Tứ Quái TKKG (Tập 34) - Chương 9

CHÍN: SỐ PHẬN MŨI TÊN BẠC

Điếc tai vì những lời mè nheo của Tròn Vo, Tứ quái đành chọn một tiệm kem do nó chấm vậy. Vừa đặt mông xuống ghế, thằng mập đã hoan hỉ xoa tay:

- Tao sẽ gọi một vại kem sô-cô-la tổng hợp giá đúng 6,95 mark.

Máy Tính Điện Tử tròn mắt sau kính cận:

- Mày không được chơi gác anh em.

- Sao lại gọi đó là “gác” chớ, hồn ai nấy giữ cơ mà.

- Nhưng hồn mày chỉ có năm mark.

- Ôi, cứng ngắc quá làm gì cho gầy người. Hơn nhau 1,95 mark đã sao đâu. Ốm thì ăn ít một chút, còn mập như tao thì…

Tarzan tỏ rõ tình bằng hữu trong… “Tổ đại bang.”

- Yên tâm đi ông Địa. Tao sẽ chỉ kêu một li cô-ca để bù chỗ chênh lệch cho mày vậy.

- Đại ca đúng là con người có tâm hồn… ăn uống.

Tròn Vo mới “tụng” đến đó thì thấy mặt Tarzan biến sắc. Hả? Bộ hắn vừa phát biểu chưa ráo câu đã tính hối hận sao?

Nhưng Tarzan nào phải hạng người như vậy. Hắn bất chợt nhảy dựng như người đang ngồi trên đống kiến lửa.

- Trời ơi, vậy mà mình không nghĩ ra.

Tròn Vo lo lắng:

- Mày vẫn giữ ý kiến bù cho tao 1,95 mark đấy chứ?

- Thằng khùng. Này nhé, tao đúng là thằng đầu óc lú lẫn. Tối qua rõ ràng ông Muller đã kể đi kể lại về cách sử dụng tiếng lóng của tên tống tiền. Loại tiếng lóng chỉ có trong thành phố chôn nhau cắt rốn của tao chớ đâu.

Tròn Vo thở phào:

- Nghĩa là chẳng liên quan và làm sứt mẻ vại kem tổng hợp, tạ ơn mày.

Tarzan chẳng thèm để tai đến lời anh mập, thì thào:

- Otto Nitschl! Gã từ quê mình tới. Gã nói giọng khàn khàn và mỗi khi chế nhạo hay tức tối, gã dùng thứ tiếng lóng nọ…

Karl cũng kêu lên:

- Trời đất! Gã lại cũng có mặt trên chuyến tàu bị nạn!

Gaby lẩm bẩm:

- Nếu thế, rõ ràng gã là kẻ làm ăn phát đạt nhất trong năm. Từ một kẻ xài lậu vé 298 mark của người khác biến thành triệu phú với một triệu mark chẵn.

Tarzan dứt khoát rời bàn bất chấp sự bất bình ra mặt của Kloesen.

- Không thể ăn uống gì nữa. Lên đường.

Tiếng quân sư Karl trầm trầm:

- Ô-kê. Nước đến chân phải nhảy thôi. Sao? Chúng ta ghé lão Hauke chớ?

Tarzan lắc đầu:

- Vô ích. Để xác minh và vạch mặt thằng Otto trước pháp luật, chúng ta phải có cách. Còn giáp mặt chắc gã sẽ chối biến.

Gaby ấp úng:

- Cách gì hở đại ca?

- Ngón nghề nghiệp vụ của ba bạn chớ đâu. Tối qua tụi mình đã thấy ba bạn khai thác cuộc điện đàm giữa ông Muller và Erich qua điện thoại. Tại sao chúng ta lại không áp dụng chớ?

Mặt Gaby tươi rói:

- Ờ há, hi vọng mẹo vặt này sẽ giúp ông Muller nhận ra kẻ tống tiền.

