Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn (Tập 1) - Chương 29 - 30

Chương 29

Các phụ huynh vừa vào trong trường liền tản ra, mỗi người hướng đến các phòng học khác nhau. Đàm Duy luống cuống, không biết nên đi theo hướng nào. Nhưng anh để ý thấy còn vài phụ huynh vẫn đứng trên sân trường, có lẽ là con họ lớn rồi nên không cần tới tận lớp đón nữa. Anh cũng trà trộn vào trong những người đó, chờ cô Lam đi vào, hoặc bước ra từ một nơi nào đó.

Trên sân có bao nhiêu trò chơi dành cho trẻ con, cầu trượt, xích đu, đu quay... nhiều lắm, kiểu dáng lại rất phong phú, nước sơn xanh xanh đỏ đỏ, trông rất rực rỡ và vui mắt. Anh vừa đứng yên vị đã thấy vô số phụ huynh và học sinh từ các phòng học ùa ra, vừa chạy ra sân trường, đám trẻ con liền bỏ mặc ba mẹ, phóng vèo tới chỗ các trò chơi kia, phút chốc đã đông nghịt.

Anh không tìm ở chỗ cổng trường nữa, chuyển sang tìm kiếm bóng dáng cô giáo Lam trên sân vì biết rằng chỉ khi tìm thấy cô Lam mới tìm thấy Duy Duy.

Vận may của anh thật không tồi, tìm kiếm một hồi đã thấy cô giáo Lam đang đứng nói chuyện với một bà mẹ khác, nhưng lại không nhìn thấy đứa bé nào.

Tuổi tác dường như không thể hiện qua dung mạo của cô Lam, mà thể hiện qua khí chất và cử chỉ của cô. Dường như cô vừa đi dạy về, từ đầu đến chân là một dáng vẻ nghiêm chỉnh, mực thước. Cô dù không trẻ trung như thiếu nữ nhưng hoàn toàn không giống người phụ nữ đã từng sinh con. Cô giáo Lam đứng đó nói chuyện với bà mẹ kia, so với việc giống một bà mẹ đến đón con, thà nói là một vị khách tới trường tham quan có lẽ còn đúng hơn.

Trước giờ anh chưa từng liên tưởng hình ảnh cô Lam với hai tiếng “người mẹ”, ấn tượng mà cô để lại cho anh đó là cô dường như sinh ra là để dạy học và nghiên cứu. Ngay cả chuyện chăn gối phát sinh giữa anh và cô Lam, anh vẫn luôn cảm thấy như một giấc mộng, bởi vì trong tiềm thức của anh, cô Lam và chiếc giường dường như không hề dính dáng đến nhau. Chút cảm giác chân thực duy nhất của anh đối với chuyện đó chỉ xuất hiện sau khi Tiểu Băng tra khảo anh, bởi vì Tiểu Băng biết chuyện đó, cho nên sự kiện ấy hiển nhiên đã từng tồn tại, thêm nữa Tiểu Băng lại vì chuyện đó mà buồn phiền, nên đó là lỗi của anh, anh đã từng hy vọng nó không bao giờ xảy ra.

Dòng cảm xúc của anh nhanh chóng bị ngắt quãng bởi tiếng trẻ con non nớt, từ phía cầu trượt vọng đến tiếng gọi của một bé gái: “Mami, mami, xem con trượt này!”

Cô giáo Lam vội dùng cách thức tiêu chuẩn của một bà mẹ đáp lại: “Con trượt đi, mami đang nhìn mà...”

“Mẹ đâu có nhìn con, mẹ đang nói chuyện với người khác thì có, con muốn mẹ xem con trượt cơ...”

Anh nương theo tiếng gọi mà quay lại, nhìn thấy một bé gái chừng năm, sáu tuổi, tóc cột đuôi ngựa, ngồi trên đỉnh cầu trượt, hai tay đặt trên thanh vịn hai bên và chưa có ý định trượt xuống, đằng sau là một đám nhóc đang nghển cổ chờ đợi.

Cô Lam giục: “Duy Duy, mau trượt xuống đi con, các bạn đang đợi kìa...”

