Bách quỷ tập - Phần II - Chương 1 - 2 - 3 - 4
QUỶ THI (Xác quỷ)
Chương một
Gió đêm rần rật xé nát chiến kỳ.
“Tướng quân!” Đồn kỵ hiệu úy Trương Thượng vén rèm tiến vào quân trướng, áo giáp cứng ngắc nện xuống đất phát ra âm thanh trầm trầm, ông ta phấn khích đến run người, chắp tay bẩm báo: “Đã bắt được Hoàng đế Từ quốc rồi ạ!”.
Người vận bộ giáp đen tuyền ngồi bên bàn thờ ơ đáp lại một tiếng, có vẻ như chẳng hề ngạc nhiên trước kết quả này. Bàn tay y đang vuốt ve thứ gì đó, nhìn ngắm chăm chú đến xuất thần.
“Tướng quân?”
Lúc ấy y như vừa giật mình choàng tỉnh, khôi phục thần trí, cặp mắt xếch khẽ nhếch lên, ánh mắt thờ ơ nhìn Trương hiệu úy: “Dẫn ta đi xem xét!”. Trong lời nói bâng quơ nhàn nhạt thoáng hiện chút khinh thường: “Hoàng đế Từ quốc”.
Chủ nhân của nàng.
Năm xưa đế đô phồn hoa tráng lệ, ngày nay kinh thành máu nhuộm trùng trùng. Hai hàng kỵ binh tinh nhuệ lạnh lùng nện bước trên đường Huyền Vũ thênh thang nhắm thẳng về phía Hoàng thành. Cổng lớn của cung điện bị phá tan hoang, ngọn gió xác xơ quét qua những bậc thềm đá xanh dẫn lên điện Thái Cực cao vời vợi. Máu đỏ rỉ từ thi thể cấm quân Từ quốc, hợp lại thành dòng uốn lượn, chảy róc rách theo từng bậc thang.
Giày sắc xanh đen nạm vàng giậm qua chất máu sền sệt ấy, sau đó dận từng bước lên cầu thang dẫn tới bảo điện Thái Cực. Hướng về phía cửa đại điện, quân lính của y đang vây chặt lấy điện lớn nhưng chẳng hiểu sao không ai dám tiến vào trong.
Đám binh sĩ thấy y tiến tới, nhất tề xoay người lại hành lễ, cung kính lui ra, chừa một lối đi.
Thấy tình hình trong điện, dù là người tính tình lãnh đạm như y cũng không khỏi ngẩn ra đôi chút: Hơn chục tử sĩ lấy thân mình làm lá chắn dàn hàng án ngữ ngay trước bệ rồng, người nào người nấy thân mình ghim chặt hơn chục mũi tên, bọn họ đứng thẳng tắp, hơi thở đã tuyệt nhưng không một ai ngã gục. Ý chí kiên cường vẫn vây bọc quanh bọn họ, tựa như nếu có kẻ nào dám to gan tiến lại một bước, bọn họ vẫn có thể giơ cao trường kiếm trong tay lên anh dũng xông pha như thường.
Bọn họ giống như tấm khiên chắn cuối cùng, chở che bảo vệ cho chút tôn nghiêm cuối cùng của một quốc gia.
“Người nước Từ không hổ danh trung nghĩa dũng mãnh.” Y nhẹ giọng ngợi khen, lập tức tước lấy cung tiễn từ tướng sĩ đứng bên, mắt phượng nheo lại, mũi tên bén nhọn xé gió gào rít lướt đi, cắm thẳng vào gối phải của người nọ. Y còn nhớ rõ từng nhận được tin tình báo rằng thống lĩnh cấm vệ binh Từ quốc có một vết thương cũ trên đầu gối phải.
Quả nhiên, chỉ lát sau thân hình nam nhân cao lớn ấy đổ rầm xuống, tựa như mất đi điểm tựa vững vàng, những binh sĩ còn lại trong bức “tường” cuối cùng ấy cũng ngã nhào theo.
Hoàn toàn sụp đổ, giống như chính đất nước họ.
