Giường đơn hay giường đôi - Chương 03 - Phần 4

3-7

Vài ngày sau, Quyên Quyên vẫn nói gần nói xa về lời của Phổ Hoa tối đó, hy vọng có thể thăm dò được một chút sự thật. Nhưng Phổ Hoa trước sau vẫn kín như bưng, chuyện liên quan đến hai người đàn ông, không tới thời cơ, Quyên Quyên biết có ép cô cũng không có tác dụng.

Sau lần gặp mặt cuối cùng, tâm trạng Phổ Hoa cũng hồi phục rất nhiều so với trước đây, cô khó tránh khỏi có chút bất an vì chuyện Vĩnh Bác đề cập đến. Cô vẫn dùng cách cũ là gọi điện cho Tất Mã Uy ở phòng thí nghiệm, hy vọng tìm hiểu được một chút về công việc của Vĩnh Đạo. Tất Mã Uy là đàn em của Vĩnh Đạo, xưa nay luôn kính trọng Phổ Hoa, nhưng không nhiệt tình như trước, ngoài gọi vài tiếng chị dâu, vòng vo qua loa mấy chuyện nhỏ không quan trọng, cậu ta chẳng hề lộ ra bất cứ tin tức có giá trị nào với Phổ Hoa.

Giống như cánh cửa cuối cùng đã đóng lại trước mặt, Phổ Hoa đi vào đường cụt, chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này. Nhưng mỗi lần thư từ qua lại với Vĩnh Bác, ngoài nói về các bức ảnh của anh, Phổ Hoa luôn không nén được muốn hỏi Vĩnh Bác vài câu. Có hai lần viết đi viết lại, đến lúc sắp gửi lại không có dũng khí.

Đã quyết định tránh xa cuộc sống của anh, lúc này đi quan tâm đến mối quan hệ không cần thiết, tự cô cảm thấy quá khác thường.

Cũng may, Lâm Quả Quả đã về Bắc Kinh.

Phổ Hoa mang mấy chục lá thư của độc giả gửi đến trong kỳ đầu tiên thử phát hành, đặc biệt chọn một buổi chiều âm u, không có bản thảo phải kiểm tra hẹn gặp mặt Lâm Quả Quả, rồi đem sự chú ý của bản thân trở lại với công việc.

Nơi gặp mặt tên là “Mọt sách”- cửa hàng sách cũ từ thời đại học Phổ Hoa đã thích đến mua. Nhà ăn cải tạo thành hiệu sách hai tầng, bốn phía đều là giá sách, trưng bày lung linh đẹp mắt, chủ cửa hàng thu thập sách tiếng Anh cũ từ khắp các nơi, thiết kế hai bên hành lang từng bậc đi lên bày quầy triển lãm sách, trên đó dán áp phích sách mới trên thị trường hàng tháng và tạp chí tiếng Anh bán chạy đương thời. Khu vực uống cà phê rộng rãi có vài bộ ghế sofa, khi Phổ Hoa đến, Lâm Quả Quả đã ngồi bên cửa sổ dưới hàng dây reo rủ lá, đang hết sức chăm chú đọc tờ tạp chí “Tâm lý” mới phát hành.

Phổ Hoa dừng lại một lát bên ghế sofa, Lâm Quả Quả mới nhận ra. Cô ấy chẳng hề có cảm giác xa cách đã lâu không gặp, đặt quyển sách lên chiếc váy dài chạm đất, cô ấy chỉ chỉ ghế sofa đối diện mời Phổ Hoa ngồi. Âm nhạc trong quán có tác dụng hóa giải sự bối rối lần đầu gặp riêng, cũng khiến Phổ Hoa có thể tĩnh tâm gọi một cốc sô cô la nóng để nhuận giọng, ôn lại một lần nữa những điều đã chuẩn bị sẵn từ nhà.

“Độc giả gửi thư ư?”. Lâm Quả Quả nhận một chiếc phong bì lớn Phổ Hoa mang tới, nhưng không vội mở ra.