Một đứa bé trai đứng đằng sau Duy Duy bỗng đẩy mạnh một cái, Đàm Duy hoảng hốt, anh thấy cô Lam hoảng hốt chạy qua, nhưng Duy Duy vụt cái đã trượt thẳng xuống. Trong chốc lát, vài người vội đến chỗ cầu trượt, có tiếng la mắng của phụ huynh, có tiếng trẻ con khóc... Anh định đi tới xem thế nào nhưng cuối cùng lại không đủ dũng khí. Vừa lúc đó mấy người lớn cũng tản đi, thằng nhóc gây chuyện đã bị người nhà lôi về, Duy Duy lại trèo lên mấy bậc thang của cầu trượt chơi tiếp, khi đó anh mới bình tâm lại.

Anh thấy cô Lam không tán gẫu với người ta nữa mà đứng ở đó trông chừng con gái. Mỗi lần Duy Duy chơi, nhất định phải được mẹ chú ý mới chịu buông tay trượt xuống, xem ra là một cô bé thích thể hiện, không có khán giả thì không thích biểu diễn, nếu cô bé mà biết mẹ em không phải là khán giả duy nhất, ở đây vẫn còn một vị khán giả nữa đang chăm chú dõi theo em, nhất định càng thích chí hơn.

Sân trường vang vọng một hồi chuông, các bậc phụ huynh bắt đầu lớn tiếng giục giã bọn trẻ: “Đủ rồi, mau về nào, trường sắp đóng cửa rồi...”

Anh vẫn đứng nguyên ở đó đấu tranh tư tưởng, không biết có nên đi tới chào hỏi cô Lam, nếu vậy thì nên có một lý do hợp lý chứ? Anh không biết nếu gặp anh cô Lam sẽ có cảm giác gì, anh cũng không biết cô Lam liệu có muốn gặp anh hay không? Anh quyết định tốt hơn là không chào hỏi gì, tránh cho hai bên đều khó xử.

Mọi người cũng đã về gần hết, Duy Duy vẫn chưa chịu đi, trèo lên trượt xuống hết lần này đến lần khác. Cô Lam khuyên mấy lần đều không được, bèn chỉ cho Duy Duy thấy phòng bác bảo vệ làm nhiệm vụ đóng cửa, Duy Duy mới miễn cưỡng cùng mẹ ra về. Đàm Duy cũng theo sau mấy vị phụ huynh rời khỏi trường mẫu giáo.

Ra đến ngoài cổng trường, cô Lam đội mũ bảo hiểm cho mình và Duy Duy, rồi ôm cô bé đặt lên chiếc ghế mây đan ở yên sau, sau đó cô Lam lên xe rời đi, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Còn Đàm Duy vẫn đứng đó với tâm trạng phức tạp, đứng rất lâu mà dường như vẫn thấy hình bóng hai mẹ con họ thấp thoáng.

Đến khi anh cất từng bước nặng nề ra khỏi cổng trường đại học, đang chuẩn bị bắt taxi về thì đột nhiên nghe thấy một thanh âm líu lo: “Mami, nhìn con này! Mami, nhìn con này!”

Giọng nói đặc biệt vô cùng, trong vắt mà lảnh lót, đã nghe qua một lần sẽ không thể quên được, vả lại cách gọi “mami” đó cũng không có mấy người gọi. Anh ngẩng đầu nhìn, phát hiện thấy hai mẹ con cô Lam đang đứng bên vệ đường, trong tay Duy Duy nắm cái gì đó giơ lên, đang hướng về phía mẹ biểu diễn, nhưng cô Lam không nhìn con gái mà đang nhìn về phía anh.

Anh biết giờ có trốn cũng không kịp, bởi vì cô Lam đã trông thấy anh, còn nhìn anh không dời mắt, chứng tỏ cô đã nhận ra anh. Anh đành cố tỏ ra thản nhiên, đi tới chào hỏi: “Đây không phải là cô giáo Lam sao?”

Cô Lam do dự trong một khắc, nói: “A, là Tiểu Đàm phải không? Đàm Duy? Tôi nhớ không sai chứ?”

“Không sai đâu... Đây là...con gái của cô à?”

“Ừ, nhãn lực tốt đấy, không nhầm thành cháu gái tôi...”