Y đột nhiên cảm thấy có chút tiếc hận mà buông cung. Lúc ấy chợt thấy quân lính xung quanh hô lên khe khẽ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy Hoàng đế Từ quốc thân vận triều phục đỏ đen đang ngồi ngay ngắn trên bệ rồng, đôi mắt ngài trong sáng, thần sắc uy nghi, đúng là còn sống.
Trước mặt ngài, còn một cấm vệ binh vô cùng gầy gò, quỳ một gối trước bệ rồng, tay vịn trường kiếm chống trên mặt đất, người đó hướng mặt về phía cửa điện, tóc tai hỗn độn rủ xuống. Trên thân người đó cũng ghim rất nhiều mũi tên như những người đứng kia, hơi thở cũng tuyệt, khác biệt duy nhất: đó là một cô gái.
Thân mình Hoắc Dương chợt cứng đờ, ánh mắt sửng sốt, ngẩn ngơ dõi trên mình nàng, y thất thần sải bước tiến vào trong điện.
Trên ngai vàng, Quốc vương nước Từ xổ ra một tràng cười điên dại ngập thất vọng, tràn thê lương, tiếng cười văng vẳng bên tai, rất gần mà như rất xa. Đột nhiên, khung cảnh ngày đó ùa tới trong trí nhớ của Hoắc Dương, cô gái ấy tự đắc đập đập vào đôi chân bị thương của y mà rằng: “Thần y ta đây cứu ngươi một mạng, ngươi có cắt thịt mời ta ăn cũng chưa đủ đền đáp nha!”.
Cô nhóc cứ dương dương láo xược như vậy...
Tướng sĩ vây ngoài điện nhất thời xông cả vào trong, Quốc vương nước Từ cuối cùng cũng chịu ngưng cười: “Nước mất nhà tan, trẫm đây hổ thẹn với tổ tiên, thẹn với núi sông, thẹn với dân chúng Từ quốc! Vệ quốc đại tướng quân, muốn chém muốn giết, muốn róc thịt mài xương gì tùy ý ngươi, chỉ xin quý quân buông tha cho dân chúng nước Từ vô tội”.
Hoắc Dương im lìm không trả lời.
Vua nước Từ che mặt cười: “Thôi thôi đi... Nếu ba ngày trước ngươi đã chẳng chịu tiếp nhận thư hàng, đích thị có lòng nhổ cỏ trốc tận gốc rồi, giờ đây cầu xin ngươi có được gì, cầu xin ngươi có được gì đây chứ!”. Dứt lời, ngài hơi ngửa đầu, nuốt độc tự vẫn.
Từ – Vệ hai nước giao tranh vừa tròn ba tháng, Vệ quốc nhanh chóng dẹp yên Từ quốc, trận này xuất quân chiến thắng vừa nhanh gọn vừa tài tình. Binh sĩ có mặt im lặng một thoáng rồi ùa lên hò hét vang động kinh thiên.
Gương mặt Hoắc Dương vẫn trầm trầm, y lặng im lại gần ngai vàng, bàn chân y giẫm đạp lên thi thể cấm vệ quân la liệt trên mặt đất, tiến về phía nàng. Vươn tay tới chợt phát hiện ngón tay mình hơi run run, y cố trấn tĩnh, ngón tay nhẹ nhàng chạm tới cằm nàng.
Đúng vậy, chính là gương mặt này, dù cho giờ đây máu huyết đọng trên gương mặt nàng, dù cho thân thể nàng lấm bẩn trầy trật, nhưng y làm sao có thể không nhận ra gương mặt này được.
Chỉ là, giờ đây nàng đã chẳng thể trừng mắt, chẳng thể nói cười, chẳng còn thở, chẳng còn gì nữa cả.
“Tô Đài...” Y nhẹ giọng gọi tên nàng, hơi cắn răng giận dữ. Cô gái này đã phản bội y, hay nói cho đúng, nàng chưa từng có lòng trung thành với y, nàng là một tên mật thám giảo hoạt, là thích khách của Từ quốc... Nàng chỉ từng vô tình cứu y một lần, rồi giống như kẻ trộm lén lấy đi chút chân tình vốn đã ít ỏi đến thảm thương của y.
