Bách quỷ tập - Phần VII - Chương 1 - 2 - 3 - 4
QUỶ ANH (Bé gái quỷ)
Mở đầu
Ma Thương Hạo tự tiện xông qua chín mươi chín tầng trời, hạ sát ba vạn thiên binh, đạp đổ gác Thiên Cơ, phá sập điện Lăng Tiêu, vô lễ phạm thượng, tội ác tày trời, lãnh hình phạt xuyên tâm, cầm tù trong tháp Xá Lợi, lấy thanh tĩnh tẩy ma tâm.
Mệnh trời giáng xuống, nhốt hắn vào Phật tháp tăm tối. Thương Hạo còn nhớ như in lúc xích vàng xuyên qua xương bả vai hắn, Đức Phật nhất mực cao cao tại thượng kia trước sau vẫn đeo nụ cười khiến người khác ghê tởm nhìn hắn. Đại Phật lấy ra một ngọn đèn mà rằng: “Thương Hạo, đây là trường minh đăng[15], lửa đèn vĩnh viễn không tắt. Nếu có một ngày đèn này lụi tàn, hẳn là thiên ý. Khi ấy ngươi có thể thoát khỏi tháp này”.
[15] . Hay còn gọi là đèn chong, loại đèn được thắp sáng liên tục, thường dùng cho việc thờ cúng.
Thương Hạo khinh khỉnh phản bác: “Đèn đã không tắt thì lụi kiểu gì, con lừa ngốc nhà lão bịp người mà mặt không biến sắc”.
Đại Phật chẳng nhiều lời, mỉm cười biến mất.
Chương một
Một âm thanh kỳ quái vang lên giữa tòa tháp trống hoác, Thương Hạo hé mắt, trước tiên phải liếc nhìn ngọn đèn tỏa ra quầng sáng yếu ớt kia đã, thấy lửa đèn vẫn chưa tắt, hắn mới đảo mắt nhìn... cục thịt... phát ra âm thanh dưới chân mình.
Thương Hạo nhíu mày, thấy cục thịt kia từ từ ngồi thẳng dậy, lộ ra một cặp mắt rưng rưng đẫm lệ, đen huyền lấp lánh như đá Hắc Diệu, gắn trên một gương mặt tròn tròn.
“Mẹ!”
Cục thịt ngọt ngào kêu thật sõi một chữ ấy, tiếng nó còn vang vọng trong tháp Xá Lợi một lúc thật lâu, nghe vậy Thương Hạo hơi nheo mắt: “Tiểu quỷ, muốn chết sao?”.
“Mẹ ơi!” Cục thịt vừa híp mắt cười vừa bi bô gọi, rồi cứ thế nó lăn lóc vui vẻ trên mặt đất.
Nếu là trước kia, e rằng cục thịt này đã sớm thành một đống huyết nhục bùng nhùng, nhưng giờ đây tứ chi Thương Hạo bị kiềm tỏa, chẳng còn nổi nửa phân yêu lực, chỉ đành kiềm chế cơn giận, nhìn cục thịt chẳng biết từ đâu ra kia vui vẻ lăn qua lăn lại.
Đứa bé ấy lăn thật hăng say, đến khi chán chê mới lại ngẩng đầu nhìn Thương Hạo đầy ngóng đợi, tựa như cảm thấy kỳ lạ tại sao hắn không tới ôm nó vào lòng. Nó nhìn quanh nhìn quất một lát, rồi leo lên một xó của tháp Xá Lợi, lần theo sợi xích to tướng đang trói chặt chân Thương Hạo, nghiêng ngả bò tiếp lên. Đứa bé này khỏe đến khó tin, một lát sau đã thấy nó ôm chặt chân Thương Hạo, còn hào hứng gọi “Mẹ” thêm lần nữa.
Khóe miệng Thương Hạo giật giật, lần đầu tiên một đứa nhãi con dám ngang ngược lăn tới lăn lui, cọ qua cọ lại trên người hắn như thế. Hắn cắn răng cố nén cơn giận nhưng cục thịt kia càng được đằng chân lân đằng đầu, tiếp tục túm lấy thắt lưng hắn, rồi đến mặt mũi, cuối cùng cưỡi hẳn lên vai hắn.
“Cục thịt chết tiệt, to gan thật!”
Như muốn xác nhận lời hắn, đứa bé kia bắt đầu đùa giỡn đầu tóc hắn, hết lôi lôi lại kéo kéo khiến tóc tai hắn rối tinh rối mù.
