Bách quỷ tập - Phần VI - Chương 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Chương năm
Triều đình hay giang hồ giờ đây đã không còn chỗ cho con nương náu nữa rồi. Từ nay về sau, con theo ta ẩn cư núi rừng đi. Ta sẽ che chở cho con.”
Diệp Khuynh An đột nhiên mở trừng mắt, bên khung cửa sổ, vầng trăng lơ lửng giữa trời đêm thật cô liêu, dế giun cất tiếng rả rích giữa đêm thâu. Hắn nâng đầu ngồi dậy, đưa tay gạt mồ hôi lạnh. Chớp mắt đó đã bảy năm từ cái ngày Hiền vương phủ bị người tới tịch biên tài sản, tru di toàn tộc, thế nhưng mỗi lần đêm khuya thăm thẳm chìm trong mộng mị, hắn sẽ lại bị những cảnh tượng hãi hùng ngày ấy ép tới rúng động tâm can.
“Khụ... Khụ khụ!”
Hắn nghe thấy tiếng ho khan tưởng chừng tê tâm liệt phế vẳng ra từ phòng Thanh Trụy, phảng phất còn kèm theo cả tiếng nôn khan.
Diệp Khuynh An cả kinh, vội vã khoác áo lên người, đẩy cửa bước ra ngoài.
Bảy năm trước, sau khi cứu hắn nguyên vẹn khỏi pháp trường, hai người tới ngụ ở sau núi Côn Ngô này. Từ đó, sức khỏe Thanh Trụy không được tốt lắm, thường xuyên ho khan, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như thế này. Diệp Khuynh An cau chặt hai mày, đứng ngoài cửa, chần chừ một lúc mới đưa tay gõ cửa.
“Sư phụ?”
Suốt bảy năm qua, hắn chưa từng gọi tên nàng lấy một lần, tựa như muốn dùng cách xưng hô này để nhắc nhở nàng, cũng là nhắc nhở bản thân mình, về thân phận của hai người.
Trong phòng yên ắng trong chốc lát, cuối cùng một giọng nữ hơi khàn khàn vọng ra: “Vào đi!”.
Hắn vâng lời đẩy cửa ra, thấy Thanh Trụy đã khoác xiêm y ngồi bên bàn, nàng đang nâng một chén trà, thản nhiên nhìn hắn hỏi: “Có chuyện gì sao?”.
Mười bảy năm đã trôi qua, năm tháng chảy trôi bồi đắp thân thể Diệp Khuynh An từ cậu nhóc ngày nào thành một nam tử tráng kiện, thế nhưng những năm tháng ấy lại chẳng hề lưu lại vết dấu gì trên thân thể Thanh Trụy. Nàng tựa như tiên nhân trong truyền thuyết, vĩnh viễn không già cỗi, chẳng biết tới tử sinh, kiên gan bất biến cùng tuế nguyệt.
Ánh mắt Diệp Khuynh An lạc trên người nàng khẽ lưu chuyển rồi tức thì cụp mắt, hắn đáp: “Con nghe người ho gắt quá”.
“Không sao, nửa đêm uống trà bị sặc chút thôi.” Nàng thản nhiên đáp: “Không cần lo lắng quá, ta không sao. Con về ngủ tiếp đi”.
Diệp Khuynh An nghe tiếng nàng khàn hơn bình thường một chút, giống như chỉ sặc nước mà thôi. Hắn chẳng rầy rà nhiều lời, gật gật đầu. Đúng khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Diệp Khuynh An thoáng thấy tà áo Thanh Trụy buông trên mặt đất có một khoảng sẫm màu, trời tối không nhìn rõ rốt cuộc là gì, nhưng mơ hồ có thể đoán ra...
Là máu.
Hắn rúng động toàn thân, ngẩng phắt đầu lên, nhìn đăm đăm về phía Thanh Trụy. Nàng vẫn đang uống trà như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bao nhiêu câu hỏi chỉ chực buột khỏi miệng Diệp Khuynh An, cuối cùng hắn đành âm thầm nuốt trở lại.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng khép chặt lại.