***

Bốn đứa kéo đến văn phòng ông Muller cấp tốc. Coi, vị sếp ga đang gục đầu xuống bàn ngủ gà ngủ gật. Ông đón đám trẻ bằng một cái ngáp dài:

- Các cháu nữa hả? Có việc gì chăng?

Tarzan bèn giải thích đầu đuôi cho ông ta hiểu. Hắn kết luận:

- Phải làm một cuộc thí nghiệm thôi, bác à. Bạn cháu là Karl sẽ gọi phôn đến hiệu thuốc lá của Hauke bởi lão này chưa biết giọng nó. Karl sẽ đóng vai gã bạn còn mắc nợ Nitschl một trăm mark. Vụ nợ nần này tình cờ cháu nghe được khi chúng trò chuyện. Đến khi Otto cầm ống nói thì bác phải nhập trận, thưa bác Muller. Bác chỉ có nhiệm vụ nghe, chỉ nghe thôi. Cố gắng nhận biết xem có đúng là gã không.

Rồi Tarzan bày cho Karl cách lừa Hauke.

Máy Tính Điện Tử quay số tiệm thuốc lá. Chưa đầy ba giây, cái giọng khê nồng của lão béo đội tóc giả cất lên:

- Cửa hiệu chuyên bán thuốc lá tại nhà ga… đây.

Tiếng Karl bô bô như một tay anh chị thứ dữ:

- Ông Hauke hả, tôi là… là bạn của Otto và biết nó đang đến thăm ông. Tình cờ tôi có mặt ở đây. Tôi muốn gặp nó để trả nợ một trăm mark. Otto có đấy không ạ? Ông làm ơn cho tôi nói chuyện với nó được chứ?

Thằng cận lắng nghe.

Tiếng Hauke gào lên bên kia đầu dây:

- Otto! Điện thoại này! - Đoạn nói nhỏ hơn, - Cái thằng ngố nào đó đang nợ mày một trăm mark đấy. Nó nhận là bạn mày.

Karl vội đưa ống nghe cho ông Muller. Ông này cố gắng cầm sao cho Tứ quái cùng nghe được.

Tiếng Nitschl oang oang trong máy:

- Ú ù, phải mày không Herbert? Lí do gì mà mày tính dừng bước giang hồ ở thành phố này hả? Tao những tưởng mày trụ ở ga cũ chớ, ở đó mánh mung chôm chỉa dễ hơn mà. À, hay là mày đã vô một quả lớn đủ trả tiền cho tao. Một trăm mark nhằm nhò gì phải không? Này, mày đang rúc ở xó xỉnh nào vậy, đồ chuột cống già?

Tarzan cầm cái thước kim loại ở trên bàn của ông Muller cọ vào ống nói. Ở đầu dây bên kia, hẳn Nitschl cho rằng điện thoại bị trục trặc, sẽ không sinh nghi.

Tất cả đều hướng mắt vào ông Muller. Nét mặt ông là câu trả lời rõ ràng. Ông ta bừng bừng giận dữ:

- Tôi thề là chính gã!

- Chắc hoàn toàn chứ ạ?

- Chắc tuyệt đối đó!

Tròn Vo nhẹ người:

- Vậy là không uổng công mình hi sinh một… vại kem. Ê, giờ tụi mình gông cổ Nitschl và ăn mừng thắng lợi trong tiệm kem được rồi chớ?

Tarzan phanh thằng mập lại:

- Không! Bây giờ không còn là phận sự của tụi mình nữa. Tụi mình sẽ phóng tới Tổng nha gặp chú Glockner. Mà mày làm ơn tắt cái bài ca “vòi kem” của mày được rồi đấy, Willi! Cơm chưa ăn thì gạo còn đó, đòi hoài!

Bốn quái chào viên sếp ga và đến Tổng nha cấp kì. Chúng vừa bước tới văn phòng thanh tra Glockner toan gõ cửa thì có ai đó từ trong đẩy cửa, chừng như định bước ra. Tay đặt trên nắm cửa, người này còn cố nói:

- … Tôi chỉ có thể nhắc lại, ông bạn đồng nghiệp ạ, rằng vụ bắt thằng bé Erich Jesper chẳng hay ho gì đâu. Thằng bé bị rối loạn tâm thần trong tuổi vị thành niên nên không thể tống vào tù được. Ông hãy tóm cổ thằng tống tiền một triệu mark cho tôi! Và lẹ lên!