Chẳng hiểu sao Hoắc Dương chợt thấy lòng mình bực bội vô cớ, y giơ tay hung hăng tát tai nàng một cái, thân thể lạnh ngắt cứng đờ của Tô Đài ngã sóng soài xuống đất. Nàng không giận dữ, không chửi mắng kẻ khác được nữa, cũng chẳng thể hung hăng xù lông giương vuốt cào y như mèo được nữa.
Nàng chỉ lẳng lặng nằm đó, như xác chết.
Mà thực ra, giờ đây nàng đúng là một xác chết.
Đầu Hoắc Dương như trống rỗng.
Đám binh sĩ đang mừng rỡ hò reo bên dưới đều hoảng hốt kinh hãi trước hành động của y, nhất thời im bặt. Ánh mắt Hoắc Dương dõi trên mình Tô Đài chợt hiện lên chút do dự, ánh mắt y dừng lại ở ổ bụng của nàng, thấy nàng dùng cánh tay không cầm kiếm nhẹ nhàng che khuất bụng. Dưới lớp giáp mỏng, có thể nhận ra bụng nàng hơi nhô lên.
Mặt y tái nhợt, tim bỗng đập loạn không rõ nguyên nhân.
“Quân y!” Y thét gào, “Lập tức triệu quân y tới cho ta!”.
Chương hai
“Rạch ổ bụng nàng ta ra cho ta.”
Mệnh lệnh của y khiến vị quân y ngẩn mặt đơ ra: “Tướng quân... Cái này, ta đâu phải người khám nghiệm tử thi”.
“Rạch ra!”
Thấy gương mặt Hoắc Dương chợt lạnh như băng, quân y đành cắn chặt răng, nhặt lấy một thanh chủy thủ rạch bụng Tô Đài. Đồ ăn trong dạ dày nàng rớt ra ngoài, quân y lại ngơ ngác, nhất thời nhặt một vật thể màu nâu lên chăm chú xem xét, sau đó cẩn thận kiểm tra lại những mũi tên cắm trên người Tô Đài, sắc mặt nhất thời chấn kinh. Quân y không khỏi run rẩy nói với Hoắc Dương: “Đúng là con người anh hùng...”.
Hoắc Dương nheo cặp mắt phượng nguy hiểm: “Có ý gì?”.
“Bẩm tướng quân, gần đây cô gái này hoàn hoàn chỉ ăn rễ và vỏ cây để sống. Những vết thương trên người nàng không gây ra thương tổn gì nghiêm trọng tới tính mạng, nói cho đúng, nàng ta chết vì đói.”
Nghe vậy, Hoắc Dương chấn kinh, cả người cứng đờ.
Kinh đô nước Từ bị đại quân nước Vệ vây chặt nửa tháng, trong thành đạn tận lương tuyệt, đừng nói tướng sĩ, ngay cả quân vương nơi đây trong ruột cũng chỉ còn rễ và vỏ cây. Ba ngày qua, dân chúng nước Từ đúng là chỉ còn cách này để cầm cự...
Không, bọn họ đã dâng thư hàng, chẳng qua Hoắc Dương không chấp nhận mà thôi.
Chợt sắc mặt Hoắc Dương càng lạnh lẽo, y ra lệnh cho quân y: “Rạch tiếp xuống dưới xem”.
Quân y không đành lòng: “Tướng quân à, một cô gái thế này, vì sao chết rồi không để được toàn thây...”. Quân sĩ đứng dưới cũng có chút dị nghị.
Nhưng Hoắc Dương vẫn coi như không thấy, lạnh lùng ra lệnh: “Rạch ra!”.
Cây chủy thủ tiếp tục rạch xuống sâu hơn, xé toạc ổ bụng Tô Đài. Chợt nghe quân y hét lên một tiếng kinh hãi, luống cuống đánh rơi thanh chủy thủ: “Nàng... Trong bụng nàng ta có một đứa trẻ! Nàng ta đang mang thai!”.