Anh bối rối đáp: “Sao mà nhầm được...”

Cô Lam cười, nói: “Con gái tôi học mẫu giáo, tôi đi đón nó, hay có người hỏi có phải tôi đi đón cháu gái không...”

“Thế thì họ đúng thật là... không có mắt nhìn gì cả. Đây là...”

Cô giáo Lam dường như rất ngại ngùng, đáp: “Duy Duy nhất quyết đòi ăn cái thứ này, đã nói với con bé là bẩn rồi nhưng nó không nghe... Tôi cũng là về già mới được ẵm con nên ít nhiều cũng chiều hư nó...” Sau đó cô Lam nói với con gái: “Mau gọi chú đi...”

Duy Duy rất ngoan ngoãn chào: “Chú...”, là tiếng phổ thông tiêu chuẩn.

Anh bối rối đáp lại một tiếng, khách khí hỏi: “Duy Duy tan học rồi à?”

Duy Duy đáp: “Chú ơi, cháu biết “tưới cây” là gì đấy, đó là rót nước cho hoa trong vườn...”

Anh không nhịn được bật cười, cô Lam liền vui vẻ giải thích: “Con bé rất thích khoe mẽ...”

“Mami, “khoe mẽ” là cái gì?” Cả hai tay Duy Duy đều đang bận, một tay cô bé nắm một cái que dài cỡ que kem, đầu kia của que có một thứ trông hơi dính, màu nâm sẫm.

Anh nhớ ra tên của món đó là “kẹo kéo”, một loại kẹo rất dính và dẻo. Anh nhớ hồi nhỏ mình thích ăn nhất thứ này, nhưng mẹ không cho phép ăn, nói là ngoài đường nhiều khói bụi, loại kẹo này lại dính như thế chắc chắn sẽ dính cả đống bụi, nhưng ở trường anh luôn giấu mẹ mua “kẹo kéo”, không phải để ăn mà là để nghịch, bởi vì cầm hai cái que có thể quấn thành đủ loại hình thù thú vị.

Duy Duy rõ ràng không hứng thú với việc ăn kẹo, cô bé chỉ thích nghịch thôi, hiện đang cực kì tập trung cầm hai cái que, phải quấn một cái, trái kéo một cái, chốc biến thành hình số 1, chốc lại biến thành số 8, chơi rất vui vẻ.

Anh không đợi cô Lam hỏi đã chủ động giải thích: “Hôm nay em tới Đại học C có chút việc... Cô đã chuyển tới đây rồi ạ?”

“Ừ.” Cô Lam cũng không đợi anh hỏi vì sao, chủ động giải thích: “Đại học C đồng ý thăng hàm giáo sư, bình xét việc hướng dẫn nghiên cứu sinh, còn cấp cho căn hộ bốn phòng ngủ, cho nên tôi mới chuyển tới đây.”

“Hay quá, được thế thì còn gì bằng!”

“Mẹ con mình phải về rồi.” Cô Lam bế Duy Duy đặt lên chiếc ghế mây ở yên sau, dặn dò cô bé: “Đừng có quấn lên quần áo mẹ đấy...” Sau đó nói với Đàm Duy: “Đến nhà tôi ngồi một lát không?”

Anh vội vã khước từ: “Không được cô ạ, em phải về bây giờ...”

“Vậy để hôm khác nhé! Duy Duy, chào chú đi con!”

“Tạm biệt chú...” Duy Duy chào xong lại tiếp tục tập trung chơi với hai chiếc que của cây kẹo kéo.

Cô Lam tạm biệt anh rồi vội vàng lên xe đi mất.

Anh nghĩ mấy năm gần đây, cô Lam hẳn không dễ dàng gì, đứng từ xa không nhận ra nhưng khi tới gần có thể thấy cô đã già hơn nhiều so với trước.

Anh từng thấy chị gái anh và những người phụ nữ khác mang thai, vô cùng cực nhọc. Phụ nữ khi mang thai tâm lý cực kì bất ổn, luôn mong những người bên cạnh chăm sóc cho mình, luôn hy vọng cha của đứa bé chia sẻ với mình niềm hạnh phúc được làm cha mẹ. Vậy mà cô Lam ngay cả một chỗ dựa cũng không có, khoảng thời gian đó cô chắc đã phải gắng gượng rất nhiều.