Thanh Trụy thở phào một tiếng, cởi áo khoác trên người xuống. Bóng trăng xuyên thẳng vào phòng, soi tỏ một mảng đỏ sậm trên vạt áo nàng, vệt máu trên mặt đất cũng đặc biệt nổi bật. Mùi tanh nồng cuồn cuộn trong họng bị nước trà át xuống, Thanh Trụy nương theo ánh trăng nhìn đầu ngón tay đã nhuốm thành màu xanh đen của mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ.
Thân thể này của nàng còn có thể chống chịu được bao lâu nữa? Liệu có thể ở bên Khuynh An đến hết đời này được chăng...
Sớm hôm sau, Thanh Trụy đứng trong sân, nhìn ngắm chiếc chuông gió trong sân đến ngẩn người. Hôm nay rừng lặng gió, vậy mà chiếc chuông kia vẫn cất tiếng lanh lảnh không ngừng. Diệp Khuynh An cảm thấy thật lạ kỳ, chưa kịp mở miệng ra hỏi, Thanh Trụy đã chặn ngay: “Rượu quế hoa chôn dưới gốc cây quế cũng lâu rồi, Khuynh An, xuống núi mua giúp ta vài món nhắm ngon ngon một chút. Hôm nay có cố nhân tới tìm ta”.
Nét cười trên mặt nàng ngập đầy hoài niệm pha lẫn bi thương man mác khiến Diệp Khuynh An kiềm không được cảm giác bất an. Cố nhân thế nào lại khiến nàng tưởng niệm đến nhường ấy...
“Vâng, sư phụ.” Sau tiếng “sư phụ” ấy, trăm nỗi tò mò, vạn niềm quan ngại đều hóa thành thinh lặng cả. Hắn không thể hỏi tiếp, cũng chẳng nên hỏi tiếp làm gì.
Nàng là sư phụ của hắn, cũng là ân nhân cứu mạng hắn. Chỉ vậy thôi, không hơn.
Chương sáu
Diệp Khuynh An xuống núi rồi, chỉ còn Thanh Trụy một mình ngồi bên chiếc bàn đá dưới gốc cây quế, tự châm rượu cho mình. Uống một lát, nàng chợt nghe tiếng chuông bạc trong veo lanh lảnh bên tai. Thanh Trụy châm thêm một chén rượu, đặt sang phía bên kia bàn đá: “Sư tỷ, từ biệt trăm năm có lẻ, người vẫn được bình an chứ?”.
“Ta tên Bạch Quỷ, từ lâu đã không còn là sư tỷ của ngươi nữa rồi.” Một đôi giày xanh dừng lại ngay trước mắt nàng, người vừa tới không nhận lấy chén rượu trong tay nàng, ngược lại, giọng nói càng đanh lại lạnh lùng hơn: “Vì sao dứt khoát không nhập luân hồi?”.
“Chấp niệm của muội quá sâu, buông không được.”
“Ngươi còn đang hổ thẹn đó ư?” Bạch Quỷ nhẹ giọng hỏi, “Vì trăm năm trước, ngươi và tám đạo sĩ hợp lực bức tử Diệp Khuynh An?”.
Thanh Trụy khẽ nhấp một ngụm rượu hương đưa ngào ngạt, trầm lặng không đáp.
“Thanh Trụy, năm xưa Diệp Khuynh An muốn phá phong ấn, thi triển Bộ Thiên trận, mượn lực sát thần, dẫu không phải ngươi cũng có người khác giết hắn mà thôi.” Bạch Quỷ nói, “Hơn nữa, tám đạo sĩ kia xé nát hồn phách của hắn, để hắn tán hồn dị giới, ngươi đổi mạng mình làm vật trung gian kéo đủ hai hồn bảy vía của hắn trở lại, duy chỉ còn một phần hồn rơi rớt nơi khác. Hắn đã đầu thai tái thế, được trở lại làm người, cớ gì ngươi vẫn chấp nhất không thể buông bỏ được đây?”.
