Họa trung hoan - Chương 47 - 48

Chương 47

Ta cứ ngỡ trên đường đến Tĩnh Tây sẽ xảy ra chuyện không tốt, ví dụ như Liễu Dự với Minh Nhuận nảy sinh mâu thuẫn, hoặc là Yến Thanh với Liễu Dự bất hòa, hoặc Ôn Phàm sẽ tìm đến gây sự, không ngờ lại gió yên biển lặng, bốn người chúng ta ở chung vô cùng hòa hợp.
Hạ tuần tháng sáu chúng ta đã đến Tĩnh Tây.
Liễu Dự với Yến Thanh cũng không muốn rút dây động rừng nên chúng ta không làm kinh động đến ai, ngược lại lén lút đi vào Tĩnh Tây, tìm một khách điếm nghỉ chân. Ngày hôm sau, Liễu Dự với Yến Thanh bắt đầu điều tra.
Ta với Minh Nhuận lo Ôn Phàm sẽ động thủ sau lưng nên cũng vội vàng đi theo.
Trên phong thư nặc danh lúc trước trong kinh nhận được viết sáu chữ, Tĩnh Tây, Hàn Sinh, tham ô. Theo như sáu chữ này, có thể dễ dàng lý giải, không có ý gì ngoài việc nói quan huyện của Tĩnh Tây là Hàn Sinh tham ô.
Chỉ là chúng ta tra xét mấy ngày nay thì kết quả lại hoàn toàn trái ngược.
Khoa trương mà nói, mỗi một dân chúng đều cảm động rơi nước mắt tán dương Hàn Sinh là ân nhân cứu mạng của bọn họ, nhắc đến Hàn Sinh không chó chỗ nào mà không cảm kích biết ơn, ánh mắt cũng vô cùng chân thành tha thiết.
Tĩnh Tây tuy là một huyện nhỏ xa xôi, nhưng cai quản tương đối ổn.
Chỉ là đã quay nhiều ngày, ta có chút nghi hoặc. Hàn Sinh làm quan ở Tĩnh Tây đã nhiều năm, bình thường quan huyện có công lao thành tích như thế, phần lớn đều có thể được thăng quan tiến chức, nhưng sao mười năm nay lại vẫn làm một vị quan cửu phẩm tép riu ở cái huyện nhỏ này?
Liễu Dự với Yến Thanh cũng thấy việc này kì quặc, sự việc tốt đến vô cùng, trong đó nhất định có chỗ không đúng.
Nhưng không đúng ở đâu, bây giờ chúng ta không điều tra ra được.
Lúc dùng bữa tối trong khách điếm thì ta với ba người họ ngồi chung một bàn. Đợi sau khi ta ăn no nê, nghĩ đến đã điều tra lâu ngày như vậy mà vẫn không có kết quả thì khó tránh cảm thấy uể oải, có chút nhụt chí nói: “Người gửi thư nặc danh không có nhiều lời, chỉ có sáu chữ đó, điều tra cũng không ra gì. Phong thư kia bây giờ là thật hay giả cũng khó nói.”
Liễu Dự nói: “Tin đồn vô căn cứ tất có nguyên nhân, ta đã cho người đi giám sát Hàn Sinh, nếu hắn có hành động gì, chúng ta nhất định có thể biết được.”
Ta đưa mắt nhìn Yến Thanh, hắn rũ mắt im lặng dùng bữa, dường như từ sau khi vào Tĩnh Tây, hắn đã bắt đầu có dáng vẻ như vậy, trước kia tuy hắn khác thường nhưng tuyệt đối không hề nói một lời nào như vây giờ, bình thường Liễu Dự còn chưa tiếp lời ta thì hắn đã tiếp rồi, sau đó còn tỉnh bơ so chiêu với Liễu Dự.
Ta thầm nghĩ có lẽ Yến Thanh đối với vụ án Tĩnh Tây này biết chút ít mà chúng ta không biết, nhưng hắn không muốn nói.