Giọng ông Glockner điềm tĩnh:

- Tôi đang bận, thưa ông Pfeifer. Và tại bàn giấy của ông, chắc cũng còn khối việc phải làm đấy.

- Ông Glockner! Ông không chịu nổi khi người ta chỉ thẳng ra thực chất của sự việc chứ gì?

- Tiếc rằng chúng ta có cách nhìn cuộc đời và con người hơi khác nhau, thưa ông Pfeifer.

Pfeifer cười nhạt, nện gót gày thình thịch bước ra và… đụng ngay phải Tứ quái. Ngó cái bụng phệ của ông ra, Tarzan nghĩ ngay đến một con ếch bị cháy nắng, lại có vẻ kèm theo bệnh cao huyết áp. Hắn nhìn ông ta coi thường.

Có điều, Pfeifer không liếc hắn nửa con mắt, ông ta tập trung sự bực tức của mình vào Gaby:

- À, ra con bé Gaby! Sao cháu cứ đến đây luôn thế, đêm mới học bài hử?

Cô bé đáp liền:

- Chẳng học gì cả ạ. Kiến thức thường đến với tôi trong giấc ngủ. Đó là nhờ gen thông minh của họ nhà Glockner.

Cô bé lướt qua ngài Thổng thanh tra bước vào phòng. Tam quái theo sau.

Ông Glockner mỉm cười niềm nở:

- Vào đi các con. Với các con thì khi nào chú cũng có thời gian.

Gaby hạ giọng:

- Thôi ba đừng bực mình nữa ba! Ba hãy vui mừng vì tin tụi con vừa lượm được đây!

***

Trong khi ấy Otto cứ ngồi rình bên máy điện thoại, mặc cho Angelo và ông chú Hauke thúc giục liên tục.

Hắn rủa làu bàu:

- Thằng Herbert dù đần độn đến đâu cũng phải gọi lại chớ. Hay nó tưởng điện thoại của mình hỏng nhỉ?

Angelo hết kiên nhẫn nổi:

- Có đi hay không, nói coi? Hay để tao đi và làm một mình, rồi lĩnh luôn phần của mày?

Otto như bị điện giật. Gã vớ lấy áo khoác:

- Ê, ông anh đừng bóp hầu bao đệ kiểu đó. Tôi giao thằng khốn Herbert cho chú Franz đấy nghe.

- Ừ… ừm, tao nghe rồi. Nếu thằng Herbert gà mờ đó đến đây, tao sẽ nhận một trăm mark giùm mày. Còn bây giờ thì làm ơn biến đi. Và hãy thận trọng.

Ở ngoài cửa, chiến Jeep nhãn Suzuki màu xanh đã lù lù đậu sẵn. Angelo cầm lái. Gã biết đường để đến… một triệu mark.

Trời lúc này nóng kinh khủng. Những bầy muỗi vo ve thành đàn. Khu vực gần đường hầm Quỷ Sứ vắng vẻ hơn bao giờ hết. Trên xe, Otto đảo ống nhòm lia lịa.

- Đậu ở chỗ đó.

Ngay lập tức, chiếc Jeep rề rề đến đầu con đường đồng rẽ vào kho cỏ thì dừng lại. Cái ống nhòm trên mặt Otto cứ nhấp nhô.

- Tôi đang theo dõi đường hầm. Mọi thứ đã đâu vào đấy. Chúng khắc phục hậu quả trong một thời gian kỉ lục, cứ như đây là tuyến đường dẫn đến thiên đàng ấy.

- Còn phải hỏi. Đây là một chặng đường quan trọng mà. Nào, giấu xe trong kho cỏ được không?

- Được quá đi chứ. Từ kho cỏ tới mục tiêu ít nhất cũng 1500 mét, đầy những bụi rậm che khuất. Lái lẹ lên, ông bạn.