Thanh Trụy lặng lẽ hồi lâu, thở dài đáp: “Sư tỷ, chớ nên áy náy. Muội đây chỉ không sao an lòng cho đặng, không được thấy chàng bình an yên ổn, muội chưa thể an tâm”.
Nàng đã nói vậy, Bạch Quỷ cũng chẳng biết nên khuyên giải sao nữa, đành thở dài: “Xác thân kia của ngươi đã sớm bị ta hóa thành tro bụi, thân thể này từ đâu ra?”.
“Mất công một chút, mang đất sét nặn thành mà thôi.”
Bạch Quỷ ngẩn người, lắc đầu nói: “Làm liều quá!”. Khi ấy Thanh Trụy chết đi, chỉ còn là một cô hồn trôi nổi giữa trần thế, hồn phách ấy muốn tự tạo ra thân xác cho mình, chẳng cần Thanh Trụy nói Bạch Quỷ cũng biết chuyện ấy khó khăn nhường nào. Nhưng, đất sét kia có thế nào cũng là vật vô tri chết lặng, không có máu thịt lấy gì cho linh hồn nương náu, người kia còn có thể lưu lại nhân thế này bao lâu nữa? Đến khi ấy, nhất định là hồn phi phách tán, đã chết là chết hẳn, chẳng thể cứu vớt.
Hàng mi Thanh Trụy rủ xuống, chăm chú nhìn mấy đầu ngón tay xanh đen của mình, cười cười: “Đã liều thì đành liều cho trót thôi, có thể đổi lấy hơn mười năm vui vẻ, cũng đủ rồi”. Nàng nhìn thẳng vào cặp mắt hờ hững không gợn của Bạch Quỷ mà nói: “Muội vẫn thường ngẫm nghĩ, trăm năm trước nếu muội thuận theo ý trời, đầu thai chuyển thế, chẳng còn vương vấn ký ức của kiếp này, nhất định sẽ chẳng u mê không tỉnh, khăng khăng cố chấp với Diệp Khuynh An như thế, buộc phải buông bỏ như vậy hẳn là tốt rồi. Có điều, nếu ký ức kiếp sau của Thanh Trụy không còn in dấu Diệp Khuynh An nữa, nếu muội và chàng lướt qua nhau mà như người xa lạ... Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến muội khó chịu vô cùng rồi. Hơn nữa, chàng đã phải quên muội rồi, nếu ngay cả muội cũng chẳng nhớ được chàng, thế gian này còn có ai nhớ cho rành rẽ năm xưa Thanh Trụy đã từng yêu Diệp Khuynh An đến vậy đây? Muội nuối tiếc, chẳng thể buông bỏ nổi”.
“Sư tỷ, nỗi niềm này hẳn tỷ phải thấu hiểu hơn bất kỳ ai chứ.”
Bạch Quỷ cụp mắt trầm ngâm, nàng lấy trong tay áo ra một cây trâm ngọc, nét mặt trước sau vẫn hờ hững thờ ơ: “Hôm nay ta tới trả lại vật này cho ngươi. Lúc ta tìm được phần hồn cuối cùng của Diệp Khuynh An ở dị giới, hắn cũng nhất định không chịu tiến nhập luân hồi. Thứ này, hắn không mang theo”.
Đây chính là cây trâm ngọc xưa kia Diệp Khuynh An đã tặng nàng, trâm này dùng máu của chính chàng ngưng kết lại mà thành, toàn thân xanh biếc. Nhận lấy cây trâm xanh xanh từ tay Bạch Quỷ, vành mắt Thanh Trụy đã hơi vằn đỏ. Nàng gắng gượng tự nén mình lại, nghẹn ngào trong họng, khàn giọng đáp: “Sư tỷ, muội biết giờ người đã chẳng còn là người thường, người nói cho muội biết, còn bao lâu nữa trước khi muội hồn phi phách tán?”.
“Lâu thì một tháng, nhanh thì mươi ngày.”
“Bộp.” Có tiếng vật gì đó rơi xuống đất, Thanh Trụy quay đầu lại, thấy Diệp Khuynh An sững sờ đang ngây ngốc trước sân, hắn kinh hãi trợn trừng mắt nhìn nàng, chừng như chẳng thể tin nổi.