“Đoàng” một tiếng, thanh âm vang lên như sét đánh ngang tai tất cả mọi người.
Hoắc Dương ngồi sụp xuống, ngón tay run rẩy lần vào trong bụng nàng, trong đó một sinh mệnh nhỏ nhoi đang nằm trong tĩnh lặng, chỉ lớn hơn nắm tay một chút, thân mình xanh tím tái, lạnh như băng mà trong suốt. Thậm chí, y còn có thể nhìn thấy xương cốt và nội tạng đang phát triển trong thân xác bé nhỏ.
“Nhỏ xíu thế này, mới có mấy tháng thôi sao?” Giọng của y khàn đục vô cùng.
Quân y đầu óc cũng đã hoảng loạn, kính ngưỡng cô gái anh dũng, trung thành đến cùng với quốc gia này: “Ước chừng... Khoảng hơn bốn tháng”.
Bốn tháng? Bốn tháng? Khi đó nàng vẫn còn ở bên y.
Trong bụng nàng... là con của y. Nhận thức được chuyện đó, ngực y co rút mạnh mẽ từng đợt, dòng máu chảy trong người thoắt cái rừng rực thiêu đốt tâm can lại thoắt cái lạnh băng thấu xương cốt. Trước mắt y tối sầm lại, chợt thấy một tiếng “cộc” giòn tan vang lên, ánh mắt y hơi chuyển, thấy vật gì đó rớt khỏi tay trái nàng – nửa chiếc lược gỗ đào.
Cùng với nửa chiếc y giấu kỹ trong ngực áo, ghép lại vừa thành một chiếc hoàn chỉnh. Đây là thứ chính tay y khắc tạo cho nàng.
“Một cây lược nhỏ, theo mãi chẳng rời, tới tận khi già, nó... thật nặng. Hoắc Dương, nếu đến khi già, già lắm rồi thiếp vẫn còn được nắm tay chàng cùng bước chầm chậm trên con đường nhỏ rợp bóng cây, an tĩnh ngắm nhìn ánh mặt trời rực rỡ như thế này thì tốt biết bao.”
Lời nàng nói còn văng vẳng bên tai, cô gái ngày ấy cười tươi rói chẳng màng danh lợi giờ đây đã âm dương hai ngả chia xa.
Chắc hẳn y hận nàng lắm đấy, chắc hẳn y hận không thể quất ba trăm roi lên thi thể nàng, hận không thể thiêu nàng ra thành tro bụi... Nhưng giờ đây, y chỉ còn nhớ được nụ cười ấm áp ẩn giấu bi thương đọng trên khóe môi nàng hôm ấy. Nụ cười khắc sâu tận xương cốt, phủ lấp đất trời, che mờ suy nghĩ của y.
Lòng Hoắc Dương đau xót quặn thắt, một vị tanh nồng xộc lên tới họng bị y đè nén ép xuống.
Vì cớ gì mà cô gái này chết rồi vẫn khiến y không thể an lòng? Y rụt tay lại, lạnh lùng đứng dậy: “Bổn soái kính ngưỡng lòng trung thành của cấm vệ quân Từ quốc, cho phép an táng trọng thể ở ngoại ô Hoàng thành”. Giọng y khàn khàn cất lên, khiến lòng người lạnh run: “Từ giờ phút này đã không còn Từ quốc nữa”.
Đối với binh sĩ phe thất trận mà nói, an táng trọng thể có chăng cũng chỉ là được đào một cái huyệt mà thôi.
Ba ngày sau, hoàng cung Từ quốc nhuộm trong máu đỏ đã được tẩy rửa sạch trơn, tất cả thi thể trong thành được vùi lấp ở ngoại thành. Kinh đô nước Từ lại sạch sẽ hào nhoáng như chưa từng can qua một trận gió tanh mưa máu. Trận chiến này, Đại tướng quân nước Vệ Hoắc Dương toàn thắng. Quốc vương nước Vệ hân hoan quá đỗi, phái ngay người tới thế chỗ Hoắc Dương, rồi lập tức sai triệu y ca khúc khải hoàn về nước Vệ.