Đại ma đầu một tay đánh bạt cả Thiên giới giờ đây bị một cục thịt bé xíu bắt nạt!
Đứa bé mê mải nghịch đến mệt phờ mới ngoẹo đầu sang một bên, áp sát thái dương đang cuồn cuộn gân xanh của hắn, ngủ mê mệt. Gò má mềm mại áp sát từng đường nét trên khuôn mặt lạnh lẽo của hắn. Đôi môi căng mọng như có như không hôn lên mặt hắn, cảm giác ấm áp lạ kỳ khiến cơn giận bừng bừng của Thương Hạo đột nhiên xuội xuống.
“Mẹ... Thơm một cái nào.”
Bỏ đi, chẳng qua chỉ là một đứa nhãi con... Chưa kịp tự an ủi mình xong, Thương Hạo thấy ngay một dòng chất lỏng âm ấm, ri rỉ lan dần từ bả vai xuống, ướt sạch nửa người.
Gì đây, dám... tè bậy ngay trên người hắn cơ đấy!
Hai tay Thương Hạo siết chặt thành nắm đấm, nghiến răng gầm gừ: “Nếu để ông đây biết ngươi là con cháu nhà tiên quân nào, thoát khỏi tháp này, ông đây nhất định cho phủ ấy tắm nước tiểu ngựa!”.
Thế nhưng đứa trẻ kia vẫn ngủ thật ngon, còn nhỏ nước miếng ròng ròng khắp mặt Thương Hạo: “Thơm một cái nào”.
Thương Hạo oán hận nghiêng đầu tránh sang một bên, đến khi cơn giận đã nguôi ngoai phần nào, đầu óc tỉnh táo ra hắn mới chợt nghĩ, nơi này là tháp Xá Lợi của Đại Phật, đến Ngọc đế cũng chẳng dễ gì vào được, nhãi con này rốt cuộc... Ánh mắt Thương Hạo rớt ngay trên cây trường minh đăng trong góc nhà. Hắn bình tĩnh lại, cẩn thận suy xét về đứa bé kia và ngọn đèn nọ.
Một lát sau, hắn đột nhiên ngửa mặt cười ha hả: “Trời giúp ta rồi! Để đèn này sinh ra đăng linh[16]”.
[16] . Tinh linh của cây đèn.
Trường minh đăng vĩnh viễn không tàn, nhưng đăng linh có thể chết; đứa bé này chết là hắn có thể thoát rồi. Một khi tháp Xá Lợi bị hủy, thiên hạ chẳng còn gì đủ sức chế ngự hắn nữa.
Có điều, làm thế nào mới giết được đứa nhãi ôn thần này? Pháp lực bị phong ấn, trong tháp chẳng có ai giúp sức, chẳng lẽ lại bảo với cục thịt này: “Ngươi đi chết đi được không?”.
Chương hai
Thương Hạo nghĩ mãi vẫn chưa ra cách, năm tháng trôi qua, cục thịt bé xíu năm nào lớn nhanh như thổi. Cục thịt tròn vo hấp thụ linh khí trong tháp dần phổng phao, hóa thành bộ dạng của một thiếu nữ mười sáu, mười bảy. Bất tri bất giác, hai người đã đánh bạn tròn ba trăm năm trong tòa tháp kín bưng ấy.
Thương Hạo ngày ngày ngóng trông nó chết quách cho rảnh, rồi lại đành giương mắt nhìn nó lớn dần lên. Ban đầu nó luôn miệng gọi hắn là “Mẹ”, sau này chuyển sang kêu “Cha”, vậy nên khi Thương Hạo hung hăng thẳng thừng cho nàng biết: “Ông đây với ngươi chẳng quen chẳng thân gì hết” thì cục thịt có vẻ mát mất một lúc lâu, cuối cùng nó hỏi:
“Ngươi tên gì?”
“Thương Hạo.”
“Thế ta tên gì?”
Thương Hạo nhìn gương mặt tròn xoe của nó một lát mới đáp: “Ngươi là Tiêu Khiển[17]”.
“Tiểu Thiển à[18]?” Gương mặt ửng hồng của nó ánh lên nụ cười: “Ta thích tên này, tên Thương Hạo cũng hay lắm”.
[17] . Vui đùa giải trí để trút bỏ phiền muộn.