Ánh mắt ngập nỗi kinh hoàng.
Chương bảy
Từ sau lúc Bạch Quỷ rời đi, Diệp Khuynh An càng ít nói hơn, hắn thường nhìn Thanh Trụy mãi đến thất thần, đêm đêm không thể ngủ an giấc, chỉ cần nghe thấy tiếng ho khan từ phòng nàng truyền ra hắn sẽ trằn trọc khó có thể ngủ lại. Thanh Trụy ho suốt đêm, hắn sẽ nằm trong phòng trừng mắt ngây ngẩn suốt một đêm.
Cho đến một ngày, Thanh Trụy ráng gắng gượng nén chặt tiếng ho khan từ nửa đêm tới tận khi sắc trời đã đổi sang màu trắng bạc, sư phụ gì hay ân nhân gì cũng bị Diệp Khuynh An vo nát đạp xuống chân trong đêm cả rồi. Hắn liều lĩnh đẩy cửa phòng Thanh Trụy, thấy nàng đang ngồi bên bàn trang điểm, nàng nhìn hắn qua tấm gương đồng: “Khuynh An, hôm nay ta phải xuống núi một chuyến”.
Bàn tay hắn nắm chặt rồi buông lơi, buông rồi lại siết lại thật chặt, cuối cùng mới khàn khàn hỏi được một câu: “Người thấy không ổn chỗ nào sao?”.
“Ta rất ổn, có điều hết son mất rồi.”
“Người thấy không ổn chỗ nào sao?” Đã lâu rồi hắn chưa từng giận dữ đến mức ấy, cặp mắt trừng lên hung hăng nhìn Thanh Trụy: “Nếu người bị bệnh, con đưa người đi xem bệnh; người phải uống thuốc, con sẽ sắc thuốc cho người. Người khỏe yếu ra sao, phải nói rõ ra con mới có thể giúp người...”.
Cuối cùng Thanh Trụy cũng chịu ngoảnh đầu lại nhìn hắn, gương mặt không thoa son điểm phấn tái nhợt chẳng còn nơi nào để giấu giếm. Nàng cầm lấy cây trâm xanh biếc trên bàn trang điểm, thong thả tiến về phía Diệp Khuynh An. Nàng đứng trước mặt hắn, giúp hắn chỉnh trang lại tà áo cho cẩn thận, rồi tỉ mỉ nhìn ngắm gương mặt hắn: “Khuynh An, con không biết rồi, với ta bây giờ như thế này là quá tốt rồi”.
Kề sát nhau đến vậy, Diệp Khuynh An càng thấu rõ nàng đã tiều tụy đến mức nào. Sau nỗi đau đớn âm ỉ dâng lên, là cơn hờn giận chầm chậm bùng phát bóp nghẹt tâm can: “Ta không biết, vì người có bao giờ nói cho ta biết đâu!”.
Thanh Trụy hé ra một nụ cười nhợt nhạt, nàng chậm rãi cắm cây trâm xanh biếc vào búi tóc của Diệp Khuynh An: “Chớp mắt đó con đã hơn hai mươi tuổi rồi, ta lại quên cả lễ đội mão cho con. Khuynh An, con có từng oán trách ta không?”.
Hắn không đáp, Thanh Trụy cài cây trâm lên tóc hắn cho thật ngay ngắn rồi lại tiếp: “Con muốn biết điều gì, chờ ta xuống núi mua son về sẽ trả lời cho con, có được không?”.
Đôi mắt Diệp Khuynh An chợt lóe lên, Thanh Trụy nheo mắt nhìn cặp mắt đen láy của hắn, nàng hơi ngả người về phía trước, đúng nghĩa áp mình vào lồng ngực hắn, hai tay nàng vòng qua hông Diệp Khuynh An, vòng lại siết chặt lấy hắn. Diệp Khuynh An đờ người, lúng túng đến quên cả phản ứng lại những cử chỉ thân mật như vậy của Thanh Trụy.