Ta nghĩ đến mức nhập thần, nên thời gian ta nhìn Yến Thanh có hơi lâu, cho đến khi Minh Nhuận nhẹ ho một tiếng, ta mới phản ứng lại. Yến Thanh đưa mắt nhìn ta, thần sắc cực kì phức tạp.
Ta lấy làm ngượng ngùng, nhưng may da mặt đủ dày nên nhìn sang chỗ khác xem như không có gì.
Sắc mặt Liễu Dự không được tốt, tự ta biết mình vừa nãy không đúng, bèn nở nụ cười đưa bát canh cho Liễu Dự, nhẹ nhàng nói: “Gần đây trời nóng, chàng uống nhiều canh một chút, có thể giải nhiệt.”
Sắc mặt Liễu Dự lúc này mới dãn ra, hắn cũng múc cho ta một bát canh, “Nương tử cũng uống đi.”
Ta há có thể không uống sao, mỉm cười uống hết bát canh mặc dù bụng ta đã no đến mức không thể no hơn được. Ta ợ một cái, lúc này Liễu Dự mới mở miệng nói: “Không rõ Minh Nhuận công tử có cao kiến gì không?”
Minh Nhuận nói: “Lúc trước tuy ta ở ngoại ô kinh thành nhưng chuyện thư nặc danh Tĩnh Tây cũng có nghe qua, nhưng lần này đến Tĩnh Tây chỉ để du ngoạn nên mấy ngày qua không có chú ý nhiều lắm.”
Liễu Dự nói: “Trước kia thường nghe Minh Nhuận công tử của Thúy Minh Sơn Trang không chỉ có đọc nhiều sách vở mà tâm tư còn tinh tế, nhiều ngày nay Minh Nhuận công tử đều ở cùng bọn ta, nhiều hay ít cũng có phát hiện gì mới. Hay là Minh Nhuận công tử đã biết gì đó, nhưng không muốn nói với chúng ta chăng?”
Vốn lời này chẳng có chuyện gì, nhưng phối thêm ngữ khí của Liễu Dự, ta dễ dàng cảm thấy bên trong mang theo địch ý với khiêu khích.
Nhưng Minh Nhuận chẳng để ý lắm, vẫn hòa nhã đáp: “Nếu ta biết gì thì chắc chắn sẽ nói với công chúa và phò mã.”
Liễu Dự lại nói: “Ta còn nghe nói Minh Nhuận công tử không ra khỏi cửa cũng có thể biết mọi chuyện, không biết lần này Minh Nhuận công tử đối với chuyện thư nặc danh Tĩnh Tây thấy thế nào?”
Ngữ khí của Liễu Dự cực kì hùng hổ, khiến ánh mắt Yến Thanh không nhịn được dạo qua một vòng hai người bọn họ, cuối cùng là rơi xuống người ta, ánh mắt giống như trước đó, chứa thâm ý mà ta nhìn không hiểu.
Ta hơi đau đầu, vì Liễu Dự với Minh Nhuận bất hòa, vì Yến Thanh chẳng hiểu ra làm sao, hơn nữa còn vì hình phạt của Ôn Diễn theo lời Ôn Phàm.
Không đợi Minh Nhuận trả lời, ta đã xoa trán đứng dậy.
“Ta ăn no rồi, ta ra ngoài một lát.”
Liễu Dự cũng đứng lên đi theo ta, “Nương tử, ta đi với nàng.”
Liễu Dự là phò mã với ta, trước mặt Yến Thanh với Minh Nhuận, ta không nghĩ ra cớ gì để từ chối, chỉ có thể im lặng đi ra ngoài, Liễu Dự cũng đi theo ta, phía sau chúng ta còn mấy thị vệ.
Sau khi đi được một đoạn, Liễu Dự bỗng nhiên nhỏ giọng nói: “Nương tử, có phải vừa rồi ta đã chọc giận nàng hay không?”
Ta không lên tiếng.
