Họa trung hoan - Chương 49 - 50

Chương 49

Nhất thời ta chẳng còn tâm trí đâu mà du ngoạn Kinh Hồng tháp, cuối cùng buồn bực đi xuống khỏi Kinh Hồng tháp. Hàn Trương Thị đứng cách đó không xa chờ ta, ta vừa ra khỏi Kinh Hồng tháp đã trông thấy nàng.
Hàn Trương Thị nói: “Vừa nãy ta mới thấy Yến thị lang đi từ trong tháp ra, Mộc cô nương có gặp Yến thị lang ở trong tháp không?”
Nhắc đến Yến Thanh cơn giận trong lòng ta bùng lên, nhưng ta không muốn đem chuyện của mình với Yến Thanh ra nói cho người khác biết, bàn nói: “Cũng có chạm mặt nhau.”
Hàn Trương Thị cười nói: “Mộc cô nương có lên đến đỉnh tháp không?”
Ta gật đầu, “Phong cảnh trên tháp thật không tệ.”
Hàn Trương Thị nói: “Quả thật là rất không tồi, đặc biệt nhìn từ Kinh Hồng tháp ra phía xa, cây bóng nước đầy khắp núi đồi, hồng hồng tím tím, cực kì đẹp tuyệt.” Vừa nãy ta chỉ lo đấu khẩu với Yến Thanh nên không chú đến cây bóng nước mộc trên đỉnh núi. Móng tay ta cũng là nhuộm bằng màu cây bóng nước, lần này không trông thấy cây bóng nước thì thật là đáng tiếc.
Hàn Trương Thị lại nói: “Nói đến cây bóng nước, thật ra có một câu chuyện, hơn nữa còn có liên quan đến đương kim công chúa.”
Ta hơi sững sờ, Hàn Trương Thị làm ra vẻ thần bí, ta cũng phối hợp giả vờ tò mò, “Nó là gì?”
Hàn Trương Thị nói: “Trước khi dựng Kinh Hồng tháp, công chúa từng vi phục xuất tuần đến Tĩnh Tây, một ngày nọ công chúa ở trong thực tứ nhìn ra phương xa, thấy cây bóng nước trên đỉnh núi thì ca ngợi hết lời, cũng nói nếu có thể từ trên cao nhìn sẽ càng đẹp hơn. Sau đó công chúa rời khỏi Tĩnh Tây thì bỗng dưng trong đầu nảy ra một ý nghĩ, kết quả là hạ lệnh cho người xây Kinh Hồng tháp ở bên bờ hồ.”
Ta không ngờ Kinh Hồng tháp tháp nổi danh trong dân gian vòng tới vòng lui lại vòng lên người ta. Nhưng mà câu chuyện này… thật sự là giả dối quá rồi, trước kia ta chưa từng đến Tĩnh Tây, huống hồ phẩm vị của ta cũng không thẩm như thế, cho dù có thật sự muốn xây, ta cũng sẽ không xây một tòa tháp đơn điệu như thế này. Nếu chuyện này kể trong Thuyết Thư lâu, cũng không biết sẽ lại có bao nhiêu lời đồn thổi.
Ta nói: “Chuyện này là thật sao?”
Hàn Trương Thị nói: “Đương nhiên là thật, tất cả mọi người đều nói vậy. Công chúa mà, muốn cái gì thì có cái đó.”
***
Khi quay lại phủ đệ Hàn Sinh thì đèn đã thắp sáng lên. Minh Nhuận với Liễu Dự cũng đã quay về, thần sắc Liễu Dự chứa nét hân hoan, có lẽ chuyện đã có manh mối. Sau khi dùng qua cơm tối, Liễu Dự cho ta hay, hôm nay hắn thu hoạch được rất nhiều.
Ta hỏi: “Đã điều tra được gì rồi?”
