta đã từng kết hôn?

- Phải, cưới con Diana đấy. Hai đứa gặp nhau ở London, rồi bọn chúng đính hôn và thằng bé đưa con bé Diana về Tarbole.

- Bà gặp chị ấy chưa?

- Rồi.

- Bà có mến chị ấy không ạ?

- Con bé rất xinh, vô cùng quyến rũ, ăn nói cũng có duyên nữa. Hình như cha nó giàu lắm thì phải, thế nên quả là đã làm khó cho nó, bắt nó đến đây và phải chiều chuộng hết mọi người ở cái xứ sở hẻo lánh này. Tarbole khác xa cái thế giới của Diana và nó hoàn toàn cảm thấy không phù hợp, chắc con bé nghĩ chúng ta toàn là những kẻ quê mùa chán ngắt. Tội nghiệp thằng Hugh, hồi đấy nó tỏ ra tuyệt vọng vô cùng. Tất nhiên ta chẳng khuyên nhủ gì được nó. Nhưng cha nó thì không sao chịu nổi, hình như ông ấy quá buồn nản vì sự chọn lựa của cậu con trai. Nhưng chắc thằng Hugh bị con bé bỏ bùa rồi, thế nên tụi ta có nói gì thì nó cũng chẳng mang lại kết quả. Thế nên, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Tụi ta vì hạnh phúc của nó nên đành chấp nhận cả.

- Nhưng anh ấy có hạnh phúc không ạ?

- Rose này, ta đâu có biết. Hai năm sau đó, tụi ta chẳng gặp lại nó. Và khi tụi ta gặp lại thằng Hugh thì Diana đã chết rồi, tử nạn trong một vụ đụng xe đấy cháu ạ. Thằng Hugh vất cả mọi sự, quay trở về Tarbole và từ bấy đến giờ, nó chẳng đi đâu cả.

- Chuyện xảy ra cách nay bao lâu rồi bà?

- Gần tám năm rồi đấy.

- Cháu nghĩ với thời gian lâu như thế thì vết thương nào cũng phải lành, đi bước nữa là giải pháp tốt bà ạ.

- Không, thằng Hugh thì không đâu.

Họ im lặng ngồi cuộn len. Flora nói sang chuyện khác.

- Cháu thích Anna lắm bà ạ.

Mặt bà Tuppy tươi tắn hẳn lên.

- Ta mừng vì cháu thích Anna. Ta cũng yêu con bé, nhưng để hiểu tâm tính nó thì khó lắm. Nó quá kín đáo, bẽn lẽn cháu ạ.

- Cô ấy kể với cháu là cô ấy sinh ra và lớn lên ở đây.

- Phải, cha nó là bạn chí cốt của bà đấy. Tuy ông ta ở Glasgow, tên ông ấy là Archie Carstairs. Ông ấy giàu lắm, ai cũng nói ông ta kênh kiệu khó gần. Nhưng ta quý mến ông ấy lắm. Ông ấy là một tay đi biển cừ khôi, mỗi khi cha của Anna rong ruổi trên biển cùng chiếc du thuyền của ông ấy thì ai cũng phải chú ý. Ông ấy đến Ardmore lần đầu tiên cũng chính trên chiếc du thuyền ấy. Cha của Anna thích cảnh đồng quê và những vũng nước mặn được tạo ra khi triều lên.

- Không lẽ chỉ vì thế mà ông ta phải chịu nghe người ta gièm pha hay sao?

- Không có nơi nào đẹp như Ardmore đâu, tuy nó hẻo lánh nhưng ông ấy cũng xây nên nhà Ardmore. Việc khởi công bắt đầu từ sau Thế chiến lần thứ nhất. Thời gian qua đi, ông ấy gắn bó với mảnh đất này và cuối cùng, khi về hưu, cha của Anna đã đến Ardmore ở hẳn. Anna được sinh ra và lớn lên ở đó. Ông Archie lấy vợ muộn, trước mải kiếm tiền đấy mà. Và thế là Anna sống cảnh cha già con cọc, mẹ chết chỉ sau khi nó chào đời được vài tháng. Ta thường nghĩ, nếu mẹ con bé còn sống, Anna đã trở thành người khác rồi. Nhưng sự đời là thế đấy, chẳng ai thay đổi được số phận cả.

- Thế còn Brian thì sao ạ?

- Cháu hỏi sao là sao?

- Anna cưới Brian trong hoàn cảnh nào?

Bà Tuppy cười nụ:

- Brian đến nghỉ hè ở Ardmore trên một du thuyền nhỏ, nó vừa mới mua được của một người ở miền Nam nước Pháp. Đúng vào thời điểm ấy, ông Archie thành lập câu lạc bộ thuyền buồm ở Ardmore. Ông ấy làm thế cho vui ấy mà, nhất là khi về hưu, người ta thường rãnh rỗi, muốn tìm việc gì đó để làm, và cũng là để thường xuyên gặp gỡ đám bạn bè yêu thích đi biển nữa. Brian neo thuyền lại, lên bờ, vô quán rượu tìm thú nhàn tản và đã nói chuyện với ông Archie. Ấn tượng về kinh nghiệm đi biển của Brian, ông đã mời thằng bé đến Ardmore dùng bữa tối. Khi ấy, con bé Anna luôn sống trong cảnh kín cổng cao tường như các tiểu thư thời xưa. Khi gặp Brian, nó đã đem lòng yêu mến ngay. Và từ đó đến nay, tình cảm của nó không hề thay đổi.