Hắn lại nói: “Nàng giận ta vì chuyện vừa nãy với Minh Nhuận công tử sao?”
Ta dừng bước nhìn hắn, buông tiếng thở dài, “Cẩn Minh, ta đã nói với chàng rồi, ta với Minh Nhuận không phải như chàng nghĩ.”
“Thế hắn tới đây làm gì?”
Ta nói: “Y đến bảo vệ chàng, không biết Ôn Phàm làm sao thoát ra được khỏi mật thất, trước mắt chỉ có Minh Nhuận mới có năng lực đối phó hắn. Chàng không muốn lại bị thương vì Ôn Phàm đấy chứ? Vậy thì phải ở chung với Minh Nhuận.”
Có lẽ do sự tức giận hiện rõ trên mặt ta nên hắn có vẻ rụt rè, lấy lòng nói: “Nương tử, ta sẽ ở chung với Minh Nhuận công tử thật tốt. Nương tử đừng tức giận nữa.”
Ta đưa mắt nhìn hắn.
Hắn lại nói, “Thật đấy, ta sẽ không đâm chọc Minh Nhuận nữa.”
“Thật?”
“Chỉ cần nương tử không giận ta nữa, ta sẽ ở chung với Minh Nhuận công tử thật tốt.”
Ta thấy đã có chuyển biến tốt bèn nói: “Được, ta không giận chàng nữa.”
Đang còn nói chuyện, đột nhiên ta nghe thấy tiếng nữ nhân khóc, khóc vô cùng thê lương, trong đêm tối này vang dội cực kỳ. Ta sững sờ nói: “Cẩn Minh, chàng có nghe thấy tiếng khóc không?”
Liễu Dự ngưng thần lắng nghe, sau đó hắn gật đầu, “Có, ở bên kia.”
Ta trầm ngâm một lát rồi nói: “Chúng ta qua bên kia xem.”
Đi được một lát thì bỗng tiếng khóc im bặt, thị vệ soi đèn chiếu xung quanh nhưng không phát hiện ra người. Lúc này Liễu Dự nói: “Có lẽ là trong nhà bất hòa.”
Ta khẽ mím môi, “Thôi, quay về khách điếm đi.”
Ta đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn, cách đó không xa có mấy gian phòng ốc sơ sài, ẩn sâu trong đêm đen, giống như cái động không đáy. Gió đêm thổi tới đây có chút lạnh, ta run rẩy nhanh chóng cất bước quay về.
Không ngờ khi quay lại khách điếm thì đã thấy bên ngoài khách điếm có rất nhiều tùy tùng đứng ngay ngắn rõ ràng, đều mặc thống nhất một trang phục. ta nói với Liễu Dự nói: “Xem ra tung tích của chúng ta bị lộ rồi.”
Lời vừa dứt, trong khách điếm lập tức có một nam tử mặc quan phục cửu phẩm vội vàng đi ra, cung kính cúi đầu với Liễu Dự, “Hạ quan không biết Liễu thị lang và Yến thị lang đến Tĩnh Tây, không thể đón tiếp từ xa, thật là sai sót của hạ quan.”
“Đứng dậy đi, không cần phải hành đại lễ như thế, đây không thể coi là lỗi của người.”
Lúc này Hàn Sinh mới đứng thẳng người, ta nhìn tướng mạo của hắn, dáng vẻ có chút trung thực, không giống người tham ô, nhưng mà nhìn tướng mạo không thể nói chính xác được.
Hàn Sinh nói: “Hạ quan đã chuẩn bị tốt chỗ ở cho Liễu thị lang và Yến thị lang, không biết hai vị thị lang có cần đến đó bây giờ không?”
Liễu Dự đưa mắt nhìn ta.
Rất rõ ràng, Hàn Sinh cũng theo Liễu Dự nhìn ta một cái, Liễu Dự đợi ta đáp lời, còn Hàn Sinh lại đang đợi câu trả lời của Liễu Dự. Ta không muốn để lô thân phận này bèn hờn dỗi nhìn Liễu Dự một cái, thấp giọng nói: “Ở trong khách điếm này thiếp khó chịu chết đi được, chúng ta đi thôi.”