Nàng dịu dàng cựa quậy, gương mặt cọ xát vào lồng ngực hắn: “Khuynh An, chàng cũng chẳng thể biết được ta đã dựa dẫm vào chàng đến thế nào đâu”.
Diệp Khuynh An lại ngẩn người, lòng chua chát xiết bao, người Thanh Trụy dựa dẫm là Diệp Khuynh An, là phu quân của nàng, còn Diệp Khuynh An đang nằm trong vòng tay nàng đây chỉ là tên đáng hổ thẹn quen thói dựa dẫm nàng.
“Ta xuống núi đây, con phải ở yên đây chờ ta về, nhất định phải chờ ta trở lại đấy nhé!”
Thanh Trụy phẩy tay áo, tạm biệt Diệp Khuynh An. Vừa quay lưng đi, đôi mắt nàng đã đỏ ửng lên. Diệp Khuynh An đâu có biết, cây trâm ngọc xanh xanh kia là tâm huyết kiếp trước của hắn ngưng kết lại, chứa đựng trong mình thứ quyền phép lớn lao có thể trả lại cho hắn cả ký ức và sức mạnh từ kiếp trước. Khi ấy, hắn sẽ trở lại thành Huyết Lang vương Diệp Khuynh An, thành Diệp Khuynh An bị Thanh Trụy giết ngày trước...
Thanh Trụy không dám đối mặt với một Diệp Khuynh An đã khôi phục được ký ức, nàng sợ hãi phải thấy niềm oán hận và căm phẫn rực lên trong đôi mắt chàng.
Chương tám
Xách hộp son môi bọc tơ hồng trong tay, Thanh Trụy bần thần lê bước từ sáng tinh sương tới tận giữa trưa mới chầm chậm quay lại ngôi nhà nhỏ trong núi.
Đẩy cổng ra, khoảng sân im phăng phắc rợn người, Thanh Trụy nhạy cảm nhận ra hơi thở quen thuộc. Nàng bật cười khổ, yêu lực của Huyết Lang vương đã phục hồi, dọa muông thú xung quanh trốn biệt... Diệp Khuynh An cuối cùng đã nhớ ra kiếp trước.
Nàng quay đầu, thấy Diệp Khuynh An khoanh tay đứng bên gốc cây quế. Hai mắt hắn nhắm nghiền, tựa như đang lạc bước cõi thiên thai.
“Khuynh An.” Nàng cong khóe miệng ráng nở nụ cười, “Ta về rồi đây”.
Nghe vậy, Diệp Khuynh An mở mắt, điềm tĩnh nhìn xoáy vào Thanh Trụy. Cặp mắt kia không còn sắc đen huyền trong veo xưa cũ, đã hóa thành một khối đỏ rực sắc máu, đẹp tới bừng sáng: “Thanh Trụy? Sư phụ? Muốn ta gọi ngươi thế nào đây?”.
Giọng hắn nghe thật bình ổn, Thanh Trụy lại nghe ra hắn đang giận dữ, nộ hỏa xung thiên. Nàng cụp mắt, thầm cười chua chát.
“Đánh bạn hơn mười năm, thật khiến người ta cảm động.” Diệp Khuynh An cười lạnh, chầm chậm tới trước mặt Thanh Trụy, “Nhưng sư phụ à, lẽ nào người đã quên kiếp trước, người giương cao ba tấc Thanh Phong kiếm, một lòng đoạn tuyệt với ta ra sao?”. Hắn nắm lấy bàn tay Thanh Trụy, kề sát lồng ngực mình: “Nơi này đây, một kiếm thấu tim”.
Đầu ngón tay Thanh Trụy không khỏi rúng động.
“Giết ta rồi, ngươi sống vui vẻ không?”Thanh Trụy ráng dằn mùi tanh tưởi đang cuồn cuộn trong họng, hắng giọng nói: “Khuynh An, nếu được chọn lại, ta vẫn động thủ với chàng như xưa. Bởi vì một khi khu động Bộ Thiên trận, đoạt được mãnh lực sát thần, Diệp Khuynh An sẽ thành mối hại muôn người... Ta... Bất kể có tình cảm gì với chàng, sai lầm vẫn là sai lầm”.