- Và thế là chị ấy cưới anh Brian phải không ạ?

- Tất nhiên rồi.

- Thế cha chị ấy bảo sao ạ?

- Ông ấy có hơi dè chừng. Archie thích Brian thật đấy, nhưng không định chọn hắn làm rể của mình.

- Thế bác ấy có can ngăn chị Anna không ạ?

- Theo lẽ thường thì ta nghĩ cha nó cũng can thiệp vào cuộc hôn nhân này đấy. Nhưng những người tính khí thất thường hay cứng đầu lắm cháu ơi. Anna là loại người ấy đấy. Lúc đó, nó không còn là một đứa bé nữa, nếu nó đã thích gì thì nó làm cho kì được.

- Thế anh Brian có yêu chị Anna không ạ?

Im lặng kéo dài, mãi sau bà Tuppy mới nói:

- Không, ta không nghĩ thằng bé yêu con Anna đâu. Ta cho rằng nó chỉ rất quý Anna mà thôi. Và một điều hiển nhiên là nó cũng quý cả cái thế giới vật chất đầy nhung lụa bao quanh con bé, nên nó mới quyết định kết hôn với Anna đấy thôi.

- Bà muốn nói với cháu rằng Brian lấy Anna chỉ vì tiền phải không ạ?

- Ta không muốn nói trắng ra như thế, bởi vì ta yêu quý Anna vô cùng.

- Nhưng miễn họ hạnh phúc thì thôi chứ, những chuyện khác chỉ là chuyện vặt.

- Ta cũng nhiều lần tự hỏi: Không hiểu bọn chúng có hạnh phúc hay không?

- Chắc chị Anna phải giàu lắm.

- Phải, khi ông Archie chết đi, con bé được thừa kế toàn bộ gia sản.

- Thế còn anh Brian, có giàu không ạ?

- Nếu không có ông Archie cấp vốn và chỉ vẽ cho cách làm ăn thì Brian đã trắng tay từ lâu rồi. Nó chi tiêu khá là bạo tay đấy. Nhưng vốn liếng và gia sản là của Anna hết.

- Nếu giả sử hôn nhân của họ tan vỡ thì sao ạ?

- Thì những mối làm ăn của Brian cũng sẽ bỏ nó, bởi vì mọi giao dịch làm ăn và của cải đều đứng tên Anna. Nếu li dị, thằng bé sẽ trắng tay.

Flora chợt nhớ đến vẻ rụt rè của Anna và những viên kim cương đắt giá trên cổ và tay cô ta tối hôm quá. Nàng lấy làm tiếc cho Anna, bởi vì cô ấy phải chịu đựng nỗi đau sâu thẳm nhất trên đời khi có một người chồng gắn bó với mình chỉ vì tiền.

- Anh Brian đẹp trai như tài tử ấy bà nhỉ?

- Thằng Brian ấy à? Phải, tất nhiên là nó đẹp trai rồi. Với vẻ ngoài sát gái và tính tham lam vô độ, thằng bé không bao giờ bằng lòng với cuộc sống hiện tại.

- Họ có con chưa bà?

- Vào mùa hè khi cháu và cháu ở đây, Anna bị sảy thai, nhưng ta chắc cháu không nhớ đâu. Chuyện xảy ra khi cháu đã ra đi rồi.

Việc cuộn len đã hoàn tất, bà Tuddy dừng tay chút cho đỡ mỏi.

- Anna có bầu lại rồi đấy!

Flora cũng dừng tay:

- Ồ, thế sao? Anna có bầu hả bà? Ồ, cháu mừng quá đi thôi.

Ngay lập tức, bà Tuppy tỏ vẻ cảnh giác:

- Đáng lẽ ta không nên nói ra, cứ để mọi chuyện đến đâu thì đến, chẳng nên nói chuyện đó với ai cả. Thằng Hugh thông báo cho ta cái tin ấy, chỉ để cho ta vui trong lúc sức khỏe của ta đang xuống dốc thê thảm, lúc ấy ta hứa với Hugh là ta sẽ giữ bí mật chuyện này.

Flora thề:

- Cháu sẽ không nói với ai đâu mà. Vả lại, cháu cũng quên mất bà vừa nói gì rồi.

Đến gần trưa, trong lúc họ đang bận rộn với cuộn len cuối cùng thì Hugh xuất hiện. Cả hai nghe tiếng bước chân của anh ta lên cầu thang và bước dọc theo lối đi, rồi đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Và giây lát sau, Hugh đã ở trong phòng nói chuyện với họ. Anh ta mặc bộ đồ vest bình thường như mọi ngày làm việc khác. Chiếc túi vung vẩy trên tay, và cái ống nghe của bác sĩ thò ra khỏi túi áo.

- Chào hai bà cháu.

Bà Tuppy nhìn anh.