“Nương tử còn nhớ tiếng nữ nhân khóc hôm trước không?” Thấy ta gật đầu, Liễu Dự tiếp tục nói: “Hôm nay ta với Minh Nhuận thần xui quỷ khiến thế nào mà tìm thấy phụ nhân kia, nàng nói với chúng ta, nơi này tất cả đều là biểu hiện giả dối, đều là một tay Hàn Sinh bố trí để lừa gạt chúng ta. Trước khi chúng ta đến Tĩnh Tây, Hàn Sinh đã hạ lệnh nếu có ai dám tiết lộ với chúng ta nửa câu, hắn chắc chắn sẽ khiến kẻ nọ nửa đời còn lại sống không yên. Phụ thân kia vô cùng thê thảm, nữ nhi của nàng từng bị Hàn Sinh giày vò đến chết, nên bây giờ có thể nói nàng hận Hàn Sinh nhất.”
“Hàn Sinh chỉ là một quan cửu phẩm nhỏ bé, sao hắn có quyền lực đến thế? Huống hồ…” Dừng lại, ta trầm ngâm nói: “Phụ nhân kia còn nói gì khác không?”
Liễu Dự lắc đầu, hắn nói: “Đích thị sau lưng Hàn Sinh có hậu thuẫn lớn.”
Ta gật đầu, “Vả lại vị quan hậu thuẫn này nhất định cao hơn chàng với Yến Thanh. Xem ra lúc này ngoài việc tìm được chứng cứ Hàn Sinh tham ô ra, chàng còn phải bắt được kẻ hậu thuẫn hắn.”
Ta nghĩ đến sự khác thường lúc trước của Yến Thanh, lại nói: “Yến Thanh có biết vài thứ, Cẩn Minh, có lẽ chàng nên xuống tay với Yến Thanh trước.”
Liễu Dự nói: “Hôm nay ta không hề thấy hắn.”
Ta nghĩ Yến Thanh lại đến chỗ nào đó uống rượu rồi, chuyện xảy ra hôm nay giữa ta với Yến Thanh trong Kinh Hồng tháp, ta không muốn nói cho Liễu Dự biết. Liễu Dự đa nghi quá mức, nếu nó cho hắn, không biết hắn sẽ đi đến đâu, kết quả lại làm phiền ta, chẳng thà đừng nói gì.
“Có lẽ hắn cũng đi điều tra án.” Ta thấy Liễu Dự có vẻ mệt mỏi, bèn nói: “Chàng cứ đi nghỉ đi đã, hôm nay điều tra một ngày, hẳn chàng cũng mệt rồi.”
Sau khi ra khỏi phòng Liễu Dự, ta cũng chuẩn bị đi ngủ. Ta đi dọc trên hành lang dài, có lẽ Hàn Sinh vì giả vờ tiết kiệm nên ngay cả đèn cũng không thắp, xung quanh một mảnh tối đen, chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu rọi.
Ta về phòng cởi áo ra đi ngủ, nhưng do vì Yến Thanh quấy rối mà trong lòng ta vô cùng buồn bực, bất luận thế nào cũng không ngủ được. Sau lại ta ngồi dậy, khoác áo ra khỏi phòng ngắm trăng.
Bên ngoài im lặng, thi thoảng vang lên tiếng ve kêu, ta ngắm trăng một lúc thì thấy cô đơn, trong lòng cảm thấy trống vắng, đang định quay về phòng ngủ tiếp thì nhìn thấy phòng đối diện có ánh nến, nơi cửa sổ hắt lên bóng người đang cầm bút, không biết đang viết gì. Trong lòng ta hơi nghi ngờ, lúc này sắp hết canh rồi, sao Minh Nhuận còn chưa ngủ?
Ta khẽ khàng bước đến, nhẹ nhàng gõ lên cửa sổ.
Minh Nhuận mở cửa sổ, y thấy ta thì hơi ngạc nhiên, nhưng lát sau lại mở cửa cho ta vào. Ta hỏi: “Minh Nhuận, sao huynh còn chưa ngủ?”
Minh Nhuận rót cho ta chén trà, “Công chúa cũng không ngủ đấy thôi.”
Ta cầm chén trà uống một ngụm, “Ngủ không được, hôm nay tâm trạng không được tốt lắm.”