Chẳng ai còn nhớ tới chuyện ngày đó Đại tướng quân của họ mặt mũi tái nhợt như sắc giấy giữa đại điện nước Từ nữa, cũng chẳng còn ai băn khoăn thi thể của cô gái đang mang thai vẫn quyết sống chết thủ vệ bên cạnh Quốc vương nước Từ ngày ấy bị chôn vùi nơi đâu.
Tất cả chuyện xưa tựa như đã vùi sâu dưới mấy tầng đất vàng.
Chương ba
Nửa đêm canh ba, ánh trăng trong veo như bóng nước, trong khu rừng thưa vùng ngoại ô kinh đô nước Từ trước đây, một cô gái áo trắng đang đứng tựa mình bên một thân cây. Ánh mắt nàng rủ xuống, trầm tĩnh, bình thản nhìn lớp đất vàng dưới chân mình động đậy từng đợt.
Đột nhiên, một bàn tay tái nhợt thò lên khỏi mặt đất.
Tô Đài cứng ngắc bò khỏi lòng đất, tứ chi lạnh lẽo như băng không chịu tuân theo điều khiển của ý muốn. Nàng giương mắt nhìn cô gái áo trắng đang đứng trước mặt, khóe môi hơi giật giật, chưa kịp nói gì thì người kia đã lên tiếng, chặn lời nàng lại: “Đừng nói gì cả”.
“Ta là Bạch Quỷ muốn lấy đi ác quỷ trong lòng cô.” Cô gái ấy nói, “Có điều, chấp niệm của cô quá sâu, sinh thời không thể buông bỏ cho đành, quỷ vẫn bám riết trong lòng, ta không thể tróc đi được”.
Tô Đài không hiểu được những lời Bạch Quỷ nói, nàng chỉ thấy bụng mình như trống rỗng, cúi đầu nhìn xuống, ngẩn người một lát, nàng phát hiện ra nội tạng mình lẫn lộn trong đất cát, thai nhi và cuống rốn cũng lay lắt phía ngoài thân thể. Chẳng đổ máu, cũng chẳng đớn đau, lúc sinh thời nàng hiểu biết y thuật, biết rõ rằng người lâm vào tình trạng này nhất định không thể sống sót được nữa, nhưng lúc này đầu óc nàng lại thật tỉnh táo.
Tô Đài cảm thấy sợ hãi, nghi ngại nhìn cô gái đứng trước mặt mình.
Như đọc được suy nghĩ trong lòng nàng, cô gái đó gật đầu nói: “Đúng vậy, giờ cô đã thành xác chết sống dậy. Ngực cô còn lưu lại một hơi thở, vì thế giờ đây cô chỉ có thể nói được một câu nữa thôi. Lời này buông ra, hơi thở vừa cạn, cô sẽ chết thật”.
Tô Đài cụp mắt, lẳng lặng nhìn bào thai yểu mệnh rớt trên mặt đất, không biết đang suy nghĩ những gì.
“Chấp niệm của cô quá sâu, nếu như một lời này không thể giải tỏa hết khúc mắc lúc cô còn sống thì sau khi chết cô sẽ hóa thành lệ quỷ, vĩnh viễn chẳng được siêu sinh.” Bạch Quỷ ngừng một chút: “Cô hãy nghĩ cho cẩn trọng xem mình muốn nói gì”.
Tô Đài lặng lẽ hồi lâu, cuối cùng cũng gật gật đầu. Nàng không vội vàng mở miệng, chỉ khẽ run run tay cử động, nhặt hết nội tạng và bào thai rơi rớt lên, vẻ mặt hơi bất lực nhìn quanh, không biết phải xếp đặt chúng lại như thế nào.
Bạch Quỷ lấy kim chỉ trong người ra đưa cho Tô Đài:
“Khâu chặt lại đi”.