“Vâng, rất nhiều người hứng thú với bài viết về chỉ số hạnh phúc, tôi đã in ra vài bức thư khá dài, như vậy cô xem sẽ tiện hơn”. Tuy đã làm biên tập vài năm, nhưng đối diện với Lâm Quả Quả, cô luôn xem như đang nói chuyện với bác sĩ tâm lý, từng lời nói ra đều vô cùng cẩn thận, “Có vài lá, cô có thể nói ý kiến của mình để trả lời, tổng biên tập bảo có thể lựa chọn đăng một ít trong phần dành cho độc giả”.

“Được, rảnh tôi sẽ xem”. Lâm Quả Quả chẳng hề thể hiện sự nhiệt tình đối với mấy lá thư ấy, cô ấy chỉ cầm một lá trong số đó xem lướt rồi đặt xuống bên cạnh, bưng cốc cà phê trước mặt lên uống hai ngụm.

“Cô thấy thế nào?”.

Phổ Hoa khuấy lớp sữa nổi trên bề mặt cốc sô cô la nóng, nghe cô ấy hỏi như vậy, có chút bất ngờ.

“Tôi?”.

“Đúng vậy, cô ấy”. Lâm Quả Quả chớp chớp mắt, cô ấy chẳng hề xinh đẹp nhưng đôi mắt lại có sức mạnh nhạy bén xuyên thấu tâm hồn người khác, “Cô nghĩ thế nào về hạnh phúc, hoặc nói, cô đánh giá như thế nào… về hạnh phúc của cô?”.

Phổ Hoa vô thức xoa chiếc nhẫn trên ngón tay, tuy ngày ngày đều đeo, nhưng mỗi lần bị hỏi chuyện liên quan tới hôn nhân, bất cứ lúc nào cô cũng có cảm giác bất an và sức ép khi bị hiểu thấu bí mật.

“Tôi… tôi vẫn ổn mà…”. Cô nghĩ một chút mới đưa ra một đáp án mơ hồ.

Câu trả lời như vậy hiển nhiên nằm trong dự đoán của Lâm Quả Quả, cô ấy đặt cốc cà phê xuống thủng thỉnh hỏi lại một câu: “Thật không?”.

“Vì sao cô nói vậy?”. Phổ Hoa không cầm chắc, sô cô la nóng trong cốc sánh ra vài giọt.

“Không có gì, chỉ là cảm giác thôi”. Lâm Quả Quả lại mở tạp chí, lật một cách thờ ơ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Phổ Hoa, “Đừng để ý, thói quen nghề nghiệp”.

Trên đường trở về nhà, Phổ Hoa vẫn suy nghĩ tới “cảm giác” Lâm Quả Quả nói. Cô đi qua cửa hàng thời trang bên đường, nhìn chính mình trong tấm kính. Dưới sự nổi bật của ánh đèn và ma nơ canh, cô bình thường tới mức sẽ không bị người đi đường chú ý. Vẻ ngoài bình thường như vậy, Lâm Quả Quả có thể cảm nhận được điều gì?

Phổ Hoa tháo chiếc nhẫn nắm trong lòng bàn tay, đoán không ra một Lâm Quả Quả đầy bí ẩn như một câu đố đó.

Cô bước trên đường không hề có mục đích, đi qua cửa hàng ăn nhanh mua chiếc bánh hamburger. Một mình đi dạo trên đường thật vô vị, ăn xong hamburger, cô bước vào cửa hàng băng đĩa, đó là một quán cũ quen thuộc. Cô và Vĩnh Đạo từng nhiều lần mua ở đây, tìm kiếm rất nhiều đĩa CD anh thích. Cô đẩy cửa, ngoài cửa kính vẫn bày con mèo may mắn kêu meo meo vẫy tay chào khách.

Bố trí trong cửa hàng không thay đổi nhiều, trên giá hàng là những album mới, đa phần là những ca sĩ và ban nhạc cô chưa từng nghe. Cô không có sự say mê đặc biệt đối với âm nhạc, dịu dàng tĩnh lặng là được, khẩu vị của Vĩnh Đạo thì vô cùng kén chọn.