Minh Nhuận ngồi xuống đối diện ta, “Ừm? Không phải hôm nay công chúa với Hàn Trương Thị đã đến Kinh Hồng tháp du ngoạn sao? Gặp phải chuyện gì không vui ư?”
Ta nhìn Minh Nhuận, y mỉm cười nhìn ta, ta biết Minh Nhuận là một người biết lắng nghe, bởi thế đem chuyện hôm nay với Yến Thanh ra nói với y.
Sau khi Minh Nhuận nghe xong, nhẹ nhàng nói: “Có lẽ trong đó có chút hiểu lầm, nhưng công chúa không cần phiền lòng. Việc có nguyên nhân tất có kết quả, ta tin chuyện qua mấy ngày nữa sẽ rõ ràng thôi.”
Ta không khỏi cười nói: “Lời này của huynh thật giống lời mấy thầy số hay nói. Nếu thêm một câu thiên cơ bất khả tiết lộ nữa thì…”
“Thiên cơ bất khả tiết lộ.”
Ta ngẩn người, Minh Nhuận thốt ra sáu chữ này cùng lúc với ta.
Minh Nhuận chớp mắt nói: “Thầy số nào mà không nói thế, không phải sao?”
Ta gật đầu, “Đúng thế, rất đúng.”
Trong tích tắc vừa rồi, ta như nhìn thấy Ôn Diễn trên người Minh Nhuận, phong thái khi bọn họ nói những lời này cực kì giống nhau. Ánh mắt ta dừng lại trên người Minh Nhuận, ta nói: “Vừa rồi huynh đang viết gì thế?”
“Chẳng có gì cả, chỉ là một ít cảm xúc thôi, trong phòng này có bút nghiên giấy mực nên viết đại mấy câu thơ.”
“Mà nhắc mới nhớ, ta chưa thấy chữ huynh bao giờ. Cổ ngữ có câu, nét chữ như người, không biết chữ của huynh có dịu dàng như con người huynh không.” Không đợi Minh Nhuận mở miệng, ta lập tức đứng lên, đi về phía án thư.
Minh Nhuận lập tức bước lên chặn trước người ta, dùng cơ thể che khuất tầm mắt ta, “Tối nay chữ viết không được đều, thật sự không nên tay, nếu công chúa muốn xem, ngày mai ta sẽ đưa nàng một bức tranh chữ.”
Ta chưa từng thấy dáng vẻ lo lắng như thế của Minh Nhuận, trong lòng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, ta chớp mắt nói, “Thật sao?”
Minh Nhuận gật đầu, “Thật đấy.”
Ta nói: “Được, vậy mai huynh nhớ rõ đấy.”
“Nhất định rồi.”
Ta vờ như xoay người, rồi sau đó thừa dịp Minh Nhuận lơ là liền nhanh chóng vòng ra sau Minh Nhuận, tay chuẩn bị chạm đến giấy trên án thư thì Minh Nhuận lập tức giật lấy, nhanh đến nỗi ta không kịp phản ứng.
Minh Nhuận cười nói: “Ta biết ngươi sẽ làm vậy mà.”
Ta cười híp mắt, “Minh Nhuận, có phải huynh viết xấu về ta không?”
Minh Nhuận nói: “Tối nay chữ của ta thật sự không đẹp.”
Ta vạn phần không tin lời Minh Nhuận nói, rõ ràng là y đã viết gì đó, bằng không y sẽ không lo lắng như thế, vẻ mặt vừa rồi của y giống như bảo vệ một bí mật động trời nào đó.
Minh Nhuận lại nói: “Công chúa, ta biết nàng muốn làm gì, nếu thật sự nàng cứ cố cướp lấy thì…”
Ta hỏi: “Thì sao?”
Y nói: “Nàng không cướp được đâu.”
Ta nhướn mày cười, “Cái này chưa chắc…” Vừa dứt lời, ta nghiêng người cướp lấy tờ giấy Minh Nhuận giấu sau lưng Minh Nhuận, không ngờ chân trượt một cú, cả người bổ ngửa ra sau, suýt nữa ngã té ra sàn nhà.