“Ha ha ha!” Hắn buông tay Thanh Trụy, ngửa mặt lên trời cười vang, tiếng cười thê lương. “Hay! Hay cho một tấm lòng đại thiện nhân vấn vương tình thiên hạ! Thanh Trụy, nếu ta cho ngươi biết, chìa khóa mở Bộ Thiên trận chính là cây trâm ngọc ta trao cho ngươi, ngươi tính sao?”. Thanh Trụy sững người.
“Ta đã trao cả cho ngươi!” Hắn nghiến răng giận dữ, “Thanh Trụy, là ngươi không tin ta”. Dứt lời, hắn không buồn liếc nhìn Thanh Trụy, phất tà áo dài, cuồng phong cuộn lên, bóng dáng Diệp Khuynh An tan đi trong chớp mắt.
Hộp son rớt xuống, đất nhuộm sắc hồng. Thanh Trụy tựa như giật mình bừng tỉnh, nàng ngồi sụp xuống, mân mê chiếc hộp hồi lâu, cuối cùng vô lực khuỵu trên mặt đất. Rốt cuộc, Diệp Khuynh An không về nữa, nàng thoa son cho ai ngắm đây, nàng còn sợ ai sẽ bận lòng âu lo, nàng còn có thể miễn cưỡng cười vui vì ai nữa...
Đầu ngón tay nhuốm sắc đen của Thanh Trụy run rẩy, nhè nhẹ che kín gương mặt, nước mắt chẳng thể kiềm được, rỉ qua kẽ tay.
Vô thanh mà thê lương.
May mắn duy nhất, khi nàng hồn phi phách tán, sẽ chỉ có mình nàng hãi hùng, sầu khổ.
Chương chín
Thanh Trụy cô độc trong căn nhà nhỏ sau núi liền mấy ngày, suốt chừng ấy ngày nàng chập chờn cơn tỉnh cơn mê, mộng thấy toàn những hình ảnh đã qua, là Diệp Khuynh An nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói với nàng “Thanh Trụy, Thanh Trụy, ta thật sự thích nàng”; hoặc là kiếp trước Diệp Khuynh An cùng nàng ngắm tuyết hoa cuồng vũ trên đỉnh núi, cùng nguyện thề trọn đời trọn kiếp bên nhau.
Mà hơn cả, nàng mơ thấy cảnh đích thân mình đâm kiếm vào thân thể hắn, thấy đau khổ cùng kinh hãi ngập trong mắt hắn, thoáng chốc bi thương, thoáng chốc hóa thành phẫn hận: “Thanh Trụy! Là nàng không chịu tin ta”.
Mộng tan người tỉnh, luôn là hãi hùng đến độ trán đẫm mồ hôi lạnh.
Chẳng biết đã qua bao nhiêu đêm hốt hốt hoảng hoảng, đến một hôm tinh thần nàng đột nhiên khá hơn một chút, có thể xuống khỏi giường, còn lấy được vò rượu quế hoa dưới gốc cây quế. Hai ngày nay hoa quế nở rộ đầy cây, nàng ngửi hương hoa, thấy lòng khoan khoái, nhẹ giọng gọi: “Khuynh An, hái hoa quế xuống đi, năm nay chúng ta lại ủ rượu...”.
Lời vừa thốt ra, chợt giật mình choàng tỉnh, ngôi nhà nhỏ khuất trong núi này từ nay vĩnh viễn không còn hiện diện bóng dáng Diệp Khuynh An nữa rồi. Nàng thở dài, lại bật cười: “Đành vậy, tự mình hái tự mình trảy mà thôi. Âu cũng lần cuối cùng”.
Chẳng đợi nàng kịp bắc ghế, tiếng chuông bạc treo trước cửa nhà lại lắc cắc reo vang.