Anh nghĩ tới rất nhiều chuyện, giận một nỗi không thể đuổi theo cô Lam, tới nhà cô giúp một tay, nhưng lại phát hiện ngay cả nơi ở của cô anh cũng không biết, có lẽ phải hỏi Thường Thắng hoặc Tiểu Băng mới biết được. Anh còn đứng bần thần một lúc rồi mới gọi taxi về nhà, tinh thần mệt mỏi vô cùng.

Đến nhà rồi, anh theo thói quen lại bắt đầu làm cơm. Bước vào trong không gian quen thuộc, nhìn thấy những tấm ảnh của Tiểu Băng, anh dường như lần nữa tỉnh lại trong hiện thực trần trụi.

Chuyến này tới Đại học C, có vẻ như đã biết được rất nhiều chuyện, lại có vẻ như chẳng làm sáng tỏ được gì. Anh không biết Duy Duy nhìn có giống anh không, nếu là một đứa bé trai có lẽ anh sẽ biết được, nhưng bởi vì là một cô bé nên anh không cách nào phán đoán. Anh chỉ cảm nhận thấy Duy Duy rất giống cô Lam, đôi mắt to mà sâu lắng, cái mũi dọc dừa, khuôn miệng nhỏ xinh tươi đỏ hồng, đường nét nhân trung rõ ràng, giống mẹ như hai giọt nước.

Còn về chuyện đời tư của cô Lam, anh cũng chỉ nghe phong thanh, rất nhiều người đồn rằng cô có quan hệ mập mờ với người này người nọ trong khoa, nhưng những người đó đều đã có gia đình, nếu thật sự có quan hệ thì người nhà đã làm loạn đến tận khoa rồi.

Vấn đề là nếu cô Lam không có tư tình với những người đó thì đứa trẻ này chỉ có thể là con gái anh. Anh bàng hoàng nghĩ, mọi chuyện hỏng thật rồi, buổi sáng đi làm anh vẫn là một người chồng tốt và trung thực, buổi tối về nhà, anh đã biến thành một người đàn ông đồi bại, có con ngoài giá thú, đến nông nỗi này anh biết đối diện với Tiểu Băng thế nào đây?

Chương 30

Những ngày đó, Đàm Duy như tù nhân đang chờ đợi thời khắc hành hình. Tiểu Băng đã từng nói, dù là anh chủ động hay bị động, chỉ cần anh nảy sinh quan hệ ngoài luồng, có con với người khác, cô sẽ không tha thứ cho anh, nhất định sẽ ly hôn với anh. Anh nghĩ, “nảy sinh quan hệ” có lẽ là chỉ quan hệ xảy ra sau khi kết hôn, bởi vì “nảy sinh quan hệ” trước khi anh kết hôn đã được Tiểu Băng tha thứ rồi. Nhưng “có con với người khác” e là bao gồm cả trước và sau khi kết hôn chăng?

Tiểu Băng biết chuyện của Duy Duy đã mấy tuần nhưng không hề tra khảo anh, chứng tỏ cô ấy vẫn trân trọng tình yêu và cuộc hôn nhân giữa hai người, nhưng nó cũng chứng minh rằng, một khi đã ngả bài, Tiểu Băng chắc chắn sẽ ly hôn với anh, nếu không, với tính cách nóng nảy của cô thì chắc chắn đã tóm lấy anh tra khảo chuyện này từ lâu rồi.

Trực giác nói cho anh biết, Duy Duy chính là con gái của anh, bởi trong đầu anh giờ đây tràn ngập hình bóng của Duy Duy, tình cảm dành cho con bé cũng rất đặc biệt, đó là một thứ cảm xúc mà anh chưa bao giờ được trải nghiệm. Anh không biết liệu đây có phải là sức mạnh huyết thống không, phải chăng sức mạnh huyết thống thường chỉ thể hiện ở những người làm cha mẹ?