Ta cứ nghĩ mình sẽ bị ngã đau, may mà Minh Nhuận nhanh tay lẹ mắt bắt được ta, ta chỉ cảm thấy có một vòng tay ấm áp bao xung quanh mình, ngay sau đó mà một luồng lực cực kì dẻo dai, ta thấy trước mắt nhoáng một cái, cả người đã đổ gục trước ngực Minh Nhuận. Ta nghe tiếng tim Minh Nhuận đập cực kì rõ ràng, đến nỗi tai ta dường như cũng nhảy theo.
Ta ngẩn người.
Minh Nhuận cũng ngẩn người.
Hai chúng ta trong chốc lát không ai cử động, cứ như vậy thất thần bất động. Cho đến khi ta đưa mắt nhìn tờ giấy trong tay Minh Nhuận ta mới phản ứng lại.
Ta nhẹ nhàng kéo, cũng đồng thời đẩy Minh Nhuận ra, bước ra sau vài bước.
“Ta cướp được rồi.”
Ta dùng ngữ khí ung dung để che dấu xấu hổ trong mình, dứt lời, ta không để ý đến ánh mắt Minh Nhuận mà cúi đầu nhìn trên giấy viết gì. Giấy trắng mực đen, bên trên viết vài chữ, nhưng điều khiến ta khiếp sợ chính là… chữ của Minh Nhuận.
Nói đến việc độc nhất thiên hạ ngoài việc ý văn ra, thì đó là chữ viết.
Mà chữ của Minh Nhuận lại giống của Ôn Diễn vô cùng tận.

Chương 50

Ta nhớ đến chuyện lúc trước Liễu Dự có hỏi ta có tin rằng đời này có chuyện hoán đổi linh hồn, khi đó ta còn để ý đáp lại hai chữ: tin. Bây giờ xem ra phò mã của ta có khả năng dự đoán hơn ta.
Nhưng mà…
Lúc này Minh Nhuận đột nhiên: “Này là ta bắt chước chữ viết Ôn Diễn, công chúa nhìn có thấy giống?”
Ta đưa mắt ngơ ngẩn nhìn y.
Minh Nhuận lại nói: “Vừa nãy sở dĩ muốn để công chúa xem là sợ công chúa hiểu lầm.” Mặc dù lúc này Minh Nhuận đổi sắc, nhưng ta vẫn có thể nhìn ra tia lo lắng che dấu trong mắt.
Ta lại cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, rồi sau đó đem nó trả lại cho Minh Nhuận, ta cố làm ra vẻ thèm để ý đến, khẽ cười nói: “Chỉ giống tám phần thôi, hai chữ ‘hồng đậu’ bắt chước rất giống, nhưng hai chữ ‘nam quốc’ giống phong vận của Ôn tiên sinh.” Dừng lại, ta ngáp cái, “Giờ còn sớm nữa, ta cũng mệt rồi, huynh nghỉ sớm.”
Ta rời khỏi phòng Minh Nhuận, thẳng mạch về phòng mình, ta nhịn được ngồi tại nơi cửa sau, trong lòng ngoài chấn động ra còn có vui mừng. Dù cho Minh Nhuận chịu thừa nhận, còn vụng về che dấu như thế nhưng ta biết Minh Nhuận chính là Ôn Diễn, tuy hoán đổi linh hồn là chuyện quá mức hoang đường, nhưng Ôn Diễn là thiên nhân, nó có xảy ra người Ôn Diễn có hoang đường đến mấy cũng trở nên bình thường.
Hơn nữa bây giờ toàn bộ việc kì quái cũng có thể giải thích được, bao gồm cả việc Minh Nhuận giống như lời đồn, Ôn Phàm sợ Minh Nhuận, còn Liễu Dự thích Minh Nhuận.
Tâm tình ta lúc này có thể là vừa thẹn vừa mừng lại vừa buồn.
Thẹn là vì trước kia biết Minh Nhuận là Ôn Diễn nên kể với y tình cảm của mình dành cho Ôn Diễn.