Thanh Trụy nhướng mày, xoay người lại, chẳng biết từ bao giờ trong sân đã có thêm tám vị đạo sĩ áo chùng sắc xanh. Tất cả râu tóc bạc phơ, tiên khí tỏa ra ép Thanh Trụy có chút ngột ngạt tức ngực, nàng thoáng ngây người, cười nói: “Tám vị đạo hữu trăm năm không gặp, hôm nay cớ gì tới tìm ta ôn chuyện đây?”.
Tám người kia chính là mấy vị đạo sĩ trăm năm trước hợp sức cùng Thanh Trụy tận diệt Diệp Khuynh An, đều là những người tu tiên đắc đạo, nhưng trăm năm đã qua đủ uốn khom dáng hình, nhuộm bạc tóc xanh.
“Chớ vội nhiều lời!” Một lão già áo xanh lạnh lùng nói: “Diệp Khuynh An đâu rồi?”.
“Các vị tới trễ, hắn đã đi từ lâu rồi.”
Một đạo sĩ giận run người, giọng nói cũng run run: “Thanh Trụy cô nương, uổng cho chúng ta tín nhiệm cô như vậy. Trăm năm trước cô sống chết thu hồi hồn phách Diệp Khuynh An đã đành, sao có thể để hắn nhớ lại kiếp trước, cô cũng biết giờ hắn lại khu động Bộ Thiên trận lần nữa, muốn mượn lực sát thần! Đây là gây họa muôn dân, sao cô có thể làm ngơ?”.
Thanh Trụy cụp mắt: “Thật xin lỗi!”.
“Hừ! Đừng mất công dông dài với ả, nếu không phải trăm năm trước ả sống chết níu giữ hồn phách Diệp Khuynh An, Huyết Lang vương sao có thể đầu thai chuyển thế, thiên hạ há phải chịu tai họa nhường này! Yêu nữ này thoi thóp hơi tàn suốt trăm năm, hôm nay, lão đạo sĩ thế thiên hành đạo, tiêu diệt ngươi trước rồi trừ bỏ tai họa Diệp Khuynh An sau!”
Dứt lời, thân hình lão đạo sĩ kia lập tức vọt tới trước mặt Thanh Trụy, trong tay đã kết thành một đạo kim ấn, đánh một đòn hung mãnh vào ngực Thanh Trụy.
Thanh Trụy không chống đỡ cũng chẳng né tránh, miễn cưỡng nhận trọn một chiêu này. Nàng nghe thấy một tiếng “cạch”, một vết nứt kéo dài từ khoang ngực tới tận bả vai. Thân thể nàng tựa như một món đồ gốm bị thủng một lỗ.
Nhớ lại trăm năm trước nàng phải vất vả dồn đất sét từng chút, từng chút mới nặn thành thân thể này, Thanh Trụy chỉ biết thở dài, kiếp này mạng này, cuối cùng cũng tới hồi kết rồi sao...
Mắt Thanh Trụy hơi mờ đi, thậm chí chẳng thấy rõ mặt mấy lão đạo sĩ kia, đột nhiên nàng thoáng thấy một hơi thở ấm áp phả xuống bờ vai mình, rồi dịu dàng đỡ lấy thân thể nứt nẻ của nàng.
“Dám khinh dể Thanh Trụy, to gan lớn mật thật!”
Giọng nam trầm thấp từ sau nàng vọng tới, liền đó nàng sa vào lồng ngực vừa rộng vừa ấm áp: “Diệp Khuynh An ở đây, các ngươi muốn tìm ta gây chuyện cũng thực lớn gan”.
Diệp Khuynh An...
Diệp Khuynh An trước sau không buông Thanh Trụy ra, vẫn lo lắng tới an nguy của nàng, cố kỵ tính mệnh nàng như xưa... Ngốc nghếch thật...
Hồi kết
Thấy Diệp Khuynh An hiện thân, sắc mặt tám vị lão nhân trầm xuống như lâm trận gặp đại địch.
Hai phe giằng co một hồi, cuối cùng một lão nhân áo xanh không nhịn được nói: “Diệp Khuynh An, nếu ngươi chịu khóa Bộ Thiên trận, phong ấn lực sát thần vẫn còn kịp, ta đây sẽ chờ, tuyệt không làm khó ngươi”.