Mấy ngày nay anh ăn không ngon, ngủ không yên, hễ nhắm mắt là trước mắt anh lại mở ra một cảnh như trong phim điện ảnh, hình ảnh Duy Duy mặc chiếc váy hoa, chạy qua chạy lại bắt chú bướm nhỏ trên thảm cỏ xanh rì giữa đồi núi đầy hoa dại nở, cô Lam đứng bên cạnh, trìu mến nhìn con gái. Sau đó ống kính đột nhiên chuyển sang cảnh khác, Duy Duy đang hỏi mẹ: “Ba của con đâu? Mẹ ơi, ba của con là ai?” Rồi trước ống kính lắc lư, trên màn hình là cảnh đặc tả gương mặt của cô giáo Lam, hai hàng lệ chậm rãi rơi xuống, xót xa nói với con gái: “Con à, con không có ba, ba con đã... mất rồi...”

Nhưng cảnh này vẫn chưa phải là đoạn làm anh đau lòng nhất, cảnh khiến anh đau đớn nhất chính là hình ảnh Duy Duy đeo cặp sách trên lưng, bước đi trên đường, một đám trẻ hư theo sau la hét ầm ĩ: “Đánh nó đi! Đánh cái đồ con hoang không có bố!” Tiếp đó là phân cảnh đám trẻ ấy lao vào đánh cô bé. Và sau đó, bọn trẻ hư bỏ đi, khuôn mặt đau buồn mà bướng bỉnh của Duy Duy hiện lên, giọng thuyết minh vang lên: “Ba ơi, ba đang ở đâu? Tại sao ba không cần con?”

Anh không biết liệu cô Lam có muốn để Duy Duy nhận người cha này không, nhưng anh cảm thấy cô Lam hẳn sẽ bằng lòng, nếu không sao cô còn chuyển đến thành phố A? Đến thành phố A rồi sao vẫn chưa đi tìm anh? Có lẽ cô đã tìm, và phát hiện anh đã có bạn gái, hoặc là phát hiện anh đã kết hôn rồi, cô không muốn làm xáo trộn cuộc sống gia đình anh nên mới một mình gánh trách nhiệm nuôi dạy con gái.

Bây giờ phải làm thế nào? Quay lại nói với cô giáo Lam “anh yêu em, hãy để chúng ta bắt đầu lại từ đầu”? Mấy năm nay, anh cảm thấy mình không còn quan tâm xem người ta đánh giá thế nào về khoảng cách tuổi tác giữa hai người yêu nhau. Nhưng anh không biết bản thân mình liệu có từng yêu cô Lam, cũng không biết mình bây giờ có còn yêu cô không nữa, anh chỉ biết cô Lam là một người phụ nữ rất xuất sắc mà anh luôn kính nể, cùng sống với cô có lẽ cũng không phải là việc không thể chịu đựng được, quan trọng là điều đó có lợi với con gái, có thể cho con bé một gia đình có cha có mẹ.

Nhưng còn Tiểu Băng thì sao? Anh cho rằng giữa anh và Tiểu Băng có một thứ duyên phận, giống như trời sinh đã định là phải ở bên nhau. Dường như từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến việc rốt cuộc Tiểu Băng có điểm nào đáng để anh yêu, giống như việc anh chưa bao giờ suy xét đến chuyện ba mẹ của mình có chỗ nào đáng để yêu, hay có chỗ nào không đáng để yêu. Anh yêu họ, vì họ là người thân ruột thịt của anh. Anh chưa từng so sánh Tiểu Băng với bất kỳ người phụ nữ nào khác, giống như anh chưa từng so sánh ba mẹ mình với ba mẹ của người khác.

Nhưng bây giờ xảy ra chuyện này, Tiểu Băng khẳng định sẽ không tha thứ cho anh, nhất định sẽ rời bỏ anh, vậy nên anh chỉ có thể đợi xem khi nào cô ấy sẽ ngả bài.

Song Tiểu Băng vẫn tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn nói vẫn cười với anh như trước, tối đến vẫn rúc vào lòng anh ngủ... Anh thà nghĩ rằng, có lẽ Tiểu Băng tưởng anh không biết chuyện của Duy Duy, sẽ vĩnh viễn không ngả bài với anh, mà anh cũng có thể bí mật đến thăm Duy Duy, trao cho con bé tình yêu của người cha mà con bé đáng được nhận, coi như cả đời này “trên mặt đất làm chồng, dưới lòng đất làm cha” vậy.