Xem biểu hiện vừa rồi của Hàn Sinh, hắn không biết ta là công chúa, có lẽ bây giờ hắn cho ta là tình nhân giữa đường của Liễu Dự. Quả nhiên, Hàn Sinh lập tức dùng ánh mắt sâu xa nhìn Liễu Dự với ta rồi nói: “Hạ quan sẽ an bài ngay tức khắc.”
Sau khi Hàn Sinh rời đi, ta nói với đám người Liễu Dự Yến Thanh Minh Nhuận dẫn theo từ trong kinh thành: “Không được làm lộ thân phận của ta, từ giờ cứ gọi ta là…” Ta suy nghĩ rồi nói, “Ừm, gọi là Mộc cô nương đi.”
Sau đó chúng ta đều vào phủ đệ của Hàn Sinh.
Phủ đệ của Hàn Sinh chiếm diện tích khá lớn, nhưng bên trong cũng rất mộc mạc, hạ nhân không nhiều chỉ có mấy người, Hàn Sinh có ba vị phu nhân, mỗi người ai nấy đều ăn mặc cực kì bình thường, trên búi tóc cũng rất í trang sức, nhiều nhất là một hai trâm gỗ, hoặc là mấy bông hoa vừa mới ngắt.
Ngay cả thức ăn Hàn Sinh chuẩn bị thiết đãi Liễu Dự với Yến Thanh cũng rất đỗi bình thường, chỉ có một món mặn, còn lại đều là đồ chay.
Ta thầm nghĩ, Hàn Sinh này nhìn từ trên xuống dưới không giống như người tham ô, cũng không biết người viết thư nặc danh kia rốt cuộc là đụng chạm gì với Hàn Sinh mà lại đổ oan cho hắn.
Ta vừa nghĩ vậy thì ngay sau đó phu nhân của Hàn Sinh đã khiến ta kinh hãi.
Lúc ấy ta ngồi ở bên nữ quyến, vốn tiết trời hơi nóng, ta ăn đồ nóng càng nóng thêm, thế là bèn lấy khăn lau ra lau mồ hôi trên trán, lúc này một vị phu nhân của Hàn Sinh đột nhiên nói: “Liễu thị lang đối với Mộc cô nương tốt thật đấy, chiếc vòng Minh Ngọc này thật là đẹp quá đi.”
Ta sửng sốt, rồi lập tức che miệng cười.
Theo lý mà nói, nếu cả nhà Hàn Sinh tiết kiệm như vậy thì phu nhân Hàn Sinh không có lý do gì mà mới liếc mắt một cái đã có thể nhận ra vòng của ta, hơn nữa còn có thể chính xác gọi tên.
Chiếc vòng này là ta mua trong cửa hàng châu báu trong kinh thành, mua biết bao nhiêu bạc thì ta không rõ, nhưng ta khẳng định chiếc vòng này không người bình thường nào có thể mua nổi, mà vị phu nhân của quan chức cửu phẩm ở Tĩnh Tây xa xôi làm sao biết được?

Chương 48

Vị phu nhân nọ họ Trương, là thiếp thị thứ hai của Hàn Sinh. Ta lén lút cởi vòng Minh Ngọc ra đưa nàng, thoạt đầu nàng có vẻ khách khí từ chối, nhưng vẻ mừng trộm trong mắt đã bán rẻ nàng, cuối cùng nàng cũng nhận lấy chiếc vòng đó.
Chiếc vòng vừa giao, hai người chúng ta rất nhanh đã không còn gì giấu nhau.