“Ha, nực cười!” Diệp Khuynh An cười lạnh, “Bộ Thiên trận ta đã mở rồi, lực sát thần cũng dùng rồi, các ngươi chờ gì đây?”.
Tám lão đạo sĩ đều giật mình kinh hãi, có người lập tức giơ đốt tay bấm độn, tra xét tứ phương nơi đâu phải gánh chịu gió tanh mưa máu. Thế nhưng, càng dò xét chỉ càng thấy mông lung, cuối cùng chính lão nhân động thủ với Thanh Trụy kinh hãi nói: “Ngươi dùng lực sát thần giúp ả kéo dài sinh mệnh!”.
Lúc ấy ánh mắt mọi người mới chuyển về phía Thanh Trụy, thấy vết thương trên vai nàng chậm rãi khép miệng, sắc mặt cũng bớt nhợt nhạt, dần hồng lên.
Diệp Khuynh An giương cặp mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ. Có người lắc đầu giận dữ nói: “Chống trời cải mệnh, chẳng nhận được quả lành”.
“Can hệ gì các người?”
“Bỏ đi, Thanh Trụy còn sống sẽ chẳng được Bộ Thiên trận này. Nếu lực sát thần không dùng cho mục đích xấu xa, chúng ta đành đi thôi.”
“Ta có nói để các ngươi đi sao?” Sắc đỏ trong mắt Diệp Khuynh An càng rực lên, sát khí cuồn cuộn bốn bề, tám lão đạo sĩ cảm thấy tức ngực ù tai, nhất thời không đương nổi phải thoái lui vài bước. Hôm nay Diệp Khuynh An động sát tâm, muốn bọn họ vùi thây chốn này.
Chéo áo bị ai đó kéo kéo, Diệp Khuynh An hơi nghiêng đầu qua, thấy Thanh Trụy nhìn chằm chằm vào hắn, chầm chậm lắc đầu: “Chàng giết bọn họ lại cứu sống ta, Khuynh An, chàng muốn trừng phạt ta ư?”.
Sát khí thoáng ngưng lại, Diệp Khuynh An siết chặt tay, tựa như khó khăn lắm mới nén được giận dữ xuống, quát lớn: “Cút!”. Sát khí quét qua, khiến cây cối bốn bề oằn mình xuống, tám lão đạo sĩ đã lặn mất tăm không dấu vết.
Căn nhà nhỏ lại chìm trong tĩnh mịch, Thanh Trụy tựa vào lòng Diệp Khuynh An chẳng muốn rời, nàng nhẹ giọng hỏi: “Ta nói chàng bực bội bỏ đi, là đi hẳn không quay lại nữa”.
Diệp Khuynh An hừ lạnh một tiếng, có chút bực bội trong lòng: “Ta không quay lại, còn ai gọi nàng là Thanh Trụy. Chẳng qua ta bực nàng không chịu tin ta, chứ đâu muốn nàng chết”. Diệp Khuynh An thoáng ngừng một chút, giải thích có vẻ gượng gạo: “Mạng của nàng chỉ có lực sát thần mới cứu nổi, ta bỏ đi, khu động Bộ Thiên trận”.
Thanh Trụy dịu dàng vòng tay ôm lấy hông hắn: “Ngày trước, thiếp cũng chẳng tuyệt tình đến thế. Thiếp kéo hồn phách của chàng lại, còn giao cây trâm ngọc cho một người quen cũ, nhờ người đó tới dị giới tìm chàng, chàng đã gặp người đó rồi. Khuynh An, ta một mực chờ chàng trở lại, ta chẳng thể nào an lòng...”.
Thanh Trụy hiếm khi nói những lời như vậy với hắn, vài lời giải thích cũng đủ làm lòng hắn mềm nhũn.
Bỏ đi, đều là chuyện xưa rồi...
“Khuynh An, chúng ta lại lựa hoa quế ủ rượu đi, chàng giúp ta hái hoa xuống, được không?”
“... Được!”