Nhưng mộng ảo của anh nhanh chóng tan biến, một ngày, khi hai người vừa ăn tối xong, Tiểu Băng hỏi: “Anh... đã gặp con gái của anh rồi chứ?”

Anh không ngờ Tiểu Băng lại nói toạc ra như vậy, anh cứ cho rằng cô sẽ giả vờ hỏi mấy câu trước, hoặc sẽ tra khảo trước, ai ngờ cô vừa hành động đã nhắm thẳng vào cốt lõi vấn đề như vậy? Anh nhất thời nghẹn họng, mãi một lúc sau mới lên tiếng: “Anh thực sự không biết nó... có phải là... con gái của anh không nữa...”

Tiểu Băng lườm anh một cái. “Em không ngờ anh lại không có lương tâm như thế... Ngay cả con gái mình cũng không dám nhận, con bé không phải con gái anh thì là con gái ai chứ?”

“Sao mà anh biết được? Có lẽ cô Lam...”

“Em không ngờ anh lại hèn hạ như thế. Vì bản thân mà đổ vấy cho người mình đã từng yêu chân đạp mấy thuyền.”

“Anh không hề nói anh... từng yêu cô ấy...”

“Em không thể ngờ anh lại... hạ lưu đến thế... Không phải người mình yêu... mà còn cùng bà ta... làm chuyện đó ư?”

Anh bắt đầu gắt lên: “Hôm nay em mở cuộc họp phê bình anh chứ gì? Sao kiểu gì em cũng có cái mũ chực sẵn để chụp cho anh vậy?”

“Thế anh muốn thế nào? Muốn em khen anh ư? Ca ngợi anh ư?”

“Hiện tại mọi việc vẫn chưa rõ ràng, em sao có thể...”

“Còn phải rõ ràng như thế nào nữa? Anh nói xem, còn chỗ nào chưa rõ ràng? Anh nói đi, anh nói rồi em sẽ giúp anh làm sáng tỏ mọi chuyện.”

“Chuyện này đối với anh cũng rất đột ngột, anh cũng không ngờ...”

“Anh cho rằng cái “không ngờ” của anh có thể giải quyết được vấn đề ư? Lúc đó anh cũng đã hai mươi tư, hai mươi lăm rồi, lẽ nào còn không biết làm như thế sẽ để lại hậu quả gì sao?”

Lúc đó anh thật sự không nghĩ đến chuyện ấy, chuyện xảy ra nhanh như vậy, anh làm gì có thời gian để nghĩ xa nghĩ xôi như thế? Vả lại khi ấy anh cho rằng làm chuyện đó sẽ khiến cô giáo Lam trở thành vợ của anh, cho nên câu đầu tiên sau khi anh làm xong là ngỏ lời cầu hôn cô Lam, anh nào biết chuyện đó có thể làm xong là cho qua?

Nhưng anh hiểu bây giờ nói những lời này cũng vô ích, có nói Tiểu Băng cũng sẽ không tin, mà có tin thì cũng sẽ không tha thứ cho anh. Anh mệt mỏi lên tiếng: “Bây giờ chuyện đã như vậy, anh cũng không có cách nào xóa sạch quá khứ ngay được, em làm thế nào thì làm...”

Tiểu Băng tức đến mức đỏ cả vành mắt. “Anh có ý gì? Tôi chưa từng gặp loại người nào chẳng những không cần thể diện mà còn chẳng cần mạng sống như anh... Anh bảo tôi làm gì thì làm ư? Anh nói xem, tôi phải làm thế nào bây giờ? Nếu trước khi kết hôn anh nói với tôi rằng anh có con ở ngoài thì tôi sẽ không bao giờ lấy anh, cũng sẽ không chuốc vạ vào thân như ngày hôm nay. Giờ thì lấy cũng đã lấy rồi, nhà cũng đã có rồi, đột nhiên nhảy ra một đứa trẻ con, anh bảo tôi phải làm thế nào đây?”

“Anh... xin lỗi em...”

“Anh chỉ nói một câu “xin lỗi” là giải quyết được mọi chuyện sao? Nếu bây giờ đột nhiên tôi thông báo với anh, tôi... có một đứa con... tôi xin lỗi anh... anh sẽ làm thế nào hả?”