Phổ Hoa phát hiện ra đĩa Sunset Boulevard trên giá, đó là một phần trong tập tác phẩm Webber mà trước đây họ đi bao lần chưa mua được, mặt sau của đĩa có phần giới thiệu. Cô bước tới, không hẹn mà cùng cầm đĩa CD với một cô gái tóc dài đứng trước giá hàng, rồi cùng đặt trở lại.

Cô gái cười cười với Phổ Hoa, chỉ giá bên cạnh nói: “Bên đó có bản kỷ niệm hai mươi năm, còn hay hơn”.

Phổ Hoa theo hướng cô gái chỉ, tìm thấy bản kỷ niệm Sunset Boulevard trên giá bên cạnh. Đột nhiên cô nảy sinh cảm giác muốn mua, nhưng lật xem giá tiền, đắt quá! Đành đặt đĩa CD vào chỗ cũ.

Rời khu nhạc kịch, Phổ Hoa tới giá đĩa những bài hát xưa rẻ tiền, nghe thử album tuyển chọn mà chủ cửa hàng giới thiệu. Giá đĩa phía xa có người giậm chân hua tay về phía cô đứng, chính là cô gái vừa giới thiệu đĩa CD cho cô. Chỉ thấy cô ấy hưng phấn vung vẩy một cái đĩa CD, bắc loa tay bên miệng gọi: “An Vĩnh! Bên này, nhanh qua đây!”.

Tuy đeo tai nghe nhưng Phổ Hoa vẫn nghe rất rõ hai chữ này, ban đầu cô tưởng mình nghe nhầm, vô thức quay đầu lại.

Bóng lưng vừa đi lướt qua giá đĩa quay ra, trước đó chỉ thấy quen quen, bây giờ nhìn rõ rồi, là Kỷ AnVĩnh!

Phổ Hoa không chút nghĩ ngợi, bỏ tai nghe xuống đi về phía cửa, con mèo may mắn đang vung vẩy cánh tay múp míp, kêu meo meo chào khách vừa vào cửa. Cô cúi đầu bước nhanh, suýt đâm vào người khách bước vào cửa.

“Phổ Hoa?”.

Cô ngẩng đầu, vẫn là người quen.

Hải Anh và Doãn Trình, đang xách túi đồ, vẻ mặt ngạc nhiên lẫn vui mừng nhìn cô. Phổ Hoa không quan tâm tới việc chào hỏi, đằng sau đã vang lên tiếng chào.

“Dạo này khỏe không?”.

Cô gái bên cạnh Kỷ An Vĩnh cũng đang khoác tay cậu ấy.

Phổ Hoa cúi đầu, nhẫn trên tay đã tháo xuống, vẫn còn vòng bện màu đỏ trên cổ tay.

Cô vốn muốn xoay nó để mình xem ra có vẻ trấn tĩnh tự nhiên, nhưng vừa đụng vào nút thắt của sợi dây thì chiếc vòng đeo đã lâu tự nhiên đứt thành hai đoạn, rơi xuống chân.

Nửa đêm, Phổ Hoa tỉnh dậy trong tình trạng tim đập nhanh dữ dội, mở mắt cầm di động đặt bên gối. Dây đeo điện thoại là một vật trang trí ánh huỳnh quang rất nhỏ, theo ánh sáng yếu ớt đó, cô rút tay khỏi chăn sờ lên cổ tay trống trơn, chỗ đeo sợi dây không hề có dấu vết lưu lại, tựa như nó chưa từng tồn tại. Nhắm mắt, cảnh tượng trong cửa hàng âm nhạc hiện lên trong đầu cô.

Kỷ An Vĩnh béo hơn một chút so với lần cuối cùng gặp mặt, kính mắt cũng đã thay, càng nho nhã hơn trước đây, cũng có dấu vết của tuổi tác. Cô gái bên cạnh anh tự nhiên thoải mái nhặt sợi dây trả cho Phổ Hoa, chào hỏi cô rất tự nhiên.