Mừng là vì ra Ôn Diễn luôn ở bên cạnh ta, chưa bao giờ rời.
Buồn là vì… trong lòng tiên sinh gần nữ sắc có người, hơn nữa còn tình đậm như vậy, đến nỗi khiến người ta hâm mộ lẫn ghen tị.
Không biết biết nữ tử nhà nào lại may mắn có thể được Ôn Diễn xem trọng và thương đến thế. Có điều dù là ai cũng vậy mà thôi, bên cạnh ta có Liễu Dự, đời này chỉ có thể là Liễu Dự, nếu Ôn Diễn phải nhận trừng phạt, nếu ai cũng bình yên ít nhất bây giờ Ôn Diễn cũng ở cạnh ta, để tâm đến ta, ta chỉ cần khẽ giơ tay ra chạm tới, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nào chạm thấu.
Cho nên ngày tự mình ra chân tướng với ta, ta vạch trần.
Hôm sau tỉnh lại, thị nữ cho ta hay Hàn Lý Thị muốn gặp ta, khoảng giờ Mùi (từ 13 giờ đến 15h) hẹn ta trong hậu hoa viên cùng ngắm hoa hồng với nàng. Ta nghĩ hồi lâu mới nhớ ra Hàn Lý Thị là tiểu thiếp của Hàn Sinh, chính là vị thiếp thị trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp vào cửa cuối cùng trong lời của Hàn Trương Thị.
Ta hỏi: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Thị nữ đáp: “Giờ Thìn bốn khắc.” (từ 7 giờ đến 9 giờ)
Ta nói: “Ngươi về với Hàn Lý Thị, ta đến đúng giờ.”
Nghĩ có lẽ vì hôm nay ta dậy trễ nên lúc dùng điểm tâm nhìn thấy mặt bọn Liễu Dự, hỏi hồi mới hay sáng sớm Liễu Dự biết người có manh mối mới, bữa sáng chưa dùng vội vàng ra ngoài, Minh Nhuận cũng theo.
Trong vòng nén nhang ta dùng xong điểm tâm, cách giờ Mùi còn hai giờ nữa, ta biết phải giết thời gian như thế nào ta gặp phải Yến Thanh.
đứng ở cửa đình viện cách ta, dáng vẻ thanh thản, còn vẻ lôi thôi lếch thếch của mấy ngày trước, chỉ có điều lại ngập ngừng, sắc mặt có hơi trắng.
Quả hôm qua ta có chút giận, nhưng sau ngẫm lại giờ có thay đổi tính nết cũng liên quan gì đến ta, ta sao phải bị giày vò như thế chứ, hơn nữa đêm qua biết Minh Nhuận chính là Ôn Diễn khiến tâm trạng ta trở nên tương đối tốt, ta muốn tính toán với Yến Thanh nữa, thế là thèm để ý xoay đầu lại, tiếp tục tự hỏi trong hai canh giờ tiếp theo nên làm những gì.
Suy nghĩ lại ta liền bắt đầu ngây người ra, lần này ngây khoảng nửa canh giờ, lúc ta lấy lại tinh thần bừa nghiêng đầu phát Yến Thanh vẫn đứng ở kia.
Da mặt ta co giật, Yến Thanh này đúng là thích lề mề, ta biết do dự điều gì, đại nam nhân lại có thể đứng chần chừ ở cửa đình viện nửa canh giờ như thế.
Ta vươn vai đứng lên, chuẩn bị sang chỗ khác. Ngay lúc ta bước bước đầu tiên Yến Thanh chạy nhanh tới, ta sửng sốt, mở miệng: “Công chúa, hôm qua là ta nhảm, xin công chúa đừng tính toán.”
tiếp: “Ta ở Tĩnh Tây từng trông thấy ít chuyện tốt, nên khi quay lại đây khó tránh được đau lòng, hơn nữa hôm qua uống nhiều rượu quá, nhất thời rượu vào liên miên.”
Tục ngữ uống rượu vào nhả lời, hôm qua những lời Yến Thanh ta đều tin là thật, chỉ là trong chuyện này đích thị có hiểu lầm.