Anh sợ nhất khi Tiểu Băng bắt anh phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác như vậy, bởi vì đó là những chuyện vốn không xảy ra, hơn nữa anh lại còn là một người thiếu trí tưởng tượng, dù đặt mình vào hoàn cảnh như thế nào cũng không thể tưởng tượng ra cảm nhận của Tiểu Băng.

Anh muốn ôm Tiểu Băng vào lòng nhưng cô không cho anh ôm. Anh bước đến trước mặt cô, lại phát hiện trên gương mặt cô đã thấm đẫm nước mắt tự bao giờ, anh cũng bật khóc, giọng run run: “Tiểu Băng... em... đừng như vậy... Anh... anh xin lỗi em... Em...”

Tiểu Băng nghẹn ngào nói: “Có phải anh muốn... bỏ rơi em... để đến với... con gái anh... không?”

“Anh chưa từng nói như vậy...”

“Vậy anh... muốn hằng ngày đến thăm con bé không?”

Câu hỏi này anh thật sự không biết nên trả lời như thế nào, khi anh nhìn thấy Duy Duy, biết đến sự tồn tại của con bé, anh cảm thấy như có một sợi dây vô hình đã gắn hai người lại với nhau. Anh dè dặt đáp lại: “Nếu... con bé thực sự là... con gái của anh... anh... sợ là... mình phải... đi thăm con bé...”

Tiểu Băng òa khóc.

Anh vội vàng giải thích: “Dù sao thì... cũng phải làm hết trách nhiệm mà. Trước đây anh không biết... thì... không sao... còn bây giờ... bây giờ... nếu đã biết rồi... em nói xem... sao anh có thể...”

Tiểu Băng đứng dậy, chỉ thẳng vào anh, nói: “Anh có lý do của anh, tôi có cái lý của tôi, chân lý luôn nằm ở phía anh, mà dư luận cũng nằm ở phía anh. Tôi biết, những thứ trên sách vở, trên phim ảnh đều là như vậy, một cặp vợ chồng chung sống với nhau, bỗng nhiên có một ngày, một đứa trẻ tìm đến cửa, nói nó là con của người đàn ông, hai cha con ôm nhau khóc nức nở, cảm động... cảm động... cảm động biết mấy... nhưng còn vợ của người đàn ông đó thì sao? Các người có từng nghĩ đến cảm nhận của cô ấy không? Hay các người chỉ mong cô ấy chấp nhận chuyện từ trên trời rơi xuống đó, chấp nhận đứa trẻ là con của chồng mình với một người phụ nữ khác... yêu nó như yêu con đẻ của mình... Nếu cô ấy không làm thế... các người sẽ trách móc cô ấy không nhân đạo... không khôn ngoan... không thèm quan tâm đến tình cảm vợ chồng... lòng dạ hẹp hòi... bụng dạ nhỏ nhen... kiếm chuyện với chồng... Cha con người ta tình cảm thân thiết thế kia... trẻ con làm gì có tội...”

“Anh... sẽ không như thế...”

“Anh sẽ không thế nào? Sẽ không bảo tôi chấp nhận con của anh? Vậy thì anh muốn thế nào? Muốn vứt bỏ tôi để làm tròn trách nhiệm của một người cha? Vứt bỏ tôi để sẻ chia tình cha con... với con của anh?”

Tiểu Băng nói xong câu đó liền xông vào phòng ngủ, ngã xuống giường khóc đến xé lòng. Đàm Duy đuổi theo, ôm lấy cô, khẽ nói: “Làm sao anh có thể rời xa em? Cả đời này anh sẽ không bao giờ rời xa em... Anh chỉ sợ em bỏ rơi anh mà thôi.”

Tiểu Băng trở mình nhào vào lòng anh, cũng không nói gì, chỉ khóc nức nở. Anh giúp cô lau nước mắt, nhưng càng lau lệ tuôn càng nhiều. Tiểu Băng như đã khóc thỏa, tự cầm lấy khăn lau mặt, đoạn lên tiếng: “Em... biết chuyện này... đã mấy tuần rồi... nhưng mãi không dám nói với anh... biết nói với anh rồi... anh sẽ khó xử... Tim em như muốn... xé thành hai mảnh... Em cũng bảo Di Hồng đừng nói cho anh... nhưng cô ấy vẫn nói.”