Tô Đài nhận lấy kim chỉ, xếp nội tạng của mình vào đúng vị trí. Nàng không thể điều khiển hoàn hảo tứ chi lạnh ngắt, cứng đờ của mình, vụng về làm dạ dày, ruột rớt khỏi ổ bụng. Lúc đặt bào thai của mình trở lại vị trí, động tác của nàng hơi ngừng lại một chút, rồi bắt đầu khâu từng mũi từng mũi lên miệng vết thương. Nét mặt nàng thật bình thản, không gào khóc ai oán, cũng chẳng hề lúng túng hoảng sợ, trước sau vẫn kiên định, chăm chú vào việc cần làm.
“Tô cô nương, A Quỷ ta khâm phục nàng.” Bạch Quỷ quơ quơ ống tay áo, bóng dáng biến mất trong đêm tối, giữa rừng cây mênh mang chỉ còn vẳng lại thanh âm trống rỗng của nàng: “Khi nào cô nói ra câu nói cuối cùng kia, ta sẽ lại đến”.
Tô Đài khâu chặt ổ bụng xong, cứng ngắc đứng dậy, nàng từ từ làm quen với thân thể “mới”, chầm chậm bước ra khỏi rừng cây.
Trong rừng, bụi đất vừa rồi bị đào bới lộn lên đã trở lại vị trí cũ. Dưới huyệt vùi chôn vô số thi thể binh sĩ nước Từ. Từ quốc diệt vong rồi, từ nay về sau Tô Đài nàng không quê hương, không cửa nhà, không con cái, chỉ còn một mình lẻ loi giữa đời.
Chương bốn
Rằm tháng Giêng, tết Nguyên tiêu, pháo hoa rợp trời, rực rỡ chói lòa khắp phía đông thành Nghĩa Phong.
Tô Đài sửng sốt ngắm vẻ đẹp pháo hoa rực lên giây lát giữa màn đêm mịt mùng, khuôn mặt Hoắc Dương tươi cười xoa đầu nàng cứ trở đi trở lại trong tâm trí: “Chẳng hiểu từ xó xỉnh nào chạy ra đây nữa, đến cả pháo hoa cũng chưa từng xem. Nguyên tiêu sang năm, ta sẽ dẫn nàng tới phía đông thành Nghĩa Phong xem pháo hoa”.
Ai có thể ngờ được, Nguyên tiêu năm nay đã sinh tử đôi đường, chẳng còn có thể nói chuyện.
Tô Đài băng qua thiên sơn vạn thủy, cuối cùng cũng vượt qua được nước Từ, đến kinh đô nước Vệ, lần tìm được tới phủ Hoắc Dương tướng quân, nhưng tới đây rồi mới biết không cách nào gặp được chàng. Đại tướng quân nước Vệ được Hoàng đế nhất mực sủng ái, sao có thể nói gặp là gặp được ngay.
Thực tình, lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ nhau đã là sai lầm lớn rồi... Nhặt được Hoắc Dương trọng thương, thứ vận may này không phải dễ gặp.
Tô Đài không thể nói được, chẳng còn cách nào khác, nàng chỉ đành ngày ngày vạ vật đợi chờ ngoài phủ tướng quân, những mong có thể “không hẹn mà gặp” được Hoắc Dương. Có điều, kỳ lạ là từ ngày Hoắc Dương ca khúc khải hoàn về tới kinh đô, liền giam mình trong phủ không ra ngoài, thậm chí không thiết lên triều, Tô Đài khắc khoải trông chờ suốt nửa tháng, lòng héo hon, cạn dần hy vọng.
Có lẽ, duyên tình của hai người họ đã tuyệt thật rồi.
Nàng đang nghĩ ngợi, chợt nghe cánh cổng lớn phủ tướng quân vang lên một tiếng “cạch”, thị vệ đàn đàn lũ lũ từ trong túa ra, dàn hàng trước khoảng sân trống trải. Tô Đài cũng nép vào một góc.
Lưu Nguyệt mình đỏ thẫm được người hầu dẫn ra cửa, mắt Tô Đài sáng rực lên. Là ngựa của chàng.
Lát sau, Hoắc Dương thân vận áo đen tuyền tiến thẳng ra cổng phủ.