Ta nói: “Bất kể là rượu hay là nói nhảm, Yến Thanh, ta là người như thế nào ngươi nên hiểu được, chúng ta năm năm phu thê, trải qua nhiều ít gian khổ, tuy cuối cùng vẫn hòa ly, nhưng trong năm năm này ngươi từng thấy ta giết người vô tội chưa? Ngươi có thấy ta dùng thân phận công chúa ức hiếp bình dân bách tính chưa? Mặc dù phố khen chê ta đồng nhất, nhưng ta vẫn cho rằng ngươi hiểu ta, ngươi có thể phân biệt rằng, ngươi hiểu được cái gì cái gì giả, nhưng đến cuối cùng, đến hôm nay, ta mới hiểu từ đầu đến cuối chỉ mình mình tự nguyện tự cho là đúng. Ta không hiểu ngươi, ngươi cũng không hiểu ta, năm năm của chúng ta không nên tồn tại.”
Sắc mặt Yến Thanh trắng bệch, lời của ta khiến hắn á khẩu không trả lời được.
Thật ra ra đối với năm năm đã qua, ta sao không đau lòng chua xót chứ, có lẽ từ khi bắt đầu ta với Yến Thanh trong căn nhà gỗ đã không thích hợp ở cạnh nhau, chúng ta đều tự cho là mình hiểu đối phương, kết quả là cái gì cũng phải.
Ta than một tiếng, không đợi Yến Thanh nói gì đã xoay người rời đi.
Đến giờ Mùi, ta dẹp tâm trạng phiền muộn sang một bên đến chỗ hẹn với Hàn Lý Thị, tiểu tư dẫn ta hậu hoa viên, hậu hoa viên này tuy không được tinh xảo như trong phủ ta, nhưng cũng có phong vị khác thường, tràn ngập hơi thở sức sống bừng bừng.
Khi Hàn Lý Thị nhìn thấy ta tương đối nhiệt tình, cứ kéo tay ta gọi “Mộc tỷ tỷ”. Hôm đó trong bữa tiệc ta đánh giá kĩ vị Hàn Lý Thị này, hôm nay vừa nhìn, quả nhiên như hình dung của Hàn Trương Thị, trẻ tuổi mỹ miều như bông hoa sinh ra dưới ánh mặt trời, tràn ngập nhiệt huyết tuổi trẻ.
“Mộc tỷ tỷ, tỷ xem xem, chậu hoa hồng này của ta thế nào?”
Ta không chịu được nhiệt tình của vị Hàn Lý Thị thoạt nhìn nhỏ hơn ta mấy tuổi này đối với ta, nàng cứ kéo tay ta khiến ta cảm thấy khó chịu, ta không để lại dấu vết gì rút tay về, nhìn qua bông hồng của nàng rồi nói: “Đúng vào kì hoa nở, không tệ.”
“Còn chậu cây kia?”
“… Cũng được.”
“Vậy… còn chậu này?”
“Rất tốt.”
Ta thầm nghĩ không biết khi nào vị Hàn Lý Thị này mới chịu vào vấn đề chính, cứ lề mề như thế khiến người ta không hài lòng, ta xưa nay luôn tán thưởng những người trực tiếp vào vấn đề, bây giờ cứ nghe nàng dông dài, trong đầu khỏi thấy phản cảm với vị Hàn Lý Thị tuổi còn trẻ này.
Qua lúc lâu, cuối cùng Hàn Lý Thị mới vào vấn đề chính, nàng chớp mắt: “Mộc tỷ tỷ, tỷ tặng cho Trương tỷ tỷ chiếc vòng là đẹp quá đấy.”
Lúc này ta mới hiểu rõ ý nàng ta.