Người giới thiệu là Kỷ An Vĩnh: “Đây là Diệp Phổ Hoa, bạn thời trung học, đây là vợ mình, Chung Đức Cần”.

Phổ Hoa lúc này mới chú ý đến ngón tay áp út bàn tay trái cậu ấy đeo một chiếc nhẫn vàng, giống chiếc nhẫn trên tay cô gái.

Lúc đó cô nghĩ chắc mình cười rất gượng gạo nên hai cặp vợ chồng đều không giữ cô cùng ăn cơm. Nếu có giữ, Phổ Hoa cũng sẽ từ chối. Đây là lần tương phùng có chút mỉa mai, bây giờ cô mới bừng tỉnh hiểu ra, người đoạn tuyệt với quá khứ không chỉ một mình Thi Vĩnh Đạo. Tất cả mọi người đều âm thầm lựa chọn con đường khác, để sống đơn giản hơn, vui vẻ hơn, chỉ có người như cô mới không ngừng tự tìm đến phiền não.

Sau khi Kỷ An Vĩnh ra đi vào năm thứ ba đại học, cô cất giấu tất cả những ký ức liên quan tới cậu ấy. Vĩnh Đạo không chỉ một lần nhấn mạnh “Không thể là cậu ta!”, “Không được là cậu ta!”. Vì họ là bạn. Anh cũng liên tục vì An Vĩnh mà quan sát cô kỹ lưỡng, hoài nghi cô, hận không thể xẻ tim cô ra để kiểm tra xem trong đó có chứa hai chữ An Vĩnh không. Đó là khoảng thời gian Phổ Hoa sống u tối nhất, nghĩ đến mà sợ hãi.

Hôm sau ngồi tàu điện ngầm đi làm, Phổ Hoa chen trong đám hành khách lật quyển sổ tay trong túi xách ra, tìm thấy sợi dây bện màu đỏ bị đứt đó, thứ bị đứt đã đứt rồi, nối lại cũng không còn được như ban đầu. Sau khi xuống xe, cô vứt sợi dây bện màu đỏ cùng khăn giấy bọc nó vào thùng rác trong sân ga. Tuy đứng bên thùng rác hoài niệm rất lâu nhưng Phổ Hoa không nhặt lại nó.

So với việc tái hôn của Vĩnh Đạo, sự xuất hiện của An Vĩnh và vợ cậu ấy nhiều nhất cũng chỉ làm cô bối rối lúng túng. Cố chịu đựng sự mệt mỏi, Phổ Hoa ngồi trong văn phòng lật bản thảo, ăn cơm nói chuyện với các đồng nghiệp, giúp Lâm Quả Quả sắp xếp thư độc giả gửi tới. Buổi tối, cô ôm hộp bánh bích quy nhoài người trên ghế sofa xem bộ phim Friends, dùng danh sách xem mặt mà Quyên Quyên đã in ra gấp thành túi nhỏ đựng rác, vì hôn lễ của Monica mà nước mắt đầy mặt.

An Vĩnh và vợ cậu ấy, Hải Anh và Doãn Trình, những người khác dường như đều đang chìm đắm trong hạnh phúc, bao gồm cả Monica và Chandler trong ti vi. Bước vào phòng tắm, Phổ Hoa cầm bút trang điểm lâu ngày không dùng trên giá, từ từ vẽ lên viền mắt mình, lại thêm chút son môi.

Người trong gương không thể nói là đẹp nhưng chẳng qua cô chỉ mới hai mươi bảy tuổi thôi, không phải sao?

Lâm Quả Quả hỏi cô, có thực sự hạnh phúc không?

Tất cả đáp án đều chưa có cho tới khi sự xuất hiện của hai gia đình An Vĩnh và Hải Anh khiến cô bừng tỉnh. Hạnh phúc là gì? Chí ít phải giống như bọn họ.

Rửa sạch lớp trang điểm trên mặt, cô trở về phòng khách, ngồi xuống đất, ôm máy điện thoại bàn chuẩn bị một chút, cầm ống nghe bấm số máy cho bố, nói thẳng vào vấn đề: “Bố, con có chuyện muốn nói với bố”.