[18] . Chơi chữ, “tiêu khiển” và “Tiểu Thiển” đồng âm, “Cục thịt” hiểu nhầm.
Nhãi con này ầm ĩ không ai bằng, nó đã học được cách nói chuyện từ những lần mở miệng hiếm hoi của Thương Hạo. Nó có vô số vấn đề muốn hỏi hắn, những lúc tâm tình thoải mái, hắn cũng trả lời đôi ba câu, còn khi bụng dạ đang bực bội hắn chỉ nhắm mắt ngó lơ, giả câm giả điếc. Mà gần đây tâm tình Thương Hạo cực kỳ tệ hại, Tiểu Thiển có hỏi gì hắn cũng chẳng buồn trả lời.
Tiểu Thiển than thở: “Ngươi chẳng bao giờ để ý đến ta, Tiểu Thiển cũng biết bực đấy, Tiểu Thiển cũng không thèm để ý đến người nữa. Ta đi đây!”.
Thương Hạo cười lạnh: “Đi quách đi!”. Tháp Xá Lợi có phong ấn của Đại Phật, nếu ra ngoài dễ dàng thế thì hắn...
Hắn vừa mở mắt, thấy bóng dáng Tiểu Thiển dễ dàng xuyên qua cổng tháp vẫn đóng im ỉm. Hắn nheo nheo mắt, chửi bới ầm ĩ: “Đại Phật kia, cái gì mà chúng sanh bình đẳng, lời lão đem cho chó gặm đi!”.
Tiểu Thiển đi lần này, rất lâu sau vẫn chưa thấy trở lại. Tháp Xá Lợi lại chìm trong tĩnh mịch, yên ắng khiến Thương Hạo thấy không quen thuộc lắm. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu hắn, nếu nhãi con ồn ào kia vĩnh viễn không quay lại, chẳng phải hắn sẽ bị giam mãi ở đây sao, nhưng mà, nó có về thì hắn cũng vẫn bị cầm tù thôi... Để nó ra ngoài có khi còn gặp chuyện mà chết bất thình lình cũng nên, hoặc bị ai giết quách, tính ra để Tiểu Thiển đi như vậy hình như còn có lợi cho hắn hơn.
Thế nhưng, cái cảm giác hụt hẫng, mất mát đang âm ỉ trong lòng hắn là sao đây? Cứ như tò vò mà nuôi con nhện, đến khi nó lớn lại bị ai cướp đi mất.
Thương Hạo bực bội nhắm mắt, thôi đi thôi đi, hắn chôn thân chốn này cũng coi như thuận theo ý trời vậy.
Rồi Thương Hạo bị tiếng khóc rưng rức đánh thức, hắn vừa hé được mắt ra đã thấy Tiểu Thiển ngồi phịch trên đất từ bao giờ, nó co người, ôm lấy đầu gối bù lu bù loa. Nhìn kỹ, hắn phát hiện trên cánh tay nó có vết tích như bị ai đánh. Thương Hạo nheo mắt, lạnh lùng hỏi: “Ai đánh ngươi?”.
Tiểu Thiển sụt sịt khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem, nói chẳng ra đâu vào đâu: “Bị... Bị chó cắn, con chó ở phủ Tam nhãn thần quân, dữ ơi là dữ...”.
Thương Hạo đột nhiên thấy bụng dạ khó chịu, nghĩ thầm: Nhãi con kia khinh dể ông đây bao nhiêu năm, ông đây còn chưa thèm đánh nó một cái, các ngươi lại dám động chân động tay với nó. Mà mất công đánh sao không đánh chết hẳn, để nó vật vờ dở sống dở chết chạy về làm om sòm lên, thật phiền chết.
“Người bên ngoài rất xấu xí, tóc tai lượt thượt, mặt mũi nhăn nhúm, chẳng ai dễ coi như ngươi.” Tiểu Thiển vừa khóc vừa oán thán, Thương Hạo nghe được thế, khóe miệng khẽ cong lên một chút, lại nghe nó tiếp: “Bị cắn đau quá, Thương Hạo, hai cái xích vàng đâm qua người thế kia có đau không? Ngươi có đau không?”. Nghe tiếng khóc lóc thật thê lương, cứ như chính mình mới là người bị xích sắt xuyên qua thân thể vậy.