Đây là lần đầu tiên gặp lại sau bốn tháng trời xa cách, đột nhiên Tô Đài cảm thấy chàng đã gầy đi rất nhiều. Tô Đài há miệng thở dốc, suýt chút nữa bật ra thành tiếng, nàng liều mạng chạy ùa về phía y, có điều cặp đùi cương thi cứng ngắc không tiện di chuyển. Nàng nhảy nhảy theo, một tên lính đứng cạnh ngại nàng kinh động tới ngựa của tướng quân liền tống một quyền vào bụng nàng. Tô Đài không cảm thấy đau đớn, nhưng nàng vẫn theo phản xạ ôm chặt lấy bụng, đến khi nàng ngẩng được đầu lên, chỉ còn thấy trơ đó một dải bụi đường mịt mù do Lưu Nguyệt bỏ lại phía sau.
Tô Đài không hề do dự chạy theo kiếm tìm.
Đêm hội Nguyên tiêu, chợ đêm phía đông thành vô cùng náo nhiệt.
Tô Đài tìm thấy Hoắc Dương lúc y đang “dạy dỗ” một gã trai trẻ. Một thiếu phụ sắc mặt kinh hãi nấp sau lưng y, người xem vây lại phỉ nhổ gã trai trẻ, mắng hắn ngay cả thiếu phụ mang thai cũng không chừa, đáng đánh vô cùng. Nhưng sau đó, sắc diện mọi người đều dần dần thay đổi, Hoắc Dương xuống tay hết sức tàn nhẫn, một chiêu trí mạng.
Lệ khí ngùn ngụt dâng lên trong mắt y, Tô Đài biết rõ y đã động tới sát tâm.
Hoắc Dương dẫu là một ác ma giữa chiến trường, nhưng lúc lên triều xưa nay vẫn luôn ẩn nhẫn, con người y tuyệt sẽ không vì một chút việc nhỏ nhoi mà động tới sát tâm. Gã trai trẻ kia đã làm gì mà chọc cho y nổi giận thành như vậy?
Thấy gã trai trẻ ói ra máu ngã nhào trên mặt đất, thiếu phụ đáng thương kinh hãi mềm nhũn chân tay, ngã ngồi xuống, nàng ôm chặt lấy bụng, nôn thốc nôn tháo một trận tưởng như có bao nhiêu gan ruột cũng theo đó mà ra ngoài hết. Đám thủ hạ của Hoắc Dương ngừng lại, phía sau một người đàn ông dáng vẻ thư sinh tay cầm một chiếc đèn hoa vội vội vàng vàng chen qua đám người vào trong: “Nương tử! Nàng có sao không?”.
“Tướng công!” Thiếu phụ có chốn nương tựa, nép vào ngực phu quân nấc lên từng tiếng khe khẽ. Người đàn ông có vẻ kích động: “Có đau lắm không? Có bị động tới thai nhi không?”.
Hoắc Dương một cước đá văng gã trai trẻ đã hôn mê kia, quay đầu chăm chú nhìn cặp vợ chồng kia. Hai người họ bị cái nhìn chòng chọc của y dọa tới lạnh sống lưng, chàng thư sinh mở miệng nói: “Đa tạ ân nhân... Tạ ơn đại nhân đã ra tay tương trợ”.
Ánh mắt Hoắc Dương trầm tĩnh dõi về phía bụng thiếu phụ, ánh nhìn đã đổi khác vài phần, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: “Mấy tháng rồi?”.
“Sắp... được năm tháng rồi ạ.”
Gương mặt Hoắc Dương nhất thời trở nên ngẩn ngơ: “Mang bầu có vất vả lắm không?”.
Người thiếu phụ ngơ ngác: “Chỉ là không tha thiết ăn uống gì cả, cũng dễ mệt mỏi nữa”. Nàng đưa tay vuốt ve bụng mình, gương mặt bất giác mềm xuống, “Có điều vì con cái nên chẳng cảm thấy vất vả mệt mỏi gì hết”.