- Trông có vẻ nhàn tản của cháu, ta biết ngay rằng hôm nay là chủ nhật hiếm hoi cháu được nghỉ ngơi.

- Sáng nay, khi tỉnh giấc, cháu quên phéng mất hôm nay là ngày chủ nhật.

Anh ta đến cuối giường và đi thẳng vào đề.

- Chuyện người ta vừa kể với cháu là thế nào đấy ạ?

Bà Tuppy ra vẻ giận dữ:

- Biết ngay là bọn chúng cũng sẽ ton hót với cháu trước khi ta kịp nói gì mà.

Hugh đặt túi xuống sàn nhà, chống tay lên những thanh đồng tròn bóng loáng nơi cuối giường của bà Tuppy.

- Thế bây giờ bà nói cho cháu nghe đi.

Sợi len cuối cùng vuột khỏi tay bà Tuppy nhập vào quả bóng len to tướng:

- Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào ngày thứ sáu tới, ăn mừng Rose với Antony. Bà Tuppy nói tỉnh bơ như đó chỉ là một chuyện bình thường: Như ăn uống hít thở.

- Một bữa tiệc nhỏ như thế được bày ra để chiêu đãi bao nhiêu người thế hả bà?

- À, thì cũng có khoảng sáu mươi thôi mà, nhưng mà hình như là bảy mươi đấy.

Mắt bà nhìn Hugh tràn trề hy vọng.

- Bảy mươi người nhảy nhót ở dưới tiền sảnh, uống Champagne, trong lúc hai chục nguời lên tiếng thì có vài chục người đáp lại, thế bà có thể mường tượng điều đó sẽ tác động ra sao đến tình trạng sức khỏe của bà không?

- Ôi, ta có sao thì cứ tổ chức tiệc xong sẽ biết ngay ấy mà.

- Ai đứng ra tổ chức bữa tiệc này?

- À, mọi sự đã được sắp xếp đâu vào đấy rồi. Chỉ với ba mươi phút đồng hồ trước bữa điểm tâm, ta đã lên kế hoạch xong. Và từ lúc này trở đi, ta chẳng việc gì phải lo nữa.

Vẻ mặt Hugh đầy hoài nghi:

- Bà Tuppy ơi! Cháu thấy khó tin quá.

- Thôi đừng có cản nữa mà.

Hugh nhìn Flora:

- Thế còn Rose, cô nghĩ sao về chuyện này?

- Tôi ư? - Flora nhặt mấy quả banh len bỏ vào trong túi giấy.

- Theo tôi thì cũng tốt thôi. Nhưng nếu vì nó mà bà Tuppy phải lo lắng quá đến độ ảnh hưởng sức khỏe thì...

Bà Tuppy ngắt lời:

- Rose, đừng có thay đổi luôn xoành xoạch thế. Cháu thì cũng chẳng hơn gì bọn kia.

Nói xong, bà xoay lưng lại về phía Hugh:

- Ta đã nói với cháu rồi đó, mọi chuyện đã sắp xếp đâu vào đấy hết rồi. Ông Anderson sẽ lo phần nấu tiệc, Rose sẽ lo phần cắm hoa, Watty lo phần dọn dẹp đồ đạc ở dưới tiền sảnh kia, còn Isobel chỉ việc ngồi đó gọi điện mời mọi người đến, thế là xong. Ta chẳng hiểu tại sao cháu lại có vẻ mặt trầm trọng như thế. Ta đâu có yêu cầu cháu phải làm gì đâu.

- Vậy, thế bà sẽ làm gì?

- Ta ấy à? Chả làm gì cả, ta cứ ngồi đây, mắt nhìn chăm chăm vào không khí ấy.

Cặp mắt xanh của bà tỉnh như không. Hugh cúi đầu nhìn bà vẻ ngờ vực.

- Không có khách khứa gì sao?

- Cháu nói thế nghĩa là sao? Tại sao lại không có khách khứa?

- Ý cháu nói không ai lên trên lầu này gặp bà hỏi han vài câu hay sao?

Bà Tuppy nhăn mặt như nhai phải quả bồ hòn.

- Không lẽ nói chuyện với một hai người cũng khó khăn đến thế à?

- Lúc đầu thì cũng chỉ một hai người đến đây trò chuyện với bà thôi, nhưng rồi đến cuối bữa tiệc thì cái phòng ngủ này sẽ chật cứng người như ga tàu điện ngầm ở trung tâm thành phố trong giờ cao điểm vậy. Cháu nói trước rồi đấy, không có khách khứa gì cả đâu. Cháu cũng không cần lời bà hứa sẽ có tiếp khách hay không nữa. Cháu cứ để bà y tá đứng canh ngay trước cửa này. Có thể bà ấy sẽ cầm một cây giáo thật là dài, hoặc cũng có thể đơn giản là chỉ cần cầm cái bô đứng đó thôi, cũng đủ người khác phát khiếp lên rồi. Cũng có khi cháu để cho bà y tá tự chọn thứ vũ khí nào bà ấy thích, ngồi ở trước cửa kia canh chừng, bà Armstrong ạ. Đành phải thế thôi vậy.