Sau khi ngụy trang cẩn thận phương tiện di chuyển, hai tên lưu manh phóng lại đường hầm. Khốn khổ cho cả hai thằng, Otto thì vốn nghiện thuốc lá nặng nên hai lá phổi lao động một chút đã như muốn đình công. Còn Angelo ăn vận quá chải chuốt lại càng khó chơi với những tảng đá. Gã vừa lăn đá vừa thở như sắp chết.

Đến trước cửa hầm, Angelo như bị sốt rét khi liếc đồng hồ:

- Chết mẹ, chỉ còn hai mươi chín phút nữa là tàu đến.

- Ma quỷ ạ, vần tiếp lẹ lên.

Khi đống đá mọc lên lù lù, hai thằng ngã chúi vào nhau gần tắt thở. Mồ hôi chúng tuôn như tắm. Sau cùng, Angelo - như bản tính ngông cuồng của gã - ôm một tảng đá lớn trước ngực, trèo lên tận ngọn đống đá, buông xuống.

Tảng đá rứt đứt sợi dây chuyền vàng của gã. Và gã không hề hay biết.

Khi gã mãn nguyện ra đứng cạnh đường ray, con búp bê bé xíu bằng vàng rơi xuống đất. Cố nhiên, gã cũng không hay biết.

Gã ngáp như cá mắc cạn:

- Tôi có cảm tưởng toàn bộ xương sườn bị gãy. Đau nhừ mọi ống xương.

- Thì thằng Otto này cũng đâu hơn gì. Nhưng một triệu đồng sẽ là keo dán xương chúng ta lành lặn, hê… ê… ê… hê…

Otto muốn cười mà không cười nổi. Chúng lê bước về chỗ đậu xe. Chỉ còn chín phút nữa là đoàn tàu Mũi Tên Bạc sẽ đến - nếu nó chạy đúng giờ.

Coi, lúc xe vô tới thành phố, Angelo mới hết hồn. Trời ạ, món trang sức bằng vàng Eva tặng mất tiêu rồi.

***

Chiếc xe tuần tra của cảnh sát lăn bánh. Lần này Tứ quái tháp tùng ở băng sau, nhường chỗ cho thanh tra Krause ngồi phía trước cạnh ông Glockner. Đích đến của chiếc xe tất nhiên là tiệm thuốc lá của lão Hauke gần nhà ga thành phố. Xe dừng lại. Sáu người bước xuống xông thẳng vào tiệm. Hauke từ phòng trong bước ra. Nụ cười mời mọc vừa nở trên môi lão tắt ngấm lập tức khi nhận ra Tứ quái.

Thanh tra Glockner chìa thẻ:

- Chúng tôi cần gặp cậu cháu Otto Nitschl của ông. Anh ta ở đây chứ?

Lão già lắc đầu cái rụp:

- Nó đi chơi rồi. Nhưng các ông muốn gì ở thằng bé nữa hả, tôi đã chi 298 mark tiền cái vé cho bà già “hắt xì” đó rồi kia mà.

- Đâu còn vì vụ đó. Hình như cháu ông lại vừa làm một điều ngu ngốc tệ hại hơn.

- Lại có chuyện rồi à? Tội nghiệp, bà chị tôi đến khốn khổ vì nó. Mà đâu phải nó là đứa xấu xa. Chỉ mỗi tội hơi vô lo, thiếu suy nghĩ. Nó đã gây ra trò gì thế ạ?

- Anh ta bị nghi ngờ là kẻ đã tìm cách tống tiền ngành đường sắt.

Hauke tái mặt. Lão ú ớ không nói nên lời.

- Hình như anh ta lợi dụng vụ tai nạn ngày hôm qua để làm tiền. Anh ta đã gọi điện thoại tự nhận mình là thủ phạm và đòi một triệu mark. Gọi hai lần. Và người ta đã nhận ra giọng anh ta.