Cũng từ Hàn Trương Thị này ta mới biết cuộc sống của nàng không được tốt, tuy nói trong nhà Hàn Sinh có ba nữ nhân, nhưng mà nữ nhân đấu đá nhau gay gắt đến nỗi khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối, mà Hàn Trương Thị bây giờ hơi bị thất sủng, một là không bù với tình cảm mấy chục năm phu thê giữa Hàn Sinh với chính thất, hai là tướng mạo cũng không bằng tiểu thiếp vừa nạp, càng ngày càng khổ sở.
Ta hiểu nhất là việc nói lời khách sáo, bèn lôi mấy lời ra an ủi nàng, còn vì nàng mà bày mưu tính kế, nàng ta lòng đầy cảm kích nói cám ơn ta, hơn nữa còn nắm tay ta mà nói: “Tuy thân phận công chúa ở cao trên kia, nhưng ta nghe nói trong kinh thành công chúa thích nuôi diện thủ tính tình phóng túng, huống hồ trong thiên hạ không có nam nhân nào có thể chịu nổi thê tử của mình làm chuyện như thế, cho nên Mộc cô nương muội không cần lo lắng, với huệ chất lan tâm cùng dung mạo khuynh thành của muội, sẽ có một ngày muội hết khốn khổ.”
Da mặt ta run lên, lập tức ho nhẹ, “Ực… đa tạ cát ngôn của tỷ.”
Sau khi tiệc rượu kết thúc, tiểu tư liền dẫn ta đến phòng của mình, đợi đến đêm khuya thì ta lén lút vào phòng Liễu Dự. Trước đó ta đã nói rõ với Liễu Dự Yến Thanh Minh Nhuận, đợi đến giờ hợi bốn khắc, đến phòng Liễu Dự bàn bạc đối sách.
Quả nhiên, sau khi ta nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa, quay người lại đã thấy ba người họ. Vẻ mặt họ khác nhau, Liễu Dự vẫn như ngày thường nhìn ta chăm chú, Minh Nhuận hàm chứa ý cười dịu dàng, còn sắc mặt Yến Thanh càng lúc càng đen, giống như có người nợ bạc của hắn vậy.
Ta sững sờ, nhưng không để ý lắm.
Ta ngồi xuống, cùng bọn họ chia sẻ chuyện mà ta nghe được, bọn họ cũng nói phát hiện ra tối nay có gì đó không đúng.
Ta trầm ngâm một lát rồi nói: “Vị Hàn Trương Thị kia tuy giờ kết giao với ta, nhưng lại chưa để lộ ra chuyện quan trọng gì, có điều những chuyện liên quan đến Hàn Sinh nàng có chút kiêng dè, từ đó có thể thấy được manh mối, hơn nữa hứng thú với trân báu trong kinh của Hàn Trương Thị này đã rõ, có thể nói là không kém gì ta. Mà theo điều tra lúc trước, Hàn Trương Thị chính là con gái một nhà nông trong Tĩnh Tây. Theo ý ta, Hàn Sinh cũng không phải thanh liêm như bề ngoài, xem ra phong thư nặc danh kia là thật. Chỉ là đã qua nhiều ngày nay, chúng ta chỉ thấy dân chúng Tĩnh Tây rất kính trọng vị quan phụ mẫu của bọn họ.”
Liễu Dự nói: “Bây giờ chúng ta cần tìm ra chứng cứ Hàn Sinh tham ô là được.”
Ta gật đầu.
Đêm nay Yến Thanh chỉ nói mấy câu, vẻ mặt cực kì khó chịu, lúc này càng quái lạ hơn: “Chứng cứ ấy tìm như thế nào? Cho dù tìm được cũng chưa chắc hữu dụng.”
Liễu Dự phản bác: “Chỉ cần có chứng cớ, chúng ta có thể đưa Hàn Sinh ra công lý.”
Yến Thanh cười khẩy một tiếng.