“Có lẽ coi như không biết chuyện gì lại tốt hơn... Anh thấy hai mẹ con họ... sống cũng... rất tốt... Chưa biết chừng...

vốn cũng không muốn... anh xen vào... làm xáo trộn.”

“Nhưng dù anh có làm xáo trộn cuộc sống của họ hay không thì trong lòng anh... đã không có cách nào xóa được... hình ảnh của bà ta... Cho dù chúng ta sau này... có sinh bao nhiêu đứa con... cũng không thể nào... thay thế được đứa trẻ đó...” Tiểu Băng lại bật khóc. “Thật không công bằng! Đến khi chúng mình sinh con đầu lòng, anh vốn đã không còn cảm giác mừng rỡ của lần đầu được làm cha nữa... bởi vì anh... anh đã từng được làm cha rồi.”

Anh cất tiếng dỗ dành: “Hiện giờ còn chưa khẳng định được đứa bé đó là con của anh, anh thấy chúng mình cũng đừng vì chuyện này... mà hục hặc nhau nữa...”

“Còn muốn thế nào mới là khẳng định?”

“Chí ít thì cô giáo Lam... phải... thừa nhận mới... được chứ?” Anh đề nghị: “Chẳng thà ngày mai hai chúng mình cùng đi tìm cô Lam, hỏi cô ấy cho rõ ràng.”

“Muốn đi thì anh đi đi, tôi không đi. Tôi đi làm gì chứ? Bà ta còn tưởng tôi với bà ta đang tranh giành anh... Giờ thì bà ta có con rồi, coi như là bà ta thắng chắc... hoặc không thì bà ta sẽ nhìn vào cái số phận khốn khổ của tôi... nói dối rằng đó không phải là con của anh... Dù thế nào chăng nữa... tôi cũng không thể đi. Đây là chuyện của anh, anh tự đi mà làm rõ.”

“Được rồi, anh sẽ tự đi hỏi... Bây giờ đừng nghĩ đến chuyện này nữa... Ngủ đi.”

Tiểu Băng vẫn cố chấp. “Không ngủ, vẫn chưa nói rõ hết. Nếu ngày mai anh đi hỏi, đứa bé không phải là con của anh, thì... coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn nếu là con của anh... anh phải lựa chọn giữa đứa bé và tôi.”

“Em nói... lựa chọn... là có ý gì?”

“Anh chọn đứa bé, chúng ta sẽ ly hôn, anh sẽ được toàn tâm toàn ý nuôi nấng con anh, còn anh có kết hôn... với cô Lam hay không... tôi không xen vào... nhưng tôi... chắc chắn sẽ ly hôn với anh.”

“Thế nếu anh... anh... chọn em thì sao?”

Tiểu Băng không nói, một lát sau cô mới thở dài rồi lên tiếng: “Thôi, tôi cũng không muốn anh lựa chọn gì cả, tôi sẽ giúp anh chọn. Nếu ngày mai anh đi hỏi, đứa bé không phải là con anh thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là... vợ chồng như cũ, còn nếu đứa bé là con anh, tôi sẽ... ly hôn với anh.”

Anh quýnh lên. “Chỉ có... một lựa chọn đó thôi sao? Không còn... lựa chọn nào khác ư?”

“Thế anh nói xem còn lựa chọn nào nữa? Lẽ nào tôi có thể bảo anh từ nay về sau không được đến thăm con gái ruột của mình? Cứ coi như tôi ác đến mức quyết tâm nói câu này đi nữa thì anh sẽ chấp nhận được chắc? Cho dù anh có thể chấp nhận được thì anh sẽ làm được ư? Mà dù anh làm được đi chăng nữa thì anh cũng sẽ hận tôi cả đời, rồi người đời sẽ chửi tôi thậm tệ, mà trong lòng anh cũng vẫn còn vướng bận... Ôi... thôi thì coi như tôi xui xẻo, đụng phải một gã sao chổi như anh, thế nên tôi phải tự thoát ra vậy.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3