Ánh mắt của Hauke liếc xéo qua Tứ quái, thoáng tia độc ác. Rồi lão trấn tĩnh lại, nặn ra một nụ cười:

- Thằng bé trẻ người non dạ thật, nhưng không thể là tên tống tiền cả triệu mark, thưa ông. Tối qua nó mới tới đây. Nó gọi vào lúc nào được chứ?

- Anh ta gọi tối qua, rồi trưa nay!

Hauke lắc đầu:

- Rõ rồi! Một nhầm lẫn kinh khủng. Thắng bé đã không hề rờ tới máy điện thoại cả hôm qua lẫn hôm nay. Nó luôn luôn ở cạnh tôi mà. Tôi là bằng chứng ngoại phạm cho Otto. Tôi sẵn sàng thề độc đấy!

- Thôi được, chừng nào Otto trở về, ông hãy báo cho tôi. Đừng vội thề, thưa ông.

Thanh tra Glockner đọc số điện thoại cho lão và đưa mắt ra lệnh phái đoàn rời khỏi tiệm. Krause thừa biết sếp của mình nghĩ gì về những lời dối trá của Hauke, nhưng vẫn băn khoăn:

- Tại sao chúng ta lại bỏ cuộc đơn giản vậy hả sếp? Nhìn lão đã biết là phường lưu manh. Lão bênh vực ai, chỉ càng chứng tỏ kẻ ấy có tội thôi.

Thanh tra Glockner gật đầu:

- Tôi cũng có cảm giác đó, Krause. Tôi đoán lão chủ tiệm thuốc lá này đứng giật dây đằng sau lưng Nitschl, thậm chí lão có thể là kẻ chủ mưu vụ tống tiền nữa. Dù sao lúc này chúng cũng đã bị đánh động. Có thể chúng sẽ bỏ cuộc và ngành đường sắt sẽ được yên thân. Nếu vậy, chúng ta sẽ khó mà minh chứng được tội tìm cách tống tiần của chúng.

Krause cười:

- Tôi chỉ sợ ngài Pfeifer sẽ nhân cớ này để hoạnh hoẹ thôi. Còn việc tống tiền này chưa gây tổn thất gì, chẳng nên quá buồn đâu sếp. À, vừa rồi tôi có tình cờ nghe nói tới giữa năm, ông Pfeifer sẽ chuyển công tác. Chúng ta sắp thoát nợ rồi.

- Nhẹ người nhỉ, Krause. Nào, chúng ta ghé văn phòng nhà ga thăm ông Muller chứ?

Tròn Vo mách:

- Hồi nãy tụi cháu ghé qua thấy ông ta ngủ gà ngủ gật. Chắc ông ấy vẫn còn ngủ.

Nhưng nếu ai nghĩ rằng sẽ trông thấy ông Muller ngủ say như chết, thì kẻ đó nhầm to.

Ông nhân viên đường sắt ngồi bên bàn giấy thật, nhưng không ngủ, mà đang run bần bật. Ông ta rên rỉ:

- Vừa… vừa có tin… báo qua… hệ thống phát thanh của ngành đường sắt…

Thanh tra Glockner hoảng hồn:

- Sao?

- Lại… lại xảy ra một vụ nữa… nhằm vào Mũi Tên Bạc.

Đất dưới chân mọi người như bị rung chuyển. Ai nấy nhìn nhau sững sờ. Một lát sau, ông Glockner mới trấn tĩnh được:

- Tổn thất ra sao hả ông Muller?

- Ôi, ơn Chúa không đến nỗi nào. Chỉ mỗi đầu tàu bị hư hại. Cũng nhờ người lái tàu có tinh thần cảnh giác cao sau vụ hôm qua, ông ta đã cho xe lửa chạy với tốc độ chậm như rùa trong đường hầm Quỷ Sứ cho tới khi húc vào đống đá. Ba hành khách bị thương nhẹ do cú phanh đột ngột đẩy họ chúi vô thành toa.

- Cái gì? Tại nạn lại xảy ra trong đường hầm Quỷ Sứ?

- Đúng. Và gần như ở nguyên chỗ cũ.