Câu hỏi của nó làm Thương Hạo sửng sốt thật lâu. Hắn trời sinh ma thể, bất tử bất diệt, ai ai cũng sợ hãi hắn, làm gì có ai buồn bận tâm xem hắn có biết đau đớn hay không. Có khi còn mong cho hắn chết đau chết đớn, cho thế gian này có được một ngày yên ổn.
“Ta chưa từng bị thương, không biết là chảy máu lại khó chịu như vậy. Nghe nói bị thương được bôi thuốc sẽ đỡ hơn một chút, Tiểu Thiển đi kiếm thuốc cho ngươi nhé?”
Chính mình bị đánh còn rảnh hơi đi lo thiên hạ, Thương Hạo định nhạo báng nó như thế. Xích vàng còn kiềm tỏa thân xác hắn đây, xích này chưa bỏ thì vết thương mãi chẳng lành, thuốc tốt đến đâu cũng vô dụng. Nhưng nghĩ lại, hắn chợt nảy ra một kế, phương kế hoàn hảo để thoát khỏi tháp Xá Lợi này.
Chương ba
Có người lấy thuốc hộ đương nhiên quá tốt rồi.” Thương Hạo nói, “Có điều, thuốc này không dễ kiếm đâu”.
Tiểu Thiển bật dậy, lau khô nước mắt, đứng lên nói: “Ngươi cứ chỉ đi, ta lấy được!”.
Nhìn nàng ta kiên quyết như vậy, Thương Hạo lại hơi nhướng mày: “Sao phải liều mạng vì ta thế?”. Rõ ràng, hắn có đối xử tử tế gì với nó đâu.
Tiểu Thiển ngơ ngác: “Ngươi là người thân thiết nhất của ta, nếu không, ta còn có thể liều mạng vì ai? Lúc ta bị chó cắn, đám trẻ con đứng quanh xem náo nhiệt toàn xua tay đuổi ta về, khi đó ta lại nghĩ đến ngươi. Ngươi lúc nào cũng ở đây với ta, ngươi chính là nhà của ta. Tất nhiên ta phải đối xử thật tốt với ngươi”.
Thương Hạo nhìn nó chằm chằm, thật lâu chẳng nói gì.
“Thương Hạo, thuốc ở đâu? Ta đi lấy.”
“Ở Thiên Cung...” Hắn vừa mở miệng đã khựng lại, lần đầu tiên cảm thấy bản thân liệu có ti tiện quá không. Đồng thời, sợi xích vàng phía sau đột nhiên xoắn vặn, mỗi đêm trăng tròn, sợi xích ghim trên bả vai hắn sẽ bắt đầu co siết như thế. Đám người Thiên giới muốn dùng nỗi đau đớn bứt rứt đến tê tâm liệt phế để hắn khắc cốt minh tâm giờ đây hắn chỉ là phạm nhân của Thiên giới mà thôi. Thương Hạo gắng gượng vượt qua cơn đau thứ nhất, mặc kệ sợi xích vàng sau lưng siết chặt đến đâu, hắn vẫn tỉnh queo nói: “Phía đông Thiên Cung có một đài cao, dưới đài lửa cháy rừng rực, thứ thuốc có thể trị lành vết thương của ta nằm trong đám lửa ấy”.
Tiểu Thiển gật đầu nhớ thật kỹ, nó đắn đo một lát mới tiếp: “Nhưng mà, nhỡ mà ta bị lửa thiêu chết thì sao?”.
“Ngươi lại đây, uống một giọt máu của ta. Từ nay về sau ta với ngươi tâm ý tương thông, ngươi đi đâu cũng nghe được lời ta nói, hơn nữa, máu ta sẽ giúp ngươi tránh được lửa bỏng.” Tiểu Thiển thật thà gật đầu, uống một giọt máu của hắn: “Vậy ta đi đây!”.
Thương Hạo im lặng một lát lên tiếng: “Giờ ngoài trời tối mất rồi, cứ từ từ rồi đi cũng được”.
Tiểu Thiển chẳng nghi ngờ gì, ngoan ngoãn ngồi xuống đất nhìn hắn hỏi: “Thương Hạo, vì sao ngươi bị giam ở đây?”.
“Giết vài người, phá mấy tòa tháp. Bị một lão già lừa đảo, đầu đầy u cục[19] nhốt vào đây.”
[19] . Ý chỉ “nhục kế” hay “đỉnh kế” hoặc “Ushnisha” - búi tóc xoắn trên đỉnh đầu của Đức Phật Thích Ca.