Hoắc Dương chợt nhớ lại ngày ấy Tô Đài dẫu đang mang thai mà trong bụng cũng chỉ còn ít rễ cỏ, vỏ cây; người đã thác mà thần sắc trước sau vẫn thật kiên định trầm tĩnh. Nàng tựa như một lưỡi kiếm bén cứng cỏi mà dẻo dai, chẳng hề nhuốm chút yếu mềm thiếu nữ nào, đó là thứ kiên định, quật cường khiến cho nam nhân cũng phải dao động. Không để ý tới bản thân, không bận lòng chuyện con trẻ, tựa như vô tình mà chọn sống còn cùng giang sơn, thác vong cùng xã tắc...
Quả nhiên là anh hùng nữ lưu!
Hoắc Dương hận đến cắn răng cắn lợi, mà khuất sau niềm hận thù mãnh liệt ấy là một nỗi đau thầm kín rách ruột xé lòng, nỗi đau ấy ngày đêm lạnh lùng gặm nhấm tận xương tủy y, đau đến nghẹt thở.
Y xoay người nhảy vọt lên mình Lưu Nguyệt, không hề ngoảnh đầu trông lại cặp vợ chồng đang mặn nồng kia.
Lúc đó, Tô Đài mới sực tỉnh sau khi nghe hai câu hỏi của y, nàng ngẩng đầu trông lên, đã thấy Hoắc Dương cưỡi trên con ngựa cao lớn băng qua một ngã tư ngập đèn hoa, bóng dáng y chân thực mà cũng thật hư ảo xa vời. Tô Đài đột nhiên tự hỏi, nếu nàng vĩnh viễn không nói ra câu nói cuối cùng của mình, nàng có thể “sống” mãi hay không? Có thể ở bên y đến tận khi “đầu bạc răng long”...
Ước nguyện trọn đời bên nhau, tựa như cỏ dại mọc lên trùng trùng.
Hoắc Dương trên lưng ngựa tựa như vừa nhận ra điều gì, ánh mắt do dự lướt qua, Tô Đài quay lưng lại, áo choàng xanh đen che kín thân mình nàng. Giữa con đường ồn ào tiếng cười tiếng nói, Tô Đài vẫn có thể nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc mỗi lúc một gần. Y... thấy nàng rồi sao?
Tô Đài căng thẳng co mình lại trong chiếc áo choàng, quả tim đã chết tựa như đang nhói lên, Tô Đài cứ nghĩ mãi, lúc gặp lại y sẽ phản ứng ra sao, lòng y có hỗn loạn hay không... Y... có còn để tâm tới nàng hay chăng?
Khóe môi nàng cong lên xót xa, hẳn là chẳng buồn để tâm nữa rồi. Trên đời này Hoắc Dương hận nhất là bị phản bội và lừa gạt, nàng lại chạm đúng vào điểm đại kỵ của y, nếu không vì sao trước kia y quyết không chấp nhận thư hàng? Nhất định lòng y còn hận nàng vô cùng.
Lòng dạ ngổn ngang trăm mối tơ vò, lại nghe thấy tiếng vó ngựa ngừng lại ngay sát bên mình. Tiếng ân cần mời chào của người bán hàng rong truyền tới: “Khách quan, ngài muốn mua giày đầu hổ sao? Bé con nhà ngài bao nhiêu tuổi rồi?”.
“Năm tháng.” Giọng nói trầm trầm của y truyền tới bên tai Tô Đài, Tô Đài cuộn mình trong chiếc áo choàng sắc xanh đen, lặng lẽ dịch sang bên cạnh.
“Là bé trai hay bé gái vậy ạ?”
Hoắc Dương trầm mặc hồi lâu, Tô Đài không nhịn được, liếc mắt trông sang, thấy tay y cứng đờ giữa không trung, gương mặt trầm tĩnh thoáng hiện một nét thê lương: “Ta cũng... không biết nữa”.
Ông chủ gánh hàng rong nhất thời cứng họng.
Hoắc Dương đi rồi, Tô Đài nhẹ nhàng vuốt ve một đôi giày đầu hổ nhỏ xíu cho con trai, nàng biết rõ, con của họ là một bé trai khỏe mạnh.