- “Gần như” là sao?

- Lần này chướng ngại vật ở ngay cửa đường hầm phía bên kia.

Đúng lúc đó chuông điện thoại réo ầm ĩ. Viên phụ trách ga chụp máy:

- Tôi, Muller đây…

Liền sau đó, Muller trợn tròn mắt. Mặt dài ra. Bàn tay không cầm ống nghe múa may ra hiệu chú ý.

Ông cố tình để ống nghe ra xa cho mọi người có thể nghe thấy người bên kia đầu dây nói gì. Quả nhiên tất cả đều nín thở trước một giọng nữ lạ hoắc:

- Chúng tôi vừa cho Mũi Tên Bạc một vố. Đòn cảnh cáo thôi. Với thuốc nổ, ngành Đường sắt Liên Bang sẽ biết thế nào là lễ độ. Hoặc các ông sẽ nộp cho chúng tôi một triệu mark hoặc các nhà ga sẽ nổ tung trong không khí. Ông hiểu tôi chứ?

Muller lắp bắp:

- Dạ… hiểu. Các nhà ga nổ tung trong không khí. Nhưng lạy trời, các vị hãy tha cho các nhà ga của chúng tôi. Chúng tôi đã đổ ra vô số tiền của sửa sang lại và…

Ả đàn bà cắt ngang bằng một giọng thô bạo:

- Thôi, nghe cho kĩ đây. Đúng 23 giờ tối nay đích thân ông, ông Muller ạ, phải mang chiếc cặp được một triệu đồng bỏ vô một ngăn gửi đồ tự động. Tôi cho ông biết số ngăn luôn, ngăn 234, rõ chớ?

- Dạ… 234.

- Hiện ngăn này bỏ không và bị khóa trái. Chúng tôi đã để sẵn chìa trên nóc tủ, chỉ cần kiễng giò là ông quờ thấy liền.

- Dạ… sẽ quờ thấy liền.

- Sau khi khóa chiếc cặp trong ngăn, ông phải thảy chìa khóa vô một phong bì lớn và cầm nó ra quầy vé của rạp xi-nê trong sảnh ga.

- Dạ… rạp xi-nê sảnh ga.

- Ở đó có hai bồ giấy lộn. Ông phải ném phong bì vào bồ giấy bên phải. Rõ chưa?

- Rõ… bồ bên phải.

- Hết.

Ả gác máy. Mắt cụp xuống, ông Muller bỏ ống nghe, tuồng như hết muốn nhìn thế giới xung quanh. Chưa đến năm giây thì chuông điện thoại lại réo vang. Một lần nữa Muller lại xưng danh và cũng một lần nữa giọng tên nữ tặc lại vang lên:

- Còn điều này nữa. Nếu có bất cứ thằng cớm nào trong sảnh ga thì chúng tôi buộc phải đưa thuốc nổ đến đúng vị trí đấy. Hiểu chứ?

Viên sếp ga chưa kịp vâng ạ thì ả đã cúp điện thoại.

Thanh tra Glockner nhận xét:

- Chà, con mụ này hay quên nhỉ. Mụ có vẻ là dân nghiệp dư mới nhập làng khủng bố lần đầu nên giọng điệu lên gân thấy rõ.

Krause bình phẩm:

- Chà, chúng lạc quan quá nhỉ. Không lẽ chúng ngây thơ đến mức tưởng rằng sẽ dễ dàng ẵm chiếc cặp một triệu mark khơi khơi vậy sao?

Glockner đăm chiêu:

- Chúng không “nai” đâu Krause. Nhất định chúng phải có mưu kế gì đó đằng sau. Cấp trên của ông tính sao về chuyện này, ông Muller?

Muller trả lời dứt khoát:

- Chắc chắn cấp trên của tôi sẽ trả tiền. Nhưng với tinh thần: các ông cố gắng can thiệp đúng lúc, tóm bọn thủ phạm để giữ lại tiền cho chúng tôi.

Ông Glockner gật đầu.

Riêng nét mặt Krause không mấy tin tưởng.