“Lão già lừa đảo đó hẳn là lợi hại lắm!” Tiểu Thiển gật gật đầu như đang nghĩ ngợi lung lắm. “Vậy trước kia sao ngươi lại giết người, còn đạp đổ nhà cửa của người ta nữa?”. Thương Hạo ngây người, rồi hắn sửng sốt, trước nay hắn chưa từng tự hỏi vì sao lại làm cái chuyện mà bản thân coi là đương nhiên thế. Rất lâu sau mới thấy tiếng hắn đáp: “Vì... chán!”.
Tiểu Thiển cũng chẳng thấy lý do này có gì không hợp lý, nó hỏi tiếp: “Vậy ngươi bị giam ở đây bao lâu? Cứ bị nhốt ở đây mãi à?”.
“Ngươi nhìn ngọn đèn bên kia, bao giờ lửa đèn tắt thì ta mới được ra ngoài.”
Tiểu Thiển chăm chú nhìn ngọn đèn một hồi, có cảm giác là nó chẳng thể đoán ra được là đến khi nào, đành chuyển đề tài: “Thế ngươi có biết tại sao ta cũng ở đây không?”.
Thương Hạo cụp mắt, chẳng trả lời. Tiểu Thiển thở dài oán thán: “Lại ngó lơ ta, ta cũng kệ xác ngươi”.
Trả lời ngươi thế nào đây? Thương Hạo nghĩ, chẳng lẽ nói cho ngươi rằng, ngươi chết thì ta mới có thể rời khỏi đây chắc? Đột nhiên Thương Hạo có cảm giác oán hận những hành động chán chết của mình trước kia... Nếu không bị giam ở đây... giờ việc gì hắn phải nhọc lòng khốn khổ thế này.
Chương bốn
Tiểu Thiển đã ra khỏi tháp Xá Lợi, Thương Hạo nghĩ, nó đi rồi chắc sẽ chẳng trở lại nữa.
Tòa tháp lặng ngắt như tờ khiến Thương Hạo đột nhiên nhớ lại những chuyện rất lâu rất lâu trước kia, lúc đứa nhãi con ấy bò tới bò lui, diễu võ giương oai trên người hắn. Hắn từ nhỏ đã bị sát khí quấn lấy thân, chưa từng có ai dám càn rỡ thế trước mặt hắn... mà có lẽ cũng chẳng còn ai dám thế nữa.
Nhất thời, hắn chợt nảy ra ý nghĩ dùng Linh Tê thuật[20], gọi nó trở về.
[20] . Thuật “tâm ý tương thông”. Sau khi Tiểu Thiển uống máu Thương Hạo, hai người có thể liên hệ với nhau bằng ý nghĩ.
“Thương Hạo!” Hắn đang nghĩ ngợi, chợt tiếng Tiểu Thiển vang lên trong óc, nó đang nức nở: “Lại là con chó của Tam nhãn thần quân... Nó lại muốn cắn ta!”.
Sắc mặt Thương Hạo lạnh băng, nhớ tới những vết thương trên tay Tiểu Thiển, hắn trầm giọng lạnh lùng: “Đánh gãy chân nó đi”.
“Đánh gãy... Làm sao đánh được...” Giọng Tiểu Thiển run rẩy kịch liệt, Thương Hạo quên mất, ai đó vô cùng vụng về, chẳng có nửa phần linh lực, cũng chẳng có tí ti pháp thuật hộ thân. Ngoài việc lúc nào cũng bị bắt nạt ra nó đâu có bản lĩnh gì khác. Hắn bực bội nói: “Làm theo lời ta”.
“Được!”
Tiểu Thiển cứ thế chiếu theo những gì hắn dạy mà ra tay, chẳng bao lâu sau, Thương Hạo thấy nó hoảng hốt chạy về tháp Xá Lợi.
Vừa thở hổn hển nó vừa kể: “Ta ra tay, giống như ngươi nói ấy, xuất chiêu như vậy. Con chó bị ta đánh gãy chân, đứt lìa luôn! Tam nhãn thần quân muốn bắt ta, lão ấy hung dữ lắm... Ta không dám ra ngoài nữa đâu”.
“Sớm đã nghe lão già ba mắt kia yêu chó phát cuồng, ngươi đánh gãy chân chó của hắn đương nhiên hắn không tha cho ngươi rồi. Thôi, hai ba trăm năm tới ngươi cứ tránh trong tháp Xá Lợi này là tốt nhất.” Giọng điệu của Thương Hạo nghe giống đang bỡn cợt, thật ra hắn lo lắng cho Tiểu Thiển mà thôi.