Ta đột nhiên nhớ đến Hàn Sinh đã làm quan mười năm ở đây, như vậy trước khi Yến Thanh thi trạng nguyên, hẳn là cũng biết vị quan huyện này. Lại nói một tiểu huyện như Tĩnh Tây này có trạng nguyên, với Tĩnh Tây mà nói đó là việc vui, Hàn Sinh với Yến Thanh cũng nên quen nhau mới phải. Chỉ là hôm nay nhìn, dường như Yến Thanh chẳng chảo đón vị quan huyện này, sắc mặt cứ âm trầm, cho nên Hàn Sinh ngoài việc thấp thỏm chiêu đãi hắn thì cũng không dám nhiều lời với hắn.
Tóm lại, từ sau khi Yến Thanh đến Tĩnh Tây đã khác thường.
Ta nhìn Minh Nhuận, nhìn y có vẻ thất thần, ta nhìn hắn đã lâu mà hắn cũng không phát giá, không biết đang suy nghĩ mà ánh mắt cực kì dịu dàng. Ta nghĩ có lẽ hắn đang nhớ đến vị cô nương đã gả chồng đi kia.
Ta ho nhẹ một tiếng, nói: “Thời điểm đã không còn sớm, tất cả mọi người đi nghỉ thôi.”
Minh Nhuận phục hồi tinh thần, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ, y đứng dậy cáo từ trước, mỉm cười với ta rồi rời đi. Lúc này ta có chút cảm kích Minh Nhuận, chúng ta không thân không thích, thế nhưng y lại đồng ý ngàn giặm xa xôi giúp ta, khi lòng ta rối loạn lại nở nụ cười hòa nhã với ta, giống như nói cho ta biết, tất cả đều không cần phải lo lắng, y sẽ thay ta giải quyết chúng.
Ôn Diễn từng nói Minh gia từng là một mạch với Ôn gia, nói cách khác nhiều ít gì bọn họ cũng có quan hệ huyết thống, có lẽ vì quan hệ đó mà ta thường xuyên cảm thấy Ôn Diễn không hề rời đi mà vẫn luôn ở bên ta.
Ngày hôm sau, Liễu Dự nhận được một manh mối mới, từ sáng sớm đã rời khỏi phủ đệ của Hàn Sinh, Minh Nhuận cũng đi theo, tuy Liễu Dự không mấy vui vẻ. Từ sáng sớm đã không thấy tăm hơi bóng người Yến Thanh đâu, ta nghe tiểu tư hầu hạ hắn nói, đêm qua Yến Thanh uống nhiều rượu, còn nói lung tung lộn xộn, cho đến đầu hôm mới đi ngủ, nhưng khi sau khi gà gáy không lâu hắn đã ra ngoài, đi đâu thì không rõ, Yến Thanh không chịu để người đi theo.
Ta nghe xong thấy tò mò: “Nói lung tung lộn xộn?”
Tiểu tư gãi đầu nói: “Ta cũng không rõ, thị lang nói rất nhiều, ta chỉ nghe ra ba chữ Kinh Hồng tháp mà thôi.”
Ta suy nghĩ một lúc. Vừa đúng lúc Hàn Trương Thị mời ta đi xem Kinh Hồng tháp, ta lập tức đồng ý, chỉ dẫn theo một thị nữ cùng ám vệ bất ly thân.
Hàn Trương Thị vô cùng nhiệt tình, dọc đường đi giới thiệu phong tục dân tình nơi đây, xem ra vòng Minh Ngọc hôm qua đã đem lại tác dụng tốt. Lúc tới Kinh Hồng tháp thì đã qua nửa canh giờ. Ta đứng trước Kinh Hồng tháp, ngẩng đầu lên nhìn, cao đến nỗi không nhìn thấu đỉnh tháp, đành xem mà thầm than.
Chỉ là than độ cao này mà thôi, trong mắt ta, ngoài việc Kinh Hồng tháp cao ngất ngưởng thì chỉ là hào nhoáng bề ngoài mà thôi, cái tên tuyệt tác thiên hạ, Kinh Hồng tháp không xứng lấy, là dân chúng trên phố nói quá lên rồi.