Ta cười nói: “Chỉ là cái vòng mà thôi, nếu muội thích, ta cũng có thể tặng muội cái.” Ta sờ cổ tay nhưng thấy gì, ta bèn tháo bộ diêu búi tóc xuống, “Hôm nay ta quên đeo vòng, cơ mà bộ diêu này cũng mua cùng với vòng Minh Nguyệt kia, tên là Phán Huy, nếu muội chê…”
Hàn Lý Thị vui vô cùng, đợi ta xong gật đầu: “Không chê không chê đâu, bộ diêu này thật là đẹp, so với chiếc vòng tỷ tỷ đeo còn đẹp hơn, cám ơn Mộc tỷ tỷ.”
Ta mỉm cười, “Không cần khách khí.”
Hàn Lý Thị: “Muội cứ ngỡ Mộc tỷ tỷ là người lạnh lùng, không ngờ chuyện lại hợp như thế. Chẳng thể trách Liễu thị lang đối với tỷ tốt đến vậy. Ôi, nhận đồ của Mộc tỷ tỷ, muội cũng không biết nên đáp lễ thế nào, không bằng muội đem chậu hoa hồng này tặng cho tỷ. Mộc tỷ tỷ xinh đẹp, cực kì xứng với hoa hồng nhất.”
Ta cũng cười nói: “Làm sao tỷ có thể không biết xấu hổ mà nhận đồ của muội chứ, hơn nữa tỷ ở trong phủ của muội cũng là do các muội chiêu đãi, bộ diêu này cứ coi như là quà gặp mặt tỷ tặng muội.”
“Muội có một vật hiếm lạ, cực kì thú vị, Mộc tỷ tỷ nhìn nhất định thích.”
Hàn Lý Thị này thật dễ bị mua chuộc, một cây Phán Huy đã nhận được sự phục tùng của nàng ta.
Ta nghe Hàn Trương Thị, vị Hàn Lý Thị này bây giờ là người được sủng ái nhất, trong một tháng đến tám chín phần Hàn Sinh phải đến phòng nàng ta, ta nghĩ có lẽ nàng ta ít nhiều cũng biết vài chuyện của Hàn Sinh.
Ta lại cười nói: “Thật sao?”
“Ừm, Mộc tỷ tỷ theo ta.”
Ta với Hàn Lý Thị còn chưa ra khỏi hậu hoa viên thì Hàn Trương Thị vội vàng đến, vẻ mặt phẫn uất, nàng nói với Hàn Lý Thị: “Muội muội, làm người không thể như thế.”
Hàn Lý Thị bày ra vẻ vô tội: “Tỷ tỷ nóigì thế?”
Hàn Trương Thị tức giận: “Tự ngươi biết rõ trong lòng.”
Hàn Lý Thị nhích lại gần ta nói: “Mộc tỷ tỷ không phải là ngươi, dựa vào cái gì chỉ có ngươi mới có thể kết giao với nàng ta, ta xấp xỉ tuổi với Mộc tỷ tỷ, không biết nói chuyện hợp nhau bao nhiêu. Bây giờ ta muốn dẫn Mộc tỷ tỷ đi xem đồ vật lạ của ta.”
Hàn Trương Thị phun ra một câu: “Không phải là cái thứ vỡ nát kia của ngươi đấy chứ, ta cũng có.”
Hàn Lý Thị nở nụ cười khinh miệt, “Của ta là do lão gia tặng ta, là vô giá, ánh vàng tỏa ra có thể khiến mắt tỷ mù đấy!”
“Bảo thạch của ta có nhiều đến nỗi có thể dìm chết ngươi!”
“Nhiều thì được cái gì, lão gia còn để cho ta giữ chìa khóa bảo khố kìa.”
“Đồ nông cạn, thứ quý nhất của lão gia để ở đâu chỉ có ta mới biết, ngươi mới vào có hai năm thì biết được cái gì.”
“Ôi, tỷ tỷ tốt của ta, chúng ta cùng hầu hạ lão gia, lão gia lúc ở trên giường dễ dàng nói ra nhất, ta làm sao có thể không biết chứ.”
“Ngươi nói bậy!”
“Trong hốc tối sau bức tranh Tùng Hạc ở thư phòng!”
A… có câu gọi là gì nhỉ?
Được rồi, chính là toàn bộ không uổng công phu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3