“Vết thương của ngươi tính sao đây?”
“Từ từ rồi tính.” Hắn đáp gọn lỏn như chuyện chẳng can hệ tới mình, nhưng lòng lại buông chùng xuống như gỡ được gánh nặng.
Tiểu Thiển nín thinh thật lâu, Thương Hạo săm soi đánh giá nó một hồi, thở dài nói: “Ngươi khóc lóc cái gì?”.
“Ta... đúng là vô dụng. Đã nói phải đi lấy thuốc cho ngươi, cuối cùng lại thành thế này. Trước kia ngươi đau đớn, ta không biết đã đành, giờ biết ngươi khổ sở thế nào, ngươi cứ đau mãi đau mãi, ta lại chẳng làm gì được. Ta rất khó chịu.”
Chẳng hiểu sao Thương Hạo chợt thấy thật ấm áp, nhưng hắn lại càng chẳng thể hiểu được: “Có phải ngươi bị thương đâu?”.
“Nhưng ta rất khó chịu, ta muốn thấy ngươi vui vẻ, để sống thoải mái tự do với ta.”
Thương Hạo lặng lẽ hồi lâu mới đáp: “Đây là nợ ta phải trả cho Thiên giới”. Hắn thoáng ngừng, ngữ khí mang theo chút mơ hồ: “Nha đầu ngốc nghếch chẳng hiểu gì hết. Nếu ngươi có chút thông minh...”. Nếu ngươi thông minh một chút cũng tốt rồi. Đừng ngoan ngoãn để ta lợi dụng như thế chứ. Ta sẽ... áy náy.
Thương Hạo dọa Tiểu Thiển rằng Tam nhãn thần quân đang phục sẵn trước cửa, chỉ đợi nó ra ngoài sẽ tóm gọn, vì thế tuyệt đối không được bước chân khỏi cửa. Tiểu Thiển ngây thơ tin lời hắn, không dám thò mặt khỏi tháp Xá Lợi.
Hai người lại làm bạn với nhau trong tháp như trước kia, chỉ khác, giờ đây Thương Hạo chịu chủ động bắt chuyện với Tiểu Thiển, khi thì kể về quá khứ của hắn, lúc lại nhắc chuyện bốn mùa xuân hạ thu đông dưới hạ giới hay chuyện yêu ma quỷ dị chốn ma giới. Thi thoảng, nhìn thấy gương mặt tròn xoe mũm mĩm của Tiểu Thiển, hắn còn không kiềm được mỉm cười.
Thậm chí hắn bắt đầu có cảm giác rằng, nếu tháng ngày cứ tĩnh lặng, bình thản như vậy cũng chẳng có gì quá tệ... Ngoại trừ...
Hình phạt tê tâm thấu cốt mỗi đêm trăng tròn ấy.
Đêm nay sợi xích vàng kia hình như vọng động lợi hại hơn trước kia rất nhiều. Thương Hạo nhắm mắt, âm thầm chịu đựng cơn đau vò xé, có điều, nỗi đau đớn kia giờ đây hung mãnh như muôn thứ độc trùng đang đục khoét xương tủy hắn. Hắn giật mình nhớ ra, hình như hắn đã bị giam trong tháp Xá Lợi này năm trăm năm, đây cũng là lúc thanh khí đất trời mạnh mẽ nhất. Đêm nay, đối với yêu nghiệt trời sinh ma thể như hắn là quãng thời gian khổ cực nhất.
Hắn đau đớn đến tái nhợt mặt mũi, mồ hôi tuôn như mưa rơi. Ngay cả tiếng Tiểu Thiển vang vang bên tai cũng chẳng nghe rõ.
Hắn chỉ nhớ hình như nó đã hoảng hốt lắm, giống như một con thỏ nhỏ, vành mắt đỏ hồng lên, hoang mang chẳng biết làm gì, cuống cuồng như trời sắp sập tới nơi.
“Thương Hạo, ngươi ráng chịu đựng, ráng chịu thêm chút nữa, Tiểu Thiển đi tìm thuốc cho ngươi. Tiểu Thiển nhất định sẽ mang thuốc về cho ngươi!” Không được đi...
Hắn cắn chặt răng, nhưng chẳng nói được lời nào.