Hàn Trương Thị nói nói với ta: “Lần đầu tiên tỷ thấy Kinh Hồng tháp thì ngoài rung động ra vẫn là rung động, tỷ chưa bao giờ thấy tòa tháp nào lại cao như thế. Trước kia tỷ từng muốn đi đến hết xem sao, nhưng mà cao quá, tỷ chỉ có thể đi được một nửa thôi.”
Ta cười, “Hôm nay rảnh rỗi, có lẽ chúng ta thử lên tầng cao nhất xem sao.”
Hàn Trương Thị tiếc nuối nói: “Lão gia từng nói với tỷ, không cho phép tỷ vào Kinh Hồng tháp nữa.”
Ta ngẩn ra, “Vì sao?”
Hàn Trương Thị che miệng cười, “Có lẽ vì cái lần tỷ ngã cầu thang từ trên Kinh Hồng tháp xuống, lúc đó lão gia vẫn còn rất sủng ái tỷ.”
Ta nói: “Chuyện đó thật đáng tiếc.”
Hàn Trương Thị khoát tay: “Không sao, nếu Mộc cô nương muốn lên, để tỷ bảo nha hoàn đi cùng với muội, tỷ đứng đây chờ muội.”
Ta nói: “Một mình tỷ ở đây thì chán lắm, để thị nữ của muội đi cùng là được rồi, nha hoàn của tỷ cứ ở đây nói chuyện với tỷ. Nếu không thì tỷ có thể về trước đi, đường vừa đi muội nhớ rồi.”
Hàn Trương Thị vội vàng nói: “Mộc cô nương là khách, sao tỷ có thể để khách nhân một mình ở đây? Không sao đâu, tỷ ở đây chờ muội.”
Ta thấy thế bèn gật đầu, cùng thị nữ bước vào Kinh Hồng tháp.
Trong Kinh Hồng tháp rất ít người, ta với thị nữ đi cũng dễ dàng, không biết đã đi được bao lâu rồi, ta nhìn xuống mới hay mình đã đi được một nửa, không thấy rõ bộ dáng của mọi người ở dưới, chỉ có thể nhận ra màu sắc y phục.
Thị nữ của ta đi hơi chậm, nàng thở hồng hộc đi theo sau ta, ta biết do mình tập võ nên thể lực khá tốt, thế nên cũng không ép thị nữ đi theo ta nữa, liền bảo nàng đi xuống trước.
Còn mình tiếp tục đi lên.
Lúc ta rời khỏi phủ đệ Hàn Sinh thì là giờ thìn, đợi khi ta leo lên Kinh Hồng tháp thì mặt trời đã lên cao, có lẽ đã đến buổi trưa rồi. Ta nhìn từ trên xuống thì có cảm giác như đang ở trên mây, người bên dưới như kiến, nhà như đá, nhỏ bé đến nỗi như không tồn tại.
Ta còn đang muốn cảm khái với trời đất thì chợt nghe cạch một tiếng, một hũ rượu lăn đến chân ta, ta cúi đầu nhìn, lúc này phát hiện Yến Thanh đầy mùi rượu ngồi trong góc tối, nếu hắn không phát ra bất kì âm thanh gì, có lẽ ta cũng không phát hiện ra hắn.
Ánh mặt trời từ trên đỉnh tháp chiếu xuống, ta bước về phía Yến Thanh, cả người hắn vùi trong góc, uống đến say khướt, mặc kệ râu ria trên mặt, dáng vẻ vô cùng chán nản. Hắn nheo mắt nhìn ta, thần sắc ngày càng đen.
Ta gọi một tiếng, “Yến Thanh.”
Hắn nấc một cái, thất tha thất thiểu đứng lên, cho đến khi đứng vững hắn mới chậm rãi lại gần ta, rồi lại nấc một cái, sau đó hắn dừng lại, lúc này ta thấy rõ cảm xúc trong mắt hắn, có giận có thù cũng có yêu.
“Thường Ninh.”
Ta chợt nhớ ra, cho tới bây giờ Yến Thanh chưa từng gọi tên ta, trước khi thành thân, hắn gọi tên giả của ta, sau khi thành thân, hắn gọi là nương tử mà cũng gọi cái tên của ta lúc còn trong căn nhà gỗ đó, nhưng nhiều nhất vẫn là hai chữ công chúa quy củ.
Ta bình tĩnh nhìn hắn, hỏi ra vấn đề ta nghi hoặc từ trước đến nay, “Rốt cuộc ngươi ghét cái gì ở ta? Cho đến bây giờ ta chưa làm chuyện có hại gì với ngươi.”
Khi Yến Thanh chưa qua lại với Đỗ Tịch Tịch thì ta tự vấn lòng mình, ta không đối tốt với Yến Thanh chăng, lúc đó ta yêu hắn, hận không thể đem bao nhiêu đồ tốt nhất thế gian này cho hắn, bao giờ cũng thuận theo hắn, vì hắn mà thu lại tính nết buông thả của mình.
Nhưng kết quả là hắn lại hận ta.
Ta khó hiểu, thật sự rất khó hiểu.
Đột nhiên hắn nắm lấy hai vai ta, ta không hề vùng vẫy, vẫn cứ bình tĩnh nhìn hắn, vẻ mặt hắn vừa đau khổ lại vừa mênh mông, “Ta hi vọng biết bao nhiêu nàng không phải là công chúa, nhưng mà… lại là nàng. Nàng là Thường Ninh, là công chúa Đại Vinh, mãi mãi đều như thế.”
Ta cau mày, “Có ý gì đây?”
Hắn buông ta ra, nở nụ cười tự giễu, “Ta nghĩ rượu có thể khiến người ta quên đi mọi thứ, nhưng những năm gần đây, ta phát hiện thì ra chỉ là gạt người. Cho dù ta có uống say đến mấy vẫn chẳng thể quên đi được.”
“Ngươi muốn quên cái gì?”
Hắn nấc một cái, hơi thở mang theo vị rượu phả vào mặt ta, “Quên đi nàng, quên đi nàng là Thường Ninh.”
Ta vẫn không hiểu ý của Yến Thanh, “Ta là Thường Ninh, liên quan gì đến chuyện ngươi hận ta?”
Vẻ mặt hắn trong chốc lát như bị bóp méo, bỗng hắn nhặt hũ rượu trên mặt đất lên, dùng hết sức ném ra xa. Ta hét lên một tiếng, “Yến Thanh, ngươi điên rồi, ném xuống sẽ đè chết người đấy.”
“Ngươi là công chúa ngồi tít trên xa, ngươi để ý đến người ta chết sao?”
Ta nói: “Dĩ nhiên có, vì sao lại không?”
Yến Thanh cười nhạo nói: “Ngươi không hề có, chúng ta chỉ là con kiến mà thôi, tùy tiện giết một con kiến làm sao ngươi nhớ rõ được.”
Ta nổi giận rồi, trước kia dù dân chúng trên phố có nói sao ta cũng không giận, nhưng Yến Thanh lại dám vu tội cho ta. Ta sống nhiều năm như thế, cho đến bây giờ chưa bao giờ giết người vô tội, càng sẽ không xem mạng người như kiến như hắn nói.
Ta lạnh lùng nói: “Yến Thanh, ngươi có gì cứ nói rõ, đừng có ngậm máu phun người.”
Hắn cũng cười lạnh: “Có làm hay không lòng ngươi tự biết.”
Ta giận dữ trừng mắt với hắn.
Hắn cũng trợn mắt với ta.
Nơi đỉnh Kinh Hồng tháp tràn ngập mùi thuốc súng vô hình, lúc ấy ta cho rằng mình có thể kiên trì đến cùng, nhưng Yến Thanh giữa đường đã quên mất, hắn luôn tục đánh nấc, sau đó nở nụ cười ảm đạm, thất tha thất thểu rời đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3